Nhàn thê đương gia - Chương 101 + 102
Chương 101: Ý trời khó tránh
Bé trai nháy một đôi mắt to sáng
trong suốt, đối với hoàn cảnh lạ lẫm này có vẻ có chút sợ hãi, nhưng trên thần
sắc cũng là cố giả bộ trấn định cùng già dặn, rất có thể tưởng tượng ra đứa bé
này từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục như thế nào.
“Mi phi, ngươi muốn làm gì?” Tam
Huệ nhíu mày, tiến lên hai bước. Làm sao lại mang thái tử ra?
Vân Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm
Ngũ Nhiêu. Hắn rõ ràng sai người trông chừng Mi Di Cung. Ngũ Nhiêu làm sao có
thể xuất cung? Trong bụng âm thầm so đo, rốt cuộc là người nào phản bội hắn?
Thất Nhàn nghiêng đầu, ngón tay ở
mép bàn gõ theo nhịp. Xem ra trong cung hết thảy đều thuận lợi, Nhạc Nhi làm
việc không tồi. Tiểu thái tử vốn là đề phòng vạn nhất mới gọi mang ra, không
nghĩ tới Ngũ Nhiêu này phản ứng cũng nhanh, nhanh như vậy đã bắt được tiểu thái
tử này làm chỗ dùng.
“Diệp Nhi.” Độc Cô hữu tướng thấy
tiểu ngoại tôn của mình, một phen kích động. Dù sao cũng là cốt nhục, sao có
thể mặc kệ? Vội tiến lên vài bước, rồi mới ngừng lại.
Tiểu thái tử hiểu lễ nghĩa, gọi
một tiếng: “Phụ hoàng, mẫu hậu, ông ngoại.”
“Mi phi, ngươi một mình xuất
cung, còn bắt cóc thái tử, có biết tội không?” Giọng nói của Vân Lam trầm trầm.
Ngũ Nhiêu “hừ” lạnh một tiếng: “Nếu
ta không cố chấp đi ra ngoài, ngươi sẽ giam lỏng ta đến khi nào?”
“Mẹ!” Chuyển hướng về phía Hách
Liên Tâm Nhụy, nàng rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng mình hủy dung đã rất là thê
thảm, tại sao mẫu thân của nàng lại trở thành bộ dạng này, “Người làm sao...”
Không cách nào hỏi ra lời.
Hách Liên Tâm Nhụy quét qua Thất
Nhàn liếc mắt một cái, mới nói: “Cái này sau này hãy nói.” Lại lần nữa nhìn
khuôn mặt nữ nhi trước mắt, mụ đau lòng không thôi. Độc Cô lão tặc dung túng nữ
nhi làm càn, thật đáng hận. Hách Liên Vân Lam biết rõ lại không nói, đáng hận!
“Chứng minh như thế nào?” Hỏi Ngũ Nhiêu. Hôm nay dĩ nhiên là
muốn vạch trần Hách Liên Vân Lam, đây mới gọi là thống khoái.
Ngũ Nhiêu xoay người, hướng về phía chúng đại thần: “Các vị
đều biết, đây là thái tử điện hạ của chúng ta.” Giơ lên tay nhỏ bé của thái tử:
“Nếu bệ hạ tự cho mình là thiên tử, không chịu kiểm nghiệm, vậy thì thái tử
điện hạ tới làm cũng là giống nhau.”
Phía dưới có người chụm đầu ghé tai nói: “Đúng là cái này có
thể làm.”
“Ngươi muốn làm cái gì? Dám vô lễ với thái tử?” Độc Cô hữu
tướng kinh hoảng thấy Ngũ Nhiêu lấy ra châm nhỏ từ trong tay áo, kêu lên. Nói
cho cùng, đứa bé kia là tiểu ngoại tôn hắn quý giá nhất, còn là một đứa nhỏ,
sao lại bị liên lụy đến chuyện này chứ? “Bệ hạ, thái tử...” Vội vàng hướng về
phía Vân Lam cầu trợ.
Vân Lam khoát tay. Trong mắt càng ngày càng độc. Hắn làm sao
có thể cho phép bọn họ kiểm tra ra chứ?
Trở tay vung lên, một mũi tên nhọn từ chỗ tối bay ra, nhắm
thẳng về phía tiểu thái tử.
Ngũ Nhiêu một châm đang đâm xuống ngón trỏ của tiểu thái tử,
thấy máu chảy ra, mắt lộ vẻ vui mừng.
Vẻ mặt chưa kịp xoay chuyển, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau
xót, ánh mắt đạm dần, từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Mọi người hoảng hốt, nhìn thấy một mũi tên nhọn xuyên qua cổ
họng Ngũ Nhiêu.
