Nhàn thê đương gia - Chương 131 + 132
Chương 131: Tề tụ tại Nam Vũ.
Bắc Đường Tẫn trong lòng tức giận
giống như núi lửa không ngừng phun trào: “Ngươi...” Há mồm sẽ phải phát tác.
Nhưng lài bị một loạt người vây kín ở giữa.
“Thái tử điện hạ, đã xảy ra
chuyện gì rồi? Ngài làm sao thành cái bộ dáng này?” Nhị Tuyệt ngạc nhiên, cực
kỳ khó hiểu.
“A! Thì ra là đây là thái tử điện
hạ! Làm sao như vậy được... Éc...” Hải Đường tựa hồ đang suy nghĩ, tìm từ cho
thỏa đáng.
“Mất lịch sự! Thật là mất lịch
sự!” Lâm Duẫn Chi vừa rung đùi đắc ý, vừa phê phán
“Điện hạ, nô tỳ mang ngài đi rửa
mặt.” Nữ quan Nhược Thủy làm theo phận sự.
Trong nháy mắt, giống như trên
đỉnh đầu bay qua vô số quạ đen, mấy người líu ríu không ngừng.
Thất Nhàn cong cong khóe miệng,
nghĩ đến mấy người này hẳn là núp ở chỗ nào xem kịch vui đến tận bây giờ. Nếu
không, làm sao lao ra được kịp thời như vậy?
Xem khóe miệng mọi người đều mơ
hồ hiện lên một nụ cười ranh mãnh, liền biết rõ.
Bắc Đường Tẫn hung hăng trợn mắt
nhìn trừng tiểu gia hỏa đang núp trong ngực mẫu thân nó, không ngừng oán hận.
Nếu cứ tiếp tục đứng ở chỗ này chỉ tổ rước thêm chế giễu, trước tiên phải mau
chóng đi thay xiêm y dơ bẩn này ra cái đã.
Đang lúc Bắc Đường hết sức xuất
thần, thì mấy người vây quanh sợ mỗ thái tử bạo phát liền vội vàng rời đi hết.
Hải Đường quay đầu trừng to hai
mắt với Thất Nhàn, môi mấp máy mấy chữ.
Thất Nhàn thấy hiểu, hóa ra tiểu
cô nương muốn nói: “Cục cưng quá giỏi”.
Tiểu Ái Nhàn dường như cũng nhìn
thấy, lập tức cao hứng, không an phận giãy giãy.
Thất Nhàn đánh một cái vào cái
mông nhỏ của tiểu tử, trừng nó. Mới vừa rồi tiểu tử này liều mạng, sổ sách còn
chưa có tính rõ ràng đâu!
Tiểu Ái Nhàn quay đầu lại, “Ư…ư”
chớp chớp đôi hàng mi dài, không biết tại sao mẫu thân đại nhân nhà mình lại
đột nhiên nổi giận.
Nửa đêm, khi Vân Lẫm vọt đến
phòng Thất Nhàn, bên trong phòng đang trình diễn màn mẫu tử đại chiến- trợn mắt
trừng nhau.
Trong nháy mắt thấy Tiểu Ái Nhàn,
trên trán Vân Lẫm không nhịn được rơi xuống vài vạch đen. Mọi chuyện phát sinh
trong hoa viên, sau khi Nhị Tuyệt trở lại đại điện đã lặng lẽ hồi báo cho hắn.
Vốn từ sau khi Bắc Đường Tẫn đi
theo Thất Nhàn, hắn luôn ngồi không yên. Nhưng khổ nỗi còn phải ứng phó với
Long Hành Phong, hắn đành phải nháy mắt ra hiệu mấy người Nhị Tuyệt theo sau
Thất Nhàn.
Không lâu sau, đám người Nhị
Tuyệt liền mang theo Bắc Đường Tẫn xanh mặt trở về.
Cố Thanh Ảnh còn cười hỏi, vì sao
thái tử lại đổi một thân xiêm y mới. Thành công khiến Bắc Đường Tẫn mặt xanh
càng thêm xanh.
