Trong cơn gió lốc - Chương 09 phần 2

Tất nhiên bọn địch trong ba chiếc xe không thể nghe thấy những lời đe dọa
ấy của Ổn, mặc dù Ổn đã gào to như tiếng bò kêu. Nhưng dĩ nhiên, cái quả đạn
hình bắp chuối thì chúng nhìn thấy. Và, là những đứa thông minh, chúng hiểu giá
trị của nó. Vậy nên, dường như cùng một lúc, cả ba chiếc xe cùng bật cửa trên
tháp pháo. Rồi, lần lượt, từng thằng ngoan ngoãn chui ra.

Khi tất cả cái đám “thiết kỵ” ấy đã chui ra hết khỏi ba cái quan tài thép, hiện
nguyên hình là những thằng lính nhát gan và láu cá, trung đội trưởng Mánh liền
tiến lại, ra một mệnh lệnh:

- Bỏ hết súng đạn ra.

Chỉ có một thằng béo mập, để ria mép là có đeo súng ngắn bên người. Nó chỉ
dám hạ một tay xuống, lập cập mãi mới tháo được cái dây lưng đeo lằng nhằng
trăm thứ: súng, dao, bao đạn, bi đông...

- Còn thằng nào có vũ khí nữa không?

Thằng béo mập liếc nhìn các chiến hữu:

- Tụi bay... còn không?

- Dạ... hết!

- Cởi giày ra. - Mánh tiếp tục ra lệnh.

Bọn lính cúi xuống cởi giày. Một thứ mùi khăn khẳn bốc lên từ những đôi
bốt-đờ-sô khiến Mánh phải chun mũi, nhăn mặt lại. Khiếp! Không khác gì những
cái hố xí di động.

- Chúng mày ở đơn bị nào?

Thằng mập lắp bắp trả lời:

- Dạ!... Thiết đoàn hăm mốt ạ!

Mánh cười khẩy:

- A! Chào người anh em. Tưởng xa lạ gì? Chỗ quen biết cũ mà. Năm ngoái tụi
bay có càn ra vùng Chư Nghé hả?

- Dạ... hổng có! - Tên lính bé choắt trả lời. - Tụi con mới được bổ sung về
thiết đoàn.

- Còn ngài sĩ quan. - Mánh hất hàm hỏi tên mập. - Chắc ngài có tham dự chứ?

Tên sĩ quan cúi đầu thú nhận:

- Dạ...

- Được rồi! Hỏi cho biết vậy thôi. Bây giờ thì... Đằng sau quay!

Bọn tù binh đều ngơ ngác, sợ hãi. Cái gáy đỏ au, béo nục của tên sĩ quan
giật giật. Có lẽ bọn hắn đang chờ một loạt đạn. Thằng lính bé choắt bắt đầu
thút thít khóc.

- Im đi! - Mánh quát. - Lính tráng gì mà hèn vậy? Không ai thịt tụi bay đâu.
Bây giờ chỉ xin phiền các vị một chút thôi.

Anh quay sang Phùng, ra lệnh:

- Trói tụi nó lại.

Phùng lắc đầu:

- Không có giây trói.

Mánh chỉ đám bốt-đờ-sô:

- Dây giày, thiếu gì.

Phùng nhăn mặt:

- Thối quá?

Nhưng rồi Phùng cũng gỡ đủ
cho mỗi tên một sợi dây. Anh tiến lại, bẻ quặt tay từng thằng về phía sau và
trói lại. Xong xuôi, anh quay sang hỏi trung đội trưởng:

- Còn mấy chiếc xe?

- Để đó, khi nào tạm yên ta
bắt bọn tù binh vào lái ra đường, đợi thiết giáp của ta tới lái về mà dùng.

Ổn chép miệng, tiếc rẻ:

- Giá tụi mình biết lái nhỉ? Anh thử xem, anh Mánh. Anh
lái được “Công Nông” kia mà.

Mánh lắc đầu:

- Nhưng đây là xe tăng, chú mày ạ. Xe tăng và máy kéo thuộc... hai “phương
diện” khác nhau hoàn toàn.

Họ giải tù binh ra đường. Trận đánh đã tạm thời lắng xuống. Có lẽ bọn địch
còn đang choáng váng vì cuộc đánh chặn bất ngờ này. Nhưng ai cũng có thể đoán
được rồi tình hình sẽ rất căng. Lực lượng thiết giáp của địch còn khá đông và
khá mạnh. Nếu chúng biết phối hợp tốt bộ ba: xe tăng - pháo binh - bộ binh để
mở đường máu thì không phải là chuyện đùa.

