Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 20 phần 2
Lục Tiểu Phụng
nhìn ba gã đang ngẩng đầu lên nhìn mình:
- Ta ngồi đây được
không?
- Không được.
Đấy là giọng của
một người trong bọn.
Lục Tiểu Phụng kéo
ghế ngồi xuống.
Ba gã đại hán sáu
con mắt đang trừng lớn lên.
- Ta đã nói không
được, ngươi có điếc không?
Lục Tiểu Phụng
nhìn gã đang nói cười cười:
- Ta không phải kẻ
điếc.
- Vậy thì sao
người còn không cút đi?
Giọng nói của gã
đại hán đã thấy cao lên.
- Ta cút không
được, bởi vì tuy ta không phải là kẻ điếc, ta là một người.
- Ngươi là ai?
- Ta là Lục Tiểu
Phụng.
Ba gã đại hán ngốc
mặt ra, sau đó cả ba cùng ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Một người trong bọn
còn thò tay ra sờ sờ trên miệng Lục Tiểu Phụng chỗ hàm râu bị cạo, nói:
- Ngươi là Lục
Tiểu Phụng?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta là Lục Tiểu
Phụng.
Người đó nói:
- Vậy thì, ngươi
biết ta là ai không?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó nói:
- Ta họ Lục.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao?
Người đó nói:
- Ta tên là Lục
Đại Long.
Lục Tiểu Phụng vỗ
tay nói:
- Hay, tên hay.
Người đó nhìn Lục
Tiểu Phụng một cách kỳ dị.
Lục Tiểu Phụng cầm
ly rượu trước mặt gã “Lục Đại Long” lên, nói:
- Đây, ta kính
ngươi một ly.
“Lục Đại Long”
ngẩn mặt ra.
Lục Tiểu Phụng ực
một hơi cạn ly nói:
- Ngươi tên là Đại
Long, ta tên là Tiểu Phụng, chúng ta đúng là một cặp.
“Lục Đại Long” đập
bàn một cái, cao giọng nói:
- Đúng vậy, lão tử
đi với nhi tử, đại long đi với tiểu phụng, ta tưởng ngươi cũng hiểu chuyện đó?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chuyện đó có gì
không hiểu? Nhưng ta có chỗ không hiểu lắm.
Người đó nói:
- Chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ai là lão tử? Ai
là nhi tử?
Ba người cùng cười
ha hả lên, hình như đây là chuyện buồn cười nhất trong đời của bọn họ, cười lăn
quay bò càng, cả một phòng ăn đều nhìn vào bọn họ, cả bàn rượu thịt đang rung
cả lên.
Còn một gã đại hán
cười lớn, vừa chỉ vào Lục Tiểu Phụng vừa nói:
- Ngươi không hiểu
thật sao?
Lục Tiểu Phụng
nghiêm trang nói:
- Không hiểu thật.
Gã đại hán đang
cười lớn bỗng ngưng bặt lại, còn hai gã kia cũng không cười nữa.
Nụ cười trên mặt
bọn họ bỗng dưng biến thành nét mặt khổ sở thật khó coi. Bởi y bọn họ thấy Lục
Tiểu Phụng nhẹ nhàng vỗ vào mé cạnh bàn, miếng gỗ cạnh bàn đã bị biến thành gỗ
vụn rơi lả tả xuống đất.
Bọn họ cười không
nổi, trong đầu bọn họ bỗng nổi lên một ý niệm: không chừng người này quả thực
là Lục Tiểu Phụng.
Vì vậy gương mặt
bọn họ bèn lộ vẻ rất ưu sầu lấm lét nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng bật
cười.
Lục Tiểu Phụng
cười nói:
- Các ngươi còn
chưa trả lời câu hỏi của ta.
“Lục Đại Long” giở
giọng đưa đám ma ra hỏi:
- Câu hỏi gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ai là lão tử? Ai
là nhi tử?
