Giấc mơ táo bạo - Chương 04

Lần thứ hai trong ngày, Emma cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mẹ của Lily đã
làm quản gia cho nhà cô trong nhiều năm, khi Emma lên mười, bà mắc bệnh xơ cứng
xương. Bệnh tình nghiêm trọng đến mức giờ đây bà phải ngồi xe lăn. Ông Tarquin
đã sắp xếp cho họ ở một căn nhà gỗ trong làng và trả tiền thuê nhà, Lily là đứa
con duy nhất, vừa chăm sóc mẹ vừa đi học và làm việc nhà như đi chợ, nấu ăn. Cô
ít tham gia hoạt động xã hội và, theo quan điểm của Emma thì hoàn toàn không có
kỹ năng giao tiếp cần thiết để có được một người bạn.

- Cháu tham quan các căn nhà của chú được không? Harriet nài nỉ, cuối
cùng cũng đã nói được một câu hoàn chỉnh và liên quan đến nhau. Mái lợp bằng
cây trường sinh chứ ạ? Cháu đã đọc một cuốn sách về ngôi nhà làm bằng đất khi
ôn tập môn nông nghiệp cho kỳ thi tốt nghiệp cấp hai.

- Thật vậy sao? Tuyệt vời! Emma không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện
này. Đi theo chú, chú sẽ chỉ cho cháu thấy, - ông Tarquin nói. Cháu xem, trái
ngược với những gì mà người ta nghĩ, các căn nhà này vẫn đầy ánh sáng; chú lắp
kính một bên và …

Emma thở phào nhẹ nhõm vì đúng lúc đó điện thoại của bố cô đổ chuông.
Ông lấy ra khỏi túi và nhắm mắt, một thói quen khi nói chuyện điện thoại.

- Cái gì? Không ư? Chưa ư? Họ không làm sao? Ngay lập tức khuôn mặt của
ông Tarquin đỏ ửng. Đợi mười phút. Tôi sẽ tới đó.

- Có vấn đề gì sao? Emma nghi ngại.

- Ngài Nghị sỹ vừa bay, vừa bay nhé, nhắc lại với con là thế, từ phi
trường Shoreham đến Exeter để dự hội thảo. Ông ta chính là người phát biểu về
hiệu ứng nhà kính. Bố và Davina sẽ tới tòa báo Evening Argus ngay bây giờ, bố
muốn có tiêu đề cho số báo ngày mai, bố muốn

Emma không tài nào luận ra điều bố cô muốn là gì vì ông đã đi tít về
phía văn phòng đặt trụ sở trên ga-ra ôtô nơi mà Davina, trợ lý riêng của ông,
đang nguệch ngoạc thảo ra những lời công kích cho số báo sắp tới.

-Xin lỗi cậu nhé! Emma nói. Khi bố tớ say sưa diễn thuyết thì không gì
ngăn được.

-Bố cậu thật đáng mến, - Harriet thở dài. Cậu thật may mắn khi có được
một ông bố như thế.

- Ý cậu là một người lúc nào cũng đi quanh nhà tắt hết bóng điện và mặc
những chiếc áo sơmi cáu bẩn vì không cho giặt trên ba mươi độ ư? May mắn là như
thế ư?

- Không, - Harriet nghiêm túc nói. Một ông bố không đánh bạc đến mức
mất cả nhà cửa. Như thế là hạnh phúc.

Emma không nói gì. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Oa, thật ngạc nhiên! Harriet há hốc miệng khi đặt chân đến cửa chính
của khách sạn Donwell Abbey. Đôi mắt cô đảo khắp xung quanh, từ bãi cỏ tuyệt
đẹp, bao quanh bởi những cây sồi, sung dâu và thông Scốt-len, nổi bật với những
tấm bia bắn cung cho tới làn hơi nước mờ ảo của bể nước nóng, thấp thoáng qua ô
cửa sổ nơi đã từng là vườn cam.

