Điệu slow trong thang máy - Chương 07 - Phần 1
Chương 7: Chuột xâm lược
34.
Giờ thì tôi đúng là mười hai vạn
lần hối hận, hối hận vì lúc nãy đã kéo Bạch Lộ lại. Nếu lúc đó cứ để Bạch Lộ ra
chào hỏi hai người kia thì tôi đã không phải chứng kiến cảnh tượng khiến người
ta sặc máu thế này. Tôi thà chết ngoéo luôn trước đó một giây, còn hơn là phải
chứng kiến Bạch Lâm người tôi yêu thương đi hôn gã đàn ông khác. Đau khổ, bi
thương, đố kỵ, căm hận, cảm xúc nào cũng khiến người ta khó chịu, thế mà giờ
tất thảy đổ ập vào tim tôi.
Ngược lại, Bạch Lộ đứng bên cạnh hí
hửng. “Anh Lư lừa!” Em thì thào gọi tôi. “Xem ra chị em cuối cùng cũng quyết
định ở bên anh Hình rồi, hi hi, đêm nay chưa biết chừng hai người còn lãng mạn
một hồi ấy!” Câu em nói sao chướng tai gai lòng vậy! Tôi từ từ buông tay em ra,
muốn giễu cợt câu gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều mắc nghẹn
trong cổ họng.
“Thực ra anh Hình cũng quá si tình với chị em.” Bạch
Lộ như đang vui mừng giùm chị, hào hứng nói: “Anh ấy đợi chị em bao năm nay,
trước khi chị em yêu anh rể, anh ấy đã thích chị rồi, chị em kết hôn rồi anh ấy
cũng không đi tìm người con gái nào khác, sống một mình mãi như thế. Giờ cũng
coi như đã vén được mây đen nhìn thấy trăng sáng…”
Nghe giọng có thể thấy em rất có thiện cảm với tay
Hình này. Ha! Những gã si tình thường rất được lòng chị em mà! Gã họ Hình đã
chịu đợi Bạch Lâm bao năm như thế, đổi lại nếu tôi là Bạch Lâm, cũng sẽ rất cảm
động! Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra mình vốn chẳng thể nào cạnh tranh với gã, xét
về thời gian quen nàng, tôi không thể bằng gã. Xét mức độ si tình chung thủy,
tôi cũng không bằng. (Ít ra tôi cũng hơi có cảm tình với Bạch Lộ.) Gã ta dù chỉ
đi một chiếc xe ghẻ, nhưng vẫn còn hơn vạn lần cái thằng tôi tay trắng! Lòng
tôi tê tái, bắt đầu cảm thấy tự ti.
Lúc này Bạch Lâm và “anh Hình” ở bên kia đã tách
nhau ra, trông có vẻ như “anh Hình” vẫn còn muốn lên nhà cùng Bạch Lâm. (Sặc!
Tên khốn này không phải định tranh thủ thời cơ đi đến tận Z trong đêm nay đấy
chứ? Ha ha, yên tâm đi, tôi có thể lấy nhân cách ra bảo đảm, Bạch Lâm tuyệt đối
không cho hắn vào nhà đâu! Vì nàng biết trong nhà nàng còn đang có một người
đàn ông khác!) Quả nhiên, Bạch Lâm nói câu gì đó với hắn ta rồi một mình đi vào
khu nhà. Gã họ Hình đứng một chỗ ngẩn người nhìn theo bóng Bạch Lâm hồi lâu mới
lên xe đi mất.
Tay họ Hình lái xe đi rồi, tôi và Bạch Lộ mới
tiếp tục về nhà. Trên đường, Bạch Lộ rất vui vẻ hào hứng, hẳn đang cho rằng chị
mình đã tìm được một nơi chốn tốt rồi. Trong khi đó tôi ghen tuông bực bội phát
điên, chỉ là cố kiềm chế để không phát tiết. Về đến nhà Bạch Lâm, Bạch Lộ đưa
tay gõ cửa, chỉ lúc sau cánh cửa đã được mở, Bạch Lâm còn đang ngất ngây trong
không khí sinh nhật xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi tưởng mình sắp đứt hơi. Tôi có
thể thề với cái bóng điện trên đầu rằng Bạch Lâm lúc này đây là Bạch Lâm đẹp
nhất tôi từng nhìn thấy! Ngay sau đó, trái tim tôi lập tức thắt lại, bởi tôi
biết vẻ đẹp của nàng chẳng phải để dành cho tôi. Cảm giác này đau thương vậy
đó.
