Hung thần và đam mê - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh
đường vào buổi sáng.
Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể
át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người
những thực khách đang nằm la liệt.
Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm
tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân
của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu
đâu cũng có người nằm la liệt.
Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò
khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp
vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép.
“Xin
chào, nữ chủ nhân”.
“Xin
chào”. Clare thả túi phấn thơm để nó đung đưa ở thắt lưng nàng. “Anh là một
trong những chiến binh của Gareth phải không?”
“Phải,
thưa bà. Tên tôi là Ranulf”.
“Sáng
nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê
mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi”.
Ranulf
mỉm cười, “Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả.
Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã
thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang
làm việc ở chuồng ngựa”.
“Điều
gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia
tối qua thế?”
Ranulf
cười khúc khích. “Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài uống rượu quá say
đến mức không kịp dậy đúng giờ và không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao”.
Clare
tán thành luật lệ này, nhưng lời nói của Ranulf lại gây cho nàng mối lo mới.
“Ngài Gareth là một ông chủ tàn nhẫn ư?”
Ranulf
nhìn nàng sửng sốt. “Không, thưa bà. Ông ấy là vị hiệp sĩ công bằng và hào hiệp
nhất tôi từng biết. Tôi chỉ muốn nói hẳn nhiên ngài không tha thứ cho những kẻ
lười biếng không tuân lệnh ngài. Ngài đã nói sự lười biếng và vô kỷ luật có thể
giết chết chúng tôi”.
Clare
khẽ thở phào. Cậu lính trẻ có vẻ rất thành thật. “Tôi không chấp nhận một ông
chủ khắc nghiệt ở xứ sở này cho dù anh ta có thông minh đến mức nào”. Nàng thì
thầm. “Thà lấy một kẻ ngốc như Nicholas còn hơn là một người đàn ông tài giỏi
nhưng tàn bạo”.
“Xin
lỗi, bà nói gì vậy, thưa chủ nhân?”
“Không
có gì”. Nàng mỉm cười với Ranulf. “Tôi tin đã không có việc gì nghiêm trọng xảy
ra tối qua phải không?”
Ranulf
chớp mắt, cậu ta có vẻ bị hoa mắt trong một lúc bởi nụ cười của nàng. Cậu cáu
kỉnh đỏ mặt. “Không thưa bà”.
“Không
ai bị thương chứ?”
“Tôi
tin ngài Ulrich có choảng cốc vào đầu một vài người vì say rượu, nhưng không có
ai bị thương nặng cả. Ngài Gareth đã ra lệnh không được phép có máu đổ”. Ranulf
nhún vai. “Thế nên không có giọt máu nào rơi cả”.
Clare
hài lòng vì Gareth đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của nàng, có vẻ đó là một sự
khởi đầu tốt cho tương lai. “Có đúng không khi tôi cho rằng ngài Gareth đã
chuốc rượu say bí tỉ ngài Nicholas và thuộc hạ của ông ta?”
“Phải,
thưa bà. Ông ây đã nói đó là cách tốt nhất trong trường hợp này”.
“Rất
thông minh”. Clare mỉm cười tươi hơn. Nụ cười của nàng biến thành tiếng khúc
khích khi nhớ lại chính xác cùng một mánh khóe nàng sử dụng để đối phó với
Nicholas suốt những đêm nguy hiểm ở Seabern. “Ngài Gareth có vẻ hành động rất
khôn ngoan như tôi vẫn tin thế”.
Ranulf
toe toét cười tự hào. “Trong phòng chỉ toàn những anh chàng chè chén no say mà
thôi, thưa nữ chủ nhân. Hiếm thấy một trận chiến nào thực sự gây khó khăn cho
Hung thần xứ Wyckmere. Bà phải thấy cách ông ấy xử lý cả một băng cướp giết
người ở Galtonsea năm ngoái cơ. Ngài Gareth đã giăng ra một cái bẫy, lũ giết
người ấy tự động chui vào và để cho chúng tôi...”.