Emma thừa nhận rằng mặc dù biết nơi này rõ như lòng bàn tay, cô vẫn
không thể không choáng ngợp trước những bức tường màu nâu gần như bị che kín
bởi giàn cây leo vùng Virginia với những ô cửa sổ có chấn song lấp lánh trong
ánh chiều muộn và cánh cửa rộng bằng gỗ sồi với vòng sắt khổng lồ hình đầu sư
tử.

- Sốt ruột quá, tớ muốn xem bên trong! Harriet lao phăm phăm lên phía
trước. Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở và một dòng thác nào là gậy bóng vỗ và vòng
sắt đổ ầm ầm xuống bậc thềm bằng đá.

- Ối!Một anh chàng có bờ vai rộng, mớ tóc sẫm màu bù xù lao về phía
Harriet, suýt nữa thì xô ngã cô.

- Ôi, xin lỗi, - anh ta thở hổn hển. Này, em có thể cầm hộ anh những
thứ này một lát được không?

Anh ta giúi vào tay Harriet một hộp bóng và bắt đầu nhặt những vòng sắt
rơi vương vãi trên bậc thềm. Khi đứng dậy, bất chợt nhìn thấy Emma, anh ta lại
làm rơi tất cả.

- Chào Theo! Anh lúc nào cũng hậu đậu! Emma bật cười khanh khách. Em
không ngờ lại gặp anh ở đây.

Cô quay sang Harriet.

-Đây là Theo Elton, nổi tiếng vì đã mời tớ nhảy ở vũ hội và làm hỏng cả
đôi Manolo Blahniks của tớ. Tệ hơn, sau đó anh ấy còn rơi xuống hồ nước.

Theo ngoác miệng cười rồi lại xụ mặt xuống.

- Cám ơn vì điều đó, Emma! Anh ta nháy mắt. Anh vui vì đã tạo được ấn
tượng khó phai. Này, em mới cắt tóc ngắn đấy à?

Con trai như Theo mà lại nhận ra tiểu tiết đó. Điều này khiến Emma ngạc
nhiên đến nỗi quên không đáp trả bằng một câu tinh quái. Theo là sinh viên y
khoa của trường Cambridge, cô quen biết anh đã nhiều năm. Theo lớn lên tại làng
Fyfield ngay bên cạnh, bố anh ta là một giáo sĩ của trường Cao đẳng Fyfield,
chỉ kém trường Eton và Harow một chút về mức độ phô trương. Theo cũng từng học
chung với anh em nhà Knightley. Anh ta có vẻ lập dị, ngày nhỏ chỉ thích tham
gia vào các cuộc thi cờ vua và nuôi tắc kè. Nhưng giờ đây, khi nhìn cặp đùi rám
nắng trong chiếc quần soóc bò cũ sờn, và nhìn nếp nhăn ở đuôi mắt màu đen xám
mỗi khi cười, Emma nhận thấy anh ta đã biến thành một con người khác, xứng đáng
được một vị trí trong danh sách khách mời dự bị.

- Nghe này, anh biết là em vừa mới tới, - Theo đánh bạo nói. Nhưng có
thể giúp anh dựng những vòng chơi bóng vồ lên bãi cỏ được không? Có hai khách
muốn chơi và họ không phải kiểu người quen với sự chờ đợi.

- Ối, không được, em phải bàn với George một số việc quan trọng, - Emma
thủng thẳng đáp.

Theo thở dài, bực tức nhìn đám dụng cụ chơi bóng vồ đàn nằm ngổn ngang.

- Đừng nói với anh về George! Hắn gọi anh tới đây để nâng cấp trang web
của khách sạn, nhưng rồi anh phải làm việc quái gì đây? Khác nào một kẻ trông
nom sân bóng không công!

- Để em giúp, - Harriet hào hứng nói. Nhưng em không biết phải làm gì.

