Nhàn thê đương gia - Chương 091
Chương 91: Xuất quân đi Nam Cương
Từng tia nắng xuân bình minh rực
rỡ chiếu xuống.
Dực vương phủ dưới ánh mặt trời,
hiển hiện từng dãy lầu các kéo dài, đình viện sau hun hút, tỏa ra vẻ tráng lệ.
Hiện giờ vốn là thời điểm nữ chủ
nhân đang nghỉ trưa, bọn nô bộc cũng không đi lại nhiều, sợ quấy rầy giấc ngủ
ngon của vương phi. Thực ra đây cũng không phải là điểm chính, quan trọng hơn
là nếu quấy rầy vương phi thì chẳng khác nào muốn vương gia trút giận lên đầu.
Vương gia bọn họ ngày thường luôn
mang vẻ mặt ôn hòa cười nói nhẹ nhàng, nhưng cứ hễ có chuyện liên quan đến
vương phi là không giữ được tỉnh táo.
Chỉ có điều, đến giữa trưa, trong
phủ truyền ra tiếng đập cửa “Ầm ầm ầm ầm” khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Rốt cuộc là ai mà hùng dũng như vậy, dám gánh trách nhiệm quấy rầy giấc ngủ
trưa của vương phi mà làm liều trong phủ thế này?
Thế là từng người nghểnh cổ hướng
về chỗ đó.
“Vương thẩm, đó là vương phi nhà
chúng ta sao?”
“Đúng vậy…”
“Nàng đang làm gì thế?”
“Hình như đang tìm cái gì…”
Mọi người nhao lên suy đoán.
Chỉ thấy Thất Nhàn mặt tái nhợt,
nhanh chóng chạy tới khách phòng của vương phủ — tìm người!
Thất Nhàn ôm một bụng tức, nàng
bất quá là lừa oa nhi khỏi tay lão áo tím đi ra ngoài có một ngày. Hôm đó trở
về, lão già ấy lại coi nàng như kẻ thù, miệng luôn mồm lẩm bẩm, cái gì mà không
coi trọng chữ tín các kiểu, nói muốn đem đứa bé này cao chạy xa bay, vân vân…
Nàng cũng chỉ coi là lời lão áo
tím thuận miệng nói, không để trong lòng. Đến sáng sớm hôm nay, lại không thấy
bóng dáng hai lão già cùng oa nhi đâu. Lúc đầu nàng cũng không chú ý, chỉ cho
là bọn họ mang oa nhi ra ngoài đi dạo.
Cho đến giữa trưa vẫn không thầy
bóng dáng mấy người như cũ, nàng liền cảm thấy có gì đó không bình thường.
Nói gì đi nữa thì đứa bé kia cũng
là nàng vất vả sinh ra, chẳng lẽ nàng ôm một chút mà cũng coi là phạm pháp sao?
Oa nhi còn nhỏ như thế, chẳng lẽ
hai lão ấy lại muốn đem em bé về gặm rễ cây cùng bọn hắn?
Tuy nói là có ước định từ trước,
đứa bé này đúng là sẽ giao cho lão áo tím, nhưng nàng vẫn đau lòng a! Oa nhi
nhỏ như vậy mà phải xa mẹ đi theo cái lão không đứng đắn kia vào trong cốc chịu
khổ. Một khi đã là ruột thịt thì trong lòng không bỏ được a!
“Ồ, sao trong bếp lại mất nhiều
thịt khô, lạp xưởng thế? Không phải là gặp mấy con chó con mèo lang thang đến
trộm thịt chứ?”
“Làm gì có mèo con chó con nào mà
trộm đồ ăn trong bếp đi cẩn thận thế được, ta xem mấy thứ này nhất định là
không may gặp ăn trộm rồi.”
“Tên trộm này làm càn thật đấy,
lại còn dám đến vương phủ ăn trộm à?
“…”
Mấy người trong bếp xì xào bàn
tán lọt vào tai Thất Nhàn, làm nàng đột nhiên thấy trong lòng khẽ động.
“Trong bếp còn thiếu cái gì nữa
không?” Thất Nhàn tiến lên vài bước, nói với phụ nhân trong phòng bếp.
Mấy người đột nhiên sợ hãi mà cúi
đầu..., loại chuyện này sao dám làm kinh động đến vương phi bọn hắn được?
Bà hoảng sợ, lập tức đáp: “Bẩm vương
phi, mấy người vừa rồi nói…, phòng bếp còn thiếu mất chút sữa ngựa với sữa dê.”