Lúc ấy hắn ta chỉ nói xuất hiện
một đứa bé hành xử hơi lớn mật. Hiện tại vừa thấy tiểu tử đang ngồi trên giường,
lập tức hiểu được, đứa bé trong miệng Nhị Tuyệt hẳn là đứa nhỏ nhà mình.
Lúc này, tiểu tử trước mắt ngậm
đầy ủy khuất, hai tay cố mở tiểu bào trên người, trong miệng còn cắn một góc,
khóe mắt treo một giọt nước mắt, không chút nào chịu thua nhìn chằm chằm Thất
Nhàn. Trong miệng còn hàm hàm hồ hồ lầm bầm: “Nương, nương... Hư... Thí thí...
Đau...”
Thất Nhàn tiếp tục trừng, tiểu tử
này, còn học cả cãi ngược? Giáo dục hắn, còn dám nói mẹ của hắn hư? Tiểu tử
chơi thật vui vẻ nha, làm sao không nghĩ thử xem mẹ hắn có đủ năng lực chịu
đựng hay không?
Tức giận quay đầu lại, vừa vặn
nhìn thấy Vân Lẫm: “Con của ngươi, cư nhiên đi làm “người bay”. Cho mình là
Michael Jordan sao?”
Vân Lẫm nhếch mày. Michael
Jordan? Thứ gì vậy? Hoàn toàn không rõ Thất Nhàn đang nói cái gì. Nhưng hối hận
cùng lo lắng trong đó, hắn có thể nghe rõ.
Đi ra phía trước, đỡ Thất Nhàn ở
bên giường ngồi xuống: “Đừng sợ. Đứa nhỏ này, không phải chơi vui vẻ sao?”
Thất Nhàn liếc hắn một cái: “Lần
này may mắn. Còn lần sau đây?” Thử nghĩ lại cảnh lúc ấy, đến bây giờ lòng nàng
vẫn còn sợ hãi đây.
“Hắn còn nhỏ, cái gì cũng không
hiểu...” Nói tới đây, Vân Lẫm không nhịn được dừng lại một chút. Đứa nhỏ này
cái gì cũng không hiểu sao?
“Mẹ mẹ...” Đang suy nghĩ, chỉ
nghe phía sau nhẹ nhàng hô một tiếng.
Hai người quay đầu lại, kinh ngạc
được phát hiện tiểu tử lại chống hai tay, lung la lung lay dùng hai chân đứng
lên.
Hai chân nho nhỏ bước đi, đạp đạp
đạp đạp bốn bước, tiểu tử nhảy đến trước mặt Thất Nhàn, cũng là lúc đứng không
vững. “Bùm” cái té xuống khiến Thất Nhàn vội vàng đỡ lấy.
Tiểu tử hít một hơi, tiếp tục
hướng về mục tiêu đi tới. Bò bò bò, cuối cùng đã tới trên đùi Thất Nhàn.
Giơ lên khuôn mặt nhỏ bé khả ái,
khóe mắt có giọt lệ kia còn chưa tản đi, mở miệng: “Mẹ mẹ... Nhàn Nhàn sai
sai... Không giận giận...”
Trong mắt vô cùng chân thành, làm
bộ dáng bé ngoan. Nắm lây tay phải Thất Nhàn, lại bắt đầu dùng sức cọ cọ lên
mặt mình.
Thất Nhàn nhếch nhếch miệng:
“Chàng thấy nó là bộ dạng cái gì cũng không hiểu sao?”
Vân Lẫm nhìn nhìn tiểu tử, đúng
là, không giống.
Nhìn nhìn tiểu quỷ giả làm hài tử
ngoan, Thất Nhàn bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ mẹ không có yêu cầu khác. Biết con
thông minh, nhưng con cũng không thể làm loạn, làm mẹ mẹ lo lắng a.”
Cũng không biết tiểu tử có nghe
lọt hay không, chỉ thấy nó liên tiếp gật đầu.
Vân Lẫm nhìn nó: “Chỉ có một mình
đứa nhỏ sao?” Trong mắt lạnh càng lạnh thêm, mới bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ
tử lão già kia lại đánh mất tiểu tử này lần nữa?
Đang nói, thình lình nghe cửa sổ
“ai nha” một tiếng.
Vợ chồng Vân Lẫm liếc mắt nhìn
nhau, cảnh giác. Thất Nhàn ôm chặt lấy tiểu Ái Nhàn.
