Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 01 - Phần 1
Chương 1: Bữa tiệc gặp mặt
Thật sự
nếu như quan sát kỹ, ngũ quan của anh chàng này không được coi là hoàn hảo:
lông mày tuy đẹp nhưng lại quá đậm; mắt cũng hơi nhỏ, nhưng được cái dài và
sâu, đôi đồng tử đen láy dịu dàng, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, như thể có ma
lực làm lay động lòng người.
Nhiễm
Nhiễm quen Thiệu Minh Trạch trong một buổi liên hoan của hội đồng hương.
Buổi
liên hoan được tổ chức ở một biệt thự xa hoa được bao quanh bởi cây cối um tùm
với hồ nước trong xanh ở ngoại ô phía nam. Chủ nhân ngôi biệt thự này họ Cung,
nguyên là người đứng vị trí thứ hai trong việc quản lí kiến thiết kinh tế của
thành phố Tây Bình, danh tiếng lẫy lừng. Năm ngoái, ông mới rút lui khỏi chốn
quan trường, chuyển về đây an hưởng tuổi già.
Nhiễm
Nhiễm giương đôi mắt nhìn ngôi biệt thự rộng lớn mà không nói nên lời, không kìm
nổi, cô quay đầu khẽ hỏi ông Hạ Hồng Viễn:
- Thế
này có gọi là vị quan tốt không ạ?
Ông Hạ
Hồng Viễn cười nói:
- Làm
quan ấy à, lấy chút tiền mà dốc sức làm việc còn hơn là không lấy tiền mà chẳng
làm gì.
Nhiễm
Nhiễm ngẫm nghĩ câu nói này rồi gật đầu ra vẻ hiểu mà như không, kéo tay ông Hạ
Hồng Viễn bước vào đại sảnh.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Buổi
họp đồng hương kiểu này có truyền thống đã lâu. Nghe nói nó bắt đầu từ những
năm chín mươi của thế kỷ trước. Những người tham gia đều là người Tuyên An “có
máu mặt” ở thành phố Tây Bình. Mục đích là kêu gọi người Tuyên An đoàn kết, có
việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ cắt đứt liên lạc.
Khi ông
Hạ Hồng Viễn chưa gặp vị hồng nhan tri kỷ đó, Nhiễm Nhiễm luôn là cô con gái
độc nhất của Hạ Hồng Viễn và cùng ông tham gia đôi ba lần những buổi họp đồng
hương kiểu này. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn bỏ vợ, lấy người đàn bà khác, thì
những buổi hội họp kiểu này không còn liên quan đến Hạ Nhiễm Nhiễm nữa.
Hôm
nay, bỗng nhiên ông Hạ Hồng Viễn đưa cô đến khiến không ít người tò mò dò hỏi
làm ông phải giải thích đi giải thích lại. May mà bản thân Nhiễm Nhiễm cũng
được coi là giỏi giang. Đầu tiên là cô đỗ vào một trường đại học có tiếng trong
nước một cách thuận lợi; sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô lại dựa vào chính sức
mình thi đỗ vào một cơ quan nhà nước. Nói ra thì cô cũng khiến bố mình nở mày
nở mặt hơn những ông bố khác có con gái sớm được đưa ra nước ngoài du học.
Ông Hạ
Hồng Viễn được mọi người khen đến mức mát mày mát mặt. Dường như con gái được
như vậy là nhờ vào thành quả dạy dỗ tận tâm của ông. Ông hoàn toàn quên sạch
chuyện suốt mười mấy năm qua mình chẳng hề hỏi han đến con gái. Bản thân Nhiễm
Nhiễm lại thấy vô cùng xấu hổ, mãi mới lấy được cớ đi tìm đồ ăn để tránh vào
một góc.
Đồ ăn
trong bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Tiếc là dạ dày cô không được tốt lắm, có rất
nhiều thứ không dám ăn. Trong đĩa của cô chỉ có vẻn vẹn hai miếng bánh điểm
tâm. Công việc chính của cô là ngồi một góc, ngẩn ngơ nhìn và đánh giá các nhân
vật trong bữa tiệc.
