Nhàn thê đương gia - Chương 135
Chương 135: Ngày mai
vào thành.
Tuy là vũng bùn non, nhưng rốt cuộc cũng khiến bầy ong ngừng
công kích. Mật ong tan trong bùn đen, đàn ong vòng vòng chung quanh hố bùn,
cuối cùng thấy không thú vị mà bay đi.
Bắc Đường Tẫn đen thui cả người đứng lên khỏi vũng bùn, “phụt
phụt” phun nước bùn trong miệng ra.
Lộ ra khuôn mặt, bị bùn đen che kín nên không thấy rõ biểu
tình, chỉ thấy mỗi đôi mắt sắc bén như dao.
Dù sao cũng là khí thế hoàng gia, không có đàn ong quấn lấy,
một cái liếc mắt nhìn ngang đám người xem náo nhiệt.
Đám người lập tức không dám làm càn lần nữa, Bắc Đường Tẫn
phẫn nộ lui về phía sau.
“Điện hạ!” Hộ vệ lập tức cung kính đưa áo khoác của mình lên,
để làm khăn lau mặt.
Bắc Đường Tẫn xé một miếng, dùng sức chà xát, để lộ ra khuôn
mặt bị tàn phá nặng nề*. (*Gốc: bách
khổng thiên sang)
Mọi người vừa thấy, lại muốn cười to. Nhưng dưới sự uy hiếp
của Bắc Đường Tẫn lại không dám lên tiếng. Vì thế, xuất hiện đám người run run
vai, không ngừng ho ho cho thanh cổ, mắt lại liếc dọc liếc ngang.
Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Đường Tẫn lúc này đầy
những hạt đậu màu đỏ. Không biết con ong nào mang máu nghệ thuật, cư nhiên hung
hăng cắn trên chóp mũi của Bắc Đường Tẫn một phen, khiến cái mũi nháy mắt xưng
to lên, hoàn toàn thích hợp với diện mạo của chú hề trong gánh xiếc thú.
“Ha ha...” Vang lên một giọng thanh thúy, mọi người đồng loạt
ngẩng đầu, ai lớn mật như thế, dám quang minh chính đại cười nhạo Thái tử gia
đang tức giận tột cùng?
Giọng cười này, đúng là xuất ra từ đầu sỏ gây nên vụ này- mỗ
tiểu quỷ.
Cố Thanh Ảnh chặn ngang, che lại cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu
Ái Nhàn, khóe miệng đang nhếch lênh chợt đơ ngay. Tiểu tử này, sao lại không an
phận như vậy? Không sợ lão hổ, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên chọc lão hổ đang
điên cuồng tức giận a.
Bắc Đường Tẫn quét mắt lại đây, nhìn tiểu tử kia. Nhấc chân,
liền đi đến chỗ Cố Thanh Ảnh.
Thất Nhàn ho nhẹ: “Điện hạ, ngài có muốn đổi xiêm y trước hay
không? Bộ dáng như vậy, có không lễ phép với bệ hạ lắm hay không?” Nàng tất
nhiên đã nhìn ra ý đồ của Bắc Đường Tẫn, vội vàng nhắc nhở.
Một câu đã chặn lại cước bộ của Bắc Đường Tẫn, nơi này là Nam
Vũ, không phải Bắc Hãn.
Huống hồ hôm nay đến đây không phải để giận dỗi với tiểu hài
tử này, còn có đại sự cần phải làm.
Bắc Đường Tẫn lúc này mới thu hồi lại lửa giận quanh thân,
xoay người, đi ra ngoài.
Đám người lập tức nhường đường.
Thất Nhàn “vạn phần nhu nhược” dưới sự dìu đỡ của nha hoàn
cùng hộ vệ trông nom mà đuổi theo.
“Ngươi không đi theo Thái tử gia nhà ngươi, đi theo ta làm
gì?” Thất Nhàn lườm mắt liếc mỗ hộ vệ đi theo mình. Chính là người nào đó đã
kính dâng áo khoác, xua đuổi đàn ong, nhiều lần giữ thể diện cho chủ tử nhà
hắn.
“Thái tử gia phân phó, không rời một tấc.” Người nào đó không
chút đổi giọng nói.