“Lục Đại Long”
bỗng thò tay ra đánh vào mặt mình hai bạt tai nói:
- Ông là lão tử,
tôi là con rùa con của ông.
Phách phách hai
tiếng, y nói xong lại đánh cho mình thêm hai bạt tai nữa.
Lục Tiểu Phụng lại
lắc đầu, nói:
- Trả lời trật
rồi.
Biểu tình trên
gương mặt của “Lục Đại Long” lại càng khó coi, sém chút nữa là muốn khóc lên, y
hỏi:
- Trả lời sai rồi?
Không lẽ ông làm con rùa con của tôi?
Phách phách, gã
đại hán bên cạnh “Lục Đại Long” tát cho y hai bạt tai.
Gã đại hán ấy nói:
- Xin lỗi Lục đại
gia, y ngu ngốc lắm, y không biết ăn nói, ông đại nhân đại lượng, xin ông buông
tha giùm chúng tôi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta có muốn các
ngươi làm gì đâu, các ngươi làm khó ta đấy chứ, vậy thì ngươi nói đi, ai là lão
tử, ai là nhi tử?
Ba người đồng thời
quỳ xuống, hướng về Lục Tiểu Phụng cúi đầu, nói:
- Ông là lão tử,
chúng tôi đều là con rùa con của ông.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tại sao các
ngươi lại cùng sai cả với nhau?
Ba người mở tròn
mắt nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Gió trên trời,
có biết sinh ra chim ra rùa không?
Ba người cùng trả
lời một giọng:
- Không.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vậy thì con rùa
con của ta từ đâu ra?
Phách phách sáu
tiếng vang lên, mỗi người lại đánh vào mặt mình hai cái bạt tai.
Lục Tiểu Phụng ba
tiếng đó, cứ vậy mà vang dội lên trong cái phố náo nhiệt của Trường An.
Lục Tiểu Phụng
biết rằng, không bao lâu nữa, mọi người trong giang hồ ai ai cũng đều biết, Lục
Tiểu Phụng đang ở Trường An.
Trong đó dĩ nhiên
bao quát cả Cung Cửu và Lão Thực hòa thượng. Nếu như Cung Cửu muốn tìm Lục Tiểu
Phụng, y có thể lại Trường An mà gặp.
Thời gian, là một
thứ gì rất kỳ cục. Đối với một người chuyên cần, thời gian đi qua như tên bay,
đi qua không kịp làm gì cả. Đối với một người lười biếng, thời gian sẽ như con
trâu đang đi chầm chậm, quá dài đi.
Người sung sướng
hy vọng thời gian ngưng đọng lại, người tịch mịch hy vọng thời gian mau mau trôi
qua.
Trong một khoảng
thời gian như nhau, có người sinh ra, có người chết đi, có người sung sướng, có
người ưu sầu.
Nghĩ đến cái vấn
đề “thời gian”, trong đầu của Lục Tiểu Phụng bỗng nổi lên một ý nghĩ: trong
phút giây này, Sa Mạn đang nghĩ gì nhỉ?
Dĩ nhiên Sa Mạn
đang nghĩ đến Lục Tiểu Phụng.
Mỗi ngày, nàng
ngồi đó mong đợi sẽ có kỳ tích xuất hiện, Lục Tiểu Phụng bỗng hiện ra trước mặt
nàng. Có nhiều lần, nàng bỗng cảm thấy máu trong người nóng lên, muốn đi tìm
Lục Tiểu Phụng, nhưng nàng biết, đấy là chuyện không thể làm được.
Nàng ở nơi đây
sinh hoại rất thoải mái, lúc nào cũng có a hoàn hầu hạ, không những vậy còn rất
tự do đi qua đi lại trong vườn hoa. Nàng biết Lão Thực hòa thượng không lo nàng
chạy trốn.
Nàng sống đã lâu ở
trên đảo, bao nhiêu chuyện trên đất liền, nàng đã quên mất, dù nàng có trốn ra
khỏi nơi có vẻ giống cung phủ này, nàng còn chạy đi đâu khác được? Nàng đã biết
rõ ràng điều này, vì vậy nàng ngồi yên nơi này chờ, chờ mệnh vận sẽ đưa đẩy
mình.
