Điệu slow trong thang máy - Chương 04 - Phần 1
Chương 4: Dưới ánh trăng Trung thu
19.
Tôi đi rất nhanh, như chạy trốn
khỏi bệnh viện. Lồng ngực ứ nghẹn những đố kị, ghen ghét, và cả đau đớn. Hình ảnh ban nãy như
ăn sâu vào trái tim tôi, có xua đuổi thế nào cũng không biến mất. Vẻ ngoan
ngoãn, dựa dẫm của Bạch Lâm đối với gã đàn ông đó, ánh mắt nàng, nếu như ánh
mắt đó nhìn về phía tôi, tôi hẳn sẽ hạnh phúc nhường nào! Đáng tiếc là, người
nàng nhìn chẳng phải tôi, trước nay nàng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt rung
động đó. Tôi vừa chạy vừa nghĩ.
Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là màn
đêm mát rượi. Vầng trăng sắp tròn treo lơ lửng giữa tầng không, ánh trăng chiếu
xuống như mang theo cả nỗi cảm thương trong từng tia sáng. Tôi bất giác bước
chậm lại, cũng không hiểu mình đang đi tới đâu. Chỉ là mơ màng rời khỏi bệnh
viện, đi ra đường lớn.
Đêm đã khuya, con phố rất tĩnh
lặng. Thỉnh thoảng mới có tiếng xe đi qua. Tiếng xe từ xa tiến lại, sát gần,
rồi sau đó lại xa vút đi. Như nghiến qua đầu óc đang tê dại của tôi. Tôi bước
về phía trước như người mất hồn, tới một ngã tư, tôi dừng lại. Ánh đèn xanh đỏ
đan lại với nhau, tôi nên đi đâu đây?
Ý nghĩ đầu tiên là về chỗ Tưởng Nam, ở Thượng Hải
này, đó coi như là nhà tôi rồi. Nghĩ đến Tưởng Nam, lòng tôi bắt đầu oán hận,
mẹ kiếp, muộn thế này rồi tôi chưa về mà chị ta đến một cú điện thoại cũng
không gọi hỏi thăm. Rồi bỗng nhiên, tôi lại nghĩ: Có thể chị ta vẫn cho rằng
tôi đang vui vẻ bên cô bạn học gì gì đó kia! Đương nhiên là không tiện quấy rầy
tôi rồi.
Ý nghĩ thứ hai là quay lại bệnh viện. Chẳng vì lý do
gì khác, chỉ là vì Bạch Lâm đang ở đó. Lúc này đây, trong lòng tôi nảy sinh một
ý nghĩ vô cùng hèn kém, mặc cho Bạch Lâm có nhìn tôi hay không, mặc cho kẻ nàng
nhìn là ai, chỉ cần tôi được thấy nàng, lại được thấy vẻ yếu đuối kiều diễm của
nàng, là tôi cam lòng mãn nguyện.
Tôi đứng giữa ngã tư rất lâu, cuối cùng không về chỗ
Tưởng Nam, cũng không quay lại bệnh viện, mà rẽ vào một quán net gần đó. Trọn
đêm mười tệ! Sặc, không ngờ Thượng
Hải vẫn có quán net rẻ thế này. Tôi vào quán, lên mạng, chơi điện tử đã đời,
chửi bới điên cuồng trên diễn đàn. Bỗng nhiên nhận ra mình rất biến thái, cũng
rất vô dụng. Biến thái đến nỗi phải chửi người để xả giận, vô dụng tới nỗi chỉ
có thể lên mạng mà chửi bới.
Điên cuồng trên mạng tới hơn năm giờ, thực sự là quá
mệt. Tôi nằm bò ra bên cái máy tính ngủ một giấc, đến bảy giờ ông chủ quán
“giải phóng mặt bằng” mới bị gọi dậy. Ra khỏi quán net, bên ngoài trời đã sáng
bảnh, qua một đêm phát tiết, buồn phiền trong tôi cũng vơi đi phần nào. Rút
điện thoại ra xem, thấy còn lâu mới đến giờ đi làm là chín giờ, tôi bèn dạo
quanh phố phường mấy vòng, rồi mới bắt xe tới thẳng tổng công ty.
