Đánh cược với yêu thương - Chương 15
15. Trái tim chật chội
Vì trái tim chật chội nên sẽ không
bao giờ đủ chỗ hai người.
Kat là một thiên thần suốt mười tám
năm, kể từ khi cô sinh ra. Cô có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê với đôi mắt tròn
to ngây thơ và những lọn tóc mềm mại. Cô ngoan ngoãn, trong sáng như đứa trẻ,
bất cứ ai gặp cô lần đầu tiên đều không thể làm ngơ trước sự thông minh kỳ
diệu của cô.
Năm Kat mười chín tuổi, cha mẹ cô
ly dị và cô chia tay với người bạn trai đầu tiên, cô trở thành thiên thần sa
ngã.
Kat bỏ nhà, chuyển đến sống cùng
người chị gái mới kết hôn. Chị mở một quán trà sữa cho giới trẻ, cô giúp chị
khâu pha chế. Với vẻ ngoài thu hút và nét hòa nhã tự nhiên hiếm
có, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô bắt đầu lao vào những cuộc hẹn
hò phóng túng. Cô say xỉn. Cô tập hút thuốc. Cô cắt cổ tay. Cô theo đuổi những
cuộc chơi hết ngày này sang ngày khác.
Cho đến khi hai gã con trai trong cùng một nhóm vì
Kat mà xô xát ngay tại quán trà sữa và chị cô bắt gặp cô đang cắt cổ tay lần
thứ ba trong một tháng, cô bị gửi lên Đà Lạt ở cùng bà ngoại, với hi vọng bà sẽ giúp cô trở
lại là con người ngày xưa.
Và bà đã làm được điều đó. Suốt sáu tháng trời, dưới
sự cứng rắn và mềm mỏng, tình yêu vô bờ và sự chăm sóc chu đáo của bà, cô dần
tìm lại chính mình. Dĩ nhiên, cô không thể nào trở lại thời như chưa có gì xảy
ra, nhưng cô không còn nông nổi và ngông cuồng nữa, mà trưởng thành, hiểu biết,
tinh tế hơn.
Rồi cũng đến lúc cô phải trở về để giải quyết những
hậu quả mình đã gây ra.
* * *
Quán trà sữa Rossy vào một buổi sáng thật mát mẻ và
thanh bình. Sau khi sắp xếp những chiếc lọ phụ liệu được dán nhãn xinh xắn vào
đúng chỗ, Kat bắt tay giúp cô phục vụ bày biện bàn ghế ở sân vườn. Kat đã quay
về đây được hai ngày, và cô đoán là cả khu xóm này đang xôn xao về việc đó. Cô
nhếch môi che dấu tâm trạng vừa ngán ngẩm vừa thách thức. Rồi cô sẽ chứng minh
cho tất cả mọi người thấy cô đã thay đổi. Bọn họ sẽ lại yêu quý cô ngay thôi
mà.
Một bóng dáng lướt qua khiến ánh nhìn của cô bị thu
hút. Chàng trai cao ráo với quần jean dài và áo khoác ngoài màu đen, đối lập
một cách tinh tế với áo thun màu trắng bên trong, thong thả bước đến. Khi đứng
thẳng dậy để chào đón anh, cô thấy toàn thân chấn động.
Jim đứng trước mặt cô, nhìn cô với cặp mắt lơ đãng.
Jim là một trong hai anh chàng đã vì cô mà đánh nhau với bạn ngay tại quán ngày
trước. Kat dễ dàng nhận ra những thay đổi của anh.
Mái tóc đen của anh được nuôi dài và cột sát ra phía
sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút. Kat thích kiểu tóc mới này của anh
vô cùng. Anh không cười, đôi môi hơi trễ tạo nên vẻ chán chường quyến rũ, cặp
mắt lạnh tanh. Chính cặp mắt đó khiến người Kat như run rẩy, vì cô nhận ra chưa
bao giờ mắt Jim lại trống rỗng như thế khi nhìn cô.
- Chào Jim. – Cô nhoẻn miệng cười thăm dò.
- Chào mừng em đã quay về. – Anh đáp mà gương mặt
không chút thay đổi.
Jim có vẻ ngoài điển trai mềm mại, theo kiểu làm tan
chảy bao trái tim thiếu nữ mới lớn chỉ vì một nụ cười khẽ. Kat thích cách Jim
hay cười với cô, nụ cười tinh tế, vừa có nét hài hước trẻ con vừa có sự hấp
dẫn của một người đàn ông mới trưởng thành. Hơn hết, Kat thích được ở gần anh,
vì anh lúc nào cũng vui vẻ, chân thành và hiểu biết đến đáng phục.
Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy hỉnh ảnh của anh như
bây giờ. Lạnh lùng, xa cách, có chút tổn thương. Cô đã làm tổn thương anh vì đã
lừa dối anh mà chơi trò bắt cá hai tay, đối tượng kia của cô, đáng khinh hơn,
lại chính là người bạn cùng nhóm anh.
- Anh đi tập đàn sao? – Cô thử bắt chuyện với anh
một lần nữa.
Anh gật đầu, không nhìn cô. Cô biết anh giận cô.
- Anh chỉ ghé sang để xem em có khỏe không. Anh nghĩ
là anh phải đi rồi. Gặp lại sau.
Nói là làm, anh lướt qua cô và bỏ đi. Tim cô bỗng
đau nhói. Nếu như trong thời gian xa cách, cô chỉ nhận ra cô nhớ anh đến thế
nào thì ngày gặp lại cô mới thật sự dám khẳng định mình đã yêu. Và cô đau đớn
khi nhìn thấy anh đã hoàn toàn muốn rũ bỏ cô ra khỏi trái tim. Kat thấy mình
đáng bị như vậy, nhưng lại không muốn bị như vậy.
Khi bóng anh khuất sau một ngã rẽ, có sức mạnh vô
hình nào đó giáng một cú vào đầu cô, bảo cô phải mau đuổi theo anh. Cô chạy
nhanh hơn, tim đập dồn dập, cuối cùng cũng có thể chộp lấy khuỷu tay anh.
- Anh… - Cô hít vào thật mạnh để lấy hơi. – Sáng mai
gặp nhau tại X Plaza được không?
X Plaza, điểm đến của hầu hết giới trẻ, cũng là nơi
hai người thường xuyên lui tới. Anh nhìn cô với ánh nhìn như dò xét, chắc chỉ
vài giây thôi mà cô ngỡ như cả một ngày dài. Rồi anh gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ
nhõm.
- Anh cho em xin lại số điện thoại nhé, bà em đã ném
mất sim của em rồi, em không còn số của anh… Ồ, đâu rồi nhỉ? – Kat không tìm
thấy điện thoại, có lẽ cô để trong quán rồi. – Anh ghi vào đây giùm em vậy.
Jim nhìn cô đang lung túng như gà mắc tóc, anh đưa
tay cầm lấy mảnh giấy cô vừa rút ra, ghi số điện thoại của mình. Xong rồi, trả
lại cho cô, chuẩn bị bước tiếp.
Nhưng cô không muốn để anh lặng lẽ lướt qua mình như
vậy. Và trước khi kịp biết mình đang làm gì, cô đã thấy mình nhón chân, đặt lên
môi anh một nụ hôn vội. Nụ hôn như lời xin lỗi của cô, và cô muốn nói cho anh
biết rằng cô rất nhớ anh. Tuy nhiên vì bối rối, nụ hôn chỉ nghiêng về phía khóe
môi của anh chứ không trọn vẹn. Một nửa nụ hôn.
Anh khẽ giật mình rồi sững người, rõ ràng hoàn toàn
bất ngờ vì chuyện đó. Khi cô rời anh, cô thấy anh chớp mắt hai cái để lấy lại vẻ
tự nhiên. Anh khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi bước đi.
* * *
Kat cười suốt cả đoạn đường quay về quán. Cô thấy
rất vui, vì nụ hôn vội và vì Jim đã cho cô cơ hội giải thích với anh mọi chuyện
vào ngày mai. Cô sẽ nói cho anh biết rằng thời gian trước là vì cô không tốt,
bây giờ cô đã thay đổi. Cô sẽ yêu cầu anh cho cô một cơ hội để sửa chữa lỗi
lầm. Cô sẽ làm tất cả để chứng minh với anh về điều đó.
Bài hát Baby Good Night vang lên
léo nhéo. Bài hát này
quen quá. Cô dần tỉnh khỏi cơn mơ màng, nhận ra đây chính là nhạc chuông điện
thoại của mình.
Ai đó đang ngồi ở chiếc bàn trước quán, cầm điện
thoại của cô, khẽ lắc lư. Khi Kat bước lại gần để hỏi xin lại chiếc điện thoại,
người con trai đang quay lưng lại bèn ngước lên nhìn cô mỉm cười, cô chết lặng.
- Là anh à, Ken?
Kat nghe giọng mình không còn bình tĩnh. Ken vẫn
nhìn cô và cười. Anh vẫn đẹp trai kiểu mạnh mẽ đến quyến rũ, một cậu trai nổi
tiếng ăn chơi và ngang tàng, tùy tiện. Tuy nhiên cô nhận ra nụ cười của anh
không còn ung dung như trước đây. Và sự thay đổi rõ rệt nhất là anh đã cắt đi
mái tóc dài được chăm sóc cầu kỳ, tóc vẫn nhuộm vàng nhưng gọn gàng hơn nhiều.
Trong vô thức, cô bỗng buông lời nhận xét tự nhiên.
