Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Lòng còn hoài nghi
- Tôi vừa kiểm tra tư liệu về
tình hình Công ty Dịch Mỹ. Đó không phải là công ty tư vấn bất động sản lớn
nhất trong nước, cũng chưa làm được dự án gì xuất chúng. Hơn nữa, Tô Mạch càng
không phải là nhà tư vấn có tiếng nhất. Tại sao lại chọn công ty Dịch Mỹ? Tại
sao lại để Tô Mạch phụ trách dự án này? Trần Lạc, tôi cần lời giải thích của
anh.
Khi Thiệu Minh Trạch đến nơi, vụ
lộn xộn cũng vừa kết thúc. Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa đợi anh, nhìn con số hiển
thị ở ngoài thang máy không ngừng nhảy. Cuối cùng, thang máy dừng lại ở số 19,
cánh cửa từ từ mở, hiện ra bóng hình của Thiệu Minh Trạch. Anh đứng rất gần cửa
thang máy, không đợi cánh cửa mở ra hết, anh đã vội vàng bước ra.
- Đi rồi à? – Anh nhìn xung
quanh, hỏi:
Nhiễm Nhiễm không trả lời, chỉ tựa
vào cửa, lặng lẽ nhìn anh. Tóc anh còn hơi ướt, có lẽ là vừa tắm xong. Anh mặc
áo phông màu trắng xám và quần thể thao đen, đi giày da nhưng không có tất, rõ
ràng là vô cùng nhếch nhác… Cô nhìn kỹ Thiệu Minh Trạch một lượt từ đầu đến
chân rồi mỉm cười.
Thiệu Minh Trạch thấy lạ, nhướng
mày nhìn cô hỏi:
- Sao thế?
Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói với anh:
- Minh Trạch, cảm ơn anh. Vừa
rồi em rất sợ.
Minh Trạch gật đầu:
- Ừm! Anh có thể nhận ra điều
đó. Ngay cả điện thoại còn nhầm thì có thể thấy khi đó em vô cùng hoảng sợ.
Nhiễm Nhiễm xấu hổ cười trừ, né
người ra khỏi cửa:
- Anh vào nhà ngồi đi. Để em
tìm cho anh chút gì uống nhé. Nước lạnh hay bia?
- Nước lọc thôi. Lát nữa anh
phải lái xe. – Thiệu Minh Trạch ngồi xuống sofa phòng khách, đầu hơi ngẩng lên
nhìn căn hộ chung cư không lớn lắm này. Tuy hai người đã đính hôn nhưng anh rất
ít khi đến nơi cô ở. Những lần tới đón cô thì hầu như chỉ toàn đợi ở dưới lầu.
Nhiễm Nhiễm từ trong bếp mang chai
nước ra đặt xuống bàn, cười nói:
- Em cứ tưởng những lúc thế
này, đàn ông đều chọn bia cơ.
Thiệu Minh Trạch hơi ngẩng đầu nhìn
cô, thần sắc bình tĩnh, hỏi:
- Em muốn anh chứng minh giới
tính của mình sao?
Nhiễm Nhiễm mỉm cười rồi lắc đầu,
ngồi xuống đối diện anh:
- Em đùa thôi. Nửa đêm canh ba
cô nam quả nữ ở chung một phòng nên khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Anh
đừng cười nhé.
Có lẽ là vì Minh Trạch ăn mặc không
chỉn chu như thường ngày nên tính tình anh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ánh
mắt anh bớt đi những tia nhìn sắc bén, nhưng lại càng trở nên sâu thẳm. Anh
nhìn cô, nói:
- Nhưng chúng ta không chỉ là
cô nam quả nữ, chúng ta còn là vợ chồng chưa cưới đấy.
Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên, không
hiểu tại sao anh lại nhắc chuyện này.
- Vừa rồi em không định gọi
điện cho anh sao? – Anh lại hỏi. Khi Nhiễm Nhiễm gọi điện đến, anh vừa tắm
xong. Anh có chút kỳ lạ khi thấy Nhiễm Nhiễm liếng thoắng một hồi địa chỉ nhà,
sau đó anh lập tức hiểu ra là cô gọi nhầm số. Giọng cô rất sốt sắng, qua điện
thoại mà anh có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của cô. Nhưng sợ đến như vậy mà cô
vẫn không chịu gọi điện cho vị hôn phu như anh để cầu cứu.