Nàng không nghĩ gì
cả, nàng chỉ để hết tâm tư nghĩ đến Lục Tiểu Phụng, nàng nhớ lại những ngày
sống chung với Lục Tiểu Phụng, nhớ lại những giây phút hoan lạc bên chàng. Ngày
tháng cứ thế mà trôi qua.
Lão Thực hòa
thượng mỗi ngày đều lại gặp nàng một lần, mỗi lần đều trầm ngâm không nói một
lời.
Hôm nay ngoại lệ.
Lão Thực hòa
thượng bước vào mặt mày tươi rói, vừa gặp Sa Mạn đã cao giọng nói:
- Tin vui.
Sa Mạn vẫn ra vẻ
lười biếng hỏi:
- Tin vui gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cái tin vui mà
cô rất muốn biết.
Lục Tiểu Phụng.
Nàng ráng đè nén
nỗi mừng rỡ trong lòng, lấy giọng hững hờ ra nói:
- Các ngươi có tin
tức gì về Lục Tiểu Phụng?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Y ở Trường An.
Sa Mạn hỏi:
- Trường An?
Trường An cách đâu bao xa?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ba ngày đường.
Sa Mạn không nói
gì nữa.
Nhưng Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ta khuyên cô
đừng nghĩ đến chuyện đó.
Sa Mạn ngẩn người
ra hỏi:
- Ta nghĩ đến
chuyện gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cô muốn trốn
khỏi chỗ này, đi tìm Lục Tiểu Phụng.
Sa Mạn nói:
- Ngươi thật là
con giun trong bụng của ta.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- A Di Đà Phật,
hòa thượng chẳng qua chỉ có chút bản lãnh đoán vẻ mặt thế thôi.
Lão Thực hòa
thượng nhìn Sa Mạn nói:
- Ta khuyên cô
đừng trốn đi, là chuyện tốt cho cô.
Sa Mạn không hiểu
hỏi:
- Tại sao là
chuyện tốt cho ta?
Lão Thực hòa thượng
nói:
- Bởi vì nếu cô đi
mất, cô lại Trường An, cô sẽ không gặp Lục Tiểu Phụng.
Sa Mạn hỏi:
- Tại sao? Y không
phải ở Trường An sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ba hôm trước.
Sa Mạn hỏi:
- Còn bây giờ?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hiện tại không
chừng y đã đến nơi này.
Sa Mạn hỏi:
- Nơi này?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Nơi này có nghĩa
là ở gần đây, y còn chưa có thể tới đây được.
Sa Mạn hỏi:
- Tại sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì chúng ta
còn chưa muốn y gặp cô.
Sa Mạn hỏi:
- Các ngươi tính
chừng nào mới cho ta gặp y?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Câu hỏi của cô
chỉ có một câu trả lời, câu trả lời chỉ có ba chữ.
Sa Mạn hỏi:
- Ba chữ gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Tới lúc đó.
Tới lúc đó, cũng
có nghĩa là không bao giờ tới.
Bởi vì, nếu Lục
Tiểu Phụng không đáp ứng yêu cầu của bọn Cung Cửu, lúc y gặp lại Sa Mạn, có thể
là lúc nàng đã chết.
Vì vậy, lúc Lão
Thực hòa thượng sai người đi đưa Lục Tiểu Phụng về, ở trong tòa trang viện hào
hoa này, lúc chàng hỏi Lão Thực hòa thượng chừng nào mới gặp Sa Mạn, Lão Thực
hòa thượng trả lời là “tới lúc đó”, Lục Tiểu Phụng lập tức hiểu rằng, chàng chỉ
còn dựa vào được chính mình.
