Nhàn thê đương gia - Chương 057 + 058
Chương 57: Rừng sâu
kinh hung
Cố Khuynh Thành cười đến mập mờ: “Thì ra là Thích cô nương
cùng Quân công tử...”
Còn chưa nói hết, bên cạnh truyền đến “ Rắc” một tiếng. Mấy
người quay đầu lại, chỉ thấy đôi đũa trong tay Chiến Sênh Ca gãy làm hai, Bản
thân hắn còn đang cầm ly rượu, làm như không có cảm giác.
Thất Nhàn nhìn cặp đũa ngà bị bẽ gãy, trong lòng bất đắc dĩ.
Nam nhân này hỏa khí thật lớn a!. Lại nhìn Chiến Sênh Ca, hắn nhấp nhẹ rượu,
ánh mắt không biết dừng lại ở đâu, không thấy rõ cảm xúc bên trong
“Người đâu, đổi lại đôi đũa mới!” Cố Khuynh Thành vội vàng hô.
Sau đó quay lại nhìn Thất Nhàn, tiếp tục chủ đề dang dở: “Cô
nương, ngươi chẳng lẽ cùng Quân công tử…”
“Bốp”
Thanh thúy một tiếng, mấy người lần nữa đảo mắt, chỉ thấy
chén rượu trong tay Chiến Sênh Ca lại trở thành vật hy sinh, vỡ nát.
Thất Nhàn nhếch miệng, nam nhân này, không muốn ngồi yên ăn
cơm sao?
“Chiến đương gia, công lực thật tốt”
Quân Nghị không khỏi than thở, có thể dùng tay bóp nát chén
rượu như thế, cho thấy công lực người này rất bất phàm. Cái gọi là anh hùng
tiếc anh hùng, chính là không tiến hành song song cùng một lúc
Một câu kia làm cho Thất Nhàn đầy hắc tuyến*, không khí này
là lúc để hắn tán thưởng sao? Quân Nghị này có phải nên nhìn trước rồi nói
chuyện sau hay không a!
(*Là vẻ mặt như thế này: ==|||)
Quả nhiên Chiến Sênh Ca trực tiếp coi thường Quân Nghị, chỉ
quay đầu nói với Cố Khuynh Thành: “Ly rượu”
“Có”
Cố Khuynh Thành vội vàng đồng ý. Nàng suy cho cùng cũng là
người nhanh nhẹn, thoáng cái đã hiểu ý. Một mặt vừa gọi người mang ly rượu khác
tới, mặt khác nói với Quân Nghị: “Quân công tử, Chiến ca ca bình thường không
thích nói chuyện, ngươi bỏ qua cho”
Không thích nói chuyện? Thất Nhàn bĩu môi, rõ ràng không thèm
để người ta vào trong mắt. Nàng cũng không phải chưa từng thấy, trước kia là
Lâm Duẫn Chi, bây giờ Quân Nghị. Dường như nam nhân ở bên người nàng, hắn đều
có thể tự động khinh thường
Quân Nghị ngược lại tốt tính xua tay: “Cá tính như thế, Quân
Nghị hiểu”.
Thất Nhàn liếc hắn một cái, cách hiểu của hắn còn kém xa lắm
đấy.
Cố Khuynh Thành đương nhiên không dám nhắc lại đề tài này.
Trong bữa cơm, Cố Khuynh Thành ôm một bụng ngờ vực, ánh mắt
một mực nhìn chằm chằm Thất Nhàn, Quân Nghị và Chiến Sênh Ca mỗi người một tâm
sự. Quân Nghị ánh mắt ôn nhu nhìn Thất Nhàn, Chiến Sênh Ca thì vẫn luôn luôn
tạo áp lực bên trong, Thác Bạt Quy nhìn cái này một chút, xem cái kia một chút.
Thất Nhàn thở dài, ai, thật là khó nuốt nổi một bữa ăn nha!
