Điệu slow trong thang máy - Chương 11 - Phần 2

60.

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, chỉ nghĩ mãi một chuyện. Chính là chuyện tôi đã nhận lời với Bạch Lộ: vun vén lại cho Bạch Lâm và tay Hình!

Nếu như tối nay không trông thấy Bạch Lâm cùng Cao Trào, thì có đánh chết tôi cũng không dâng Bạch Lâm cho anh ta. Nhưng giờ đã rõ ràng là Bạch Lâm không có tình cảm gì với tôi hết, tôi còn có thể làm sao đây? Để đối phó với anh ta, có thể nói chiêu nào tôi cũng dùng hết rồi. Âm mưu, dương mưu, kế sạch kế bẩn, thậm chí là lừa cả Bạch Lộ! Nhưng kết quả thì thế nào chứ? Tay Hình đã bị tôi đá bay, thì một tên Cao Trào còn kém xa anh ta lại xuất hiện! Nếu được chọn, thì tôi thà để Bạch Lâm và anh ta làm lại từ đầu còn hơn để nàng bị tên rác rưởi Cao Trào chơi đùa. Chỉ nghĩ đến chuyện Bạch Lâm yêu dấu có thể cùng lão Cao Trào làm gì gì đấy là tôi đã buồn nôn!

Nhưng cắt đứt tình yêu chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, tôi âm thầm trăn trở đấu tranh, không sao ngủ nổi. Ngày hôm sau đi làm, tôi vẫn nghĩ ngợi về chuyện này, mãi đến tận chiều tan làm về nhà mới quyết định chắc chắn.

Hạ quyết tâm xong, tôi gọi điện cho Bạch Lộ, hỏi em có cách nào liên lạc với tay Hình không.

“Anh muốn liên lạc với anh Hình làm gì?” Đầu dây bên kia, giọng Bạch Lộ ít nhiều có chút kinh ngạc.

“Chẳng phải em bảo anh tác hợp cho anh ta và chị em còn gì.” Tôi cố gắng nói bằng giọng thoải mái.

“Hì hì! Anh nghiêm túc thật đấy, nói làm là làm!”

“Chuyện của em anh không vội sao được?” Tôi nói với Bạch Lô mà lòng lại nghĩ đến Bạch Lâm.

“Để em tìm xem, hình như em có số của anh ấy...” Bạch Lộ bật cười nói. Có thể nghe ra em khá hài lòng với biểu hiện lần này của tôi. Tự dưng tôi có cảm giác mất bình minh lại được hoàng hôn, trên đời còn có một người con gái yêu tôi như Bạch Lộ, hà cớ gì tôi phải buồn rầu cơ chứ?

Lấy được số điện thoại của tay Hình từ Bạch Lộ, tôi không do dự gì gọi ngay cho anh ta. Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, tôi cảm thấy hơi nực cười, có thể nói tôi đã gạt tay Hình ra khỏi trận chiến, giờ cũng chính là tôi muốn kéo anh ta trở lại, thật khôi hài quá!

“A lô, tôi nghe?” Lần đầu tiên giọng nói của anh ta vang lên gần tai tôi như thế, lúc này đây tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng đã diễn vai ngớ ngẩn rồi thì diễn cho trót luôn.

“Anh là anh Hình phải không?” tôi nói, giọng rất không tự nhiên. Đầu dây bên kia tay Hình hơi sững lại hỏi: “Vâng! Xin hỏi anh là...”

“Tôi là đồng nghiệp của Bạch Lâm, chính là...” Tôi chần chừ một thoáng rồi nói tiếp: “Chính là người lần trước ở nhà cô ấy...” Đến đây tôi bỗng khựng lại, không biết nên nói tiếp thế nào nữa.

Đầu dây bên kia, hơi thở của tay Hình đã trở nên nặng nề rõ rệt, anh ta không nói gì, chỉ có tiếng thở truyền qua điện thoại, chắc vẫn còn khá thù địch với tôi đây. (Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi đây cũng chỉ mong anh chết quách đi thôi...”