Chàng biết dụng ý
của Cung Cửu, đón chàng lại đây, là nói cho chàng biết, Sa Mạn đang ở quanh
đây, nhưng Lục Tiểu Phụng không thể nào gặp được nàng. Biết rõ ràng là Sa Mạn ở
quanh đây mà không gặp, Lục Tiểu Phụng chỉ còn biết nóng nảy thêm, trong lòng
của Lục Tiểu Phụng càng nóng nảy chừng nào, không chừng càng dễ thuyết phục
chàng chừng đó.
Lục Tiểu Phụng
hiểu vậy, y cũng hiểu vậy, đợi ở đây càng lâu chừng nào, mình càng không dễ gì
kiên trì chừng đó.
Vì vậy chàng vừa
vào ở trong chỗ Lão Thực hòa thượng đã sắp xếp cho mình, chàng bèn không khách
khí gì cả ăn uống thoải mái một trận. Sau đó chàng bèn vùi đầu ngủ một giấc.
Ý chí của con
người thật tình cũng kỳ diệu, trong lòng nghĩ mình phải thức dậy lúc nào, quả
thật ngủ đến lúc đó, lập tức tự nhiên thức dậy.
Lúc Lục Tiểu Phụng
tỉnh lại, trời đang giữa khuya, chính là lúc chàng dự định dậy hành động.
Không có trăng
sáng, sao đầy trời. Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu vào cái không khí mát
mẻ, chàng cảm thấy mình mẩy đều rất sảng khoái.
Đứng ở trên mái
nhà, nương vào ánh sao đêm, Lục Tiểu Phụng nhìn qua một lượt, từng dãy từng dãy
phòng ốc bày ra một loạt. Chàng phát giác ra, chỗ chàng đang ở, thuộc dãy phòng
nhỏ nhất trong đó.
Chàng biết Sa Mạn
không ở trong dãy phòng đó, bởi vì lấy khí phái của Cung Cửu, nhất định y không
chịu ở trong một căn nhà nhỏ như vậy, nhất định y phải ở trong một tòa nhà đồ
sộ.
Lục Tiểu Phụng chỉ
cần tìm ngôi nhà nào lớn nhất, chàng rất có cơ hội tìm ra được Sa Mạn.
Đấy là ý nghĩ mọc
ngay ra trong đầu khi chàng nghe Lão Thực hòa thượng nói đến câu “tới lúc đó”.
Chàng nhất định
không thể ngồi yên ở đó khổ sở chờ đợi, chàng phải đi tìm cho được Sa Mạn.
Chàng có lòng tin.
Lục Tiểu Phụng
không hề tính sai. Chỉ tiếc là Cung Cửu tính còn nhanh hơn chàng.
Vì vậy lúc chàng
tìm đến nơi tòa nhà đồ sộ ấy, tìm đến chỗ Sa Mạn vốn vừa cư trú, Sa Mạn không
còn ở đó nữa.
Lão Thực hòa
thượng ở đó.
Lão Thực hòa
thượng lộ vẻ mặt ta đây đã tính đúng nhà ngươi sẽ lại, nói:
- Ngươi thông minh
lắm.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chỉ tiếc là có
người còn thông minh hơn ta.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Người đó không
thông minh hơn ngươi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Người đó chẳng
qua chỉ nghe báo cáo, nói rằng người không còn nằm trên giường, do đó y vội vã
đem Sa Mạn đi chỗ khác, để ta lại đây.
Lục Tiểu Phụng cao
giọng hỏi:
- Để ngươi lại
đây? Tại sao để ngươi lại đây? Ta có tìm ngươi đâu?
Lão Thực hòa
thượng cười nói:
- A Di Đà Phật,
sắc tức là không, Sa Mạn chính là Lão Thực hòa thượng, ngươi gặp ta cũng như đã
gặp được Sa Mạn thế thôi.
Lục Tiểu Phụng rất
muốn cười, nhưng thật tình chàng cười không nổi.