Không biết tại sao, Thiệu Minh
Trạch bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Nhiễm Nhiễm không ngờ anh lại truy
cứu chuyện này. Có điều, lúc đó cô thật sự không hề nghĩ sẽ gọi điện cầu cứu
anh. Nếu không phải là danh bạ hai số điện thoại quá gần nhau thì cô cũng không
gọi nhầm cho anh như vậy. Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh một cách trực
tiếp, đành toét miệng cười, giọng nói cố tỏ ra thoải mái:
- Thói quen của em là có việc
gì thì gọi điện cho các chú cảnh sát.
Thiệu Minh Trạch không cười, chỉ
lặng lẽ nhìn cô.
Cuối cùng vẫn là Nhiễm Nhiễm bại
trận, nhún vai chấp nhận, thẳng thắn nói:
- Đúng vậy. Quá muộn rồi nên
em không muốn quấy rầy anh. Nói một cách khó nghe thì em đã coi anh là người
ngoài. Nhưng nói một cách dễ nghe thì cũng có thể nói là em lo cho anh.
- Nhiễm Nhiễm, chúng ta đính
hôn rồi. Anh không cần em lo cho anh theo kiểu như vậy. – Thiệu Minh Trạch nói.
- Vậy ư? Anh chắc chứ? – Nhiễm
Nhiễm cười hỏi: - Lấy vợ và lấy người lo cho mình nhiều thì điều gì tốt hơn.
- Anh hy vọng chúng ta có thể
gần nhau hơn. – Giọng Thiệu Minh Trạch không lớn lắm nhưng rõ ràng là rất kiên
định.
Nhiễm Nhiễm cũng không muốn tranh
cãi vấn đề này nữa. Cô hơi cúi xuống, lí nhí nói:
- Nếu đã như vậy, em không
khách sáo với anh nữa. Mai anh không có việc gì gấp thì tối nay ở lại đây nói
chuyện với em. Bây giờ em rất sợ ở một mình.
Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ
gật đầu nói:
- Được!
Nhiễm Nhiễm đứng lên bật ti vi giúp
anh:
- Anh ngồi xem ti vi nhé. Em
đi tắm và thay đồ đã. Lát nữa chúng ta nói chuyện với nhau.
Cô nói xong thì lấy quần áo đi tắm,
đễ Thiệu Minh Trạch một mình ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Lúc này đã quá nửa đêm, tivi chẳng
còn chương trình gì hay nữa. Thiệu Minh Trạch cầm điều khiển chuyển kênh một
lượt từ đầu đến cuối mà chẳng tìm được chương trình nào hấp dẫn.
Tiếng nước ào ào xối trong nhà tắm
đã vô tình thu hút ánh mắt anh. Cách lớp kính lờ mờ, bên trong là một bóng
người nhỏ bé, gầy gầy, giống như một đứa trẻ con chưa trưởng thành, chỉ là khi
hình bóng đó quay nghiêng thì mới thấy một chút đường cong của thiếu nữ.
Thiệu Minh Trạch thấy yêu cầu của
mình không sai, dù trước đây họ thế nào, nhưng một khi hai người đã quyết định
nắm tay nhau đi đến cuối con đường thì nên cố gắng thu hẹp khoảng cách. Anh
chậm rãi thu ánh mắt của mình về chương trình thám hiểm trên tivi.
Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bước ra, cô
không mặc áo ngủ, cũng mặc áo phông rộng thùng thình và quần soóc giống như
Thiệu Minh Trạch. Lúc này nhìn cô giống một đứa trẻ. Cô đang dùng khăn lau tóc
thì tình cờ liếc thấy anh đang nhìn mình, liền hỏi:
- Sao thế?
Thiệu Minh Trạch hơi nhếch khóe
môi, hỏi:
- Em thật sự được một mét sáu
chứ?
Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng nhiên
mất cả nỗi lo lắng trong lòng, tức giận cầm chiếc khăn ném vào người anh.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười đón lấy
chiếc khăn, dùng tay vỗ xuống bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó anh
vừa lau đầu cho cô vừa mỉm cười, khẽ nói:
- Thực ra nếu anh đi chân đất
thì cũng chưa nổi một mét bảy lăm. Nhưng khi người khác hỏi, anh đều nói mình
cao một mét bảy sáu. Vóc dáng cao thì tự hào hơn cũng là điều bình thường mà.
Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn anh không
nói gì, chỉ “hứ” một tiếng bất mãn.
Tóc cô không dài lắm, chỉ lau một
lát đã gần khô. Anh đưa khăn cho cô, hỏi:
- Em muốn nói chuyện gì nào?
Nhiễm Nhiễm lòng đầy tâm sự, nhất thời
không biết bắt đầu như thế nào. Cô ngồi sâu vào trong sofa, gác hai chân lên
bàn. Nhún vai khẽ nói:
- Hôm nay xảy ra rất nhiều
chuyện.
Thiệu Minh Trạch cầm chai nước trên
bàn lên nhấp một hớp, khẽ nói:
- Vậy em cứ từ từ nói từng
chuyện một.
Nhiễm Nhiễm hơi cau mày, nói:
- Bố em rất cố chấp, không
chịu nghe em khuyên gì cả.
Thiệu Minh Trạch gật đầu:
- Ừ. Đúng như dự liệu của anh. Còn
chuyện gì nữa?
- Em có chút thất vọng về bản thân.
– Nhiễm Nhiễm lại nói, cô tựa đầu về phía sau, ánh mắt thất thần nhìn lên trần
nhà. - Trước đây, em rất ham học, thành tích học tập cũng không tồi.
Sau khi đi làm, ngoài chuyện quan hệ giao tiếp trong cơ quan khiến em hơi đau
đầu một chút thì công việc chẳng hề có khó khăn gì với em. Thế là em luôn nghĩ
rằng mình là người thông minh. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, mình cực kỳ ngốc
nghếch. Rõ ràng là em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể theo kịp người khác.
- Haizzz! – Thiệu Minh Trạch bỗng
chạm vào tay cô. Ánh mắt cô liếc nhìn chai nước khoáng đã cạn: - Em tạm thời
dừng lại một chút đi lấy bia đi. Muốn tán chuyện thì thứ đó hợp hơn, uống xong
còn có thể mượn cớ uống bia làm loạn tí chút.
Cảm xúc của Nhiễm Nhiễm đang trầm
lắng bỗng nghe anh nói như vậy thì tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Cô chẳng
thèm nghĩ ngợi, giơ tay đấm cho anh một quả rồi mắng:
- Làm loạn cái đầu anh ấy! Anh
muốn uống thì tự đi mà lấy.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười lơ đãng.
Anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy bia rồi quay lại đưa cho cô một lon:
- Chuyện đó của em không là gì
cả. Công ty mới, công việc mới, dù là ai thì cũng cần có một thời gian thích
ứng. Qua thời gian này thì sẽ không có gì đâu. Nào, chuyện tiếp theo!
Rõ ràng là chuyện ấy khiến cô rất
sầu não, thế mà bị anh nói như vậy. Nhiễm Nhiễm không nhịn được lườm anh một
cái, thản nhiên đáp:
- Hết rồi. Không có chuyện
tiếp theo.
Thiệu Minh Trạch nhướng mày, hết
sức trịnh trọng hỏi cô:
- Ồ? Nói có một chút chuyện
như vậy thôi sao? Mục đích của em giữ anh lại có thật sự chỉ là để nói chuyện
thôi không đấy?
Nhiễm Nhiễm bị anh chọc cho tức
quá, hung tợn nói:
- Tất nhiên là không để nói
chuyện rồi. Em định giữ anh lại hiếp rồi giết, giết rồi lại hiếp, hiếp rồi lại
giết, giết giết hiếp hiếp một trăm lần. Thế nào? Hài lòng với câu trả lời này
rồi chứ?
Thiệu Minh Trạch cười, đưa tay vuốt
mái tóc vẫn đang rối bời của cô, mỉm cười khẽ nói:
- Như thế này thật tốt.
Nhiễm Nhiễm sững người, cô lấy tay
bưng trán rồi ngửa ra sofa, đau khổ ca thán:
- Thiệu Minh Trạch, em bị anh
đánh bại hoàn toàn rồi.
Anh mỉm cười, không nói gì, quay
người xem tivi, nhấp một ngụm bia.
Nhiễm nhiễm im lặng một lúc, than
thở một cách không đầu không cuối.
- Loại người như các anh thật
là đáng sợ! Có thể dễ dàng thao túng được tư duy và cảm xúc của người khác.
