Hồng Ngọc - Mở đầu

Tặng Tuần lộc, Cá heo và Cú mèo, những bạn đồng hành luôn ở
kề bên khi tôi viết, và tặng chiếc xe buýt nhỏ hai tầng màu đỏ đã làm tôi vui
đúng lúc cần thiết.

Khúc dạo đầu

Công viên Hyde, London.

8 tháng Tư năm 1912.

Anh ngó nghiêng nhìn quanh khi cô ngồi thụp
xuống và òa khóc. Đúng như anh nghĩ, công viên giờ này vắng ngắt. Hồi đó còn
lâu mới có mốt chạy tản bộ, còn thời tiết thì quá lạnh đối với những người vô
gia cư ngủ trên ghế đá, trên mình đắp mỗi tờ báo mỏng.

Anh cẩn thận lấy khăn bọc chiếc đồng hồ lại
rồi đút vào ba lô.

Cô ngồi rúm ró cạnh một gốc cây, trên thảm
hoa nghệ tây đã úa tàn bên bờ Bắc hồ Serpentine.

Vai cô run rẩy, tiếng cô nức nở như âm
thanh tuyệt vọng của một con thú trúng thương. Anh không chịu nổi nữa. Nhưng
kinh nghiệm khuyên anh tốt nhất nên để cô yên, vì vậy anh ngồi xuống nền cỏ ướt
đẫm sương cạnh cô, đăm đăm nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương, và đợi.

Anh đợi cô dịu bớt nỗi đau, một nỗi đau có
lẽ sẽ chẳng bao giờ hết đeo bám cô.

Tâm trạng anh lúc này cũng như cô, nhưng
anh cố cầm lòng. Anh không muốn cô phải lo lắng thêm cho cả anh.

“Người ta đã phát minh ra khăn giấy chưa
nhỉ?” Rốt cuộc cô sụt sịt, ngoảnh gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh.

“Ai biết được,” anh nói. “Nhưng nếu cần thì
anh có một chiếc khăn tay thêu đúng kiểu cho em đây.”

G.M. Anh lấy trộm của cô
Grace?”

“Tự cô ấy cho anh. Công chúa cứ thoải mái
xì mũi đi.”

Cô cười gượng gạo khi trả lại chiếc khăn
cho anh. “Em xin lỗi, giờ thì em đã hủy hoại nó hoàn toàn rồi.”

“Chẳng sao đâu! Những lúc như thế này thì
cứ phơi nắng cho khô rồi dùng lại!” Anh nói. “Quan trọng là em thôi khóc.”

Ngay lập tức, nước mắt cô lại ứa ra. “Lẽ ra
chúng mình không được bỏ rơi con trong hoạn nạn. Nó cần mình! Giờ thì chưa biết
liệu cái trò mà mình bày ra có tác dụng hay không, mà cũng không còn cơ hội để
biết nữa rồi.”

Lời cô khiến tim anh đau nhói. “Nhưng nếu
chết rồi thì mình còn giúp được con bé ít hơn.”

“Nếu có thể đem con trốn đi đâu đó ra nước
ngoài, dùng tên giả, tới khi nó đủ khôn lớn…”

Anh cương quyết lắc đầu ngắt lời cô. “Ở đâu
thì người ta cũng sẽ tìm ra mình, chuyện này đem ra bàn cả ngàn lần rồi. Mình
đâu có bỏ rơi con trong hoạn nạn, mình đã chọn cách đúng đắn duy nhất: cho con
một cuộc sống bảo đảm. Ít nhất là trong mười sáu năm tới.”

Cô thoáng im lặng. Xa xa, ở một nơi nào đó
từ phía Tây Carriage Drive vẳng lại tiếng ngựa hí, dù đã sập tối.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Em biết anh có lý,” cuối cùng cô nói. “Nhưng
thật đau lòng khi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại con bé.” Cô đưa tay
dụi đôi mắt sưng húp vì khóc. “Ít ra thì chúng ta sẽ chẳng có thì giờ mà buồn
chán. Sớm muộn gì họ cũng tìm ra chúng ta, ngay cả ở thời điểm này, và Đội cận
vệ sẽ truy bắt mình sát gót. Lão sẽ không dễ dàng vứt bỏ chiếc đồng hồ cũng như
những kế hoạch của lão.”

Anh mỉm cười khi trông thấy khao khát phiêu
lưu lóe lên trong mắt cô, và anh biết, cuộc khủng hoảng đã tạm lắng. “Biết đâu
mình còn ranh mãnh hơn cả lão, hoặc cỗ máy kia không hoạt động. Và thế là lão
đành mắc kẹt.”

“Được thế thì tốt. Nhưng nếu vậy thì chúng
mình là những người duy nhất có thể làm phá sản kế hoạch của lão.”

“Chỉ riêng lý do ấy đã chứng tỏ mình hành
động đúng.” Anh đứng lên đập bùn bẩn trên quần bò. “Đi thôi! Đám cỏ chết tiệt
này ướt sũng, mà em thì phải giữ gìn sức khỏe.”

Anh kéo cô đứng lên và hôn cô.

“Chúng mình làm gì bây giờ? Tìm một chỗ
giấu đồng hồ?”

Cô lưỡng lự nhìn cây cầu nối công viên Hyde
và khu vườn Kensington.

“Ừ. Nhưng trước hết mình phải vét sạch kho
của Đội cận vệ và trữ tiền đã. Sau đó mình có thể đi tàu tới Southampton. Thứ
tư tới, tàu Titanic sẽ bắt đầu chuyễn viễn du đầu tiên ở đó.”

Cô bật cười. “Ý anh về giữ gìn sức
khỏe
là vậy đó! Được mà, em sẵn sàng.”

Nhìn cô lại biết nở nụ cười khiến anh hạnh
phúc, anh không kìm được, lại hôn cô lần nữa. “Thực ra anh nghĩ… em biết là các
thuyền trưởng có quyền làm chủ hôn trên biển phải không, công chúa?”

“Anh muốn kết hôn với em? Trên tàu Titanic?
Anh điên rồi?”

“Như thế sẽ rất lãng mạn.”

“Nếu không tính đến vụ núi băng.” Cô tựa
đầu vào ngực anh, giấu mặt vào chiếc áo khoác. “Em yêu anh vô cùng,” cô thì
thào.

“Em sẽ làm vợ anh chứ?”

“Vâng,” cô đáp, vẫn vùi mặt trong ngực anh.
“Nhưng với điều kiện muộn nhất là ở Queenstown, chúng mình sẽ xuống tàu.”

“Công chúa, em sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu
tiếp theo chưa?”

“Sẵn sàng, nếu anh cũng thế,” cô đáp khẽ.

***

Một cuộc hành trình vượt thời gian ngoài
tầm kiểm soát thường được báo trước vài phút, đôi khi vài giờ hoặc thậm chí vài
ngày, thông qua cảm giác choáng váng trong đầu, trong bụng và/ hoặc trong chân.
Nhiều người mang gien cũng tường thuật lại chứng đau đầu tương tự bệnh tiền
đình.

Cuộc vượt thời gian đầu tiên - còn gọi là
cuộc vượt thời gian tự thân - diễn ra ở độ tuổi từ mười sáu đến mười bảy của
người mang gien.

Trích Biên niên sử Đội cận vệ,

Tập II: Những định luật phổ quát.

Báo cáo nội dung xấu