Nhàn thê đương gia - Chương 147
Chương 147: Kinh Thành
náo động
Cơ Y Duệ lần này đến Nam Cương, đồng thời mang đến mấy vị đại
thần từ Kinh Thành đến, cũng mang theo thư mời của Tể Tướng, xin Dực Vương Gia
trở lại chủ quản. Dù sao Kinh thành đã rối tung lên rồi.
Lục Phúc trở thành Phúc Vương, tự có một thế lực ủng hộ. Cùng
tiểu hoàng đế địa vị ngang nhau.
Thất Nhàn cùng Vân Lẫm đã sớm có chuẩn bị, cũng biết một
chuyến này tình thế nhất định phải làm, hơn nữa đối với thượng vị trong hoàng
cung bắt buộc phải đảm nhiệm, mới không uống công bọn họ sắp đặt nhiều như vậy.
Ngày thứ hai, một nhóm người di chuyển từ Dực Vương Phủ hướng
về phía kinh thành náo loạn.
Lần nữa hồi kinh, đã là ba năm sau.
Năm đó Vân Lam phái người thi công Dực Vương Phủ lúc này đã
đón được chủ nhân trở về.
Thất Nhàn cùng Vân Lẫm trong lúc đi bộ cùng nhau nói chuyện,
đột nhiên bên người bóng đen chợt lóe, Nhạc nhi xuất hiện ngay giữa Kinh Thành.
“Chủ tử, trong cung đã xảy ra chuyện.” Nhạc nhi không nhiều
lời, chỉ nói một câu kết.
Vừa định trêu ghẹo Nhạc nhi, nháy mắt vẻ mặt Thất Nhàn hiện
lên vẻ hoảng sợ, quay đầu cùng Vân Lẫm liếc nhau một cái, không khỏi cười khổ.
Nhanh như vậy sao? Bọn họ vừa trở về thôi mà!
Trong hoàng cung, Độc Cô Hồng đang mang tiểu thái tử năm đó,
hiện giờ đã là tiểu hoàng đế Hách Liên Ái Diệp tránh ở hậu điện.
Trên chánh điện, Phúc Vương đang công khai dị nghị với tư
cách của tiểu hoàng đế, nói rằng cướp đoạt chính quyền chính là phạm tội, hình
phạt chính là lăng trì.
Lúc này, Phúc Vương không biết từ chỗ nào tập kết nhiều trọng
binh, đem cả tòa đại điện bao bọc xung quanh, muốn đem người của tiểu hoàng đế
một lưới bắt hết.
Độc Cô Hồng lo lắng không thôi.
Diệp Nhi tuy đã là Hoàng đế năm năm, nhưng bởi vì tuổi còn
nhỏ, liền do mình hoàn toàn chưởng quản quyền hành. Chẳng qua đây cũng chỉ là
mặt ngoài, quân quyền giao vào trong tay trấn quốc Đại tướng quân, còn về văn
thần thì giao cho Tể tướng, nhưng thái độ của hai người này đến giờ vẫn hờ
hững. Làm như kính cẩn, rồi lại làm như không phục.
Quan trọng là Diệp Nhi lên ngôi chưa lâu lắm, lúc trước Vân
Lam vừa xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian nghỉ
ngơi lấy lại sức, để tập hợp thế lực, mới có thể đem hoàng quyền tập trung lại.
Không nghĩ tới lại có người chưa từ bỏ ý định, cùng bàn bạc
với hai mẹ con Hách Liên Tâm Nhụy trong đại lao. Sau lại có đại thần liên danh
với nhau yêu cầu thả hai người kia, còn mấy người tể tướng thì vẫn giữ vững
thái độ xem chừng như thế nào. Tuy ủng hộ Diệp nhi thượng vị, nhưng lại không
thể ra sức, cái gì cũng không thể ngăn cản được, tất nhiên buộc lòng phải uy
hiếp mình với Diệp Nhi phải xuất hiện mới thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể trơ mắt
nhìn Phúc Vương cấp tốc mà mở rộng thế lực của mình.
Nhìn khuôn mặt non nớt như cũ của Diệp nhi ở trước mặt, trong
lòng của Độc Cô Hồng cảm thấy đau đớn. Chỉ cần lần này có thể cứu Diệp Nhi,
nàng sẽ đem ngôi vị này nhượng lại thì có làm sao? Dù sao vị trí này làm sao so
được với tánh mạng của nhi tử đây? Nhưng là, Bên ngoài những người đó muốn nhổ
cỏ tận gốc, không để cho mẫu tử bọn họ một con đường sống a!