Không
giống những danh môn thế gia[1] được lưu truyền qua nhiều thế
hệ, người Trung Quốc đương đại đa phần giàu lên khá muộn. Cải cách mở cửa là
chuyện của mấy chục năm trước, thay đổi gen cũng không phải là chuyện có thể
làm ngay trong một, hai đời. Vậy cho nên, những người có tiền bây giờ còn xa
mới được trai tài gái sắc hay diễn trên truyền hình. Các chàng trai cô gái với
đủ bộ dạng chỉ vì có tiền nên mới có thể làm mới mình, lưng cũng thẳng hơn
người bình thường tí xíu, có thêm một chút cái gọi là khí chất.
[1]
Danh môn thế gia (名门世家) nghĩa
là gia tộc lớn, dòng họ lớn, gia đình giàu có được tiếp nối qua nhiều thế hệ
sinh sống trong một vùng từ mấy trăm năm cho đến hơn nghìn năm; hoặc chỉ những
gia đình danh tiếng trong một vùng.
Cô nhìn
một lát mà không khỏi có phần thất vọng.
Vì có
những suy nghĩ linh tinh này nên Thiệu Minh Trạch cương nghị, đàng hoàng xuất
hiện trước mặt đã khiến mắt cô sáng lên.
Thực
sự, nếu nhìn kỹ thì mặt mũi người đàn ông này không thể coi là tuyệt đẹp. Tuy lông
mày anh khá đẹp nhưng lại quá đậm. Mắt cũng không to lắm, chỉ là nó hơi sâu,
đồng tử đen láy nhìn mà chẳng thấy đáy như có sức hấp dẫn hút hồn vậy. Nó khiến
mọi người đều chú ý đến anh, khiến họ không cầm lòng được mà tiếp tục nhìn tới
chiếc mũi khoằm và đôi môi mỏng hơi ươn ướt.
Đây là
lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm chú ý tới Thiệu Minh Trạch. Anh cầm ly rượu đứng giữa
phòng lớn hàn huyên với mọi người. Cô trốn ở một góc lén đánh giá, thầm thở dài
tiếc là chiều cao người này còn thiếu một chút. Nếu có thể cao thêm vài phân
nữa là được mét tám thì đúng là khỏi phải chê.
Có lẽ
là do ánh mắt quá chú ý của cô nên dường như Thiệu Minh Trạch cũng cảm nhận
được và quét ánh nhìn trở lại. Ánh nhìn sắc bén cảnh giác dừng lại ở chỗ cô.
Sau đó, anh nhìn cô, khẽ gật đầu.
Nhiễm
Nhiễm không biết tại sao anh ta lại có phản ứng như vậy. Nhưng theo phép lịch
sự, cô vẫn mỉm cười đáp lại rồi vờ cúi xuống ăn. Ai ngờ một lát sau, Thiệu Minh
Trạch đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên
nhìn thì nghe thấy Thiệu Minh Trạch hỏi:
- Cô là
Hạ tiểu thư, đúng không?
Cô gật
đầu, ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng, lòng thầm nghĩ mình chỉ nhìn anh ta một chút thôi
mà lại lôi được anh ta đến sao? Lẽ nào nụ cười lịch sự vừa rồi khiến người ta
hiểu lầm thành quyến rũ?
Ánh mắt
Thiệu Minh Trạch sáng lên, anh tự giới thiệu:
- Chào
cô! Tôi là Thiệu Minh Trạch.
Cô ngẫm
nghĩ thật kỹ cái tên này và vẫn cảm thấy không quen anh ta, đành đáp bừa:
- Ồ!
Anh Thiệu, ngưỡng mộ đã lâu.
Thiệu
Minh Trạch thu ánh nhìn dò xét, hơi nhếch mép hỏi cô:
- Ồ! Hạ
tiểu thư ngưỡng mộ gì tôi vậy?
Nhiễm
Nhiễm trong lòng thầm chửi kẻ chết tiệt này nhưng sắc mặt vẫn không đổi, đàng
hoàng ngẩng lên, đáp:
- Tất
nhiên là anh Thiệu tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn rồi.
Ai từng
biết đến Thiệu Minh Trạch cũng đồng tình gật đầu. Anh lại hỏi:
- Nghe
nói Hạ tiểu thư là sinh viên ưu tú của Đại học A, mới tốt nghiệp năm ngoái và
hiện đã đi làm, đúng không? Sao cô không làm việc ở công ty của chú nhà vậy?