Vì vậy chàng chỉ
còn nước bước tới, bước tới gần Lão Thực hòa thượng, dang hai tay ra.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Ngươi tính làm
gì vậy?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không phải ngươi
mới nói, gặp ngươi cũng như gặp Sa Mạn sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta gặp Sa Mạn
chuyện đầu tiên, là ôm lấy nàng, vì vậy ta cũng ôm lấy ngươi.
Lão Thực hòa
thượng một mặt vừa thoái lui một mặt xua tay nói:
- Chuyện đó làm
không được.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tại sao làm
không được?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì hòa
thượng là đàn ông, đàn ông không ôm đàn ông.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Không phải ngươi
mới nói ngươi chính là Sa Mạn sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Chuyện đó huyền
hoặc quá, chúng ta hãy nói đến chuyện khác đi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện khác?
Chuyện gì khác?
Lão Thực hòa
thượng làm mặt nghiêm trang nói:
- Chuyện lớn.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện lớn?
Chuyện lớn gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Có liên hệ tới
mạng sống của hai người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Liên hệ tới mạng
sống của hai người, trong đó có ta chăng?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ngươi xem, có
phải ta đã nói ngươi thông minh lắm hay không?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn người kia là
Sa Mạn?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hỉ, con người
thông minh như ngươi, tại sao không chịu nghĩ cho thông một tí?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ta nghĩ không
thông? Ta nghĩ chuyện gì không thông?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đối với đề nghị
của lão đầu, tại sao ngươi cứ cố chấp mãi? Cố chấp như vậy làm gì?
Lục Tiểu Phụng
nhìn nhìn Lão Thực hòa thượng chăm chăm, lắc đầu nói:
- Tuy trước giờ ta
không hiểu ngươi lắm, nhưng ta vốn cho ngươi là kẻ có nguyên tắc, lý do gì làm
ngươi thay đổi thế? Tại sao ngươi lại đi đáp ứng với lão đầu, làm người ẩn
hình, làm kẻ thủ hạ cho lão ta?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì ta nghĩ
thông được rồi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nghĩ thông rồi?
Ngươi nghĩ thông được cái gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đời người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Đời người? Ngươi
hiểu sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hiểu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi nghĩ đời
người là thế nào?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đời người là
hưởng lạc. Lão Thực hòa thượng ta tu cả một đời, rồi được gì? Kiếp người chẳng
mấy chốc mà đã qua đi, tại sao ta đi ngược đãi chính mình? Lão đầu nói đúng
lắm, mau mau hành lạc đừng đợi tuổi thiếu niên đi qua, hối hận không còn kịp.
Lục Tiểu Phụng lại
nhìn Lão Thực hòa thượng chăm chăm một hồi nữa, cười khổ nói:
- Đấy là ngươi đã
hiểu đời người như thế đấy? Chỉ vì ngươi muốn hưởng lạc, cho nên ngươi gia nhập
vào hàng ngũ của lão đầu?
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Ta sai sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi sai rồi.
Ngươi có biết đời người còn gì khác nữa không?
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Còn có gì nữa?
Lục Tiểu Phụng dằn
từng chữ một:
- Đạo nghĩa, nhân
ái, lương tâm.
Lão Thực hòa
thượng cười lên hỏi:
- Ngươi cố chấp
những thứ đó? Đấy có phải là những nguyên nhân ngươi nghĩ không thông?
Lục Tiểu Phụng mỉm
cười nói:
- Bởi vì ta thấy
vậy, ta mới cố chấp nó, ngươi có hiểu không?
Lão Thực hòa
thượng lắc đầu nói:
- Ta không hiểu.
Lục Tiểu Phụng
cười khổ nói:
- Thật ra ngươi
hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan hệ gì, quan hệ là, ngươi và ta nhân sinh
quan không giống nhau.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Điều đó biểu
thân giữa chúng ta ắt phải có xung đột, đấy chính là nguyên nhân chúng ta đối
địch với nhau.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vậy thì số ngươi
đã chú định là người thất bại.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi vì tà ác
vĩnh viễn không bao giờ thắng được chính nghĩa.