“Nhiêu Nhi!” Hách Liên Tâm Nhụy phản ứng đầu tiên, đau đớn
kêu một tiếng. Muốn dùng sức hoạt động thân thể của mình.
Dùng sức một cái, vừa khiến cho nàng nhúc nhích, thì “rầm”
một tiếng, bánh xe trên ghế quay ngang đổ về phía trước: “Nhiêu Nhi...” Trong
mắt lệ quang thoáng hiện.
Lục Phúc thẳng tắp đứng ở đó ngay cả động cũng không nhúc
nhích được.
Có phụ nhân nhát gan một chút trực tiếp té xỉu, còn có người
xoay qua chỗ khác bắt đầu ói.
Chỉ có một vài nam nhân, cũng cố gắng trấn định. Loại tình
cảnh máu tanh này, không phải những người vốn ngày ngày ngồi trên địa vị cao “chi,
hồ, giả, dã” như bọn họ có thể tiếp nhận.
“Bệ hạ...” Tam Huệ sửng sốt một hồi, tuy nói Ngũ Nhiêu kia
đáng hận, nhưng mà, nàng cho là Ngũ Nhiêu bị hủy dung đã là trả giá rất lớn.
Lúc này chân chân thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, ngực cũng hoảng sợ một hồi
lâu.
Xoay người lại, cũng nôn một trận.
“Lại giết người diệt khẩu.” Hải Đường than nhẹ một tiếng, “Ngoan
độc.” Trong mắt cũng điều tra bốn phía, xung quanh nơi này, rốt cuộc mai phục
bao nhiêu đội ngũ ám sát.
Trong mắt Thất Nhàn run lên, nàng cũng nghĩ tới Vân Lam sẽ ra
tay, lại không nghĩ rằng ở trước mặt mọi người, trước mặt đông đảo thần tử, hắn
cứ như vậy mà làm.
Người này rốt cuộc tâm tư kiên quyết tàn nhẫn đến mức nào?
Đây cũng là một loại giết gà dọa khỉ sao?
Loại hành vi tru diệt (giết người hàng loạt) này khác nào bạo
quân.
Lại nói tiểu thái tử, vốn đang ấp úng, bị châm nhỏ đâm vào
không biết làm sao. Liền nhìn thấy khuôn mặt Ngũ Nhiêu đột nhiên phóng đại
trước mắt rồi biến mất, còn chưa kịp để lộ biểu tình, khuôn mặt kinh khủng,
liền hét to một tiếng “A...”.
Dù sao cũng là đứa nhỏ ngày thường quen sống an nhàn sung
sướng, sao chịu được loại tình cảnh này, dù cố già dặn thế nào, cũng đều không
bù được màn kinh sợ này.
Tiểu thái tử đột nhiên nhớ lại lúc sư phụ thiện xạ dạy bắn
cung, lúc ấy, vị sư phụ kia giương cung, bắn thẳng lên trời, sau đó một con
chim nhỏ bị bắn thẳng vào cổ họng rơi xuống.
Giống hệt cảnh Mi phi hôm nay.
Trong lúc tâm thần hỗn loạn, tiểu thái tử lảo đảo lùi về sau
mấy bước.
Có lẽ là thiên ý, tiểu thái tử ngã xuống bên cạnh cái bình
thần dược kia, tay nhỏ bé chạm đúng vào miệng bình.
“Tí tách…” một tiếng, dưới ánh mắt không thể tin nhìn chằm
chằm của Vân Lam, máu của tiểu thái tử cứ thế lại nhỏ vào trong bình thần dược.
Thất Nhàn cùng Hải Đường hai mặt nhìn nhau, sao có thể có
chuyện trùng hợp như thế? Quả thật là trời cũng muốn diệt Vân Lam đây.
“Cút ngay!” Vân Lam quát lớn một tiếng với tiểu thái tử.
Tiểu thái tử còn chưa phục hồi lại tinh thần từ màn kinh sợ
lúc trước, bây giờ lại nghe tiếng quát này, rốt cục không nhịn được “oa” một
tiếng khóc lớn lên.
Độc Cô hữu tướng vội vàng tiến lên ôm chặt lấy tiểu thái tử.
Bệ hạ sao có thể ở trước mặt đứa nhỏ bày ra màn máu tanh như vậy?
Bên trong đám đại thần có người nhướn đầu lên, nhìn về phía
bình dược kia, muốn xem máu kia cùng thần dược có trung hòa hay không.
Vân Lam tiến lên mấy bước, rút ra đại đao trong tay thị vệ, “choang”
một tiếng, liền chém cái bình sứ kia thành nhiều mảnh nhỏ.
