Ép cưới - An Nhi - Chương 20
Chương
20: Sự thật là...
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Cũng nói thêm với những trang đăng truyện của mình là các chương từ 20 trở đi mình sẽ sửa nhiều nữa nên mong các bạn đừng đăng vội. Thân - An Nhi )
Do buổi tối
thức đọc truyện muộn quá nên thành ra phải đến tận sáu rưỡi bốn người mới vác
mặt dậy dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt. Cũng may tiết đầu là của
thầy dạy Kinh tế vĩ mô già khắm khú đế, vừa hay quên lại còn hiền khô nên bọn
họ rất thong thả.
Thanh:“Nguyên
à, mày mặc thử bộ này đến trường xem sao. Khối đứa lác mắt đấy!”
Lâu lâu mới có
cơ hội phối đồ cho cái người đọc nhầm chữ “nam” thành chữ “nữ” trên bảng hiệu
cửa hàng quần áo nên bọn họ dù sắp muộn học vẫn quậy tưng bừng.
“Cái đó quá
tầm thường. Mày phải mặc cái váy này Nguyên ạ, hai dây thôi nhé, lại còn hở
lưng, trễ ngực vô cùng sexy đó. Há há há.”- Linh nhảy chồm lên người Nguyên
cười khả ố. Nhìn mặt con nhỏ giờ lại giống nữ diễn viên hài của những thập niên
chín mươi của thế kỉ hai mươi không chịu được.
“Tránh ra…
tránh ra… Hãy mở đường cho nhà thiết kế thời trang tương lai, người chuyên
thiết kế quần áo cho các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc nào.”- Phương giả bộ
nghiêm trang cất cao giọng tiến vào.
Lần này thì
rốt cục Nguyên cũng đã tìm được tiếng nói chung với Linh và Thanh, xì lên một
tiếng rõ to:
“Có mà mẹ
chuyên đi thiết kế thời trang cho tổng giám đốc tập đoàn cái bang thì có.”
“Mấy người chỉ
giỏi chòng ghẹo. Có dám cá xem Nguyên sẽ chọn đồ của ai không?”- Phương hùng hổ
tuyên bố.
“Vậy đợi bọn
tao chọn bộ khác đã. Thua khao bữa sáng nhé!”- Linh và Thanh quay lại bới tung
hòm quần áo của mình lên.
Nguyên thấy
mình sắp biến thành con ma-nơ-canh, tức tối kiếm chuyện sinh sự:
“Chúng mày còn
chưa trả tiền nợ tao vụ cá cược Bạch Vĩ Dương đâu.”
“Vụ nào?”
“Đừng giả ngu
đi! Anh ta không hề bỏ rơi tao, ngược lại còn cầu hôn nữa đấy!”- Cô nói, bất
giác sờ vào chiếc nhẫn trên tay mình.
“Cái ấy ấy
à…”- Mấy con nhỏ ngần ngừ nhìn Nguyên, nói giọng đểu cáng: “Trừ vào tiền ở trọ
của mày đi. Cộng thêm tiền thuê quần áo, thuê người tâm sự nữa… Tính ra mày chỉ
có lãi chứ không có lỗ đâu.”
“Chúng mày
muốn ăn đấm hả?”- Nguyên làm bộ nghiêm mặt, bẻ ngón tay.
“Cẩn thận nóng
máy cháy bugi đấy. Mày cháy rồi chắc cũng không cần ăn món bánh cuốn thơm phức
của cô Thắm đâu nhỉ?"
Lời châm chọc
của Phương ngay lập tức hiệu nghiệm. Nguyên vội vã hối:
“Bảy giờ kém
rồi kia kìa, mau đưa quần áo ra đây tao mặc đại một bộ rồi đi ăn, à mà đi học
thôi."
Ba đứa cùng
đồng loạt giơ bộ quần áo của mình ra.
Để giữ an toàn
cho chiếc ví gầy còm, cả Linh và Thanh đều kiếm bộ quần áo đúng phong cách
Nguyên đẹp trai nhất. Áo len cổ tròn màu đen kết hợp với chiếc quần kaki ống
rộng.