“Thiết!*” Thất Nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái: “Sai ngươi
thật hay nhỉ? Không rời một tấc?” Xoay người lại, nâng cằm người nào đó lên, vẻ
mặt vô cùng lưu manh: “Vừa lúc, ta đây thiếu một tiểu nô làm ấm giường, vậy
ngươi đi. Đúng lúc hợp với ý không rời một tấc kia.”
(*Đồng âm với sh*t.)
Người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: “Ấm giường?”
Thất Nhàn mỉm cười: “Cơ mà, kêu đường đường Nam Vũ vương phu
tương lai đến làm ấm giường đúng là có chút đại tài tiểu dụng*.”
(*Không biết trọng dụng nhân tài.)
Người nào đó ngẩng đầu, tuy đã thay đổi gương mặt, nhưng đôi
con ngươi quen thuộc kia, Thất Nhàn sao có thể nhận lầm? Thời khắc hắn nhảy vào
Di Hoa viên, nàng đã nhận ra.
“Diễn viên của đại hôn hôm nay, Dực Vương gia tôn quí, ngươi
chạy tới đây làm cái gì?” Lơ đãng nói, lại để lộ một chút ý ghen.
Vân Lẫm nhìn nàng một cái: “Diễn viên hôm nay không phải ta.”
“Tân lang à nha, sao lại không là
diễn viên?” Chờ việc này chấm dứt, chắc chắn nàng sẽ bảo hắn quì xuống ván giặt
để phát tiết nỗi buồn bực lúc này.
Vân Lẫm lần nữa liếc nhìn nàng:
“Ta chỉ là tân lang của nàng.”
Một câu nói ngọt của mỗ băng sơn
lập tức khiến Thất Nhàn ngây ngẩn cả người, tim tan thành nước, xoay người,
giận dỗi nói một câu: “Đã là lão phu thê, còn tân lang gì chứ!”
Ngước mắt lên trời nhìn mây bay,
ý cười trên khóe miệng Thất Nhàn nở rộ.
Trước sân, sắc hoa rực rỡ, kim
châu ngân sức, đẹp đến lóa mắt.
Giờ lành đã đến, Nữ đế cùng Vương
phu hoa lệ đăng tràng.
Phượng Lai một thân hồng bào
phượng hoàng bay, trên đầu là mũ cưới làm từ lưu ly, ngọc bích; Vân Lẫm lại mặc
xiêm y kỳ lân bay, khí thế người thường khó sánh bằng.
Nhạc nổi, hai người dắt tay đi
lên đại vị*.
(*Chỗ
ngồi dành riêng cho vua chúa khi kết hôn.)
Chúng thần bái kiến, chúng lai sử
hành lễ.
“Xem ra hôm nay tâm tình Dực
Vương gia rất tốt.” Bắc Đường Tẫn nghiêng mặt, nói nhỏ với Thất Nhàn đang đứng
cạnh. Bởi vì lúc nãy bị ong đốt một hồi, trên mặt hiện tại mang một màn sa.
Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn xem. Dư
quang liếc nhìn mỗ hộ vệ mặt băng đứng bên người. Trong lòng không nhịn được
buồn cười, Dực Vương gia không phải đang ở bên người nàng sao?
“Hôm nay là ngày đại hôn của quả
nhân cùng Dực Vương Thiên Diễm. Từ nay về sau Dực Vương gả cho ta làm Vương phu
Nam Vũ!” Phượng Lai cao giọng tuyên bố.
Mọi người hô to chúc mừng, không
ngừng huyên náo.
Phượng Lai giơ tay, ý bảo im
lặng: “Từ khi quả nhân kế vị tới nay, nhờ các vị hiền thần phụ tá, mới có thể
khiến Nam Vũ không ngừng phát triển, dân giàu nước mạnh. Nhất là Vương Tướng
quân, cẩn trọng, phụ tá quả nhân. Trong quãng thời gian ngắn quả nhân vắng mặt,
quản lý Nam Vũ từ trên xuống dưới gọn gàng, ngăn nắp. Quả nhân sẽ ban thưởng
thật lớn!”
Chuyển hướng Long Hành Phong:
“Vương Tướng quân, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần đưa ra, quả nhân tất nhiên sẽ
thỏa mãn cho ngươi.”
Mâu trung Long Hành Phong tối lại. Hắn muốn, tất nhiên là đại
quyền của Nam Vũ này. Nhưng mà, điều này, sao có thể nói ra? Nữ Đế nói thế, là
muốn đánh đòn phủ đầu sao?
