Không là Neverland - Chương 03

Chương III. Chạm... cho thêm đau...?

Lại hai tuần sau...

Ngoài kia mây giăng
thấp, những bước chân thêm hối hả tìm đường về nhà. Ai rồi cũng có một nơi để
về hoặc giả phải về nhưng ngay lúc này, tại nơi đây - góc quán nhỏ trong thương
xá cao chọc trời, bề thế bậc nhất một vùng, có người không muốn quay về...

- Chào em!

- Chào anh!

Câu chào nghe xa xôi dẫu
khoảng cách chỉ là một cái với tay. Giữa thành phố vài triệu người, Gió ngồi
đó, ủ rũ so vai lệch - Điên đứng đối diện với ánh nhìn thẳng. Gió muốn bay
nhưng hình dung ẩn hiện bên trong đối phương bảo cô phải đối mặt. Giọng Gió
gượng bình thản:

- Lại gặp nhau! Anh có
việc ở gần đây?

- Tôi chờ Sex, nó còn
vài việc chưa xong. Nếu em có thời gian thì uống với tôi cốc cà-phê!

Nói đoạn, Điên ngồi
xuống ghế bọc vải đối diện Gió. Anh gọi cho mình cà-phê đen và đưa tay nới lỏng
nút thắt cà-vạt. Gió ngồi chệch hướng trái, lười nhác dõi theo ánh hoàng hôn
không trọn vẹn bởi những bức tường cao ngút qua ô cửa kính. Cô trông gầy và
chênh vênh hơn xưa - ngay cả khi cô của hơn mười năm trước trong cơn tuyệt vọng
nhất cũng không như lúc này. Có chút chạnh lòng, anh cố nhẹ giọng:

- Công việc của em thế
nào? Nếu gặp chướng ngại nào, tôi có thể giúp...

Câu nói vốn dĩ đơn thuần
nhưng phát ngôn bởi Điên nên khiến Gió không mấy hài lòng. Cô nhìn anh thật
gần, mày trái hơi nhếch lên:

- Ngần ấy thời gian...
cuộc sống này đã đổi thay, tôi đã thay đổi, nhiều và rất nhiều, chỉ có anh là
vẫn như xưa, luôn tử tế không thích hợp với hoàn cảnh.

- Tôi có thay đổi chỉ là
em không nhận ra, ai rồi cũng phải đổi thay...

Giọng Điên lành lạnh kèm
theo ánh nhìn sắc nhưng tĩnh. Anh chợt tự hỏi vì sao bản thân muốn ngồi lại nơi
này cùng Gió. Thương hại hay luyến tiếc, đều không phù hợp với đời sống tình
cảm phũ và rũ của anh. Hối lỗi ư? Lại càng sai. Có lẽ, bạn cũ gặp lại cũng nên
chào hỏi là lý do khiên cưỡng tạm chấp nhận được nhất trong thời điểm này. Tuy
nhiên nét đớn đau che phủ nét mặt Gió khiến anh hiểu mình nên khéo léo hơn:

- Em có việc gì ở đây à?

Không nhìn thẳng vào
Điên, Gió nhát gừng:

- Tôi có cuộc hội thảo
trong tòa nhà đối diện, cuối giờ chiều hơi mệt nên ra sớm.

Mỗi người mỗi hướng
nhìn, nét mặt Điên vẫn lãnh đạm như trong ám ảnh, Gió thầm quan sát anh qua
hình ảnh phản chiếu từ tấm kính trang trí. Có nỗi xót xa, hờn oán, lúng túng
đang từng bước xâm chiếm không gian, đối thoại rơi vào điểm chết khá lâu trước
khi vị cứu tinh mang tên Sex hiện thân...

- Ố ồ... Chào nàng Gió
xinh đẹp. Tôi có làm phiền hai bạn không đây?

Hai bàn tay Gió nhất
thời thả lỏng cùng giọng nói nhẹ nhàng hơn đôi phần:

- Tất nhiên là không!
Tôi phải đi đây, có lẽ Rượu đang chờ.

