Không là Neverland - Chương 01
Chương I. Người thứ mười ba...
Hơn mười một giờ đêm,
tiếng gào thét điên loạn từ khu vực tiếp nhận - hỗ trợ xé toang không khí tĩnh
lặng của nhà nhóm. Tiếng khóc nức nở lẫn vào những tiếng than khiến cả nhóm dự
án đưa mắt nhìn nhau như tự thán: Lại có ca khó rồi đây! Nơi góc phòng có ánh
đèn vàng nhờ nhờ tách biệt khỏi không gian chung, Gió vẫn đang cặm cụi dán mắt
vào màn hình lappy cùng những con chữ dài đằng đẵng, cái thứ âm thanh hỗn độn
kia có vẻ không đủ sức mạnh xuyên thấu thính giác. Với tay tìm cốc cà-phê,
chiếc cốc rỗng tênh, Gió lặng lẽ tiến về khu vực bàn nước, pha cho mình cốc
cà-phê mới rồi quay về chỗ ngồi tự giải lao bằng điếu thuốc lá. Khói thuốc hòa
vào màn khói chung, mờ mịt. Trong khi cả thế giới đang kêu gọi lẫn lên án, nhân
loại cự tuyệt với thuốc lá thì nhà nhóm là một ngoại lệ. Họ giảm đau bằng thuốc
lá, thư giãn bằng thuốc lá và vượt cơn buồn ngủ trong những đêm trắng cũng bằng
thuốc lá. Phải chăng độc dược cũng có hai mặt?
Cộc cộc…
Một nhân viên y tế lao
vào phòng, giọng gấp gáp:
- Có chị nào biết tiếng
Việt Nam không? Nhóm đi thực tế vừa ra ngoài…
Sáu người còn lại trong
phòng đều lắc đầu. Riêng Gió bước nhanh ra cửa và đi thẳng xuống khu y tế trong
sự khó hiểu của mọi người.
[Chúc các bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
Nơi chiếc bàn tiếp nhận,
hai người phụ nữ, một trạc tuổi bốn mươi – một chừng hai lăm – đang run rẩy quỳ
mọp van xin. Còn các nhân viên tiếp nhận lại luống cuống phân bua nhưng cả hai
phía đều chẳng thể hiểu nhau bởi rào cản ngôn ngữ. Gió đứng tựa lưng vào tường,
nhìn quanh như định hình sự việc qua làn khói thuốc, gương mặt vẫn trơ lì. Cho
đến khi hai người phụ nữ kia không còn sức để khóc than, Gió hỏi bằng tiếng
Việt rất rành mạch:
- Cụ thể là đứa bé kia
bị bắt cóc hay bị ai bán? Nam hay nữ?
Cô gái trẻ đưa tay vuốt
dòng nước mắt trên gương mặt vằn vện như mèo, giọng nghẹn ngào:
- Tại… tại cái thằng
chồng khốn nạn của tui thua bài nên bán thằng nhỏ. Tui đi làm cả ngày đâu có
biết, tối dzìa mới biết. Chạy tùm lum, có người chỉ má con tui dzô đây xin giúp
đỡ. Chị cứu thằng nhỏ đi chị, nó mới mười một tuổi hà…
Gió lại cười mà thực sự
cũng chả hiểu được nụ cười ấy có thực sự là cười hay không, chỉ biết nó có chút
gì đó phũ phàng. Gió nói qua những kẽ răng:
- Mẹ kiếp! Làm con mẹ mà
không biết bảo vệ con mình thì đừng sống làm gì cho bẩn đời. Cái lúc thằng
chồng đè ra có kêu cứu không?
Mặc kệ cái cúi gầm xấu
hổ của hai mẹ con kia hay ánh nhìn khó hiểu từ thầy và những người bạn, Gió
bình thản châm điếu thuốc khác, giọng vẫn nhàn nhạt:
- Bán ở đâu? Bao nhiêu
tiền?
Cô gái trẻ bấu người mẹ,
giọng rụt rè:
- Nghe bạn ổng nói ổng
bán thằng nhỏ cho người trong sòng bài “Phun” gì đó gần trên Ăn-co. Nhiu tiền
thì tui hông biết, chỉ nghe là có nhiều đứa khác cũng bị bán giống con tui nữa…
- Đời chó chết!
Lia ánh nhìn lạnh lẽo
ngang qua hai mẹ con cô gái, Gió quay sang thầy và thuật lại ngắn gọn sự việc:
- Hai mẹ con này là
người Việt sống tại Siem. Thằng bố bán thằng con mười một tuổi cho người trong
một sòng bài có tên Fun hay tương tự, gần Angkor và con số có thể không chỉ
dừng lại ở một. Thầy xem có giúp được họ hay không.
Thầy còn đang nghĩ ngợi
thì một người lên tiếng:
- Theo công ước, với trẻ
em dưới mười sáu tuổi thì dù bên mua hay bên bán đều phạm vào tội buôn người.
Chúng ta có đủ quyền can thiệp nhưng…
- Nhưng gần Angkor, chỉ
một sòng bài có tên liên quan đến chữ Fun. Dù thế nào, chúng ta cũng không nên
gây thêm hiềm khích...
