Thư gửi bố - Chương 4
Con muốn chạy trốn khỏi bố ư? Nếu vậy con cũng phải chạy trốn khỏi gia
đình, ngay cả mẹ nữa. Con luôn có thể được mẹ che chở, nhưng chỉ che chở trong
mối quan hệ với bố. Mẹ quá yêu bố và quá trung thành với bố, vì vậy về lâu dài,
mẹ không thể đóng vai nhà bảo trợ tinh thần trong cuộc đấu tranh của chúng
con. Dù sao bản năng của đứa trẻ đã đúng. Bởi vì theo năm tháng, mẹ càng
ngày càng gắn bó chặt hơn với bố. Nhẹ nhàng và tinh tế, mẹ luôn giữ được sự
độc lập trong mọiquyết định nhỏ nhất mà không bao giờ thực sự khiến bố
khó xử. Nhưng mẹ cũng chỉ độc lập được trong những việc liên quan đến mẹ
mà thôi. Còn trong quan hệ với chúng con, theo thời gian, mẹ càng ngày càng ngả
theo quan điểm và định kiến của bố, ngả theo toàn diện, mù quáng, theo cảm giác
hơn là lí trí, nhất là trong trường hợp nghiêm trọng của em Ottla. Tất nhiên
con luôn biết rằng, mẹ đã phải giữ một vai trò khổ sở và căng thẳng cùng cực
như thế nào trong gia đình. Mệt mỏi vì việc ở cửa hàng và việc nội trợ, chịu
cực gấp đôi mỗi khi có người nhà ốm đau, vậy mà phần thưởng dành cho mẹ chỉ là
sự đau khổ ở vị trí trung gian giữa bố và chúng con. Đúng là bố đã luôn yêu
thương mẹ và ý tứ với mẹ, nhưng ở phương diện này, bố cũng không hề nương nhẹ
mẹ, hệt như chúng con. Vậy là chúng ta cùng bổ thẳng lên đầu mẹ, bố từ phía bố,
chúng con từ phía chúng con. Đó là một cách đánh lạc hướng. Ta không nghĩ đó là
việc xấu, ta chỉ nghĩ tới cuộc chiến. Cuộc chiến giữa bố và chúng con. Giữa
chúng con và bố. Và chúng ta cùng giáng xuống đầu mẹ. Đó không phải là bài học
tốt cho con trẻ, như bố vẫn thường than vãn về chúng con - mà bố thì chẳng có
lỗi gì, tất nhiên. Nó thậm chí còn biện hộ cho thái độ không thể biện
hộ của chúng ta với mẹ. Mẹ đau khổ vì chúng con cự bố, vì bố cự chúng
con. Khó tin nhất là trong những trường hợp bố có lí, mẹ đã đứng
ra tha thứ cho chúng con, cho dù đôi khi sự “tha thứ” này cũng chỉ là
một thái độ thầm lặng, vô thức chống lại hệ thống cai trị của bố. Tất
nhiên mẹ đã không thể chịu đựng được tất cả, nếu không phải vì tình
yêu của mẹvới chúng ta và phước hạnh mà tình yêu ấy mang lại đã cho
mẹ sức mạnh để chịu đựng.
Các em gái chỉ ủng hộ con phần nào. Đứa hợp bố nhất là Valli. Là
người thứ hai bên cạnh mẹ, nó đóng vai trò tương tự mẹ trong quan hệ với bố mà
không mấy khó nhọc. Bố cũng đối xử với nó vui vẻ hơn, có lẽ cũng vì nghĩ
tới mẹ, cho dù ở nó có ít tính cách của nhà Kafka hơn cả. Nhưng với bố có lẽ
thế lại hay. Ở đâu không có tính Kafka thì bố cũng chẳng thể đòi hỏi ở đó
phải có cái gì tương tự. Khác với trường hợp chúng con, ở Valli, bố không có
cảm giác mất mát mà bố phải cứu lại bằng bạo lực. Có điều bố chưa bao giờ thích
tính Kafka khi nó được biểu lộ ra ở phụ nữ. Quan hệ của bố với Valli hẳn còn
vui vẻ hơn nếu những đứa con khác không quấy rối ít nhiều.
Elli là ví dụ duy nhất đã gần như giải thoát thành công khỏi vòng
ảnh hưởng của bố. Vậy mà con lại ít chờ đợi điều đó ở nó nhất khi nó còn bé.