Mánh hội ý với trung đội phó Đạt và các tiểu đội trưởng sơ kết “hiệp một”. Toàn
trung đội mười lăm xe tăng và xe bọc thép, bắt sống bốn chiếc, tù binh đã lên
tới con số trăm. Làm xong những con tính cộng ấy, trung đội trưởng Mánh cười hể
hả, tuyên bố với mọi người:

- Hiệp một như vậy là tuyệt vời. Cứ đà này mà phất thì lá cờ đầu lại về tay
“Trung đội gió lốc” rồi, các bạn ạ.

Tranh thủ những phút tạm ngừng chiến đấu, lính ta đã nhảy lên những chiếc
xe chở hàng quân tiếp vụ khuân xuống hàng chục két bia 33, hàng chục két nước
ngọt nhãn hiệu “Beo chồm”, rồi đồ hộp, bánh kẹo, thuốc lá. Họ vui vẻ chia nhau
mỗi người một ít. Chuyện nở như pháo.

Ổn ngồi trên một khúc cây, bô bô kể lại chuyện chiếc M.113 chở lợn và cười
ngất. Mặt Ổn sạm đen khói đạn, nhưng cậu ta không lau, cứ để vậy mà ăn uống, cười
nói cho ra vẻ một anh lính từng trải.

3

Hưng bắt gặp cái sinh mệnh bé nhỏ ấy trong gầm một chiếc GMC. Nó khóc thút
thít và run lẩy bẩy trong tay Hưng. Hưng hỏi nó không nói. Bên cạnh nó là xác
một người đàn bà bị bánh trước của GMC nghiến bẹp dí! Đôi mắt của người mẹ trợn
lên, như trừng trừng nhìn Hưng.

- Má cháu đây phải không?

Con bé gật đầu rồi lại khóc nấc lên. Hưng luồn bàn tay vào mái tóc mềm như
tơ của nó, vỗ về, an ủi. Lòng anh quặn đau, thiếu chút nữa thì anh không ngăn
nổi lòng mình để cho những giọt nước mắt xót thương ứa ra. Anh cúi xuống, nghẹn
ngào nói với đứa trẻ:

- Đi với chú nhé!

Con bé bỗng giãy nảy, trằn ra khỏi tay Hưng và khóc thét lên. Nó lao vụt
vào gầm xe chạy tới ôm chầm lấy cái xác của người mẹ xấu số và gào lên những
tiếng xé ruột:

- Má ơi! Má...

Hưng cảm thấy bất lực trước nỗi đau khổ của đứa trẻ. Anh lặng lẽ nhìn đi
chỗ khác để khỏi chứng kiến cảnh ấy. Thương xót trộn với căm giận cứ trào lên
khiến đôi mắt anh sáng quắc, rực lên như lửa.

Phía chốt của trung đội anh, tiếng súng vẫn nổ ran. Ngồi ở phẫu từ sáng tới
giờ sốt ruột quá, anh tìm mọi cách thuyết phục toàn để cậu ấy “tha” cho anh ra
trận địa. Rốt cuộc, anh đã thắng. Nhưng trên đường ra chốt anh lại gặp em bé
này. Biết tính sao đây? Không thể đem em về phẫu, vì bọn trực thăng đang nhè
dọc những bìa rừng xanh mà xối đạn xuống. Khó khăn lắm anh mới ra tới được đây.
Bây giờ chúng lại đang bắn dọc theo trục đường, thiêu hủy nốt những xe còn chưa
cháy để khỏi lọt vào tay ta. Lừng khừng ở đây mãi thật nguy hiểm.

Tiếng khóc của em bé gái vẫn nghẹn ngào, thảm thiết. Hưng không thể chịu
đựng được nữa, anh bặm môi lại, chui vào gầm xe, bế thốc em bé lên và dỗ dành:

- Cháu ơi! Nín đi... Đi với các chú.

Em bé vẫn gào khóc, vùng vẫy. Đột nhiên nó nín bặt gục đầu vào vai anh. Hưng
bỗng thấy vai mình đau nhói. Nó cắn. Rồi nó giãy, nó đạp và lại la khóc. Mặc. Phút
ấy anh quên hết, quên cả bàn chân sưng tấy, bầm dập, quên cả cái đau dội lên
trên vai, nơi đôi hàm răng nhỏ nhắn, thơ ngây của đứa trẻ vừa nghiến vào. Nỗi
xót thương, lòng căm giận bừng bừng đã tiếp cho anh thêm sức mạnh. Anh ôm chặt
lấy đứa bé, nghiến răng, lao về phía trận địa.