Sex vẫn đỏm dáng như mọi
ngày, trên người toát ra tổ hợp mùi hương nam tính kết hợp với nước hoa cao cấp
khiến vài cô nàng chân dài văn phòng phải bắn tia liên tục. Anh lướt mắt qua
Gió và hợp cùng ánh mắt Điên nhìn quanh toàn diện khi nghe đến “Rượu”. Điên uể
oải đứng lên:

- Bọn tôi đưa hai người
một đoạn.

Điên nhìn sang Sex:

- Cậu tự lái hay có tài
xế?

- Tự! - Sex vắn gọn.

Chân bước vội ra cửa,
Gió không chút khách khí:

- Không cần, bọn tôi còn
loanh quanh thương xá. Tạm biệt!

Bóng Gió khuất sau cánh
cửa nhanh tựa làn gió. Đưa nhau ư? Để làm gì...? - câu hỏi cứ vang vang trong
tâm trí cô. Ngoài trời, mưa rơi thêm dày. Rượu đứng bên kia đường, tay vẫy vẫy,
gào toáng lên:

- Cô đứng bên ấy đi, tôi
có ô!

Rượu mở ô và vội vã băng
qua đường. Dòng xe thưa thớt vì hôm nay là chiều thứ Bảy mưa dầm, mấy ai còn
tất bật với công việc như hai người bọn họ. Rượu đung đưa nếp áo đọng mưa, vừa
trao chiếc ô vào tay Gió vừa rũ những hạt nước bám vào gấu váy, miệng trễ xuống
càu nhàu:

- Mưa này thì bắt taxi
thôi, xe bus phải chuyển trạm phiền phức lắm. Sao mưa trên phim ảnh “lỡn mợn”
đến thế mà đời thực thì chán quá thể...

Gió lặng nhìn màn mưa
trắng xóa. Ngày xưa... cũng một ngày mưa... mưa phả vào da thịt, nhẹ nhàng mà
nhói đau, cô nghe mưa lạnh buốt cõi hồn. Một giọng nói không mong chờ cất lên,
mưa thêm não nề.

- Đừng chờ nữa, taxi
không được phép dừng ở đoạn đường này.

Chỉ là cơn mê? Không,
Gió không thể mê vì ngày chưa qua hết và đêm chưa buông. Qua ô cửa xe, Điên
đang nhìn cô và Rượu. Ngay sau anh, Sex vừa kịp nối đuôi. Rượu loay hoay nhìn
trước ngó sau nhằm thẩm định lại lời Điên, đúng là chẳng thấy chiếc taxi nào
dừng lại dù hơn mười phút đã trôi qua. Vai Gió chợt run lên vì lạnh hay vì
chiếc Ferrari đỏ đến chói mắt kia? Dòng xe chí yêu của một người.

Rượu hết nhìn Gió rồi
lại nhìn về phía hai chiếc xe, đôi bên đều bất động thi tài nhẫn nại bất phân
thắng bại. Công việc là ưu tiên hàng đầu, cô hít một hơi thật sâu trước khi
quyết định:

- Đi thôi, Gió! Đường
khu ấy càng muộn càng khó vào vì chưa có hệ thống chiếu sáng.

Gió khẽ cười nhạt rồi
thản nhiên ngồi vào xe Điên. Xe chỉ có hai ghế chính, Rượu không còn lựa chọn
nào khác ngoài việc đồng hành cùng Sex - gã trai đẹp có đôi mắt nhìn thấu da
thịt người khác.

- Ta lại gặp nhau, thiên
thần cô độc!

Sex kéo cánh cửa xe theo
hướng lên, mỉm cười đắc ý nên danh xưng “thiên thần cô độc” chỉ là tiếng nói
thầm.

Chiếc Dodge sàn thấp,
cửa ngược khiến Rượu lúng túng bởi váy chữ A vừa ngang gối mà giày lại đủ cao.
Bất ngờ, Sex cởi phăng áo vest và phủ lên hai chân cô:

- Sẽ khiến cô cảm thấy
an toàn hơn!