Elli từng là đứa bé rầu rĩ, mệt mỏi, sợ sệt, quạu cọ, mặc cảm, tự ti, xấu tính,
lười nhác, sưng sỉa, tham lam. Con từng không thể lại gần nó, không thể nói
chuyện với nó. Nó làm con nghĩ ngay tới chính mình. Nó cũng chịu cảnh bị dạy dỗ
giống hệt như con. Đặc biệt tính tham của nó làm con kinh tởm, vì có lẽ đâu đó,
con còn tham hơn cả nó. Tính tham là biểu hiện rõ rệt nhất cho nỗi bất hạnh sâu
đậm nhất. Con luôn thiếu tự tin mọi nơi mọi lúc, nên con chỉ có thể chắc chắn
mình sở hữu một cái gì đó khi đã thực sự giữ được nó trên tay hay ngậm được nó
trong miệng, hoặc ít nhất là những thứ đang trên đường đến đó, những thứ mà
Elli - vì cùng ở hoàn cảnh như con - lại thích giật lấy của con nhất.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi nó rời nhà khi còn trẻ - điều này rất quan trọng.
Elli cưới chồng, sinh con, trở nên người vui vẻ, không lo lắng, can đảm hào
phóng, không ích kỉ và phơi phới hi vọng. Thật khó tin là bố gần như không nhận
ra sự thay đổi này và tất nhiên đã không ghi nhận. Bố bị che mắt bởi cơn
giận với Elli từ ngày nào và không hề thay đổi, chỉ khác là cơn giận đó giờ đây
không còn tính thời sự nữa, bởi Elli đã không còn sống trong gia đình. Ngoài ra
thì tình yêu của bố với Felix và cảm tình của bố với Karl cũng khiến nó trở nên
không còn quan trọng. Chỉ Gerti [17] là
đôi khi vẫn phải chịu trận.
[17] Gerti tức Gerti Kaufmann (1912-1972), nhũ danh Hermann,
cháu ruột của Franz Kafka. Gerti là em gái Felix. Vào thời điểm Kafka
viết bức thư này, Gerti mới được 7 tuổi. Mùa hè năm 1923, gia đình
Gerti đã có thời gian nghỉ hè 5 tuần cùng “cậu Franz” (tức Franz
Kafka) ở Ostseebad Müritz. Nhiều năm sau, Gerti Kaufmann đã kể lại sự kiện
này trong bài viết “Những kỉ niệm với cậu
Franz” (“Erinnerungen an Onkel Franz”) in cuốn Nhóm Praha (Der Prager
Kreis) do Max Brod chủ biên, Stuttgart, 1966 - ND.
Còn Ottla? Con gần như không dám viết về nó. Con hiểu rằng mình có thể
đánh vuột mất hi vọng vào tác dụng của bức thư. Ở hoàn cảnh bình
thường, nghĩa là nếu nó không gặp khó khăn hay nguy hiểm gì đặc biệt, bố chỉ
dành cho nó sự căm ghét. Chính bố từng thừa nhận với con rằng bố nghĩ
nó đã luôn cố ý làm bố khốn khổ và tức giận, và trong khi bố đau khổ vì nó
thì nó lại thấy thỏa mãn và sung sướng. Nó là quỉ chứ không phải người.
Hẳn là đâu đó đã phải dựng lên một khối xa lạ khổng lồ giữa hai
người, còn lớn hơn khối xa lạ giữa bố và con, đến nỗi nó có thể dẫn đến
một sự hiểu lầm khổng lồ như thế. Ottla ở xa bố, đến nỗi bố hầu như không gặp
nó, và bổ tưởng tượng nó như ma quỉ. Con thừa nhận bố đặc biệt thấy khó khăn
với nó. Con cũng không nhìn thấu trường hợp quá đỗi phức tạp này, nhưng đây
chắc chắn là một dạng Löwy, được trang bị bằng vũ khí sắc nhọn nhất của nhà
Kafka. Giữa bố và con thật ra đã không có cuộc chiến nào thực sự. Con luôn sớm
bị hạ gục. Sau đó chỉ là trốn chạy, cay đắng, buồn khổ, đấu tranh nội tâm.