Từ đâu, Rượu xuất hiện
và tiếp lời người kia.
Nhóm dù là một tổ chức
N.G.O được sự bảo hộ của chính quyền địa phương nhưng ở cái nơi mà sức mạnh
đồng tiền là quyền lực như nơi đây thì gây thù với quan chức vẫn chưa nguy hại
bằng chuốc oán với thế lực ngầm. Tình huống đêm nay đưa thầy – người đứng đầu
nhóm – vào một thế chân vạc. Đôi tay ông đan vào nhau rất lâu trước khi đưa ra
quyết định khó khăn:
- Mọi người cứ tiếp tục
công việc của mình, tự tôi biết cách xử lý việc này.
Ông quay sang trưởng
nhóm thực tế:
- Anh liên lạc với bên
chính quyền và tổ chức quyền trẻ em để bàn giao “ca” này, bên ta chỉ có thể hỗ
trợ.
Rồi ông nói tiếp cùng
Gió:
- Phiền cô đi thực tế
cùng tôi vì đêm nay là cuối tuần, các nhóm đều rất bận nên không chắc sẽ còn ai
biết tiếng Việt...
Trên lý thuyết, sự việc
đêm nay không thuộc trách nhiệm của nhóm nhưng họ không thể ngó lơ bởi con
đường của những nhóm thiện nguyện nơi đây có thể không giống nhau nhưng đều có
một điểm dừng chung. Không phải bất kỳ tình huống nào, họ cũng có thể hỗ trợ
hay giúp đỡ mà họ chỉ làm hết sức có thể. Chiếc SUV đưa thầy, Gió và hai mẹ con
nọ đến gần điểm tập kết, tại đó có thêm hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc Jeep
khác. Tất cả đều vẫn đang chờ đợi người đưa tin đến. Thời gian trôi qua thật
chậm… Đến hơn hai giờ sáng, một bóng đen thì thầm vào tai viên cảnh sát rất
nhanh, trước khi lẫn vào màn đêm… Thầy thở phào, đúng như suy nghĩ ban đầu của
ông, vụ buôn người này không bắt nguồn từ sòng bài kia. Có chăng chỉ là tay
chân nhỏ nào đó trong sòng bài có liên đới. Đoàn xe tiếp tục vượt đêm, tiến
nhanh về hướng biên giới Cam – Thái...
Còn chừng 50 km nữa là
biên giới. Ánh sáng chớp tắt của đèn hiệu hòa nhịp cùng tiếng còi hú vang rền
một góc trời, nơi hai chiếc xe tải nhỏ bị chặn lại. Có lẽ tình mẫu tử thiêng
liêng luôn có sự gắn kết, chiếc SUV chưa kịp dừng thì người mẹ trẻ đã lao ra
khỏi xe bất chấp hiểm nguy. Cái dáng chạy tất tả ấy lao nhanh như mũi tên về
phía chiếc xe tải nhỏ, miệng không ngớt gọi:
- Cu Rớt ơi… Cu Rớt ơi…
Nhưng người mẹ trẻ đâu
hay rằng hạnh động nông nổi ấy của cô chẳng những không cứu được con mình mà
còn đưa cả nhóm người vào hoàn cảnh nguy nan. Cuộc chiến bỗng chốc nổ ra, nhanh
đến độ mọi người chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì cả nhóm thanh niên hung
tợn từ một trong hai chiếc xe tải nhỏ kia túa xuống. Trong tay ai cũng là kiếm,
là mã tấu, là phớ dài sáng loáng… Tiếng va chạm của kim loại, tiếng la hét,
tiếng chó tru,… kéo dài tưởng chừng không hồi kết cho đến khi phát súng chỉ
thiên xé toạc bầu trời đêm.
Nhưng… cuộc hỗn loạn vẫn
chưa thực sự kết thúc, ở một góc tối gần thùng sau của chiếc xe tải còn lại,
người mẹ trẻ kia ngã sóng soài khi cửa thùng xe vừa bật mở, ánh sáng kim loại
rợn người vút xuống như tia sét. Viên cảnh sát đứng gần đó vội lao đến nhưng có
một người còn nhanh hơn anh… Lưỡi dao bén ngót tạo thành một đường dài đỏ thẫm
trên chân Gió. Tên thanh niên ấy vẫn chưa thôi, vẫn điên cuồng lia dao tứ tung
hòng thoát thân. Cuộc giằng co lại tiếp diễn nhưng bên cảnh sát vẫn không thể
nổ súng bởi sau lưng hắn là đám trẻ con chưa đủ khôn để tránh tên bay đạn lạc,
một bà mẹ trẻ sợ hãi đến độ nhũn người và một cô gái bị thương. Thầy cố đảo mắt
giữa đống hỗn độn để tìm Gió, Gió như bốc hơi. Bỗng…
Bốp!