Bạch Lâm thấy hai chúng tôi liền sững người, Bạch Lộ
nhanh nhảu nói: “Chị, hôm nay chị đẹp quá!” Nói đoạn giơ chiếc lọ em đã làm
trong tiệm gốm ban nãy ra trước mặt Bạch Lâm: “Chúc mừng sinh nhật chị!” Bạch
Lâm nhìn thoáng qua tôi giây lát rồi mới nói với em gái: “Tiểu Lộ! Sao em lại
về đây?”
“Em định dành cho chị một bất ngờ thú vị!” Bạch Lộ
cười khà khà: “Nhưng xem ra lại là thừa, vì chị đã có người đón sinh nhật cùng
rồi!”
“Đừng nói bừa!” Bạch Lâm đỏ mặt. Bạch Lộ nói: “He
he, lúc nãy em và anh Lư lừa đã thấy cả rồi, chị đừng lừa bọn em.”
“Gì cơ?” Bạch Lâm sững sờ, ánh mắt lập tức hướng
sang tôi. Tôi đút tay vào túi quần, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đầy vẻ mỉa mai.
“Chị đã quyết định rồi phải không?” Bạch Lộ lại hỏi.
“Quyết định cái gì?” Bạch Lâm nói, giọng hơi hoảng.
“Thì chuyện với anh Hình ấy!”
Nghe Bạch Lộ hỏi vậy, tôi cũng chuyển hướng mắt,
nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm, xem nàng sẽ trả lời thế nào. Bạch Lâm đỏ bừng mặt
như phát sốt, nói: “Trẻ con, đừng nói linh tinh!” Ngừng một lúc, nàng nói lảng:
“Cái lọ này em mua ở đâu thế?”
Tối hôm đó, Bạch Lộ ngủ cùng chị, còn tôi vẫn ngủ
trong phòng Bạch Lộ. Co ro trong chăn, nhưng tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Màn kiss giữa Bạch Lâm và tay họ Hình như đóng đinh trong đầu tôi, rõ là một
thảm kịch. Còn thê thảm hơn cả lần trong bệnh viện Bạch Lâm nhào vào vòng tay
tên khốn đó! Chỉ thế thôi đã đủ để tôi không sao ngủ yên giấc. Huống hồ lại có
thêm Bạch Lộ, rõ ràng là em thích tôi, giờ này không biết có phải em đang nằm
trong chăn rủ rỉ tâm sự cùng Bạch Lâm? Liệu em có kể với chị mình chuyện em
thích tôi hay không? Lòng rối như tơ vò, tôi cứ nằm vậy suốt đêm, sáng hôm sau
đi làm vì thế mà cứ gật gà gật gù. Tinh thần Bạch Lâm có vẻ cũng không được
tốt, lẽ nào đêm qua nàng cũng không ngủ được?
Bạch Lộ ở lại nhà chị gái hai ngày, đến ngày thứ ba
thì quay về Thượng Hải. Trong hai ngày đó, quả tim nhỏ của tôi lúc nào cũng như
bị treo lơ lửng. Tôi không dám chọc ghẹo Bạch Lộ như bình thường nữa. Mỗi lần
nói câu gì, làm việc gì đều phải hết sức suy nghĩ cân nhắc, sợ Bạch Lâm phát
hiện ra bí mật nhỏ nhỏ giữa tôi và em gái nàng. Cho đến khi bà dì nhỏ Bạch Lộ
đi rồi, tôi mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Lộ đi rồi, thế giới lại trở lại là thế giới của
hai người. Tôi cứ nghĩ sau buổi tối tay họ Hình hôn Bạch Lâm, nàng sẽ thường
xuyên hẹn hò cùng gã ta mới đúng, nhưng Bạch Lâm vẫn không ra ngoài nhiều.
Thỉnh thoảng buổi tối có không ăn cơm nhà, cũng chỉ hơn mười một giờ là quay
về. Dù có như vậy, mỗi lần Bạch Lâm ra ngoài, tôi đều sợ nàng sẽ đi luôn qua
đêm không về. May sao màn kịch đáng sợ ấy vẫn chưa hề xảy ra. (Điều này chứng
tỏ tôi đây vẫn còn cơ hội!)
