Hung thần và đam mê - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Ulrich ngắm nghía dải băng trắng toát trên tay của Gareth mỉm cười nói,
“Chơi dao nguy hiểm nhỉ?”
“Phải” Gareth chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ
phác thảo của đảo Ước Mơ đang trải rộng trước mặt. “Ulrich, anh vẽ tấm bản đồ
này thật tuyệt vời”.
“Cảm ơn chủ nhân”. Miệng Ulrich nhếch lên. “Tôi đã phác thảo rất nhanh
dựa trên những ghi chú của tôi suốt ba ngày qua. Tôi sẽ hoàn thiện nó thêm sau
khi đã làm quen nhiều hơn với hòn đảo này”.
“Tôi rất hài lòng. Tấm bản đồ này sẽ có ích khi chúng ta triển khai công
tác bảo vệ hòn đảo”.
“Dựa trên những lời xì xầm bàn tán khắp đại sảnh đường sáng nay, có
vẻ sẽ khôn ngoan hơn nếu anh tự triển khai bảo vệ bản thân trước cô dâu của
mình”.
Gareth ngước nhìn lên từ tấm bản đồ bằng giấy da. “Đó chỉ là một tai nạn,
Ulrich ạ”
“Phải, anh nói thế nào cũng được”.
“Tôi định biểu diễn vài đường cơ bản cho vợ mình xem nhưng chẳng may con
dao chết tiệt đâm sượt vào tay”.
“Biểu diễn dao găm trên giường cưới hả?” Ulrich nhìn đăm chiêu.
“Phải”.
“Và tai nạn xảy ra?”
“Phải”.
“Chẳng nhẽ chơi dao trên giường cưới là phong tục ở Ước Mơ sao, thưa
ngài?” Ulrich lịch sự hỏi.
“Phản
ứng bốc đồng dễ hiểu của một người đàn ông sau khi đã làm vài cốc rượu”.
“Tôi
chưa bao giờ thấy anh quá chén đến mức bất cẩn với con dao của mình”.
“Anh
cũng chưa bao giờ thấy tôi kết hôn mà”.
“Phải,
đó là sự thực”.
“Lần
đầu tiên khởi đầu cho mọi thứ, Ulrich à”.
“Điều
đó cũng giải thích được tiếng cười vọng ra từ phòng cô dâu vào sáng sớm nay
đấy”.
“Tiếng
cười á?” Gareth bắn cho bạn mình một cái nhìn kì cục.
“Giọng
cười của đàn ông, chí ít thì những lời bàn tán cũng nói vậy, đủ to để hai cô
hầu phòng bên ngoài cũng nghe thấy”.
Gareth
nhún vai và quay trở lại với tấm bản đồ. “Gia nhân thì lúc nào chả thích nói
chuyện tầm phào!”
“Từ
trước đến giờ anh có mấy khi cười”. Ulrich nhận xét.
“Đúng”.
“Cũng
chưa từng cười to trước bất cứ truyện gì trong đời thì phải?”
Gareth
lờ câu nhận xét đó đi. “Xét về tổng thể, phần lớn hòn đảo được bảo vệ một cách
tự nhiên bởi những vách đá hiểm trở”.
“Phải”.
“Chỗ
duy nhất tàu bè có thể cập bến được là cảng chính của Ước Mơ”.
“Đúng.
Nhưng tôi nhận thấy hai vịnh nước lặng nhỏ dọc bên sườn đào nhìn ra kênh biển
của Seabern”. Ulrich dùng ngón trỏ chỉ vào hai điểm trên tấm bản đồ.
“Từ
hai chỗ đó có thể lên bờ được không?”
Ulrich
nhìn tấm bản đồ trả lời. “Một tàu đánh cá nhỏ thì có thể lắm, nhưng để trèo lên
những vách đá dốc đứng của Ước Mơ thì không dễ đâu. Muốn đem theo cả một đội kỵ
sĩ đổ bộ lên bờ tại hai điểm đó là việc không tưởng nên chẳng có gì phải lo
đâu”.