Nhiễm
Nhiễm không kìm nổi hơi cau mày, câu hỏi này khiến người ta có cảm giác rất khó
chịu. Cô ngầm nhẩm lại mười sáu chữ mà bà Hàn đã dạy để đối phó với “quân
địch”: “Rộng lượng bình tĩnh, thanh lịch dịu dàng, đàng hoàng đúng mực, không
kiêu không nóng”, rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại:
- Không
dám nhận hai chữ “ưu tú”, chẳng qua chỉ là bị người nhà ép đi học mà thôi. Cũng
vì lười biếng nên tôi mới kiếm nơi nhàn nhã một chút để làm.
Nói
rồi, cô đứng dậy, không đợi Thiệu Minh Trạch lên tiếng, đã mỉm cười nói:
- Anh
Thiệu ngồi chơi, tôi qua bên kia chào mấy người bạn một chút.
Thiệu
Minh Trạch chớp mắt, từ tốn nói:
- Cô Hạ
cứ tự nhiên.
Nhiễm
Nhiễm xoay người đi ra nơi khác, đi nửa vòng mà vẫn chẳng tìm nổi một người có
thể bắt chuyện.
Ông Hạ
Hồng Viễn đang cùng hai người bạn cũ đang nói về quy hoạch thành phố của tân thị
trưởng sau khi nhậm chức. Rõ ràng ông đã nhắm mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam
nhưng không để lộ ra, chỉ cười chê bai:
- Quan
chức Trung Quốc thay đổi nhanh thật! Dăm ba năm thay một lần nên chẳng có quy
hoạch phát triển nào lâu dài cả, có kế hoạch cũng chỉ gói gọn mấy năm trong
đương chức của mình thôi. Kết quả là Bí thư Trương đào kênh, Bí thư Vương lấp
kênh, Bí thư Vương trồng cây, Bí thư Lý đốn cây, rõ ràng là chỉ uổng phí tâm
huyết, mồ hôi, tiền của dân chúng mà thôi.
Có
người tiếp lời:
- Không
như thế thì tiền cũng chẳng để phục vụ dân chúng đâu. Hơn nữa, như vậy thì ít
nhiều cũng còn có thể bớt xén cho người ta chút đỉnh. - Nói xong, người đó bèn
liếc nhìn thị trưởng Cung đang tiếp khách.
Thị
trưởng Cung đương vị đã từng nhắc đến vài khẩu hiệu oanh liệt, rất có cống hiến
trong việc kiến thiết thành phố Tây Bình. Còn kinh tế phát triển thế nào thì
người dân hoàn toàn không biết, nhưng diện mạo thành phố thì thay đổi trông
thấy.
Mấy
người này đều ngấm ngầm mỉm cười, thản nhiên chuyển đề tài, bàn luận đến tình
hình kinh tế hiện nay. Ông Hạ Hồng Viễn lúc này mới chú ý đến con gái đang im
lặng đứng bên như thể cô đang tháp tùng mình, liền nở nụ cười vui vẻ bảo cô:
- Không
cần đi cùng bố đâu. Con đi làm quen với mấy người bạn trẻ đi.
Nhiễm
Nhiễm ngán ngẩm chỉ có thể vờ cầm ly rượu tiến đến chỗ mấy vị tiểu thư nhà
giàu, nghe họ bàn cách làm thế nào để tiêu tiền phung phí. Cứ như thế, cô bị ép
nghe “tọa đàm thời thượng” về các vấn đề xa xỉ như thời trang, làm đẹp, du lịch
v.v... Cô thực sự chịu không nổi nữa, đành rời khỏi đó tiếp tục tìm một góc để
đứng.
May mà
lần này không có ai đến bắt chuyện nên cô có thể yên ổn, thảnh thơi trốn đến
khi buổi tiệc kết thúc. Ai ngờ, trước khi ra về, cô lại gặp Thiệu Minh Trạch ở
cửa.
Thiệu
Minh Trạch cũng đang ra về, Thị trưởng Cung đích thân tiễn anh tới cửa. Hai
người đứng ở hành lang nói chuyện, không biết là nói chuyện gì. Ông Hạ Hồng
Viễn thấy thế cũng muốn xen vào nên đã cất lời chào Thị trưởng Cung từ xa, rồi
dẫn Nhiễm Nhiễm bước xuống cầu thang.
Nhiễm
Nhiễm không để ý, quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn của Thiệu Minh Trạch.
Anh nhìn cô, khẽ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Thị trưởng Cung đứng bên
cạnh mình.
