Chỉ được yêu mình anh - Phần 5 - Hồi 52
Hồi 52: Đây không phải là thương
hại
Giờ
Thượng Linh đã hiểu, Mã U biết những đau khổ Diệp Thố phải chịu đựng, đã oán
hận cô từ rất lâu trước đây, nên mới đồng ý khi Diệp Minh đề ra kế hoạch này.
Theo
chỉ đạo của ông Diệp, Mã U giả bộ phát hiện ra thân thế của cô, nói bóng gió về
quá khứ ngày xưa khi nhà họ Thượng phá sản, cố tình làm cô hiểu nhầm. Nếu
Thượng Linh không hỏi Diệp Thố, cô sẽ day dứt trong lòng, nếu cô hỏi anh, với
những hiểu biết của Mã U về Diệp Thố, cô nghĩ anh sẽ không nói.
Cộng
thêm hàng loạt những hành động ám muội khiến Thượng Linh tưởng cô và Diệp Thố
có quan hệ với nhau, đương nhiên hai người sẽ nảy sinh mâu thuẫn, từ đó sẽ chia
tách được cả hai.
“Vậy
rốt cuộc Diệp Minh có liên quan gì đến việc nhà họ Thượng phá sản không?” Nghe
xong những lời bộc bạch của Thượng Linh, Mễ Mễ hỏi qua điện thoại.
Thượng
Linh kể với Mễ Mễ, chuyện này cô cũng đã hỏi cha mình, theo thái độ của ông có
lẽ chính ông cũng không dám khẳng định. Nhưng vì năm đó, Diệp Minh đột nhiên
quần là áo lượt, giày da bóng lộn xuất hiện ở viện an dưỡng, nên ông mới nảy
sinh nghi ngờ khi bị kích động quá mức, hoặc có thể nói là giận cá chém thớt
không có bằng chứng.
Cha
luôn sợ Diệp Thố sẽ trả thù cô vì chuyện quá khứ, nhưng thực tế, anh không bao
giờ đành lòng làm vậy.
Giống
như những gì Mã U kể cho cô về sau, anh không muốn nhắc lại chuyện năm xưa,
không phải vì anh coi thường, không tôn trọng cô hoặc vì anh không muốn nói
chuyện thẳng thắn với cô. Mà vì anh sợ cô sẽ tự trách mình vì chuyện ấy, anh
không muốn cô chịu đựng bất kì gánh nặng tâm lí nào, không muốn cô thương hại
anh vì những chuyện quá khứ. Nên anh cũng luôn tìm cách che giấu thân thế thực
sự của Mã U.
“Cậu ấy
thực sự rất yêu cô. Cô phải hiểu là, nếu không yêu một người đến đánh mất cả
linh hồn, cậu ấy sẽ không thể nào vẫn ra sức tìm cô sau khi bị từ chối lời cầu
hôn.”
Rõ ràng
những lời Mã U nói đã tiết lộ thêm một bí mật nữa.
“Anh ấy
cầu hôn ư? Lúc nào cơ, tại sao tôi không biết gì cả.”
Đương
nhiên cô không thể nào biết được, vì tất cả mọi chuyện đều bị cha cô giấu nhẹm.
Một
ngày khi Diệp Thố mười chín tuổi, gia đình anh có sự biến đổi vô cùng lớn lao, như
là cơ hội trời cho, nhà anh hợp tác cùng nhà họ An sáng lập nên VIVS. Đến năm
anh hai mươi, cả nhà họ Diệp và chính bản thân anh đều thay đổi hoàn toàn so
với trước đây.
Anh trở
thành công tử nhà giàu của tầng lớp thượng lưu tại thành phố B. Năm ấy, anh cầu
xin cha mình rất lâu, cuối cùng Diệp Minh đồng ý quay về thành phố Z xin làm
thông gia với nhà họ Thượng. Đương nhiên, khi xuất hiện tại nhà họ Thượng ngoài
việc phục trang chỉnh tề gọn gàng hơn trước, Diệp Minh không hề tiết lộ nhiều
về thân thế đã đổi thay của mình.
Đúng
như những gì ông đã đoán trước, ông lại bị ông Thượng sỉ nhục, lần này còn chửi
rủa quá đáng hơn rất nhiều. Lý do vì nhà họ Diệp lại đòi cưới cô con gái bảo
bối của ông, nàng công chúa duy nhất của nhà họ Thượng, rõ là đang nằm mơ.