Thứ Ba tuần thứ ba sau khi Bạch Lộ quay lại Thượng
Hải, buổi tối tôi nằm trên giường, vẫn như mọi khi trong đầu chỉ toàn hình ảnh
của Bạch Lâm, không sao ngủ nổi. Trong không gian yên tĩnh chợt nghe có tiếng
gì là lạ. Lục đục lục đục mãi dưới chiếc bàn tôi đặt máy tính. Sặc! Không phải
là chuột chứ, tôi bò dậy bật đèn, nhưng chẳng phát hiện được gì khác thường.
Lại chui lên giường tiếp tục nghĩ về Bạch Lâm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm
thấy có thứ gì đang trèo lên chăn, đưa chân lên đạp đạp chăn mấy cái, thứ đó
liền rơi phịch xuống đất, một tiếng chít truyền tới tai tôi. Sặc, xem ra đúng
là chuột rồi. Tôi lại bò dậy lần nữa, bật đèn, tìm hết gầm giường đến gầm bàn
mà vẫn không phát hiện bóng dáng tên oắt ấy đâu. Chẳng còn cách nào khác lại
phải trèo lên giường ngủ tiếp.
Ngày hôm sau ngủ dậy trông thấy Bạch Lâm, nhớ ra
chuyện ban tối, tôi thuận miệng hỏi: “Tối qua hình như có con chuột chui vào
nhà, sau này chị đừng để thức ăn bên ngoài.” Không ngờ Bạch Lâm nghe xong mặt
mũi liền trắng bệch ra, cứ hỏi tôi xem nên làm thế nào. Thấy nàng lo lắng vậy
tôi không khỏi buồn cười, nói: “Chị đừng sợ! Tôi có cách xử lý bọn chuột này,
hai ba hôm nữa chúng nó xong đời với tôi.”
Đến công ty, Bạch Lâm vẫn hồn bay phách lạc, xem ra
rất sợ cái thứ vừa đột nhập vào nhà nàng. Nhìn bộ dạng sợ sệt ấy, mới đầu lòng
tôi còn dấy lên cảm giác muốn bảo vệ nàng, nhưng sau đó tôi lập tức ý thức đến
chuyện: đây quả là thời cơ lớn cho tôi thể hiện trước nàng đây! Nếu như trong
trận chiến với chuột tôi thể hiện ra khí khái anh hùng của bậc nam nhi, chưa
biết chừng Bạch Lâm sẽ quỳ rạp xuống ống quần bò của tôi cũng nên! (Đương
nhiên, khả năng này khá thấp, nhưng dù cho đó là một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng
sẽ không bỏ qua! Giờ tay họ Hình kia đã hôn được Bạch Lâm rồi, tôi mới chỉ có
một lần bày mưu ôm được nàng, ngoài ra chẳng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào
nữa! Tôi không thể buông lơi tiếp được! Song tôi cũng có ưu thế, đó là tôi và Bạch
Lâm ở chung một nhà, ha ha, nhất cự ly nhì tốc độ! Cơ hội của tôi đương nhiên
nhiều hơn hắn ta!)
35.
Buổi chiều tôi xin nghỉ một lúc chạy ra ngoài thu
thập dụng cụ bắt chuột, keo dính chuột, bả chuột, kẹp bẫy chuột, lồng bẫy
chuột… Trên thị trường có công cụ gì diệt chuột tôi gần như đã lùng sạch, buổi
tối về nhà liền bố trí đặt bẫy. Từ lúc về nhà, Bạch Lâm lúc nào cũng bám sát
tôi, tôi tới đâu là nàng theo tới đó. Tôi nghĩ thầm: mình có dùng keo dính
chuột dính nàng và tôi lại với nhau đâu, sao Bạch Lâm cứ như dính lấy tôi thế
này! Lòng thầm hỉ hả, trông Bạch Lâm đi đằng sau rón ra rón rén, tôi bỗng nhớ
lại đêm trong thang máy. Bạch Lâm khi đó cũng giống lúc này, bộ dạng kính sợ,
tất cả đều dựa vào tôi.
Ăn xong bữa tối, Bạch Lâm nhất quyết kéo tôi ngồi lại
phòng khách xem ti vi với nàng. Ti vi chiếu phim “Trái tim mùa thu”, tôi xem mà
cứ gà gật, Bạch Lâm bên cạnh lại rất nhập tâm, có lúc còn thấy mắt nàng hoe đỏ.