Hành động lịch thiệp một
cách thành thục ấy đủ làm Rượu đỏ mặt. Chờ Sex từ tốn đóng cửa xe, từ tốn tăng
tốc, cô đọc địa chỉ cần đến cho anh và ý nhị:

- Nếu không thuận đường,
anh cho tôi xuống khu nào dễ bắt taxi là được.

- Sự thật, tôi và Điên
có cuộc hẹn cách khu thương xá kia khoảng 500 m nên dừng ở đây hay đi tiếp đều
như nhau.

Sex không màu mè giả
tạo. Xe vẫn lao nhanh giữa ánh mưa nhập nhoạng ánh đèn đầu đêm nhưng Rượu thì
lộ vẻ lo lắng:

- Hai người sẽ muộn giờ
hẹn mất, cho tôi xuống ngay đây đi!

Nhìn Rượu lo lắng, Sex
cảm thấy vui vui. Anh lém lỉnh nghiêm giọng:

- Muộn là thật, không
phải là “sẽ”. Tôi đang có ý định yêu cầu cô đền bù thiệt hại...

Rượu cười như mếu:

- Tôi xin lỗi... Giờ
phải làm sao?

- Đợi tôi thống kê xong
rồi báo với cô sau, ok?

- Tôi... tôi không có
nhiều tiền đâu... Nhưng sẽ cố gắng hết sức...

Mới vui vui là thế, Sex
bỗng thấy mình thật độc ác khi đôi mắt Rượu lóng lánh nước. Cô lại thu mình vào
một góc, đôi mày cong lên vì nghĩ ngợi. Anh ấn ngón trỏ vào chiếc cằm tròn xinh
của cô, giọng nói có phần áy náy:

- Chỉ là cuộc hẹn phiếm
thôi, tôi không nghĩ cô lại tin...

Rượu thở phào nhẹ nhõm
dù âm điệu vẫn chưa hết hồ nghi:

- Thật chứ? Nhìn nét mặt
như thật của anh, tôi không thể không âu lo.

- Chắc là cô rất giận?

- Không! Sao tôi lại
giận anh?

- Cảm ơn cô!

Bầu trời dường quang
đãng hơn qua nụ cười tươi tắn của Rượu dẫu mưa vẫn rơi và đêm dần buông xuống.
Sex căng mắt nhìn đường, chập chập lại cười thầm vì hình như lâu lắm rồi anh
mới dành lời cảm ơn chân thành cho nữ giới. Từ bỏ một cuộc vui mà lúc nào muốn
cũng có để làm tài xế bất đắc dĩ là lựa chọn không hề bất đắc dĩ tí nào. Ghế
cạnh bên, Rượu đang bơi trong giấy tờ cùng những con số.