“Oa oa... Oa oa...” Mấy tiếng kêu
lên. Sau đó, phía sau bình phong lộ ra một mái tóc trắng mềm rủ xuống đầu.
Giương mắt, đối diện ánh mắt đầy
oán khí của vợ chồng Thất Nhàn.
“Ha ha... Thì ra là các ngươi đều
ở đây a!” Người bận rộn pha trò, bị làm cho sợ đến rụt cổ về lại.
“Đứng lại!” Vân Lẫm cúi đầu gọi
một tiếng, làm người nọ không dám nhấc chân nữa. Khóe miệng liên tục cười khổ,
khổ a khổ, làm sao hết lần này tới lần khác mỗi khi tiểu Ái Nhàn mất tích lại
gặp đôi vợ chồng này đây?
“Hi hi”, tiểu Ái Nhàn cười vui
vẻ, tựa hồ rất thích xem bộ dạng sợ hãi của sư phụ nhà mình
Người đến, chính là lão ngoan
đồng* lão áo tím.
(*Từ chỉ
những ông lão già mà tính nết trẻ con.)
Lão áo tím vừa nghe thanh âm đồ
đệ nhà mình, con ngươi lập tức sáng lên, ngẩng đầu, cười khúc khích: “Ta biết
các ngươi ở chỗ này, mới gọi oa oa tới tìm các ngươi. Ha hả.”
Khóe mắt Thất Nhàn giật giật. Hay
cho hắn nói a! Lão đầu này thật cho rằng mình là nhà tiên tri sao?
“Tử sư phụ, ngươi không phải đi
Kinh Đô sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tro sư phụ đâu?”
“Lão áo xám trông chừng bên
ngoài.” Nói tới đây, Tử lão đầu làm như muốn nói hết nỗi khổ trong lòng, trừng
mắt nhìn vợ chồng Thất Nhàn một cái, “Tất cả đều là lỗi của hai ngươi. Dọc
đường đều truyền tin tức Dực Vương muốn cùng Nam Vũ Nữ Đế đại hôn, làm cho
chúng ta vội gần chết. Oa oa còn nhỏ như vậy, làm sao có thể không có cha mẹ?
Cho nên, đi được nửa đường, chúng ta liền quay trở lại, trực tiếp chạy đến Nam
Vũ. Thừa dịp trong cung chiêu mộ đầu bếp, ta cùng lão áo xám mới trà trộn vào.”
Thất Nhàn lập tức tỉnh ngộ, khó
trách thời điểm tiểu tử xuất hiện trên tay lại nắm cà rốt cùng cây ớt, tất
nhiên là đi theo hai lão đầu vào phòng bếp, lại vụng trộm ra ngoài.
Lão áo tím lại bắt đầu nổi giận:
“Rốt cuộc giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Cho dù thật là vợ chồng không hợp
nhau, cũng phải nghĩ cho Tiểu Nhàn a. Các ngươi làm sao nhẫn tâm...”
Vân Lẫm nghiến chặt răng, một
ngụm cắt đứt: “Con mắt nào của lão thấy vợ chồng chúng ta không hòa hợp?”
Lão áo tím quay qua qua lại, ngó
ngó hai người trước mắt, xác định, hòa thuận, rất hòa thuận a. Đáy lòng buồn
bực, tin tức đại hôn kia là cái quái gì chứ?
“Tự các ngươi cẩn thận.” Vân Lẫm
nhìn lão áo tím một chút: “Nơi này không yên bình.” Trong hoàng cung này, sắp
nổi lên tinh phong huyết vũ, hắn nào có tâm tư chiếu cố đến nhiều người như
vậy? Hai lão đầu này, lại còn dẫn theo oa oa chạy đến.
“Yên tâm, yên tâm. Sẽ không phá
hư đại sự của các ngươi.” Lão áo tím vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết
trong hoàng cung Nam Vũ này rốt cuộc sắp nghênh đón biến cố nào đây.
“Nàng phải càng thêm cẩn thận.”
Vân Lẫm chuyển hướng Thất Nhàn, “Bắc Đường Tẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu hắn
liên thủ cùng Long Hành Phong, âm thầm hạ thủ, ta sợ có lòng cũng khó phòng
bị.”
