Bí Mật Mùa Hè - Phần 06
“Nói luôn bây giờ nhé, OK?” Jamie thì thào vào tai Caitlin khi trông
thấy Summer và một số người khác đang đợi xe tắc xi trước cửa nhà Izzy. “Hãy
hỏi cô ấy về kỳ nghỉ nhé.”
Jamie nhìn đồng hồ. “Anh tin ở em. Anh đi xem Izzy thế nào đây, đừng
làm anh thất vọng nhé!”
“Anh cậu chu đáo thật đấy,” Summer vừa nói vừa đưa mắt tìm tắcxi trong
dòng xe qua lại ngược xuôi.
“Cũng bình thường thôi.” Caitlin cười. “Vì đang yêu, dạo này anh ấy
cũng dễ tính hơn nhiều!”
“Tớ hy vọng anh cậu sẽ không bị tổn thương. Izzy thì OK, nhưng đôi khi
cô ấy yêu chỉ để vui vẻ, cợt đùa thôi.” Summer nhận xét.
“Cô ấy chẳng cười nổi đâu. Anh Jamie nghĩ là cô ấy cần đi đâu đó xa bố
mẹ một thời gian vì những chuyện xảy ra với đám nhà báo.”
Cô chờ đợi, hy vọng Summer hiểu ngụ ý của cô.
“Thế còn ai đến Casa Vernazza nữa không?” Cô tiêp tục nói khi thấy
Summer chẳng mảy may phản ứng gì.
“Chẳng ăn thua gì,” Summer nói. “Bố tớ muốn tớ rủ bạn bè đến cho thêm
phần vui vẻ. Nhưng tớ cho rằng đó chỉ là cái cớ để lôi kéo nhiều người bâu nhâu
xung quanh cho Gabriella có dịp khoe mẽ.”
Mặt cô buồn rười rượi. “Tớ phải giải quyết một đống việc, và tớ cần có
cậu ở đó. Cậu là người nhạy cảm, và cậu cũng không bao giờ chỉ trích hay khuyên
ai phải làm gì.”
Caitlin thẹn đỏ mặt. “Có phải đó là chuyện cậu định kể với tớ không?”
Summer gật đầu.
“Một phần nào đó. Nhưng không phải bây giờ và ở đây. Tớ sẽ kể khi chúng
ta tới Italia. Cậu sẽ hiểu vấn đề hơn khi ở đó.”
Cô lại thở dài. “Vấn đề là. Nếu tớ không mời thêm bạn, bố tớ sẽ tự mình
xử lý mọi việc, rồi lôi kéo anh chị em họ đến, tin tớ đi, điều đó thật là dở
tệ. Không ai có thể thích hợp hơn họ.”
“Trong trường hợp này,” Caitlin mỉm cười. “Tớ nghĩ là tớ có thể giúp
được cậu.”
Nửa giờ đồng hồ sau…
“Đã xong!” Caitlin báo với Jamie khi họ lái xe về nhà. “Anh nợ em đấy
nhé, Summer chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Izzy chưa phải là người cô ấy ghét nhất
thế gian này.”
“Anh thật không hiểu tại sao,” Jamie phản ứng. “Izzy thật tuyệt vời, cô
ấy là người rất thú vị, hóm hỉnh, dễ thương…”
“OK, OK – anh cứ như là người điều hành câu lạc bộ fan hâm mộ cô ấy
vậy. Nhưng chúng ta phải có thỏa thuận.” Caitlin nói và cười khanh khách. “Hai
người làm việc riêng của hai người, còn Summer và em sẽ có việc của chúng em.”
“Việc gì vậy?”
“Bài tập nghệ thuật. Chúng em phải chăm chỉ làm việc. Chỉ hai người.
OK? Chúng em không muốn Izzy xen vào ăn cắp ý tưởng.”
“Thật là hợp ý.” Jamie nhe răng cười. “Không thể tốt hơn. Mấy cô bé đi
cùng nhau, anh nghĩ là OK thôi.”