Cả hai chúng tôi nhất thời không ai lên tiếng, điện thoại cứ để không như vậy. Phải đến chừng hơn bốn mươi giây sau, tôi không nhẫn nại được nữa, bèn nói tiếp: Tôi muốn nói với anh về chuyện Bạch Lâm... Còn chưa dứt lời đầu dây bên kia tay Hình đã nóng nảy cắt ngang: “Tôi không có gì để nói với cậu!”

Sặc! Thật không ngờ tay Hình này kích động đến thế, độp ngay cho tôi một câu như vậy. Tôi gọi cuộc điện thoại này, vốn đã thấy ấm ức lắm rồi, giờ bị anh ta kích cho, cơn giận không rõ từ đâu bừng bừng bốc lên, chỉ hận không thể ngay tức khắc xông tới đấm cho tên ngốc ấy một quả vào mũi. Nhưng vừa nghĩ đến tối qua Bạch Lâm ở bên Cao Trào, tôi lại cố nén cơn tức, nhẫn nhịn nói: “Bạch Lâm là người phụ nữ tốt, chuyện lần trước thực ra là...”

Hai chữ “hiểu nhầm” tôi còn chưa kịp thốt thành lời, tay Hình bên kia đã ngắt điện thoại. Anh ta ngắt đánh phụt một tiếng, như thể đang cười nhạo tôi là thằng ngốc. Xem ra anh ta coi khinh tôi, vốn đã không muốn nói chuyện với tôi rồi.

Tôi nắm chặt điện thoại, suýt chút nữa uất đến phát ngất. Lần này đúng là triệt để hoàn thành vai diễn thằng ngốc rồi... Nhìn hàng chữ “Cuộc gọi kết thúc” chết tiệt trên màn hình, tôi uất hận nghiến răng ken két. Tôi hận tay Hình, cũng hận bản thân mình kém cỏi, càng hận hơn cả là Bạch Lâm không biết tự trọng đi dan díu với Cao Trào.

Lòng rối bời, nhưng tôi vẫn do dự không biết có nên muối mặt gọi lại cuộc nữa hay không. Đúng lúc ấy, bỗng nghe bên phòng Bạch Lâm vọng ra tiếng cãi vã rất lớn, ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng, rồi đến cửa phòng tôi bị đập rầm rầm.

Tôi giật nảy, ngỡ Bạch Lâm xảy ra chuyện gì, chạy vội ra mở cửa. Cửa mỏ rồi, tôi bất giác lặng người, bởi trước mặt tôi là một Bạch Lâm bừng bừng tức giận.

Quen Bạch Lâm bao lâu rồi, tôi mới chỉ thấy nàng tức giận có một lần. Chính là hôm nàng và tay Hình xảy ra mâu thuẫn. Nhưng khi đó tôi là người quan sát, nói thực lòng, thậm chí còn hơi có tâm trạng cười trên nỗi đau khổ của ngưòi khác.

Giờ lại thấy nàng tức giận, nhưng nguy hiểm hơn cả là lần này đối tượng tức giận của nàng rõ ràng là tôi. Tôi khiếp hãi nhìn Bạch Lâm, hai mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Trước ánh mắt nàng, bụng dạ tôi run rẩy, bắp chân cũng suýt chút nữa bị chuột rút. Có lẽ vừa nãy tay Hình gọi điện cho nàng, và hai người đã cãi nhau qua điện thoại. Tôi không biết anh ta kể với Bạch Lâm chuyện tôi gọi điện thoại như thế nào, nhưng cứ nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này, chắc chắn không phải nàng qua cảm ơn tôi.

“Tiểu Triệu!” Quả nhiên, nàng nói, giọng rất không vui: “Có phải cậu gọi điện cho anh Hình không?”

“Tôi...” Bụng tôi như đánh lô tô. “Thực ra... tôi... tôi...”

“Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không liên quan gì đến cậu! Sao cậu phải xen vào? Cậu cho rằng làm thế là hay lắm à? Cậu nhiều chuyện như vậy ư?” Cơn giận của Bạch Lâm bùng phát rồi, nàng tuôn một tràng như súng liên thanh. Từng câu từng chữ nàng nói đều như những viên đạn, găm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi sững sờ đứng đấy, chẳng thể ngờ Bạch Lâm lại mắng tôi xối xả vậy! Sặc! Tôi quyết định gọi cuộc điện thoại chết tiệt kia đã thấy ấm ức lắm rồi. Thế mà Bạch Lâm lại vì cuộc điện thoại ấy, chạy tới xỉ vả tôi một trận nữa. Tim tôi đã bị nàng biến thành cái sàng, bao sầu muộn, ấm ức và cả tình yêu đối với nàng đều rơi tọt hết cả.

Bạch Lâm tuôn xong một tràng dường như cũng nhận thấy bản thân vừa nãy hơi thất thố, bèn ngừng lại, nhìn tôi vẻ hơi áy náy. Tôi nghĩ chắc giờ vẻ mặt mình đã sầu đến cực điểm rồi, mẹ kiếp, nước mắt tôi thật muốn trào ra.

Bạch Lâm thấy bộ dạng tôi như vậy, mặt càng lúc càng ngượng ngùng. Chúng tôi cứ vậy im lặng nhìn nhau, không nói với nhau một lời.

61.

Theo ký ức của tôi, tôi đã từng mặt đối mặt im lặng cùng Bạch Lâm thế này bốn lần. Lần đầu tiên là trong thang máy, sau khi có điện lại, lúc đó tôi nhìn Bạch Lâm, lòng rất phấn khích nhưng cũng rất sợ hãi; lần thứ hai là trước cửa bệnh viện hôm Trung thu, tôi vừa nhìn nàng vừa đi giật lùi từng bước, khi đó trong tôi tràn đầy tự tin, cho rằng mình có thể hạ gục nàng; lần thứ ba là đêm có chuột xâm lược, Bạch Lâm đứng trước cửa nhìn tôi đánh đàn, trái tim tôi lúc đó ngọt lịm như trám ngâm mật; lần thứ tư chính là bây giờ, lúc này trái tim tôi trống rỗng.

Chúng tôi nhìn nhau chừng hơn hai phút, rồi tôi thấy Bạch Lâm mấp máy môi, như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, nàng lặng lẽ quay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho tôi bóng lưng côi cút.

Tôi nhìn theo tấm lưng thon gọn ấy, nàng vẫn khiến người ta thật xót xa.

“Tôi trông thấy rồi.” Đúng lúc bóng nàng sắp khuất sau bức tường, tôi lên tiếng.

Nàng khựng lại, tôi nói tiếp: “Tối hôm qua, tôi đã thấy chị cùng Cao Trào.”

Tôi vừa dứt lời liền thấy Bạch Lâm sững người bàng hoàng. Tôi cũng bất giác bàng hoàng, xem ra giữa Bạch Lâm và Cao Trào chắc chắn không phải quan hệ trong sáng gì, nếu không nàng tuyệt đối không thể có phản ứng này. Tuy Bạch Lâm rất kinh ngạc, nhưng nàng không hề quay đầu lại giải thích, cũng không bỏ đi, chỉ đứng đó, quay lưng về phía tôi, bất động.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, có thể vừa nãy đối mặt với Bạch Lâm đã tiếp thêm cho tôi dũng khí, thực ra tôi không muốn đánh mất Bạch Lâm trong tình cảnh không rõ ràng thế này. Ít nhất tôi cũng muốn nói rõ với nàng rằng tôi thích nàng biết bao, ít nhất tôi cũng muốn cho nàng biết, tôi gọi điện tìm tay Hình, hoàn toàn là vì nàng!

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra: Bạch Lâm vẫn đứng đó chưa bỏ đi, lẽ nào cũng muốn nghe tôi giải thích mọi chuyện?

Trái tim đã lạnh giá của tôi bỗng cảm thấy có đôi chút ấm áp, tuy nói Bạch Lâm không yêu tôi, nhưng nàng không phải không có chút tình cảm nào với tôi. Vừa nãy nàng trút giận lên tôi, giờ hối hận nên muốn dùng cách này để hóa giải tâm trạng bất mãn của tôi.

