Trong cơn gió lốc - Chương 08
Chương tám
1
Trời đã sáng rõ nhưng sương
còn giăng đầy trong thung lũng. Trong những vạt rừng thưa sương giăng mắc trên
ngọn cây, bay la đà trên ngọn cỏ, đọng thành từng chùm hạt li ti, lóng lánh như
tinh thể của một loại đá quý.
Chim chóc dậy từ bao giờ, cãi
nhau ồn ã trên cây. Đàn mối rừng bay xập xè trên ngọn cỏ. Không gian dịu mát, ngọt
ngào hương cỏ cây. Mặt trời chưa nhô lên khỏi dãy núi phía Đông nhưng đã hắt
những tia rẻ quạt màu hồng rực lên nền trời. Phía ấy bầu trời như được nâng lên
cao hơn, tựa hồ, cả nền trời là một lăng kính lớn, ánh nắng hắt lên đỉnh núi
kia chỉ là những luồng phản quang của chiếc lăng kính khổng lồ đó.
Bình minh đang lên, chậm chạp
và thanh thản. Thiên nhiên chẳng bao giờ vội vàng.
Không khí dịu ngọt của buổi
sớm xoa dịu đi nỗi mệt nhọc của các chiến sĩ tiểu đoàn 3. Khi trời còn tranh
tối tranh sáng họ còn vừa đi vừa ngủ gật. Ấy vậy mà khi anh ngày rực lên, thiên
nhiên như thức dậy, họ như tỉnh táo hẳn. Đội hình của tiểu đoàn dồn xích lại, chặt
chẽ hơn, khỏe khoắn hơn. Tiếng bàn chân họ rậm rịch, gấp gáp, như lay động màn
sương mong manh. Những tiếng tâm sự rủ rỉ, tiếng cười khúc khích. Không mấy ai
nói to, gọi to, như sợ tiếng nói của mình sẽ làm tan đi những phút giây yên
tĩnh nhất của một ngày.
Họ đi qua những trảng cỏ, để
lại những vệt dài, xanh thẫm, hai bên là những đường viền long lanh của hàng
triệu những hạt sương li ti đậu trên những ngọn cỏ.
Tiểu đoàn trưởng Nguyên và
chính trị viên Khẩn di sát bên nhau. Khi tiểu đoàn vừa đổ xuống thung lũng, hai
người chỉ huy nhìn nhau cùng cười. Họ đã vượt qua được những chặng đường gay go
nhất.
- Thung lũng này đẹp quá nhỉ?
Nguyên gật đầu xác nhận:
- Đẹp. Đối với người chiến sĩ
thì thung lũng nào cũng đẹp. Vì xuống tới thung lũng là đỡ phải leo dốc rồi.
- Nhưng thiên nhiên ở đây
đáng ca ngợi chứ?
- Ôi, nếu mình biết làm thơ
nhỉ... Một buổi bình minh hành quân trong một thung lũng đẹp và phía trước là
một trận đánh dữ dội.
- Như thế là thơ rồi đấy.
- Nhưng nếu có một dòng suối
cho lính uống thì thơ hơn.
- Sắp có suối rồi. Sông chứ
chẳng phải suối.
- Có những vùng đất đai khắc
nghiệt thật. Đi hàng ngày đường không kiếm ra giọt nước. Cứ như trên mặt trăng
ấy.
Nói đến nước, Nguyên lại thấy
cuống họng mình khô rát. Giá như bây giờ gặp suối, có lẽ anh sẽ vục đầu xuống
và uống đầy một bụng cho đã. Khẩn chịu khát giỏi hơn, suốt đêm không bao giờ
thấy Khẩn nhắc tới nước. Cứ như một con lạc đà không bằng.
- Chúng mình còn cách vị trí
chốt chặn khoảng bao xa?
- Đi với tốc độ này cũng còn
khoảng hai tiếng nữa.
- Cho bộ đội nghỉ một chút
chăng?
Nguyên lắc đầu:
- Chưa cần. Thiên nhiên đang
kích thích đôi chân của chúng mình, lúc này đi được nhiều đường đất hơn. Một
giờ nữa ta sẽ nghỉ lại để ổn định đội hình trước khi hành quân ra chiếm lĩnh
mặt đường.
- Nhạc trưởng lại sắp gọi đấy.
- Lần này báo cáo với cụ ấy
rằng: chúng tôi sắp tới vị trí biểu diễn.
- Chắc Bộ tư lệnh sư đoàn đêm
qua không ngủ?
- Đã hẳn... Ngủ sao được
trong cái đêm trở dạ này.
Khẩn xua tay:
- Dùng chữ “trở dạ” e không
đúng. Có thể gọi là đêm giao thừa. Đêm giao thừa chiến dịch.
- Lại một câu thơ nữa. “Chính
ủy” của tôi quả là có đầu óc văn chương.
