Hung thần và đam mê - Chương 03 - Phần 1
Chương 3
Gareth không chủ định hôn nàng, hãy còn quá sớm, nhưng nàng trông thật
trêu ngươi khi ngồi dưới bóng cây và chàng không thể kìm lòng để cân nhắc thiệt
hơn được nữa.
Thế là chàng tự cho phép bản thân đánh mất kiểm soát, làm một điều hiếm
khi làm. Chàng đầu hàng cơn bốc đồng đang thôi thúc và cơn đói khát đang xâm
chiếm cơ thể. Nàng sẽ sớm trở thành vợ của chàng. Chàng khao khát được nếm thử
hương vị của nàng, và niềm khao khát đó đã cắm sâu móng vuốt một cách thầm lặng
vào tâm trí chàng kể từ giây phút chàng nhấc bổng nàng lên khỏi bờ tường đá.
Chàng bỗng liều lĩnh muốn biết liệu có hi vọng tìm được sự ấm áp, chào đón nào đang
đợi chàng trên chiếc giường hôn nhân hay không.
Đối
với Clare, hôn nhân chỉ là bổn phận. Nàng đã giải quyết việc hôn nhân giống như
cách pha chế nước hoa vậy; nàng nghĩ ra một công thức lý tưởng cho một người
chồng và cố tìm kiếm những nguyên liệu khác nhau để tổng hợp nên đức ông chồng
trong mơ đó. Nàng hẳn đang chấp chới bên bờ vực của thất vọng ghê gớm, nhận ra
công thức chế tạo trong mơ của mình đã tan thành mây khói, nhưng nàng cũng đủ
dũng cảm để chấp nhận nỗi cay đắng đó.
Lý
trí tuyên bố với Gareth rằng, mặc dù sở hữu một thân hình hấp dẫn, nhưng chàng
đừng trông mong gì về sự đam mê ẩn dấu bên trong nữ chủ nhân của Ước Mơ. Tuy
nhiên, một phần sâu thẳm trong con người chàng vẫn phập phồng hi vọng, khao
khát kiếm được chút ấm áp trên hòn đảo hoa này. Những năm tháng dài họ sẽ chung
sống với nhau còn đang ở phía trước. Gareth hi vọng những tháng năm đó chàng sẽ
không phải cô đơn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.
Nàng
dường như bị giật mình, nhưng không có vẻ gì sợ hãi trước nụ hôn của chàng.
Gareth cảm thấy bớt căng thẳng. Ít nhất những kinh nghiệm nàng đã trải qua với
Nicholas xứ Seabern cũng giúp nàng không khiếp sợ hay cự tuyệt lại nỗi đam mê.
Có lẽ nàng đã bị hắn quyến rũ nhiều hơn là bị cưỡng hiếp. Có lẽ nàng cũng giành
cho tên láng giềng chết dẫm đó một chút tình cảm rơi vãi nào chăng. Nàng có thể
đã thích thú trong bốn ngày đó với tên Nicholas nhưng lại không muốn cưới hắn
bởi một lý do khác. Ý nghĩa sau cùng không làm Gareth hài lòng chút nào.
Lúc
đầu Clare vẫn đứng cứng đờ trong vòng tay chàng, lưng nàng căng thẳng, đôi môi
vẫn mím chặt. Cảm xúc thất vọng lạ kì ở đâu tới đang nhấn chìm chàng. Chàng tự
hỏi liệu có nhầm không hương thơm của mùa xuân đang tỏa ra từ người nàng? Nếu
những mạch máu trong người nàng chỉ toàn là băng giá, chàng sẽ bị đày ải cho
đến cuối đời trên chiếc giường hôn nhân lạnh lẽo. Có lẽ đối với chàng chuyện
này chẳng quan trọng, nhưng cũng có thể lắm chứ... Quỷ tha ma bắt, nó thật sự
quan trọng đối với chàng.