“Tôi
chắc chuyện đó rất là thú vị”. Clare nhanh chóng ngắt lời. Điều cuối cùng trên
đời nàng muốn biết là kỹ năng chinh chiến ác liệt của Gareth. Nàng chỉ muốn dập
tắt ý nghĩ nàng đã cưới một người đàn ông mà cho đến lúc này, những gì anh ta
thể hiện đều quy về một mối: Anh ta quá quen với cuộc sống phải sử dụng đến bạo
lực.
Dalian
hiện ra ở cửa bếp bên kia sân, cậu đang nhai tóp tép mẩu bánh mì to.
“Chào
buổi sáng, tiểu thư”. Cậu chào to khi thấy Clare và vội nhét nốt miếng bánh còn
lại vào miệng để chạy đến bên nàng, “Xin chúc
“Chúc
cậu một ngày tốt lành, Dalian. Hi vọng cậu không bị nghẹn bữa sáng chứ?”
“Không,
thưa tiểu thư”. Dalian nuốt vội miếng bánh mì và chùi miệng vào tay áo. “Tối
qua chị ngủ ngon chứ?”
“Có,
cảm ơn cậu”.
“Thật
là kỳ diệu”. Dalian cau mày nhăn nhó. “Thật cảm ơn các vị thánh đã giữ bình yên
cho giấc ngủ cho chị. Sau khi chị đi khỏi, đại sảnh tối qua thật là kinh
khủng”.
Clare
nhướng mày. “Chị không nghĩ có việc gì kinh khủng đến thế xảy ra tối qua. Đại
sảnh đúng là không được ngăn nắp lắm, nhưng cũng có thể lường trước được vì quá
nhiều thực khách đã bầy bừa ra”.
Gương
mặt gầy gò của Dalian sắt lại với vẻ đau khổ. “Cảnh tượng đó hẳn khiến một tiểu
thư xinh đẹp và duyên dáng như chị khiếp sợ lắm. Phải, đúng là một cảnh đáng sợ
chỉ có thế thấy ở địa ngục”.
Clare
cau mày. “Thôi nào, đâu có đến nỗi thế chứ”.
“Chị
không ở đây, tiểu thư của em. Ơn các vị thánh phù hộ”. Dalian vươn thẳng vai,
mắt cậu lấp lánh vẻ căm phẫn. “Có cần em kể lại cho chị những sự kiện kinh
khủng Hung thần đã gây ra không?”
“Sự
kiện gì hả, cậu hát rong?” Gareth tình cờ hỏi khi chàng bước xuống những bậc
thang để đứng cạnh Clare. “Kể chuyện cổ tích vào sáng sớm hả? Ta nghĩ cậu có
thể tìm ra việc có ích hơn để giết thời gian của cậu đó”.
Dalian
giật mình bước lùi lại, hai tay run run nắm chặt. Rồi sau đó cậu lấy lại được
bình tĩnh, nhăn nhó phẫn uất rồi quay sang Clare nói, “Xin thứ lỗi, em phải đi
thưa tiểu thư”.
“Tất
nhiên rồi”.
Nàng
nhìn Dalian đang hấp tấp bỏ đi và thầm nhẩm trong óc phải bình tĩnh để quay mặt
lại nói chuyện với người đàn ông sẽ trở thành ông chủ của nàng. Chồng của nàng,
ý nghĩ đó khiến nàng choáng váng.
“Chúc
nàng một ngày tốt lành, tiểu thư”. Gareth nói.
“Chúc
ngài một ngày tốt lành”. Clare cố mỉm cười và quay mặt lại chào chàng. Mặc dù
nghĩ mình đã chuẩn bị tốt, nàng nói vẫn như thể hụt hơi.
Sau
cuộc trò chuyện với Ranulf trẻ tuổi, nàng không lấy làm ngạc nhiên nếu Gareth
trông vẫn tỉnh queo sau cuộc đấu rượu ác liệt với Nicholas. Nàng ngờ rằng phần
lớn số rượu của Gareth, thực tế đều được đổ cả xuống sàn, nơi mà hiện giờ
Nicholas và những kẻ lâu la đang nằm la liệt. Đó cũng chính là mánh khóe nàng
dùng để đối phó Nicholas suốt những ngày nguy hiểm tại Seabern Keep.