Mấy thứ này đều do bề trên cấp
xuống, là sữa chuẩn bị cho tiểu thế tử. Bây giờ mà mất tất nhiên là họ sợ bị
trách phạt, mọi người đều cúi đầu, “Bọn nô tỳ không hoàn thành trách nhiệm, xin
vương phi trừng phạt.”
Khóe miệng Thất Nhàn méo cả đi,
khoát tay: “Không có việc gì, mọi người trở lại làm việc đi.”
Việc này đúng là không trách được
các nàng!
Cái này gọi là ngàn phòng vạn
phòng cũng không phòng được giặc trong nhà!
Nếu là người nào đó trong vương
phủ, hay là khách quý trong phủ ăn trộm mấy thứ này, sao các nàng ấy đề phòng
được?
Mấy thứ này không cần nghĩ cũng
biết là do hai lão già kia mượn gió bẻ măng tiện tay trộm đi rồi!
Nghĩ đến cũng đúng, hai ông già
kia chịu ra khỏi cốc cũng chỉ vì ăn hết đồ trong cốc rồi, làm gì có chuyện chịu
đi tay không trở về.
Chẳng qua là nếu bọn họ cũng mang
theo sữa ngựa, sữa dê thì lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút.
Lão áo tím nói đứa bé này là độc
vật trời sinh, nếu bú sữa mẹ có khả năng làm cơ thể mẹ trúng độc, liền phân
công mọi người chuẩn bị sữa ngựa và sữa dê cho bé bú.
Bây giờ tìm không thấy mấy thứ
này, chắc là do lão áo tím lo liệu cho bé hết rồi. Nói tóm lại là oa nhi không
cần đi theo mấy lão gặm rễ cây nữa.
Ai, cái thằng bé này, bao giờ thì
nàng mới được gặp lại nó đây?
“Làm sao thế?” Một giọng nói ôn
hòa truyền đến từ sau lưng nàng, một nam nhân cũng rảo bước tiến tới.
“Oa nhi bị cái lão áo tím trộm
đem ra ngoài rồi.” Nàng quay đầu lại, cười khổ.
“Đáng lẽ phải mang đi từ lâu rồi.”
Hắn lạnh lùng trả lời. Vốn dĩ từ lúc có đứa con trai này, hứng thú của Thất
Nhàn với nó còn gấp mấy lần với mình, hắn làm sao có thể cho nó tiếp tục lưu
lại trong phủ được?
Trộm đi thế này là tốt! Đáng lẽ
phải mang cái thằng bé này đi từ lâu rồi, tốt nhất là đừng có xuất hiện trước
mặt Thất Nhàn lần nữa.
Thất Nhàn khinh bỉ nhìn cái tên
nam nhân ngay cả dấm của con mình cũng ăn. Quả nhiên là không thể trông mong
tên này chính miệng nói ra mấy câu quan tâm lo lắng cho oa nhi được.
“Chàng mặc quan phục làm gì vây?”
Đột nhiên Hách Liên Vân Lẫm mặc một bộ quan phục. Bình thường chỉ có lúc lâm
triều hắn mới ăn mặc trang trọng như vậy mới phải.
“Có lệnh triệu kiến từ trong nội
cung.” Hắn đáp lại.
Thất Nhàn nhíu mày. Ai chẳng biết
Dực vương chẳng qua chỉ là mang cái chức quan nhàn tản, có cái gì mà phải triệu
kiến gấp đây.
“Nàng nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi
một lúc lại quay về.”
“Ừ, chàng đi đi.”
Tuy nói vậy nhưng Thất Nhàn vẫn
dõi theo bóng lưng của Hách Liên Vân Lẫm, đột nhiên có cảm giác như người ấy
sắp phải đi xa.
Thất Nhàn âm thầm giễu mình một
tiếng, nàng mà cũng có lúc suy nghĩ cảm tính thế ư?
Lúc Hách Liên Vân Lẫm về phủ,
Thất Nhàn đang hóng mát.
Cùng đi về còn có Cố Thanh Ảnh.
Hai người lại lập tức chui vào
thư phòng, hiếm khi thấy Cố Thanh Ảnh có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
“Xem ra là đã có chuyện gì xảy ra
rồi.” Đang lúc Thất Nhàn nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người kia, giọng nói
xinh đẹp của Hải Đường truyền đến.
Thất Nhàn liếc mắt một vòng sang
phía con bướm hoa hoét kia, nhìn tình huống này tất nhiên là nàng biết có
chuyện xảy ra.
Riêng việc giữa trưa lại gọi
người tiến cung đã là cực kì không bình thường rồi.
Vấn đề là đã xảy ra chuyện gì?