Và
rồi Clare khẽ run rẩy. Nàng thốt ra một âm thanh rất khẽ và rồi đột nhiên đôi
môi nàng trở nên mềm mại dưới môi chàng. Gareth tìm thấy ở nàng thứ mà ngay từ
đầu giác quan nhạy bén chàng đã mách bảo. Môi Clare như những cánh hoa mềm mại,
mong manh. Nàng có hương vị tươi mát và ngọt ngào, có dòng mật ngọt thần tiên,
say mê như rượu vang ẩn giấu sau những cánh hoa đỏ. Gareth đã tìm thấy và thả
mình chìm sâu trong đôi môi của nàng. Lưỡi chàng chạm vào lưỡi nàng, nàng giật
mình nhưng không quay đi mà ngược lại còn áp sát vào chàng hơn, háo hức tò mò
xem chuyện gì sẽ tiếp diễn, giống như chàng vậy. Ngón tay nàng lang thang trượt
ra sau cổ chàng, mất hút trong những lọn tóc. Nàng thở dài khẽ khàng bên miệng
chàng, như dấu hiệu đầu tiên báo một nụ hôn đam mê vừa chớm nở.
Toàn
bộ cơ thể Gareth phản ứng lại như thể chàng đang chìm sâu vào dòng suối mật
ngọt đam mê bất tận. Một niềm khao khát mãnh liệt tràn về thiêu đốt chàng. Đôi
tay chàng siết nhẹ khi ôm trọn nàng. Đôi môi nàng mềm mại, chín mọng và mời
chào. Gareth tự hứa với bản thân chàng chỉ nhắp một chút thôi, nhưng dòng mật
ngọt trong đóa hoa ấy sao quá quyến rũ, gọi mời làm chàng không thể dứt ra
được. Niềm khao khát muốn được chìm sâu mãi mãi trong đó quá mãnh liệt, áp đảo
toàn bộ giác quan của chàng và đe dọa hủy diệt sự tự chủ vốn đã rất mong manh
lúc này. Chàng ôm gương mặt nàng trong tay và lướt ngón tay cái dọc chiếc cằm
nhỏ xinh của nàng. Nàng đẹp lộng lẫy như những tấm thảm thêu tinh tế treo trên
những bức tường trong lâu đài vậy. Chàng để đôi tay mình lướt trên những đường
cong ngọt ngào của nàng. Lời hứa hẹn về một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc đang
ẩn chứa trong đường nét mềm mại của bộ ngực và đôi hồng căng tròn của nàng. Một
cơn thèm khát đến nhức nhối vặn xoắn ruột gan chàng. Chàng gập những ngón tay
ôm chặt lấy eo nàng.
Đôi
bàn tay Clare đậu nhẹ nhàng như cánh bướm trên vai chàng. Nàng ngập ngừng chạm
đầu lưỡi của mình lên môi dưới của chàng. Gareth có thể cảm thấy bộ ngực nàng,
tròn đầy và mềm mại, khêu gợi mê say như quả chín mùa hè, đang ép nhẹ nhàng lên
ngực chàng.
“Nàng
sẽ tặng cho tôi một đứa con trai tài năng, khỏe mạnh”. Chàng nói bên miệng
nàng.
Nàng
ngã đầu ra sau với một cái cau mày nhẹ. “Nếu là một hay hai đứa con gái thì
sao?” Có chút gai ngạnh trong lời nói của nàng làm chàng nghĩ dường như mình đã
xúc phạm nàng.
“Phải”.
Chàng dỗ dành nàng bằng những cử chỉ chàng thường dùng để dỗ dành con ngựa
chiến kiêu hãnh và nóng nảy của mình. “Tôi sẽ rất hài lòng nếu có được một bầy
con gái cũng diệu kì và thông minh như mẹ của chúng”.
Nàng
nhìn chàng với cặp mắt dò hỏi như thế đang rọi thấu tâm hồn chàng. “Tôi không
thể đảm bảo với ngài chúng ta sẽ có những đứa con trai với nhau được, thưa
ngài. Không một người đàn bà nào có thể hứa trước một điều như thế”.