Nhưng hai người thì luôn sẵn sàng ở vị trí chiến đấu, luôn hào hứng, tràn trề
sức lực. Một cảnh trí hoành tráng và bi thảm. Truớc hết, hai người thực ra quá
giống nhau, bởi đến nay trong bốn đứa con, Ottla có lẽ là biểu tượng thuần
khiết nhất cho cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ, cho sự kết hợp của hai nguồn sức
mạnh. Con không biết điều gì đã chen vào hạnh phúc cha con giữa hai người, con
chỉ phỏng đoán rằng, có lẽ sự việc cũng đã phát triển theo cách giống như với
con. Phía bố là sự thống trị bản năng, phía nó là sự dằn dỗi kiểu nhà Löwy, sự
nhạy cảm, ý thức công bằng, sự bất an, và tất cả được trợ lực bởi ý thức về sức
mạnh của nhà Kafka. Có lẽ con cũng có ảnh hưởng tới nó phần nào, nhưng không
phải do chủ ý, mà chỉ thuần túy do sự hiện diện của mình. Có điều, Ottla là đứa
con út, đứa sau cùng nhảy vào các quan hệ quyền lực đã được xác lập, nên nó có
thể tự đánh giá tình hình trận địa dựa trên vô số chất liệu sẵn có. Thậm chí
con có thể nghĩ rằng, bản thể nó đã dao động rất lâu giữa lựa chọn hoặc là gục
đầu vào ngực bố, hoặc là đứng về phía bên kia. Chắc chắn hồi đó bố đã bỏ lỡ cơ
hội, đã đẩy nó ra, nếu không biết đâu, nhiều khả năng hai người đã làm
thành một liên minh hoàn hảo. Nếu vậy, tuy rằng con sẽ mất đi một đồng minh,
nhưng được nhìn cảnh hai người hòa hợp cũng là sự đền bù thỏa đáng, và bố, tràn
ngập trong hạnh phúc vì rốt cuộc cũng tìm được sự mãn nguyện, ít nhất là ở một
đứa con, sẽ thay đổi thái độ theo cách có lợi cho con. Có điều, tất
cả những thứ đó hôm nay chỉ là một giấc mơ. Ottla không còn liên hệ với bố. Nó
phải tự mình tìm đường đi, cũng như con. Và bởi vì nó lạc quan hơn con, tự tin
hơn, khỏe khoắn hơn, ít lo âu hơn, nó cũng trở nên xấu xa hơn và bất trung hơn
trong mắt bố. Con hiểu, theo quan điểm của bố thì nó chẳng thể nào khác
được. Phải, bản thân nó có khả năng nhìn thấu bố bằng con mắt của chính bố. Nó
đồng cảm được với nỗi khổ của bố, và buồn thấm thía - buồn chứ không tuyệt
vọng, bởi tuyệt vọng là việc của con - về điều đó. Dường như trái ngược với
những điều vừa kể trên, bố thường gặp chúng con tụ tập với nhau, thì thầm bàn
tán, thì thầm cười cợt, và đây đó bố lại nghe thấy chúng con nhắc đến bố. Bố có
cảm giác về một bọn mưu mô mờ ám hỗn láo. Những kẻ mưu mô đầy khả nghi. Tất
nhiên bố luôn là chủ đề chính trong các câu chuyện cũng như trong suy nghĩ của
chúng con từ hồi nảo hồi nào, nhưng sự thật là, chúng con ngồi với nhau không
phải để nghĩ ra cách chống lại bố, mà là, bằng tất cả nỗ lực, bằng cảm hứng,
bằng sự nghiêm túc, bằng tình yêu, bằng dằn dỗi, bằng tức giận, bằng khó chịu,
bằng hạ mình, bằng ý thức tội lỗi, bằng tất cả sức lực của lí trí và con tim,
để cùng nhau thảo luận thấu đáo về sự vụ khủng khiếp này, sự vụ mà bố luôn
cho mình có vai trò thẩm phán, trong khi bố cũng thuộc về bên yếu và mù
quáng y hệt chúng con. Ít nhất là như thế. Chủ yếu là như thế. (Ở đây con
để ngỏ khả năng rằng mình hoàn toàn có thể sai lầm.)