Vừa đến trước cổng công ty, đã thấy chiếc xe màu
trắng của Tưởng Nam đang tiến tới. Tưởng Nam từ xa nhìn thấy tôi, đưa tay vẫy
vẫy rồi nói: “Tiểu Triệu, đợi tôi, tôi đỗ xe đã”. Thế là tôi đứng đợi chị ta.
Tưởng Nam cất xe vào trong bãi đỗ rồi quay ra chỗ tôi, lại gần thấy thần sắc
mệt mỏi trên mặt tôi, mới đầu chị ta còn sững người, sau đó đã nở ngay một nụ
cười mờ ám. Tôi thầm nghĩ: Chắc không phải chị ta cho rằng tôi và cô bạn học gì
đấy “hì hục” cả đêm qua đấy chứ…
Tôi định giải thích mấy câu, nhưng Tưởng Nam có lẽ
đã chắc mẩm trong lòng nên cũng chẳng hỏi tôi xem tối qua ở đâu. Tôi thấy,
chuyện đêm qua cũng không tiện nói với chị ta, bèn không đả động tới nữa, cứ
thế cùng chị ta bước vào công ty.
Hôm nay là ngày chính thức khai mạc, cuộc họp sẽ
diễn ra ở phòng hội nghị trong tòa nhà. Tôi và Tưởng Nam là hai người tới phòng
hội nghị sớm nhất, lúc đó trong phòng chẳng có ai. Tưởng Nam dẫn tôi sang phòng
nghỉ bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã có em nhân viên tới rót trà. Đảo mắt qua thấy
mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều răng cửa hơi nhô ra ngoài mấy
milimet, kể cũng hơi phá tướng.
Tôi vừa uống trà vừa cùng Tưởng Nam nói chuyện phiếm
mấy câu, lại vừa nghĩ đến Bạch Lâm. Đang cố gắng kháng cự lại màn thảm kịch tối
qua, bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người bước
vào phòng hội nghị. Người đó vừa vào đã nói: “Ồ, em Tưởng à!”. Nói đoạn sấn lại
gần, đưa tay khẽ vỗ lên vai Tưởng Nam, rồi nói: “Hai tháng rồi không gặp, em
còn đẹp hơn xưa”.
Kể từ khi người đó bước vào, tôi đã quan sát rất kĩ,
tuổi tác khoảng hơn bốn mươi gần năm mươi, mặt mũi dung tục hệt mấy vai nam
chính trong phim sex Nhật. Bàn tay xấu xí của lão ta vỗ lên vai Tưởng Nam rồi
cứ lì ra đấy, lại còn vuốt ve không ngừng. Tôi cứ ngỡ với bản tính cao ngạo của
Tưởng Nam, chị ta sẽ lập tức trở mặt, không chừng cả cốc nước giội thẳng đầu
lão kia như chơi. Không ngờ Tưởng Nam chẳng hề tỏ nửa vẻ tức giận, mà còn tươi
cười chào lại tên ngốc đó: “Giám đốc Lâm ạ”.
Lão già ngồi xuống kề sát sạt bên Tưởng Nam. Tôi
ngồi phía đối diện, nhìn vẻ mặt bộ dạng lão ta như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt
sống Tưởng Nam ngay, lòng dội lên cục tức, chỉ muốn sút cho lão một chưởng.
Cứ vậy chừng khoảng hơn mười phút, lão già như thể
chẳng nhìn thấy tôi, chỉ biết có Tưởng Nam. Dần dần người đến đông hơn, sắp vào
họp rồi, lão mới đi ra chào hỏi những người khác. Lão đi rồi, tôi mới nhỏ tiếng
hỏi Tưởng Nam: “Vừa rồi là ai ạ?”.