“Sự
bảo đảm duy nhất tôi đang kiếm tìm và chắc chắn sẽ đạt được ở em, phu nhân của
tôi, là lời thề rằng bất cứ đứa trẻ nào em sinh ra đều phải mang dòng máu của
tôi”.
Đôi
mắt xanh ngọc của nàng mở to, đầu tiên là vì sốc, sau là vì giận dữ. Nàng ngay
lập tức bước lui, giật mạnh mình ra khỏi vòng tay của chàng.
“Làm
sao ngài dám ám chỉ tôi sẽ phản bội, lừa dối ngài bằng cái kiểu như vậy”. Nàng
hét lên giận dữ.
Chàng
ngắm nhìn nàng, cố gắng đọc được sự thật trong đôi mắt xanh lá cây. Nhưng chàng
chỉ nhìn thấy duy nhất ngọn lửa giận dữ vì bị xúc phạm đang rực cháy. Chàng đã
tự đào hố chôn mình bằng một sai lầm ngớ ngẩn như vậy, điều đó đã quá rõ ràng
rồi. Nhưng mặt khác, chàng nghĩ, có lẽ cũng đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn
với nhau.
“Tôi
đòi hỏi lời thề trung thành với những chiến binh phục vụ mình, và cũng sẽ yêu
cầu thứ tương tự từ người vợ của tôi. Tôi mong một sự thấu hiểu rõ ràng giữa
hai chúng ta”.
“Tôi
không phải là chiến binh của ngài, thưa ngài. Tôi cho rằng mình đã bị xúc phạm
nặng nề”.
“Xúc
phạm? Bởi vì tôi chỉ đòi hỏi lòng chung thủy từ người vợ của mình ư?”
“Phải,
ngài không có quyền đặt câu hỏi về thanh danh của tôi. Tôi yêu cầu một lời xin
lỗi”.
“Một
lời xin lỗi?” Gareth nhìn nàng trầm tư. “Nàng sẽ yêu cầu những kẻ hâm mộ nào
trả thù cho nàng nếu như tôi không xin lỗi? Cậu bé William trẻ tuổi ư? Hay là
anh chàng hát rong? Hay là ông quản gia, người nhìn như thế còn đánh vật với
chiếc bia của mình, chứ đừng nói là nhấc nổi một thanh gươm”.
“Tôi
không thưởng thức nổi câu đùa nghèo nàn của ngài, thưa ngài”.
“Tôi
không bao giờ biết nói đùa”.
“Tôi
nghi ngờ điều này. Tôi nghĩ ngài có khẩu vị đặc biệt về những câu đùa nguy
hiểm. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng”.
Gareth
đã bắt đầu chán với trò đùa ngớ ngẩn này. Chàng đã không úp mở về quan điểm của
mình. Clare đã được cảnh báo. Theo lệ thường chàng chỉ đưa ra duy nhất một cảnh
báo mà thôi. “Chấm dứt chuyện vô nghĩa này được rồi. Chúng ta còn có những vấn
đề khác để bàn thảo”.
“Ngài
nói đúng đó, thưa ngài. Tôi sẽ không quên sự xúc phạm của ngài, nhưng chắc chắn
chúng ta còn nhiều vấn đề hay ho hơn để bàn thảo với nhau”. Ánh mắt nàng đầy vẻ
ngẫm nghĩ. “Tôi đã cân nhắc kĩ càng tình huống này và sẽ đưa ra một vài quyết
định”.
“Phải
vậy không?”
“Phải,
tôi đã tin Đức ngài Thurston xứ Landry là một chủ nhân tốt và cảm thông”.
“Cái
chết tiệt gì trên trái đất này gây cho nàng ấn tượng đó?”.
Clare
lờ đi sự cắt ngang đó, “Tôi không thể tưởng tượng được rằng ngài ta cứ khăng
khăng cố chấp bắt tôi phải kết hôn với một hiệp sĩ kém hào hiệp đến nỗi đặt
trực tiếp câu hỏi về thanh danh của tôi ngay trước khi kết hôn”.
“Tiểu
thư Clare..”.
