Nhàn thê đương gia - Chương 069
Chương 69: Ban thưởng
phong danh “Nhàn”
“Hỗn láo! Hỗn láo! Cả một lũ ăn hại!” Hách Liên Vân Lam thật
sự nổi giận, không thể kiềm chế lòng phẫn nộ, đập bàn vang “Ầm ầm”. Không biết
là hắn mắng Thạch Ý hay là mắng nô tài, có khi là mắng ai khác.
“Bệ hạ, Huệ phi nương nương lúc trước bị trúng độc, hiện tại
các vị nương nương trong cung cũng đồng thời trúng độc, xem ra việc hạ độc lần này
hẳn là có kế hoạch mưu toan từ trước. Giờ phút này, Chiến phu nhân đang ở trong
lao ngục, tất nhiên không thể nào làm ra chuyện này. Kẻ hạ độc hẳn là người
khác. Xin bệ hạ minh xét.” Quan Nghị cúi đầu nói, cũng không nói là do Hách
Liên Vân Lam âm mưu hãm hại, đem việc Huệ phi trúng độc nối luôn với việc các
vị nương nương khác trúng độc làm một, dùng lý lẽ này mà giúp Thất Nhàn cởi bỏ
tội danh.
“Khụ khụ, bệ hạ, về tội danh của Chiến phu nhân có lẽ chúng
ta nên dừng tranh luận.” Hách Liên Vân Băng ho khan vài tiếng rồi nói.
“Bệ hạ, hay là đi xem các vị nương nương ra sao trước đã.” Cơ
Y Duệ cũng mở miệng.
Chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng, không chỉ không đạt
được hiệu quả dự đoán mà còn nhận được một hoàng cung hỗn loạn. Đây không phải
là ‘trộm gà không được còn mất nắm gạo’ sao? Nghĩ cúng thấy nực cười, vẫn còn
tìm bậc thang để bệ hạ xuống sao?
Trong mắt phượng của Hách Liên Vân Lam hiện ra tia sáng lạnh:
“Không được! Đi Thiên Lao!” Vung ống tay áo lên, dẫn đầu đoàn người đi ra
ngoài.
Trong thiên lao hoàng gia, mấy quan sai bộ Hình mơ màng tỉnh
dậy. Hoang mang một chút, mấy vị lập tức hốt hoảng như có lửa đốt đ*t, cả đám
vội vàng nhảy lên.
“Nguy rồi, là khói mê!”
“Có người cướp ngục!”
“Nhanh đi bẩm báo với bệ hạ!”
Cả bọn đã làm loạn cào cào lên.
Chợt quay mắt nhìn, cả đám liền
yên tĩnh lại, mặt nghệch ra một vẻ hết sức quái dị.
Người đang mang gông xiềng, bất
tỉnh nhân sự, dựa vào vách tường đối diện không phải Chiến phu nhân thì là ai?!
Lần này cướp ngục lại không đem
pham nhân đi? May là không cướp đi chứ tội này bọn hộ chịu không nổi. Đây là
phạm nhân bệ hạ ra lệnh bắt, phải quản lý thật kĩ. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, nếu
người này đào thoát khỏi bàn tay họ, bệ hạ sẽ tức giận đến nhường nào.
“Ưm…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Đầu Thất Nhàn giật giật, mở mắt nghi ngờ.
“Không có chuyện gì! Không có
chuyện gì!” Mọi người đồng loạt trả lời. Nếu kết quả là hữu kinh vô hiểm, cần
gì phải nói ra chuyện này làm mình có nguy cơ bị tội?
“Bệ hạ giá lâm!” Bên ngoài thiên
lao truyền đến tiếng hô nghênh đón của thái giám.
Đám quan sai vội vàng cung
nghênh.
Hách Liên Vân Lam bước vào thiên
lao, đi theo sau là đám bốn người Hách Liên Vân Băng.
“Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
không?” Hách Liên Vân Lam liếc qua mấy người quan sai, lạnh lùng hỏi.
“Bẩm bệ hạ, tất cả đều bình
thường.” Bạn quan sai ‘nào đó’ nghiêm trang trả lới, vẻ mặt không hồng không
động.