Cô nàng Phương
chả hiểu ăn nhầm cái gì lại lựa chọn rất mạo hiểm. Chiếc áo phông trắng trên
nền có in hình mặt trời rực rỡ và đồng cỏ xanh mặc kèm với áo khoác nỉ xám
nhạt, quần bò màu xanh đậm càng tôn thêm vóc dáng cao, gầy của Nguyên. Nhưng
như thế lại cực kì không giống Nguyên.
“Phương à, có
thật là mày định ném tiền qua cửa sổ không vậy? Chia buồn trước với mày nhé.
Mày nghĩ người bạn "vĩ đại” của chúng ta có chịu mặc thứ rất con gái như
vậy không?”- Thanh nói, còn giơ chiếc nơ gài trên ngực áo khoác ngoài lên làm
ví dụ.
…
“Mặc bộ này
đi.”- Nguyên giật luôn bộ quần áo từ tay Phương để đi thay làm hai con bạn kia
rơi hết cả cằm xuống đất, lượm lại không nổi luôn.
“Làm thế nào
mà… không lẽ con nhỏ bị ma nhập?”
“Chúng mày
thật chẳng biết quan sát gì cả. Tao đã học với nó từ năm cấp ba, nó là trai hay
gái chẳng lẽ tao còn không rõ. Đấy là chưa đứa nào nhìn con nhỏ mặc váy đâu,
siêu mỹ nữ luôn nhé. Người ta chỉ là lớn lên ngực có hơi phẳng giống lưng một
chút, chứ còn nếu thích có đàn ông theo đuổi thì dễ như ăn bánh cuốn vậy. Nào
giờ có khao không, còn hơn mười phút nữa là vào lớp rồi.”
Sau khi bóc
lột cái ví của hai kẻ thua cuộc một cách dã man, tàn sát không thương tiếc hết
đĩa bánh cuốn này đến đĩa bánh cuốn khác và nhận được nụ cười khích lệ đầy răng
của cô bán bánh cuốn, bốn đứa vắt chân lên cổ mà chạy vào trường.
“Mày ạ, tao để
ý, cứ lần nào mà cô bán bánh cuốn cười với chị em mình là y như rằng mình lại đi
học muộn.”
“Não mày bị
gián nhấm hết rồi hay sao mà ngu dữ vậy. Đương nhiên là vì lần nào mình cũng ăn
nhiều. Ăn nhiều nên cô ấy vui cô ấy cười. Nhưng ăn xong thì lại vào học muộn,
đúng chưa?”
“Hình như vậy…
À mà Nguyên, mày để quên sách vở ở hàng bánh cuốn hay sao mà đi tay không vậy?”
“Hả?”- Cô đang
khổ sở ôm bụng chạy vì quá no, khựng lại suýt nữa ngã đập mặt xuống đất: “Chết! Hôm qua mải đọc chuyện quá tao quên nhắc con khỉ mang cho tao rồi.”
Ba con bạn
đang định phản bác lại việc Nguyên gọi chồng mình bằng tên động vật thì đã lao
đến trước cửa lớp. Với thân thủ đặc biệt nhanh, động tác điêu luyện,
thoắt cái bốn người đã bò vào lớp đúng lúc thầy giáo đang quay lưng lại,
chăm chú viết bảng.
“Đây là tiêu
đề bài học hôm nay. Bây giờ… mà tôi đã điểm danh chưa nhỉ?”
Cả lớp đồng
thanh nói: “Thưa thầy, ban nãy thầy đã điểm danh hai lần rồi ạ.”
“Nhưng sao
tôi chưa có đánh dấu vào sổ?”
“Bời vì thầy
quên ạ.”- Cả lớp tiếp tục trả lời tỉnh bơ như kiểu việc một thầy giáo quên
không chải đầu, cài lệch cục áo đi dạy là việc quá bình thường vậy.
“Vậy cả lớp đã
đủ rồi đúng không?”
“Vâng thưa thầy, câu
này thầy ban nãy cũng hỏi rồi.”- Lớp trưởng đứng lên điềm đạm nói.
“Ừ, được rồi
chúng ta học tiếp đi.”– Thầy giáo lo lắng day day trán mình. Sao mình đợt này
hay quên thế không biết. Cứ nhầm lẫn lung tung như vậy xin nghỉ hưu sớm về nhà
chơi với cháu cho xong.
