Vụ Bí Ẩn Xác Ướp Thì Thầm - Chương 15
Chương 15
Độc
mã
Hannibal
quay lại, chạy ra xe tải đang chậm chạp vào cổng.
Muốn
không bị nhìn thấy: chỉ có một cách. Gã đàn ông tên Joe đang đứng bên trái xe
tải, nên Hannibal sẽ lao sang bên phải, rồi lách giữa xe và bức tường, vào toà
nhà hoàn toàn tối thui.
Xe
dừng lại. Hannibal không động đậy nữa.
-
Tao kéo màn cửa sắt xuống! - Joe la lên. - Khi nào xong, mày sẽ bật đèn pha lên
được.
Hannibal
ngồi chồm hổm gần xe tải không phí thời gian suy nghĩ. Một mặt, cậu không thể
nhìn thấy gì trong bóng tối đang bao quanh mình; mặt khác, ngay khi đèn pha bật
sáng lên, hai gã đàn ông có thể nhìn thấy cậu. Trong điều kiện như vậy, trốn
đâu đây? Tất nhiên là dưới xe tải.
Hannibal
bò, chống trên đầu gối và cù chỏ. Tiếng ồn do Hannibal gây ra bị át đi bởi
tiếng cửa sắt mà Joe đang kéo xuống.
Đèn
pha sáng lên. Trong tư thế này, tầm nhìn của Hannibal rất hạn chế; tuy nhiên,
cậu vẫn nhìn thấy bánh xe của một chiếc xe kiểu cổ và xa hơn một chút, một hình
thù dài, có tấm bạt phủ lại: có lẽ là quách của Ra-Orkon.
Không
còn gì nghi ngờ nữa hết: kho này đúng là kho nơi Peter và Hamid đã trải qua một
giờ hồi hộp. Vậy là Hannibal đã thành công. Nhưng làm cách nào để báo cho các
bạn biết mà không gây sự chú ý của bọn cướp?
Hannibal
chờ, cố nén lại tiếng đập của trái tim.
Harry,
tài xế, rời khỏi ghế xe. Hannibal nhìn thấy chân hai gã đàn ông cách mũi mình
vài centimét.
-
Vậy là khách hàng chịu trả tiền mà không kiếm chuyện - Harry nói. - Có gì lạ
đâu, hắn nói thêm và cười khẩy. Nó muốn cái oắt của nó lắm mà! Cái bao bì như
thế có thể dùng làm gì nhỉ? Không biết nữa!
-
Về tiền thì không có vận đề, - Joe trả lời. - Nhưng ta không giao hàng cùng chỗ
nữa: ta phải chở quách đến một gara trống không, ngay giữa đồng quê, qua khỏi
Hollywood.
-
Thì ta sẽ chở.
-
Khoan đã. Chưa hết. Khách hàng sợ ta bị theo dõi. Ta phải hết sức thận trọng,
và nếu có cảm giác có ai theo, thì không giao hàng nữa.
-
Ai có thể theo ta được? Đâu ai biết cái kho này. ý tao là ta giao cái oắt, rồi
lấy tiền, không cần để ý đến phần còn lại.
-
Tao chưa nói xong, - Harry à. - Ta phải làm như thế này. Nửa đường đi đến
Hollywood, nếu biết chắc là không bị theo dõi, ta phải gọi điện thoại cho khách
hàng. Có thể nó sẽ nói là giao quách cùng địa chỉ giống như lúc giao xác ướp.
Tuỳ.
-
Tùy gì?
-
Tao không biết.
-
Chắc là thằng đó điên rồi.
-
Còn điên hơn mày nghĩ nữa. Mày có biết sau đó mình sẽ làm gì không? Một khi nó
có cái quách, nó sẽ bỏ xác ướp vào trong đó. Sau đó mình chở đi chỗ khác và lấy
ra đốt cho đến khi không còn dấu vết gì nữa. Và để làm việc đó, nó cho mình
thêm 1.000 đôla.
- 1.000
đôla! Nếu tao hiểu đúng, tên này thuê mình ăn cắp một thứ mà nó không cần?
-
Hình như thế. Có thể nó hoảng sợ và muốn hủy chứng cứ? Này, mà không phải việc
mình. Mình chỉ cần nó trả tiền là được rồi. Khiêng thùng lên xe, rồi đi
Hollywood.
Hai
cặp chân bước ra xa. Dưới ánh đèn pha, Hannibal nhìn thấy hai tên cướp đến gần
quách.
-
Hay ta kiểm tra xem có gì quý trong đó không, - Joe nhận xét. - Nếu có kim
cương thì ta hốt!
Hai
tên lấy tấm bạt ra, mở nắp lên. Joe thò tay vào bên trong.
-
Không có gì hết! hắn thông báo. Thôi, lên xe.
Nột
kéo, một đẩy, chúng lôi quách ra phía sau xe. Khi ấy chúng nhận thấy xe tải quá
gần cửa sắt để có thể chất quách lên.
-
Phải chạy xe tới, - Joe nói.
-
Đúng. Mày tiến tới đi Tao đi uống miếng nước.
Joe
leo lên xe. Tiếng động cơ rồ lên. Xe tiến tới một - hai mét. Hannibal nằm lại
phía sau, chứ không còn ở dưới nữa. Tuy nhiên Harry bước qua cửa nhỏ.
Tình
thế của Hannibal trở nên bi thảm. Nếu gọi bạn bằng đài thì sẽ bị lộ. Nếu trốn
sau hàng thùng mà cậu nhìn thấy trong góc, xe sẽ chạy đi bỏ cậu lại và Hannibal
se không theo nổi. Nếu tự leo lên xe tải, bọn cướp sẽ nhìn thấy cậu khi mang
quách lên xe.