Về sau tôi không xem ti vi nữa mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Bạch Lâm, quan
sát biểu cảm của nàng. Vẻ mặt chợt buồn chợt vui, thật đáng yêu biết bao! Có
lúc Bạch Lâm nhìn sang tôi, phát hiện tôi đang nhìn nàng, nàng sẽ hoặc quay
ngoắt đi vờ như không biết, hoặc kiêu kỳ trừng mắt nhìn tôi, mặt thoáng ửng đỏ.
Tôi thực sự tan chảy rồi, cảm giác này thật giống như đang ngồi xem ti vi cùng
vợ mình. Khoảnh khắc này, mọi sự việc giữa nàng và gã họ Hình kia đã bị tôi
quét sạch đến chín tầng mây. Mẹ kiếp, chỉ cần ngày nào Bạch Lâm cũng cho tôi
những giây phút thế này, tôi sẽ nguyện giết sạch chuột trên thế gian vì nàng!
Bạch Lâm xem ti vi, nhưng vẫn chưa quên chuyện lũ
chuột, lần nào phát quảng cáo nàng cũng đều hỏi tôi đã bắt được chuột chưa. Tôi
bèn dẫn nàng đi tuần tra những vị trí đã đặt bẫy, nhưng chưa phát hiện được thi
thể con chuột nào. Bà nó chứ, thời này chuột còn khó lừa hơn người!
Phim phát đến mười một giờ là hết, Bạch Lâm cũng đã
gà gật, nhưng hình như vẫn chưa muốn về phòng ngủ. Nàng ngồi nán lại xem bản
tin tối một lúc, rồi quay sang hỏi tôi có xem nữa không. Tôi lắc đầu, nàng tắt
ti vi đi, rồi vào phòng vệ sinh. Tôi quay về phòng mình, đóng cửa rồi lại thấy
hơi thất vọng: Bạch Lâm đã sợ chuột như thế, sao không dính lấy tôi đến tận lúc
lên giường đi ngủ đi? Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nghe Bạch Lâm hét một
tiếng thất thanh, có vẻ là tiếng hét vọng ra từ phòng nàng. Tôi giật thót, vội
vàng mở cửa xông ra, chạy tới thấy cửa phòng Bạch Lâm không hề đóng bèn xông
thẳng vào. Vừa đưa mắt đã thấy Bạch Lâm đang đứng trên giường, bộ dạng rất lo
lắng sợ sệt. Tôi bước lại bên nàng, hỏi: “Có
chuyện gì thế?” Bạch Lâm chỉ xuống giường bảo:
“Tiểu Triệu! Cậu xem kia là cái gì?” Tôi cúi xuống quan sát kĩ càng, sặc, ra là
hai viên phân chuột. Xem ra con chuột này to gan gớm đây! Giường của Bạch Lâm
đến ông mày còn chưa trèo lên mà mày đã dám lanh chanh đi trước rồi!
“Chỉ là hai viên phân chuột thôi mà?” tôi nói. “Cũng
có gì to tát đâu!”
“Ghê lắm!” Bạch Lâm nói. “Ai mà biết đến đêm nó có
trèo lên giường tôi hay không?”
Tôi chợt nhớ ra, nói: “Chị có biết vì sao đêm qua
tôi phát hiện ra nhà có chuột không? Chính là vì nửa đêm nó trèo lên chăn tôi…”
Còn chưa nói hết, Bạch Lâm đã chen ngang: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, ghê quá!”
Tôi bật cười, lấy tờ giấy dọn hai viên phân chuột
khỏi giường nàng, rồi nói: “Chị thấy ghê thì thay ga đi rồi hẵng ngủ!” Nói đoạn
liền ra khỏi phòng, vừa đi vừa quan sát phòng Bạch Lâm. Nói thật là đã dọn về
nhà nàng bao lâu nay nhưng tôi quả thực chưa bước vào phòng nàng bao giờ. Nhìn
thoáng qua, thứ bắt mắt nhất chính là một tấm ảnh lớn treo trên đầu giường, là
ảnh cưới! Cô dâu là Bạch Lâm, còn người đàn ông kia chắc là chồng nàng. Xem ra
nàng vẫn chưa nỡ dứt tình với người chồng đã mất! Bỗng nhiên tôi nhận ra, mình
lại có thêm một tình địch!