Trong lúc đó ở
dưới lớp đám sinh viên bắt đầu cười ngặt nghẽo, có đứa còn phải bóp mũi mình để
không cười thành tiếng. Hôm nay thầy làm gì đã điểm danh lần nào. Nhưng người
già cũng ngại vắt óc nhớ ra một việc gì nên thành ra đám bọn họ nói thế nào
thầy cũng tin. Nếu trừ việc trí nhớ kém do tuổi già ra thì thực tế thầy dạy
cũng khá hay, khiến cho cái môn Kinh tế vĩ mô nó trở thành môn cho người học
hơn là cho thánh học.
Thầy say sưa
giảng một hồi lâu, có những khi say sưa đến mức đi ra ngoài cửa rồi vẫn đọc bài
như thường, học sinh cũng cắm đầu vào chép điên cuồng. Có lúc thầy còn lơ
đãng đi khá xa rồi vẫn đọc bài làm bọn học trò bó tay không chép nổi nữa. Thầy
hiền vậy chứ như kiểu có mắt mọc ở sau lưng ấy. Trừ những việc liên quan đến
trí nhớ ra thì thầy có thể bắt được mọi trò nghịch ngợm của sinh viên. Mà thực
ra có mấy trò nghịch ngợm nào mà tất cả các thầy cô không biết chứ. Nếu không
mười hai năm làm học trò cộng với bốn năm học làm giáo viên của bọn họ công cốc
à. Có điều là cũng vì thế mà bọn họ không nói ra thôi. Trò chơi nào có chừng
mực, biết dừng lại đúng lúc thì không thầy cô nào cấm cả. Ví dụ như các bạn nam
đi chơi nhảy dây đi, nữ đi chơi bắn bi với đá bóng đi. Chẳng ai cấm đâu.
Bốn lăm phút
trôi qua nhanh như gió. Nguyên đã chép được ba tờ giấy đôi, xé từ vở mỗi con
bạn một tờ, trong đó có tờ mất mất một góc. Trong giờ cô đã viết giấy cho bọn
họ, muốn tiết hai trống, mấy đứa ra ngoài nói chuyện hôm qua đang nói dở. Y như
rằng tiếng chuông vừa vang lên bọn họ đã cầm sẵn sách vở lấy đà phi thân ra
ngoài, chen chúc trong biển sinh viên nhộn nhạo kia.
“Nguyên, thầy
có việc muốn nói với em.”- Thầy giáo dạy Kinh tế vĩ mô đột nhiên đi đến chỗ cô
đứng, giơ ra trước mặt cô một chiếc túi. Bên trong là quần áo và sách vở học cả
ngày của cô. Mặc cho cô nhìn thầy bằng ánh mắt khó hiểu, thầy điềm nhiên nói:
“Cậu ấy bảo
em có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không nên hành động nông nổi. Mong em sớm
về nhà đi. Thầy cũng không hiểu vợ chồng em có truyện gì nhưng thầy đã lấy vợ
gần ba chục năm, cũng có nhiều lúc giận dỗi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Dù
sao đây cũng là hạnh phúc cả đời mình. Em nên biết bảo vệ nó. Đã yêu nhau rồi
thì dù có thế nào cũng không bỏ được đâu.”
Thầy vừa đi,
vừa vui vẻ búng móng tay. Hóa ra thầy vẫn chưa quên việc này, trí nhớ vẫn đủ để
đi dạy cho đến tuổi nghỉ hưu.
“Không thầy
ơi, thầy hiểu nhầm rồi. Thầy ơi…”
Nguyên bất
lực, không thể gỡ bỏ hiểu lầm của thầy mình. Nhưng cô dám chắc trò tạo tin đồn
nhảm này không ai khác là của nhân vật chính tin đồn Bạch Vĩ Dương. Anh ta hợp
làm diễn viên hơn là làm thầy giáo mà.
Nguyền rủa anh
một ngàn lần xong cô lấy tinh thần đi cùng mấy đứa bạn tới một quán nước không
gần trường lắm nhưng vắng người để ngồi nói chuyện.