“Rõ
ràng Đức ngài Thurston chẳng hiểu bản tính thật sự của ngài trước khi lựa chọn
ngài làm một trong số người cầu hôn của tôi. Ngài ấy sẽ bị sốc, sốc nặng nếu
biết rằng mình đã phạm một sai lầm kinh khủng đến thế”.
Với
biểu hiện trong đôi mắt nàng, Gareth biết nàng đang thật sự âm mưu một phương
án để thoát khỏi cuộc hôn nhân với chàng chỉ dựa trên một vài lý lẽ mong manh
đó. Cô tiểu thư này sẽ trở thành một luật sư tài ba. Chàng nhận thấy một cảm
giác lạ kì như đang keo kéo vành môi chàng. Một góc khóe môi mới bắt đầu giật
giật, động đậy rồi cong véo lên trông gần giống một nụ cười. Chàng cố
kiềm chế một cách chật vật.
“Nếu
nàng nghĩ có thể trì hoãn được vụ này bằng cách viết thư khiếu nại với Đức ngài
Thurston về cách xử sự của tôi, thì tôi thành thật khuyên nàng đừng tốn thời
gian nữa. Ông ấy sẽ không hoan nghênh đâu”. Gareth ngừng lại một chút để tưởng
tượng cho lời nói tiếp theo. “Và cả tôi cũng thế”.
Clare
gật đầu rất mạnh, như thể mới tìm ra được vài sơ hở để tấn công. “Vậy là bây
giờ tôi đã nhận được lời đe dọa từ ngài hiệp sĩ chẳng có tinh thần mã thượng tí
nào rồi. Vụ giao dịch này càng lúc càng đi vào ngõ cụt”. Nàng quay phắt lại và
bắt đầu bước ngang bước dọc trên con đường rải sỏi. “Chúng ta càng có cơ hội
tiếp xúc với nhau, tôi càng lúc càng e rằng ngài hoàn toàn không phù hợp với vị
trí người chồng của tôi”.
“Thật
lạ làm sao?” Gareth chắp tay sau lưng và bắt đầu bước theo sát nàng. Chàng đang
cảm thấy rất thích thú với bản thân. “Tôi lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại.
Mối quan hệ của chúng ta càng tiến triển, tôi lại càng chắc chắn nàng sẽ thích
hợp vô cùng để làm vợ tôi”.
“Cực
kì hoài nghi, thưa ngài”. Clare mím môi trong một bộ dạng giả vờ như thể tiếc
nuối. “Tôi cực kì nghi ngờ. Dù sao trong mọi trường hợp tôi vẫn buộc phải viết
cho ngài Thurston để làm rõ một vài vấn đề, nếu chúng ta có ý định tiến xa hơn
nữa”.
“Những
vấn đề nào nàng muốn biết thưa tiểu thư?”
“Ừm,
việc đầu tiên nhé, tôi băn khoăn phải chăng ngài là người cầu hôn duy nhất đến
Ước Mơ này?”
“Tôi
đã nói với nàng rồi, sự lựa chọn của nàng chỉ được phép trong phạm vi giữa tôi
và Nicholas xứ Seabern mà thôi. Ngoài ra không còn người nào khác”.
Nàng
hay cau mày, “Hẳn phải có những ứng cử viên khác thích hợp cho vị trí này chứ.
“Ngài dường như chỉ là người đến đảo này sớm nhất mà thôi. Những người còn lại
đang trên đường tới đây như tôi đã yêu cầu”.
“Có
lẽ tôi đã vượt qua những ứng cử viên còn lại trên đường đi tới đây và đã
thuyết phục họ đừng tốn công vô ích”.
“Phải
rồi”. Đôi lông mày nàng sáp lại với nhau thành một góc nhọn. “Đó cũng là một
khả năng”.
“Hoặc
là vì thất bại trong việc thuyết phục họ từ bỏ mơ ước, tôi đã đơn giản là đánh
nhanh, diệt lẹ, giải quyết hết bọn họ rồi”. Gareth chêm vào nhiệt tình.