Thanh gỗ quất mạnh vào
phía sau ót khiến tên thanh niên hung hãn ngã vật xuống đất, theo sau hắn ta là
Gió. Người Gió lấm lem bụi đất hòa lẫn cùng máu tươi và rồi rất nhanh chóng,
Gió gượng đứng lên bằng cách tì cả phần thân thể vào thành xe. Nhóm hỗ trợ y tế
chưa kịp đến, Gió đã tự nhặt thanh mã tấu nằm trên nền đất, cắt phăng ống quần
jean ở chân bị thương rồi xé nó thành những sợi vải dài, tự sơ cứu cầm máu cho
mình.
Thầy cũng nhanh chóng
mang hộp sơ cứu đến, tay ông thoăn thoắt với công việc đã thành quen sau mười
bảy năm gắn bó cùng đời thiện nguyện đầy gian truân này. Ông nhìn Gió cảm kích:
- Bây giờ chúng ta quay
về nhà nhóm, liệu cô có thể chịu được không hay...?
- Tôi ổn!
Gió thản nhiên cắt ngang
câu hỏi, mặt chẳng chút đớn đau dù làn da đã tái xanh vì mất máu quá nhiều.
Chiếc SUV lao nhanh
trong ánh ban mai le lói theo những đốm đỏ lập lòe. Gió một tay giữ chặt vết
thương, một tay kẹp điếu thuốc lá, mắt ơ hờ nhìn làn khói mong manh…
Gần sáu giờ sáng, khi
hầu hết còn đang say ngủ thì Gió lại đang lê từng bước nặng nhọc vào phòng y
tế. Máu đông thành từng vệt dài trên chân cô bởi vết cắt khá sâu. Các nhân viên
trực vội vàng thực hiện công việc của mình. Thầy vừa đo xong huyết áp và thân
nhiệt cho Gió thì vội hỏi:
- Cô thuộc nhóm máu nào?
Gió phẩy tay, giọng có phần
yếu ớt hơn:
- AB(Rh-)! Tiêm cho tôi
một liều tái tạo hồng cầu cấp là được, sẵn tiện cho tôi một ít thức uống có hàm
lượng đường cao.
- Cô uống tạm thứ này
nhé! Tôi vừa pha xong.
Cốc cacao thơm lừng ngay
lập tức được đặt lên bàn khi Gió vừa dứt lời. Rượu – một thành viên trong nhóm
dự án đang mỉm cười ấm áp. Rượu có vẻ đẹp rất lạ với mái tóc đen dày, óng ả
điểm tô cho đôi mắt sâu hun hút màu xanh ngọc và làn da nâu nhạt đặc trưng của
miền Địa Trung Hải. Sau thầy, giờ đây có lẽ Rượu là thành viên thâm niên nhất
trong nhóm. Đến tận lúc này, mọi người vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao Rượu
tham gia vào nhóm mà họ chỉ biết Rượu rất giỏi, thông thạo năm ngoại ngữ và tốt
nghiệp loại ưu tại Harvard cộng với tính nết có phần quái dị.
Sau cái gật đầu như thầm
cảm ơn, Gió nốc cạn cốc cacao nóng bằng một hơi dài. Cô lại châm thuốc và lãnh
đạm nhìn chiếc ống tiêm đang hướng về phía mình:
- Gây tê không có tác
dụng nhiều với tôi nên chẳng cần phải phí một liều thuốc.
Người thanh niên có vẻ
là bác sĩ trực chính nhìn Gió hồ nghi:
- Ý cô là khâu sống? Với
vết thương này, ít nhất là hai mươi mũi khâu.
Như có hẹn trước, mọi
người đều hướng về phía Gió với cùng một ánh mắt. Gió vẫn lặng lẽ rít thuốc
cùng cái nhún vai:
- Tôi ổn!
Vết thương tạm ổn cùng
với hai mươi bảy vết khâu sống và nét mặt tự tại như không của Gió. Ngay khi
chiếc kéo cắt ngang đoạn chỉ y tế cuối cùng, Gió đã gượng đứng lên:
- Cảm ơn! Tôi về phòng
đây.
Thầy giữ chặt cánh tay
Gió, giọng mềm mỏng nhưng cương quyết:
- Tôi là người chịu
trách nhiệm của cả nhóm vì thế tôi không muốn bất kỳ anh chị em nào gặp nguy
hiểm. Cô có thực sự ổn không?
- Nếu ngay bây giờ, thầy
không cho tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ thực sự không ổn.
Vẫn giữ cái vẻ phớt lờ
đến khinh bạc, Gió vừa trả lời vừa tập tễnh quay đi.
Nhìn theo Gió, thầy chợt
thở dài xót xa. Rượu thì với tay cầm lấy chiếc cốc của mình và hối hả bước
theo:
- Để tôi dìu cô về
phòng!
- Tôi có thể tự đi.
Gió thẳng thừng chối từ.
Đợi cho đến khi cánh cửa
thang máy khép kín, một người trong nhóm trực y tế bâng quơ:
- Thế này thì sao có thể
làm việc nhóm được!
Sự mệt mỏi hiện rõ trên
nét mặt thầy sau đêm trắng đầy sự cố nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin tưởng
vô danh:
- Hãy kiên nhẫn trước
khi hiểu đủ về một người!
...
Gió - người tiếp tục con
số mười ba của nhóm!