Khóe miệng Thất Nhàn không tự chủ nở nụ cười. Trong cái bình
kia có phải là thần dược hay không cũng chưa biết, đã đem Vân Lam vội vã rối
loạn như vậy. Gấp gáp diệt chứng cớ như vậy, không phải là giấu đầu hở đuôi hay
sao? Không phải là càng thêm ý nghĩ kỳ quái sao?
“Hách Liên Vân Lam, ngươi...” Hách Liên Tâm Nhụy bi phẫn mở
miệng, trên mặt nước mắt nước mũi đã dầy một mảng. Đột nhiên, lúc nhìn xuống
một mảnh sứ nhỏ, sửng sốt một chút, rồi giống như điên dại phá lên cười: “Ha
ha, ha ha...”
Mọi người nghi ngờ, theo ánh mắt của mụ nhìn lại.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mọi người liền kinh hoảng sững
sờ.
“Đây, quả nhiên là thiên ý...” Hải Đường lẩm bẩm mấy tiếng.
Khóe miệng Thất Nhàn cũng co rút, Vân Lam giấu đầu hở đuôi
ngược lại trưng ra kết quả trần trụi ở trước mặt chúng thần. Nếu như mình là
hắn, hẳn muốn một đao kết liễu tánh mạng của mình cho rồi.
Lúc này chỉ thấy trên mặt đất đen ngòm một mảnh nước thuốc
đậm đặc, sắc đỏ lòm trôi lơ lửng bên trên, hoàn toàn không hòa vào nhau chút
nào.
“Ha ha, ha ha, Hách Liên Vân Lam, đây chính là người làm,
trời nhìn. Ngươi giết hại thân muội, ngươi chết không được tử tế đâu.” Hách
Liên Tâm Nhụy điên cuồng.
Thân muội? Một câu làm cho mọi người nảy sinh nghi ngờ. Đây
là tình huống gì? Mi phi không phải là quý phi của bệ hạ sao? Trên đầu mọi
người hiện lên dấu chấm hỏi.
Nhưng cung giám bên cạnh Vân Lam lại giống như bừng tỉnh đại
ngộ, khó trách bệ hạ mặc dù có sủng ái với Mi phi, nhưng cũng chưa bao giờ lâm
hạnh, Mi phi cũng không giống như chúng tần phi bên cạnh, đòi hỏi sủng ái. Thì
ra là, có chuyện như vậy...
Nhưng mà, bệ hạ cùng Mi phi là huynh muội, Mi phi lại là con
gái của Phúc Ninh công chúa, quan hệ này thật là loạn... Quả nhiên là hoàng gia...
“Khốn kiếp! Quả nhân thiên tử cao quý, còn sợ trời sao?” Gân
xanh bên thái dương nổi lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận.
Một đao chỉ về phía Hách Liên Tâm Nhụy: “Ngươi yêu phụ này,
yêu ngôn hoặc chúng, có tâm tư xấu xa với triều đình của ta. Lời của yêu phụ
ngươi làm sao có thể tin tưởng? Trẫm có phải cốt nhục của Hách Liên gia hay
không, sao có thể dựa vào bình thuốc kia mà kết luận. Trẫm một ngày là vua thì
vĩnh viễn là vua.”
Vung đao, liền muốn chém xuống.
“Bệ hạ!” Tam Huệ vội lên tiếng ngăn lại.
Đã giết một Ngũ Nhiêu, còn muốn dính bao nhiêu máu tanh nữa
đây?
Vân Lam quay mắt nhìn Tam Huệ, trong mắt phức tạp. Tam Huệ
mong ngóng lắc đầu.
“Đem hai người này giải xuống!” Vân Lam ném đao, quát lên: “Phái
người đi lục soát hoàng gia biệt viện cùng với Mi Di Cung.” Không biết bọn họ
còn giấu đồ gì có thể cho hắn một kích trí mạng nữa hay không, nhất định phải
tìm rõ ràng.
Xoay người, nói với chúng đại thần: “Chuyện hôm nay, trẫm
không muốn nghe đến bất kỳ tin đồn gì. Các vị ái khanh hãy coi như đây là
chuyện hài, nghe qua rồi thôi. Đã hiểu chưa?” Ý tứ uy hiếp rất nặng.
Mọi người hoảng sợ cúi đầu: “Cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ.” Loại
bí mật hoàng gia này, tất nhiên không thể tiết lộ ra ngoài.
Thất Nhàn lúc này cúi đầu khẽ cười một tiếng, nhiều người như
vậy, người nào để lọt ra tin tức Vân Lam làm sao biết được. Chẳng lẽ, hắn đem
người ở chỗ này toàn bộ giết hết hay sao?
Cho nên, ngày thứ hai, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô liền
truyền đến.