Tôi bỗng ý thức được đây là cơ hội vô giá đối với mình, bởi cảm giác áy náy với tôi vẫn luôn là tử huyệt của Bạch Lâm. Giờ nàng bày tử huyệt ra cho tôi điểm, chẳng lý gì tôi lại từ chối.

Hơn nữa, từ sự việc lúc này có thể phân tích thấy mâu thuẫn giữa Bạch Làm và tay Hình rất lớn, rất khó giải quyết, nếu như lúc này tôi lại rút lui thì Bạch Lâm chỉ có một lựa chọn duy nhất là Cao Trào. Mẹ kiếp, tôi phải diễn tiếp chiêu bi kịch, giành thắng lợi là tốt nhất. Nếu như không được thì tính cách khác. Tóm lại là không được để lão khốn như Cao Trào có được nàng.

Suy tính xong kế sách, tôi quyết định xuất chiêu.

“Bạch Lâm!” Tôi nhìn nàng vẫn đang quay lưng về phía mình, chậm rãi nói: “Đúng thế, chuyện giữa chị và anh Hình tôi chẳng có tư cách gì nhúng tay vào, nửa phần tư cách cũng không. Nhưng chuyện lần trước nguyên nhân là vì tôi, tôi thấy mình bắt buộc phải giải thích rõ với anh ta, đó dù gì cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Hai người đã ở bên nhau bao năm rồi, chị chia tay với anh ta như vậy mà không thấy đáng tiếc sao?”

Bạch Lâm im lặng đứng nghe, không thốt lên lời nào, ánh đèn trong phòng hắt xuống lưng nàng, toát lên một cảm giác không sao nói nổi thành lời. Tôi dừng lại một thoáng, rồi nói tiếp: “Thực ra lâu nay tôi cũng rất thích... cũng rất có... thiện cảm với chị. Giờ tôi có thể thẳng thắn nói với chị rằng, tối đó sau khi chị và anh Hình cãi nhau, tôi đã khá vui mừng. Vì tôi nghĩ như vậy, có thể tôi sẽ có cơ hội ở bên chị. Hôm đó tôi đang bị cảm, chị đau buồn như thế nhưng vẫn không quên tôi, còn định giúp tôi uống thuốc.” Nói đến đây, tôi lại nhớ tới đêm hôm đó, nhớ đến dáng vẻ Bạch Lâm lau xong nước mắt quay sang chăm sóc tôi.

Bạch Lâm vẫn quay lưng về phía tôi, không lên tiếng, cũng không bỏ đi. Lúc này trong lòng nàng liệu có đang nhớ đến tối hôm đó? Nét mặt nàng liệu có rạng ngời ấm áp như tôi? Tiếc là tôi không sao có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này, càng không thể đoán nổi lòng nàng hiện giờ. Bốn bề tĩnh lặng, vẫn chỉ có chiếc đồng hồ nhẫn nại nhích từng giây, tích tắc, chút một, đều như khắc vào tim tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ với Bạch Lâm, tuy lời thổ lộ rất tệ, rất không có kĩ thuật (càng không thể so sánh với con virus Trojan tôi thiết kế cho Bach Lộ)..., nhưng lời tôi cất giấu bấy lâu nay trong lòng coi như đã được nói ra. Tôi sẽ không bao giờ quên tối hôm nay! Tuy người phụ nữ tôi yêu trước sau luôn quay lưng lại với tôi.

Thấy Bạch Lâm vẫn không có phản ứng gì, tôi do dự nói tiếp: “Nhưng tối hôm qua không hiểu thần sai quỷ khiến thế nào tôi trông thấy chị cùng Cao Trào, lúc đó tôi không tin nổi vào mắt mình. Tôi không sao tưởng tượng nổi một người hoàn mỹ trong lòng tôi như chị lại có thể ở bên loại người khốn nạn như Cao Trào! Ông ta là người thế nào chắc chị rõ hơn tôi! Vì sao chị đi cùng ông ta? Mà còn muộn thế nữa! Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, sợ chị vì chuyện hiểu nhầm với anh Hình mà đưa ra quyết định sai lầm, vì thế tôi mới gọi điện thoại cho anh ta. Chị biết không? Tôi đã băn khoăn do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại ấy, vì tuy chị chẳng hề thích tôi, nhưng trước nay tôi chưa hề nghĩ sẽ từ bỏ chị. Cuối cùng tôi vẫn gọi cho anh ta, đúng thế, tôi rất muốn được ở bên chị, nhưng, tôi mong muốn hơn cả là chị được hạnh phúc.”