Nàng
đã chạy thoát khỏi Nicholas vào ngay đêm đó sau khi mời mọc gã uống rượu say
mèm rồi vội vàng lên lầu trên tháp cao đóng chặt cửa lại.
Clare
đã trải qua suốt ba ngày trong phòng, mặc cho Nicholas gào thét đấm thình thịch
vào cửa. Nàng tự giải thoát cho mình vào chiều ngày hôm sau, khi Nicholas bỏ đi
săn vì gã điên tiết khi không thể ép buộc Clare phải đồng ý để gã cưới nàng làm
vợ.
Clare
chợt nghĩ rằng, nếu kẻ bắt cóc nàng là Hung thần có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ
thoát được.
Sáng
nay, nàng có cảm giác Gareth trông thậm chí còn to lớn hơn. Ở anh ta toát ra
sức mạnh dồi dào, sự quyết đoán cũng như trí thông minh sắc sảo. Clare chợt
nghĩ giá mà cha và anh trai nàng còn sống ở đây để gặp anh ta.
Nhưng
nàng tự nhắc nhở bản thân, nếu cha và anh trai vẫn còn sống, nàng sẽ chẳng bao
giờ gặp Gareth xứ Wyckmere để mà phải một mình thu xếp chuyện hôn nhân này.
Nàng sẽ chẳng bao giờ lấy anh ta làm chồng cũng như anh ta chẳng quan tâm nàng
là ai vì nàng không có đất đai thừa kế.
Số
phận thật chơi khăm nàng.
Gareth
mặc một chiếc áo xám bên ngoài, bên trong diện chiếc áo chẽn màu khói. Sáng nay
anh ta không mặc áo giáp, nhưng thanh Cổng Địa Ngục vẫn luôn đeo sát bên hông,
và đang nằm yên trong vỏ. Chuôi kiếm bằng pha lê phản chiếu màu mắt xám khói
của người đeo nó. Clare có cảm giác thanh gươm là một phần trang phục không thể
tách rời của Gareth cũng như giày và quần áo vậy.
Ánh
mắt của anh ta có vẻ suy tư khi dõi theo dáng đi vội vã của Dalian. “Tôi và anh
chàng nhạc sĩ của nàng chắc sẽ có một cuộc trò chuyện lâu với nhau đây”.
“Dalian
không có ý hại ai cả, thưa ngài. Cậu ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi”. Clare cau
mày. “Tôi tin ngài không định làm cho một trong những gia nhân của tôi hoảng sợ
đấy chứ?”
“Tôi
sẽ không làm đau cậu nhạc sĩ yêu quý của nàng, chỉ định dạy cho cậu ta cách cư
xử cho phải phép mà thôi. Cậu ta không đơn thuần chỉ muốn bảo vệ nàng không
đâu. Tôi tin là cậu ta đang ghen”.
“Ghen
á?” Clare há hốc miệng.
“Phải,
cũng không khó hiểu”.
Clare
đỏ mặt, “Cảm ơn ngài, nhưng sự thật là tôi có rất ít kinh nghiệm với sự ghen
tuông của đàn ông”.
“Tình
trạng này không phải hiếm, tiểu thư của tôi. Rất nhiều cậu trai trẻ mắc bệnh
tương tư khi ở tuổi của Dalian”.
“Bệnh
tương tư?”
“Ốm
vì tình, triệu chứng dễ nhận lắm. Khi bệnh bắt đầu bộc phát, những chàng trai
trẻ trở nên sốt sắng và đam mê đến nỗi, tôn thờ cả vạt áo của người con gái họ
yêu”.
“Tôi
hiểu”.
“Dalian
rõ là sẵn sàng hiến dâng cả trái tim non trẻ để phục vụ nàng và hẳn nhiên không
muốn nàng chú ý đến một người đàn ông nào khác”.
“Ngài
chắc như vậy chứ? Tôi không nhận ra cảm xúc của cậu ấy lại mạnh mẽ đến mức
này”.
Gareth
nhún vai. “Như tôi đã nói, bệnh này thường bộc phát ở tuổi của cậu ta. Cậu ta
đâu phải trường hợp ngoại lệ”.