“Vi thần vì nước, dốc hết sức mình không hối tiếc. Lời ấy của
bệ hạ, vi thần không dám nhận.” Vương Tướng quân đáp lại Phượng Lai. Một bộ
hiên ngang lẫm liệt.
Mặc kệ Phượng Lai xuất ra chiêu gì, hắn đều tiếp hết. Năm năm
trước, hắn có thể làm Phượng Lai rời cung. Hiện tại, hắn cũng có thể bảo vệ địa
vị cùng quyền lực của mình.
Phượng Lai, từ trước đến nay, luôn là bại tướng dưới tay hắn.
“Hay!” Phượng Lai khen: “Vương tướng quân không hổ là “hộ vệ
đệ nhất nam vũ”, quả thực là trung với nước hiếu với dân.” Hi vọng Vương Tướng
quân về sau có thể hiệp trợ Vương phu thật tốt, xử lý tốt quân vụ của Nam Vũ
ta.”
Long Hành phong hí mắt, không nói lời nào.
Nhanh như vậy, đã tước quân quyền của hắn sao?
“Bệ hạ phân phó, vi thần tất nhiên tuân theo. Nhưng Vương phu
mới đến, lại là hạ thần của Thiên Diễm. Vi thần chỉ sợ giao quân quyền vào tay
Vương phu, sẽ phật lòng dân.”
“A?” Phượng Lai đề cao giọng: “Lòng dân trong miệng Vương
Tướng quân là cái gì?”
Mọi người ở dưới dĩ nhiên có thể ngửi được mùi thuốc súng
thoang thoảng.
“Cái này phải hỏi các vị đại thần.” Long Hành Phong nói to.
“Vậy các vị đại thần nói một chút đi!” Phượng Lai ngẩng đầu
lên, nghiêm nghị nói.
“Vi thần hoàn toàn đồng ý với ý của Vương Tướng quân.” Mỗ
nhất phẩm đại thần lập tức tiến lên.
Long Hành Phong đảo mắt nhìn thấy, người này đúng là nhân mã
một phương của mình. Tự tin mỉm cười, Phượng Lai muốn hỏi lòng dân, thật đã hỏi
sai rồi.
Hắn khiêu khích nhìn Phượng Lai, tại đây, có hơn phân nửa là
người của hắn.
Phượng Lai muốn dùng cái gì để đấu lại?
Nhưng mà một câu phát ra ở phía dưới khiến cho nụ cười của
hắn cứng lại.
“Có điều quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nam Vũ ta từ
trước tới nay đều do Vương phu chấp chưởng quân quyền, nếu lúc này phá bỏ lệ
cũ, để Vương Tướng quân trông giữ, chỉ sợ làm không đúng qui cũ, trái với lời
dặn dò của tổ tiên truyền xuống.” Vị đại thần kia nói tiếp, nói năng hùng hồn,
đầy lý lẽ.
“Quân quyền là việc quan trọng, vi thần nghĩ vẫn nên để Vương
phu quản lý là tốt nhất.” Lại có đại thần bước về phía trước can ngăn.
“Vi thần cũng cho là như thế.”
...
Tình thế hoàn toàn nghiêng về phía Phượng Lai.
Thất Nhàn hoàn toàn có thể nhìn thấy sự bối rối cùng kinh
ngạc trong mắt Long Hành Phong.
Long Hành Phong không thể tin trừng mắt nhìn đám đại thần vừa
lâm trận đã phản chiến, không rõ vì sao thuộc hạ dưới trướng mình đột nhiên lại
làm phản.
Mỗ nhất phẩm đại thần nói xong, lùi sang một bên, bị hắn nhỏ
giọng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Người nọ hiện lên vẻ mặt cầu xin: “Vương Tướng quân đại nhân,
nhà vi thần một mạch mấy đời con một, không thể hủy trên tay vi thần a.”
Long Hành Phong lại ù ù cạc cạc, cái này liên quan gì đến một
mạch mấy đời con một?
Phượng Lai nhếch mép, nụ cười vạn phần châm chọc: “Vương
tướng quân có phải không rõ cái gì đúng không? Vì sao cảnh tượng hôm nay lại
không giống với trong tưởng tượng của ngươi?” Dừng dừng, lại nói: “Cái này cần
cảm tạ Bắc Đường Thái tử điện hạ tặng cho quả nhân một phần đại lễ.”