Chiếc Ferrari đỏ vẫn lao
nhanh một cách vững vàng trên đoạn đường hướng ra ngoại ô. Cả hai không buồn
lên tiếng, Điên chuyên chú lái xe còn Gió mải miết với những email công việc.
Đôi mắt màu cà-phê loang loáng sau gọng kính bạc, cô rất giống tạo hình các nhà
mô phạm trong điện ảnh nếu trên mu bàn tay trái không có hình xăm văn tự kỳ lạ
và chữ “D” theo phong cách Gothic ẩn hiện sau vành tai. Điên hơi cau mày khi
nhận ra chữ “D” ấy, cảm giác hỗn tạp chợt ùa về vì tên thật của anh bắt đầu
bằng “D”. Có một người nữ xăm tên mình không là điều hổ thẹn nhưng cũng mong
đợi sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Tạm biệt xa lộ phẳng
phiu, tạm biệt những ngọn đèn cao áp vàng ấm, tạm biệt tốc độ, con đường vào
làng nhầy nhụa bùn đất đang chào đón họ sau khúc cua. Đó là nơi cần đến của
Rượu và Gió - nhà mở dành cho những bóng hồng không còn nơi để về khi sắc tàn
lực rũ. Khí tài có hạn nên vị trí nhà mở khá xa trung tâm lại thêm hạ tầng cơ
sở gần như bằng không khiến cho tất cả lọt thỏm giữa cánh đồng bao la mông mênh
nước và hằng hà thân dừa cao lêu khêu. Cả làng chỉ có hơn mười hộ cư ngụ với
thu nhập bấp bênh từ nghề trồng dừa, từ khi nhà mở được thành lập thì có thêm
kế sinh nhai từ việc sản xuất hàng mỹ nghệ từ những sản phẩm của cây dừa. Công
việc nghe chừng đơn giản nhưng nhóm của Rượu đã mất gần sáu năm để lên kế
hoạch, xin vốn tài trợ, khởi động dự án và một trong mười ba cô gái đã rao bán
chính cuộc hôn nhân của mình để bảo đảm sự ổn định ấy. Hạnh phúc đôi khi rất
mong manh... bằng cách này hoặc cách khác...

Đường càng lúc càng hẹp
hơn dưới màn đêm đen kịt, Gió mím môi thầm đánh giá tình hình. Còn Điên cho xe
dừng hẳn, hạ kính, hướng mặt sang hướng Sex cũng vừa hạ kính xuống:

- Liệu xe cậu vào được không?

Sex nhún vai tự tin:

- Vào tốt!

Hai chiếc xe tiếp tục
nối đuôi nhau vượt qua những vũng nước đọng, dù tốc độ đã giảm đến mức tối
thiểu nhưng bùn vẫn bắn lên tận mui xe. Cả hai chiếc đều thuộc dòng gầm thấp
nên chốc chốc lại cạ vào mặt đường lởm chởm kêu lên sàn sạt. Rượu cắn môi xót
xa:

- Thế này thì còn gì xe?

- Đừng ngại! Tôi không
tiếc hay cảm thấy phiền.

Sex nhanh chóng trấn an
Rượu với kiểu nói chuyện tự phụ của mình.

Cuối cùng, con đường
gian nan cũng đã kết thúc. Ánh đèn le lói từ nhà mở chìm nổi giữa muôn vàn
luống hoa màu xanh biếc mang lại nguồn thu nhập lớn thứ hai sau công việc thủ
công của những cô gái trong kia.

Vì nguyên tắc bảo mật
đời tư, Sex và Điên phải ở bên ngoài. Sex vươn vai hít thở không khí trong lành
xen lẫn dăm hạt mưa bay bay. Giọng anh vẫn cợt nhả kiểu thường thấy:

- Liệu tình xưa còn
vương?

Điên cũng ra khỏi xe,
khoan thai làm vài động tác thể dục trước khi đưa ra đáp án:

- Cậu đoán xem!

Sex nhe hàm răng trắng
bóng, đều tăm tắp trong nụ cười chẳng mấy thiện chí:

- Đoán à?... Nhiều lắm
chỉ có thể lên giường với nhau.

- Biết thế sao còn hỏi!

- Ánh mắt cô nàng dành
cho cậu khá lạ mà cách cậu đối xử cũng không bình thường.

- Vậy sao?

Sex cười ẩn ý. Điên cười
nhạt. Lời Sex có vẻ vô lý, nếu luôn phải bận tâm đến “người cũ” thì Điên đến
thời gian ăn uống còn chẳng có. Bản thân anh cũng chắc chắn mình không phí thời
gian cho những điều đã qua nhưng ở Gió có đôi khoảnh khắc thật sự rất mơ hồ. Cô
của hơn mười năm trước và hiện thực như một mà hai, như hai mà một. Anh cố quay
ngược dòng ký ức để phân định đâu là điểm mơ hồ ấy, cuối cùng vẫn phải khẽ nhăn
trán chịu thua. Có lẽ... anh chưa từng đặt “Ann ngày xưa” vào vị trí nào đó
trong tâm trí; có lẽ... Gió của hôm nay đã thay đổi; có lẽ... anh đang tự làm
khó bản thân... Chốc sau, Điên tỏ ra lưỡng lự:

- Khi về, cậu chở cô ấy
hộ tôi...