Cố Khuynh Thành quả thật là một nha đầu thích giở trò, sau
khi ăn cơm xong, Cố Khuynh Thành kéo Thất Nhàn vài cái, nói khó khăn lắm vài
người bạn mới ở chung một chỗ, nhất định muốn theo nàng đi chơi một ngày mới
được. Về phần lá thư trước đây, hiện giờ chỉ còn chờ Cố Thanh Ảnh hồi âm là
được
Mấy người không chịu nổi Cố Khuynh Thành đeo bám dai dẳng,
đương nhiên đáp ứng
“Chiến ca ca, theo chúng ta đi săn thú thật sao?” Cố Khuynh
Thành quay đầu lại hỏi Chiến Sênh Ca
“Ừ.” Chiến Sênh Ca không mặn không nhạt ứng lên tiếng.
Câu trả lời này làm Cố Khuynh Thành thất thần thật lâu, thật
ra, nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông chờ hắn đồng ý. Dù sao
hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng chuyện như vậy.
Mấy người họ cưỡi ngựa cao, lắc lư đi ở trong rừng.
Thất Nhàn toét miệng, hiện tại đang là đông đi xuân tới. Tối
đa bây giờ cũng có thể coi là đầu mùa xuân. Săn thú?. Có thể săn được gì chứ?
Một canh giờ trôi qua, một con thỏ cũng không có.
Thất Nhàn nhàm chán, duỗi duỗi thắt lưng: “Cố tiểu thư, chúng
ta trở về thôi. Bọn chúng còn đang ngủ đông”
Cố Khuynh Thành không cam lòng, thật vất vả mới có người chơi
cùng. Nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy: “Các ngươi đợi chút, ta
lên phía trước xem như thế nào, ta không tin, không có gì cả” Vừa nói, liền
giục ngựa chạy đi
Thất Nhàn bĩu môi, thật là nha đầu tính tình nôn nóng
Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo của Quân Nghị: “Chiến
huynh, Quân Nghị đối với công phu của ngươi, rất khâm phục, không biết có cơ
hội lĩnh giáo hay không?”
Yên lặng một vài giây, thanh âm của Quân Nghị lại vang lên: “Không
biết sư phụ của huynh là ai? Nội lực lại thâm hậu như thế”
Như cũ không ai đáp hắn.
Thất Nhàn thấy vậy không khỏi thở dài. Quân Nghị này đúng là
không tới Hoàng Hà không từ bỏ ý định, dọc đường đi cứ tìm đề tài muốn cùng
Chiến Sênh Ca kết làm bằng hữu. Đáng tiếc, Chiến đương gia hắn không cảm kích,
trực tiếp bỏ ngoài tai hết những lời tên này nói.
Lúc này, Thác Bạt Quy bên cạnh, cũng không nhịn được lôi kéo
tay áo Thất Nhàn, nhẹ giọng nói: “Người kia có phải cố ý không để ý đến Quân
Nghị không?”
Nội tâm Thất Nhàn cảm thấy buồn cười, Thác Bạt Quy này, ngay
cả tiểu hài tử cũng có thể thấy được Chiến Sênh Ca đang giận dỗi, cái đầu gỗ
của Quân Nghị kia cho đến giờ còn không hiểu rõ
Đang muốn trả lời, thì thình lình đằng trước truyền tới thanh
âm thanh thúy của Cố Khuynh Thành, nhưng mang theo một chút hoảng sợ: “Cứu mạng
a!”. Tiếng võ ngựa càng ngày càng gần
Mấy người giương mắt, lại thấy Cố Khuynh Thành kinh hoảng
thúc ngựa chạy về, phía sau là cả bầy ong vò vẻ
Thất Nhàn mồ hôi lát đát, Đại tiểu thư này làm sao chạy đi
đút đầu vào tổ ong vò vẽ a!