“Chuyện
này chẳng phải buồn cười tí nào cả, thưa ngài”.
“Việc
này đi xa thế là đủ rồi”. Gareth lục lọi trong chiếc áo choàng và lôi ra một
cuộn giấy da. “Tốt hơn hết nàng nên đọc lá thư của Đức ngài Thurston xứ Landry
trước khi tiếp tục âm mưu của mình, tiểu thư ạ”.
Clare
soi mói lá thư thận trọng trước khi cầm lấy nó từ tay chàng. Nàng xem xét dấu
niêm phong thật tỉ mỉ rồi mới chầm chậm bóc nó ra. Môi nàng mím chặt trong lúc
đọc lá thư. Gareth tha thẩn ngắm những luống hoa gọn gàng, tươi tốt và hàng rào
được chăm sóc tỉ mỉ của khu vườn trong lúc Clare đọc xong bức thư. Chàng đã quá
quen thuộc với nội dung ngài Thurston viết trong đó. Cha chàng đã viết lá
thư khi Gareth ở bên cạnh. Sẽ rất thú vị để xem Clare phản ứng như
thế nào sau khi đọc nó.
Chàng
không phải chờ đợi lâu. Clare rõ ràng nắm bắt nội dung của bức thư
rất nhanh, hệt như chàng“Tôi thấy thật không thể nào tin được”. Clare
thì thầm trong khi đọc nhanh lại đoạn đầu. “Đức ngài Thurston nói rằng
ngài là ứng cử viên tốt nhất ông ta tìm được. Ông ta nói ngài là
người duy nhất có thể so sánh ngang hàng với ngài Nicholas”.
“Tôi
đã nói với nàng như vậy rồi”.
“Tôi
sẽ không lấy làm vênh váo gì nếu tôi là ngài. Nicholas thật khó có
thể xưng tụng là mẫu hình đại trượng phu lý tưởng được”.
“Tôi
nghe nói anh ta sử dụng gươm thành thạo và trung thành với chủ nhân
bảo trợ của mình”. Gareth dịu dàng. “Đó là những điều Đức ngài
Thurston quan tâm”.
“Chẳng
khó để ngài Thurston thỏa mãn với những yêu cầu dễ ợt đó. Ngài ta
đâu có phải bị ép kết hôn với ông chủ tương lai của Ước Mơ đâu!”
“Tôi
thừa nhận việc đó”.
Clare
cau có khi nàng trở lại với bức thư, “Chắc chắn phải có một người
nào khác chứ…”
“Lạy
Thánh Hermione che chở, chuyện này là không thể”. Clare nhìn lên, rõ
ràng là nàng đang rất đỗi ngạc nhiên. “Đức ngài Thurston viết rằng
ngài là con trai lớn của ông ta”.
“Phải”.
“Điều
này không thể nào là sự thực. Đừng trông mong tôi tin rằng Đức ngài
Thurston xứ Landry muốn người thừa kế của mình kết hôn với một người
như tôi”.
Gareth
liếc xéo nàng, “Vậy có chuyện gì không ổn chăng?”
“Tất
nhiên là không. Nhưng con trai thừa kế của ngài Thurston phải muốn kết
hôn với một cô nàng giàu sụ, con gái của một gia đình ngang cơ cỡ vua
Henry, một quý tiểu thư có của hồi môn là vô số tiền bạc và lãnh
địa mênh mông. Tôi chỉ có một lãnh địa nhỏ và nó cũng đã bị buộc
chặt với Đức ngài Thurston rồi”.
“Nàng
chưa hiểu đâu”.
“Tôi
hẳn là chẳng hiểu tí gì cả”. Giọng Clare cao vút lên, “Ngài đang âm
mưu lừa gạt tôi”.
Lời
kết tội làm chàng bực bội, “Không, thưa tiểu thư, tôi không định lừa
dối nàng”.
“Đừng
có nghĩ ngài có thể lừa phỉnh tôi dễ dàng như thế. Nếu thực sự
ngài là người thừa kế, ông ta sẽ chẳng bao giờ bố trí cái lãnh địa
tí hon này cho ngài”.