“Hoàn cảnh thay đổi, thái độ cũng thay đổi”
“Không thể tin được, Caitlin. Sao con có thể hành động như vậy? Sao con
lại bêu riếu bản thân mình…”
Bà Morland ngồi ở bàn ăn, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bức ảnh ngay
giữa trang báo chí. Đằng sau là Izzy với vẻ mặt vô cùng tức giận, đằng trước là
Caitlin tay cầm cốc rượu, ngả ngớn trong vòng tay của Tom, mình vận một chiếc
váy ướt sũng dính chặt lấy từng bộ phận cơ thể. Mẹ cô vừa xem vừa vỗ bồm bộp
vào bức ảnh.
“A dua, đua đòi! Cha nào, con nấy. Các cô cậu tuổi teen say sưa tại bữa
tiệc điên cuồng trong khi ngài Bộ trưởng rao giảng về những chuẩn mực…”
Bà Mordard chực khóc.
“Mẹ, không phải như thế đâu. Chúng con chỉ…,” Caitlin ra sức biện minh.
“Nhìn con đi!” Ông Morland nhoài người qua vai vợ, ngắt lời. “Bố có thể
nhìn thấy cả đồ lót của con! Con đã làm gì với mái tóc của mình vậy?”
“Ôi, xem nào!” Jamie lê chân vào bếp trong chiếc áo choàng tắm, tóc tai
rối bù, râu ria lởm chởm. “Ôi, mấy bức ảnh tuyệt vời.”
“Có gì đáng tự hào đâu! Còn con nữa, con làm gì ở đó, sao lại để em đi
đứng ngả nghiêng, nốc rượu ừng ực thế này….” Mẹ cô lại rên rỉ.
“Ôi thôi nào mẹ ơi, con có phải là vú em đâu. Với lại, chẳng có gì to
tát. Chúng con chỉ đang cười đùa thì đột nhiên đám phóng viên xông vào tìm bố
của Izzy và…” Jamie biện bạch.
Ông Morland thở dài. “À, đúng rồi. Bố của Isabella. Báo chí mấy hôm nay
chỉ trích ông ta suốt.”
Rồi ông ném mấy tờ báo lá cải lên bàn.
“Mẹ phải nghĩ thế nào đây!” Bà Morland thốt lên. “Ông ta ra rả thuyết
giảng cho mọi người về trách nhiệm và cách nuôi dạy con cái trong khi để mặc
con gái mình tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt và…”
“Lynne, đợi đã,” bố Caitlin hấp tấp nói. “Một trong những điều anh học
được ở ngành luật là không nên tin tất cả những gì đăng tải trên báo chí. Anh
luôn bảo là con gái mình đã lãng phí tiền bạc khi mua những tờ báo lá cải
chuyên buôn chuyện người khác, trong đó ít nhất một nửa thông tin là xuyên tạc.”
“Hoàn toàn chính xác!” Caitlin hét ầm lên trong sự phấn khích và cô
chẳng bỏ lỡ cơ hội giải thích. “Cũng giống như bức ảnh này, nó tệ hơn thực tế
mẹ ạ. Con không say rượu, đèn flash đột ngột lóe lên làm con giật mình hoảng
hốt và ngã vào vòng tay của anh Tom.”
“Thế sao người con ướt nhẹp thế kia? Trả lời mẹ đi!” Mẹ cô căn vặn.
“À, con…”
“Thôi nào mẹ ơi,” Jamie kịp thời can thiệp, “Mẹ không thể đổ lỗi cho
Caitlin khi có vài đứa ngớ ngẩn đã hắt nước lên người em nó. Điều này vẫn
thường xảy ra ở các bữa tiệc mà.”
Anh trai cô nháy mắt khi bố mẹ trao đổi nhanh một cái nhìn.
“Có lẽ con đúng.” Bà Morland miễn cưỡng chấp nhận. “Bố mẹ sẽ không nói
thêm lời nào về chuyện này nữa. Hãy coi đây là bài học đích đáng dành cho con.
Chẳng bao giờ biết được có những ai đang dò xét theo dõi mình.”
“Con đi được chưa ạ? Summer và con….” Caitlin hỏi.
“Chúng con đã hẹn hò nhau đi mua sắm quần áo bơi và mấy món đồ khác cho
kỳ nghỉ.”