“Chạy mau!” Chỉ nghe Quân Nghị hô một tiếng.
Mấy người lập tức quay đầu ngựa lại, vung roi, sau đó chạy
băng băng
Mắt thấy ong vò vẽ càng ép càng gần, Thất Nhàn hướng về phía
mọi người hô một tiếng: “Người nào có hỏa chiết tử*?”
(*Đồ quẹt lửa.)
Chiến Sênh Ca liếc nhìn nàng một cái, móc hỏa chiết tử ném
tới.
Thất Nhàn nhận lấy, nhảy xuống ngựa, lăn đến bên cạnh đống cỏ
khô, nhanh chóng đánh lửa, nắm một nắm cỏ đốt lên, khói bay về phía bọn ong vò
vẽ.
Hun khói quả nhiên có thể làm cho đàn ong thối lui, tuy nhiên
vẫn có vài con ong bay đến, chích lên mặt Thất Nhàn
Chiến Sênh Ca phi thân, nhặt lên một nhánh cỏ khô, “lả tả”
hai tiếng, mấy con ong lọt lưới kia bị chém làm hai.
Thất Nhàn ở phía trước quơ cây đuốc, Chiến Sênh Ca ở phía sau
đầu che chở, trong lúc nhất thời, Quân Nghị nhìn đến hoa mắt, hai người này
phối hợp vì sao ăn ý như thế
Ong vò vẽ đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá, chỉ trong chốc
lát đã biến mất
“Cố tiểu thư, ngươi đi tìm động vật sống, sao lại tìm ong tới
đây?” Thất Nhàn ném bó đuốc trong tay xuống, trêu ghẹo nói
“Ta không cẩn thận...” Cố khuynh thành ấp úng, có chút ngượng
ngùng.
Nói đến đây, thanh âm đột nhiên ngừng lại, Thất Nhàn giương
mắt, chỉ thấy Cố Khuynh Thành trừng lớn hai mắt, trong mắt đều không thể tin
được.
Thất Nhàn có dự cảm bất thường, chỉ nghe phía sau truyền đến
tiếng gầm nhẹ và tiếng bước chân dồn dập
Thất Nhàn quay đầu lại nhìn, một con gấu lớn trong mắt lộ
hung quang, đang đi tới, thân thể lay động thoáng một cái đi về phía bọn họ
Thất Nhàn miệng giật giật. Rất tốt! Hôm nay đúng là một ngày
xui xẻo, ong vò vẽ sợ cây đuốc bay mất, lại có một con gấu lớn đến đây
Lúc nãy, Thác Bạt Quy, do tuổi còn nhỏ, kinh hoảng, liền thúc
ngựa chạy.
Tiếng động đằng trước, chọc giận gấu đen, nó graooooo lên một
tiếng, nhìn chằm chằm Thác Bạt Quy rồi nhào tới
Quân Nghị rút ra hắc thiết đại đao, đợi nó xông tới, lại thấy
con gấu bàn tay vung lên, ngăn chặn thế công của đại đao. Khí lực của người làm
sao so được với mãnh thú. Quân Nghị tiến không được mà lùi cũng không xong.
Đại khái là, công kích của Quân Nghị đã chọc giận con gấu, nó
ném bỏ Quân Nghị rồi gầm loạn vài tiếng, liền hướng bốn phía đập loạn, làm xao
động cả cánh rừng.
Quân Nghị bận rộn dùng đao chống đỡ mặt đất để bảo vệ Thác
Bạt Quy và Cố Khuynh Thành
Giương mắt, lại thấy Thất Nhàn bị quét bay ra ngoài, trong
bụng kinh hãi. Rồi lại không thể bỏ lại Thác Bạt Quy cùng Cố khuynh thành, đi
cứu Thất Nhàn. Trong lúc nhất thời, nội tâm bách chuyển thiên hồi.