Sau đó
không lâu, nhà họ Thượng gặp sóng gió, tuyên bố phá sản, lúc Diệp Thố tìm đến,
tất cả đều đã tan hoang.
Mã U
nói, tuy sau này ra nước ngoài du học, nhưng cô biết những năm qua chắc chắn
anh đã kiên trì kiếm tìm Thượng Linh khắp nơi. Đương nhiên cô cũng biết Diệp
Minh nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Ông thực sự rất căm ghét cô, dù thế nào
cũng không vừa mắt với cô.
Nói
chuyện điện thoại với Mã U xong, Thượng Linh lặng lẽ thở dài. Anh chàng Diệp
Thố này, không chịu nói năng gì, cô có phải là thánh đâu, sao có thể biết được
chứ.
Mấy hôm
nay trằn trọc tìm hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Thượng Linh chỉ cảm thấy trong
lòng nặng trĩu, nhiều cảm xúc đan xen phức tạp. Có quá nhiều điều muốn nói, rất
muốn gặp anh, muốn tự mình nói với anh câu trả lời cô đã từng giữ lại cho chính
mình.
Thượng
Linh nhờ một đồng nghiệp thân quen làm thay công việc của mình, cô đi siêu thị
mua đồ ăn, muốn tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn cho anh.
Nhưng
lúc cô đẩy cả xe đồ ăn chuẩn bị thanh toán, Diệp Thố lại gọi điện tới. Anh nói
VIVS vừa có việc, anh phải về thành phố B ngay lập tức.
Thượng
Linh muốn tiễn anh nhưng anh giờ này đã đến sân bay. Cô gác máy, để xe đồ đạc
lại siêu thị, phóng thẳng về nhà. Sau khi vội vàng gói ghém mấy bộ quần áo, cô
mua vé máy bay tới thành phố B một tiếng sau khi anh bay.
Khi
Diệp Thố xong việc quay về VIVS, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình bóng quen
thuộc đang nằm ngủ trên sô pha tại văn phòng.
Cô nhân
viên ở ngoài nhìn anh khẽ cười, nói với anh, cô gặp Thượng Linh dưới đại sảnh,
Thượng Linh đã đợi ở đó bốn tiếng đồng hồ, hình như vẫn còn chưa ăn tối.
“Được
rồi, em về đi!” Anh đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước sô pha.
Thượng
Linh nằm trên sô pha đang ngủ rất ngon lành, những lọn tóc đen dài hơi rối, khẽ
rung nhẹ theo nhịp thở đều đặn. Cô luôn thích nằm sấp khi ngủ, giống như một
đứa trẻ, có khi còn chảy nước dãi.
Hành lí
cô mang đến vẫn còn đặt trước sô pha, một ba lô nhỏ, chắc cô thu dọn đồ đạc rất
vội. Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp lướt qua trên gò má cô, rồi nhẹ nhàng
đặt một nụ hôn trên đó.
“Có
người hôn trộm…” Thượng Linh cười khúc khích, sau đó liền mở mắt. Đôi đồng tử
màu đen tròn xoe như đôi mắt mèo, ánh mắt rất tinh anh, sáng lấp lánh. Trái tim
anh dịu hẳn lại khi ánh mắt ấy nhìn anh.
“Sao em
lại đến đây vậy?”
“Đến để
thăm anh, không muốn phải xa anh một tuần, không được sao?”
Vẻ ngạc
nhiên thoáng qua mắt Diệp Thố, nụ cười bừng sáng bỗng hiện trên khóe mắt anh.
Ngoài
cửa sổ văn phòng, bầu trời đêm giữa thành phố phồn hoa đẹp lung linh. Tất cả
những ồn ào náo động trần gian bị ngăn cách với bên ngoài. Vương quốc khách
sạn, CEO của tập đoàn, thân phận cao quý, tất cả những điều này dường như đều
trở nên xa vời. Giây phút này, chỉ có gian phòng này, chỉ có cô đứng trước mặt
anh là điều chân thật nhất.
Thượng
Linh quay lại thấy ánh mắt Diệp Thố thật dịu dàng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đặt
một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tươi đẹp như đóa hoa mùa
xuân đầu tiên hé nở.
“Không
phải em nói phải bắt đầu từ nắm tay hay sao?”
“Đúng
vậy, nhưng cũng phải có tiến triển chứ!”
“Đói
chưa?” Anh ôm cô.