“Thưa
bà…”
“Và
tại sao ngài lại muốn sống ở một nơi xa xôi, hẻo lánh như thế này,
trong khi với tư cách là con trai và là người thừa kế của Thurston,
ngài có thể chọn cho mình bất cứ một lãnh địa bao la và một lâu
đài khổng lồ nào cũng được?”
“Tôi
đúng là con trai lớn của Đức ngài Thurston xứ Landry”. Gareth nói qua
kẽ răng, “Nhưng không phải là người thừa kế của ông ta”.
“Làm
sao như vậy được?”
“Tôi
là con trai ruột của ông ấy, nhưng không phải là người thừa kế hợp
pháp”. Gareth nhìn nàng, tò mò muốn thấy nàng sẽ phản ứng ra sao
nếu biết rõ sự thật, “Nói toạc ra, tôi chính là đứa con không chính
thức của Đức ngài Thurston”.
Clare
á khẩu một lúc, “Ồ”.
Chàng
thấy nàng ngạc nhiên, nhưng không hề có biểu hiện gì cho thấy nàng
tức giận hay khiếp sợ phải kết hôn với một người con ngoài giá thú.
“Bây giờ có lẽ nàng đã hiểu”.
“Vâng,
thưa ngài, tôi hiểu. Trong trường hợp này, Ước Mơ là thứ tốt nhất
ngài có thể nhận được, phải vậy không?”
Chàng
không thích sự thương cảm kín đáo giấu trong giọng nói của nàng.
“Vậy là đủ, hơn cả sự trông đợi của tôi”.
Clare
quắc mắt nhìn chàng rồi lại cúi xuống bức thư. “Thật là quá đáng,
cha ngài tuyên bố rằng tôi phải kết hôn với ngài ngay lập tức, và ông
ta hi vọng tôi sẽ chọn ngài. Nhưng nếu không, ông ta cũng sẽ chấp nhận
Nicholas xứ Seabern là chủ nhân mới của Ước Mơ”.
“Tôi
đã nói với nàng Đức ngài Thurston vô cùng mong muốn chuyện này được
thu xếp ổn thỏa”. Gareth nói trung lập. “Ngài ấy đã rất hoảng sợ khi
phát hiện ra lãnh địa này vắng bóng một ông chủ thực thụ suốt một
thời gian dài”.
“À”.
Vì
một vài lý do, ông ấy đã không được biết ngay về cái chết của cha
nàng. Có vẻ như trong bức thư nàng viết thì sự kiện đau buồn đó đã
bị trì hoãn thông báo khoảng vài tháng”.
“À,
thú thật, có chút xíu chậm trễ thôi mà”. Clare dè dặt nuốt khan.
“Tôi đã quá đắm chìm trong đau khổ cả một thời gian dài”.
“Phải,
dĩ nhiên”.
“Và
sau đó, khi đã bình tâm lại, tôi nhận thấy rằng có nhiều chuyện lớn
khác buộc tôi phải quan tâm”.
“Đương
nhiên”.
“Điều
đầu tiên tôi nhận ra là mùa đông đã đến”. Clare vờ như vô tình, tiếp
tục, “Tôi suy luận rằng những con đường hẳn đều bị băng tuyết làm cho
tắc nghẽn, rất khó cho việc đi lại. Tôi quyết định tốt hơn hết nên
chờ đến mùa xuân để gửi thư thông báo đến ngài Thurston”.
Gareth
suýt chút nữa đã mỉm cười. “Và trong khi chờ đợi cho thông đường,
tiện thể nàng tìm kiếm luôn một phương cách để khỏi phải lấy
chồng”.
Clare
bắn về phía chàng một cái nhìn cáu kỉnh. “Nó cũng đáng để thử”.
Chàng
nhún vai, “Nhưng cố gắng đã thất bại. Bây giờ, chúng ta phải tìm ra
một con đường mới để đi thôi.
“Chúng
ta?”