- Anh sẽ chỉ cho, - Theo trấn an. Em đúng là một ngôi sao, cám ơn nhiều
nhé. Anh cầm dụng cụ lên và tiến về phía bãi cỏ mới được cắt tỉa. Hãy theo anh!

Emma đứng quan sát khi họ bắt đầu đóng những vòng sắt xuống sân cỏ.
Cánh tay vạm vỡ của Theo vung đi vung lại nhịp nhàng trong khi Harriet rón rén
cầm những chiếc gậy bóng vồ như thể chúng sắp nổ tung. Emma mỉm cười một mình
vì Theo cố tình đứng sau Harriet, đặt tay lên vai cô rồi chỉ dẫn cách làm. Và
khi Harriet quay lại, mỉm cười với Theo thì một hạt mầm ý tưởng nảy chồi trên
khu vườn tưởng tượng màu mỡ của Emma.

Bố của George kiên quyết rằng Donwell của ông phải giống một ngôi nhà
chứ không “trang trí lòa loẹt và thương mại hóa”. Vì thế, nó không tầm thường
như các khách sạn khác. Mười phòng ngủ được đặt tên thay vì đánh số, trong
phòng khách có sự hiện diện thường xuyên của bầy chó, Breeze, Brenna và Brodie,
và phòng chơi thể thao vẫn là nơi để bóng bàn và trò đá bóng bằng tay mà Emma
và George vẫn hay chơi lúc còn bé, cùng với một đống những đồ chơi cổ lỗ sỉ.
Ngay cửa chính là bàn lễ tân làm bằng gỗ thông và đằng sau là một văn phòng nhỏ
- đã từng là tủ quần áo rộng rãi nơi mà Emma thường xuyên nghe thấy những lời
rên rỉ đại loại như là “Chết tiệt!” hay “Ôi, khỉ thật!”. Cô ấn chuông và cảm
thấy có phần khó chịu trước tiếng lầm bầm “Gì thế?” phát ra từ phía cánh cửa
văn phòng khép hờ, nhưng sau đó cô cười toe toét khi George nhào ra như một chủ
nhà hiếu khách.

- Ôi Emma, đây rồi. Thật là mừng khi gặp em. Anh ôm chầm lấy cô rồi đảo
mắt nhìn quanh. Tường sảnh chính treo đầy ảnh chân dung cụ kỵ dòng họ
Knightley, mặt mũi ai cũng khó đăm đăm. Cái cô Harriet bạn em đâu? Đừng nói với
anh là cô ta cũng bỏ rồi nhé. Anh rên rỉ.

- Cô ấy đang ở trong vườn giúp Theo mấy việc liên quan đến bóng vồ, -
Emma trả lời.

- Thế cơ à? Tốt đấy. George gật gù tán thưởng.

- Anh không nói với em là Theo ở đây.

George nhún vai.

- Nói thật đó là phút giây tốt bụng của anh sau khi bọn anh uống vài
cốc bia ở câu lạc bộ bóng vồ lần thứ Tư tuần trước. Anh bảo trang web của khách
sạn đúng là một mớ lộn xộn như thể anh chưa có đủ mọi rắc rối hay sao ấy, - rồi
hỏi liệu cậu ta có giúp được gì, và cậu ta có thích mấy món kĩ thuật ấy không.

- Ý kiến hay đấy!

- Hừ, ban đầu cậu ta cũng không hứng thú với ý tưởng đó đâu, nhưng anh
nói rằng có em và Lucy cũng đến Donwell, chưa kể ở đây còn có cơ hội chơi golt
và tham gia câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe.

- Hối lộ nhé!

- Anh chỉ nghĩ rằng điều đó khiến cậu ta vui vẻ hơn. Verity Price mới
đá thằng Theo tháng trước và cậu ta rất rầu rĩ vì việc này. George tủm tỉm
cười. Em biết cô nàng là bạn gái đầu tiên của Theo chứ? Thật khó tin phải
không? Suốt thời gian qua cậu ta làm cái quái gì nhỉ?