Tưởng Nam nói: “Là một trong các sếp của công ty
chúng ta, họ Lâm”. Tôi nhìn Tưởng Nam, tự nhiên nhớ ra trước đây từng nghe
người ta nói chị ta có ô dù gì đó, liền nhủ thầm: không phải chị có gì với lão
ta đấy chứ! Tưởng Nam vẫn tỉnh bơ, như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc họp thật dài, liên tục từ sáng cho tới tận giờ
nghỉ trưa. Đầu óc tôi loạn hết cả, lúc nghĩ đến chuyện Bạch Lâm cùng gã đàn ông
đó, lúc lại nghĩ Bạch Lộ không biết đã tỉnh chưa, khi lại thắc mắc Tưởng Nam
liệu có phải là bồ của lão giám đốc Lâm kia. Còn về cuộc họp diễn ra thế nào,
tôi còn tâm trí đâu mà để ý.
Buổi chiều tiếp tục họp tới hơn ba giờ rưỡi mới
xong. Tôi bước khỏi phòng họp mà thấy choáng váng đầu óc. Đang định cáo mệt với
Tưởng Nam về sớm ngủ một giấc, thì chị ta đã lên tiếng trước: “Tiểu Triệu,
chiều nay cậu không có việc gì chứ? Đi cùng tôi tới chỗ này được không?”.
Tuy chị ta hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng
tôi nào dám trái ý đành lập tức nói: “Không bận gì ạ, không bận gì ạ”.
Tưởng Nam thấy tôi nhận lời, bèn mỉm cười. Tôi bất
giác sững người, cảm thấy Tưởng Nam khi mỉm cười cũng có vài phần giống Bạch
Lâm.
Cùng Tưởng Nam rời khỏi công ty, chị lái xe đưa tôi
ra đường lớn. Thượng Hải quả thật rất phồn hoa, về điểm này thì ban ngày hay
ban đêm đều có thể cảm nhận thấu triệt. Tâm trạng Tưởng Nam có vẻ rất tốt, chị
ta bật CD trên xe. Tiếng nhạc vang lên, là bản “Yesterday” của The Beatles, tôi
bất giác ngẩn ra, không kìm được hỏi: “Phó giám đốc Tưởng, hóa ra chị cũng
thích nghe nhạc The Beatles à?”.
Tưởng Nam không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía
trước, vừa như đang nhìn đường, vừa như đang nghĩ ngợi điều gì.
Xe chạy thẳng theo đường lớn, khoảng ba mươi phút
sau thì dừng lại. Tôi nhìn ra bên ngoài, lòng thoáng chút kinh ngạc. Chiếc xe
đỗ trước cổng một nhà trẻ!
Còn đang ngạc nhiên đã thấy Tưởng Nam ra hiệu cho
tôi xuống xe, rồi chị ta cũng bước xuống. Lòng tôi đầy nghi hoặc, thầm nhủ:
Tưởng Nam dẫn tôi tới nhà trẻ làm gì? Tôi đã quá tuổi rồi mà!
“Ha ha”. Tưởng Nam nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi bật
cười, nói: “Tiểu Triệu, hôm nay tôi giới thiệu với cậu một người bạn nhỏ”. Tôi
chột dạ, thầm nghĩ: Người bạn nhỏ nào, lẽ nào là con của Tưởng Nam? Không phải
chứ, bảo vệ khu nhà chị ta ở rõ ràng gọi chị ta là cô Tưởng cơ mà.
Tôi ôm mối nghi vấn, cùng Tưởng Nam bước vào nhà
trẻ. Người trong nhà trẻ có vẻ đều biết Tưởng Nam, có người còn chào hỏi chị.
Vào bên trong, một người có vẻ là giáo viên trông thấy Tưởng Nam liền vội vàng
bước lại, cười hỏi: “Cô Tưởng, lại đến thăm Đá Nhỏ à?”. Tưởng Nam mỉm cười gật
đầu, hỏi: “Đá Nhỏ gần đây thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời không? Học vẽ thế
nào rồi? Cả tiếng Anh nữa?”.
Nhìn thái độ của Tưởng Nam, chắc đến tám phần mười
Đá Nhỏ kia là con chị ta. Sặc! Nhưng người ta rõ ràng gọi chị là cô Tưởng mà!
Trừ phi Tưởng Nam là bà mẹ đơn thân? Hoặc đã ly hôn?