Nàng lúc này, trong lòng nóng như lửa đốt, chưa từng chú ý
bất kỳ điều gì.
Vội vã chạy tới hậu điện, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ
của hài tử truyền đến.
“Chậc chậc, nơi này so với nhà của cha quả là có tiền hơn
nha. Nhìn một cái xem, chén nhỏ lưu ly này, chắc hẳn không ít bạc. Nương, chúng
ta đem lấy đi bán đi, đến lúc đó người rời khỏi lão cha của con, con còn có thể
nuôi sống người nha.”
Độc Cô Hồng lập tức phát hỏa. Rốt cuộc là tên nô tài nào, có
thể càn rỡ như vậy, cháy nhà còn hôi của, nàng nhất định không thể không chém
hắn đầu tiên.
Cất bước đang muốn tiến lên phía trước, lại nghe thấy tiếng
cười quen thuộc. Tuy là cách xa ba năm, nhưng giọng nói của người này, nàng
tuyệt đối sẽ không quên. Chính là bởi vì người này, cho nên cuộc của nàng cùng
Diệp nhi mới có biến hóa lớn đến như vậy.
“Tiểu tử, quá tham lam rồi sao! Lại dám đánh chủ ý vào hoàng
gia! Còn có, ta lúc nào đã nói là sẽ rời khỏi cha con.”
Hai người này, tất nhiên Thất Nhàn mặt dày mày dạn đi theo
đứa con lớn là Tiểu Ái Nhàn.
Tiểu Ái Nhàn lấp đầy miệng bằng khối điểm tâm, phình cái
miệng nhỏ nhắn lên cũng không quên nói chuyện, mảnh vụn của khối điểm tâm bay
đầy trời: “Nương, cái này gọi là người ta cho, ngốc sao lại không lấy, thật là
lấy rồi lại muốn lấy tiếp. Nơi này nhiều thứ tốt như vậy, mấy thứ này có mất
thì người khác cũng không biết.” Lần nữa thở dài, làm như rất đau lòng, “Mặc dù
người nọ là cha con, nhưng tiểu gia con là người công chính, chỉ giúp lý không
giúp tình nha. Cái người vừa không thú vị lại dễ tức giận kia, người đi theo
cũng không có ngày tốt lành nào. Nương, sau này người nên cùng tiểu gia con đi
lăn lộn giang hồ đi. Tiểu gia bảo đảm sẽ tìm cho người một nam nhân sáng ngời
như ánh mặt trời.”
Thất Nhàn tức giận trừng mắt một cái, đột nhiên liếc sang bên
cạnh dấu chấm câu bay ngang, mỗ tiểu quỷ càng ngày càng hưng phấn đến nỗi người
bay bổng như đang khiêu vũ, đắc ý làm dáng: “Tiểu Nhàn, những lời này ta sẽ giữ
nguyên truyền đạt lại cho cha con.”
Có tiểu quỷ năm tuổi nào trưởng thành sớm như vậy, lại khuyên
mẫu thân nhà mình rời khỏi cha mình. Nếu để cho Vân Lẫm biết, nhất định sẽ đánh
cho một trận. Công chính giúp lý, tiểu tử này tuyệt đối đang nói dối! Còn nói
cha nhà mình hẹp hòi nữa sao? Không phải người hẹp hòi nhất là tên tiểu quỷ này
sao, ghi hận nhất mấy năm nay với cha mình chỉ có tên tiểu tử này thôi, không
có phân chia gì hết.
Lời này của Thất Nhàn vừa nói ra, tiểu Ái Nhàn không tự chủ
sờ sờ cái mông nhỏ vừa khỏi hẳn không bao lâu, lập tức ủ rũ xuống, vẻ mặt như
đưa đám: “Nương, người làm người không thể không hiền hậu được nha. Tiểu Nhàn
nhưng là nhi tử thân nhân của người nha.” Chuyện bắt cóc nương nhất định sẽ
được tiến hành bí mật đi. Nếu để cho cha biết, thì hỏng bét. Thế nào cũng sẽ bổ
cho hắn một chưởng đấy!
Thất Nhàn vẻ mặt buồn cười: “Nhưng cha con là tướng công thân
thân của mẫu thân con nha! Không có cha con, con từ nơi nào có thể trở thành
nhi tử thân thân của mẫu thân?”
Tiểu tử nhất thời cứng họng, cầm mâm điểm tâm trên tay, tức
giận hướng vào trong miệng của mình nhét vào.