“Ta hiểu.” Thất Nhàn gật đầu.
Tiếp tục quay qua lão áo tím, vẻ
mặt hòa ái dễ gần, “Tử sư phụ, lúc vợ chồng chúng ta Tiểu Nhàn giao cho ngươi,
ngươi nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói, ngươi bảo đảm, sau này sẽ
không để cho Tiểu Nhàn đi lạc. Nhưng là, ta muốn hỏi chút, tại sao đứa nhỏ này
hiện tại xuất hiện ở trong tay ta?”
Trong lòng giận a. Ở thời điểm
nàng không biết, có phải tiểu tử nhà nàng đã lạc đường vô số lần hay không?
“Ách... Chỉ do ngoài ý muốn...” Kêu tiểu tử này ở trong phòng
đợi, ai biết được đến lúc hắn cùng lão áo xám về nhà, tên tiểu tử này đã không
thấy. Chuyện này, hắn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể trách tiểu tử này quá
hoạt bát hiếu động a! Nhưng là, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đôi vợ chồng
trước mắt, Tử lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, cái gì cũng không dám nói.
Đột nhiên, linh cơ vừa động. Khuôn mặt âm trầm của Thất Nhàn
rộ lên nụ cười gian: “Tử sư phụ, về điểm này, ngươi có phải hay không hẳn là
bồi thường lại cho ta cái gì?”
“Cái gì?” Lão áo tím cả người run run, bỗng nhiên có dự cảm
xấu.
“Ngươi làm mất con ta nhiều lần như vậy, hôm nay cần tính
toán cho thật tốt.” Từ trên xuống dưới đánh giá lão áo tím, làm như đang tìm
kiếm những thứ gì.
“Chuyện kia thật không liên quan đến ta a...” Hắn thật sự là
ủy khuất mà!
“Được?” Vân Lẫm hừ ra một chữ.
Lão áo tím lập tức biết điều một chút đáp: “Được!” Hai vợ
chồng này, thật sự phối hợp rất tốt, hắn cực sợ tính tình của Vân Lẫm a. Chỉ hy
vọng nha đầu này đừng ra yêu cầu gì quá khó khăn.
“Dĩ nhiên, nếu như Tử sư phụ ngươi chịu cống hiến vài viên
thuốc, những chuyện này ta có thể không truy cứu.” Thất Nhàn hi hi cười.
Tiểu Ái Nhàn không vui, quay đầu lại, đáng thương nhìn mẫu
thân nhà mình. Chẳng lẽ mình chỉ đáng giá vài viên thuốc thôi sao?
Lão áo tím không thể tin há to mồm. Chỉ muốn vài viên thuốc,
làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?
Lại nghe Thất Nhàn nói: “Tất nhiên, thuốc ta muốn không phải
loại thường, phải là giải được có thể nhanh chóng giải các loại độc dược, cùng
với thuốc có thể giải huyệt đạo.”
Nàng tất nhiên không sợ Bắc Đường Tẫn, nhưng hai lần bởi vì
bị điểm huyệt đạo mà rơi vào tay hắn, tự nhiên muốn nhanh chóng chuẩn bị một
chút.
Lão áo tím lập tức giơ chân, loại thuốc trân quý này, nàng
cũng dám muốn!
Lại nói, thuốc giải huyệt kia, hắn mất bao nhiêu năm, nghiên
cứu bao nhiêu độc vật, mới luyện chế ra được. Tổng cộng cũng chỉ có mấy viên,
hắn mới sẽ không cho tiểu nha đầu này đây.
“Ta...” Lão áo tím đang muốn từ chối.
“Tất nhiên, nếu như Tử sư phụ không chịu bỏ những thứ yêu
thích, vậy chúng ta từ từ tính lại từ đầu.” Thất Nhàn cắt đứt, lại là một trận
cười khẽ.
Lão áo tím ngẩng đầu, đối diện ánh mắt băng hàn của Vân Lẫm.
Lập tức cúi đầu khom lưng, đổi lời, nói đồng ý. Trong nội tâm
lại cứ kêu khổ liên tục, không thể làm gì khoác ngoài dâng lên tâm huyết cho “lão
đại”.