“Đói
lắm rồi!”
“Đi ăn
thôi!” Anh giúp Thượng Linh cầm ba lô, cúi đầu hôn lên má cô.
***
Cô
Phương giúp việc tại nhà họ Diệp mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc ngày hôm ấy.
Hôm đó,
Diệp lão gia không đến khách sạn, sau khi ăn sáng xong, tâm trạng vô cùng vui
vẻ gọi chú Vương lái xe và cậu A Hổ làm vườn đến cùng tập thái cực quyền ở vườn
hoa trong nhà. Gần đây, lão gia càng ngày càng chú ý đến việc dưỡng sinh, ngày
nào cũng tập thể dục hai tiếng liền ngoài trời. Thực ra chú Vương và A Hổ đều muốn
nói, vẫn còn chưa rửa xe, vẫn còn chưa cắt cỏ, lại sắp phải đi kiểm định xe
rồi, đến giờ phải tưới nước cho khóm hoa hồng trong nhà kính rồi, v.v… Nhưng
mệnh lệnh của lão gia mới là thánh chỉ, hai người đành phải đi theo ông, cùng
tập thái cực quyền hai tiếng…
Sau
giấc ngủ trưa, lão gia đột nhiên lại thích chơi mạt chược, nên đã gọi chú Vương
và A Hổ đến, còn gọi thêm cả cô Phương, bốn người tụm vào một bàn bắt đầu chơi.
Thực ra
cô Phương rất muốn nói, rau trong bếp vẫn chưa nhặt xong, vẫn chưa ngâm sò để
ăn tối, cá chưa mổ, thịt bò để trong tủ lạnh vẫn đang cứng như đá… Nhưng mệnh
lệnh của lão gia là thánh chỉ, không được phép làm lão gia phật ý. Thế nên chú
Vương và A Hổ chăm chú đánh mạt chược, nhiều lần bốc hên, thắng được hết chỗ
tiền lão gia có trên người.
Vì vậy
ngày hôm đó, xe mới rửa được nửa chừng, cũng chẳng kịp đi kiểm định, cỏ chưa
cắt và cũng không tưới được khóm hoa hồng trong nhà kính, còn bữa tối… được
giải quyết bằng Pizza Hut.
Thường
ngày lão gia không thích các loại bánh Tây, nhưng lúc đánh mạt chược lão gia đã
nói ai thắng sẽ được quyết định tối nay ăn gì. Người thắng là A Hổ, đương nhiên
anh chàng thanh niên này thích ăn Pizza, với lại lão gia tâm trạng vui vẻ nên
nói cứ thử ăn xem thế nào. Do đó, ngày hôm ấy là lần đầu tiên tất cả mọi người
trong tư gia nhà họ Diệp cùng nhau đánh chén một bữa Pizza.
Cô
Phương nghĩ lại nhiều điều như vậy, chỉ vì muốn diễn đạt một ý duy nhất, tâm
trạng lão gia hôm nay quả thực vô cùng vui vẻ. Thời tiết ấm áp trong xanh, thế
giới hòa bình, cuộc sống tuổi già an lành hạnh phúc.
Chỉ có
điều tất cả những điều này đều thay đổi hoàn toàn khi thiếu gia ôm một người về
nhà họ Diệp. Gương mặt lão gia biến đổi ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào cô gái
đang ngủ trên tay thiếu gia, thốt lên một tiếng “con” rất lâu.
Thực ra
cô Phương không gặp thiếu gia có mấy ngày, nhưng nhìn anh vô cùng rạng rỡ,
gương mặt dịu dàng tươi tỉnh, đôi mắt lấp lánh. Cô Phương lại cảm thấy vô cùng
nhớ nhung bồi hồi, có cảm giác một năm rồi chưa thấy anh như vậy, cảm động đến
suýt rơi nước mắt.
Nhưng
rõ ràng lão gia không vui chút nào: “Con lại đưa người đàn bà này về đây làm
gì? Cô ta và con đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Lông
mày Diệp Thố hơi nhíu lại, miệng khẽ suỵt một tiếng, cẩn thận ôm chặt người
đang nằm trong lòng anh hơn nữa: “Bố, bọn con sẽ không rời xa nhau nữa đâu, bố
có nói gì, làm gì cũng vô ích. Với lại, tối nay chúng con chỉ về đây ở tạm một
đêm, sáng mai con và cô ấy sẽ cùng đi. Nếu bố có thời gian hoặc nếu muốn, có
thể đến thành phố S thăm chúng con.”