Trong lòng Thất Nhàn cười thầm,
người trong cung này, quả thật là nói dối cũng chẳng phải nghĩ trong đầu. Mà
tên Hách Liên Vân lam này cũng tới sớm thật.
Hách Liên Vân Lam lại chuyển
hướng sang Thất Nhàn: “Chiến phu nhân, ngươi cũng có bản lĩnh lớn đấy! Ngươi bị
giam ở đây mà cũng có thể làm náo loạn cung đình của quả nhân! Vậy thì kẻ sau
lưng ngươi phải có bản lĩnh phi thường nhỉ?” Giọng nói âm trầm đay nghiến, hoàn
toàn không che giấu tức giận trong lòng, vẫn còn muốn đem Chiến gia kéo vào
cùng Thất Nhàn.
“Bệ hạ, dân phụ nghe không hiểu.
Dân phụ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhoi, làm sao mà có bản lĩnh phi
thường đây?!” Thất Nhàn nghi ngờ hỏi, thuận tiện đem xiềng xích trên tay giơ
lên cho mọi người cùng xem, ra vẻ mình bị trói buộc, làm sao có thể lật đỏ con
sóng lớn này.
Hách Liên Vân Lam hung hăng nhìn
thẳng vào Thất Nhàn như muốn tìm kiếm dấu vết sơ hở gì của nàng.
“Bệ hạ... bệ hạ...” Một giọng nữ
truyền từ xa xa, dồn dập mà yếu ớt.
Đoàn người nhìn lại thấy Tam Huệ
đang vịn tay một tỳ nữ vội vàng đi tới, do vừa hôn mê tỉnh lại nên sắc mặt tái
nhợt.
“Huệ phi, sao ngươi lại đến đây?”
Hách Liên Vân Lam đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy, “Sao lai không nghỉ ngơi cho tốt?”
Giọng nói lập tức dịu dàng, ân cần lại mang theo chút oán trách.
“Bệ hạ.” Tam Huệ liền quỳ xuống, “Bệ
hạ, gia muội cũng không phải là người hạ độc, cầu xin bệ hạ khai ân, bỏ qua cho
Thất muội.”
Hách Liên Vân Lam đưa tay ra, nhẹ
nhàng kéo Tam Huệ: “Huệ phi, thân thể nàng không tốt, mau đứng lên.” Đang lúc
Tam Huệ chưa phản ứng gì, lại nói: “Nàng có tấm lòng nhân hậu, sao có thể biết
lòng người ghê tởm thế nào? Nàng bảo lúc nàng ấy hạ độc nàng thì còn nhớ đến
tình tỷ muội với nàng sao?” Mặt hắn đã giận tái đi.
“Nô tì chỉ biết đáy lòng Thất
muội vốn thuần lương, chỉ biết Thất muội đối đãi thật lòng, chỉ biết trong chùa
Vạn Ân Tự, nêu không có Thất muội, nô tì đã sớm mất con nhỏ trong bụng rồi.”
Tam Huệ nói, “Nô tì chỉ biết Thất muội không thể nào hại ta.” Từng tiếng thanh
thúy cất lên, âm thanh vang vọng.
“Nàng!” Hách Liên Vân Lam nổi
giận. Đây thật đúng là kẻ nào cũng nhảy ra cản trở, đầu tiên là hai người Quân
Nghị tìm mọi cách cầu tình, lại thêm Thạch Ý đột nhiên nổi điên, tiếp theo là
hậu cung gà bay chó sủa, hiện giờ là Huệ phi nói ra những lời chính nghĩa như
vậy.
Chẳng lẽ hắn thật sự không có cách
nào giam giữ Cơ thị của Chiến gia sao?
Trong lòng bừng bừng lửa giận.
“Cầu xin bệ hạ khai ân.” Tam Huệ lại quý xuống.
“Bệ hạ, chuyện này còn phải bàn bạc kĩ hơn, từ từ suy tính.”
Cơ Y Duệ đột nhiên nói một câu, không hiểu là nói chuyện điều tra kẻ hạ độc hay
là nói chuyện hãm hại Chiến gia.