Thất Nhàn nhìn Quân Nghị đang chặt chẽ bảo vệ hai người Thác
Bạt Quy, sau đó lại thấy hắn khẩn trương bất đắc dĩ nhìn nàng, trong tâm đột
nhiên không khỏi phức tạp.
Không đợi tiếp tục rơi xuống, Thất Nhàn đột nhiên phát hiện,
thân thể được che chắn ở phía sau, nàng ngẩng đầu lại, đã thấy tấm lưng cương
nghị của Chiến Sênh Ca ở trước mặt nàng
Chương 58: Trung nghĩa
chi quân
Con gấu tiếp tục gầm thét, đinh tai nhức óc. Trong rừng Cuồng
Phong nổi lên, cát đá bay loạn.
Chiến Sênh Ca ôm lấy Thất Nhàn đứng ở đại thụ bên cạnh, sắc
mặt trầm trầm nhìn con gấu lớn nổi giận rồi nói với Thất Nhàn: “Không được
buông cây này ra, chờ ta một lát”
Tình hình hiện nay, chỉ có thể làm thịt tên súc sinh này thôi
Thất Nhàn nghe lời.
Chiến Sênh Ca phi thân, tấn công về phía con gấu lớn, con gấu
lớn tỉnh táo đánh một chưởng về phía hắn
Chiến Sênh Ca vội vàng tránh ra. Một người đối phó với con
mãnh thú nổi điên như vậy, thực là phí sức
Quân Nghị an bày tốt cho Thác Bạt Quy cùng Cố Khuynh Thành,
sau đó rút hắc thiết đại đao tiến lên, con gấu lớn vừa đỡ, cũng không tổn
thương đến một cộng lông nào của nó
Chiến Sênh Ca cùng Quân Nghị xa xa liếc mắt nhìn nhau, đồng
thời từ hai hướng lao về phía con gấu lớn, nội kình tăng lên, tốc độ cũng nhanh
hơn
Con gấu lớn rốt cuộc cũng không có trí tuệ của con người,
nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, cuối cùng không biết phản ứng ra sao
Quân Nghị giơ đao, hung hăng chém về phía chân trái của con gấu,
Chiến Sênh Ca đương nhiên không chịu yếu thế, hai tay tăng lực, bổ về phía chân
phải của nó.
Trong nháy mắt, chân của con gấu bị chém đứt cùng một lúc,
hắc thiết đại đao chém sắt như chém bùn, cho dù da lông của nó có thô dày như
thế nào đi nữa, cũng không thể đỡ được đao này của hắn, chân phải của nó cũng
bị Chiến Sênh Ca chặt đứt
Chỉ nghe con gấu “Graoooo” hét thảm một tiếng, “Bịch” một
tiếng cự, ngã xuống vũng máu
Máu tanh lan tràn, Cố Khuynh Thành không dám nhìn, thậm chí
còn vịn cây đứng lên nôn mửa, một bên Thác Bạt Quy cũng nhìn đến mắt choáng
váng.
Thất Nhàn giương mắt nhìn máu tươi trên đất, chỉ cảm thấy mùi
vị tanh tanh xông vào mũi, tim đập rộn lên, máu sục sôi
Trong lòng không khỏi tối tăm, Vô Danh chi cổ lại phát tác.
Đại khái là bị cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mặt kích thích. Mình nếu còn
đợi ở chỗ này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì
Chiến Sênh Ca quay đầu lại, con ngươi nheo lại, lập tức sáng
tỏ, phi thân đuổi theo
Quân Nghị cũng muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy bọn Thác
Bạt Quy không ổn chỉ đành trấn an bọn họ trước. Chờ đưa bọn họ an trí ở nơi an
toàn, lúc này mới đến
Sâu trong rừng, Thất Nhàn đứng lại, chỉ cảm thấy cả người
phát run, khát vọng đối với máu, càng ngày càng mãnh liệt. Nàng bắt được cây
khô, năm ngón tay bấu thật sâu trong đó, hy vọng có thể dùng đau đớn để tê dại
bản thân mình
Bỗng dưng cảm giác được sau lưng truyền đến hơi thở trầm ổn
quen thuộc
.”Không nên tới đây!” Thất Nhàn không có quay đầu lại, hướng
phía sau quát. Nàng sợ nghe thấy được khí huyết trên người hắn, có thể nhịn
không được mà cắn hắn.