“…”
Nhìn
gương mặt lão gia, cô Phương biết lão gia đang tức giận rồi.
“Hay
đến cả đêm cuối cùng bố cũng bắt chúng con phải ra đi?” Nói xong Diệp Thố hơi
nhếch miệng cười, gương mặt tuyệt đẹp đầy ngạo mạn hờ hững, quay người từ từ
bước lên cầu thang.
Ông
Diệp tức run người, nhưng đáng tiếc sức khỏe của ông quá tốt, nên muốn ngất lịm
đi cũng không ngất nổi. Cuối cùng tức giận phừng phừng kéo ba người cùng chơi
mạt chược ra làm bồ trút giận.
“Ông
đang làm gì thế hả, rửa xe xong chưa? Đi kiểm định xe chưa hả? Có phải muốn tôi
thay lái xe khác không hả?”
“Còn
cậu, khóm hoa trong nhà kính sắp chết khô cả rồi, còn ngồi đây chơi mạt chược
nữa hả, vừa rồi còn chưa thắng đủ hay sao hả?”
“Còn cô
nữa, làm cái gì vậy hả, đã biết rõ tôi không thích ăn đồ Tây rồi, còn không nấu
cơm, có phải không muốn làm nữa hay không?”
Cả ba
người ngây lặng đứng trong phòng khách, ngán ngẩm thở than. Đúng là lão gia già
thật rồi, xem chừng sắp đãng trí mất rồi, năm nay đúng là công việc khó khăn
thật.
“Còn
không mau đi làm đi! Trừ lương các người, trừ tiền thưởng của các người!...”
“…” Cả
ba người không ai bảo ai chạy tán loạn.
Lúc
Thượng Linh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô lặng lẽ bò trên giường thở than.
Diệp
Thố đã thay xong quần áo từ lâu, đi đi lại lại giữa phòng sinh hoạt chung và
phòng khách, bỏ laptop và ít tài liệu vào vali kéo.
Anh chỉ
mỉm cười khi thấy cô thức giấc, dặn dò cô mau đi đánh răng rửa mặt, lát nữa
xuống nhà ăn sáng.
Anh lấy
tài liệu trong ngăn kéo phòng ngủ, chau mày sau khi giở ra xem, đặt một trang
trong chồng giấy lại ngăn kéo. Nhân lúc anh đang bận bên ngoài, Thượng Linh lén
lấy trang giấy trong ngăn kéo ra, quả nhiên chính là đơn ly hôn cô gửi cho anh
năm xưa. Phần chữ ký của người chồng vẫn trống trơn.
Sâu bên
trong ngăn kéo còn có một chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là nhẫn cưới anh tặng
cô.
Thượng
Linh bỗng thấy chán chính bản thân mình, lấy tờ đơn ly hôn ra xe làm đôi, ném
vào thùng rác.
Diệp
Thố vào phòng đúng lúc Thượng Linh đang xé giấy, đôi môi gợi cảm khẽ mỉm cười:
“Sao vậy, sợ anh đổi ý ký đơn hay sao?”
“Tối
qua sao anh không gọi em dậy?” Tối qua đang định đẩy nhanh tiến độ, tiến hành
luôn công cuộc “biến đổi về chất”, vậy mà… đi xem phim rồi ngủ quên lúc nào
không hay, không chỉ ngủ quên lại còn ngủ say như lợn, bị chuyển đi chỗ khác mà
chẳng hay biết. Càng nghĩ lại càng thấy bực mình.
“Hình
như em rất mệt, dạo này toàn đi sớm về muộn suốt ngày, công việc bận lắm sao?”
“Vâng!”
Rất bận, bận giải đáp một bí mật. Có nên kể cho anh cô đã biết tất cả mọi
chuyện hay không? Vừa ngẫm nghĩ cô vừa đặt nhẫn xuống bước vào phòng tắm.
Hai
người ăn sáng tại phòng ăn dưới tầng một cùng Diệp Minh.
Nhìn
gương mặt đối diện mình sa sầm rồi chuyển thành xanh lét, từ xanh lét chuyển
sang tái mét, rồi lại từ tái mét nên tím ngắt, Thượng Linh muốn chọc tức ông
Diệp vài câu, nhưng nghĩ đến việc ngày xưa con trai ông bệnh nặng, ông chỉ muốn
người khác xin lỗi vậy mà còn bị sỉ vả, sau đó còn mất việc… chắc chắn ông căm
hận gia đình cô lắm! Tốt nhất là đừng có đổ thêm dầu vào lửa.