“Ấy
thế mà có những thứ nhỏ xinh khiến cho cánh đàn ông liều lĩnh tìm kiếm và phải
lãnh thất bại thảm hại đó”.
Mắt
Ulrich lấp lánh vẻ thích thú. “Những thứ nhỏ xinh kiểu như một con dao găm hả?”
“Phải,
còn điều gì thú vị ở hòn đảo này nữa không?”
“Cậu
nhóc William là một nhà thám hiểm tí hon thực thụ, cậu bé nói với tôi rằng có
một vài chiếc hang ăn vào vách đá bên trên một trong những vịnh nước lặng nhỏ
đó”.
Gareth
cau mày. “Liệu vài tên đàn ông có thể ẩn núp trong đó được không?”
“Không,
ít nhất cũng không hơn vài giờ được. William nói khi nước thủy triều dâng cao
những cái hang sẽ bị ngập nước”.
“Rất
tốt”. Gareth xem xét kĩ lại bản phác thảo. “Quay trở lại với tòa lâu đài, tôi
nhận thấy bức tường gỗ đã bị yếu và sụt lún ở nhiều nơi. Nó cần phải được thay
thế”.
“Chắc
việc đó không phải làm gấp quá đâu. Ước Mơ chưa từng bị xâm phạm bao giờ và có
vẻ như việc đó chẳng xảy ra lúc này đâu”.
“Tôi
thích đề phòng mình trước mọi chuyện”.
“Phải,
anh luôn đề phòng cẩn thận trừ những lúc ở trên giường nhỉ?”
Gareth
cau mày, “Tôi muốn bức tường cũ phải được thay thế bằng một bức tường đá kiên
cố hơn”.
“Chúng
ta sẽ cần thuê thêm vài thợ đá để làm việc này, tôi không nghĩ Ước Mơ có sẵn
nhiều người đâu”.
“Chúng
ta có thể thuê được người ở Seabern, anh hãy cử một ai đó đi làm công việc này
nhé”.
“Vâng,
thưa chủ nhân”.
Gareth
nhìn tấm bản đồ lần cuối, “Một pháo đài tự nhiên kiên cố, một mảnh đất lành
mạnh cho chúng ta, Ulrich ạ”. Chàng cuộn tròn tấm bản đồ lại. “Thật là một lãnh
địa tốt”.
“Họ
nói có vệt máu lớn trên tấm vải trải giường của cô dâu sáng nay”. Ulrich lẩm
bẩm. “Nhiều máu hơn những gì trông đợi đối với hoạt động thường thấy của đêm
tân hôn”.
“Chính
con dao găm chết tiệt ấy đã gây nên vệt máu đó, trông nhiều như thể tôi đã cắt
cổ một con gà ấy”.
Ulrich
cười toe toét, “Gareth, chúng ta là huynh đệ tốt của nhau đã hơn mười năm rồi.
Chắc chắn anh có thể kể cho tôi nghe sự thật được mà”
“Sự
thật về cái gì?”
“Về
tai nạn nhỏ của anh với con dao găm ấy. Thực sự chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô
dâu đã kháng cự và đã làm anh bị thương bằng con dao găm của chính mình không?”
Gareth
cau mày. “Người ta đồn thổi vậy à?”
“Chỉ
là một trong những tin đồn xung quanh thôi”.
Ulrich
nhướng mày lên, mắt lấp lánh, “Còn một vài cái khác, nhưng chẳng vui tí nào. Có
thể nêu được sự thật, tôi sẽ dập tắt những tin đồn đó hộ anh”.
Gareth
bình thản nhìn bạn mình. “Tôi đã nói với anh sự thật rồi, đó là một tai nạn”.
“Quỷ
thần ơi, tôi là bạn chiến đấu lâu năm của anh nhớ chưa? Tôi biết khả năng sử
dụng vũ khí của anh mà. Đừng có nghĩ tôi tin anh cắt phải tay mình khi chơi trò
múa dao trên giường cho vợ xem chứ hả?”