Chính trị viên vội vàng cải
chính:
- Mình dốt văn thì có. Hồi đi
học phổ thông, may mắn lắm mới được một điểm khá, còn thì toàn điểm trung bình.
Cô vợ mình thì ngược lại, giỏi văn nhưng dốt toán.
Nguyên mỉm cười, hóm hỉnh:
- Vậy mới có điều kiện để “trao
đổi văn hóa”.
- Đúng. Nhưng bao giờ mình
cũng thiệt. Bài tập toán thì cô ấy có thể chép nguyên xi của mình. Nhưng bài
tập văn thì mình chịu. Chà... cô ấy làm văn bình giảng mới hay làm sao.
- Hôm nào viết thư cho bà ấy
một đề văn. - Nguyên cao giọng đọc. - Hãy bình giảng đoạn thơ sau đây của nhà
thơ Tố Hữu:
“Hoan hô anh giải phóng quân
Kính chào anh con người đẹp
nhất
Lịch sử hôn anh chàng trai
chân đất...”
Khẩn say sưa đọc theo:
- “Sống hiên ngang bất khuất
trên đời
Như Thạch Sanh của thế kỷ hai
mươi.”
Mấy chiến sĩ đi sau cười rúc
rích:
- Chà... hai thủ trưởng yêu
hôm nay cao hứng tệ.
- Yêu đời quá đấy, các thủ
trưởng nhẩy!
Nguyên dừng lại chờ mấy chiến
sĩ đi ngang mình rồi hỏi:
- Các cậu có thích thơ không?
- Thích chứ. - Anh chiến sĩ
thông tin đeo chiếc máy P.105 to bè trên lưng trả lời. - Nhưng lúc này thì
thích mơ hơn là thơ.
- Mơ à?
- Vâng. Mơ! Quả mơ ấy chứ
không phải mơ mộng đâu. Chao ôi! Lúc này có độ dăm quả mơ nhỉ? Nếu có Vòng ạ, tao
sẽ vừa đi vừa nhấm nháp từng chút một và chìa ra trước mặt mày thế này này. Hẳn
mày sẽ không vừa đi vừa ngủ gật nữa.
Anh chàng tên Vòng xuýt xoa:
- Chà... Mày làm tao tứa nước
miếng ra rồi đó.
- Đồ háu ắn! Chưa chi đã chảy
nước dãi ra rồi.
Tiếng cười rộn lên trong hàng
quân. Nhưng, vừa lúc đó, Nguyên như nghe vẳng trong tiếng gió có tiếng động cơ
ô tô. Không thể nhầm! Đúng, có tiếng động cơ ô tô nặng nề vang trong không gian.
Chúng nó đang chạy. Nguyên vội tách ra khỏi hàng quân, đứng lên một ụ mối lắng
nghe một lát rồi quay lại, nói với các chiến sĩ:
- Các đồng chí! Chúng nó đang
chạy. Đấy, thử nghe xem. Tiếng động cơ ô tô rõ lắm.
Các chiến sĩ dừng lại, lắng
nghe. Rồi một người nào đó kêu lên:
- Đúng rồi! Tiếng động cơ ô
tô. Chúng nó đang chạy. Nhiều lắm các cậu ơi!
- Đúng rồi! Tao cũng nghe
thấy. Bỏ mẹ, chúng nó chạy hết ráo!
Nguyên khoát tay ra lệnh:
- Các đồng chí! Nhanh chân
lên một chút.
- Đúng đấy, nhanh lên.
- Vận động lên.
- Truyền xuống, tăng tốc độ.
- Thằng Vòng hết ngái ngủ rồi
tụi bay ơi!
Hành quân nhộn nhịp hẳn lên. Những
bước chân bắt đầu sải dài, gấp gáp. Một vài người bắt đầu chạy gằn. Một lát sau
cả tiểu đoàn rầm rập chạy.
2
Cả tiểu đoàn rầm rập chạy mỗi
lúc một nhanh hơn. Những gương mặt sáng bừng, lấp lánh mồ hôi.
Những bàn chân đạp loang
loáng trên cỏ.
Đàn chim rừng giật mình, ngơ
ngác bay vụt lên.
Một con hoẵng đi ăn sớm đột
nhiên hiện ra sau một lùm cây. Nó nghển cổ, ngơ ngác nhìn, rồi bỗng la toáng lên,
đạp cây chạy rào rào.
Cả tiểu đoàn vẫn rầm rập chạy.
Tiếng súng đạn, xẻng cuốc va
nhau lách cách. Những hơi thở gấp. Những mệnh lệnh ngắn, gọn, thôi thúc. Những
cái ngã. Những tiếng cười.
- Sao dừng lại?
- Tuột dép.
- Sao dừng lại?
- Ba lô đạn nện vào lưng đau
quá.
- Đưa tớ đổi cho một đoạn.
Mặt trời nhô lên khỏi dãy núi
phía Đông. Nắng le lói. Sương mù bắt đầu loãng ra, chảy thành từng luồng dọc
theo những triền đồi. Thung lũng xanh rờn trải ra trước mặt đoàn quân. Tiếng
động cơ ô tô vẫn ầm ì vọng lại mỗi lúc nghe càng thêm rõ.