Chương 132: Thất Nhàn
“được” bắt lần ba.
Trong nhà tù kín như bưng, chung quanh là thạch bích màu
trắng bóng loáng, không cửa sổ, không một cái lỗ. Không gian bên trong, chỉ có
một chiếc giường nhỏ, một bàn đá, mấy cái ghế đá.
Trên giường nhỏ một cô gái mặc quần áo màu trắng ngoan ngoãn
ngồi y, không buồn không vui, chỉ mở to một đôi mắt sáng nhìn thẳng hai người
trước mắt.
Đứng đằng trước là hai nam tử mặc trang phục cao quý, một
người mắt xanh, một người anh tuấn có thừa, chỉ tiếc trong mắt ánh lên vẻ tối
tăm vô định làm bề ngoài xấu đi mấy phần.
“Như thế nào? Thái tử điện hạ, đại lễ này của Bổn vương đã đủ
thành ý chưa?” Long Hành Phong để tay sau lưng, nhìn về Bắc Đường Tẫn.
Bắc Đường Tẫn nhìn Thất Nhàn một cái: “Vương đại tướng quân
lớn mật thế, dám bắt người đến đây nơi, sẽ không sợ nữ đế bệ hạ giận dữ?”
Long Hành Phong cười lớn ba tiếng: “Chỉ cần nàng tìm không ra
người, nàng có năng lực gây khó dễ cho ta sao?”
“Như vậy, Vương đại tướng quân đây muốn cùng Bổn vương giao
dịch gì đây?” Bắc Đường Tẫn nhìn chòng chọc về hướng Long Hành Phong, trong mắt
lóe lên tinh quang.
“Tất nhiên bổn vương có chuyện cần thái tử điện hạ hỗ trợ...”
Long Hành Phong nói.
Nhưng thoáng cái bị Bắc Đường Tẫn cắt đứt: “Đại nhân, chúng
ta ra ngoài nói.” Quét mắt một vòng nhìn Thất Nhàn. Hắn là biết Thất Nhàn không
phải cô gái bình thường, có mấy lời, tự nhiên phải tránh để nàng biết.
Long Hành Phong cũng liếc mắt nhìn cô gái không nhúc nhích
trên giường, lập tức hiểu ý tứ của Bắc Đường Tẫn. Trong lòng chỉ nói Bắc Đường
Tẫn sao lại giống như mấy bà thím, cẩn thận như vậy làm chi? Đừng nói đến việc
cô gái trước mặt này đã bị điểm huyệt, cho dù nàng có thể hành động tự nhiên,
cần chi sợ nàng?
Nhưng vẫn làm theo ý của Bắc Đường Tẫn, hai người đi ra khỏi
phòng.
Cửa đá lần nữa lại mở ra.
Khóe miệng Thất Nhàn lúc này mới từ từ nhếch lên thành nụ
cười khẽ.
Giật giật cổ sắp cứng ngắc, lắc lắc cánh tay.
Thật là khổ chết nàng! Giả làm “Cương thi” lâu quá.
Bất quá, thuốc của lão áo tím thật sự có tác dụng. Cư nhiên
bị người tập kích bất ngờ, lại bị điểm huyệt nhưng vẫn có thể hành động tự
nhiên như cũ.
Hoàn hảo nàng đã đề phòng, uống một viên thuốc trước. Nếu
không hiện tại đã biến thành một con quỷ xui xẻo, có muốn phẫn nộ cũng không
thể.
Không lâu lúc trước, nàng đang trong hoàng cung Nam Vũ, ôm
tiểu tử béo nhà mình thưởng hoa ngắm trăng, trải nghiệm quãng thời gian sống
chung khó có được của hai mẹ con.
Lại cứ nhô ra mấy người quấy rầy không thân không thích,
không nói hai lời, liền điểm đại huyệt của nàng.
Nếu người ta đã “ra sức” như thế, nàng tự nhiên vui lòng phối
hợp, không thèm giãy dụa chút nào, tùy ý để mấy người kia mang đi.
Nàng chưa bao giờ chơi trò mua bán không có ích lợi. Nếu
người nọ muốn cướp nàng, nàng tự nhiên muốn “trả lễ” tốt hơn, không đúng sao?