Thất Nhàn quay đầu, hướng về phía bức màn đang ngăn lại trong
phòng: “Thái hậu nương nương, thiếp thân không mời mà tới, hi vọng không quấy
rầy đến ngươi.”
Trong lòng Độc Cô Hồng lần nữa cả kinh, nàng xác định mình
cùng Diệp Nhi không phát ra bất kỳ âm thanh gì từ bên trong. Nữ nhân này lại có
thể biết mình ở bên ngoài, thật là so với hiểu biết của nàng còn không đơn giản
đâu.
Vén bức màn lên, Độc Cô Hồng lôi kéo Hách Liên Ái Diệp đi
vào.
“Dực Vương Phi, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi trở về
kinh thành. Chẳng qua là...” Độc Cô Hồng còn nghi vấn, “Ngươi làm sao lại ở
trong điện lúc này?”
Không thể trách nàng không thể hiểu. Nhưng mà, bên ngoài
trọng binh đang bao vây, Ngay cả Tinh vệ Độc cô gia của nàng muốn đem Diệp nhi
ra ngoài khó càng thêm khó. Nữ nhân này làm sao có thể đem một đứa nhỏ vô thanh
vô tức mà xuất hiện ở địa phương này chứ.
Thất Nhàn uyên thâm cười một tiếng: “Thái hậu nương nương đã
quên Ngân Lang {ám vệ} sao?” Lúc mới bắt đầu xây dựng Hoàng cung, đều thiết kế
một ít mật đạo, vì tử tôn mà chuẩn bị khi nhu cầu khẩn thiết. Mà Hách Liên
hoàng gia, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chỗ mật đạo này, đều là do thủ lĩnh
Ngân Lang mỗi đời đều truyền lại. Thông qua Nhạc nhi, nàng tự nhiên dễ dàng vào
được trong Cung.
Đột nhiên trong lòng của Độc Cô Hồng liền cảm thấy nặng nề,
nàng cho là nàng cùng Diệp Nhi đi đến vị trí này, cho dù lúc bắt đầu sẽ gặp
phải nhiều chướng ngại, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng sẽ thành công viên mãn,
vững vàng ngồi trên người này.
Chẳng qua là, giờ phút này, nàng hiểu rằng, nàng dù cố gắng
thế nào, cũng không thể ở đây mà lưu danh sử sách.
Cái thời khắc đi lên vị trí này căn bản chính là hành động
không sáng suốt.
Phía trước hoàng đế vừa bị lật đổ, lòng người tán loạn, khó
phân biệt được kẻ nào là trung thần kẻ nào phản bội, sẽ khiến cho những người
hai lòng có cơ hội làm loạn. Phúc Vương kia chính là ví dụ tốt nhất.
Nữ nhân trước mắt này đã biết trước điều này, cho nên năm đó
mới không do dự mà giao lại vương vị này. Nếu không, Dực Vương lên ngôi hoàng
đế cũng có khả năng.
Nghĩ đến, hết thảy đều bị nữ nhân này tính toán.
Độc Cô Hồng đang tự mình đánh giá, tiểu hoàng đế kinh ngạc
nhìn xem tiểu tử đang mặc xiêm y màu tím kia đang vùi đầu nhanh chóng tiêu diệt
món điểm tâm yêu thích của hắn.
Tầm mắt vô cùng nóng rực, rốt cuộc Tiểu Ái Nhàn cũng cảm nhận
được.
Cảm thấy kì lạ ngẩng đầu lên, tiểu tử đối diện với tiểu hoàng
đế ở trên cao đi đến rồi lại cố gắng khắc chế ánh mắt quấn quít của mình.
Tiểu tử hiểu được gật đầu, khối điểm tâm vừa nhét vào trong
miệng chưa kịp nhai liền lấy ra nửa khối, đưa tới: “Cho ngươi!” từ trong miệng
của hắn bớt chút đồ đưa cho người khác ăn, nhìn đi hắn rộng lượng biết chừng
nào!
Ánh mắt tiểu hoàng đế kinh ngạc.
Tiểu tử thấy đối phương thật lâu không chấp nhận hảo ý của
mình, chu môi lên, bàn tay nhỏ bé vừa rụt trở về, đem cao điểm vừa bỏ ra đem
trở về trong miệng: “Không ăn thì thôi! Tiểu gia ta chính mình ăn!” Đứa nhỏ
trước mắt này thật ngu ngốc, đồ ăn như vậy mà không chịu hưởng thụ nha.