Thì ra, bệ hạ hiện tại căn bản không phải thiên tử chân
chính. Hắn cùng với vị Mi phi kia là huynh muội cùng cha khác mẹ.
Cái cùng cha khác mẹ này lại là thế nào đây? Mi phi kia là
con gái của Phúc Ninh công chúa.
Vậy Phúc Ninh công chúa cùng tiên đế chẳng phải là...
Lại suy lại đoán, tiên đế mới không phải là hoàng tử của Hách
Liên gia. Hai cha con bọn họ đều là cướp đoạt chính quyền đây.
Suỵt! Chuyện như vậy không thể nói nhảm đâu. Sẽ bị chém đầu
nha.
Nào có nói nhảm. Lại nói, Bách hoa thịnh yến hôm đó, là cử
hành ở Dực Vương Phủ. Ta vừa lúc làm nhiệm vụ hôm đó...
Có thật không?
Tuyệt đối là thật! Đây đều là chuyện quan lại quyền quý giữ
kín không nói ra cửa thôi. Là giữ bí mật đối với dân chúng.
...
Vân Lam giận dữ, lời đồn đại này rốt cuộc là người nào truyền
đi. Phái thám tử đi xét cũng không thu hoạch được gì.
Khiến hắn căm tức chính là, tiểu hổ phù lục soát từ trên
người Lục Phúc kia cũng là đồ giả.
Hỏi hắn cái thật ở đâu, hắn cũng lúng ta lúng túng không hay
biết.
Lại đi hỏi Hách Liên Tâm Nhụy, hắn rất rõ ràng thấy trong mắt
Hách Liên Tâm Nhụy hiện lên một đạo quang, là thế nào cũng không chịu nói.
Lục soát hoàng gia biệt viện, lại tìm ra phượng ấn.
Vật kia vốn là hắn dùng để giá họa cho Dực Vương Phi, nhưng
không tìm được ở trong Dực Vương Phủ, hết lần này tới lần khác lại ở hoàng gia
biệt viện.
Hôm đó sau khi qua khỏi một phen biến cố kia, hắn vẫn chưa
kịp ngẫm nghĩ. Hiện tại nghĩ lại, thấy vô luận thế nào cũng đều lộ ra một cỗ
quỷ dị.
Trong mắt Vân Lam không ngừng lóe lên, chẳng lẽ là hắn đã quá
xem thường Dực Vương Phi kia?
Chương 102: Biến thành
hồng nhan
Sau liền lưu hành ca khúc:
“Bách hoa thịnh yến, gây lên chuyện.
Thì ra là báo, chả phải rồng.
Tru diệt hôn muội, trời cũng giận.
Phong vân biến sắc, vì hồng nhan.”
Chiến sự ở Nam Cương kết thúc.
Hứa Thượng Dương không được lòng dân, cuối cùng Thác Bạt thu
phục được Miêu tộc.
Lúc Hứa Thượng Dương bị bắt, Vân Lẫm không nói hai lời, liền
cắt đứt gân tay gân chân của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân. Nếu không
phải muốn mang người này về kinh đô cho Vân Lam định tội, hắn nhất định sẽ
không giữ lại tính mạng của người này.
Thấy một màn như vậy đáy lòng mọi người đều rầu rĩ, Hứa
Thượng Dương này hẳn là từng có thâm cừu đại hận với Dực Vương gia đi, nên lần
này mới bị đối đãi như vậy.
Miêu tộc trải qua thời gian dài bị lửa đạn oanh tạc, thiệt
hại trăm điều cần khôi phục. Nhưng cũng lấn át không được cảm giác hưng phấn
chiến thắng của mọi người. Vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt.
Quân dân cùng vui mừng, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự,
đúng là một chuyện vui sướng.
“A? Dực Vương gia đâu?” Có người đột nhiên phát hiện chủ
tướng trợ giúp bọn họ lại không có ở đây.
Cố Thanh Ảnh buông chén rượu xuống, nhìn chung quanh, người
kia đi đâu rồi?
Quân Nghị đứng lên: “Ta đi tìm Dực Vương gia.”
Cố Thanh Ảnh hé miệng: “Quân tướng quân, chậm. Hay là
ta đi đi. Ngươi tiếp tục thăm hỏi mọi người.”
Địch ý Vân Lẫm đối với Quân Nghị
thật sự không có chút nào che giấu. Từ thư của muội muội cùng với tính cách của
Vân Lẫm, rất dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cũng chỉ là Quân Nghị từng
rất nặng tình cảm với Thất Nhàn, sau đó Vân Lẫm liền coi là tình địch gặp nhau
thôi. Vân Lẫm, cái bình dấm chua lòm kia, có thể có sắc mặt tốt với Quân Nghị
mới là chuyện lạ.