“Cô ăn
sáng xong đi vào phòng sách với tôi, tôi có việc cần nói!” Diệp Minh nặng nề
lên tiếng.
“Bố!”
“Con ăn
gần xong rồi, giờ đi thôi ạ!” Thượng Linh quay sang bên cạnh mỉm cười với anh:
“Yên tâm, cha anh không ăn thịt được em đâu!”
Thượng
Linh gần như đoán được những gì Diệp Minh định nói với cô, thật đúng lúc, cô
cũng có điều cần nói với ông về việc đó.
Nói đơn
giản, Diệp Minh muốn làm rõ chuyện ngày xưa với cô, cảnh báo hoặc nên nói là đe
dọa cô. Dù sao bây giờ cô và Diệp Thố đã làm lành với nhau, muốn chia rẽ hai
người cũng hơi khó khăn.
Còn
Thượng Linh nói với ông, đúng là ngày nhỏ cô hỗn láo xấc xược, hành hạ A Thố
bao lần, nhưng lúc anh bệnh nặng phải nằm viện cô thực sự không hề cố ý. Có rất
nhiều nguyên nhân khiến sự việc xảy ra, không phải cô đang thanh minh cho bản
thân mình. Nếu được làm lại, cô nhất định không bao giờ để A Thố quay lại đỉnh
núi, tìm chiếc vòng tay không hề bị mất của cô.
Dù thế
nào đi nữa, cô muốn thay mặt nhà họ Thượng thành tâm xin lỗi anh.
“Mã U
nói cho cô biết sao?”
“Con tự
chắp nối lại mọi việc, không chỉ cô ấy mà còn có cha con - cái gai trong mắt
bác.”
Ông
Diệp khẽ “hừ” một tiếng: “Ông ta sao? Ông ta luôn nghĩ ta có liên quan đến việc
nhà họ Thượng phá sản, nhưng ta chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, đấy là ý
trời. Năm xưa ta đã từng nói với ông ta chuyện này khi đến viện an dưỡng, nhưng
ông ta không chịu tin mà thôi!”
“Bố con
bất thình lình rơi từ trên chín tầng mây xuống tận vực sâu, vợ bỏ đi, lại liệt
cả hai chân, giờ đây thành ông già đáng thương ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ.
Nếu không tìm được ai trút giận, chắc sẽ buồn chán vô cùng. Dù sao bây giờ bác
đã có tất cả, vậy cứ để cha con tiếp tục oán hận đi, chẳng qua cũng chỉ là lời
nói, bác cũng chẳng thiệt gì!”
“Cô có
hiếu quá nhỉ!”
“Bác
Minh, nếu bác không ghét con, con cũng sẽ hiếu thảo với bác.” Thượng Linh đột
nhiên mỉm cười: “Bác thử nghĩ xem, bác chỉ có mình A Thố, ngoài ra chẳng có
người thân nào bên cạnh, nếu bác cứ cố xen vào giữa hai chúng con, vậy người
xúi quẩy sẽ chính là bác. Bác cũng biết, A Thố sẽ không bao giờ bỏ con, con
cũng sẽ không bao giờ bỏ anh ấy… Cũng như bây giờ, anh ấy đã định quay về sống
cùng con ở thành phố S, sau này chỉ có một mình bác lẻ loi cô độc trong căn nhà
rộng lớn này. Cô đơn lại chẳng có ai trò chuyện, nhớ con trai cũng chẳng gặp
được, sau này đến khi con sinh con, lẽ nào cả cháu trai, cháu gái bác cũng
không cần sao?”
Gương
mặt ông Diệp lại bắt đầu biến chuyển lúc tái mét, lúc xanh lét khi lại hầm hầm,
càng lúc càng tức giận hơn.
“Chẳng
bằng bác rộng rãi độ lượng hơn một chút, hòa thuận với con, không nghĩ đến
những chuyện quá khứ nữa. Nếu được vậy cứ nửa năm chúng con sẽ về nhà ở hai
tuần, cùng hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ, có được không ạ?”
“Hừm!
Nó vốn là con trai ta, đáng lẽ phải về nhà ở.”
“Vậy ba
tuần, thêm một năm một lần cả gia đình cùng đi du lịch.”