“Ồ, không,” mẹ cô nói chắc như đinh đóng cột. “Sau chuyện này….” Mẹ cô
chỉ vào tờ báo rồi chợt rùng mình. “… con không được đi đâu với cái đám bạn đó
hết.”
Caitlin thất kinh.
“Mẹ, không thể như thế được. Mẹ đã hứa. Bây giờ mẹ không thể nuốt lời.”
“Con quá ngây thơ. Điều này thật hiển nhiên. Đi chơi một mình với đám
người lạ mặt không phải là hay đâu. Ở tuổi của con, đi nghỉ cùng gia đình là
tốt nhất. Mẹ đã nói rồi.”
“Em nó không phải đi một mình đâu vì con sẽ đi cùng,” Jamie dõng dạc
tuyên bố.
“Con ư? Sao không thấy con nói gì?
“Vì con chẳng có cơ hội nào chen vào câu chuyện. Summer mời con tối
qua, ở bữa tiệc. Izzy cũng đi.”
Jamie đi sai nước cờ rồi, Caitlin thầm nghĩ. Đây không phải là ý kiến
hay.
“Con và Isabella á? Nhưng Jamie này, con có biết gì về con bé đấy đâu.”
Bà Morland lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.
“Mẹ ơi, bây giờ là thế kỷ hai mốt rồi.” Jamie thở dài. “Không cần phải
mất cả tháng để… à, để cầm tay nhau đâu.”
“Nhưng gia đình con bé đó, con thấy rồi đấy. Họ là những người như thế
nào kia chứ?” Bà Morland liếc nhìn tờ báo lần nữa.
“Những điều bố mẹ Izzy làm không phải lỗi của cô ấy,” Jamie bẻ lại.
“Đúng thế, nhưng mẹ con nói cũng có lý, Jamie ạ. Bố không chắc là con
có đủ thông minh tỉnh táo khi chơi với những người bạn thuộc giới thượng lưu
hay không. Khi Caitlin bắt đầu học ở trường đó, bố mẹ đã không tán đồng vì bọn
họ thiếu những giới hạn của đạo đức và…”
Ông Morland đột nhiên bỏ lửng câu nói vì chuông cửa reo.
“Mẹ đoán là một ai đó trong làng đến, tay huơ huơ tờ báo, hóng hớt
chuyện của Caitlin. Edward, anh ra xem đi?” Bà Morland vừa nói vừa ném cái nhìn
quở trách về phía cô con gái.
Bố cô thở dài đánh thượt rồi đi ra cửa.
“Các anh muốn gì? Ồ, cứ việc làm nếu các anh muốn. Miễn bình luận – bất
cứ chuyện gì!”
Bố cô đóng sầm cửa khiến cho mấy món đồ trang trí trên bàn phòng khách
rung bần bật. Ông Morland quay quả trở lại phòng bếp.
“Lũ chết tiệt!”
“Bố!” Jamie và Caitlin thốt lên cùng một lúc. Ở nhà cô, luật bất thành
văn là không ai được phép chửi thề.
“Edward, chuyện gì vậy anh?”
“Bọn báo địa phương muốn phỏng vấn Caitlin. Hình như ai đó đã nhận ra
con bé và tờ Chronicle muốn nó trả lời cho mục “Tôi đã có mặt ở đó và đây là
những điều đã thực sự diễn ra”“.
“Có sao đâu nhỉ! Con đã chụp cả đống ảnh. Có thể họ sẽ mua vài tấm,
biết đâu còn đăng kín cả hai mặt báo!” Caitlin hào hứng ra mặt.
Nhưng bộ mặt hình sự của ông Morland lúc đó khiến cô hiểu rằng tốt nhất
là không nên nói thêm lời nào nữa.
Ít phút sau, chuông cửa lại reo lần nữa.
“Ôi, vì Chúa!” Ông Morland đi ra. Ba người còn lại nghe thấy tiếng cửa
kẹt mở.
“Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ rồi còn gì… Ôi, bác xin lỗi. Bác tưởng… Ừ,
đúng rồi, vào nhà đi cháu.”
Caitlin và Jamie đều nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lát sau bố
quay lại với điệu bộ lúng túng, theo sau là Izzy đầm đìa nước mắt.
***