Nói đến đây, tôi ngừng lại, nghĩ Bạch Lâm chắc sẽ có phản ứng gì đây! Nhưng, nàng vẫn chẳng hề phản ứng gì! Tôi bắt đầu hoài nghi không biết nàng đã bị tôi điểm trúng huyệt thật chưa, nếu không sao một chút biểu hiện cũng chẳng có!

Lẽ nào, lẽ nào nàng đang ép tôi xuất vương bài?

62.

Tôi ngừng lời đã khoảng hai ba phút, nhưng Bạch Lâm vẫn chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng, sự im lặng khiến người ta trầm uất. Tôi muốn ngất luôn cho rồi, mẹ kiếp, tôi đâu còn vương bài nào nữa? Quân nào chiêu nào nên đánh tôi đều đã đánh cả rồi, lâm li bi đát diễn rồi, thổ lộ với Bạch Lâm cũng rồi, ngay đến phần đen tối sâu trong lòng tôi cũng phơi bày trước nàng rồi! Tôi khen nàng rồi, cũng trách nàng rồi, cũng từng đánh thức những ký ức tốt đẹp giữa hai chúng tôi, nhưng sao đến chút phản ứng nàng cũng chẳng có?

Bi lụy, thổ lộ, bộc bạch, cảm kích, ca tụng, oán thán, xót thương, mỗi chiêu một kiểu tôi đều đã diễn rất đâu vào đấy! Tuy không thể nói chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng lần nào cũng điểm trúng tử huyệt của nàng, sao nàng có thể thờ ơ không động lòng chút nào thế này? (Lẽ nào nàng biết kim trung trảo, thiết bố sam trong truyền thuyết?)

Thái độ của Bạch Lâm khiến tôi buồn bực vô cùng, lòng rối bời. Tôi thực chỉ muốn xông lên xoay người Bạch Lâm lại nhìn cho rõ xem rốt cuộc vẻ mặt nàng lúc này thế nào. Nhưng tôi chỉ bước lên một bước rồi dừng lại, quả thực sợ rằng thứ mình bắt gặp vẫn là khuôn mặt lạnh tanh của Bạch Lâm.

“Bạch Lâm!” Tôi thở dài, nói bằng một giọng điêu tàn mà ngay đến chính tôi cũng không ngờ “Tôi không ngờ chuyện mình gọi cho anh Hình lại khiến chị kích động như vậy. Lúc chị tới gõ cửa phòng tôi, tôi còn cứ nghĩ chị xảy ra chuyện gì. Nhưng mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của chị, nghe tràng trách cứ của chị, khi đó tôi có hơi mù mờ, giây phút ấy tôi tưởng như trái tim mình đã bị đánh cắp, cảm giác trống rỗng, chẳng chút manh mối.” Nói đến đây tôi gượng cười: “Ha ha, nhưng tôi không trách chị đâu, một chút cũng không... Ha... Ai bảo tôi tự nguyện cơ chứ?”

Đã nói đến đây quả thực rất khó có thể tiếp tục, tôi thậm chí đã đau khổ nghĩ rằng nếu Bạch Lâm còn không có phản ứng gì, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ. Bạch Lâm vẫn đứng yên như cũ, khoảng chục giây sau, nàng khẽ nhấc tay trái, một lúc sau, nàng lại nhấc cánh tay lên một lần nữa.

Mới đầu tôi còn băn khoăn không biết nàng đang làm gì, nhưng sau bỗng bàng hoàng hiểu ra: không phải nàng đang lau nước mắt chứ? Vừa nghĩ vậy, đầu tôi như chợt nổ tung: Bạch Lâm khóc rồi, nàng đang khóc vì tôi sao? Trong ấn tượng của tôi, Bạch Lâm chỉ khóc có hai lần, một là hôm Bạch Lộ xảy ra chuyện, một là tối nàng cãi nhau với tay Hình. Thực ra con người Bạch Lâm tuy trông có vẻ mềm yếu, nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Nàng đã khóc, thì nhất định là rất cảm động.

Tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn vọt thẳng qua cổ họng. Tôi căng thẳng, hưng phấn, thương cảm, còn cả chút buồn bực vô lý. Giờ liệu tôi có nên bước tới ôm lấy Bạch Lâm, giúp nàng lau nước mắt không?

Còn đang do dự đã thấy Bạch Lâm cử động. Nhưng nàng không quay người lại mà đi thẳng về phía trước. Tôi bất giác ngẩn ngơ, mắt dõi theo bóng nàng đi khuất sau bức tường. Thực muốn san bằng cái góc tường chết tiệt kia đi. Mẹ kiếp, tôi quả không hiểu nổi, nàng thế này là có ý gì? Rõ ràng nàng đã bị tôi làm cho cảm động phát khóc, vì sao vẫn muốn bỏ đi? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Đáp án của những dấu hỏi đang nối tiếp hiện lên trong đầu tôi đều cất giấu trong lòng Bạch Lâm, nhưng nàng không chịu mở lòng, thì tôi còn có thể làm gì đây?

Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, chắc Bạch Lâm đã về phòng đóng cửa. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng dội mạnh vài tim tôi, khiến tôi thấy tim mình như quả hạnh đào bị người ta đập cho vỡ vụn.

Tôi ngơ ngẩn rời phòng ngủ, bước ra phòng khách. Cửa phòng Bạch Lâm vẫn đóng im lìm, tôi bước đến trước cánh cửa, giơ tay định gõ, nhưng cuối cùng lại thôi, chậm chạp chống ngón tay lên cửa. Thế giới quanh tôi tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có thời gian vẫn vô tình trôi. Bỗng nhiên lại nghe tiếng đồng hồ trong phòng khách vang lên tích tắc, tích tắc, như những tiếng thở dài nặng nề.

63.

Đêm đó tôi lại mất ngủ, thái độ sớm nắng chiều mưa của Bạch Lâm khiến tôi lưỡng lự: Từ bỏ ư, nhưng hình như nàng cũng có tình cảm với tôi; kiên trì ư, có lúc nàng lại quá tuyệt tình. Mãi đến tận khi trời sắp sáng, đầu óc tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ. Gần bảy giờ cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới kéo đến, nhưng chưa kịp say giấc, tôi đã nghe bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó là tiếng Bạch Lâm vang lên: “Tiểu Triệu, dậy thôi!”

Nghe ra giọng Bạch Lâm, tôi lập tức tỉnh như sáo, vừa mặc quần áo vừa lấy làm lạ: Bạch Lâm sao thế? Bình thường nàng đều mặc kệ tôi, tự nhiên hôm nay còn gọi tôi dậy nữa, làm tôi thấy hơi run run. Lẽ nào sau chuyện tối qua, Bạch Lâm nghĩ ngợi một đêm, cuối cùng đã quyết định tiếp nhận tôi? Nghĩ đến đây tâm trạng tôi phấn chấn hẳn, hồ hởi chạy ra mở cửa.

“Tiểu Triệu! Ăn sáng thôi!” Bạch Lâm thấy tôi ra mở cửa mặt khẽ ửng đỏ, nói. Nhìn nàng mảnh mai yếu đuối, khác hẳn tối qua. Liên tưởng đến khoảnh khắc Bạch Lâm bỏ tôi lại hôm qua, tôi nhận ra quả thực mình không tài nào hiểu thấu nàng được. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Bạch Lâm, nàng ngại ngùng nói: “Mau đi đánh răng rửa mặt đi.” Tôi ngẩn người, vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng cùng Bạch Lâm.

Bạch Lâm lúc này không còn lạnh nhạt như trước mà rất dịu dàng quan tâm tôi, cảm giác vừa giống một người chị, lại vừa giống như một người vợ. Tôi ăn bữa sáng, lòng ngọt lịm như được tưới mật. Đây chắc hẳn là bữa sáng hạnh phúc nhất tôi từng được ăn trong đời!