***

“Trung đội gió lốc” vừa đánh lui một đợt xung phong nữa của xe tăng và bộ
binh địch. Bốn chiếc M.48 và M.41 bị thiêu cháy còn nằm rải rác ven đồi.

Có một chiếc không hiểu vì sao trúng đạn rồi mà còn lao ra tận bờ sông, chỉ
một chút nữa là nó lao xuống dòng nước xanh trong leo lẻo của sông Ba. Xác bọn
bộ binh nằm la liệt trên đường và ven triền đồi, nơi “Trung đội gió lốc” xây
dựng trận địa chốt chặt.

Bị chặn cứng trong thung lũng, bộ chỉ huy hành quân quân đoàn 2 ngụy hốt
hoảng, điên cuồng. Chúng dùng toàn bộ lực lượng thiết giáp của thiết đoàn 21 ủi
dũi, mong mở được một con đường máu cho đại quân tháo chạy. Các liên đoàn biệt
động, các đơn vị pháo binh và không quân cũng tích cực yểm trợ cho thiết đoàn
21. Cuộc chiến đấu đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Toàn tiểu đoàn phải căng ra, thành lập nhiều tuyến chốt chặn, kiên quyết
thực hiện mệnh lệnh của Bộ tư lệnh sư đoàn và Bộ tư lệnh chiến dịch: “Không để
cho một tên địch nào vượt qua bức tường thép của tiểu đoàn để chạy về đồng bằng
ven biển.” Mệnh lệnh ấy đã được truyền đạt tới từng chiến sĩ.

Thấy Hưng xuất hiện trên trận địa với một đứa bé trên tay, cả trung đội vô
cùng xúc động. Không cần phải nghe Hưng kể, họ đã hiểu vì sao có sự xuất hiệu
của em bé đó. Hàng ngàn người dân khốn khổ bị bọn địch dọa dẫm, lừa gạt, bỏ
thành phố, làng mạc chạy theo chúng đang còn tan tác khắp rừng. Số phận của họ
sẽ ra sao? Có biết bao đứa trẻ mồ côi rơi vào cảnh ngộ như em bé này?

Phùng nhường cho Hưng chiếc công sự chiến đấu của mình rồi cùng với Kén đi
đào chiếc khác. Ổn mang tới trước mặt Hưng năm, sáu chai nước ngọt và hai gói
kẹo.

Trung đội trưởng Mánh im lặng suy nghĩ. Một lát sau anh mới lên tiếng trách
Hưng:

- Đáng lẽ cậu nên đưa cháu bé về phẫu của tiểu đoàn thì hơn.

Hưng gật đầu:

- Tôi cũng định thế. Nhưng lúc đó trực thăng và pháo địch bắn phá dữ dội
suốt con đường về phẫu. Ngồi ở đó chờ cũng không ổn, vì bọn địch đang dùng trực
thăng đi bắn phá hủy xe dọc đường...

Trung đội trưởng Mánh nhăn mặt:

- Thế cậu tưởng đưa nó lên đây an toàn à?

- Ít ra nó cũng có cái hầm mà trú...

- Nhưng nó sẽ chết khiếp vì tiếng súng, tiếng đạn. Đánh nhau, cậu tưởng đùa
đấy hẳn? - Rồi anh khẽ thở dài. - Thôi được biết làm thế nào? Khi nào yên ổn
một chút phải đưa nó về phẫu ngay.

Thấy có nhiều người quan tâm chăm sóc mình, con bé đã nín khóc, nhưng nó
nhất định không chịu ngồi xuống hầm mà cú đứng trơ trên mặt đất, nhìn không
chớp về phía mặt đường. Hình như nó tưởng rằng chỉ một lát nữa, mẹ nó sẽ đứng
dậy, chạy lên đây với nó. Hưng bế nó lên lòng, bóc một phong kẹo đưa cho nó và
dỗ dành:

- Cháu ăn đi, rồi cháu xuống hầm ngồi nhé.

Con bé lại lắc đầu, méo xệch miệng, chực khóc.

Vú... xéo... oành... tăng... oành... tăng... oành.

Tiếng đại bác, tiếng pháo trên xe tăng bỗng nổ dồn dập. Khu vực trận địa mù
mịt khói đạn, đất cát văng tứ tung. Trung đội trưởng Mánh hét lên:

- Chuẩn bị!