- Anh để tóc dài đẹp hơn đấy.
Nụ cười vụt tắt trên môi Ken. Anh nhăn mặt.
- Anh tưởng em thích tóc ngắn. Anh cắt tóc là vì em
đấy.
Cô giật mình. Ken đã từng vì cô mà đánh nhau với
Jim. Giờ anh lại vì cô mà cắt đi mái tóc dài vốn được rất nhiều cô gái ngưỡng
mộ. Cô bỗng thấy hối hận vì nhận xét của mình, bèn đưa tay lên đầu anh, vô tình
vỗ về.
- Không, em vẫn thích nó đấy chứ.
Anh lại nở một nụ cười tươi, đưa trả cô chiếc điện
thoại.
- Ban nãy anh nhặt được điện thoại trên quầy, cô bé
phục vụ bảo là của em nên anh giữ giùm. Anh đã lưu số điện thoại của anh vào
điện thoại của em rồi. Sáng mai đi chơi với anh nhé, X Plaza!
Nhớ lại cuộc hẹn với Jim, cô lắc đầu.
- Sáng mai em bận.
- Vậy thì chều mai nhé, hay tối mai cũng được.
Cô nhìn Ken, lòng nhói đau. Ken thay đổi nhiều
quá. Cô chưa từng thấy ánh nhìn van nài này của anh. Trước khi kịp suy nghĩ, cô
đã nhận lời anh.
- Vậy chiều mai.
Anh lại vui vẻ, gật đầu đồng ý.
* * *
X Plaza.
Trái tim Kat đập rộn ràng khi cô đi bên cạnh Jim.
Thần thái vui tươi, cô luôn cắn chặt môi để ngăn mình cười toe như trẻ con. Lúc
đầu Jim vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng dần dần cô thấy anh thả lỏng hơn.
Trong khu trò chơi anh nhìn thấy cô nhảy cẫng lên vì
chiến thắng và nhận được một chú gấu bé xinh, cuối cùng anh cũng nở nụ cười đầu
tiên kể từ ngày họ gặp lại nhau. Cô mừng rỡ vì điều đó. Khi anh cười thật dễ
thương.
Cô nắm chặt khuỷu tay anh, ngả đầu lên cánh tay dài
ngoằng của anh, lơ đãng nói khi họ đi trong thang máy.
- Jim, em xin lỗi vì mọi chuyện. Em biết là em không
đáng được nhận điều này, nhưng em muốn anh cho em cơ hội để chứng minh rằng em
đã thay đổi và em yêu anh.
Jim im lặng, rồi cuối cùng anh cũng mở miệng.
- Thử coi sao.
Cô giấu mặt sâu hơn vào cánh tay anh, mỉm cười. Anh
đưa tay lên, lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hành động thân mật đầu
tiên anh dành cho cô. Cô thấy tim mình tan chảy.
* * *
Buổi hẹn sau đó với Ken lại khác. Cô thoải mái đón
nhận những cử chỉ quan tâm của Ken. Cô thấy có một người bạn như anh cũng thật
thú vị. Phải, cô chỉ xem Ken là một người bạn tốt. Có thể trước đây cô từng yêu
Ken, hoặc ngộ nhận về điều đó, nhưng giờ đây cô đã biết mình muốn gì. Người mà
cô yêu chính là Jim và chỉ mình anh thôi.
Nhưng thật khó khăn khi nói điều này với Ken, chàng
trai đã vì cô mà thay đổi rất nhiều. Cô không muốn làm Ken thất vọng hoặc đau
khổ. Do đó, cô sẽ chọn cách im lặng và xem anh như một người bạn, chỉ cần anh
đừng bao giờ nói lời yêu cô. Đừng bao giờ nhé anh!
Họ đi ăn tối, rồi Ken đưa cô về nhà. Trước cổng nhà,
thay lời tạm biệt, Ken bất ngờ cúi xuống, hôn vào môi cô. Kat hốt hoảng, chỉ
kịp quay đầu né sang một bên, nhưng môi anh vẫn chạm vào khóe môi cô. Lại là
một nửa nụ hôn. Cô đẩy anh ra, cố kiềm chế cơn cáu giận.
- Cảm ơn anh về buổi tối đi chơi rất vui. Anh về đi,
em phải vào đây.
Ken nhíu mày vì thái độ không rõ ràng của cô, nhưng
rồi anh cũng chấp nhận nó.
- Anh sẽ để em có thêm thời gian.
Kat cắn môi, cô muốn nói rõ cho anh biết điều cô
đang suy nghĩ, nhưng rồi cô lại không nỡ. Anh gật đầu chào cô, rời đi. Cô thở
dài, nhìn theo Ken cho đến khi dáng anh khất hẳn.