“Cũng không biết là có biến cố
gì?” Hải Đường nghi hoặc lầm bầm lầu bầu.
Thất Nhàn trợn trừng mắt một cái,
nghiêng người đi, cái quạt dao động ngày càng nhanh. Toàn là mấy lời vô dụng,
nàng cũng chẳng muốn lãng phí biểu cảm của mình làm gì.
Nhưng bên trong đáy mắt nàng lại
trầm xuống, ngay cả Hoa Hồ Điệp cũng không biết sự tình, xem ra việc này đúng
là khẩn cấp tới tận cửa rồi.
Thẳng cho tới khi ánh tà dương hạ
về phía Tây, hai người bọn Hách Liên Vân Lẫm mới bước ra từ thư phòng.
Thất Nhàn đi lên nghênh đón.
Cố Thanh Ảnh khôi phục vẻ mặt
trêu chọc: “Vương phi đại tẩu, hóa ra tẩu cùng Dực vương gia yêu nhau như vậy.
Nhìn thấy hai ngươi như thế, ta cũng rất vui mừng, nói cho cùng ta đây cũng có
một nửa công lao á. Nếu không phải ta…”
Một chữ nói ra là lập tức thao
thao bất tuyệt.
Thất Nhàn thấy vô số vạch đen
trên đầu. Đã biết là Cố Thanh Ảnh nói nhiều, sao lại không phát hiện hắn rất có
năng khiếu làm bà tám thế nhỉ?
“Ngươi có thể nói nhảm ít đi một
tí được không?” Giọng nói trầm ấm lập tức ngắt lời Cố Thanh Ảnh, trong đó lại
mang tính uy hiếp không thể bỏ qua.
Cố Thanh Ảnh quay đầu lại nhìn
rồi bĩu môi. Cái tên này thật là ngang ngược quá mức. Ngay cả nói chuyện mấy
câu với phu nhân hắn, phát biểu một chút cảm xúc của mình cũng không được sao?
(“một chút” á?!)
Nụ cười ranh mãnh của hắn lại nổi
lên: “Dực vương gia, ta biết rõ là ngươi sợ ta lãng phí thời gian ngươi ở cùng
đại tẩu…”
Một câu chưa kịp nói xong lại bị
chặt đứt: “Biết rồi còn lảm nhảm nhiều như thế làm gì?” Lần này chính là giọng
nói lành lạnh của Thất Nhàn vang lên.
Da mặt nàng dày lắm rồi, Cố Thanh
Ảnh đã nói ra như vậy thì nàng tội gì lại không thừa nhận?
Cố Thanh Ảnh méo miệng vài cái,
hai vợ chồng này đúng là không phải hợp nhau bình thường, ngay cả việc làm
người khác sặc chết cũng giống hệt nhau!
Hắn ho khù khụ trong họng vài cái
rồi lại tiếp tục phát huy tinh thần trung trinh bất khuất: “Hai vị còn có một
thời gian ngắn mà cố gắng bồi dưỡng tình cảm, cho ta một tí thời gian thì đã
sao. Tốt xấu gì thì ta cũng coi như là một nửa bà mối, tác thành cho việc của
hai người mà…” Vẻ mặt hắn lại mập mờ hí hửng.
“Ninh vương gia.” Thất Nhàn hảo
tâm mở miệng nhắc nhỏ.
“Ừ? Sao vậy?” Đúng không, đúng
không, rốt cuộc thừa nhận hắn nói đúng rồi?
“Xin người chú ý đến tình hình
sau lưng mình.” Nàng tốt bụng chỉ ra, không muốn trong vương phủ lại bỗng dưng
xuất hiện thêm một người nào đó chết không nhắm mắt nữa.
Sau lưng? Cố Thanh Ảnh quay đầu,
lông mày lập tức dựng đứng lên.
Uầy uầy uầy? Tên kia định làm gì
thế? Hắn nhảy lên tránh đi một chưởng vừa lóe lên đánh về phía hắn.
“Này này, làm người không thể
không tích đức mà lại trở mặt như thế nha…” Cố Thanh Ảnh hét tướng lên.
Lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn
nhảy, nhảy, lại nhảy, nhảy nhót trên sân nhỏ, tránh được “thâm tình” của cái
chén trà đang truy đuổi cái mông hắn.
“Choang!” một tiếng, chén trà vỡ
vụn ngay cạnh chân hắn.
Cố Thanh Ảnh mặt run run. Cái đôi này thật đúng là không phải
người một nhà thì không vào cùng một cửa (kiểu nồi nào úp vung nấy ý) — lời nói
ăn nhập mà hành động lại càng hài hòa.