Nhìn thấy sự nghi hoặc hiện trên khuôn mặt của George, Emma thoáng băn
khoăn liệu George đã có bao nhiêu cô người yêu rồi. Với làn da ôliu và đôi mắt
màu vàng đậm, trông anh khá dễ ưa, những khi vui vẻ, anh có thể làm bất cứ ai
siêu lòng. Trong ba năm học đại học, hầu hết các kì nghỉ hè George đều đi thực
tế ở Mỹ và Pháp. Vì thế mãi đến mùa hè này, Emma mới có cơ hội gặp lại anh.
Chắc hẳn anh đang có một kế hoạch nào đó.

- Thế anh ta không bị bám đuôi à? Lúc nào cũng sẵn sàng hẹn hò chứ?
Emma hào hứng hỏi.

Không chút ngần ngừ, George trả lời ngay.

- Ồ, thôi đi, hắn không thuộc tuýp người của em đâu. Theo có trí thông
minh nhưng …

- Thế ư? Còn em thì không à?

- Em phải hiểu thế này. Cậu ta không dùng trí óc của mình vào những
việc đại loại như mua sắm, đọc tạp chí về thời trang và can dự vào cuộc sống
của người khác.

- Em muốn anh biết rằng việc can dự của em, như cách dùng từ không
thích hợp của anh, đã làm cho nhiều người hạnh phúc. Còn việc em thích Theo ấy
à, hãy thực tế đi! Em còn khối việc hay hơn để làm.

-Tốt! Và việc đầu tiên là hãy đi dọn giường. Hoặc vào bếp cắm hoa. Em
chọn việc nào?

- Gượm đã, em sẽ làm công việc của nữ chủ nhà, - cô nhắc George. Không
đời nào em lại đi làm cái việc thay ga giường cho người khác đâu.

- Nào, Emma, hãy vì Chúa! George gắt lên. Chúng ta hãy nói thẳng với
nhau được không? Anh đã bị dồn đến chân tường, nếu em không chịu bắt tay làm việc
một cách nghiêm túc thì về nhà được rồi đấy.

- Anh mà giữ cái giọng đó thì em dám làm thật cho mà xem, - Emma trả
đũa. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, anh không thể ra lệnh cho em như thế
được.

-Trên thực tế, đó là điều anh có thể làm, - George khẳng định. Cho tới
tận khi bố mẹ anh về, dù em có muốn hay không thì bố mẹ đã giao trách nhiệm cho
anh.

- Hừ, em không...

- Anh cũng không thích việc này. Sự bất đắc dĩ thôi. Anh không hề muốn
lãng phí thời gian của mình với đám khách lúc nào cũng đòi được đối xử như VIP
và phải lo lắng đến phát ốm cho bố mẹ và những thứ vớ vẩn của họ.

Emma cảm thấy mình hèn mọn và tội lỗi. Bất chợt cô thấy như thể khoảng
thời gian hơn bốn năm rưỡi đã ngăn cách họ, dường như khi đi xa, George đã
trưởng thành và có trách nhiệm trong khi cô vẫn còn là một đứa trẻ, luôn giận
dữ cho đến khi đạt được ý muốn của mình.

- Em xin lỗi, - Emma nói và chạm nhẹ vào tay George. Em không biết cắm
hoa vì thế em nghĩ nếu em dọn giường - Mới nghĩ đến thôi mà cô đã rùng mình.

- Cảm ơn em. George cào tay lên mớ tóc quăn bù xù và Emma mỉm cười,
chợt nhớ lại kỉ niệm về người bạn thuở thiếu thời này vào năm mười bốn tuổi,
anh đã cố gắng trong tuyệt vọng để làm cho tóc thẳng với nửa lọ keo vuốt tóc.
Anh không định cáu với em nhưng vì mẹ gọi điện và kêu ca

- Tình trạng của bố anh không xấu đi chứ? Emma hỏi.