“Phải,
không có lý do gì để ngăn cản đám cưới tổ chức vào ngày mai cả, phải
vậy không?”
“Không
thể nào”. Tuyệt vọng dâng lên trong mắt Clare. “Tuyệt đối không thể
nào. Đơn giản là không được”.
“Hoàn
toàn có thể được, và nàng biết rõ điều này. Tất cả mọi thứ cần
thiết chỉ là một thầy tu để làm lễ cưới”.
“Chúng
tôi không có thầy tu nào ở Ước Mơ cả”. Clare nhanh nhẩu nói.
“Tôi
chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy một vị ở Seabern. Chúng ta sẽ
trao nhau lời thề trước mặt các nhân chứng, vậy là được rồi”.
“Nhưng
còn cả tá việc liên quan nữa cơ mà”. Clare phản đối. “Một bữa tiệc
thích hợp cần phải được tổ chức. Quản gia của tôi đã phải bù đầu
xoay sở để thu xếp chỗ ăn ở cho các chiến binh của ngài. Bác ấy cần
cả tuần để sắp xếp tiệc đám cưới và tiệc để chiêu đãi dân làng”.
“Tôi
chắc chắn tất cả sẽ được sắp xếp nhanh chóng một khi nàng có quyết
định. Một hoặc hai ngày là cùng”. Gareth nhấn mạnh.
“Ngài
nói thế bởi vì ngài chưa bao giờ phải tổ chúc một sự kiện như thế
này”. Nàng chỉnh lại chàng với một sự kiêu kì. “Cần phải nướng một
lượng lớn bánh mì. Phải bắt cá. Phải vặt lông gà. Nước sốt phải
chuẩn bị. Phải mua hàng thùng tô nô rượu và bia. Và phải gửi ai đó
đến Seabern để thu mua nguyên liệu nữa chứ”.
Gareth
dừng chân đối diện với nàng, “Tiểu thư, tôi đã từng lên kế hoạch cho
nhiều trận đánh với ít chuyện rườm rà hơn thế. Nhưng tôi có thể kiên
nhẫn”.
“Kiên
nhẫn như thế nào?”
“Chúng
ta đang thương lượng về vấn đề thời gian phải không? Tôi bắt đầu hiểu
mình sắp kết hôn với một phụ nữ của công việc. Rất tốt, thời hạn
đưa ra của tôi chỉ đơn giản thế này. Tôi sẽ cho phép nàng một ngày
để đưa ra quyết định và chuẩn bị mọi thứ”.
“Một
ngày?”
“Phải.
Một ngày trọn vẹn. Chính xác là toàn bộ ngày mai. Tôi tự thấy mình
là một quý ông thích nuông chiều phụ nữ và giàu lòng khoan dung”.
“Ngài
gọi đó là sự nuông chiều ư?”
“Chính
xác. Chúng ta sẽ kết hôn vào ngày kia dù cho chúng ta có phải đãi
khách bia mốc, bánh mì ôi trên bàn tiệc. Nàng đã hiểu rõ chưa?”
“Thưa
ngài, tôi không phải là một trong những binh sĩ để ngài đưa ra một yêu
cầu hống hách như thế này”.
“Còn
tôi thì không phải là một trong những gia nhân của nàng hay là tên hát
rong nịnh hót thề sẽ phục vụ bất cứ ý thích nào của nàng”. Gareth
điềm tĩnh nói. “Trừ khi nàng quyết định rằng nàng mong mỏi được kết
hôn với Nicholas xứ Seabern”.
“Tôi
chắc chắn không muốn cưới tên bò mộng ngớ ngẩn đó”.
“Vậy
thì tôi sẽ trở thành chủ nhân của nàng và lãnh địa này. Tốt hơn cả
nàng nên nhớ đến điều này khi định cãi lại lời tôi”.
“Nếu
được lựa chọn, tôi sẽ nhớ tôi mới là nữ chủ nhân của Ước Mơ và tôi
mong đợi được đối xử xứng đáng với cương vị của mình”.