Ông Hạ
Hồng Viễn thấy con gái quay đầu lại cũng liếc nhìn rồi quay người khẽ giới
thiệu với cô:
- Người
đó là Thiệu Minh Trạch, mấy năm trước đã đứng ra thành lập Công ty Khoa học kỹ
thuật Hoa Hưng, rất có bản lĩnh. Tuy tổ tiên Thiệu gia là người Tuyên An, cũng
có tiếng làm quan, nhưng sau này mọi người đều tới nơi khác sinh sống. Cũng chỉ
có hai năm gần đây mới tham gia các cuộc họp đồng hương kiểu này.
Nhiễm
Nhiễm khẽ gật đầu, trong lòng luôn cảm thấy thái độ của Thiệu Minh Trạch đối
với mình có chút gì đó không bình thường, nhưng không bình thường ở đâu thì cô
lại không thể nào nói ra được. Lên xe, cô nhìn vào cửa kính xe, mượn ánh phản
quang để nhìn kĩ một lượt. Trong ánh đèn xe, cô có thể coi là dịu dàng xinh đẹp
nhưng còn xa mới đến mức khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô thực
sự không nghĩ ra tại sao anh ta lại chú ý đến mình như vậy. Không muốn nghĩ
thêm nữa, cô nhắm mắt tựa vào ghế, vờ ngủ.
Xe dừng
lại dưới tòa nhà có căn hộ cô thuê. Ông Hạ Hồng Viễn xuống xe, tiễn cô đến tận
tiểu khu mà vẫn không chịu đi. Ông cẩn thận hỏi han thăm dò:
- Nhiễm
Nhiễm, mấy năm nay bố luôn bận rộn với việc kinh doanh nên không chăm sóc được
cho con. Con có giận bố không?
Mấy năm
nay, ông Hạ Hồng Viễn bận thì có bận nhưng không vì bận mà không chăm sóc được
cho con gái, mà bên cạnh ông đã có người vợ mới. Hơn nữa, ông cũng chẳng có
thời gian mà nhớ tới người vợ trước và cô con gái độc nhất của mình.
Thực
ra, trong lòng ông Hạ Hồng Viễn và Nhiễm Nhiễm đều quá rõ sự thật này nhưng lại
không thể nói ra.
Nhiễm
Nhiễm cảm thấy nếu mình nói thẳng là “không giận” thì rõ ràng là quá giả tạo,
thế nên cô không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
Thấy
con gái như vậy, ông Hạ Hồng Viễn chột dạ, ngần ngừ giây lát, ông lại giải
thích:
- Năm
đó... bố và mẹ con tính cách không hợp nên mới phải ly hôn. Nhưng dù thế nào,
bố cũng chưa từng...
Nhiễm
Nhiễm nghe mà chỉ thấy buồn cười. Tính cách không hợp ư? Vậy trước khi gia đình
phát đạt, sao họ không nhận ra là tính cách không hợp chứ? Vì sao còn có thể
hòa hợp chung sống với nhau mười mấy năm chứ? Tiền khiến tính cách con người
thay đổi hay khiến cho trái tim họ thay đổi đây?
- Bố! -
Cô bỗng ngắt lời ông Hạ Hồng Viễn, ngẩng lên mỉm cười, nói: - Không cần giải
thích những điều này với con. Đó là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của người
lớn, không liên quan gì đến con. Dù bố mẹ có ly hôn hay không, bố mẹ vẫn là bố
mẹ của con. Đây là sự thực mà không ai có thể thay đổi được. Hồi nhỏ con không
hiểu chuyện, sau này lớn lên mới hiểu, chuyện tình cảm không thể nói rõ được là
ai đúng ai sai. Thế nên, bố ạ, đã là quá khứ thì cứ để cho nó là quá khứ đi.
Chỉ cần bây giờ hai người đều hạnh phúc là tốt rồi.
Cô nở
nụ cười thật ngọt ngào, giọng nói mang theo tình cảm chân thành từ tận đáy
lòng.
Ông Hạ
Hồng Viễn há hốc miệng, có chút sững người. Ông không ngờ cô con gái ngỗ
nghịch, cố chấp của mình có thể nói ra những lời thấu tình đạt lý như vậy. Sau
niềm vui, khóe mắt ông hơi đỏ, ông vuốt tóc Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói:
- Nhiễm
Nhiễm, con lớn thật rồi, cũng hiểu chuyện rồi. Bố xin lỗi con!
Nhiễm
Nhiễm chỉ nhếch môi cười, đưa tay đẩy ông Hạ Hồng Viễn, cười khì khì nói:
- Bố
mau về đi. Mai còn phải đi làm. Với lại, con có bạn cùng phòng, nếu về muộn quá
sẽ làm phiền bạn ấy.