Đây đã là lần thứ ba nàng bị bắt đi. Nếu như nàng không làm
chút chuyện để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người kia, chẳng phải bọn họ sẽ cho
rằng nàng rất dễ bị khi dễ?
Giương mắt nhìn chung quanh, Vương tướng quân phủ này còn có
như vậy cái địa phương đây. Cũng thật sự là chỗ nhốt tốt. Người bên ngoài nếu
không biết cơ quan này, muốn tìm nàng, cũng thật là quá khó khăn.
Từ khi bị bắt, nàng đã quan sát kĩ chỗ này, căn phòng này, là
thư phòng của Vương tướng quân
Không nghĩ tới, nàng cứ như vậy bị nhốt tại nơi quan trọng
nhất của phủ tướng quân.
Nụ cười trên khóe miệng càng thêm rộng, nàng không ngần ngại
bồi Vương tướng quân diễn thật hay đến hết vở tuồng vui này, chỉ bất quá cần
hắn giao chút ít “phí diễn xuất” thôi.
Bên trong cung điện nữ đế, đám người liên can đều khẩn trương
đứng nhìn Vân Lẫm càng lúc càng phát ra nhiều hàn khí.
“Vân Lẫm, tẩu tử sẽ không có việc gì.” Cố Thanh Ảnh kiên trì,
tiến lên trấn an, “Bất kể là Long Hành Phong hay là Bắc Đường Tẫn, cũng sẽ
không làm gì tẩu tử.”
Vân Lẫm không phản ứng, tiếp tục tản ra hàn khí.
“Đúng vậy, đúng vậy “ Hải Đường vội vàng phụ họa, “Tẩu tử lúc
nào lại chịu thua thiệt a!” Hiện tại người nên lo lắng chính là “nhân tài” đã
cướp đi tẩu tẩu.
Vân Lẫm như cũ không có phản ứng.
“Ừ ừ.” Lão áo tím cũng chen vào một câu, “Nha đầu kia lấy đi
của lão đầu tử ta nhiều thuốc tốt như vậy, còn có thể xảy ra cái gì chuyện?”
Đau lòng nga, thuốc của hắn, tâm huyết của hắn nga, tất cả đều bị nha đầu kia
“đánh cướp” đi hết.
Vân Lẫm rốt cục liếc ngang một cái: “Câm miệng!”
Lão đầu này còn dám nói chuyện, nếu không phải hắn vẫn quấn
quít lấy mình đòi dẫn tiểu Ái Nhàn đi, hắn và Thất Nhàn phải tách ra sao? Lại
dám kể tội Thất Nhàn?
Lão áo tím bị dọa sợ nhảy cách xa ba bước. Giấu mình phía sau
lão áo xám, tiểu tử đáng chết, làm sao lại quăng oán khí lên trên người hắn
rồi?
Giữa lông mày Vân Lẫm tràn đầy khí đen. Hắn biết bọn họ nói
không sai, nhưng hắn vẫn cứ rất lo lắng. Hắn thậm chí có chút hận mình, tại sao
một mực làm cho Thất Nhàn bị vây trong nguy hiểm.
Lúc tiểu nhi tử cưỡi Cẩu Nhi tìm được hắn, trong miệng thẳng
lo lắng la: “Đen đen... điểm một cái... mẹ mẹ... bay bay” là hắn lập tức đã
hiểu ý của nó, trong tâm hắn thật muốn giết Bắc Đường Tẫn cùng Long Hành Phong.
Nếu không phải mấy người Cố Thanh Ảnh ngăn cản, lúc này hắn
đã sẽ đại khai sát giới trong cung.
Lần trước, khi hắn tìm được Thất Nhàn, Thất Nhàn chính là một
bộ dáng tái nhợt như thế kia, lần này, lại gặp phải đãi ngộ như thế nào?
Hắn không dám nghĩ giống như lần trước.
Trong ngực, tiểu Ái Nhàn một tay ôm cổ phụ thân, một tay nắm
quả đấm nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận: “Đánh đánh!”
Vân Lẫm liếc mắt nhìn nhi tử, trong mắt lại càng sát khí lẫm
lẫm.