- Còn có ai nữa? – Thiệu Minh
Trạch hỏi.
- Hả?
Thiệu Minh Trạch quay lại nhìn cô:
- Trong loại người bọn anh còn
có ai nữa?
Còn một kẻ tên là Trần Lạc, cũng là
một cao thủ trong việc thao túng cảm xúc người khác, luôn có khả năng thình
lình dẫn bạn theo phương hướng mà anh ta đã định trước. Nhưng cô không muốn cho
Thiệu Minh Trạch biết đều này. Thế là cô ngoác miệng cười, gian xảo nói:
- Chẳng có ai cả, chỉ là cách
nói phiếm chỉ thôi. Chẳng lẽ em lại nói toạc ra câu đại loại như là “Anh thật
đáng sợ” à? Như vậy thì châm chọc nhau quá!
Thiệu Minh Trạch nghe, chỉ mỉm
cười, chẳng hề bận tâm những lời cô nói.
Nhiễm Nhiễm ngồi dậy, cũng bật bia
ra nhâm nhi. Thiệu Minh Trạch ngồi cách cô chưa đến một gang tay. Anh đang chăm
chú theo dõi chương trình tivi. Hai người đều không nói gì, trong phòng khách
chỉ có tiếng người dẫn chương trình nam trên truyền hình. Anh ta nói tiếng Anh,
tốc độ khá nhanh, hình như đang giới thiệu phong cảnh một nơi nào đó.
Nhiễm Nhiễm nghe tiếng Anh không
tốt lắm, chỉ có thể nghe được vài từ đơn trong một câu, ngay cả đại ý câu đó là
gì cô cũng không hiểu lắm. Cô thử nghe vài câu rồi bỏ cuộc. Thế là cô chỉ còn
biết xem hình ảnh không ngừng thay đổi trên màn hình. Không biết từ bao giờ,
cơn buồn ngủ vốn đã tiêu tan lại quay trở lại. Đầu óc cô lơ mơ, dần dần chẳng
còn thấy hình ảnh trên tivi nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bỗng
có suy nghĩ mơ màng: Thực ra, mình có thể nói với Thiệu Minh Trạch nhiều chuyện
hơn nữa. Chuyện bà Bành Tinh sỉ nhục mình, chuyện Mục Thanh rời đi, chuyện hằng
ngày mình phải vất vả thế nào, nhưng không biết sao bản thân lại…
Khi Nhiễm Nhiễm thức dậy, cô đã nằm
trên giường, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Cô nằm giữa giường, bên cạnh chằng
hề có vết tích của Thiệu Minh Trạch. Cô lồm cồm bò dậy, nhoài người nhìn ra
sofa, cũng không một bóng người. Nếu không phải là trên bàn còn vứt mấy lon bia
thì người ta đã tưởng chừng đêm qua anh không hề vào nhà cô vậy.
Chiếc đồng hồ báo thức đầu giường
vẫn hoan hỹ đổ chuông đúng giờ đã định, nhưng nó kêu chưa được năm phút thì tắt
lịm. Nhiễm Nhiễm giơ tay ra tóm lấy, nhét dưới gối theo thói quen. Dép đi trong
nhà không có dưới chân giường, mà ở dưới chân sofa. Đồng thời, cô còn thấy một
mảnh giấy Thiệu Minh Trạch để lại trên bàn: “Nếu em cho phép anh để ở đây mấy
bộ đồ, anh nghĩ ngoài việc nói chuyện, uống bia, anh còn có thể làm nhiều
chuyện khác hơn đấy”.
Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì
cười, nghĩ Thiệu Minh Trạch đúng là một người đàn ông tốt. Nếu anh có thể tiện
tay quét dọn căn phòng này thì sẽ càng hoàn mỹ.
Vì là mùa hè nên tuy trời đã sáng
nhưng vẫn chưa muộn lắm. Hơn nữa, vì tâm trạng không tồi nên cô thong thả chuẩn
bị bữa sáng đơn giản cho mình. Ăn xong, cô mới lái xe đến công ty.
Trần Lạc đến sớm hơn cô. Anh ta
đang ngồi xử lý mớ email trên máy tính, thấy cô bước vào, anh ta chỉ chào một
câu rồi nói:
- Mười giờ sẽ có buổi họp mặt
với bên dự thầu thứ ba. Cô chuẩn bị một chút đi, cô cũng tham gia đấy.
