Hung thần và đam mê - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
“Clare, anh có chuyện muốn nói với em”. Gareth nói ngay khi nàng chuẩn bị
băng qua chàng.
Giọng chàng nhỏ, chỉ đủ cho một mình nàng nghe nhưng cũng đầy vẻ ra lệnh.
Clare vờ như không nghe thấy chàng nói gì, nàng không dám quay đầu lại
nhìn chàng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu làm như không thấy chàng đang đứng trên bậc
tam cấp.
“Một lời thôi, phu nhân”. Giọng Gareth nhỏ nhẹ nhưng rất dứt khoát.
Ngón tay Clare nắm chặt xung quanh gấu áo nhưng nàng cố hết sức không tuân
theo tiếng gọi nhẹ nhàng của Gareth.
“Quỷ sứ địa ngục. Anh biết em sẽ làm cho chuyện này trở nên rắc rối mà”.
Gareth vội bước xuống những bậc thang.
Clare tiếp tục lờ chàng đi, đây là lâu đài của nàng và nàng là người nắm
quyền. Nàng không định để Gareth ra lệnh cho mình. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ
chàng đã rất thành công trong việc là một người chỉ huy. Ra lệnh dường như là
thứ đã có sẵn trong máu và trong giọng nói uy quyền của chàng khiến cho bất cứ
ai cũng phải tuân theo.
Bất cứ ai, không phải là người đang định đi cứu những kẻ tội nghiệp
kia.
Clare
tự nhắc nhở bản thân nàng cũng có thể ban ra những mệnh lệnh uy quyền khiến
người khác phải tuân theo như vậy. Nàng đã quen với việc này từ khi mới mười
hai tuổi.
“Ulrich”.
Clare mỉm cười lạnh lẽo khi Ulrich quay đầu lại với nàng. “Chuyện gì đang diễn
ra vậy?”
“Tập
đánh kiếm, thưa phu nhân. Ngài Gareth đã ra lệnh cho William và Dalian bắt đầu
luyện tập từ hôm nay”. Ánh mắt của Ulrich chuyển từ gương mặt của Clare sang
người đằng sau nàng.
Clare
biết Gareth đã băng qua sân và đang tiến tới sau lưng nàng.
Dalian
và William ngước nhìn nàng sau đó là nhìn Gareth. Bọn họ không phải là những
người duy nhất dừng công việc lại để theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Thất
vọng hiện rõ trên mặt của William. “Chị Clare ơi, xin hãy nói cho em là em có
thể tiếp tục tập đi, em sẽ thật cẩn thận. Em thề sẽ không làm mình bị thương
đâu”.
Đôi
mắt Dalian thì lấp lánh niềm thỏa mãn được trả thù. Cậu bắn một cái nhìn chiến
thắng hả hê về phía Gareth. “Em biết chị sẽ không bao giờ cho phép bọn em tập
những thứ nguy hiểm thế này mà, nữ chủ nhân. Chị vẫn luôn nói đao kiếm chỉ dành
cho những kẻ ngớ ngẩn chẳng biết làm gì hơn với sức lực của mình ngoài việc
đánh nhau tham gia những cuộc đấu thương vô tích sự mà”.
“Tại
sao chúng ta không bàn bạc chuyện này nhỉ?” Clare bước đến trước mặt Ulrich và
tặng cho anh ta một cái nhìn cảnh cáo. Gareth chỉ còn cách nàng vài bước chân
nữa thôi, nàng phải hành động thật nhanh nếu không muốn bị mất thế chủ động.
Ulrich
nhìn qua đỉnh đầu nàng và bắt gặp ánh mắt của Gareth. “Tôi tin rằng ông chủ là
người chịu trách nhiệm cho những việc như thế này”.
“Ông
chủ Gareth có thể làm gì tùy thích với anh và những binh sĩ khác của ông ấy.
Tuy nhiên, William và Dalian là gia nhân trong nhà tôi và họ được tôi bảo vệ”.
“Vâng,
thưa phu nhân”. Ulrich lầm bầm trả lời nàng nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ thích
thú báng bổ.
“Chị
phải cứu bọn em, chị Clare”. Dalian rền rĩ thảm thương.
“Hãy
để chúng em tập, chị Clare”. William nài nỉ, “Em muốn được học cách sử dụng
kiếm để có thể giúp bảo vệ lâu đài này. Ngài Gareth đã nói ngài ấy cần thêm
những người lính được huấn luyện chuyên nghiệp”.