Kể từ bữa sáng hôm đó, tôi như rơi vào một giấc mộng dịu dàng. Bạch Lâm đã thay đổi, sự thay đổi khiến tôi thấy thật ấm áp. Tuy nàng vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt với tôi, cũng chẳng hề để lộ tình ý cuồng nhiệt, nhưng sự dịu dàng của nàng mỗi ngày đều như cơn gió xuân vuốt ve tôi. Thêm nữa tối nào nàng cũng ở nhà, chứng tỏ, nàng đã không còn qua lại với Cao Trào nữa.

Tôi bỗng thấy thái độ này của nàng rất phù hợp vói tình hình tôi lúc này, Bạch Lộ sắp quay về, nếu giờ tôi và Bạch Lâm xảy ra chuyện gì thì đến khi Bạch Lộ về tôi biết làm sao? Cứ như thế này là tốt nhất, mối quan hệ giữa tôi và nàng đã tiến thêm một bậc, nhưng người ngoài lại không thể nhận ra.

Tôi nghĩ Bạch Lâm thay đổi nhất định là vì chuyện tối hôm đó. Hoặc nàng đang hối hận vì cơn bực tức quá đà, hoặc nàng đã cảm động trước tình cảm của tôi, hoặc cũng có lẽ nàng cảm thấy tôi độ lượng hơn tay Hình nhiều. Tóm lại vị trí của tôi trong lòng nàng đã sâu nặng thêm một phần, điều này tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Một buổi tối lướt net, tôi vô tình đọc được một câu Phật dạy: buông bỏ là có được. Tôi nghĩ mình và Bạch Lâm có thể tiến thêm một bước, rất có khả năng là vì tôi đã đạt đến cảnh giới tự tại của sự buông bỏ, tâm trạng tôi cũng đã thay đổi, không còn áp lực dồn nén nữa, nên mọi việc cứ tự nhiên mà tiến triển thôi.

Ngày tháng ngọt ngào bao giờ cũng trôi nhanh như tên bắn. Chớp mắt một cái đã đến tuần kế tiếp. D-day (ngày tấn công) đã cận kề, Bạch Lộ cũng sắp quay về rồi. Thời gian này tôi và Bạch Lộ gọi điện cho nhau rất thường xuyên, qua điện thoại tôi biết Bạch Lộ hoàn toàn tin rằng tôi muốn hàn gắn tay Hình và Bạch Lâm. Vì vậy tôi không còn sợ Bạch Lộ quay về nữa, ngược lại, còn hơi mong em tìm về trú xứ.

Ngày 12 tháng Một là vào thứ Ba, tan làm, tôi cùng Bạch Lâm về nhà. Lúc mở cửa tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ, sao cửa lại bị khóa từ bên trong? Tôi mở cửa mà lòng bất an, cùng Bạch Lâm bước vào.

Vừa vào nhà đã thấy một bóng người chạy vụt ra từ phòng Bạch Lâm, mái tóc còn ẩm xõa xuống vai trái, chắc vừa tắm gội xong đang sấy tóc. Nhìn kĩ lại, đây chẳng phải Bạch Lộ ư? Tôi và Bạch Lâm đều vô cùng bất ngờ, Bạch Lâm ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Lộ! Mai em mới được nghỉ cơ mà?”

Bạch Lộ đáp: “Thi xong cả rồi, em xin nghỉ sớm... Hì hì, người ta nhớ nhà mà!” Em vừa nói vừa cười, ánh mắt khẽ lướt qua tôi. Tôi giật mình, biết ngay câu cuối cùng của Bạch Lộ là nói với mình. Hiểu ra hàm ý của Bạch Lộ, tôi không khỏi hơi chột dạ: Bạch Lâm chắc sẽ không phát giác gì chứ?

Bữa tối, Bạch Lâm làm một bàn tiệc chay vô cùng thịnh soạn mừng Bạch Lộ về nhà, ba người chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Trong bữa ăn, ánh mắt ba người chúng tôi đưa qua đưa lại, khiến tôi chợt có cảm giác như đang được hưởng phúc một ông hai bà.