Đứng dậy, liền lảo đảo đi về phía
doanh trướng của tướng quân.
Trong doanh trướng, ánh nến rực
rỡ chiếu sáng toàn bộ, rọi ra một bóng hình trước bàn tốc ký.
Cố Thanh Ảnh đi vào bên trong
trướng, liếc mắt nhìn Vân Lẫm kia thần sắc cực kì nghiêm túc, lại liếc sang
thấy mấy trang giấy bị vo thành viên ném một đống trên mặt đất. Khóe miệng hắn
co rút, loại tình cảnh này, chỉ dưới một loại tình huống mới có thể xuất hiện.
Đến gần mấy bước, cúi dài cổ dò
xét qua, quả nhiên là viết thư về nhà cho Thất Nhàn.
Cẩn thận nhìn lại, lập tức bị
chua khiến cả người run lên lẩy bẩy.
Chỉ thấy câu thứ nhất viết: “Nương
tử của ta, nàng ở kinh đô có tốt không?”
Phía sau Cố Thanh Ảnh thật sự là
nhìn không được. Chỉ một câu này, nhưng trong bụng lại bị kích thích đến rời
sông lấp biển.
Vân Lẫm lại có lúc cảm tính như
vậy?
“Đại tẩu nếu như thấy phong thư
này, nhất định sẽ cho là có người giả mạo.” Cố Thanh Ảnh nhàn nhạt nói một câu,
rồi đưa tay liền cầm lấy chén trà trên bàn Vân Lẫm uống.
Vân Lẫm dừng bút, ném trang giấy
xuống. Trên trang giấy trắng tiếp tục viết: “Nàng ở kinh đô thế nào rồi?...”
“Giống như chất vấn, một chút
tình cảm cũng không có.” Cố Thanh Ảnh lại uống một ngụm trà, tiếp tục phê bình.
Gân xanh trên tay giật giật, ném
tiếp. Lại viết cái khác: “Thất nhi nương tử của ta...”
Cố Thanh Ảnh một ngụm trà cũng
không nuốt nổi, lập tức liền phun ra ngoài. Miệng run rẩy, tay trái vỗ vai Vân
Lẫm, thở dài: “Huynh đệ, ngươi thật không thích hợp viết thư tình...”
Một câu chưa dứt, mắt tinh đã
nhìn thấy Vân Lẫm ném bình trà trên bàn tới.
Nhảy, nhảy, nhảy, né ra khỏi phạm
vi nguy hiểm, một tay đã bắt được bình trà Vân Lẫm ném tới.
“Tạ vương gia thưởng trà!” Một bộ dạng cợt nhả.
“Uống trà của ngươi đi!” Giọng điệu lạnh lùng.
Trêu ghẹo vậy là đủ rồi, vẫn nên nhanh đi ra ngoài thôi. Vân
Lẫm mà cáu, thì lục thân cũng không nhận. Cố Thanh Ảnh cân nhắc xong, cười cợt
một tiếng: “Vương gia ban trà tất nhiên nên hảo hảo thưởng thức rồi.” Ôm lấy
bình trà, liền vén rèm đi ra ngoài.
“Ninh vương gia, Dực Vương gia đâu?” Vừa ra thì gặp được Quân
Nghị đến đây tìm người.
Quân Nghị nhìn phía trong trướng, đang muốn bước vào.
Cố Thanh Ảnh khóe mắt giật giật, lúc này hắn đi vào, không
phải là thành cây gỗ cho người ta đánh sao?
Vì nghĩ cho đoàn kết dân tộc, Cố Thanh Ảnh một tay kéo cổ
Quân Nghị lại, cực kỳ thân ái: “Quân tướng quân, đến, ta muốn cùng ngài lãnh
giáo bộ đao pháp này một chút.”
“Nhưng mà, Dực Vương gia...” Một tay âm thầm gỡ cái móng vuốt
trên vai mình ra. Bị người nhìn thấy, còn ra thể thống gì?
Đáng tiếc bàn tay kia cũng không thuận theo bỏ ra, mà đổi tư
thế, tiếp tục quấn lên: “Quân tướng quân, hắc thiết đại đao kia của ngươi có
thể cho ta mượn xem một chút không? Ta ngưỡng mộ nó đã lâu rồi...”
Tiếng nói dần dần đi xa.
Ánh nến toát ra từ doanh trướng, chỉ còn lại có Vân Lẫm đang
tiếp tục quấn quýt với việc viết thư nhà của hắn.
Hoàng đế mời quần thần, tổ chức đại yến trong cung, nói là vì
muốn xoa dịu kinh hãi của mọi người trong buổi Bách Hoa thịnh yến vừa rồi.