“Bây giờ tao
đi thẳng vào vấn đề chính nhé… Này bỏ cốc nước xuống, mày sặc tao không chịu
trách nhiệm đâu. Chuyện là thế này này… mà nó thực ra rất là khó nói… nói thẳng
thì hơi… chuyện là…”
“Nói nhanh đi
mẹ, cứ vòng vo hoài.”- Thanh đứng lên, phủi phủi mông quần.
“Nếu là mày,
mày có thể nói thẳng vào mặt bạn mày, là mày đã trót yêu cái anh chàng đẹp trai
sống với mình chỉ vì tìm cảm giác mới mẻ không?”
“Hả…” Linh và
Thanh kêu lên.
“Tao biết ngay
mà.”
Câu này
là do Minh Phương nói. Con nhỏ vẫn cười hoài từ lúc ra khỏi lớp đến giờ.
“Mày nói lại
thử coi, tao nghe chưa có thủng. Có phải tao vừa nghe nhầm không? Có phải tao
nghe lộn từ “ghét” thành từ “yêu” không mày.”- Hà Linh chọc chọc con Thanh hỏi.
Con Thanh cầm
cốc nước lên tu một ngụm lớn mới đáp lại.
“Không, đúng
là mày nghe nhầm nhưng là mày nghe nhầm kiểu khác. Mày nghe thiếu chữ “không”
đằng trước chữ yêu đấy.”
“Ừ. Mày cứ
giỡn bọn tao Nguyên à.”
“Đây không
phải chuyện giỡn đâu. Tao THỰC SỰ ĐÃ THÍCH BẠCH VĨ DƯƠNG đấy!”- Nguyên tức
tối gầm lên.
Sau đó cô vội
vàng bịt miệng mình lại nhìn xung quanh. May là bọn họ đã chọn một vị trí đắc
đạo, nơi này chẳng có mấy người nên sẽ không ai nghe thấy lời thổ lộ ngớ ngẩn
của cô.
Lúc này thì
nhỏ Linh với nhỏ Thanh nghệt mặt ra thực sự. Chúng nó cứ nhìn con bạn chằm chằm
như kiểu kiểm tra xem đây có phải một trò lừa đảo nào đó hay là đây là một tên
giả mạo không. Đáng tiếc, Nguyên trông vẫn ngu ngu như vậy với cái vẻ nghiêm
túc không thể chấp nhận được.
“Mày nói thiệt
hả?”- Linh và Thanh vẫn hỏi lại một cách đầy hi vọng.
“Tao rảnh hay
sao mà bịa ra làm gì. Mà chẳng phải hôm qua chúng mày còn ủng hộ tao với anh ta
lắm cơ mà, sao bây giờ lại tỏ ra kinh hoàng như thế.”
Linh tức tối
véo Nguyên một cái rõ đau:
“Chẳng lẽ não
mày đóng mạng nhện rồi hả? Có vậy mà cũng không hiểu. Hôm qua mày chưa có yêu
anh ta nên dù hai người có cưới nhau cũng chỉ giống như một nam, một nữ sống
chung một cái nhà, cái giường chia làm đôi, tiền của anh ta cũng chia làm đôi.
Nhưng nếu như mày yêu anh ta trong khi anh ta không yêu mày thì lại khác. Mày
không thử nghĩ xem, nếu sau này hai người cưới nhau, anh ta yêu người khác thì
sao? Lúc ấy tình cảm sâu đậm rồi, mày có thể bỏ anh ta à?”-
“Mà đúng
là không ngờ mày cũng ngu thật đấy. Yêu ai không yêu lại đi yêu Bạch Vĩ Dương
cơ chứ! Mày nghĩ, mày có thể với tới anh ta sao? Anh ta chỉ có thể cặp với
những cô chân dài, áo cỡ C, mắt xanh mỏ đỏ, váy hai dây ngắn đến mức không thể
ngắn hơn được nữa.” – Thanh cũng tay chống hông, sùi bọt mép lên mà nói.
Phương đắc
thắng nói: “Thế bây giờ đã hiểu chưa? Áo mặt trời và đồng cỏ xanh hiệu nghiệm
không. Dương là mặt trời, Nguyên là thảo nguyên là đồng cỏ xanh bao la. Cô và
anh hai người vừa xa lạ vừa thân quen. Tự lúc nào đã quyện chặt vào nhau trong
mối quan hệ keo sơn gắn bó. Ôi lãng mạn quá đi được ấy chứ!”