“Lão gia, vào ăn cơm thôi.” Thất Nhàn nhìn về phía Hách Liên
Vân Lẫm. Nhờ có thêm Cố Thanh Ảnh gây rối mà lại làm cho tâm tình nàng tốt hơn
nhiều.
Hách Liên Vân Lẫm nhìn Thất Nhàn: “Nếu nàng đói bụng mệt mỏi
thì ăn trước, đừng chờ ta.” Thất Nhàn hình như lại gầy rồi, phải đem nàng nuôi
cho có thịt trở lại mới được.
“Như vậy sao được?” Thất Nhàn cười, “Có lão gia ăn cùng thì
mới có được hương vị gia đình.”
Hách Liên Vân Lẫm tinh tế quan sát Thất Nhàn, tiến lên dắt
tay nàng, hướng về phòng nói với nàng: “Hôm nay bệ hạ triệu kiến, bảo ta trở về
Nam Cương.”
Thất Nhàn nhướng mày, trở về Nam Cương? Tên Vân Lam kia sao
lại chịu thả Vân Lẫm trở lại?
“Biên giới Miêu tộc bên kia đại loạn. Thác Bạt Quy cùng Quân
Nghị tới xin quân hoàng triều vốn là để thu phục Miêu tộc, nhưng đối phương
cũng mượn binh bên nước khác.”
Thế thì sao?
“Bệ hạ bảo ta trở lại Nam Cương lãnh binh trợ giúp Thác Bạt.”
Thất Nhàn thở dài, quả nhiên. Biết ngay là làm gì có chuyện
Hách Liên Vân Lam hảo tâm thả Hách Liên Vân Lẫm trở về?
“Hắn cho chàng bao nhiêu binh?”
“Hắn không cho, bảo ta đi Nam Cương xuất binh của chính mình.”
Hắn nặng nề trả lời.
Thất Nhàn lại nhướng mày cao hơn nữa. Chiêu này thật là âm
hiểm, bảo Vân Lẫm cho người của mình đi thu dọn giang sơn của hắn sao? Không hổ
là kẻ lớn lên trong âm mưu, ngay cả loại kế sách nham hiểm này mà hắn cũng nghĩ
tới.
“Ta đi giúp chàng.” Thất Nhàn nói. Thời điểm thế này, vì phu
quân, nàng làm Hoa Mộc Lan một lần cũng có sao?
“Bệ hạ không cho nàng rời kinh.” Hách Liên Vân Lẫm liếc mắt
nhìn Thất Nhàn, cực kì lo lắng, “Hắn nói là hoàng hậu không cho, bảo nàng ở lại
kinh đô, có thể tùy lúc mà tiến cung làm bạn với hoàng hậu.”
Hả? Tóc gáy Thất Nhàn dựng lên. Ý này là nói Vân Lam mượn tên
Tam Huệ để cưỡng chế nàng ở trong kinh rồi. Kết quả là mình lại trở thành con
tin trong tay Vân Lam?
Nghĩ đến cũng đúng, Vân Lam sao có thể yên tâm để cho Vân Lẫm
đi thu phục nội địa trọng yếu của mình được? Tất nhiên là hắn sợ Vân Lẫm trả
đũa.
Bởi vậy, giam cầm Vương phi hắn vừa cưới được, hơn nữa lại
nghe đồn là hắn rất yêu thương nàng. Dùng nàng để kiềm chế Vân Lẫm cũng là
chuyện thường.
“Ta lại làm khổ nàng rồi.” Hắn áy náy.
“Cái này có làm sao đâu? Hắn cũng sẽ không làm gì ta.” Nàng
an ủi.
Nàng biết rõ Vân Lẫm không muốn dùng cách không minh bạch mà
đoạt lấy thiên hạ, trở thành tội nhân trong sử sách. Nếu không, dùng thực lực
cùng tài lực của hắn, nếu thật sự muốn tranh giành cùng Hách Liên Vân Lam, thật
sự là cũng có phần thắng.
“Bao giờ xuất phát?”
“Ba ngày.”
Việc này quả là gấp. Mà một trận
này phải đánh tới khi nào?
Thất Nhàn thở dài: “Chàng phải
cẩn thận.”
“Ừ.”
“Nhất định phải trở về.”
“Ừ.”
“Lúc chiến đấu không được vọt lên
phía trước”
“…Ừm.”
“Không được (hồng hạnh) ra tường.”
“…”
Vân Lẫm bất đắc dĩ nắm chặt tay
Thất Nhàn, nữ nhân này, vẫn không đứng đắn như hồi trước.