Clare
nắm hai bàn tay vào nhau. “Theo cách ngài quả quyết thì có vẻ ngài đã từng là
nạn nhân của căn bệnh này?”
“Có
một thời gian ngắn ngủi tôi cũng bị hành hạ bởi sự si mê không được đáp lại.
Nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi”. Mắt Gareth lấp lánh, “Tôi đã quyết định
chấm dứt tình trạng đó vì nó chả mang lại lợi lộc gì, chỉ tổ mệt mỏi bởi đau
khổ. Hơn nữa tôi không mấy tài cán trong việc tôn thờ một người con gái xa xôi
nào đó”.
“Thật
là đáng tiếc”. Clare không muốn thừa nhận, nhưng sự thật việc Gareth dễ dàng
gạt bỏ đam mê và chuyện yêu đương trai gái đã làm nàng nhụt chí. Nàng buộc phải
nhắc nhở mình cuộc hôn nhân này không hơn gì một thương vụ làm ăn với cả nàng
và anh ta.
“Tôi
tin nàng không nghĩ tôi vẫn còn mắc bệnh tương tư ở tuổi này”. Gareth dịu dàng
nói.
Clare
nhìn vào đôi mắt pha lê xám của anh ta và chợt giật mình tự hỏi liệu có phải
anh ta đang thấy thích thú thêm một lần nữa chăng? Ý nghĩ đó đã nâng đỡ nàng
rất nhiều. Gareth là một người đàn ông rất giỏi tự chủ và kiềm chế, nhưng ít
nhất thì anh ta cũng đã thể hiện đôi chút cảm xúc. Ngày hôm qua nàng còn không
chắc về điều này.
Nàng
tự nhắc nhở bản thân rằng nàng không trông mong việc tìm kiếm một người tình
say đắm trong cuộc hôn nhân này. Tất cả những gì nàng có thể hi vọng ở chồng
của nàng là một người bạn thông minh và sẵn sàng chia sẻ.
Nàng
cần...
Clare
nuốt khan và quyết định nắm lấy cơ hội, “Mặc dù ngài đang nói đùa, ngài Gareth,
tôi muốn...”
“Không
bao giờ, thưa bà”.
Nàng
chớp mắt bối rối, “Xin lỗi, ngài nói gì cơ?”
“Tôi
không bao giờ nói đùa”.
Nàng
phản đối. “Vô lý, chắc chắn ngài đang nói đùa, tuy nhiên lời nhận xét cuối cùng
của ngài làm tôi chợt nghĩ ra một chuyện có lẽ cả hai cần phải bàn thảo với
nhau trước khi tiến hành cuộc hôn nhân này”.
“Để
sau được không, nếu nàng không phiền? Tôi có một vài vấn đề cần phải xử lý
trước khi Nicholas và đám tùy tùng thức dậy”. Gareth nhìn qua sân và vẫy tay
gọi Ulrich.
“Nhưng
ngài Gareth, vấn đề tôi định nói với ngài hết sức quan trọng”.
“Việc
phải dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn trong đại sảnh của nàng cũng thế”.
Clare
bị phân tâm bởi lời nhắc này. “À, tất nhiên rồi, ngài định đứng ra thu xếp việc
này à?”
“Đúng
thế, bởi vì tôi là người gây ra vụ này mà”.
Nàng
cố nhịn cười. “Phải, trong trường hợp này, tôi cũng muốn được ngó qua sự tình”.
“Nhưng
nàng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, không thích hợp để dành cho những việc
nặng nhọc bất đắc dĩ này”.
“Tôi
rất hài lòng vì ngài nghĩ như vậy”. Nàng cau mày suy nghĩ. “Tôi nghĩ cuộc nói
chuyện riêng của chúng ta có thể để lại sau. Có lẽ ngài rảnh vào chiều nay”.
“Tôi
luôn sẵn sàng vì nàng, tiểu thư ạ”.
“Chỉ
trừ những khi ngài bận dọn dẹp đại sảnh đường thôi phải không?”
“Phải”.