Dù sao Hách Liên Vân Lam cũng nghe theo lời này, liếc một
vòng qua Thất Nhàn: “Hừ! Thả nàng đi!” Trong mắt hắn ùn ùn khí lạnh.
Lại nhìn lại Tam Huệ quỳ trên mặt đất, không nói gì nữa, huơ
huơ ống tay áo, đi ra ngoài.
Hách Liên Vân Băng và Cơ Y Duệ liền đuổi theo.
Quân Nghị cùng Thác Bạt Quy nhìn sâu vào Thất Nhàn một chút
rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Thất Nhàn được tháo hết gông xiềng trên người, đi tới bên
cạnh Tam Huệ, lại thấy Tam Huệ không nhúc nhích gì.
Thất Nhàn ngồi xổm xuống, muốn đỡ nàng dậy. Bỗng dưng phát
hiện trên mặt Tam Huệ đã chảy ra hai hàng nước mắt.
“Tam tỷ!” Thất Nhàn than nhẹ.
“Tiểu Thất, là do Tam tỷ hại muội.” Tam Huệ vuốt ve gương mặt
Thất Nhàn, “Nếu Tam tỷ không cố ý muốn ngươi tiến cung, cố ý mang theo muội đi
tham gia cung yến thì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Làm sao có thể hại muội
chịu tai ương trong lao ngục?”
Thất Nhàn vỗ về tay Tam Huệ: “Tam tỷ lo lắng nhiều rồi. Tiểu
Thất chẳng phải vẫn sống tốt sao? Cũng chẳng phải là chịu lao ngục, tai ương
gì, mới vào ngắm cảnh có một đêm thôi.”
Tam Huệ nhìn nàng kĩ càng một lần, nước mắt càng nhiều: “Tiểu
Thất, hay là muội xuất cung đi. Trong cung này chỉ một mình ta cũng tốt. Muội
cũng không nên vào để bị liên lụy.”
Thất Nhàn hiểu trong lòng, Tam Huệ thông minh như vậy làm sao
không đoán ra có vướng mắc ở đâu. Nước mắt này hẳn là vì Hách Liên Vân Lam mà
thất vọng đau khổ.
“Tam tỷ, tỷ đi cùng ta đi.” Thất Nhàn nói nhỏ. Một khi đã
biết tâm tư Hách Liên Vân Lam, sao nàng có thể để Tam tỷ ở cạnh loài lang sói, “Nếu
tỷ, nếu tỷ nguyện ý, muội nhất định có thể dẫn tỷ ra ngoài.”
Tam Huệ lắc đầu: “Ta không đi. Ta còn có con
nhỏ.” Vừa nói vừa có chút đau lòng, vuốt ve bụng mình.
“Vì con, tỷ lại càng phải ra
ngoài cùng muội.” Trong giọng nói của Thất Nhàn có chút nghiêm nghị, “Tỷ nghĩ
mình đủ sức che chở cho đứa bé này?”
Tam Huệ cúi đầu xuống không đáp.
“Vậy là tỷ không từ bỏ được tên
kia?” Khẩu khí Thất Nhàn lập tức chuyển, “cho dù hắn vì mình mà không chừa bất
cứ thủ đoạn nào, thậm chí có thể hạ thủ với vợ con mình, vậy mà tỷ vẫn yên lòng
đứng bên hắn sao?”
Một loạt lời nói khiến Tam Huệ
ngây người. Hiểu trong lòng là một chuyện mà bị người ta nói thẳng ra lại thấy
đau lòng không chịu nổi.
“Chẳng phải cuối cùng hắn vẫn cứu
trở lại sao?” Tam Huệ rơi lệ, khuôn mặt cười thê lương, “Tỷ vẫn muốn tin tưởng
hắn sẽ không đối xử với ta như vậy.”
Thất Nhàn thở dài thườn thượt,
nàng biết Tam Huệ có tình yêu vô cùng sâu nặng với Hách Liên Vân Lam. Cho dù
biết là bị lợi dụng mà nàng cũng tình nguyện tiếp tục sống ở nơi này sao,
nguyện ý tin tưởng người đàn ông kia sao?