Phụ tử hai người, lần đầu đứng chung một chiến tuyến.
Trong nhà tù, Thất Nhàn đang phía trước cửa sổ giẫm chân tại
chỗ, hoạt động gân cốt, tự vạch kế hoạch.
Thình lình nghe cửa đá phát ra tiếng động nhỏ.
Thất Nhàn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh bên giường, mở ra vẻ mặt
mà bất cứ người nào nhìn vào đều cho là “cá chết”
Cửa đá vô thanh vô tức từ từ mở ra, đi vào là Bắc Đường Tẫn.
Tay hắn chấp khay, hẳn là tự mình bưng thức ăn tới đây cho
Thất Nhàn.
“Ngươi đói bụng không?” hắn ôn nhu hỏi.
Thất Nhàn nháy mắt mấy cái, chứng minh mình đã bị điểm á
huyệt (huyệt câm) không cách nào mở miệng.
Bắc Đường Tẫn hiểu, một ngón tay mở ra Thất Nhàn á huyệt:
“Hiện tại ngươi có thể nói chuyện, nhưng các huyệt đạo khác, Bổn Vương không
thể giúp ngươi giải được. Bổn Vương biết năng lực của ngươi, nếu là giải huyệt
đạo của ngươi, sợ là nơi này cũng giam không được ngươi.”
Thất Nhàn buồn cười trong bụng, không hổ là người đã bắt nàng
hai lần, hiểu rõ nàng. Bất quá, nơi này, đã sớm giam không được nàng!
Trên mặt vẫn là vẻ bất động thanh sắc: “Tiểu phụ thật là vinh
hạnh bởi vì được thái tử gia bắt đến ba lần. Sợ cõi đời này cũng tìm không được
người
thứ hai đi?”
Bắc Đường Tẫn nghe ra ngữ khí châm chọc của Thất Nhàn, cũng
không để ý, chỉ giơ lên cái khay trong tay, nói: “Giằng co một buổi tối, trước
ăn chút đồ đi.”
Thất Nhàn trào phúng cười một tiếng: “Thái tử Gia đây không
phải là nói đùa nói sao? Ngài không giải khai huyệt đạo trên người Tiểu phụ,
Tiểu phụ ăn cơm như thế nào?”
Bắc Đường Tẫn nhìn về phía nàng, ôn nhu nói: “Ta đút nàng.”
Vừa nói tay đã bưng chén cơm, đứng ở trước mặt Thất Nhàn, múc một muỗng cơm,
đưa tới khóe miệng nàng.
Thất Nhàn khẽ cười một tiếng: “Thái tử gia tự mình đút cơm,
làm tiểu phụ sợ hãi. Bên trong cơm này, không biết có phải có độc dược lấy tánh
mạng tiểu phụ hay không?”
Bắc Đường Tẫn cau mày: “Ngươi biết rõ ta sẽ không đả thương
ngươi...”
Lại bị Thất Nhàn cắt đứt: “Vậy cũng không nhất định. Tiểu phụ
nhưng là vẫn nhớ được thái tử Gia ngày ngày cho Tiểu phụ ăn nhuyễn cân tán.”
Bắc Đường Tẫn vẻ mặt ảo não: “Nếu ngươi biết điều một chút
với Bổn vương không chống lại Bổn Vương thì làm sao phải chịu khổ? Hiện tại
cũng là như vậy!”
“Thái tử Gia cần nữ nhân ngoan ngoan, tùy tiện vẫy tay một
cái, liền đầy người từ Nam Vũ xếp hàng đến Bắc Hãn đi. Cần gì mà không tha Tiểu
phụ?”
Sau đó, Thất Nhàn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Bắc Đường Tẫn,
“Huống chi cướp đoạt là bản tính của súc sinh, thái tử gia thật sự là muốn làm
súc sinh sao?”
Một tiếng “súc sinh” nói ra làm Bắc Đường Tẫn nổi giận. Nữ
nhân này, hết lần này tới lần khác muốn chọc cho hắn tức giận mới cam tâm sao?
Không thể cùng hắn nói chuyện dễ nghe chút sao?
“Ào” một tiếng ném đi chén cơm trong tay, bàn tay hung hăng
nắm cằm của Thất Nhàn.