“Nếu như nàng cần, có thể dùng máu của ta.” Truyền đến thanh
âm nhàn nhạt của Chiến Sênh Ca, không chút lưu tâm tựa hồ như đang bàn luận về
món ăn tối nay.
Nội tâm nàng cảm thấy sợ, nam nhân này, tại sao lại cố chấp
như vậy?
Nhưng trong đáy lòng một trận kháng cự lập tức đáp tới. Thất
Nhàn muốn chống cự vì sợ nàng sẽ trầm luân trong ánh mắt ôn nhu đó. Hay sợ mình
sẽ bị phản bội lần nữa. Hay là nàng đối với hắn quá hà khắc rồi.
Trong nhất thời, nàng không hiểu rõ tâm tình của mình, lạnh
lùng nói: “Chiến đương gia, ta vốn là người vô tâm, ngươi cũng thấy đấy, ta
thèm máu đã khiến thành một ma đầu máu lạnh. Người như vậy, ngươi còn muốn yêu
sao?”
Phía sau truyền đến thanh âm không gợn sóng của hắn: Ta giúp
nàng làm nóng nó.”
Thất Nhàn nghẹn ngào, nàng muốn uống máu, hắn sẽ cho nàng,
tâm nàng cảm thấy lạnh hắn sẽ làm nóng cho nàng
Cõi đời này, thật có người có thể đối với nàng như thế?
Nội tâm quay cuồng, quay sang chuyện khác, lại có thể đem cơn
thèm khát áp chế xuống một chút.
“Ngươi không nên bước tới, nếu không cả đời này ta sẽ không
tha thứ cho ngươi” Thất Nhàn quát lên, rồi hướng phía trước chạy như điên, nàng
biết mình đang sợ, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh.
***
“ Cô nương” Thất Nhàn chạy một lát, sau lưng lại truyền đến
thanh âm của Quân Nghị
Thất Nhàn dừng lại, không có quay đầu.
Nội tâm của Quân Nghị phiền muộn, tưởng rằng Thất Nhàn tức
giận nên vội vàng giải thích: “Cô nương, lúc nãy Quân Nghị không kịp bảo vệ
ngươi là lỗi của ta. Chẳng qua là, lúc ấy tình thế khẩn cấp, ta làm sao có thể
bỏ mặc bọn họ không lo. Hy vọng cô nương có thể hiểu”
Trong bụng Thất Nhàn than thở, người này trung thành, từ ngày
gặp đầu tiên nàng đã biết hắn thiện lương, từ lúc hắn không thể chém giết tộc
nhân của mình, nàng đã biết.
Bất kể ở phương diện nào, người này cũng là một người ưu tú.
Nhưng, trong lòng người này lại có quá nhiều trách nhiệm. Cứu Thác Bạt Quy là
trung, cứu Cố Khuynh Thành là nghĩa. Tựa như lời nói của Cố Khuynh Thành, hắn
là người có tình có nghĩa, nhưng những người như vậy, sẽ đem chuyện của mình
nghĩ đến sau cùng.
Đột nhiên nàng nhớ đến Chiến Sênh Ca. Tim của hắn rất nhỏ
không bị cái gì gọi là trung là nghĩa ràng buộc, cho nên mới có thể không do dự
che chở nàng ở bất kì chỗ nào.
“Quân công tử, ngươi không có làm sai. Thích Huyền như thế
nào có thể trách ngươi?” Thất Nhàn không khỏi thở dài, nói.