- Không, thực ra bố anh đã hoàn toàn tỉnh táo, đã ngồi dậy và yêu cầu
một ly Scotch.

- Thật tuyệt vời!

- Hừ, - George nói, - ngoài điều đó ra, khi bị chấn động, bố cứ luôn
miệng gọi mẹ là Polly và nói rằng mẹ thật khêu gợi, nóng bỏng. Bác sĩ nói việc
bị lẫn sau một cú đánh vào đầu là bình thường nhưng mẹ anh không thích tí nào.
George nhăn nhở cười và Emma tưởng đâu đang gặp lại một chàng George hay đùa
cợt ngày xưa.

- Hơn nữa, - mỉm cười tiếp, - mẹ anh bảo với bố em là nếu có em giúp
nữa thì tốt quá. Rõ là mẹ chứ không phải bố có vấn đề về đầu óc! Nào đi thôi,
anh sẽ lấy đồng phục cho em.

- Đồng … - Emma định nhấn mạnh một điều khoản rằng không đời nào cô
chịu khoác bên ngoài chiếc quần bò hiệu Armani bằng một tấm áo hai mảnh tồi
tàn, nhưng lại nhớ ra rằng cô có nhiều việc quan trọng hơn cần bàn bạc.

- George này, - cô nói với một giọng rất ngọt ngào. Đợi em một phút.
Liệu anh có muốn kiếm một số tiền kha khá cho bố mẹ và khiến nơi này lọt vào
danh sách Mười điểm hẹn nên đến thăm không?

- Thật vậy sao? Thế bà tiên nào sẽ làm việc đó? George chế nhạo.

- Em, Emma mỉm cười. Giờ anh hãy nghe đây…

***

Mất tất cả mười phút nhưng Emma đã lay chuyển được George. Ban đầu anh
nói – “Freddie Churchill ư? Nhà sản xuất sôcôla á? Đừng có lố bịch như thế!”,
rồi anh lại nói. “Nhưng mà Emma này, không làm được đâu – việc đó không thuộc
lĩnh vực của chúng ta”, sau cùng anh chốt lại. “Anh cho rằng việc tìm hiểu xem
anh ta muốn gì cũng chẳng tổn hại đến ai cả.”

- Tất nhiên là không rồi, - Emma quả quyết. Hãy nghĩ đến việc quảng
cáo. Em sẽ làm công việc lên kế hoạch còn Harriet và Lily thì…

- Thì có thể làm những việc nặng nhọc, - George lầu bầu. – Em thì lúc
nào cũng thế.

- Anh không vừa lòng ư? – Emma đáp lại. – Trong hai tuần mà anh chỉ có
vài khách đặt chỗ, em vừa tìm cho anh một mỏ vàng thực sự. Đám khách đó sẽ tiêu
hàng đống tiền vào tiệc tùng và anh có thể sử dụng rạp đám cưới, thế mà bây giờ
anh lại bêu xấu em.

George nhoẻn miệng cười.

- Rồi rồi, em ghi một điểm, anh thừa nhận. Nhưng anh nghi ngờ việc
Freddie muốn tới đây, anh ta hợp với những nơi như lâu đài Arundel hay rạp hát
Hoàng gia hơn. – Anh cắn môi. – Dẫu sao anh cũng cần trình bày rõ ràng việc này
với hai vị phu huynh đã. Có lẽ trong gia đình, anh là người duy nhất có tầm
nhìn xa trông rộng, nhưng họ lại là chủ nhân Donwell. Ở Cape Town bây giờ là
mấy giờ nhỉ?

Emma đang định theo George vào văn phòng để trợ giúp anh phòng hờ
trường hợp ông bà Knightley ngần ngại thì Theo lao vào sảnh.

- Sân bóng vồ rất thu hút khách, nhà Frobisher đang chơi say sưa, - anh
ta vừa cười vừa thông báo.

- Harriet đâu? – Emma hỏi.