Thất Nhàn liền mắt nhìn thấy tình hình như vậy, khóe mắt nhảy
lên mấy cái. Hài tử như hắn, còn có thể vô sỉ hơn một chút sao?
Lần nữa đảo mắt nhìn về tiểu hoàng đế, so sánh với năm năm
trước đã cao lên rất nhiều, nhưng trên mặt nhưng lại biểu hiện nhát gan. Đại
khái là do được mẫu thân của mình bảo vệ quá mức rồi, bởi vậy trở thành một
thiếu niên thiếu sức sống, nhưng lại thừa ra sự chất phát (hiền lành).
“Chậc chậc, thật đáng tiếc.” Thất Nhàn cảm thán một câu.
“Như thế nào đáng tiếc, Dực Vương Phi?” Độc Cô Hồng giương
mắt.
“Tất nhiên Tiểu bệ hạ thật đáng tiếc.” Thất Nhàn lại lần nữa
đánh giá tiểu hoàng đế, “Hình phạt lăng trì. Chậc chậc, một hài tử tốt như vậy,
sẽ bị lăng trì thì như thế nào đây?”
Những lời này hiển nhiên là đâm xuyên qua trái tim của Độc Cô
Hồng khiến cho nàng cảm thấy đau đớn. Quay đầu nhìn tiểu nhi tử của mình, trong
cuộc đời này của nàng, cũng chỉ có một người đáng để nàng yêu thương nhung nhớ.
Từ lâu tâm huyết của nàng đã hoàn toàn đặt trên người của nhi tử. Vậy làm sao
có thể để nhi tử của nàng không chịu một chút thương tổn nào đây?
Tâm tư sau khi quay trở về, nếu Thất Nhàn có thể qua lại tự
do như thế, như vậy mang Diệp Nhi ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ không có vấn đề
gì cả.
Lập tức khom lưng cúi người, trên đầu những trang sức quý báu
đang rung động: “Van xin Dực Vương Phi giúp mẫu tử ta tránh khỏi kiếp nạn này.”
Một người từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thực (*ăn ngoan mặc đẹp), rồi sau đó lại
lên ngôi quốc mẫu, thậm chí Thái hậu một nữ nhân như vậy có thể thấp đầu dưới
người khác sao... Cho dù năm đó ở trong lãnh cung, nàng vẫn giữ vững tư thái
thanh cao như vậy sao?
Lúc này, thật sự vì cốt nhục của mình tôn nghiêm gì cũng bỏ
qua sao.
Thất Nhàn bình tĩnh nhìn nàng, vốn chỉ cần chờ đến khi Lục
Phúc ép tiểu hoàng đế giao ra ngôi vị, Vân Lẫm lại yên lặng dùng bè đảng của
mình nhân tiện ở giữa làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng nàng đột nhiên sinh ra lòng trắc ẩn với tiểu hoàng đế
năm năm về trước. Có lẽ nguyên nhân cũng là vì nàng cũng có vài hài tử của
chính mình, cho nên lòng kiên định không thể so sánh với năm năm trước nữa.
“Thái hậu nương nương nói đùa, tội cướp đoạt hoàng quyền, phu
nhân nhỏ như ta, sao có thể được?” Thất Nhàn ngồi trên ghế, ngón tay theo tiết
tấu gõ lên trên cái bàn bên cạnh.
Độc Cô Hồng ngẩng đầu lên nhìn Thất Nhàn, hiển nhiên từ trong
ánh mắt của nàng nhìn thấy sự không tin tưởng, liền giơ lên hai ngón tay phải,
hướng lên trời: “Ta Độc Cô Hồng, hôm nay lấy tổ tiên của Độc cô gia ra, hướng
đến thần linh trên trời xin thề, Nếu như Dực Vương Phi có thể giúp mẫu tử ta
thoát khỏi kiếp nạn này. Nhi tử của ta sẽ không quay lại Thiên Diễm Hoàng triều
nửa bước, từ nay về sau sẽ sinh sống lại đồng hoang sơn dã, chỉ làm con dân của
Dực Vương.”
Tiếp theo, từ ngón tay giữa gỡ xuống chiếc nhẫn ngọc bích
trong suốt: “Dực Vương Phi, đây là tín vật thủ lĩnh Độc Cô Thủ vệ của ta, xin
nhận lấy.”
Thất Nhàn dừng ngón tay đang gõ nhẹ kia, nàng biết lời thề
đối người này có bao nhiêu trọng lượng. Bằng không, cho tới bây giờ Nhạc Nhi
cũng sẽ không chịu gặp mặt Hách Liên Vân Băng.