Nguyên cù vào
eo con bạn, làm bộ mặt hăm hở: “Mày ảo tưởng cũng có mức độ thôi. Mày biết thừa
tao chưa bao giờ động vào quyển từ điển Hán-Việt mà. Tao chọn cái áo này đơn
giản là bởi vì nó thoáng với dễ hoạt động hơn, biết chưa?”
“Nhưng nói
chung ai bảo mày đi yêu cái người biết là sẽ không bao giờ, không thể nào yêu
mày chứ.”
“Chúng mày
phải hiểu cho tao. Tao cũng đâu có muốn như vậy đâu. Chỉ là… thấy thích là
thích, yêu là yêu thôi. Bây giờ tao biết phải làm sao? Chẳng lẽ đến thú nhận
với anh ta rằng tao thua rồi à. Sau đó bảo chúng ta không nên cưới nhau nữa,
tôi sẽ cố quên anh đi. Mày nghe thế có nuốt trôi được không? Anh ta sẽ cười
tao thối mũi mất.”
“Đá bay cái
lòng tự trọng của mày ra khỏi cửa đi. Giờ mày thấy lòng tự trọng còn hơn cả
hạnh phúc cả đời mày à?”
“Ừ, đúng rồi
đấy. Tao không thể nào hạ nhục mình trước mặt anh ta được. Thế nên mới cần bạn
bè giúp đỡ chứ. Đi mà, mau nghĩ cách gì đó giúp tao thoát khỏi cái hoàn cảnh
trớ trêu này đi… Linh… đi mà Thanh…Phương…”
Cô nhìn ba đứa
bạn bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Từ từ, để tao
dùng bộ óc thiên tài này suy nghĩ xem nào. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt buồn nôn
đó nữa. Chuyển hướng đi… Đúng rồi đấy, nhìn lên trời đi… a… này này… ra rồi,
ra rồi! Hahaha tao là thiên tài thật mà.”
“ Ra cái gì,
ra cái gì. Con trai hay con gái vậy mày.”
“ Im đi. Đây
là chuyện trọng đại của đứa bạn mà ta yêu quý nhất đấy. Chúng mày có sẵn sàng
hi sinh không?”
“Sẵn sàng! ”-
Linh và Thanh giả giọng điệu học sinh hô khẩu hiệu ở trường.
“Thôi được
rồi, diễn kịch như thế đủ rồi. Bây giờ chúng mày có lo chuyện chính không. Đầu
tháng năm, ngay sau ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5 là bọn tao tổ chức đám cưới rồi. Có
khi 30/4 đã ăn hỏi rồi ấy chứ. Đấy là chưa kể chuyện đăng kí kết hôn…”
“Mày nghĩ tao
thi khối A được bao nhiêu điểm. Hai mươi bảy đấy, đầu óc phân tích nhanh hơn cả
máy tính, đã lo tất tần tật mọi vấn đề phát sinh rồi. Hãy tin ở tao.”- Phương
vỗ ngực, hùng hồn tuyên bố.
“Không nên so
sánh não mày với cái máy tính phóng nhanh như ninza rùa của trường mình đâu.”
Có một người
cắm hẳn mặt vào đĩa hoa quả.
Bốn đứa mải mê
bàn kế hoạch, suýt nữa thì quên là còn phải học tiết ba. Cả bọn chạy bán sống
bán chết về trường. Nhưng Nguyên vì quên túi đựng sách nên nửa đường lại phải
quay lại lấy. Khi tới chỗ hàng nước, cô đột nhiên muốn khóc. Mẹ ơi, sao quả tạ
chiếu cô thật rồi.
“A Nguyên,
thầy không ngờ lại được gặp em ở đây. Thầy vừa được nghe kể một câu chuyện rất
hay, em có tò mò muốn biết là chuyện gì không?”
“Vâng… chào
thầy Khả. Thầy ăn tết có vui không ạ?”
“Em đừng giả
ngố nữa. Thầy đang hỏi em có muốn nghe chuyện cười không?”