Gareth
bước đi, chàng ra hiệu cho người giữ ngựa dắt chú ngựa chiến to lớn băng qua
sân. Móng sắt của con chiến mã gõ vang trên sân đá làm vài người còn đang ngái
ngủ tỉnh giấc. Một giọng rên rỉ khổ sở vang ra từ sảnh đường.
“Quỷ
sứ chết tiệt, cái tiếng ầm ầm đáng nguyền rủa nào vậy?” Nicholas lảo đảo bước
ra từ cánh cửa còn mờ tối đằng sau Gareth. Gã gãi mớ râu lởm chởm, hé cặp mắt
đỏ ngầu, đờ đẫn nhìn ra sân.
“Ồ,
là nàng à Clare?”
Clare
cố lờ đi mùi hôi thối bốc lên từ gã. “Chúc ngài một ngày tốt lành”.
“Ngày
tốt lành á? Tôi chả thấy thế tí nào”.
Nàng
cau mày. “Trông ngài có vẻ không được khỏe?”
“Đúng
thế”. Nicholas nhăn nhó. “Đầu tôi đau như thể bị thằng cha nào dùng làm bị bông
để đấm vậy”.
“Xin
ngài đừng trông mong sự thông cảm nơi tôi”. Clare nói. “Với cách cư xử tồi tệ
của ngài tối qua, ngài không đáng được thương hại”.
Nicholas
nhìn Gareth vẻ van ơn. “Anh đã thắng, giờ nàng là của anh. Tôi xin chúc
mừng anh, nhưng ít ra anh cũng phải bảo vệ tôi khỏi miệng lưỡi sắc bén của nàng
ta chứ”.
Gareth
nhìn Clare, “Tiểu thư Clare đang định đi dạo ngoài biển vào buổi sáng cho thư
thái
“Tôi
định thế à?” Clare nhìn chàng sửng sốt.
“Tôi
nghĩ như vậy là tốt nhất”. Chàng nói. “Khi nàng trở về, đại sảnh đã được quét
dọn sạch sẽ”.
Clare
lưỡng lự. “Có lẽ một cuộc đi dạo không phải là ý tưởng tồi, tôi vẫn thường dạo
chơi vào sáng sớm. Nhân thể, tôi cũng phải sắp xếp vài chuyện ở làng”. Nàng
tươi tỉnh hẳn. “Tôi sẽ lên tầng lấy một vài thứ đã hứa sẽ mang đến cho
Beatrice, bà ẩn sĩ. Xin phép cả hai ngài thứ lỗi cho tôi”.
“Phải”,
Nicholas lầm bầm. “Nàng cứ đi đi, cho thoát nợ”.
Clare
liếc nhìn Nicholas khi đi lướt ngang qua gã. “Ngài Nicholas, ngài phải lấy làm
xấu hổ với bản thân vì cách cư xử tệ hại tối hôm qua”.
“Tôi
van nàng đừng giảng bài cho tôi thêm nữa”. Nicholas rên rỉ. “Cơn đau đầu như
búa bổ này đã là sự trừng phạt thích đáng cho mọi tội lỗi tôi đã gây ra tối qua
rồi. Nàng sẽ là vợ của Hung thần với lời chúc của tôi, nếu quả thật đó là sự
lựa chọn của nàng”.
“Chàng
không còn là Hung thần xứ Wyckmere nữa”, Clare hùng hồn nói. “Ngài mai, chàng
sẽ là Gareth, lãnh chúa chủ nhân của Ước Mơ, và tôi yêu cầu ngài phải bày tỏ
lòng kính trọng xứng đáng với vị thế của chàng”.
Gareth
nhướn một bên lông mày và ngắm nhìn Clare hơi ngỡ ngàng, như thể nàng là một
tạo vật kỳ lạ nào vậy.
Nicholas
lấy hai tay vò đầu. “Tôi sẽ gọi anh ta bằng bất cứ tên nào nàng muốn, miễn là
nàng đừng có thét lên nữa”.
“Tôi
không có thét”. Clare đi vòng quanh gã và bước lên cầu thang.
“Cũng
gần như thét thôi”.