- Đang gọi điện thoại, - Theo trả lời, - cô ấy bảo ở trong nhà điện
thoại không bắt được sóng và cô ấy đang cần liên lạc với ai đó.

- Đoán được là ai rồi. – Emma thở dài. – Ôi, Harriet.

- Có rắc rối gì à? Xem chừng Harriet hơi lo lắng.

Theo chăm chú nhìn Emma. Nhờ những điều vừa học được ở George, ý nghĩ
thoáng qua trong đầu Emma trước đây bây giờ đã có một cách thể hiện mới.

- Cuộc đời của Harriet là một bi kịch, - cô bắt đầu nói. – Và em thực
sự lo lắng cho cô ấy. Cô dừng lại, hài lòng khi thấy Theo đang chăm chú lắng
nghe. – Em không thể nói nhiều hơn vì điều đó quá kinh khủng. Anh thật là tốt
khi đã để cô ấy giúp đỡ bởi vì… - Emma hạ giọng đầy vẻ bí ẩn… - Cô ấy rất cần
phải học cách tin tưởng đàn ông một lần nữa. Emma đưa tay lên che miệng một
cách đầy biểu cảm. Em đã nói quá nhiều. Em nghĩ là tất cả những gì chúng ta có
thể làm bây giờ là hãy đối xử với cô ấy thật tốt và đảm bảo cô ấy không mắc sai
lầm, cô ấy đã kết bạn với một số kẻ ngớ ngẩn, điều đó thật là đáng buồn vì cô
ấy là một người đáng yêu và dễ bị tổn thương về mặt tình cảm, anh hiểu ý em
chứ? – Cô kết luận bằng cách trích dẫn từng từ từng chữ trong bộ phim “Bóng của
tôi” do Kim Clayson thủ vai chính.

Theo gật đầu một cách rất chú tâm. Emma cho rằng những ai chuẩn bị làm
bác sĩ hẳn phải có một sự hiểu biết và lòng thương người vô hạn, và với một
chút may mắn, cô đã biến điều đó thành một thuận lợii cho Harriet.

- Chính xác là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? – Theo hỏi và tiến lại
gần Emma, đặt bàn tay lên cánh tay cô. – Anh giúp được gì chăng?

- Không thể tiết lộ bí mật được, nhưng em nghĩ hãy làm cho cô ấy hòa
nhập với mọi người. Em sẽ trút được gánh nặng khi biết rằng ngoài em ra, có ai
đó chăm sóc cô ấy. Có lẽ anh làm được điều này, ví như trò chuyện với cô ấy
chẳng hạn… Thử xem cô ấy có cởi mở không. Nhớ đừng để lộ là em nói nhé. Hứa đi?

- Đừng lo. – Theo gật đầu, nói thật nhỏ khi George xuất hiện. – Em có
thể tin ở anh.

- Cảm ơn.

- Vậy, - Theo quay sang George. – Gặp cậu sau nhé. Tớ vào thành phố một
lát.

- Không được, - George kêu lên. Cậu phải giải quyết cái máy tính chết
tiệt kia trước, nó đã ngốn hết các thực đơn ngày Chủ nhật rồi.

Theo rướn mày và thở dài.

- Máy tính không ăn được cái gì hết, - anh ta trả lời, vươn vai và lấy
tay lau mồ hôi trên trán. – Nói thật nhé George, với một người đang học thạc sỹ
Quản trị Kinh doanh thì cậu đúng là một con bò khi gặp phải vấn đề về máy tính.

Emma mỉm cười một mình. Điều đó quá đúng: George là một người lạc hậu,
nhưng theo một cách tích cực. Anh rất nghiêm khắc (đã có lần nói Emma không ra
gì về việc cô chụp ảnh trộm Jasper Greenhill hở cả quần lót trong dịp sinh nhật
lần thứ mười tám của cô nàng – cứ như thể tờ Sussex Scene sẽ đăng bức ảnh đó
với tiêu đề “Cô con gái nhà Tee chơi khăm bạn”) và anh cũng có những sở thích
kì lạ (câu cá bằng mồi giả ở chỗ nước đóng băng, hay cùng chó đi săn trong
mưa), nhưng anh không bao giờ chạy theo đuôi người khác, anh là một người độc
lập và luôn nói ra những điều mình nghĩ. Đó chính là điều mà Emma thích ở anh
chàng này.