Thầy đột nhiên
đứng dậy khỏi ghế, không ngờ lúc này trông thầy lại cao như vậy, dáng vẻ vô
cùng uy hiếp.
“Em yêu thầy
Dương đúng không?”
Cô sợ hãi lùi
lại đến góc tường, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng ấp a ấp úng:
“Thưa
thầy…thầy nói gì vậy ạ, em không hiểu.”
“Em không muốn
hiểu cũng phải hiểu. Em yêu ai thì yêu, sao cứ nhất định là thầy Dương chứ! Sao
em lại có thể làm thế với tôi.”- Thầy Khả đã áp sát cô vào góc tường, hai tay
chặn hai bên.
Cô hoảng sợ thực
sự. Chẳng lẽ cô lại có thể rơi vào mối tình tay ba đầy ngang trái. Thầy
Khả đã thầm thương trộm nhớ cô từ lâu ư? Sao lại có thể…
“Em có biết là
tôi đã yêu thầy Dương rồi không…”
“Dạ!?”- Lúc
này cô thật sự có thể ngất xỉu được chứ chả đùa. Máu hủ trong người cô dâng cao
khi tưởng tượng đến cảnh thầy Khả và Bạch Vĩ Dương ôm nhau. Không ngờ truyện
tốt như vậy lại có thể để cô biết được. Mặc dù việc bị một người đàn ông đánh
ghen vì chồng sắp cưới của mình thì không hay lắm nhưng cô vẫn không nhịn được
mà cười tươi.
“Hay lắm sao
mà em cười.”
“Thầy Khả này,
thầy cứ thoải mái thể hiện tình yêu của mình đi. Em không ngại đâu. Thầy chỉ
cần chờ hai tháng nữa thôi là thầy Dương sẽ thuộc về thầy. Với điều kiện là
thầy phải giúp em giữ bí mật những chuyện hôm nay thầy nghe được, nhé.”
Thầy Khả,
vuốt trán mấy giây rồi mới quay ra nhìn cô gật đầu.
“Yeah!” – Cô
vui sướng ôm chầm lấy thầy, giơ tay ra trước mặt thầy để hai người bắt tay
nhau.
…
Bạch Vĩ Dương
xuất hiện thật không đúng lúc một chút nào cả. Anh nhìn hai người như nhìn đôi
gian phu dâm phụ rồi lôi cô đi xềnh xệch.
“Em biết,
không thấy em vào lớp tôi lo lắng lắm không hả? Hôm qua bỏ đi cũng không thèm
để lại một lời nhắn nào. Em nghĩ kết hôn là trò đùa sao?”
Cô đang định
cao giọng lên mắng chửi lại, nhưng nhớ ra kế hoạch của mình liền nhẹ nhàng:
“Hôm qua là do
tôi hơi nóng nảy quá. Dù sao tối qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đầy cặp
cưới nhau xong mới đi đăng kí kết hôn. Chúng ta còn trẻ, việc gì mà vội thế.
Không phải cũng đều là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao. Ngay chiều nay tôi sẽ
thu xếp về nhà, sống an phận cho đến hôm đám cưới. Anh hài lòng chưa?”
Cô lại sợ mình
nói chưa đủ thuyết phục liền giả vờ nũng nịu:
“Đi mà, tha
thứ cho tôi đi mà.”
Anh nhìn cô
bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, chỉ nói đúng một câu: “Áo đẹp đấy.”
rồi lững thững đi về lớp. Cô vào sau anh một chút, còn giơ ngón cái ra hiệu đắc
thắng lên với ba đứa bạn đang bồn chồn lo lắng. Bọn nó cũng thở ra một
hơi rồi tiếp đón cô như anh hùng. Họ mà biết chuyện thầy Khả thì không hiểu sẽ
còn điên cuồng như thế nào nữa đây.
Lời của tác
giả (lúc mới viết): Bí ẩn…bí ẩn…mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
(lúc mới đăng) Ta tính ém hàng lâu lâu nữa, nhưng nghĩ lại mình đã thất hứa lại còn thích hại người nên thôi tung cái chương này ra căn bản nội dung của nó cũng chả có mấy, mọi người lại chịu khó đợi vậy.