“Như
anh cũng đã nói, tai nạn vẫn thường xảy ra mà. Đặc biệt là trên giường cưới”.
Ulrich
lại lầm bầm chửi thề. “Thôi được, nếu anh đã nói thế thì thôi”.
Một
tiếng gõ cửa ngăn Gareth kịp trả lời.
“Vào
đi”, chàng gọi.
Cánh
cửa gỗ nặng nề chầm chậm mở ra để lộ gương mặt lo lắng nhưng quả quyết của
William và Dalian.
“Chúc
ngày mới tốt lành, thưa chủ nhân”, William nói, tay cầm một mẩu bánh mì kẹp
thịt.
“Chúc
một ngày tốt lành”. Gareth nhìn xuống mẩu bánh của cậu bé.
William
vội giấu biến nó đi sau lưng và lo lắng liếc nhìn Dalian. Rõ là cậu bé đang chờ
chỉ dẫn của người bạn đồng hành lớn tuổi hơn.
Dalian
khẽ nuốt nước bọt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên lông mày, hai tay vân vê quanh
vạt áo, “Chúng tôi tới để nói chuyện với ngài, chủ nhân”. Cậu nhìn Ulrich,
“Chúng tôi hi vọng được nói chuyện riêng với nhau”.
Gareth
ngắm Dalian, rõ ràng anh chàng nhạc sĩ đang khiếp sợ nhưng không chịu rút lui.
Theo kinh nghiệm của Gareth chỉ có một thứ mới khiến cậu thanh niên trẻ yếu ớt,
nhút nhát trở nên can đảm đến vậy: phụ nữ.
“Tôi
nghĩ chuyện này có liên quan đến phu nhân Clare, đúng không?” Chàng nhẹ nhàng
hỏi.
Dalian
chớp mắt rất nhanh, “Phải, thưa ngài”.
William
tròn mắt chăm chăm nhìn Gareth. “Có phải chị ấy đã đâm dao găm vào tay ngài bởi vì
ngài cố làm đau chị ấy tối qua không ạ?”
Gareth
vỗ nhẹ cuộn giấy da vào đùi mình và hỏi, “Đó là những điều cô ấy nói với em à?”
“Không,
thưa ngài”. William háo hức trả lời, “Chị ấy nói..”.
“Nữ
chủ nhân của tôi nói đó chỉ là một tai nạn”. Dalian chợt cắt ngang giận dữ,
“Chị ấy nói ngài định biểu diễn một vài đường khéo léo cho chị ấy xem, nhưng
chẳng may bị dao cắt vào tay. Nhưng tôi không tin chuyện đó”.
“Thế
cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi
nghĩ ngài đã tấn công và buộc chị ấy phải tự vệ. Chị Clare đã nói với chúng tôi
rất nhiều lần rằng chị ấy chẳng quan tâm đến những hiệp sĩ to lớn, kiêu căng và
không thể chịu đựng nổi. Chị ấy còn nói họ là những kẻ đần độn cư xử thô lỗ và
chẳng có chút tâm hồn thi sĩ nào”.
Ulrich
đưa tay che miệng, khẽ đằng hắng một tiếng.
Gareth
vẫn chăm chú nhìn Dalian, “Cậu nghi ngờ lời nói chủ nhân của cậu giải thích về
vết thương của ta ư?”
Tay
Dalian nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt bực bội của cậu phản ánh sự sợ hãi nhưng
cậu lại không lùi bước.
“Tôi
nghĩ chị ấy sợ không dám nói cho chúng tôi biết sự thật, thưa ngài. Như thể chị
ấy đang cố bảo vệ tôi và Willam vậy”.
“Bảo
vệ khỏi ai?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.
“Khỏi
ngài”, William trả lời hộ, “Anh Dalian nói chúng em sẽ tự mạo hiểm mạng sống
của mình khi gặp ngài hỏi chuyện như thế này. Anh ấy nói ngài sẽ vô cùng tức
giận, nhưng chúng em vẫn buộc phải đến nếu muốn bảo vệ chị Clare”.