Truờng hợp em Irma [18] là
một bàihọc về ảnh hưởng giáo dục của bố trong mối quan hệ tổng thể này. Một
mặt, em ấy vẫn là người ngoài, em ấy đến cửa hàng khi đã ở tuổi trưởng thành,
chủ yếu chỉ quan hệ với bố ở tư cách là sếp, chỉ phải chịu ảnh hưởng của bố
phần nào, và dù sao em ấy cũng đã ở độ tuổi đủ sức chống đỡ. Mặt khác, em ấy
vẫn là một người họ hàng ruột thịt, kính trọng bố với tư cách bác ruột, và bố
có quyền với em ấy lớn hơn rất nhiều quyền của một người sếp đơn
thuần. Trong thân thể yếu ớt, em ấy là một người tháo vát, thông minh,
chăm chỉ, khiêm nhường, đáng tin cậy, không vụ lợi và trung thành. Em ấy yêu
quí bố với tư cách là bác ruột và kính trọng bố với tư cách là sếp. Em ấy
luôn hoàn thành công việc được giao. Mặc dù vậy, trong mắt bố, em ấy vẫn không
phải là một nhân viên đủ tốt. Em ấy coi bố như cha và đặt mình ở vị trí con
cháu - dĩ nhiên cũng do ảnh hưởng của chúng con - và vì vậy, quyền uy khổng lồ
ghê gớm của bố cũng trùm lên em ấy. Dưới ảnh hưởng của bố (tuy nhiên chỉ là ảnh
hưởng ở một người trưởng thành khi đối diện với bố, chứ không phải đến mức bị
chấn thương nội tâm sâu sắc như ở chúng con, hi vọng thế), dần dà em
ấy trở nên người đãng trí, chểnh mảng, chì chiết, đôi khi dằn dỗi - nếu em ấy
còn có khả năng ấy. Đấy là con còn chưa nói em ấy có thể đã bị tổn thương,
mà bình thường em ấy đã chẳng hạnh phúc lắm rồi, nhất là lúc nào cũng có cả
đống việc nhà nhàm chán đổ lên đầu em ấy. Điều còn đọng lại trong con từ
mối quan hệ giữa bố với em Irma là một câu nói của bố, một câu tổng kết đã
trở nên kinh điển với chúng con, một câu nói gần như báng bổ Thượng đế, nhưng
chính thế, nó lại là minh chứng cho sự hồn nhiên của bố trong mối quan hệ ứng
xử với người khác: “Thượng đế lòng lành đã ban cho tôi toàn thứ khốn nạn.”
[18] Irma: tức Irma Kafka, em họ của Franz Kafka. Irma là con gái thứ
hai của Ludwig Kafka, chú ruột của Franz Kafka. Trong số các anh chị em của
Hermann Kafka thì “chú Ludwig” là người ít thành đạt hơn cả. Năm 1911, sau khi
cha chết, Irma đến sống ở nhà bác ruột, phụ việc bán hàng và nội trợ cho nhà
bác. - ND.
Con có thể miêu tả thêm những vòng ảnh hưởng khác của bố và cuộc đấu
tranh của họ chống lại nó, nhưng ở đây con bắt đầu thấy thiếu chắc chắn và phải
sắp xếp lại. Ngoài ra, cứ mỗi khi đi càng xa cửa hàng và gia đình, bố lại càng
trở nên vui vẻ hơn, mềm mỏng, lịch sự hơn, ý tứ và hòa đồng hơn (ý con là: cả
vẻ ngoài cũng thế), cũng giống như một nhà cai trị khi đã ra khỏi lãnh địa của
mình sẽ không còn lí do gì để hành xử như một bạo chúa nữa. Ông ta cố thể
trở nên tốt bụng ngay cả với những kẻ nhỏ bé nhất. Thực tế, chẳng hạn trong
những bức ảnh tập thể chụp ở Franzensbad, bốluôn thích thú và lịch sự đứng
giữa những người nhỏ bé rầu rĩ, như một hoàng đế trong những chuyến đi dã ngoại
vậy. Dĩ nhiên là chúng con cũng đã có thể được hưởng lợi từ sự hào
phóng này, với điều kiện chúng con có đủ khả năng nhận ra điều đó khi còn
bé; và con, lẽ ra con đã không đượcphép sống trong vòng tròn tận cùng
nhất, vòng tròn thắt chặt nhất, nghiêm khắc nhất của ảnh hưởng của bố, như con
đã thực sự làm thế.