Và rồi sống lưng cô lạnh toát khi nhìn thấy một dáng
người khác bước ra từ một góc tối che khuất tầm nhìn.
- Em nói sao với anh đây?
Chân cô muốn khuỵu xuống. Là Jim.
* * *
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Jim.
- Mọi chuyện đúng như anh thấy!
- Không, chỉ là em đang tìm cơ hội để nói cho Ken biết rằng em không
yêu anh ấy. Em không muốn nói thẳng sự thật này vì như thế sẽ làm Ken đau lòng.
- Vì vậy em làm cho bọn anh đều đau lòng. Em ích kỷ
quá. Em nói rằng em đã thay đổi, em đã tốt hơn, nhưng anh thấy em chẳng thay
đổi gì cả.
Anh bỏ đi, mặc cho cô đứng chết lặng trước cổng nhà.
Cô vô cùng hận bản thân mình vì lại đánh mất lòng tin của Jim. Cô đã khiến anh
mở ra cánh cửa cơ hội cho mình lần nữa, rồi cô lại tự mình phá tan lối vào bằng
sức nổ của những quả bom nguyên tử. Cô thất vọng khi nhận ra mình đã làm anh
đau như thế nào.
Từng lời Jim nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô
những ngày sau đó. Cô quyết tâm sẽ chuộc lại lỗi lầm, ngay lập tức.
Và giờ đây cô đang đứng trước cửa nhà Ken.
- Ken, em xin lỗi, nhưng em thật sự không còn tình
cảm với anh.
Quả như cô đoán, Ken đón nhận tin tức này với sự ngỡ
ngàng. Anh không chấp nhận sự thật đó.
- Nói anh nghe, có phải em đã yêu ai khác
không? Có phải là…
- Là Jim. Em yêu anh ấy.
- Chết tiệt! Lại là nó. Anh sẽ không tha cho nó!
Kat thấy tim mình thắt lại, cô hốt hoảng.
- Anh muốn làm gì anh ấy? Em sẽ không tha cho anh
nếu anh làm anh ấy đau.
- À, để thử xem.
Ken nhếch mép cười lạnh, đóng sầm cửa trước mặt cô.
Kat bần thần, lặng đi hồi lâu.
* * *
Kat bồn chồn đứng đợi trước cửa nhà Jim. Cô đã đợi
hai ngày nay rồi mà vẫn không gặp được anh. Hôm nay, dù thế nào đi nữa cô cũng
sẽ đợi anh cho bằng được.
Cuối cùng Jim cũng xuất hiện. Vóc dáng cao mảnh
khảnh đó đẹp đến nao lòng. Cô bước đến, đứng trước mặt anh, nhắm mắt đánh liều
nói với anh những điều quan trọng.
- Jim, em đã nói với Ken rằng em không yêu anh ấy.
Người em yêu là anh.
- Anh biết.
Cô nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của anh. Cô giật
mình mở mắt nhìn anh, hoảng hốt khi thấy khóe miệng anh bầm tím, cả một bên
thái dương nữa. Cô đau xót đưa tay chạm nhẹ vào nó.
- Nhờ em đấy. - Cô thấy Jim khẽ nhếch môi.
- Ken… anh ấy… anh… - Cô không nói nên lời.
- Anh và Ken lại vừa giải quyết mọi chuyện bằng nắm
đấm, nhưng có lẽ lần này là lần cuối cùng. Con trai có những cách giải quyết
chuyện rất riêng và rất hiệu quả.
Cô im lặng vì không biết phải nói gì nữa. Chỉ mong
sao cô có thể san sẻ cùng anh tất cả, những nỗi buồn, những cơn đau.
- Em xin lỗi. Cho em một cơ hội nữa nhé! Tin em thêm
lần nữa.
Anh kéo khuỷu tay cô lại gần, mặt anh sát mặt cô,
rồi với sự bối rối, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Cô choáng váng.
- Trả lại em nụ hôn cướp vội của anh hôm trước. Huề
nhé!
- Vậy có phải xem như xóa bỏ mọi thứ, làm lại từ đầu
không?
- Dĩ nhiên là không. Em sẽ phải bù đắp lại cho anh
những tổn thương mà em đã gây ra. Và nói trước là anh sẽ hành hạ em rất khủng
khiếp để trả thù đấy.
Ánh mắt anh giả vờ đe dọa nhưng lại rất dễ thương.
Cô bật cười.
- Em không tin. Anh sẽ không làm vậy đâu, vì anh yêu
em mà, đúng không?
Anh kéo cô nép vào ngực mình, mỉm cười.
- Ừm. Anh yêu em!
Cô cảm thấy lại được về bên anh, về bên những
ngày tươi xanh. Và hơn ai hết, cô sẽ nhớ mãi, vì trái tim chật chội nên sẽ
không bao giờ đủ chỗ cho hai người.