Lão Thực hòa
thượng lại cười lên nói:
- Ngươi đừng quên
còn có một câu nói.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Câu gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đạo cao lên một
thước, ma chướng cao lên một trượng.
Lục Tiểu Phụng
cũng cười lên nói:
- Ngươi có biết là
ma chướng và đạo không phải cùng một thứ không?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Vốn không phải
là một thứ.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vì vậy, đạo và
ma chướng tỷ lệ không ngang nhau, một thước của đạo, có thể là mười trượng, mà
một trượng của ma chướng, không chừng chỉ là một thước.
Lão Thực hòa
thượng yên lặng.
Lục Tiểu Phụng
cười nói:
- Ta có một chỗ
thật không hiểu lắm.
Lão Thực hòa
thượng lấy cặp mắt dò hỏi nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nói
tiếp:
- Lão đầu đã có
bao nhiêu tay cao thủ như ngươi và Cung Cửu, tại sao còn nhất định phải muốn ta
cho được?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì ngươi hữu
dụng nhất.
Lục Tiểu Phụng
không hiểu hỏi:
- Ta? Ta hữu dụng
nhất? Võ công của Cung Cửu cao hơn ta, ta còn hữu dụng hơn y sao?
Lão Thực hòa
thượng nói giọng rất khẳng định:
- Đúng vậy.
Lần này người im
lặng là Lục Tiểu Phụng.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì chuyện
lão đầu muốn làm, chỉ có ngươi mới làm được.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Người khác làm
không được sao? Ngươi làm không được sao? Cung Cửu làm không được sao?
Lão Thực hòa
thượng nói dằn từng tiếng một:
- Chỉ có ngươi,
mới làm được.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì trong
trường hợp này, chỉ có ngươi, mới là người chân chính ẩn hình được. Bởi vì
trong trường hợp này, chỉ có ngươi mới không làm cho người khác phòng bị.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Đó là trường hợp
như thế nào?
Lão Thực hòa
thượng không trả lời.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi không nói
được?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Được.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Vậy sao ngươi
không nói?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ta có thể nói,
nhưng không thể nói ở đây.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ở đâu?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ở nơi có Cung
Cửu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao phải có
Cung Cửu ở đó ngươi mới nói được?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì đây là
một bí mật chấn động thiên hạ, ta mà nói ra, ngươi chỉ có hai con đường.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Hai con đường
gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Một là đường
sống, nếu là ngươi đáp ứng làm người ẩn hình.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn đường kia là
đường chết?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đúng, đường
chết, bởi vì bí mật này không thể để cho ngươi biết mà còn sống nhăn đó. Vì vậy
phải có Cung Cửu ở một bên mới nói cho ngươi nghe.
Lục Tiểu Phụng
cười hỏi:
- Vì Cung Cửu giết
được ta?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ngươi lại nói
đúng nữa.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Được, đi thôi.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Đi? Đi đâu?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đi gặp Cung Cửu.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Đi gặp Cung Cửu?
Hiện tại là đi sao?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đúng vậy, bởi vì
ta muốn biết ngay cái bí mật làm chấn động thiên hạ này.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Ngươi có biết
ngươi biết xong cái bí mật này, ngươi chỉ còn hai con đường để đi không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta biết.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Ngươi chuẩn bị
đi con đường nào? Đường chết? Hay đường sống?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi có muốn
chết không?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Dĩ nhiên là
không. Ai muốn chết bao giờ?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Đúng vậy? Làm
sao ta muốn chết được?
Lão Thực hòa
thượng phấn khởi hỏi:
- Có phải ngươi
nói, ngươi chịu làm người ẩn hình?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không làm người
ẩn hình, không lẽ không sống được sao?
Lão Thực hòa
thượng nói như đinh đóng vào tường:
- Không được.
Lục Tiểu Phụng
cũng nói như đinh đóng vào tường:
- Ta cứ sống cho
ngươi coi.