Ông Hạ Hồng Viễn đánh giá rất cao
dự án khu vực ngoại ô phía nam này nên đã đặc biệt mời công ty tư vấn bất động
sản từ bên ngoài về để tham khảo ý kiến. Nhiễm Nhiễm đã sớm biết điều này nên
cô không nghĩ ngợi gì nhiều, buột miệng hỏi:
- Có cần cung cấp tư liệu về
dự án ngoại ô phía nam cho đối phương không?
- Cô cứ chuẩn bị một chút đi.
- Được rồi. – Cô vui vẻ đáp và
bắt đầu chuẩn bị những tài liệu mà lúc gặp mặt, đối phương có thể cần đến.
Trần Lạc dừng lại, im lặng nhìn cô
hồi lâu, bỗng hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, cô thường đem
tâm trạng cá nhân vào trong công việc hả?
Nhiễm Nhiễm sững người, ngẩng đầu
lên nhìn anh ta:
- Anh nói gì cơ?
- Hôm qua, tâm trạng cô rất
tệ, làm việc mà như người mất hồn, lại còn muốn trốn việc giữa giờ làm. Nhưng
hôm nay tâm trạng rõ ràng khá hơn nhiều, thái độ làm việc cũng rất tích cực.
Nhiễm Nhiễm chột dạ xoa xoa mặt
mình, hỏi anh ta:
- Thế sao?
Trần Lạc không nói gì, chỉ chậm rãi
gật đầu.
Nhiễm Nhiễm có chút xấu hổ, phản
bác:
- Đâu có. Là anh nhìn nhầm đó
thôi. Hai hôm nay, tâm trạng của tôi đều rất tốt. Hơn nữa, hôm nay tôi vừa mới
đến văn phòng, vậy mà anh có thể nhìn ra tôi làm việc tích cực sao? Chưa biết
chừng đến chiều tôi sẽ trốn làm đấy.
Trần Lạc cười nhẹ nhàng:
- Cũng có thể là tôi nhìn
nhầm. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô, tốt nhất là đừng đem tâm trạng cá nhân
vào trong công việc. Như vậy không tốt đâu.
Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu, tại
sao anh ta lại đặc biết nhắc nhở cô điều này nhỉ? Mãi khi tới phòng họp, nhìn
thấy Tô Mạch vận trang phục công sở xuất hiện ở vị trí của đối phương thì cô
mới chợt hiểu ra ám chỉ trong lời nói của Trần Lạc. Cô quay phắt đầu lại nhìn
Trần Lạc, quả nhiên nhận ra sự nhắc nhở và động viên trong ánh mắt anh ta.
Nhắc nhở cô bình tĩnh, đừng đem tâm
trạng cá nhân vào công việc. Nhưng còn an ủi? Nó thể hiện điều gì? Anh ta cũng
cảm thấy cô đáng thương sao? Nhưng cô có gì để người ta phải thương hại cơ chứ?
Vì cô luôn bị đồng nghiệp bưng bít ư? Vì cô luôn bị che giấu, luôn bị lừa dối,
đến khi đối mặt với tình địch trước đây cô mới biết đó chính là đối tượng hợp
tác của mình trong tương lai sao? Nhưng điều này thì có đáng gì đáng thương
chứ? Chẳng phải là đáng buồn cười hay sao?
Hơn nữa, Tô Mạch có thể coi là tình
địch trước đây của cô sao? Đến cả cơ hội gặp mặt riêng Tô Mạch để “giao đấu”,
cô còn chẳng có nữa là. Lâm Hướng An luôn giấu Tô Mạch rất kín ở tận nơi sâu
thẳm con tim, chỉ khi chia tay, anh mới nói cho cô biết người mình yêu là Tô
Mạch. Đó là hồn, là phách, là tính mạng và là tình yêu thật sự của Lâm Hướng
An.
Trong lồng ngực Nhiễm Nhiễm nhét
đầy thứ cảm giác mà cô chẳng thể nói rõ là gì. Là căm ghét, là không cam lòng,
hay là nỗi tức giận và ấm ức vì bị người ta lừa dối?
Trần Lạc nhìn cô, ánh mắt nhắc nhở
cô hay tập trung hơn.