Hưng bế thốc cháu bé nhảy xuống công sự. Em bé dường như cũng hiểu rằng sắp
đến lúc nghiêm trọng nên nín bặt. Nó đứng dưới công sự, ôm chặt lấy chân Hưng, run
lẩy bẩy như con chim non gặp bão.

Tiếng trung đội trưởng Mánh lại vang lên, xen giữa hai loạt pháo:

- Chú ý tiết kiệm đạn chống tăng.

Gần hai chục chiếc xe tăng, xe bọc thép từ hai bên đường vừa bắn, vừa gầm
rú điên loạn. Mặt đất rung lên bởi tiếng đạn nổ và tiếng bánh xích nghiến trèo
trẹo. Bọn bộ binh địch ùa theo sau xe tăng như một đàn ruồi.

Hưng tháo mấy trái lựu đạn đặt lện trước thành công sự, kiểm tra lại khẩu
tiểu liên. Xong xuôi, anh cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc em bé gái, vỗ về, an ủi
cho em đỡ sợ. Đôi mắt thơ ngây của em bé ngước lên nhìn anh, tin cậy. “Tội nghiệp
em, các anh sẽ che chở cho em, em bé ngây thơ và đau khổ ạ.”

Hưng nghĩ vậy rồi xé chiếc khăn mùi xoa của mình, lấy hai miếng vải nhỏ
nhét vào hai lỗ tai bé xíu như hai cái nấm của em bé. Tự nhiên, nước mắt anh ứa
ra, nhỏ xuống mái tóc mềm như tơ của em bé tội nghiệp. Thấy anh khóc, em bé ngơ
ngác nhìn rồi ngây thơ an ủi:

- Đừng sợ chú ạ, đạn nó không rơi vào mình đâu, mình ở dưới hố mà.

Hưng mỉm cười và nước mắt lại ứa ra. Lần đầu tiên, em bé nói với anh bằng
giọng âu yếm như vậy.

- Không, chú không sợ đâu, cháu ạ. Bây giờ cháu ngồi yên, để chú đánh cái
bọn giết má cháu nhé.

Không biết có hiểu những lời anh nói hay không mà em bé khẽ gật đầu, ngoan
ngoãn. Nó đã bớt run và không còn bíu chặt lấy hai chân anh nữa.

Bọn địch vẫn đang dè dặt tiến lên. Chúng nó quyết mở cho được đường máu. Được,
hãy cho chúng nó biết thế nào là “đường máu”.

Đến một khoảng cách nhất định, tất cả xe tăng địch đột ngột tăng tốc lao
vọt lên. Cùng một lúc, các khẩu súng chống tăng đồng loạt phóng đạn. Hai chiếc
bốc cháy. Những chiếc khác lùi xuống, chĩa nòng pháo lên bắn găm vào từng mô
đất khả nghi. Bọn bộ binh địch ào ạt xông lên, đen cả triền đồi.

- Tiên sư chúng mày!

Hưng vung tay ném liền ba trái lựu đạn vào đám địch gần nhất. Vừa chạm đất,
những trái lựu đạn đều nổ bung, quét gục từng mảng địch. Hết lựu đạn, anh dùng
súng. Anh bắn bình tĩnh, từ tốn, từng chặp hai viên một. Xung quanh anh, tiếng
súng của đồng đội nổ ran. Anh không nghe thấy tiếng súng của mình mà chỉ cảm
thấy qua những cái giật nhẹ của báng súng. Nhưng anh biết, viên đạn của anh sẽ
trúng đích. Có một lúc, bọn địch tràn lên đông nghịt trước công sự của anh. Anh
thét lên một tiếng rồi bật khỏi công sự, cắp súng tiểu liên quét từng loạt dài.
Xác địch đổ rạp trước mặt. Anh còn kịp nghe thấy tiếng cháu bé khóc thét lên. Bọn
địch còn lại hốt hoảng giạt xuống, anh nhanh chóng tụt xuống công sự trước khi
một quả đạn pháo nổ trùm ngay trước miệng hố. Anh cảm thấy đôi tay nhỏ bé của
cháu bé xiết chặt lấy chân mình. Nhưng anh không kịp cúi xuống, bọn chúng nó
lại ào ạt tràn lên.

Tất cả các cỡ súng của trung đội đều nổ dữ dội. Các xạ thủ đã phải dùng B.40
để đánh dạt bọn bộ binh xuống. Hưng thấy Ổn đã bắn tới quả thứ tư. Ở hướng tiểu
đội hai, các chiến sĩ đã bật lên khỏi công Sự đánh giáp lá cà với địch. Bọn bộ
binh địch không hiểu từ đâu kéo ra, đông như kiến, reo hò ầm ĩ, thúc nhau xông
lên.