Mọi người thấp thỏm, hiện tại tính tình của bệ hạ càng ngày
càng khó suy đoán, thật không biết lại sẽ xảy ra cái dạng chuyện gì nữa.
Lúc Thất Nhàn nhận được thánh chỉ, nàng đang đọc thư nhà Vân
Lẫm gửi về.
Chỉ thấy thư nhà viết một câu: “Đã về.”
Thất Nhàn nhìn chằm chằm tờ giấy trắng lớn, trái trái phải
phải trước trước sau sau từ trên xuống dưới vừa cẩn thận xem một vòng, quả thật
cũng chỉ có hai chữ này.
Nhếch nhếch khóe miệng, thật đúng là tích chữ như tích vàng
đây. Nhưng mà, đúng là phong cách của người này.
Lại từ trong hộp gấm lấy ra mấy bức trước cũng được gọi là
thư nhà, nhìn lại một lần.
Phong thư thứ nhất viết: đã đến, đừng lo lắng.
Phong thư thứ hai: mạnh khỏe, đừng nhớ.
Phong thư thứ ba viết: chiến sự thắng.
...
Thư nhà như thế, cũng chỉ có Vân Lẫm hắn mới viết ra được.
Chữ tuy ít, nhưng tình ý trong đó nàng có thể đọc ra.
Phong thư này, thực khiến cho Thất Nhàn vui vẻ trong lòng. Đã
về? Là sắp về đến đi.
Không biết chiến hỏa ở Nam Cương có khiến Vân Lẫm bị hun đen
hay không?
Khóe miệng vung lên nụ cười nhẹ nhàng, tỉ mỉ đem thư nhà cất
cẩn thận, y theo thứ tự đựng vào trong hộp gấm.
Thình lình nghe ngoài cửa có giọng nói của thái giám lanh
lảnh vang lên: “Thánh chỉ đến!”
Thất Nhàn nhíu mày, đứng dậy, tiếp chỉ.
Thánh chỉ đại khái là nói Dực Vương Phi cử hành Bách hoa
thịnh yến rất là vất vả cực nhọc, cho nên đại yến trong cung muốn mời Dực Vương
Phi tham dự.
Thất Nhàn âm thầm tự suy xét, Vân Lam này, trong bụng lại
đánh chủ ý gì đây? Quần thần tham dự yến hội, lại cố tình muốn kêu nàng, rất rõ
ràng, có âm mưu chờ nàng đây.
“Dực Vương Phi, tiếp chỉ đi.” Thái giám thấy Thất Nhàn vẫn
còn thất thần, không có phản ứng, giọng nói lớn hơn, kêu lên một tiếng.
Thất Nhàn đứng dậy, nở nụ cười lấy lòng, trở tay đút túi tiền
vào trong tay của thái giám: “Công công, bệ hạ trong cung hàng ngày vất vả vì
nước, làm sao còn có thể tổ chức cung yến? Sẽ không bởi vì Bách hoa thịnh yến
lần trước chứ...?” Có mấy lời, không thể nói, không thể nói, vừa nói chính là
sai lầm, vậy cũng không nên nói.
“Tâm tư của bệ hạ những kẻ làm nô tài chúng ta đây sao có thể
đoán đươc chứ?” Cân nhắc túi tiền, thái giám rất thỏa mãn, dĩ nhiên cũng cung
cấp tin tức để báo đáp lại: “Dực Vương Phi không cần quá mức lo lắng. Bệ hạ
cũng không phải là người không rõ lí lẽ, lần trước tuy là phát sinh ở Dực Vương
phủ, nhưng mà cũng chỉ do trùng hợp thôi. Bệ hạ sao có thể trách tội? Bệ hạ gần
đây đang quyết đoán chỉnh đốn cải cách (cách trong cách chức). Nghe nói là có
hiệu quả, cao hứng, liền tổ chức cung yến, cho mọi người cùng nhau vui vẻ.”
Cải cách? Vân Lam cải cách cái gì? Chẳng lẽ là đem người
không phục mình đều tiêu diệt hay sao?
Trên mặt vẫn giả bộ cung kính: “Thì ra là như vậy. Bệ hạ
không trách tội là tốt rồi.”
Tiễn thái giám ra cửa.
“Vương phi, sao vậy?” Hải Đường đi tới, liền thấy Thất Nhàn
đứng ở cạnh cửa nhíu mày lại không biết đang suy nghĩ gì.
Bên trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Dạ minh châu
chiếu sáng cả căn phòng xây bằng tường vàng.
Vân Lam nhìn tin chiến thắng trong tay, mi tâm cau chặt. Miêu
tộc bị thu phục, là chuyện tốt. Nhưng mà bị Vân Lẫm thu phục, vậy không thế nào
là chuyện tốt.