“Đúng
thế”. Gareth đã tiến tới sát bên nàng. “Những chiến binh được huấn luyện tốt
lúc nào cũng thiếu”.
Chàng
bước tới và nắm lấy cánh tay Clare, bề ngoài trông như thể một cử chỉ quan tâm
chăm sóc của một người chồng đối với vợ của mình. Tuy nhiên Clare cảm thấy rõ
cái nắm tay rất chặt như thép của những ngón tay chàng. Chàng không làm đau
nàng nhưng Clare cũng chẳng thể cựa quậy nổi tay.
“Dalian
và William không phải là những binh sĩ của ngài, thưa ngài”. Nàng trả lời.
“Anh
nghĩ ở đây đang có chuyện hiểu nhầm”. Ánh mắt Gareth nhìn nàng lịch thiệp nhưng
cương quyết. “Không dễ để giải thích rõ ngay lúc này. Nếu em chịu đi với anh
bây giờ, phu nhân ạ, anh sẽ giải thích thỏa đáng cho em”.
Clare
cau mày. “Em phản đối, thưa ngài. Em không cho phép Dalian
và William luyện tập với vũ khí”.
“Không,
nhưng anh lại cho phép”.
Clare
há hốc miệng sửng sốt. “Ngài không có quyền..”.
“Anh
có quyền. Anh tin chúng ta có thể thảo luận rõ việc này ở một nơi riêng tư
hơn”. Gareth nói rồi nhìn Ulrich.
“Hãy
tiếp tục luyện tập trong lúc tôi giải thích với phu nhân của mình”.
“Xin
tuân lệnh ông chủ”.
Gareth
quay trở lại với William và Dalian. “Hãy quay trở lại với công việc đi các
chàng trai. Chúng ta sẽ có nhiều việc đang chờ một khi các cậu được đào tạo
xong để trở thành những hiệp sĩ đắc lực”.
“Phu
nhân Clare”, Dalian kêu lên thảm thiết như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, “Chị
không định cứu bọn em à?”
Ngón
tay Gareth khẽ xiết lại trước khi nàng kịp trả lời. “Tập trung vào luyện tập
đi, chàng nhạc sĩ. Ai mà biết được, nếu cậu chăm chỉ, cậu sẽ sớm tự vệ được bản
thân mỗi khi gặp nguy khốn chứ không phải cứ núp mãi sau váy phụ nữ đâu”.
Mặt
Dalian đỏ bừng, mắt ánh lên sự tức giận vì bất lực không làm được gì.
Gareth
chẳng thèm chú ý thêm, chàng dẫn Clare băng qua sân quay trở lại xưởng làm nước
hoa.
“Gareth,
sao anh có thể làm một chuyện như vậy nhỉ?” Clare giận dữ nói với chàng.
“Đó
là sự thật. Cậu bé này sớm hay muộn cũng phải học cách để trở thành một chiến
binh”.
“Sao
anh lại nói thế?”
“Cậu
Dalian trẻ tuổi đã nói với anh rằng, mình là một đứa con hoang và anh nghi ngờ
cậu ta đã trốn khỏi nhà chủ tới xin ẩn náu ở nơi đây. Cậu ta chỉ có duy nhất
một mình trên đời và còn đơn độc hơn bản thân mình tưởng. Mặt khác cậu ta là
một người nhút nhát bẩm sinh”.
“Phải,
nhưng mà..”.
“Nếu
muốn tồn tại được, cậu ta phải học cách tự chăm sóc bản thân. Theo những gì anh
thấy từ những bài ca thảm hại của cậu bé, thì cây đàn hạc sẽ chẳng giúp ích gì
được cho cậu ta trên đường đời đâu”.
Những
lời sắt đá trong lập luận đầy thuyết phục của Gareth đã ngay lập tức xua tan
hoàn toàn giận dữ của nàng. “Anh biết mình đang nói về ai mà, phải không chồng
của em?”
“Đúng,
nhưng không giống Dalian, anh được cha mình nuôi dạy tử tế trong lâu đài của
ông. Nhưng cũng không thay đổi được thực tế anh vẫn là một đứa con không chính
thức được mang họ của cha mình nên phải tự khẳng định tên tuổi bằng sức lực của
bản thân”.
Giọng
nói lạnh lùng của chàng làm cho nàng hiểu được rất nhiều điều. Có thể Gareth đã
được nuôi dạy ở trong nhà của cha mình, nhưng chắc chắn cuộc sống của chàng ở
đó chẳng bao giờ dễ chịu.