Lần thứ hai quay về phòng, tôi đóng cửa lại, ngồi
tựa xuống giường, chỉ đợi Bạch Lâm tới gõ cửa phòng. Ha ha, tôi không tin nàng
dám một mình ngủ lại trong căn phòng có chuột! Càng huống hồ vừa rồi tôi đã hạ
một chiêu, cố ý nói về chuyện đêm qua chuột trèo lên gường tôi hòng dọa nàng,
tối nay nàng dám ngủ một mình trên cái giường ấy mới là lạ!
Lại nhớ đến Bạch Lâm lúc ở trong thang máy, vẻ đáng
yêu ngốc nghếch của nàng lúc đó, cả niềm tin của nàng đối với tôi đều đã trở
lại. Nếu như nàng lại ngủ bên cạnh tôi như đêm đó lần nữa, thì tôi có nên hạ
thủ không? Đang nghĩ viển vông, quả nhiên có tiếng Bạch Lâm gõ cửa phòng từ bên
ngoài. Tôi sướng rơn, suýt chúa nữa phun máu tung tóe. Lòng phơi phới, tôi
xuống giường ra mở cửa, chỉ thấy Bạch Lâm đang ôm chăn đứng ngoài. Tôi choáng
váng, thời khắc ngàn vàng mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới rồi, nhưng ngoài
mặt vẫn phải vờ ngạc nhiên, hỏi nàng: “Sao thế?”
“Ờ… Tiểu Triệu…” Bạch Lâm nhìn tôi, mặt ngượng chín
như phủ vải đỏ. “Tối… tối nay… tôi… có thể… có thể… (ngủ)… ở chỗ cậu… được
không?”
Lòng tôi réo vang có thể có thể, nhưng miệng lại
nói: “Sao cơ? Chị định đổi phòng với tôi?”
“Không phải thế!” Bạch Lâm nói: “Tôi sợ phòng tôi có
chuột…”
Ồ… Tôi tiếp tục vờ lùi để tiến: “Vậy được! Chị vào
phòng tôi mà ngủ, tôi ra phòng khách tạm một đêm.” Nói đoạn liền quay đi chuẩn
bị ôm chăn gối. “Tiểu Triệu!” Bạch Lâm gọi từ sau lưng tôi, giọng nói như kéo
linh hồn tôi bay bay. “Cậu cũng đừng ra ngoài, tôi… một mình… sợ…”
“Vậy thì ngủ thế nào?” Tôi quay người lại, nói giọng
hơi khiêu khích.
Trong khoảnh khắc quay người lại ấy, tôi chết sững.
Tôi dám đem tình yêu của mình dành cho Bạch Lâm ra thề, đời này kiếp này, tôi
tuyệt đối không thể nào quên cảnh tượng trước mắt. Bạch Lâm đứng ngoài cửa, đưa
mắt nhìn tôi. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, từ mắt nàng, những con sóng mềm mại tuôn
trào, ào qua trái tim tôi, cảm giác thật ấm áp. Phút giây này, cuối cùng tôi đã
hiểu ra vì sao mình lại yêu Bạch Lâm đến vậy. Tôi yêu nàng chính bởi vẻ kiều
diễm dịu dàng chẳng hề kiểu cách này! Tôi yêu nàng chính bởi nét đáng yêu của
người phụ nữ từng trải này! Tôi yêu nàng chính bởi dáng vẻ yếu ớt cần có người che
chở này! Mẹ kiếp, giờ tôi thực chỉ muốn bị cái đầu Medusa làm cho hóa đá, có
như vậy tôi sẽ mãi mãi được đắm chìm trong mắt Bạch Lâm của tôi.
Ánh mắt chúng tôi đan vào nhau hồi lâu, trước cái
nhìn chăm chú của tôi, Bạch Lâm trở nên hoảng loạn. Tôi thầm cười, nhắc lại câu
vừa nói: “Chỉ có một chiếc giường thôi, chúng ta ngủ thế nào đây?”
Bạch Lâm nói: “Tôi trải chăn xuống đất nằm là được.”
“Thật không?” tôi lại nói. “Chuột thích nhất là chạy
qua chạy lại dưới đất đấy!” Bạch Lâm nghe vậy mặt liền lộ vẻ sợ hãi, tôi nói
tiếp: “Chị ngủ trên giường đi!”
“Thế còn cậu?” Bạch Lâm hỏi.
“Chị muốn tôi ngủ đâu thì tôi ngủ đó!”