Gareth
đặt cuộn giấy da xuống, khoanh tay tựa người vào bàn và lặng lẽ cân nhắc vấn đề
trong một lúc. Không một ai cử động, căn phòng hoàn toàn yên lặng.
Cuối
cùng chàng cũng nói. “Ta không tức giận”.
William
thở phào một cái rõ to rồi nhe răng cười. “Em cũng không nghĩ ngài sẽ tức
giận”. Cậu bé nhanh chóng lôi mẩu bánh mì kẹp thịt vẫn giấu sau lưng và cắn một
miếng to. “Em đã nói với anh Dalian là sẽ chẳng bao giờ ngài làm hại chị Clare”.
“Ta
rất cảm kích sự tin tưởng của cậu”. Gareth nói. “Điều gì khiến cậu nghĩ ta sẽ
không làm hại nữ chủ nhân của cậu?”
William
nhai ngon lành. “Trông chị ấy chẳng làm sao cả và vẫn vui vẻ như thường. Chị ấy
bây giờ đang ở xưởng sản xuất nước hoa làm việc như mọi buổi chiều”.
“Lập
luận khá lắm, William ạ”. Ulrich khen ngợi.
William
gãi đầu. “Chị Clare vẫn thường khen em thông minh mà”.
“Đúng
rồi”, Gareth nói, “Tối qua ta không hề làm hại nữ chủ nhân của em”. Chàng nhìn
Dalian, “Nhưng có vẻ như chàng nhạc sĩ của chúng ta không nghĩ như vậy. Cậu
định làm gì hả Dalian? Định thách đấu với ta chăng?”
William
sửng sốt. Cậu nhóc kêu lên: “Thách đấu á?”
“Sao
lại không?” Gareth ngắm gương mặt Dalian. “Một biện pháp thường dùng giữa cánh
đàn ông với nhau khi cần bảo vệ danh dự cho một quý tiểu thư. Cậu thích dùng
dao găm hay kiếm nào, Dalian?”
Dalian
nhìn như thể sắp ốm, “Thưa ngài, tôi... Nữ chủ nhân của tôi sẽ không bao giờ
cho phép tôi đánh nhau với ngài”.
“Đâu
cần thiết phải lôi Clare vào chuyện này, đây là việc của đàn ông với nhau mà,
phải vậy không?”
“À,
tôi..”.
“Ta
thích dùng kiếm hơn”. Gareth nhìn xuống dải băng trên cánh tay mình vẻ rầu rĩ.
“Như cậu thấy đấy, ta dùng dao găm không khá lắm đến nỗi tự làm đứt tay mình”.
Dalian
tái mặt đi, “Ngài đang chế nhạo tôi”.
“Ta
ư?”
“Tôi
khó có thể thách đấu được với ngài”, Dalian lắp bắp. “Ngài sẽ giết tôi trong
chớp mắt”.
“Lý
lẽ của cậu có vẻ hợp lý hơn”. Gareth nói. “Trông cậu còn vụng về với kiếm hơn
cả ta dùng dao găm. Có lẽ chúng ta có thể sửa chữa được việc này”.
Dalian
trông như thể một chú thỏ rừng nhìn thấy con chim ưng đang bổ nhào móng vuốt
xuống mình. “Ngài nói cái gì vậy?”
“Ta
không mang theo nhiều binh sĩ để bảo vệ hòn đảo này”, Gareth nói, “Không phải
ai cũng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống săn đuổi những kẻ ngoài vòng pháp luật ngang
tàn và phong lưu để theo ta đi trồng hoa đâu. Ngay cả chàng cận vệ Bradford của
ta cũng vậy, anh ta không chọn theo ta đến Ước Mơ này”.
“Em
nghĩ việc săn đuổi những kẻ ngoài vòng pháp luật không hẳn là hấp dẫn lắm”,
William nói vẻ thèm muốn.
“Không,
đó cũng là một nghề như bao nghề khác thôi mặc dầu ta phải thừa nhận rằng nó
nguy hiểm hơn nhiều”. Gareth nói. “Và ta không phủ nhận rằng công việc đó sẽ
được trả thù lao cao nếu thực sự tài giỏi. Điều này cũng giống như làm nước hoa
mà thôi”.