Cô nũng
nịu giả ngốc như vậy khiến ông Hạ Hồng Viễn rất vui, lập tức hứa hẹn:
- Để bố
bảo người tìm quanh khu vực con làm xem có căn hộ nào thích hợp thì mua cho con
nhé.
Cô đáp
“vâng” rồi vội vẫy tay chào bố, còn mình thì quay người bước lên lầu.
Tivi
trong phòng khách vẫn đang bật và đang chiếu bộ phim Chim sẻ biến thành
phượng hoàng. Mục Thanh, cô bạn cùng phòng đang ngồi trên sofa, lên
mạng, thi thoảng ngẩng đầu ngó qua tivi, thấy Nhiễm Nhiễm bước vào mà chẳng có
động tĩnh gì nên chỉ hỏi:
- Cậu
về rồi à? Trong bếp có cháo đấy. Cậu muốn ăn thì tự múc nhé.
Nhiễm Nhiễm không trả lời, chỉ
quăng đôi giày cao gót ra rồi quẳng túi xách trên tay xuống sofa. Cô ngồi xuống
xoa bóp đôi bàn chân. Đi giày cao gót cả ngày khiến bàn chân tê cứng như khúc
gỗ, chạm tay vào mà cứ như chạm vào chân người khác vậy.
Mục Thanh ngồi bên bật cười, nói:
- Cậu đau chân là đáng đời lắm. Chỉ
có cậu mới hận trời xanh mà đi giày cao gót suốt cả ngày như vậy. Cậu không sợ
bị gãy cổ chân sao?
Nhiễm Nhiễm chẳng thèm chấp, liếc
nhìn bạn một cái:
- Cậu tưởng tớ thích đi giày cao
gót lắm sao? Nếu không phải tại chiều cao khiêm tốn thì tớ đã chẳng cần đến nó.
Nếu tớ cao như cậu tớ sẽ đi giày bệt cả ngày luôn. Tớ đâu phải kẻ ngốc. Ai
chẳng biết đi giày bệt dễ chịu hơn nhiều. Thật là!
Mục Thanh cười khì khì, quay lại
nhìn bộ đồ cô mặc trên người:
- Ái chà! Hôm nay cô em ăn mặc đẹp
đấy. Đứng lên cho chị ngắm một cái nào.
Nhiễm Nhiễm đang ngồi, nghe câu nói
này thì lập tức nằm bò ra sofa:
- Em gái mệt lắm rồi, không đứng
lên nổi nữa đâu bà chị ơi.
Mục Thanh vươn cái chân dài ra đá
thì cô mới chịu đứng lên, cố ý vò đầu tạo vài kiểu dáng, hỏi:
- Thế nào? Có thể nào được coi là
tuyệt sắc giai nhân được không hả?
Mục Thanh nhìn từ trên xuống dưới,
nhìn từ trước ra sau một lượt rồi bình luận:
- Váy rất đẹp! Cậu giỏi chịu rét
đấy!
Nhiễm Nhiễm bổ nhào đến, cùng cô
bạn phá lên cười, rồi cô kể về những tiểu thư nhà giàu trong buổi tiệc tối nay.
Cô thở dài nói:
- Cô gái đó khoác trên người toàn
ngọc ngà châu báu, món nào cũng là hàng hiệu, nghe đâu mua đồ lót cũng phải bay
tận đến Paris,
gần nhất cũng là đi Hồng Kông. Nếu cậu nói cậu mua đồ ở thành phố Tây Bình, hì,
đừng trách người ta coi thường cậu nhé!
Cô nói một cách khoa trương, giọng
còn trầm bổng nhấn nhá khiến Mục Thanh cười tới độ suýt nữa thì lăn khỏi sofa.
Mãi sau cô ấy mới cố gắng nín cười, tò mò hỏi:
- Này! Tại sao bố cậu lại nghĩ đến
chuyện đưa cậu đến tham gia buổi họp đồng hương vậy?
Nhiễm Nhiễm nghe Mục Thanh hỏi thế,
lập tức xốc lại tinh thần, bò dậy, tiến đến hỏi:
- Cậu đoán xem?
Mục Thanh không đoán ra, chỉ biết
lắc đầu.