“Không
được!” Gương mặt ông Diệp lạnh lùng: “Ít nhất phải ở lại hai tháng. Còn nữa,
cũng phải để cho ta một phòng trong chung cư ở thành phố S, hôm nào ta muốn đến
là đến, muốn đi là đi.”
“Chung
cư vẫn đang có phòng trống mà. Hai tháng lâu quá! Một tháng thôi ạ!”
“Một
tháng rưỡi!”
“Một
tháng một tuần!” Thượng Linh ngừng lại một lát: “Không hơn được nữa đâu ạ, bình
thường A Thố cũng sẽ đến thành phố B công tác, không phải một năm chỉ về nhà
hai lần ạ!”
“Được!
Ngoài ra phải để ta đặt tên cháu.”
“…” Ông
Diệp đúng là biết nhìn xa trông rộng, lo xa thế chứ.
“Còn
nữa…”
Thượng
Linh sắp không chịu nổi, vội bước lên nắm tay ông thật thắm thiết, cười tươi
như hoa: “Bố, được rồi ạ! Những chuyện nhỏ nhặt này đến lúc ấy rồi tính tiếp,
bố cũng phải hỏi ý kiến của A Thố chứ!”
“Cô vừa
gọi ta là gì hả?” Gương mặt ông có phần hơi lúng túng.
“Bố ạ!
Giờ bố con mình đã hòa thuận rồi! Con và A Thố vẫn chưa chính thức kết hôn,
đương nhiên phải gọi là bố rồi!”
“Hừm!
Đừng tưởng ta đồng ý cho hai đứa ở với nhau nghĩa là ta đã chấp nhận. Đây là
hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Vâng
ạ, con biết rồi! Bố!” Lại một tiếng gọi rất tự nhiên ngọt ngào, ông Diệp hơi
nhếch miệng dường như định nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi.
Trước
khi rời khỏi thành phố B, Thượng Linh bảo Diệp Thố đưa cô đến nhà họ Phong.
Hai
người đến thăm đúng lúc Phong Quốc Kỳ không ở nhà, mẹ cô - Phong phu nhân đang
ở ngoài vườn hoa, đùa nghịch với chú cún con cùng cậu bé hơn mười tuổi. Sắc mặt
bà không hề thay đổi khi thấy hai người đến, đáy mắt chỉ hơi gợn sóng.
Thượng
Linh không ở lại lâu, chỉ chuyển lời cha đến mẹ. Trước đây cha có lỗi với mẹ,
không biết trân trọng mẹ, giờ đây biết mẹ có cuộc sống hạnh phúc cha cũng yên
lòng, chỉ mong nếu có thời gian, mẹ có thể đến thăm cha một lần. Dù không còn
là vợ chồng của nhau nữa, cũng không đến nỗi cả đời không qua lại với nhau, cứ
coi như đến thăm một người bạn cũ.
Bao Tây
Tình chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu bé đang chơi đùa, không hề
lên tiếng.
Lúc sắp
đi, Thượng Linh nhìn cậu bé: “Là nó sao?”
Lúc này
Bao Tây Tình mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô: “Là nó.”
“Mười
tuổi rồi sao?”
“Sắp
mười một rồi!”
“Đáng
yêu quá!”
“Tiểu
Linh…” Người phụ nữ trung niên hơi xúc động.
“Những
gì cần nói lần trước mẹ đều đã nói cả rồi, còn con đã qua tuổi ngây thơ bám
riết lấy mẹ từ lâu.” Cánh tay người đứng cạnh khẽ ôm cô, cô quay sang bắt gặp
ánh mắt đen sâu thẳm, bỗng cảm thấy tất cả mọi buồn phiền cô đơn đều không còn
ý nghĩa gì nữa.
Người
ấy luôn ở cạnh cô, quá khứ, hiện tại, tương lai đều như vậy. Dù đã từng cố chấp
ép buộc cô, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật ngọt ngào. Rõ ràng gặp nhau không đúng
lúc, cũng chẳng đúng người, nhưng anh luôn kiên định không hề đổi thay, ở lại
bên cô đến tận sau cùng.
“Muốn
đi chưa?” Anh ôm cô, gạt những lọn tóc bị gió thổi bay trên gò má.
Cô “ừ”
một tiếng, Diệp Thố nhìn Phong phu nhân tâm trạng giằng xé, khẽ gật đầu đưa cô
đi.