Đang ăn, Bạch Lộ bỗng lên tiếng: “Chị, chị và anh Hình không sao rồi chứ?” Bạch Lâm nghe vậy sắc mặt liền tối sầm, nói: “Trẻ con quan tâm mấy chuyện đấy làm gì?”

Bạch Lộ cười hì hì nói: “Chị, anh Hình tốt như vậy. Chị chớ để vuột mất đấy!”

Bạch Lâm nghiêm mặt, nói: “Đã bảo đừng quan tâm mà em còn nói nữa!” Bạch Lộ giật mình lè lưỡi, nhìn sang tôi như cầu cứu. Tôi vội nói: “Thực ra mấy chuyện hiểu nhầm giải thích rõ ràng là được thôi.”

Tôi nói dứt lời, Bạch Lộ mừng ra mặt đã đành, ngay đến Bạch Lâm cũng nhìn sang tôi, ánh mắt đầy phức tạp. Tôi bỗng phát hiện chiêu hàn gắn tay Hình và Bạch Lâm không ngờ có thể ghi điểm với cả hai chị em nhà này. Bạch Lộ thì khỏi nói rồi, còn Bạch Lâm cũng sẽ cho rằng tôi thật lòng muốn tốt cho nàng, chứ không chỉ muốn chiếm hữu nàng.

Thế nhưng lời hai chúng tôi đều không thể lay động Bạch Lâm, tôi quả thực không biết giữa nàng và tay Hình rồi cuộc đã ra sao. Song như vậy cũng tốt, nàng và tay Hình chẳng gắn được thì dù tôi và Bạch Lộ có cố gắng đến đâucũng chỉ vô ích. Ha ha, cứ thế này thì mọi chuyện đều sẽ như ý tôi.

Tôi cứ tưởng bữa cơm đầu tiên sau khi Bạch lộ quay về sẽ kết thúc yên bình như thế, nào ngờ gần xong bữa, Bạch Lộ đột nhiên gọi tôi ngay trước mặt Bạch Lâm: “Anh Lư lừa, anh chơi guitar giỏi lắm nhỉ, có thể dạy em chơi đàn được không?”

Tôi nghe em nói mà sợ đến hồn bay phách lạc phản ứng đầu tiên là đưa mắt liếc qua Bạch Lâm, may sao nàng vẫn không có biểu hiện gì khác lạ. Tôi thở phào, Bạch Lộ lại nói tiếp: “Không phải anh sợ em ngốc, không muốn dạy em đấy chứ?” Nói đoạn em nhìn sang Bạch Lâm: “Chị, chị nói hộ em mấy câu đi mà!”

Bạch Lâm lên tiếng: “Tiểu Triệu ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, sức đâu dạy em?”

Nghe Bạch Lâm nói vậy coi như tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm, xem ra nàng không hề ngờ vực gì tôi và Bạch Lộ, chỉ là tôi có tật giật mình quá mà thôi. Tôi vội nói: “Không, không phải là không dạy, chẳng qua học đàn không phải chuyện ngày một ngày hai!”

“Ha ha.” Bạch Lộ cười nói: “Năm sau em tốt nghiệp rồi, đến lúc đó em muốn hát tặng các bạn trong lớp bài ‘Những đóa hoa ấy’ của Phác Thụ, em chỉ học bài ấy thôi, chắc không vấn đề gì đâu!”

“Ùm...” Tôi liếc sang Bạch Lâm lần nữa, thấy nàng không có phản ứng gì bất thường mới nói: “Vậy được, anh không dám bảo đảm đâu đấy...”

“Em sẽ học chăm chỉ!” Bạch Lộ cười hì hì, trong mắt nhiều ánh lên vẻ gian xảo. Tôi ngỡ ngàng sực nhận ra: “Đâu phải em muốn theo tôi học đàn, rõ ràng là mượn học đàn để quang minh chính đại ở bên tôi đây mà! Nhớ trước đây đã mắc lừa em những hai lần, xem ra cô bé Bạch Lộ này quả thật là quá xảo quyệt...”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.