Cả tiểu đoàn vẫn rầm rập chạy.
3
Khi đơn vị bắt đầu đổ xuống
thung lũng, Hưng khẩn khoản đề nghị với trung đội trưởng và anh em trong trung
đội cho mình xuống đi bộ. Trung đội trưởng Mánh mỉm cười nhìn anh như lượng sức
rồi dõng dạc tuyên bố:
- Được! Thử đặt “ông nghè”
xuống xem có đi nổi không?
Hưng khoan khoái đặt chân
mình xuống cỏ và tập tễnh bước đi. Những ngọn cỏ đẫm sương ve vuốt bàn chân anh
khiến cái đau dịu đi đôi chút. Anh bước đi thoải mái hơn và trong lòng chợt
trỗi lên một niềm vui khi nghĩ rằng mình có thể đi nốt chặng đường cuối cùng
đến nơi chốt chặn bằng chính đôi chân của mình chứ không phải trên vai đồng đội.
Đêm qua, những lúc nằm trên
võng, trong đầu Hưng luôn lảng vảng một ý nghĩ: Ước gì mình nhắm mắt lại, ngủ
đi một lát và khi tỉnh dậy bàn chân sẽ lành nguyên. Mình sẽ nhảy phốc xuống và
reo lên: “Tớ đi được rồi! Đây này, tớ chạy cho các cậu xem.” Nhưng anh không
tài nào chợp mắt được. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến đôi chân, nó vẫn ê ẩm, nhức
nhối. Dường như chính vì không ngủ được nên bàn chân không khỏi vậy. Cả trung
đội đã lần lượt khiêng anh trên vai. Mỗi khi họ đổi khiêng cho nhau, dù không
nhìn rõ mặt, nhưng nghe tiếng nói, nghe hơi thở, ngửi mồ hôi, Hưng vẫn nhận ra
từng người. Nhiều lúc, anh lặng lẽ khóc và không hiểu vì sao mình lại dễ khóc
như vậy. Hình như chỉ có một lần, trung đội trưởng Mánh khiêng ở đầu cáng phía
sau nhận ra anh đang khóc. Mánh thì thào khuyên giải:
- Hưng ạ, chẳng ai muốn ngồi
trên vai đồng đội mình mà đuổi giặc cả. Nhưng, nếu bỏ cậu lại thì chúng tớ sẽ
ân hận. Mà bỏ cậu lại thì không chỉ một mình cậu ở lại được. Phải có ít nhất
một người nữa chung số phận với cậu. Chẳng thà toàn trung đội đùm bọc lấy nhau,
đến vị trí tạm dừng cậu có thể nằm nghỉ ở phẫu của tiểu đoàn. Ở đó cậu sẽ đỡ
sốt ruột hơn. Khi nào đỡ đau cậu có thể ra đánh giặc được ngay.
Hưng im lặng nghe và nghĩ
rằng: nếu các anh đã đưa tôi tới được chỗ đó thì tôi không chỉ đến đó để ngồi
xem các anh đánh giặc. Tôi sẽ chiến đấu để không phụ lòng các anh. Tôi tin rằng
trước mặt kẻ thù, bàn chân sẽ không phản bội tôi. Tôi cũng sẽ nổ súng, sẽ xung
phong, sẽ cùng các anh gây cho địch những nỗi kinh hoàng.
Hưng vừa nhúc nhắc bước theo
đơn vị vừa suy nghĩ như vậy. Bỗng, hàng quân xôn xao hẳn lên rồi rùng rùng
chuyển động. Những khẩu lệnh tới tấp truyền xuống:
- Tăng tốc độ!
- Vận động lên!
- Chạy!
Rồi cả hàng quân rầm rập chạy.
Hưng đứng lặng ngơ ngác nhìn rồi cũng tập tễnh chạy theo. Trung đội trưởng Mánh
quát:
- Thôi! Mời “ông nghè” lên
võng.
Phùng và Kén vác cáng đến. Hưng
còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì trung đội trưởng Mánh đã bế thốc anh
lên, đặt vào võng.
- Thế! Cậu có nghe tiếng động
cơ ô tô không? Chúng nó đang chạy đấy. Vậy thì bọn mình cũng chạy thôi. Để cậu
tập tễnh như thế thì có đến Tết!
Phùng và Kén khiêng Hưng chạy
lúp xúp. Ổn khanh khách vác ba khẩu súng, đeo một ba lô to bè lúc cúc chạy theo.
Rừng mờ dần đi sau làn nước mắt Hưng. Lần này anh không giấu được đồng đội, đành
để mặc cho những giọt nước âm ấm chảy dài trên má.
Phía đường 7 tiếng động cơ ô
tô vẫn ầm ì vọng lại. Cả tiểu đoàn rầm rập chạy.