Dường
như có một giọng nói rất khẽ từ phía sau lúc hai người bước đi, rất nhỏ đến nỗi
không nghe rõ được, hình như là “xin lỗi” nhưng có lẽ cũng không có tiếng động
nào.
Lúc đợi
máy bay, cô đi mua đồ uống, khi quay lại thấy anh vừa gác máy, gương mặt có gì
đó khác thường.
“Ai gọi
vậy?” Thượng Linh đến gần bên anh, đưa anh đồ uống, tựa cằm lên vai anh, nắm
chặt lấy cánh tay anh. Vừa đi một lát, vậy mà số lượng các cô nàng xung quanh
tăng lên hẳn, ai cũng đang cười hoặc thì thầm nhìn Diệp Thố, mắt sáng như đèn
pha.
Có một
ông chồng quá đẹp trai cũng chẳng phải là may mắn gì cho cam, cô phải giám sát
anh thật chặt, không thể để họ thừa cơ đục nước béo cò được.
Diệp
Thố cầm cốc cà phê, quay lại nhìn Thượng Linh. Dường như cô hay nũng nịu hơn kể
từ lần đuổi theo anh đến tận thành phố B, anh nói gì cô cũng đồng ý. Lúc đó anh
thấy hơi thắc mắc trong lòng, nhưng dù sao đây cũng chính là những gì anh đã
chờ đợi từ lâu. Vui mừng làm giảm bớt lo âu trong lòng, anh đắm chìm trong hạnh
phúc không muốn đối diện tất cả.
Nhưng
cuộc điện thoại vừa rồi…
“Sao
vậy? Sao lại nhìn em như vậy?” Cô vuốt má anh, bĩu môi hôn lên gương mặt trắng
bóc tuyệt đẹp.
“Em
biết hết rồi sao?” Anh nói đầy ẩn ý, thấy cô thắc mắc liền giải thích: “Người
gọi điện là Mã U.”
Thượng
Linh sa sầm mặt mày. Mã U đúng là mồm mép tép nhảy, cô không định cho anh biết
sớm như vậy.
“Vâng,
em biết hết cả rồi! A Thố!... Em xin lỗi, em không biết lần đấy anh quay lại
tìm vòng tay hộ em thật, em cũng không biết anh bị ốm phải nằm viện…”
“Không
phải xin lỗi, không hoàn toàn là lỗi của em. Anh biết, lúc đó em rất ghét anh.”
“Không
phải, thực ra béo… cũng rất đáng yêu mà!” Câu nói của cô nghe rất giả tạo, đến
cô còn chẳng thuyết phục nổi bản thân mình, quả nhiên cô thấy ánh mắt anh thoáng
u tối. Cô vội nói tiếp: “Mã U nói với em, lúc đó anh không muốn em biết chuyện
này vì sợ em tự trách mình, sợ em mang gánh nặng nên giấu kín việc của chị ấy.”
“Đối
với anh, Mã U cũng giống như mẹ và chị gái, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ hiểu
nhầm. Nếu anh biết em vì vậy mà hiểu nhầm, lúc đó chắc chắn anh đã nói với em
tất cả mọi chuyện.” Ánh mắt anh xa xăm, hờ hững: “Thực ra, không chỉ vì anh sợ
em mang gánh nặng. Còn có một số lý do nữa khiến anh không nói với em, anh
không muốn em biết anh đã từng sống như vậy. Anh muốn Diệp Thố xuất hiện trước
mặt em lúc này thật hoàn hảo, không còn là A Thố em căm ghét ngày xưa.”
“Những
ngày đầu mới gặp lại nhau, anh đã từng có ý định phải trả thù em. Cảm giác của
em không sai chút nào, anh đã không hề tôn trọng em khi bắt đầu như vậy. Trong
lòng anh cố tình coi em như người đàn bà hám của, chỉ muốn cướp đoạt em bằng
vật chất… Nhưng tất cả đều tan thành mây khói kể từ khi em chủ động hôn anh.”
Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tựa như muốn níu chặt đôi mắt ấy: “Em còn nhớ
không, hôm đó… lần đầu tiên em chủ động hôn lên má anh. Anh ngồi trong xe hơn
ba tiếng đồng hồ sau khi em bước xuống.” Khi ấy trái tim anh như đắm chìm trong
mật ngọt. Cảm giác đó quá đỗi tuyệt vời, đẹp đến mức anh quên đi tất cả hận thù
và nguyện đánh đổi bằng tất cả những gì mình có. Đánh đổi tất cả để lấy một ánh
mắt và nụ cười dịu dàng của cô.