Thế là con không chỉ đánh mất ý thức gia đình như bố nói, ngược lại, đúng
ra là con vẫn còn ý thức với gia đình. Có điều, đó chủ yếu là ý thức tiêu cực,
ý thức trốn chạy bố vào nội tâm (cuộc trốn chạy chưa bao giờ có hồi kết, tất
nhiên). Và đây đó, dưới ảnh hưởng của bố, các mối quan hệ với người ngoài của
con thậm chí còn bị tổn thương lớn hơn. Bố đã hoàn toàn nhầm lẫn khi cho rằng,
con làm tất cả cho người ngoài vì tình yêu và lòng trung thành, trong khi, vì
lạnh nhạt và phản bội, con đã không làm gì cho gia đình. Con xin nhắc lại lần
thứ mười: Ngay cả khi không chịu ảnh hưởng gì của bố, có thể con vẫn sẽ trở
thành người nhút nhát sợ sệt, nhưng từ con người đó tới con người mà con thực
sự trở thành bây giờ là cả một quãng đường dài tăm tối [Từ đầu đến giờ, trong
bức thư này, chỉ có ít chuyện mà con cố tình im không nói ra thôi, nhưng bây
giờ và về sau, con sẽ phải im không nói ra nhiều chuyện, vì con thấy quá khó
nói ra (trước bố và con). Con phải nói vậy để, nếu bố có thấy chỗ này chỗ kia
không rõ nét trong bức tranh tổng thể, bố cũng đừng cho rằng con thiếu dẫn
chứng. Ngược lại, có quá nhiều dẫn chứng đến mức, nếu đưa vào sẽ làm cho bức
tranh xấu xí không chịu nổi. Thật khó để có thể tìm ra điểm cân bằng.] Có điều
ở đây chỉ cần dẫn ra vài chuyện cũ cũng đủ: Vì bố mà con đã đánh mất tự tin,
thay vào đó là cảm giác tội lỗi vô biên. (Nhớ lại sự vô biên này, có lần
con đã viết chính xác về một người: “Y sợ rằng đến chết vẫn còn chưa hết
nhục.” [19]) Con không thể đột nhiên
hóa thân thành người khác, bởi vì mỗi khi gặp một ai đó, con lại rơi
vào cảm giác tội lỗi lớn hơn, bởi vì, như con đã nói, con phải sửa lại những gì
mà bố gây ra, bố nợ người ta ở cửa hàng, nơi mà con cùng có phần
trách nhiệm. Ngoài ra bố đã luôn chống lại bất kì người nào mà con giao
thiệp, luôn công khai hay ngấm ngầm phản đối, và con thường phải xin người ta
tha thứvề điều đó. Nghi ngờ hầu hết mọi người, đấy là điều bố đã luôn tìm
cách bày cho con, ở cửa hàng cũng như trong gia đình (bố hãy kể cho con một
người có chút quan trọng với con hồi bé mà không bị bố ít nhất một lần chê ỏng
chê eo), và lạ là điều đó không hề làm bố khó chịu (vì bố đã đủ mạnh mẽ để
chịu đựng, hay đó thực ra cũng chỉ là một dấu hiệu của nhà cai trị?). Trong mắt
con hồi bé, con không tìm được ở đâu bất kì điều gì chứng minh cho sự nghi ngờ
này, bởi đâu đâu con cũng nhìn thấy những người tuyệt vời, những người mà con
không bao giờ với tới được. Rốt cuộc, con trở nên nghi ngờ chính mình và
sợi hãi tất cả những người khác. Nói chung ở điểm này chắc chắn con không thể
cứu mình trước bố. Bố hiểu nhầm con có thể do bố hoàn toàn không hay biết
gì về giao thiệp của con ở bên ngoài. Bố nghi ngờ và ghen tị cho rằng (con
không nói bố không yêu con), nếu con đã xa lánh gia đình, hẳn con phải tìm được
đền bù ờ đâu đó, bởi không thể nào con cũng sống ở ngoài như thế.
Có điều về phương diện này, con cũng tìm được chút an ủi nhất định,
ấy là từ khi bé con đã luôn nghi ngờ chính sự phán xét của mình. Con tự nhủ:
“Hẳn là mi lại phóng đại rồi, như tuổi trẻ nói chung là thế, hay thổi phồng
những chuyện nhỏ nhặt, rồi nghĩ là ghê gớm lắm”. Có điều sau này, khi đã nhìn
thế giới rộng hơn, con cũng gần như đánh mất luôn chút an ủi đó.
[19] Chính là câu cuối trong tiểu thuyết Vụ án (Der Prozess),
tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của Franz Kafka. - ND.