Ít
nhất thì nàng vẫn luôn có Ước Mơ bên cạnh mình. Dù trong những thời khắc đen
tối nhất của cuộc đời, nàng vẫn luôn có một mái nhà chở che, một nơi mà dân
chúng cần đến nàng, nơi mà nàng thuộc về.
Nàng
cố nén thôi thúc được chạm vào quai hàm đang đanh lại của Gareth để nói với
chàng một điều: giờ đây chàng cũng đã có một mái nhà, một gia đình với nàng bên
cạnh. Nhưng nàng biết chàng sẽ không muốn tiếp nhận bất kì sự cảm thông nào vào
lúc này.
“Em
rất cảm kích sự quan tâm của anh dành cho chàng nhạc sĩ của em, nhưng hiện giờ
Dalian đã được an toànở Ước Mơ”. Nàng mạnh mẽ nói.
“Thật
không?”
“Dĩ
nhiên là thật, và cả bé William cũng thế, bạo lực chưa bao giờ xảy ra tại Ước
Mơ. Không cần phải phòng thủ cho ngôi làng cũng như lâu đài này, lý do duy nhất
bọn em cần một nhóm những chiến binh thiện chiến là để bảo vệ những con tàu chở
hàng của bọn em”.
Miệng
Gareth mím chặt. “Anh biết em không nghĩ anh có nhiều việc ở đây, nhưng bảo vệ
hòn đảo này là nhiệm vụ của anh và em phải để cho anh thực hiện nhiệm vụ của
mình”.
Clare
liếc nhìn chàng băn khoăn, nàng tự hỏi phải chăng nàng đang xúc phạm chàng. “Có
chắc anh cần sự hỗ trợ của William và Dalian để bảo vệ Ước Mơ thật không?”
“Cần
chứ, ai có thể biết trước được điều gì? Anh nghĩ tốt nhất nên chuẩn bị để lường
trước mọi tình huống bất trắc xảy ra”.
“Phải,
nhưng..”.
“Thôi
nào, Clare, em phải biết cân nhắc thiệt hơn chứ. Cậu nhóc William cần được tập
luyện nếu không muốn bị chết ngạt trong sự ôm ấp của bà mẹ hay nghẹn thở vì
những chiếc bánh nhân thịt mà cu cậu có thể ăn luôn mồm”.
Clare
biết rằng chàng đúng, nhưng thật khó để thừa nhận, làm vậy chẳng khác nào đầu
hàng ngay tức khắc khi nàng mới chỉ bắt đầu trận chiến này. “Em không phản đối
việc cần phải cho bé William luyện tập thể chất nhiều hơn, tuy nhiên..”.
“Cậu
nhóc nài xin được tập đánh kiếm, và Dalian cũng vậy”.
“Đủ
rồi! Em thấy bé William đang trở thành một chiếc bóng quanh chân Ulrich mọi lúc
mọi nơi, nhưng Dalian thì đâu có muốn, cậu ta hết sức hài lòng với việc chỉ ở
trong nhà thôi mà”.
“Cũng
quá đủ với cậu ta rồi!” Gareth nhìn đăm chiêu. “Anh tin chàng nhạc sĩ trẻ tuổi
lúc nào cũng quấn quanh vạt váy của em và nhảy dựng lên trước mỗi tiếng động
nhỏ bởi đã trải qua những kí ức tồi tệ với gã chủ cũ của mình. Để chiến thắng
nỗi sợ, trước hết cậu ta phải có khả năng tự vệ trước đã”.
Clare
tặng cho chàng một cái nhìn cáu kỉnh, chàng đã tính toán thận trọng trước mọi
tình huống, nêu ra chính xác một số điều bản thân nàng đã lo ngại.
Nhưng
Clare biết vẫn còn một số vấn đề hệ trọng hơn cần phải nói rõ với chàng: Ai mới
là người đưa ra mệnh lệnh ở lãnh địa này?
“Em
không từ chối việc William và Dalian cần được luyện tập thể chất dưới sự chỉ
dẫn của các anh”. Clare thận trọng nói, “Và em cũng đồng ý việc luyện tập sẽ
giúp hai đứa lấy lại được cân bằng. Nhưng có cần thiết để cả hai đứa trẻ phải
khổ sở theo đuổi những bài tập nguy hiểm của cánh hiệp sĩ không?”
“Chúng
sẽ tuyệt đối an toàn dưới sự chăm sóc của Ulrich”.
“Joanna
sẽ chết mất”.