Bỗng một loạt đại bác trùm lên giữa đám lính tráng đen đặc ấy. Không ai
biết đó là pháo ta hay pháo địch. Bọn địch hốt hoảng chững lại rồi ào ào chạy
giạt trở xuống. Lại một loạt pháo nữa. Vẫn không ai biết là pháo ta hay pháo
địch. Khi những làn khói đại bác tan đi, trên triền đồi ngổn ngang xác giặc, trận
tiến công dữ dội nhất của chúng đã chấm dứt.

Các chiến sĩ “Trung đội gió lốc” thở phào, ai nấy đều mệt mỏi, mồ hôi vã ra
như tắm. Nhiều người đã bắn đến viên đạn cuối cùng.

Trung đội trưởng Mánh bò đi kiểm tra lại lực lượng của mình. Trung đội đã
hy sinh mất bốn, bị thương ba. Đạn B.40 chỉ còn lại hai quả. B.41 không còn quả
nào. Đạn tiểu liên và lựu đạn cũng sắp cạn.

Trung đội trưởng Mánh bò đến công sự Hưng. Gương mặt anh đanh lại, sạm đen
khói đạn, bóng nhẫy mồ hôi. Anh nhìn Hưng giây lát rồi chậm rãi nói:

- Tổ đảng có bốn người, Thắng hy sinh rồi. Bây giờ chỉ còn mình, cậu và Đạt.
Mình và Đạt đã trao đổi và thấy rằng ta không còn đủ sức đánh lui một đợt xung
phong nữa của địch.

- Vậy anh tính sao?

Mánh trả lời quả quyết:

- Rút lui.

Hưng thảng thốt hỏi lại:

- Rút lui? Bỏ chốt... khi chưa có lệnh của đại đội?

- Phải căn cứ vào tình hình cụ thể của trận đánh, cậu ạ. Chúng ta nằm trong
thế trận của chốt liên hoàn gồm một loạt chốt như thế này. Địch tràn qua được
chốt của ta nhưng không đủ sức tràn qua các chốt khác.

Hưng lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ:

- Nhưng... nếu các chốt khác họ cũng rút lui?

- Không thể có chuyện đó. Nếu chúng mình cứ cố tập trung cả ở đây trong khi
hỏa lực đã cạn là không cần thiết, chỉ để lại số anh em còn vũ khí đánh tăng
địch thôi, cậu ạ. Họ sẽ rút sau.

Họ im lặng giây lát rồi Mánh khoát tay quả quyết:

- Rút. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mệnh lệnh của mình. Cậu để lại khẩu trung
liên của Kén và khẩu B.40 của Ổn cảnh giới cho trung đội rút lui.

Mệnh lệnh rời khỏi trận địa chốt đã được truyền đi.

Hưng lấy chiếc võng ni lông làm thành một cái địu rồi đặt cháu bé lên lưng
mình, buộc chặt lại. Cháu bé ngoan ngoãn nằm im trên lưng anh. Có lẽ, nó cũng
hiểu rằng Hưng đang tìm mọi cách che chở cho nó. Anh vỗ nhẹ lên lưng nó và bảo:

- Nằm yên nghe cháu!

Nó lí nhí đáp lại một tiếng “dạ” rồi thút thít khóc. Nước mắt nó lặng lẽ
thấm vào vai áo Hưng. Anh nhẹ nhàng trườn lên khỏi công sự, bò theo các chiến
sĩ của trung đội mình.

Họ bò thấp, trườn qua những quãng đồi trống, luồn lách qua những bụi sim, mua
mọc lơ phơ, rải rác trên đồi. Những chiến sĩ bị thương để lại trên lối đi những
vệt máu đỏ sậm, đất vội vàng hút khô ngay và hẳn rằng đất sẽ không bao giờ quên.

Vượt sang được sườn đồi bên kia, coi như họ đã vượt qua được khu vực nguy
hiểm nhất. Bắt đầu vào rừng xanh họ lẫn vào với rừng, với cây. Nhưng, đúng vào
lúc đó, họ lại gặp địch. Bọn chúng cũng ngụy trang kín mít những lá, luồn lách
trong rừng, đang tìm đường đánh vào phía sau của trận địa chốt. Trung đội
trưởng Mánh hiểu ngay ý đồ của bọn địch. Một mặt, chúng tiến công ta dữ dội ở
phía trước, một mặt cho bọn này luồn vè phía sau định chơi một cú bất ngờ.