- Theo tin tức đáng tin tiết lộ,
trước đó bố tớ đã lén đem cậu con trai bảo bối đến bệnh viện. Sau khi về thì
ngây người một hồi rồi bỗng nhớ ra là mình còn có một cô con gái là tớ. Hôm nay
ông ấy muốn mua xe cho tớ, ngày mai còn muốn tặng nhà cho tớ. Hì! Không biết
nữa. Chắc ông ấy vẫn nghĩ rằng bố con tớ là phụ tử tình sâu nghĩa nặng.
Mục Thanh nghe mà tròn mắt, hỏi:
- Vậy đứa em trai đó của cậu thì
sao? Mắc bệnh nan y à?
- Còn
hơn cả mắc bệnh nan y cơ. - Nhiễm Nhiễm nhìn Mục Thanh, mặt lộ rõ niềm vui trên
sự đau khổ của người khác: - Ông già nâng niu, yêu thương cậu con trai bảo bối
này suốt mười năm qua, kết quả là ông ấy phát hiện ra mình đã nuôi con trai cho
người khác.
Mục
Thanh sững sờ hồi lâu mới thở dài:
- Còn
có chuyện như vậy sao?
- Thật
đấy. - Nhiễm Nhiễm gật đầu ra vẻ nghiêm túc, nhưng bản thân không nhịn được mà
phá lên cười, mặt mày hớn hở, nói:
- Không
chỉ như vậy mà còn khá lằng nhằng.
Không phải
là cô cường điệu hóa, vì chuyện này thật sự lằng nhằng như trong phim vậy.
Chuyện
bắt đầu từ việc có một tạp chí bỗng nhiên muốn phỏng vấn vợ hai của ông Hạ Hồng
Viễn, tâng bốc bà là người phụ nữ tinh tế mẫu mực của thành phố hiện đại. Bà vợ
hai của ông vui vẻ chấp nhận cuộc phỏng vấn, nhưng khi bị hỏi về chuyện tình
cảm thì lại buột miệng ám chỉ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Hạ Hồng Viễn đổ vỡ
hoàn toàn là do lỗi của người vợ trước. Sau này, bà và ông Hạ Hồng Viễn tình cờ
gặp nhau. Chính vẻ dịu dàng, lương thiện của bà đã khiến ông một lần nữa tin
tưởng vào tình yêu và khích lệ ông một lần nữa dũng cảm bước vào cuộc sống hôn
nhân.
Tóm
lại, câu kết ấy khiến bà trở thành người phụ nữ vừa lương thiện vừa vô tội. Bà
và ông Hạ Hồng Viễn thật lòng yêu nhau.
Khỏi
phải nói, bà Hàn đọc được những dòng chữ đổi trắng thay đen trên tờ tạp chí mà
suýt tức phát điên. Bà chau mày suy nghĩ, không biết làm thế nào để trả thù bà
vợ hai này. Vừa hay có người nói khi bà vợ hai và ông Hạ Hồng Viễn mới quen
nhau, bà ta còn có bạn trai. Nghe nói, đứa con cũng là của người đàn ông đó. Bà
Hàn nghe được điều này thì đã lập tức làm theo nguyên tắc “muốn xấu xa thì phải
khiến mọi người cùng xấu xa”, dù điều này thật hay giả bà cũng cố ý nhờ người
bạn cũ chuyển lời tới ông Hạ Hồng Viễn.
Đối với
chuyện này, đại đa số đàn ông đều đa nghi. Thế là ông Hạ Hồng Viễn bảo trợ lý
lặng lẽ đi giám định ADN của ông và đứa con trai đó. Khi người trợ lý đem kết
quả giám định về, ông Hạ Hồng Viễn vừa xem đã lập tức lạnh người. Đúng! Đúng là
ông đã vui vẻ nuôi con cho kẻ khác.
Nhiễm
Nhiễm làm ra vẻ bùi ngùi than vãn:
- Nếu
nói về gen di truyền thì phái nữ chúng ta có ưu thế hơn, ít nhất cũng có thể
biết đứa trẻ đó có phải chui ra từ bụng mình hay không. Chắc chắn là không thể
nhầm được.
Mục
Thanh nghe mà dở khóc dở cười, cầm chiếc gối bên cạnh đập Nhiễm Nhiễm, cười
mắng:
- Đừng
nói những điều vớ vẩn nữa. Cháo phần cậu ở trong nồi ấy. Mau đi ăn đi. Cậu
không biết xót bản thân thì sau này nếu có đau dạ dày, tớ cũng mặc kệ cậu đấy.