Vốn là muốn hao tổn binh lực của Vân Lẫm, sau đó mình lại
phái binh tăng viện, vừa cho Miêu tộc ân tình, vừa chèn ép khí thế của Vân Lẫm.
Rốt cuộc, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Vân Lẫm, không
mất nhiều thời gian, thế nhưng có thể đánh lùi viện quân của Nam Vũ quốc, khiến
cho bọn hắn thối lui ra khỏi biên cảnh, lại còn bắt được đầu sỏ của lần chiến
loạn này.
Thực lực như vậy, nếu không phải nuôi binh lực đã lâu, làm sao
có thể làm được?
Thật ra thì hắn làm sao mà đoán được, rất nhiều công lao đứng
đầu ở nơi này là của Lôi Phong quân trăm trận trăm thắng đã bị hắn vứt bỏ một
bên.
Ban đầu, Vân Lam giữ Thất Nhàn ở lại kinh, Thất Nhàn liền gửi
thư báo cho đội quân Lôi Phong, chạy tới Nam Cương giúp Vân Lẫm.
Dực Vương đánh bại kẻ địch, sẽ lập uy tín rất lớn trong lòng
dân chúng đi. Đây chính là mục đích.
Vậy cũng có lợi, cũng để hắn thấy rõ thực lực của Vân Lẫm.
Binh lực như thế sao có thể để cho Vân Lẫm chiếm, hẳn là phải cầm lại trong
tay.
Lúc Tam Huệ tiến vào, thì thấy Vân Lam vẻ mặt suy nghĩ sâu
xa.
“Bệ hạ!” Nhẹ giọng kêu lên.
Vân Lam không có phản ứng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của
mình không thoát ra được.
“Bệ hạ!” Lớn giọng hơn một chút nữa.
Vân Lam lúc này mới ngẩng đầu lên nói: “Huệ Nhi, sao không
nghỉ ngơi, đến đây làm gì?”
Tam Huệ nở nụ cười nhợt nhạt: “Bệ hạ không nên quá mệt nhọc.
Nô tì đưa canh ngân nhĩ hạt sen cho ngài.” Vừa nói vừa lấy chén canh từ trong
tay tỳ nữ, đi tới trước mặt Vân Lam.
Vân Lam nhận lấy: “Huệ Nhi, để cho nàng lo lắng. Thân thể của
nàng gần đây không tốt, nên nghỉ ngơi. Trẫm có một số việc, không thể ở cùng
nàng nhiều, nàng...” Trong mắt có chút áy náy đối với Tam Huệ.
Một ngón tay của Tam Huệ đặt trên môi Vân Lam: “Bệ hạ, nô tì
không sao.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Nô tì không thể vì bệ hạ phân ưu, thật
sự cảm thấy...”
Vân Lam lập tức ngăn lại lời của Tam Huệ: “Huệ Nhi ở lại bên
người của trẫm chính là trợ giúp lớn nhất đối với trẫm.”
Tam Huệ nhẹ giọng cười một tiếng, sầu lo trong mắt cũng không
thể tán đi.
Hôm đó ở bách hoa thịnh yến, tất cả chuyện phát sinh khi đó
nàng đều hiểu rõ ràng. Cho dù không rõ, trở về suy nghĩ lại, nàng cũng đã hiểu.
Lời đồn đại bên ngoài, nàng thỉnh thoảng cũng nghe được ở trong cung.
Nàng lúc này mới có thể hoàn toàn hiểu được khó xử của bệ hạ.
Trước kia nàng chỉ lái theo ý nghĩ vì sao bệ hạ vẫn đề phòng cảnh giác tới Dực
Vương như thế, thì ra trong nội tâm bệ hạ cất giấu bí mật lớn như vậy.
Hồi cung, bệ hạ không nhắc lại chuyện này, nàng cũng không
nên nói đến.
Chỉ là, nàng thật sự không muốn bệ hạ sống một cuộc sống luôn
đề phòng người.
Mài mực trong nghiên, nhìn bên mặt Vân Lam hơi có chút âm
nhu, Tam Huệ nhẹ nhàng mở miệng: “Bệ hạ, thật ra thì, những ngày vợ chồng sống
điền viên cũng rất hạnh phúc...”
“Huệ Nhi, nàng nói cái gì?” Vân Lam ngẩng đầu lên, nghi ngờ
hỏi. Mới vừa rồi hắn không cẩn thận chìm vào trong suy nghĩ của mình, không
nghe được lời của Tam Huệ.
Tam Huệ nhìn Vân Lam một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có
gì, bệ hạ. Nô tì không quấy rầy bệ hạ nữa. Bệ hạ cũng nên chú ý thân thể của
mình.”