“Cô nương vì sao không chịu đối mặt với Quân Nghị?” Quân Nghị
có chút gấp gáp.
“Công tử muốn nhìn bộ dạng hiện tại của ta ư?” Vừa nói Thất
Nhàn quay đầu lại.
Con ngươi vằn đầy tia máu, Quân Nghị thất kinh: “Cô nương,
ngươi làm sao vậy?”
“Cổ độc do Hứa Thượng Dương hạ lại phát tác” Thất Nhàn cũng
không muốn dối gạt hắn
“Làm sao ra nông nỗi này?” Quân Nghi sững sờ. Vốn cho rằng cổ
này sẽ ẩn sâu một thời gian, chờ bọn họ mượn binh xong là sẽ tìm cách giải.
Không nghĩ tới nó lại nhanh phát tác như vậy
“Bộ dạng này đã tốt lắm rồi, nếu vừa rồi gặp phải công tử,
Thích Huyền sợ rằng đã trở thành ác ma hút máu”. Thất Nhàn tự giễu
“Hút máu?” Quân Nghị nghi ngờ.
“Phải.” Thất nhàn liếc hắn một cái.
“Nên thấy máu sẽ gặp phát tác, trong cơ thể khát vọng đối với
máu luôn có cảm giác sung sướng. Sau khi uống máu, cũng sẽ không cải thiện được
gì chỉ làm mình chết nhanh hơn” Cổ độc cho đến bây giờ thỏa mãn dục vọng càng
nhiều, thì chết càng nhanh hơn.
Quân Nghị nhìn Thất nhàn, trong nội tâm dây dưa không dứt. Cô
nương nếu không phải vì Miêu y tộc bọn họ, cũng sẽ không bị tội như vậy.
Lập tức, trong bụng có quyết định: “Cô nương, ngươi yên tâm,
Quân Nghị sẽ không bỏ rơi cô nương, sẽ vì cô nương nghĩ biện pháp giải cổ”
Thanh âm tràn đầy kiên quyết.
Thất nhàn nhìn về Quân Nghị: “Công tử quả thật là người nghĩa
khí”
“Thật ra thì, Quân Nghị đối với cô nương... Quân Nghị lấy một
thân phận một người đàn ông bảo vệ cô nương!” Quân Nghị đã đem ánh mắt liếc về
nơi khác, chính là không dám nhìn Thất nhàn.
Thất Nhàn đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, cũng không đâm phá.
Đột nhiên, trong bụng có chút ngạc nhiên: “Quân công tử, nếu như ta muốn hút
máu của Tiểu Hắc Quy thì ngươi làm thế nào?”
Quân Nghị nhất thời kinh sửng sốt.
Thất Nhàn cười cười khoát tay: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà
thôi.”
Thật ra, một người trung nghĩa như vậy lựa chọn rất rõ ràng.
Nhưng là, nàng lại muốn chờ đợi một kết quả bất đồng. Dù sao, nam nhân này đã
nói muốn bảo vệ nàng.
“Cô nương, chúng ta nên lên đường sớm một chút, mới có thể
đến kinh đô mượn binh, như thế mới sớm ép Hứa Thượng Dương lộ diện, vì cô nương
giải cổ”. Quân Nghị dừng một chút, lại nói: “Cô nương như thế, tốt nhất không
nên cho người khác biết, mắc công họ lại hiểu lầm người.”
Không để cho người khác biết được? Chiến Sênh Ca đã sớm biết
được. Nhưng, nam nhân kia. Aiz! Không nghĩ đến nữa.
Bất quá tìm được Hướng Thượng Dương mới là chuyện quan trọng,
lúc này chỉ có thể theo bọn họ thôi
Lập tức, nàng đồng ý lời đề nghị của Quân Nghị. Vừa lúc, có
thể tách khỏi Chiến Sênh Ca, quan minh chính đại tách khỏi hắn.