“Cô
ấy sẽ phải tự điều chỉnh lại bản thân thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề
chính em muốn nói phải không?”
“Không”.
Clare bước đến đối diện trước mặt Gareth. “Chúng ta hãy nói rõ ràng với nhau
một việc nhé, thưa chủ nhân của em. Em sẽ là người đưa ra quyết định một khi có
chuyện ảnh hưởng đến người trong nhà của em”.
Đôi
mắt xám của chàng vẫn điềm tĩnh, không thể đọc nổi điều gì hệt như viên pha lê
gắn trên đốc kiếm của chàng vậy. “Anh hiểu là em đã chịu trách nhiệm về lâu đài
và mảnh đất này từ lâu rồi, Clare ạ”.
“Đúng
thế”. Nàng nhìn chàng bướng bỉnh.
“Rõ
ràng em đã phải một mình gánh vác nhiệm vụ nặng nề này quá lâu”.
“Chính
xác”.
“Nhưng
bây giờ em không đơn độc nữa”.
“Không
cần phải nhắc lại cho em điều này”. Nàng bật lại, “Em nhận thức rất rõ tình
trạng hiện tại của mình”.
Gareth
nhướng mày lên. “Có phải em là người đã viết thư cho Đức ngài Thurston xứ
Landry để yêu cầu một người chồng có khả năng bảo vệ lãnh địa này không nhỉ?”
"Thì
sao nào? Em làm gì có sự lựa chọn gì khác?"
“Anh
chỉ định nói em đã có được những thứ mà mình yêu cầu, thưa phu nhân”.
“Không
hoàn toàn”.
“Đúng,
không đủ phải không? Em đã từng tuyên bố rõ anh không đáp ứng hết những yêu cầu
trong cái công thức chọn chồng chết tiệt của em”
Clare
điên cuồng ước gì mình đừng lỡ lời như thế. “Em không định nói thế, thưa ngài”.
“Phải,
nhưng em đã nói rồi. Cũng chẳng quan trọng lắm, chúng ta đâu phải lúc nào cũng
đạt được điều mình muốn”. Gareth đặt tay lên đốc kiếm. “Chúng ta buộc phải hài
lòng với những gì tốt đẹp nhất mà vận may đã ban tặng thôi”.
Có
lẽ bản thân nàng cũng chẳng phải tuýp người phụ nữ chàng ao ước lấy làm vợ,
Clare băn khoăn nghĩ. “Thưa ngài, em chỉ muốn chúng ta nói chuyện rõ để hiểu
nhau thôi”.
“Anh
cũng thế, vợ ạ. Nói thẳng ra có thể anh không phải là người chồng em hằng mong
đợi, nhưng lại là người duy nhất em có. Hãy để anh thực hiện nhiệm vụ của mình
và đừng gây trở ng
“Ngài
định dạy Dalian và William học cái gì để bảo vệ lãnh địa này, thưa ngài”.
“Clare”.
Đột nhiên Joanna gọi.
Nàng
nhìn ra xưởng pha chế nước hoa, Joanna đã rời bậu cửa và đang hấp tấp chạy qua
sân.
“Em
phải ngăn họ lại”. Joanna cuống quýt nói, “William vẫn đang chơi với thanh kiếm
nguy hiểm kia kìa”.
“Anh
sẽ lo liệu việc này”. Gareth khẽ nói.
“Chị
ấy là bạn em”, Clare trả lời, “Em nên lo việc này mới phải”.
“Với
tư cách là chồng và là ông chủ của lãnh địa này, anh buộc phải yêu cầu em đứng
về phía anh, phu nhân ạ”. Đôi mắt Gareth bỗng chốc trở nên rất lạnh lùng và
cứng rắn. “Anh cảnh báo em, vì lợi ích của tất cả mọi người, em đừng có nói
ngược lại những lời anh trước mặt Joanna”.
“Lạy
thánh Hermione lòng thành, thế này là quá lắm rồi”.
“Nếu
chúng ta không tỏ ra đồng lòng trong mọi quyết định, thì sẽ gây nên sự lẫn lộn
và bất mãn trong người dân của chúng ta, em có muốn chuyện đó xảy ra không?”
Người
dân của chúng ta.
Từ
ngữ đó làm nàng chợt tỉnh và phải thừa nhận rằng, người dân đảo Ước Mơ bây giờ
đã gắn chặt với Gareth. Nàng biết chàng đã đúng khi nhấn mạnh với tư cách là
ông chủ và bà chủ của lãnh địa này, hai người bọn họ luôn phải sát cánh cùng
nhau trên mọi quyết định.