“Bây giờ thì hốc xơi rồi, bọn láu cá ạ.” Mánh nghĩ vậy và nhanh chóng cho
đại đội triển khai đội hình chiến đấu. Với thế bất ngờ, trung đội vẫn dư sức
đánh tan bọn này, mặc dù có thể chúng đông tới một đại đội.

Hưng cắm băng đạn cuối cùng vào súng. Em bé vẫn bám chặt lấy đôi vai rắn
chắc của anh. Em không hề biết chính em cũng sắp sửa tham gia một trận đánh, chính
em cũng sắp sửa xung phong.

Bọn bộ binh địch vẫn đang rẽ rừng tiến lại gần. Mánh nhận ra bọn chúng toàn
mặc quân phục của lính biệt động biên phòng. Không hiểu lính của liên đoàn nào?
Nhưng dù thằng nào thì cũng cứ nện cho nó một trận vỡ mặt đã. Anh lặng lẽ rút
chốt một quả lựu đạn mỏ vịt Mỹ, cầm chắc trong tay. Đợi cho tốp địch đi đầu chỉ
còn cách mình chừng hai chục mét, anh mới vung tay tung lựu đạn và hô lớn:

- Xung phong!

Toàn trung đội vừa thét vang vừa đồng loạt nổ súng. Bị đánh bất ngờ, bọn
địch từ trong lùm cây vỡ túa ra, chạy ào ào. Chúng không biết là đã bị đánh từ
phía nào tới, chỉ nghe thấy bốn phía rền lên tiếng súng. Chưa nhận ra đối
phương, chúng hoảng hốt bắn vu vơ vào rừng, bắn đại cả vào nhau. Đội hình phút
chốc đã rối bung.

Hưng bật ra khỏi vị trí ẩn nấp, cắp ngang tiểu liên xiết từng loạt ngắn.

Pằng... pằng. Một thằng. Pằng... pằng... Hai thằng. Cứ như vậy, anh điểm
mặt từng thằng địch. Anh vừa lao tới vừa bắn với một cảm hứng thật kỳ lạ. Có
một lúc anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé của em bé gái bấu chặt lấy vai mình. Như có
thêm sức mạnh, anh nhào tới một tên địch vừa từ một lùm cây vọt ra, nó đứng
sững trước mặt anh, miệng há hốc. Khẩu súng trên tay anh rung nhẹ. Tến địch rú
lên một tiếng rồi đổ sập xuống. Một viên đạn véo qua trên đầu. Anh chưa kịp
nhìn xem kẻ nào vừa bắn thì nó vọt ngang qua trước mặt anh. Anh hăm hở lao theo.
Tên địch chạy ngoằn nghèo qua các bụi cây đánh lừa đường ngắm của anh. Nhưng nó
không thể chạy thoát. Anh kiên quyết đuổi, đuổi miết, mặc cho tiếng súng vẫn nổ
ran ở phía sau lưng mình. Tên địch đột ngột dừng lại, như đánh một quân bài
cuối cùng, nó đưa khẩu súng ngắn lên, nhắm thẳng vào anh bắn liền hai phát. Nó
bắn trượt. Hai viên đạn xéo qua đầu anh. Em bé sau lưng anh sợ hãi hét lên một
tiếng. Hưng vẫn lẳng lặng lao tới. Tên địch hoảng hốt la lên một tiếng gì đó
rồi quỵ xuống, đưa hai tay lên trời. Hưng cắp ngang súng, chậm chạp bước từng
bước một về phía tên địch. Nó hoảng hốt nhìn vào họng súng của anh, đôi mắt dại
hẳn đi. Rồi nó rú lên một tiếng thất thanh và vùng dậy, chạy. Hưng bình tĩnh
nâng súng lên, xiết cò. Tên địch đang đà chạy ngã lộn một vòng, hai chân đạp
liên hồi trên lá khô.

Hưng chẳng buồn tiến lại xem nó đã chết hẳn chưa. Anh lặng lẽ quay lại vì
biết mình đã tách khỏi đội hình của trung đội. Tiếng súng vẫn nổ ran, hình như
mọi người còn mải mê truy kích.

Trên lưng anh, em bé gái lại đang khóc tấm tức. Không hiểu nước mắt nó hay
mồ hôi của anh vã ra mà lưng áo anh đã ướt đẫm.

Báo cáo nội dung xấu