- Ờ, dù sao, nếu chúng ta tổ chức buổi tiệc này…

- Tiệc nào? – Theo rướn mày lắng nghe, càng lúc càng thích thú khi
George kể về Freddie và khẳng định bà Knightley cũng thấy đây là một ý kiến hay
và bà sẽ bắt bằng được ông Max từ giờ trở đi chỉ phục vụ đám thanh niên.

- Tất cả đều ổn, trừ việc mẹ không có mặt ở đây. Nhưng nếu mọi việc đổ
bể, chúng ta sẽ bị những người sành sỏi liệt vào danh sách đêm…

- Ý anh là những người sành điệu ư? – Emma cắt ngang.

- Gì cũng được, - George cáu kỉnh. – Nhưng có thể Freddie không muốn
tới.

- Nghe hay đấy, - Theo nói. – Nhưng tớ không được mời. Thậm chí tớ còn
không biết anh chàng này, mặc dù tớ quen một người mà…

- Dĩ nhiên là anh sẽ được mời, Emma vội vàng cắt ngang trước khi Theo
có dịp than khóc về Verity. – Em xin đảm bảo.

- Tuyệt. – Theo nhăn nhở. – Bây giờ nếu cậu không phiền thì tớ sẽ khôi
phục lại những thực đơn bị mất.

- Sau khi giải quyết xong vụ đó, cậu sẽ lo vụ cắm hoa chứ? – George nói
đùa khi Theo lao về phía văn phòng.

- Một ý quá hay đến nỗi tớ không thể nhận lời được. – Theo trả miếng. –
Tớ sẽ đi khỏi đây trước khi cậu lại có thêm một ý tưởng ngớ ngẩn nào nữa!

- Có phải anh nói về việc cắm hoa không? – Harriet, mặt đỏ bừng và cười
ngoác miệng đến tận mang tai, chạy vào phòng hỏi. – Để em làm cho, em thích
những việc như thế.

- Em thích à? Xin lỗi, chắc hẳn em là Harriet. Anh là George.

Harriet hồi hộp cười với George, ngón tay vê vê lọn tóc màu hạt dẻ.

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em làm việc ở đây, - cô hào hứng. – Em
rất thích. Thế em phải đi đâu?

- Anh sẽ đưa em đi thăm nơi này và sau đó là tới phòng cắm hoa, -
George nói. – Emma này, em biết chỗ lấy đồ trải giường sạch ở đâu rồi chứ?
Trong tủ vải chỗ cầu thang ấy?

Việc này, Emma nghĩ bụng khi đang nện chân trên bậc cầu thang, không
nên xảy ra một chút nào. Harriet lẽ ra phải đang lột vỏ ga và mình lẽ ra phải
đang đứng ở tiền sảnh, trò chuyện với khách, hay đi đi lại lại trong phòng
khách với khay bánh trên tay.

- A, cuối cùng thì cũng gặp cô. Tôi đã gọi cho phòng lễ tân suốt mười
phút. Đơn giản là tôi thấy chất lượng phục vụ ở đây chưa tốt! – Một ông hói
đầu, vai bè đứng ở cầu thang, tay chống hông. – Nửa tiếng trước tôi gọi trà
buổi chiều, thế đồ uống tôi yêu cầu đang ở chỗ chết dẫm nào rồi?

Cứ như là việc gì tôi cũng biết ấy, Emma tự nhủ.