“Ngài
lại bắt được em bằng móng vuốt của mình rồi, thưa ngài”. Nàng lầm bầm trong vài
giây trước khi Joanna bước tới. “Hãy nhớ sẽ có ngày em trả thù”.
“Em
đã trả thù được anh theo cách tàn bạo nhất rồi. Anh là một ông chồng khốn khổ,
kẻ vẫn chưa được hưởng đêm tân hôn với vợ của mình”.
Nàng
ném cho chàng một cái nhìn sắc lạnh trước khi Joanna đang đầy kích động và lo
lắng dừng lại trước mặt họ.
“Clare,
tại sao em không ra lệnh cho ngài Ulrich dừng việc này lại?” Joanna hỏi,
“William có thể bị thương bất cứ lúc nào, cứ nhìn cái cách nó múa thanh kiếm gỗ
nặng trịch mà xem”.
Clare
cố tỏ ra cứng rắn trả lời. “Ngài Gareth nghĩ rằng việc luyện tập sẽ tốt cho cả
William và Dalian. Chồng em và em đang thảo luận việc này và em nghĩ là anh ấy
đúng nên em đã đồng ý”.
“Em
đồng ý với ngài ấy á?” Joanna trợn mắt sửng sốt.
Nàng
không dám ngước lên nhìn Gareth sợ bắt gặp nụ cười chiến thắng tự mãn của
chàng. Ngay lúc này, nàng không chắc mình có thể kiềm chế để không đấm cho chàng
một cú.
“Chị
cứ yên tâm là em đã cho phép hai đứa bé được luyện tập những kĩ năng của hiệp
sĩ dưới dạng một bài tập thể chất lành mạnh”. Nàng mau mắn trả lời.
“Nhưng
em không bao giờ chấp nhận kiểu tập này dù với lý do sức khỏe cơ mà”. Joanna
hổn hển nói, “Từ khi anh trai Edmund của em chết, em đã nói không bao giờ muốn
nghe lại âm thanh của kiếm nện vào khiên một lần nào trong đời nữa cơ mà?”
Clare
rụt người lại. “Lúc đó chắc em đã quá đau khổ nên nhầm lẫn”.
“Nỗi
đau khổ mà vợ tôi phải chịu đựng trước cái chết của anh trai có lẽ đã ngăn cản
những cái nhìn tích cực của cô ấy về lợi ích thể chất đối với việc tập luyện”.
Gareth ung dung nói.
Joanna
trông có vẻ bối rối. “Thật vậy, Clare đã phải chịu nhiều buồn đau trong suốt
thời gian đó. Tuy nhiên, chính tôi đã nghe cô ấy nhiều lần nói việc huấn luyện
đàn ông trở thành hiệp sĩ là một trong những điều ngu ngốc nhất thế giới kia
mà”.
Clare
nhìn thấy ánh lấp lánh trong mắt Gareth, nàng đỏ mặt.
“Lúc
đó, vợ tôi chưa nhận thức hết những khía cạnh tốt đẹp khác của việc luyện tập
đối với sức khỏe”. Gareth nói, “Tôi vừa mới giải thích những ích lợi này cho vợ
mình và cô ấy đã háo hức muốn cho William và Dalian luyện tập ngay”.
“Những
lợi ích gì vậy?” Joanna nhìn chàng van nài, “William sẽ bị thương mất”.
“Cậu
bé cũng có thể bị ngã khi trèo cây táo hay bị trượt cầu thang bất cứ lúc nào
nhưng luyện tập sẽ không làm cho William bị đau đâu”. Gareth trả lời chị với
một sự ân cần đáng ngạc nhiên. “Con trai của chị sẽ tuyệt đối an toàn như đang
ngủ trong giường của cậu bé dưới sự giám sát của Ulrich”.
“William
có một thể trạng không được tốt”. Joanna nhấn mạnh. “Những cuộc huấn luyện như
thế này sẽ làm cho nó kiệt sức mất”.
“Một
chế độ ăn uống khoa học cộng với việc luyện tập hợp lý sẽ làm cho cậu bé khỏe
khoắn và vui vẻ hơn”. Gareth trả lời, “Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp
những cậu bé yếu ớt cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi áp dụng một chế độ luyện
tập thể chất hàng ngày”.
“Tôi
vẫn không chắc lắm”. Joanna nhìn Clare cầu cứu.