“Lúc đó
anh mới hiểu, dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tốt đẹp hay xấu
xa, dù có đau đớn hơi nữa, anh cũng chưa bao giờ hối hận. Từ khi anh cùng cha
đến nhà họ Thượng năm lên tám, kể từ khi nhìn thấy em, dù em có coi thường, căm
ghét anh đến đâu cũng không thể nào sánh được với những ký ức tươi đẹp về gương
mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống và giọng nói cuốn hút của em. So với tất cả những
điều ấy, bất kì đau khổ nào cũng đều trở nên thật nhỏ nhoi. Thật đấy, những
chuyện trước đây, anh chưa bao giờ hối hận cả.”
Câu nói
này… Thượng Linh bỗng giật mình. Cô đã nghe thấy những lời này bên ngoài phòng
sách trong đêm cô bỏ đi khỏi nhà họ Diệp. Câu nói đó đã khiến cô hiểu lầm, làm
cô quyết định bỏ đi, lại có thể… lại có thể là đang nói về cô sao?
“Em mãi
mãi vẫn là công chúa - dù là trước hay sau khi gia đình phá sản, luôn sống rất
tự tin, vui vẻ. Nhưng anh chưa bao giờ là hoàng tử mà em cần. Gặp lại Mã U cũng
giống như gặp lại chính bản thân anh lúc thảm hại nhất, những kí ức quá khứ
khiến anh so đo nên đã lạnh lùng với em.” Rõ ràng giờ đây anh đã vô cùng hoàn
hảo, đã là người đứng trên đỉnh cao sự nghiệp vậy mà khi kể lại quá khứ, gương
mặt ấy vẫn phảng phất sự tự ti đến đau đớn.
Thật
quá mâu thuẫn, tất cả những điều ấy làm cô đau lòng đến vô hạn.
“Đều là
lỗi của em…” Cô dựa vào cánh tay Diệp Thố, bám thật chặt vào người anh: “Ngày
nhỏ em quá ngang ngược, lúc nào cũng bắt nạt, ghét bỏ anh. Thực ra anh lúc nào
cũng đối xử rất tốt với em, từ bé đến lớn đều chăm lo cho em, bảo vệ em, nhưng
em lại chẳng hiểu được gì cả…”
Những
lời nói dịu dàng ngoan ngoãn sưởi ấm trái tim anh, nhưng anh còn muốn biết một
đáp án hơn so với tất cả những điều này: “Anh muốn biết, hai ngày qua em theo
anh đến thành phố B, ngoan ngoãn nghe lời anh, có phải đều vì những chuyện
trong quá khứ hay không?”
“Anh có
ý gì vậy?”
Anh
nghiêm mặt, như có một màn sương bao phủ trên khuôn mặt trầm lạnh: “Điều anh
cần là tình yêu, chứ không phải sự thương hại của em.”
“Em
nghĩ em vẫn phân biệt rất rõ ràng giữa thương hại và tình yêu.”
Diệp
Thố không nói gì, chỉ nhìn Thượng Linh, dường như đang đợi cô nói tiếp. Cô hơi
đỏ mặt khi nhìn ánh mắt như đánh cắp cả linh hồn ấy, không ngờ lại trao anh câu
trả lời cô ấp ủ bao lâu trong tình huống chưa chuẩn bị trước như thế này. Cô
tựa vào anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “A Thố, thực ra em cũng rất yêu anh…”
Gương
mặt và ánh mắt nghiêm nghị của anh giãn ra chỉ trong giây lát, kéo cô vào lòng,
đôi môi mỏng mềm mại hôn lên trán, dịu dàng lướt xuống sống mũi cô, cuối cùng
cướp lấy đôi môi cô. Giữa chốn đông người, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào họ,
môi anh vuốt ve môi cô, trượt lưỡi vào miệng cô, một nụ hôn sâu thật nồng nàn.
Thượng
Linh thở khó nhọc, một cánh tay anh nắm chặt lưng cô, một bàn tay đỡ sau gáy
cô, không cho cô cơ hội chối từ. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên kể từ khi hai người
làm lành với nhau, nồng nàn đến choáng váng.
“A Thố, đang ở sân bay…” Thượng
Linh phàn nàn.
“Anh biết…”
“Có người… đang nhìn…”
“Cứ để họ nhìn…”