Độc Cô Hồng cam nguyện giao cho mình phục binh cuối cùng, chỉ
vì bảo toàn tính mạng cho nhi tử của nàng.
Cuối cùng tấm lòng của người làm mẫu thân, thì quyền thế danh
lợi cũng không quan trọng bằng nhi tử của mình.
Thất Nhàn nhìn ánh mắt cầu xin của Độc Cô Hồng, nhận lấy
chiếc nhẫn, đứng dậy: “Cũng được. Hi vọng người có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay.”
Nhấc chân, liền đi về phía chánh điện. Tiểu Ái Nhàn cầm theo
khối điểm tâm cuối cùng, đi theo sát.
Bên ngoài, chính là lúc lưỡi đao tương đối khẩn trương, Tinh
Vệ Độc Cô gia bảo hộ che chở cho chủ tử, không để cho đảng phái của Phúc Vương
tiến vào một bước.
Ngồi trên ghế ngọc, thịt béo của Lục Phúc so với lúc trước
càng ngày càng nhiều. Có lẽ, cũng là do nuôi dưỡng mấy năm qua.
Lúc này, vẻ mặt của hắn không nhịn được phất tay: “Nhanh lên,
đi tìm tên nghiệt chủng hoàng đế kia cho ta, không nên lãng phí thời gian.”
Hắc y nhân bên cạnh hắn khinh thường nhìn hắn một cái, nhưng
vẫn nghe lời đi đến đây.
Lại nghe bên trong truyền đến tiếng cười thản nhiên: “Lục ca,
mấy năm không gặp, thần khí của huynh càng ngày càng thêm khoái lạc nha!”
Trái tim của Lục Phúc ngừng đi mấy nhịp, sắc mặt tái nhợt.
Thanh âm này đối với hắn đúng là cơn ác mộng.
Hắn nhìn sát theo phía sau tấm màn, trực tiếp mà cầu nguyện
thanh âm kia chỉ là ảo giác.
Nhưng cũng trong chớp mắt tấm màn được vén lên, đôi môi của
Lục Phúc đều run rẩy.
Cô gái áo tơ trắng xuất hiện trước mắt, không phải là nửa đêm
tỉnh mộng, vậy mà vẫn hù dọa đến cả thân thể của hắn đều đổ mồ hôi lạnh hay
sao?
Với dung nhan kia, thậm chí so với tuổi tác ngày càng lớn
cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn với vẻ mặt vô hại như trẻ con kia. Nhưng
hắn biết, ngoài mặt sau lưng người này, chính là độc ác như thế nào!
Nhưng mà, tại sao nàng lại ở chỗ này? Nàng không phải nên ở
Nam Cương sao?
Thất nhàn cười tiến lên trước mấy bước: “Lục ca, từ khi chia
tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ? Nhị nương tại sao lại không tới?”
Tinh vệ Độc Cô gia mặc dù lấy làm kì quái khi nhìn thấy Dực
Vương Phi từ trong phòng đi ra, đang lúc ấy lại nhìn thấy Thất Nhàn giơ chiếc
nhẫn ngọc bích lên, lập tức nhường đường. Những Tinh vệ được nuôi dưỡng này,
cho tới bây giờ chỉ nhận tín vật không nhận người.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ngươi... Ngươi đừng tới đây!”
Lục phúc vội vàng nắm lấy Hắc y nhân bên cạnh, che chắn trước mặt mình. Sự sợ
hãi đối với Thất Nhàn không thể xóa nhòa.
“Tiểu muội vừa mới hồi kinh, muốn tới chào hỏi với Lục ca.
Lục ca thật là không cảm kích gì cả!” Thất Nhàn ngoài cười nhưng trong không
cười. Ánh mắt nhưng lại dừng lại ở trên người tên hắc y nhân đang làm tấm chắn
trước Lục Phúc.
Trang phục này, quen thuộc đây!
Tiếp theo nhìn xung quanh bốn phía, toàn bộ bọn đều mang
trang phục này đây!
Con ngươi Thất Nhàn đột nhiên trầm xuống. Trọng binh của Lục
Phúc đã đến lúc nào? Thì ra là vị “Cố nhân” kia lại đến nơi này lẫn vào sao?
Trong lòng muốn phỉ nhổ tên Lục Phúc này một trận, tên ngu
ngốc này, dẫn sói vào nhà rồi, còn không biết! Hắn nghĩ quả thật có thể dựa vào
thế lực của người này để đoạt thiên hạ Thiên Diễm sao?