“Tiểu Thất, chúng ta vẫn là tỷ
muội, đúng không?” Tam Huệ đưa mắt lên nhìn, nước mắt mông lung, trong câu hỏi
có nhuốm chút ưu sầu.
“Tất nhiên.” Thất Nhàn đưa tay
lên gạt nước mắt cho Tam Huệ, nhẹ nhàng nói.
Tỷ muội tình thâm lúc này, nếu
như vẫn còn duy trì ở hai bên phe cánh đối nhau, liệu có phai nhạt? Hai người
không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nói.
“Chiến phu nhân, sao lại phải
xuất cung nhanh như vậy? Là do quả nhân bạc đãi ngươi sao?” Hách Liên Vân Lam
ngồi trên ghế trong ngự thư phòng, nhìn Thất Nhàn tới chào từ biệt để xuất
cung, hỏi với giọng hết mực hòa ái dễ gần, như thể hoàn toàn không xảy ra việc
mấy ngày trước hắn đem Thất Nhàn tống vào thiên lao.
Thất Nhàn cười cười: “Thần cũng
mong được bệ hạ ưu ái, có thể ở trong cung làm bạn cùng tỷ tỷ. Chẳng qua là dân
phụ rất nhớ tướng công ở nhà. Mong bệ hạ cho phép dân phụ trở về.” Nàng vẫn một
mực đàng hoàng, Hách Liên Vân Lam hắn không đâm chọc gì, thì nàng rốt cuộc cũng
giả ngu theo lẽ tự nhiên.
Hách Liên Vân Lam híp mắt nhìn
nàng một hồi: “Nếu như vậy, quả nhân cũng không giữ Chiến phu nhân. Chiến phu
nhân có công bảo vệ Huệ phi cùng hoàng tử ở Vạn Ân Tự, quả nhân thưởng phạt
phân minh, hẳn là cũng nên ban thưởng thật tốt. Vậy ban cho phu nhân phong hào
Chiêu Quốc phu nhân, ban thưởng một chữ ‘Hiền’ thế nào?”
Thất Nhàn nâng mày: “Bệ hạ nói
quá rồi. Bảo vệ Huệ phi và tiểu hoàng tử là điều dân phụ phải làm, không cần ban
thưởng.”
“Sao vậy, Chiến phu nhân thấy
phong hào quả nhân ban chướng mắt sao?” Trong giọng nói của Hách Liên Vân Lam
tràn đầy nguy hiểm, ý tứ hàm súc, làm như nếu Thất Nhàn dám nói một chữ “vâng”
là lập tức sẽ mang nàng nhốt vào thiên lao một lần nữa.
Thất Nhàn thở dài, tâm tư hoàng
đế thật khó dò, chỉ đành nói: “Tạ ơn bệ hạ ban chữ. Nếu bệ hạ định ban thưởng
chữ, có thể đổi một chữ khác không? ‘Nhàn nhân nhàn sự chi nhàn’, dân phụ chỉ
mong có thể sống cả đời thanh nhàn, tự do tự tại.”
Hách Liên Vân Lam liếc nhìn nàng
một cái: “Tâm tư phu nhân cũng thật là thanh nhã.”
“Bệ hạ nói phải.” Thất Nhàn nói, “dân
phụ chỉ nguyện làm việc đồng áng, nhàn vân dã hạc*, như mây bay trên trời là
được.” (*ý chỉ thanh thản, rảnh rang như hạc trong hoang dã, như mây bay chậm
rãi)
“Nói rất hay!” Hách Liên Vân Lam
nói một câu. Cầm bút lên múa, từng chữ rơi trên thánh chỉ:
Nay có Cơ thị ở Chiến gia, hiền
lương thục đức, phẩm hạnh đoan trang, là mẫu mực mà phụ nữ cần hướng tới. Nay
phong cho hiệu Chiêu quốc phu nhân, ban cho chữ “Nhàn”.
Thánh chỉ vừa ra “Nhàn” thê của
Chiến gia nổi danh trong thiên hạ.
“Cô nương!” Thất Nhàn đang đi tới
cửa cung, lại nghe tiếng la của Quân Nghị dồn dập truyền đến.