“Đúng”.
Trông William có vẻ đắn đo khi phải cân nhắc giữa hai loại nghề.
“Tuy
nhiên, ta không quan tâm đến khía cạnh lợi nhuận của Ước Mơ”. Gareth tiếp tục,
“Đó là công việc của phu nhân Clare. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ sự an toàn của
mảnh đất này và tất cả những người dân sống ở đây. Đó là một nhiệm vụ quan
trọng mà ta yêu cầu tất cả trai tráng trong lâu đài đều phải được tập luyện”.
“Chị
Clare nói những ngài hiệp sĩ và binh lính của họ chỉ là một mớ phiền toái”.
William nói.
“Phải”.
Giọng Dalian có vẻ đã cam lên một chút. “Phu nhân Clare chẳng thèm quan tâm đến
những gã đàn ông sống cuộc đời chỉ dựa vào đao kiếm. Chị ấy nói anh trai chị
ấy, Edmund đã chết vì theo đuổi trò thương đao ngu ngốc. Chị ấy còn nói những
kẻ ngớ ngẩn chỉ thích đánh nhau đều không có tí đầu óc nào”.
Ulrich
tặng cho Dalian và William một nụ cười điềm tĩnh. “Nữ chủ nhân của em có vẻ
không thích thú với những chiến binh lắm, nhưng chẳng phải cô ấy đã chọn một
người trong số họ làm chồng, đặt sự bình yên của lãnh địa này và dân chúng
trong đôi bàn tay đáng tin cậy đó hay sao?”
“Chị
ấy đâu có được lựa chọn”, Dalian lầm bầm.
Gareth
nhăn nhó liếc nhìn Ulrich, sự thực là như vậy và cả hai đều biết rõ. Nhưng vì một
vài lý do, buổi sáng ngày hôm nay, Gareth cảm thấy đặc biệt không thích nghe
người khác nói to ra điều này.
“Dù
gì đi chăng nữa”, Ulrich nói, “Có vẻ như phu nhân Clare cũng phải nhờ cậy đến
tài năng sử dụng kiếm của một người đàn ông”.
William
cắn thêm một miếng bánh to. “Mẹ em nói chị Clare luôn coi lợi ích của dân làng
là bổn phận trên hết của mình”.
“Thật
tiếc là chị ấy buộc phải hi sinh bản thân mình vì lợi ích của tất cả chúng
tôi”. Dalian bướng bỉnh nói. “Thật khổ cho chị ấy”.
“Đủ
rồi”, Gareth nói khẽ. “Chuyện đó đã qua, bây giờ ta chỉ có một dự định duy nhất
là bảo vệ thật tốt lãnh địa này”.
Dalian
cau có đề phòng, “Ý ngài là gì ạ?”
“Như
đã nói, việc bảo vệ Ước Mơ cần tất cả mọi người đàn ông đủ khả năng trong nhà
phải được huấn luyện nghiêm túc”.
William
nhai miếng bánh tóp tép, “Không có bất kì người đàn ông đủ khả năng nào trong
nhà ngoài trừ chính ngài và binh sĩ của ngài đâu”.
“Cậu
có vẻ đủ khả năng đó, William”, Gareth hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, mười à?”
“Dạ”.
“Vậy
đã đến tuổi một hiệp sĩ tương lai phải được huấn luyện rồi. Khi ta bằng tuổi
cậu, ta đã được huấn luyện với dao và kiếm thật”.
“Em
á, một hiệp sĩ á?” William há hốc cái miệng đang nhai bánh và lập tức bị nghẹn,
“Không, thưa chủ nhân. Không được đâu”. Những nỗ lực để bày tỏ sự phản đối
khiến cậu bé ho sặc sụa một tràng.
Ulrich
bước tới bên William và vỗ vỗ lên lưng cậu, “Điều đầu tiên một hiệp sĩ tương
lai cần phải học là làm sao ăn mà không bị nghẹn”.