- Cháu xin lỗi, - cô trả lời và nở một nụ cười mà cô hi vọng rằng đó là
một nụ cười cảm thông, có phần gợi cảm và hết sức cung kính. Chúng cháu có một
chút rắc rối về nhân viên. – Chính vì vậy mà cháu được mời đến đây để giải
quyết mọi việc. Bây giờ bác hãy nói cho cháu chính xác bác gọi đồ gì, cháu sẽ
yêu cầu mang tới ngay.

- Hừm, nghe có vẻ khả quan hơn đấy, - ông ta càu nhàu, đá cho cửa phòng
mở toang rồi ra hiệu cho Emma bước vào. – Hãy xem vợ tôi gọi đồ gì! Bọn đàn bà
thay đổi như chong chóng.

Năm phút trôi qua, sau khi khen chiếc áo len casơmia bà Dalrymple đang
mặc và tỏ ý tán đồng rằng vào buổi chiều không có gì hay bằng một tách trà Earl
Grey và bánh nướng phủ kem, Emma nhận thấy mình hơn hẳn những người trẻ tuổi
khác, và cô có thế mạnh trong ngành dịch vụ quan hệ khách hàng.

- Một cô gái thú vị, - Đại tá Dalrymple lẩm bẩm khi Emma bước ra khỏi
phòng. – Cháu gái, cháu tên là gì?

- Cháu tên là Emma Woodhouse, Giám đốc Quan hệ Khách hàng, - Emma tự
tin trả lời. – Khi ở đây, nếu cô chú cần bất cứ thứ gì, xin cứ gọi cháu.

***

Tối hôm đó, vào lúc chín rưỡi, Emma bắt đầu nhận ra rằng, hơn hẳn công
việc nặng nhọc trong các văn phòng quảng cáo ở Luân Đôn, công việc thực sự dành
cho cô là một người tổ chức các buổi tiệc cho các ngôi sao. Hoặc có thể là
người dạy cách sống cho tầng lớp thượng lưu. Hoặc cả hai. Giải quyết những vấn
đề của người khác quả là một công việc vô cùng thú vị.

Chỉ trong có ba tiếng đồng hồ, cô đã giới thiệu nhà Frobisher cho gia
đình Mulligan, những người rất muốn học cách chơi bóng vồ, trong khi nhà
Frobisher đang giảng giải ầm ĩ về môn bóng vồ cho bất cứ ai muốn nghe; cô đã
nói với George rằng anh nên bắt đầu phục vụ bữa ăn tối sớm cho bọn trẻ con dưới
tám tuổi để tránh lập lại việc đứa trẻ Phoebe Pilkington bò dưới gầm bàn và ném
đôi giày hiệu Crockett&Jones của ngài Đại tá Dalrymple đi. Emma không những
cung cấp cho chị em sinh đôi tuổi teen nhà Mapperley một danh sách những câu
lạc bộ hàng đầu ở Brighton mà còn gọi tắcxi cho họ, sau đó lại phải mất năm
phút để trấn an bà mẹ quá lo lắng của hai chị em rằng Brighton không phải là
nơi làm ăn của bọn buôn bán phụ nữ và lưu manh, và rằng Fiona và Hamish rất an
toàn.

- Em giỏi xoa dịu người khác thật đấy! – Theo nhận xét khi nghe lỏm
được những câu cuối Emma và bà mẹ trao đổi với nhau lúc anh ta nhón vài cái
bánh kem trái cây còn thừa trong nhà bếp. – Em biết không, những vấn đề của
tuổi teen, phải đưa lên trang web của chúng ta mới được. Em không biết trang
web tẻ ngắt thế nào đâu, toàn những bảng giá, thực đơn và những thứ buồn chán
về lịch sử nhà Knightley. Khó mà hấp dẫn được người nào dưới năm mươi tuổi.

- Thế anh hãy bắt tay vào việc đi, - Emma khích lệ, luôn tay dọn những
tách cà phê vào trong xe đẩy. – Hãy đưa những thứ đó về thế kỷ hai mốt đi.

Báo cáo nội dung xấu