Thất Nhàn thở dài, quay đầu lại.
Chỉ thấy Quân Nghị cùng Thác Bạt
Quy đang giục ngựa vội vàng chạy tới. Vừa nhảy xuống ngựa liền đứng ngay trước
mặt Thất Nhàn, vẻ mặt áy náy bất an.
“Tiểu vương tử, Quân tướng quân,
xin gọi ta là Chiến phu nhân.” Thất Nhàn cười khẽ.
Hai ngươi sửng sốt, ánh mắt trong
phút chốc trầm xuống. Trước kia lời nói của nàng chưa bào giờ xa cách như thế.
“Chiến phu nhân.” Hai người ấp
úng mở miệng.
“Có chuyện gì không?” Thất Nhàn
hỏi.
“Sao ngươi lại trở thành Chiến
phu nhân?” Thác Bạt Quy hỏi thẳng. Trẻ con vốn không giấu được tâm tư, nghĩ đến
cái gì thì hỏi cái đó. “Còn nữa, sao cô lại ở chỗ này?” Cuối cùng, không đợi
Thất Nhàn trả lời, vội vã la lên: “Những thứ này cũng không phải trọng tâm.”
Lại hít một hơi thật sâu, “Cô không sao là tốt rồi!”
Thất Nhàn cười cười nhìn hắn,
không nói câu nào.
“Chiến phu nhân, Quân Nghị ngày
đó nhất thời gấp gáp, lỡ tay đem phu nhân...” Quân Nghị lại dừng một chút, “Mong
phu nhân tha thứ.”
Thất Nhàn liếc hắn một cái: “Chuyện
đã qua, Quân tướng quân cần gì phải nhắc lại? Cũng không cần phải để mãi trong
lòng làm gì. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, Quân tướng quân cũng không cần
phải cảm thấy áy náy.”
Nếu không nói rõ ràng, khúc mắc
từ hôm đó chỉ sợ sẽ in dấu mãi trong lòng Quân Nghị.
“Huống chi Tái ông thất mã, không
biết là phúc hay là họa. Rơi xuống cũng chưa hẳn là không có lợi, không chỉ
khiến ta đến được với chồng ta, còn có cổ hút máu kia cúng đã được giải. Bàn đi
bàn lại, đáng ra là phải cảm ơn Quân tướng quân mới đúng.” Thất Nhàn nói tiếp.
Quân Nghị lại bị một trận hao tổn
tinh thần, đến được với chồng nàng? Chính là khi đó sao?
“Hai vị quả thật không cần đau
lòng vì chuyện này nữa. Hẳn phải đem tâm tư vào việc thâu tóm địa vị chủ thượng
Miêu tộc mới phải.” Thất Nhàn vừa nói, khóe mắt đã liếc thấy một bộ áo trắng
đứng ở cửa cung, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, “Ta phải đi rồi. Hai vị hãy trân
trọng chính mình.”
Quân Nghị sao có thể bỏ qua nụ
cười hạnh phúc lan ra trên khuôn mặt Thất Nhàn, theo ánh mắt nàng nhìn lại thì
thấy Chiến Sênh Ca chắp tay đứng, trong lòng lập tức hiểu tình cảm thật sự của
Thất Nhàn ở đâu.
Mặc dù trong tim ảm đạm buồn bã
nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Thất Nhàn vội đi ra phía ngoài
cung, sợ người nào đó chờ lâu mà nóng nảy. Mặc dù hắn từ trước đến giờ cũng
chưa thấy vì chuyện gì mà vội vã.
Chỉ nghe thây sau lưng truyền đến
giọng Quân Nghị: “Đại ân của phu nhân, Quân Nghị vĩnh viễn không quên. Nếu có
việc gì cần, xin cứ tìm ta.”
Tiếng của Thác Bạt Quy cũng
truyền đến: “n cứu mạng, ta nhất định sẽ…”
Thất Nhàn không quay đầu lại,
khóe miệng tiếp tục nhếch lên, một lòng chỉ nghĩ tới việc chay vội tới bên cạnh
hình bóng áo trắng kia.