“Ừ. Huệ Nhi, nàng nghỉ ngơi trước đi.” Vân Lam liền cúi đầu.
“Nô tì cáo lui.” Lại quay đầu nhìn Vân Lam giống như lão phật
nhập thiền, khẽ thở dài, xoay người đi, vuốt ve bụng của mình, sầu lo trong mắt
càng sâu.
Hoàng đế tổ chức đại yến quần thần, nhất định rất phô trương
hoa lệ, phi thường náo nhiệt.
Trong mắt Vân Lam lưu quang âm thầm thay đổi, trên mặt một bộ
hòa nhã, mọi người cùng hô lên chúc mừng, đều vô cùng kính cẩn.
Thật là một cuộc thịnh yến đều có tâm tư đây. Thất Nhàn nhấp
rượu, ha ha nghĩ.
Đi theo các nữ quyến vào nơi chuyên dùng nghỉ ngơi.
“Oa…”, một trận tiếng con nít khóc truyền tới gần.
“Thái tử điện hạ, ngài không thể đi tới đó!”
“Thái tử điện hạ, mau dừng lại!”
...
Theo tiếng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là tiểu thái
tử Hách Liên Ái Diệp.
Vân Lam hung hăng ném chén rượu nhỏ xuống. Chuyện ngày đó ở
Bách hoa thịnh yến liền hiện lên trước mắt. Nếu không phải tiểu tử này gây
chuyện, làm sao lại làm hỏng hết những năm tâm huyết này của hắn chứ? Thật là,
càng xem tiểu tử này càng đúng là ngày càng không vừa mắt.
Tiểu thái tử kể từ sau hôm bị kinh sợ đó, liền không ngừng
buồn rầu, càng làm Vân Lam phiền lòng không dứt.
“Các ngươi sao lại mang thái tử tới đây? Còn không nhanh dẫn
hắn đi!” Vỗ bàn hét lớn một tiếng, thật là ảnh hưởng tâm tình.
Tỳ nữ vội vàng tạ lỗi, lôi kéo tiểu thái tử xuống.
Tiểu thái tử không biết từ đâu tới khí lực lớn như vậy, bắt
đầu liên tục giãy dụa: “A a... Ta muốn mẫu hậu... Ta muốn mẫu hậu...”
Trong lòng Tam Huệ đau xót, đứa nhỏ này, cũng thực đáng
thương. Vươn cánh tay ra: “Diệp Nhi, đến bên cạnh mẫu hậu!”
Tiểu thái tử liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục khóc: “Ngươi
không phải là mẫu hậu của ta. Ta muốn mẫu hậu...”
Tam Huệ lúng túng một hồi.
“Khốn kiếp!” Vân Lam lại vỗ bàn: “Ngươi thân là thái tử, sao
lại không biết thân phận, không hiểu chuyện như thế. Ngày thường dạy dỗ đều ném
đi đâu rồi? Hoàng hậu chính là mẫu hậu của ngươi. Ngươi còn muốn mẫu hậu nào?”
Lạnh lùng rống lên giận dữ.
Tiểu thái tử lúc này bị phụ hoàng hóa thành ác ma làm cho sợ
đến cả người sửng sốt, không dám khóc thành tiếng, đọng lại trong cổ họng, nấc
lên nức nở.
Tam Huệ lôi kéo Vân Lam: “Bệ hạ, quên đi, Diệp Nhi vẫn còn là
đứa nhỏ...” đối với nó như vậy, mình cũng không đành lòng.
Độc Cô hữu tướng cũng đứng dậy, thật sự đau lòng: “Bệ hạ,
thái tử điện hạ còn nhỏ, tâm tính vẫn chưa thuần thục...”
Không chờ hắn nói xong, đã bị Vân Lam cắt đứt: “Còn nhỏ? Lúc
trẫm bằng tuổi hắn, đâu còn có không hiểu nặng nhẹ như vậy.” Giống như không
chịu được nữa phất phất tay: “Kéo xuống kéo xuống!”
Thị tỳ vội vàng kéo tiểu thái tử xuống.
Tiểu thái tử mặc dù cũng là vùng vẫn một lúc, nhưng vừa nhìn
khuôn mặt phụ hoàng, lập tức liền không dám nhúc nhích nữa.
“Mọi người tiếp tục! Không nên để thái tử làm mất nhã hứng!”
Vân Lam giơ lên chén rượu nhỏ, nói.
Thất Nhàn nhấp nhẹ một ngụm rượu, trong mắt ý cười chợt lóe
lên, mẫu hậu? Thật đúng là nhắc nhở nàng. Vị hoàng hậu trước đã đi đâu đây?