Nhiễm Nhiễm bỗng rất muốn cười,
muốn nói cho Trần Lạc biết rằng anh ta không cần phải lo. Với cô, Tô Mạch đâu
có thể coi là tình địch. Với Tô Mạch, Hạ Nhiễm Nhiễm cô càng chỉ là một người
qua đường. Nghĩ như vậy, cô nở nụ cười, đưa tay về phía Tô Mạch:
- Tô Mạch, chào cô. Chúng ta lại
gặp nhau rồi.
Tô Mạch trang điểm nhẹ, mái tóc dài
buông thõng phía sau, rõ ràng là người giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Cô ấy thấy
Nhiễm Nhiễm, dường như cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình
thường. Tô Mạch mỉm cười, bắt tay Nhiễm Nhiễm:
- Nhiễm Nhiễm, chào cô.
Nhiễm Nhiễm mỉm cười, ngồi xuống
cạnh đồng nghiệp.
Đây là cuộc gặp mặt chính thức đầu
tiên của hai bên. Mục đích là để hai bên làm quen với nhau một chút, thế nên
không hề quá đi sâu vào nội dung thực chất, chỉ đơn giản là giới thiệu một chút
về tình hình dự án. Sau khi buổi họp kết thúc, nhân viên phụ trách tiếp đón đã
sắp xếp cho mọi người cùng đi ăn trưa. Nhiễm Nhiễm không muốn đi. Nhân lúc mọi
người không chú ý, cô quay người về văn phòng.
Đến tận ba, bốn giờ chiều Trần Lạc mới
về, đặt hộp cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút lên bàn của Nhiễm Nhiễm, khẽ
nói:
- Ăn một chút đi.
Nhiễm Nhiễm ngước lên, bình tĩnh
nói:
- Trần Lạc, chúng ta nói
chuyện một lát nhé.
Trần Lạc gật đầu, quay về chỗ ngồi
của mình:
- Nói đi.
Nhiễm Nhiễm đẩy hộp cháo trước mặt
sang bên, các ngón tay đang chéo nhau đặt trên bàn, thái độ nghiêm túc như
người đang đàm phán:
- Tôi vừa kiểm tra tư liệu về
tình hình Công ty Dịch Mỹ. Đó không phải là công ty tư vấn bất động sản tốt
nhất trong nước, cũng chưa làm được dự án gì xuất chúng. Hơn nữa, Tô Mạch càng
không phải là nhà tư vấn có tiếng nhất. Tại sao lại chọn công ty Dịch Mỹ? Tại
sao lại để Tô Mạch phụ trách dự án này? Trần Lạc, tôi cần lời giải thích của
anh.
Tư thế ngồi của Trần Lạc vô cùng
thoải mái, anh ta nghe Nhiễm Nhiễm nói xong liền nhếch khóe môi, sau đó trở lại
thái độ là Trợ lý Trần ôn hòa và lịch sự thường ngày, hỏi cô:
- Tôi cần giải thích điều gì?
Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm anh ta,
bình tĩnh nói:
- Cần giải thích điều gì, anh
là người hiểu rõ mà.
Trần Lạc mỉm cười, nói:
- Nhiễm Nhiễm, bây giờ cô
không có tư cách thẩm vấn tôi. Nếu muốn tôi giải thích, đối tượng cũng không
phải là cô. Bây giờ tôi là cấp trên của cô.
- Không sai. Trong nhóm dự
thầu, tôi hiện đang là cấp dưới của anh. Nhưng… Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng: -
Trợ lý Trần đừng quên, công ty này là của bố tôi. Tôi là người kế thừa tương
lai của công ty, tôi có quyền hỏi nhân viên của công ty có mưu đồ gì riêng
không?
Nụ cười nơi hóe môi Trần Lạc hơi
cứng lại, anh ta nhìn cô, hỏi:
- Cô nghi ngờ tôi có mưu đồ gì
ư?
- Không phải sao? Vậy tại sao
lại chọn Dịch Mỹ? Tại sao lại chọn Tô Mạch? Nếu tôi nhớ không nhầm, Tô Mạch là
“đàn em” hồi đại học của anh, quan hệ hai người rất tốt. Nếu không phải anh
chiếu cố cho đàn em của mình mà ký hợp đồng này, vậy thì xin hãy cho tôi một
lời giải thích hợp lý. Tại sao chúng ta phải chọn họ để hợp tác?