Bắc Đường Tẫn được nói đến, liền nhíu mày. Đại lễ? Hắn đã đưa
đại lễ gì?
Phượng Lai phất phất tay áo, ném ra một cuốn sách nhỏ, bay
đến trước mặt Long Hành Phong: “Vương Tướng quân nhận ra vật ấy chứ?”
Long Hành Phong nháy mắt biến sắc, cuốn sách này, không phải
là danh sách được đặt trong thư phòng của hắn sao? Bên trong ghi lại tất cả tên
của các đại thần đi theo phe hắn a! Nếu Phượng Lai bắt hết bọn họ, quả thật đã
đào hết nền tảng của hắn.
Lập tức, hắn liền hiểu được. Phượng Lai tất nhiên đã dựa theo
danh sách này mà nắm lấy nhược điểm của đám đại thần, lúc này mới khiến bọn họ
đột nhiên thay đổi.
Theo tên nhất phẩm đại thần kia nói, ắt hẳn đứa con duy nhất
đời này của lão đã bị Phượng Lai nắm trong tay.
Thật là sơ sót của hắn, lại để Bắc Đường Tẫn trộm được cuốn
sách này!
Bắc Đường Tẫn nhíu mày, mình đây đã bị Nữ đế kia tính kế. Khi
nào thì hắn đưa nàng thứ kia chứ? Có điều, lúc này cũng khó mà biện minh. Nói
ra đều đắc tội hai bên. Qua tai Long Hành Phong, chính là hắn đây nói xạo, đến
tai Nữ đế, thì thành mình muốn đối nghịch với nàng.
Hiện tại cũng đành phải đảm nhận cái danh “người tặng lễ”
này.
Cái này lại khiến Thất Nhàn vui vẻ. Một chiêu thật hay a. Thế
là đã chia rẽ sự hợp tác của Long Hành Phong cùng Bắc Đường Tẫn.
“Vương Tướng quân, ngươi đã nghe tiếng lòng của các vị đại
thần, có phải nên nghe theo lòng dân hay không?” Phượng Lai bức tận đường cùng.
Long Hành Phong liếc mắt nhìn tràng diện một cái, đột nhiên
phá lên cười: “Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Cho dù vi thần có đưa quân quyền
cho Vương phu, Vương phu có năng lực khống chế được sao?”
“Cái này không nhọc Vương Tướng quân lo lắng.” Phượng Lai
lạnh lùng nói.
“Nếu bổn vương không đưa thì sao?” Khoanh tay chống lại người
trên cao.
Một câu lớn mật, khiến cựu thần bên cạnh cả kinh, kéo tay áo
hắn.
“Long Hành Phong, ngươi muốn kháng chỉ?” Phượng Lai càng thêm
trấn tĩnh. Nàng chờ là chờ giờ phút này, chờ cái giờ phút có đủ lí do để bắt
hắn.
“Thì sao chứ? Giang sơn Nam Vũ này toàn bộ đều dựa vào Long
gia ta mới có thể bảo trụ! Dựa vào cái gì mà nữ nhân Phượng gia các ngươi có
thể độc hưởng thành quả này?” Dĩ nhiên làm càng, nói thẳng, trút ra bất mãn
nhiều năm trong lòng.
“Vương Tướng quân muốn làm gì đây?” Phượng Lai không nhanh
không chậm hỏi.
“Vi thần chỉ muốn nói cho bệ hạ, quân đội trực thuộc của vi
thần trú ngoài thành, hôm nay sẽ vào thành.”
Một câu nói ra, một mảnh tiếng “ồ” lên.
“Vương Tướng quân, đừng a, nhà cựu thần một mạch mấy đời con
một a.” Mỗ đại thần kéo lấy tay áo Long Thành Phong, nước mắt tràn mi. Lão đến
tuổi này mới có một đứa con, có thể không cưng thành bảo bối sao?
“Khốn nạn” Long Hành Phong tức giận quát một tiếng: “Nếu hôm
nay bổn vương đoạt được đại vị, các ngươi còn sợ nàng không thả người?”
“Cái kia...” Đang lúc tâm tư đám đại thần hết sức đong đưa,
chợt thấy đằng sau lưng Bắc Đường Tẫn, mỗ nữ giơ tay khua khua: “Tiểu phụ sao
lại nghe nói ngày mai đại quân mới vào thành a?”