Gareth
tiến một bước về phía trước. Chàng lấy làm hài lòng khi Clare vẫn
đứng nguyên tại chỗ của mình, nhưng chàng cẩn thận không để lộ cảm
xúc. Chàng đã được tôi luyện kĩ càng trong mọi trận chiến và biết
rằng tốt hơn hết nên giấu không để lộ ra bất cứ sự yếu mềm hay chút
lòng tốt nào.
“Hãy
yên tâm rằng nàng sẽ có được sự kính trọng của tôi, thưa tiểu thư,
nhưng nàng không thể trốn tránh sự thật được. Đức ngài Thurston đã ra
lệnh nàng phải kết hôn càng sớm càng tốt”.
Clare
đập đập lá thư ngài Thurston viết lên lòng bàn tay và nheo mắt nhìn
chàng, “Ngài chắc là đã không vượt mặt những người cầu hôn khác của
tôi, vặn cổ họ và tự mình chế ra bức thư đó chứ?”
“Đó
là dấu triện của Thurston xứ Landry. Chắc chắn là nàng nhận ra nó”.
“Con
dấu có thể bị đánh cắp hoặc làm giả để phục vụ cho những mục
đích gian lận nào đó”. Nét mặt Clare tươi hẳn. “Phải, tôi mới vừa
chợt nghĩ ra điều này. Chắc chắn con dấu này là giả. Tốt hơn cả tôi
nên viết cho Đức ngài Thurston để xác nhận sự thật”.
Gareth
nhìn ngắm nàng với một sự ngạc nhiên mới. Clare rõ ràng không chịu
đầu hàng dễ dàng, thậm chí ngay khi đã ở thế hạ phong. “Thưa bà…”.
“Tôi
tin chắc sẽ mất một vài ngày, có lẽ là vài tuần, để nhận được câu
trả lời từ cha của ngài. Thật là một bất hạnh, dĩ nhiên rồi, nhưng
chúng ta đành phải hoãn lại việc chọn chồng cho đến khi Đức ngài
Thurston gửi một thông báo xác nhận lá thư của ngài ấy là thật”.
“Quỷ
tha ma bắt”.
Đôi
mắt nàng sáng lên với một vẻ ngây thơ vô tội giả tạo nhưng không thể
hoàn toàn che giấu sự sắc sảo bên trong. “Cứ thử nghĩ đến những rắc
rồi sẽ gặp phải nếu như tôi hành động hấp tấp mà xem”.
Gareth
nâng cằm nàng lên trong tay mình và cúi xuống nàng rất sát để miệng
mình lướt nhẹ lên môi nàng.
“Hãy
bỏ cuộc đi tiểu thư”. Chàng nói dịu dàng. “Lá thư là thật. Chủ nhân
của nàng, cha của tôi, muốn nàng kết hôn càng sớm càng tốt. Không có
lối nào thoát khỏi cái bẫy này đâu. Hãy đi và chuẩn bị cho đám
cưới của chúng ta, trừ khi nàng muốn kết hôn với Nicholas xứ Seabern…”
“Tôi
dứt khoát không muốn lấy hắn ta”.
“Vậy
sau ngày mai, nàng sẽ là vợ của tôi”.
Clare
nhìn chàng im lặng trong một vài giây căng thẳng. Một tiếng rắc đột
ngột làm Gareth phải nhìn xuống. Chàng thấy nàng đang vò nát lá thư
của ngài Thurston.
Và
không nói một lời, Clare quay ngoắt bước đi. Không hề ngoái đầu nhìn
lại, nàng hiên ngang ra khỏi khu vườn.
Gareth
không nhúc nhích cho đến khi nàng khuất bóng. Sau đó chàng quay người
để thưởng ngoạn khu vườn đẹp, rồi rảo bước đi tìm Ulrich.
Clare
tìm đến nơi ẩn náu trong căn phòng riêng của mình. Đây là nơi nàng
thường tìm thấy niềm an ủi như khi làm việc trong vườn và trong xưởng
nơi nàng pha chế nước hoa và hương liệu.