Thất Nhàn theo phản xạ có điều kiện tính sẽ phải vung lên
cánh tay đánh úp về phía Bắc Đường Tẫn. Một thoáng kia trong lúc lập tức giật
mình lập tức bị lý trí kiềm chế lại.
“Ngươi đừng tưởng rằng bản vương đối với ngươi có hứng thú,
có thể một lần lại một lần khiêu khích Bổn vương! Thật sự chọc giận Bổn vương,
Bổn vương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với ngươi!” Bắc Đường Tẫn ngoan độc
nói.
Thất Nhàn lại là vẻ châm biếm: “Tiểu phụ chưa bao giờ trông
cậy vào thái tử Gia có thể hạ thủ lưu tình. Nếu không, Tiểu phụ hiện tại cũng
sẽ không bị giam cầm ở chỗ này.”
“Ngươi!” Bắc Đường Tẫn nhất thời cứng họng, thẳng trừng mắt
nhìn Thất nhàn. Chưa từng trông cậy vào sao? Tốt! Tốt! Vậy hắn còn thương hương
tiếc ngọc như vậy làm chi? Làm cho tâm hắn đối với nàng cho chó ăn đến sao?
Cướp đoạt? Vậy hắn liền chân chính cướp đoạt cho nàng nhìn
thấy!
Không đợi Thất Nhàn phản ứng, Bắc Đường Tẫn thân liền lấn tới
phía nàng.
Thất Nhàn trên người tỏa ra hơi thở thơm của thiếu nữ, khiến
cho Bắc Đường Tẫn bị kích động tâm thần, nổi lên dục vọng.
Thất Nhàn ngạc nhiên nhìn Bắc Đường lấn tới nhất thời hiểu
rõ, chưa kịp xuất thủ kháng cự, đã bị trong mũi tỏa ra hơi thở nam nhân không
quen thuộc kích thích, trong bụng lại là một trận buồn nôn.
Không thông qua đại não phản ứng, “ọe” một tiếng, Thất Nhàn
lại một lần nữa phun ra.
Bắc Đường Tẫn còn đang sững sờ, nhất thời không kịp né tránh?
Không cao không thấp một bãi nôn tiếp đến ngay trên mặt của thái tử.
“Tí tách, tí tách”, theo khuôn mặt anh tuấn của thái tử gia,
nước chua tích tắt rớt xuống, lần nữa rớt đến kia xiêm y hoa mỹ.
Thật thê thảm không nỡ nhìn.
Thất Nhàn không nhịn được giật giật khóe miệng. Này thật đúng
vượt ngoài dự liệu. Sao cứ đúng lúc như vậy? Gần đây có phải hay không ói nhiều
mấy lần?
Lúc này cảnh này, tuy là nam nhân tốt cỡ nào cũng không có
thể tiếp tục nổi lên dục vọng. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại có buồn bực,
tức giận.
Mới thời gian vài ngày, nữ nhân này đã hướng trên người hắn
phun ra hai lần. Còn có ai, càn rỡ hơn so sánh với nàng?
Hung hăng hất cằm Thất Nhàn ra, vung tay áo lau một chút
gương mặt. Đứng dậy, không nói thêm gì nữa, âm nghiêm mặt, không chút lựa chọn
giẫm chân tại chỗ ra khỏi phòng giam.
Hắn sợ ở lại, có thể không nhịn được mà bẻ mất cổ nữ nhân
này!
Trong thạch thất, Thất Nhàn suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày.
Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không phải là...
Lập tức tự bắt mạch cho mình.
Một lát sau, khóe miệng Thất Nhàn khóe miệng liền cong lên.
Quả nhiên, trong bụng mình thế nhưng chứa một bảo bối. Nàng mỗi lần có cục
cưng, thời gian đều khéo như vậy... Đều ngay tại lúc nàng bị cướp.
Không nhịn được sờ sờ bụng. Có chút bất đắc dĩ, hài tử đầu
tiên đã thành ác ma, chỉ mong này đứa thứ hai có thể bình thường chút ít.
Cái nguyện vọng nho nhỏ này của Thất Nhàn không lâu sau hoàn
toàn tan biến, dĩ nhiên, cái này tất nhiên nói sau.