- Quên đi! Tôi không
muốn làm người phát ngôn tình cũ cho cậu.

Điên quay phắt lại nhìn
xoáy vào Sex:

- Hay vì cậu muốn “ăn”
cô kia?

Ánh mắt long lanh nước
của Rượu khiến giọng Sex thôi đùa bỡn:

- Chưa! Ý nghĩ ấy chưa
hiện diện trong đầu tôi. Cô nàng lành quá!

Bất giác, Điên bâng quơ:

- Dù sao... tôi vẫn là
người có lỗi trong chuyện cũ... Đôi khi không trách oán còn đáng sợ hơn!

- Ai? À... Đàn bà nên
nhạy cảm hơn và tỉnh táo hơn. Rất khó để trách cậu, xác định là trò chơi thì
hãy cứ nghĩ đó là trò chơi.

- Tôi đã biến trò chơi
thành có vẻ như thật, vấn đề chính là đây.

Sex gật gù tỏ vẻ cảm
thông:

- Hỏi thật, cậu chưa bao
giờ có ý định nghiêm túc với cô ta?

- Chưa! Tôi từng thương
hại, từng quý mến nhưng chưa từng nghĩ đến mối quan hệ có thể gọi tên. Tuy
nhiên, ở một khía cạnh nào đó trong hiện tại tôi thực sự bận tâm đến cô ấy.

- Muốn hay không, cậu sẽ
phải đối mặt với cô ta thêm nhiều lần nữa. Tính sao?

Điên phẩy tay tỏ vẻ
không muốn nghĩ thêm nhưng vẫn trầm tư:

- Làm được điều gì tốt
cho cô ấy, tôi nhất định sẽ làm.

...

Đêm đã lên cao, trăng
lưỡi liềm mờ ảo chẳng đủ soi cỏ cây vạn vật. Giữa dàn hợp xướng côn trùng, Điên
và Sex tranh thủ giải quyết công việc tồn đọng trong ngày. Tiếng trao đổi qua
điện thoại vang lên không ngừng cho đến tận lúc Gió cùng Rượu quay lại. Cả hai
người đều ánh lên nét hân hoan, thỏa mãn.

Dẫu vừa đói vừa mệt và
chỉ muốn được ngủ ngay lúc này nhưng Gió vẫn cố hoàn thành nốt email trả lời
còn dở dang. Tuy nhiên, Điên không nghĩ như thế bởi không gian vẫn nặng nề như
quãng đường vừa đi qua. Gió đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi che miệng
ngáp khẽ. Phản chiếu qua gương quan sát, cô biết Điên đang nhìn mình. Cô hạ
kính chắn gió xuống, lặng lẽ châm thuốc và sự im lặng kéo dài. Mãi một lúc sau,
Điên mới phá toang bầu ngột ngạt:

- Muốn đi ăn gì không?

- Không! Cảm ơn.

- Trông em rất xanh xao!

- Cảm ơn anh!

Giọng Gió hạ xuống thấp,
có cái gì đó nghẹn nơi cuống họng. Cô đang tự cay nghiệt với lòng mình: Xanh
xao như thế này đã thấm vào đâu...

Trạng thái ấy không qua
khỏi sự nhạy cảm của Điên. Anh hơi dịu giọng:

- Mai là Chúa Nhật, em
có phải làm việc không?

- Không!

- Tôi muốn mời em đi ăn
tối!

- Vậy cũng được!

Gương mặt Gió vẫn như hồ
thu tĩnh lặng nhưng ánh mắt mang mang nét thê lương thấm đẫm mỉa mai. Đêm
mai... sẽ giống đêm nao trong những đêm cũ...?

Báo cáo nội dung xấu