Trong
một giây, Hannibal tuyệt vọng: cậu không thấy cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi
nguồn cảm hứng đến.
Harry
vẫn còn trong nhà tắm; Joe đang ngồi tay lái. Hannibal im lặng bò tới quách đặt
trên nền bê tông. Cậu mở nắp ra, chui vào trong: cậu con trai mấp cũng biết mềm
dẻo như con lươn! Sau đó, Hannibal đặt nắp trở lại, dùng cây viết chì kê trên
miệng quách chừa một khe hở đủ để thở.
Rồi
Hannibal chờ.
Trong
khi đó, Peter, Bob và Hamid, tập hợp bên xe, cũng đang lo lắng chờ. Hannibal
đọc những lệnh cuối cùng đã lâu rồi, và từ lúc đó, không có cách nào liên lạc
được bằng radio với Hannibal hết. Phải chăng Hannibal đã gặp phải những rắc rối
nghiêm trọng?
Peter
vẫn lắng nghe, rồi đột nhiên, cậu nghe:
-
Thám tử trưởng đây. Thám tử phó nghe không?
-
Mình nghe đây. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
-
Xe tải mà chúng ta quan tâm đang chạy về Hollywood. Trọng tải: hai tấn. Màu:
xanh dương. Sơn bị tróc. Số biển xe: PX 1043. Hiện, xét theo những lằn quẹo,
chắc xe đang chạy ngược đường Painter về phía đông. Hiểu không?
-
Hiểu! - Peter hét vào micro.
Xe
tải nằm trên cùng một con đường với chỗ các bạn đang đứng và đang chạy xa dần.
Xét theo âm thanh phát rất rõ, xa cách xa không quá 300 mét.
-
Bọn mình cho xe chạy theo xe tải xanh, - Peter nói tiếp. - Thám tử trưởng ơi,
cậu đang ở đâu?
-
Mình đang ở cùng một chỗ giống như cậu tối hôm qua.
-
Trong quách hả?
-
Ngoài ra, quách còn bị cột dây nữa. Mình đã phải mạo hiểm để không bị lạc mất
đối thủ. Các cậu theo sát xe tải nhé. Khi tới nhà tên khách hàng, mình sẽ cần
các cậu tiếp tay.
-
Bọn mình không rời cậu nữa bước, Babal à.
Ba
cậu nhảy lên xe. Peter yêu cầu Konrad quay xe. Chẳng bao lâu xe hòm bắt kịp xe
tải xanh mang số mà Hannibal đã đọc. Konrad lái xe chạy theo, cách xa khoảng 50
mét.
Hai
xe ra tới một đại lộ có đèn sáng trưng, nên cuộc rượt đuổi tiếp diễn dễ dàng.
-
Thám tử trưởng ơi, bọn mình cách năm mươi mét phía sau cậu, - Peter thông báo.
- Cậu có biết xe cậu chạy đi đâu không?
-
Không - Hannibal trả lời. - Khách hàng chỉ đạo cho Joe qua điện thoại. Nghe nói
một gara ngay giữa đồng quê.
- Y
như trong phim! - Hamid reo lên. - Còn hay hơn nữa. Nhưng em hơi sợ cho thám tử
trưởng Hannibal, nếu ta bị lác xe tải và không có mặt ở đó để giúp khi thám tử
trưởng Hannibal bị lộ.
-
Không chỉ mình em lo đâu, Hamid à - Bob lầm bầm.
Không,
không chỉ mình Hamid lo. Hannibal, nằm dài trong quách, mũi áp sát vào khe hở,
đang tự hỏi xem mình hành động như vậy có không ngoan không. Khôn ngoan hả?
Chắc là không. Hiệu quả, thì có thể.
Tạm
thời, mọi thứ ổn cả. Xe đã chạy được nhiều kilômet; xe hòm chưa lạc xe tải.
Dường như Harry và Joe không hay biết gì hết. Hannibal bắt đầu tự khen mình về
mưu kế, thì đột nhiên xe tải tăng tốc và chạy qua đường ray xe lửa, nẩy mạnh
lên. Có tiếng còi vang lên, rồi tiếng ồn ào điếc tai của một chiếc xe lửa chạy
qua, cách vài mét phía sau xe bọn cướp.
Giọng
nói đầy lo lắng của Peter vang bên tai Hannibal.
-
Thám tử trưởng ơi! Bọn mình bị kẹt lại phía sau hàng rào chắn, vì có chiếc xe
lửa chở hàng dài ít nhất cũng một kilômét! Khi nào xe chạy tiếp được, thì cậu
đã xa rồi.
-
Phải... Hannibal đáp và khó khăn nuốt nước miếng. Cậu đang tìm một đề nghị thì
xe tải quẹo đột ngột và chạy sang hướng khác.
-
Thám tử phó! - Hannibal la lên. - Xe đổi hướng rồi. Mình không biết xe đi
đâu... Cậu phải làm thế nào đây... Cậu có nghe không?
-
Thám tử trưởng! - Peter gọi, bằng một giọng cáng lúc càng yếu dần. - Mình không
hiểu cậu nói gì. Mình hầu như không nhận được tiếng cậu nữa. Hay cậu...?
Im
lặng. Khoảng cách giữa hai chiếc xe cao hơn tầm bình thường của máy phát-thu
xách tay.
Hầu
như không còn cơ may nào để Konrad có thể tìm lại được xe tải xanh.
Hannibal
sẽ phải chơi "độc mã".