Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 04 - Phần 1
Chương 4: Tử hí
Dưới vách nham thạch mục rã
phong hóa như một cánh ưng nơi biên duyên hoang mạc, có một ngôi mộ mới, trước
mộ thậm chí cả bia đá cũng không có, chỉ trồng một cây xương rồng.
Đinh Đinh trầm mặc bước qua
trước mộ phần, trong tâm đang nghĩ đêm nay nếu quả chàng chết trận, có ai đem
chàng đi chôn không?
Chàng lập tức nghĩ đến nữ
nhân trắng nhợt đó, nhớ đến vẻ ôn nhu lãnh đạm của nàng, nhớ đến giàn phong
linh dưới mái hiên căn tiểu ốc khua gợi hương sầu vô hạn của nàng.
Nhưng đợi đến khi chàng vượt
qua vùng đất vàng đó, chàng đã hoàn toàn gạt bỏ những tư tình và hương sầu đó.
Trước giờ quyết chiến sinh
tử, không nên nghĩ về những chuyện đó, tình sầu luôn luôn làm cho người ta mềm
yếu.
Mềm yếu là chết.
Lúc bước vào hoang mạc, cước
bộ của Đinh Đinh đã bước theo một vận luật đặc biệt kỳ dị, giống như thứ tiết
tấu thần bí trong sinh mệnh, mỗi một tiết tấu đều như bước lên biên duyên lưỡi
đao mỏng manh như một đường tơ giữa sinh và tử.
Sau đó chàng nhìn thấy một
ngọn lửa bừng cháy trước lều, cũng nhìn thấy một nữ nhân vận toàn sa mỏng.
Ả si si đứng đó, trên khuôn
mặt mỹ lệ không có một tia biểu tình, nhưng dưới ánh lửa thiểm động, thân thể
vừa nhỏ nhắn vừa thành thục của ả lại giống như uốn éo biến ảo không ngừng, cơ
hồ đã uốn éo ra hết mọi dục tình của nhân loại.
Trong phạm vi ánh lửa và ánh
trăng có thể soi sáng, Đinh Đinh chỉ nhìn thấy một mình ả.
“Còn Hiên Viên Khai Sơn và
Mục Dương Nhân đâu?
Đinh Đinh cho dù dùng mũi để
nghĩ cũng có thể nghĩ ra hai người kia đương nhiên nhất định đang trốn trong
bóng tối, trong những âm ảnh hiểm ác nhất, đợi chờ phát xuất nhất kích trí
mệnh.
Nhưng cước bộ của chàng tịnh
không ngừng lại.
Chàng dùng tư thế và bộ pháp
như trước mà đi qua, đi đến khi ánh lửa cũng đã chiếu trên mặt chàng mới nói: “Ta
là người bọn ngươi đang đợi, cũng là người bọn ngươi muốn giết, hiện tại ta đã
đến.” Khẩu khí của Đinh Đinh rất bình tĩnh. “Cho nên hiện tại bọn ngươi lúc nào
cũng có thể xuất thủ, tùy tiện dùng bất cứ phương pháp xuất thủ nào cũng được.”
Lời nói của Đinh Đinh là nói
thật.
Chỉ cần bọn chúng có thể giết
chàng, vô luận bọn chúng dùng phương pháp ác độc thô bỉ tới cỡ nào, chàng đều
không trách bọn chúng.
Kỳ quái là, không ngờ không
có ai động thủ, địch nhân ẩn tàng trong hắc ám không xuất thủ, nữ nhân vận khăn
mỏng đứng trước ngọn lửa cũng không xuất thủ.
Trên mặt ả vẫn hoàn toàn
không có biểu tình gì, lại hiển lộ một bóng dáng vừa kiều diễm vừa thần bí,
phảng phất như một tiên nữ mấy ngày nay giáng hạ xuống trần, lạc lối nơi mang
hoang chiểu trạch.
Đinh Đinh cũng chừng như có
điểm mê lạc.
Hoang nguyên cô tịch, đất
trời vô thanh, vô bi vô hỉ, không động tĩnh. Nhưng Đinh Đinh biết giữa giây
phút này có thể có sinh tử.
Bởi vì chàng đã lọt vào trong
một phiến tĩnh tịch không thể dùng lý lẽ bình thường để liệu giải được.
Chàng không ngờ phảng phất
nghe thấy một tràng tiếng phong linh, tiếng phong linh từ nơi cực kỳ xa xăm
truyền đến.
Căn tiểu ốc màu trắng, phong
linh dưới thềm, đao còn chưa rút ra khỏi vỏ, giàn phong linh bị gì làm chấn
động âm vang?
Đinh Đinh lập tức nghe thấy
một trận gió kỳ dị, lúc ban đầu xa xăm như tiếng muỗi vo ve, chợt biến thành
tiếng gió rít gần gũi, lại biến thành tiếng sóng gào dưới thiên uy chấn nộ.
Quỷ khóc thần sầu, thiên địa
biến sắc, nhân thần kinh hãi.
Trong tiếng kêu gào phảng
phất làm cho người ta có cảm giác như sóng gào, đột nhiên xuất hiện một bóng
đen, giống như một con linh xà ẩn tàng trong mây đen vần vũ, đột nhiên trong
tích tắc phá không dưới ánh mặt trời bắn ra vạn đạo tinh quang.
Vạn đạo tinh quang đó là đống
lửa lấp lóa.
Xà ảnh vạn biến linh động,
kéo theo tiếng gió thê lê, đột nhiên trói giữ nữ nhân thần bí mỹ lệ trước đống
lửa.
Tấm sa mỏng khoác trên mình
lập tức hóa thành vạn đóa tàn hoa, tàn hoa như hồ điệp bay lượn trong không
trung, bao bọc thân thể lõa lồ nữ nhân. Trên thân người tinh oanh khôi quý của
nàng lập tức xuất hiện một vết roi đỏ máu. Máu tươi lập tức bắt đầu ri rỉ, chảy
xuống bụng dưới trơn mịn trắng như tuyết của nàng. Oai linh của một roi đó làm
cho người ta vô phương tưởng tượng, càng làm cho người ta vô phương tưởng tượng
là người chịu một roi đó vẫn ngây dại đứng yên thuần phục như một con cừu. Tới
lúc đó, ngọn lửa lại ảm đạm cúi mình, xa xa lại vang lên tiếng gào rít, tròng
mắt Đinh Đinh co thắt lại.
Bởi vì chàng lại nhìn thấy
một bóng roi như linh xà bay lượn tới.
Chàng biết rõ nữ nhân đứng
trước đống lửa là người muốn lấy mạng chàng, Điền Linh Tử, nhưng chàng cũng
không nhẫn tâm nhìn ả chịu thêm một roi.
Cổ tay trái của chàng vỗ nhẹ
trên vỏ đao, vòng xích trên đầu cán đao bật lên đón bóng roi đang quyện tới.
Roi vốn đang quật về phía nữ
nhân, gai nhọn trên mũi roi vốn đang nhắm những nơi trọng yếu nhất trên mình nữ
nhân, nhưng đợi đến khi vòng xích trên đầu cán đao của Đinh Đinh bật lên, mũi
roi chợt quyện ngược, quyện về hướng cổ họng Đinh Đinh.
Cũng cùng một sát na đó, nữ
nhân vốn đang chịu đựng bị roi quất không ngờ cũng bộc phát về hướng Đinh Đinh.
Đôi tay của ả một mực nằm yên
ngang hông nãy giờ, không ngờ trong một sát na đó đã xuất hiện hai thanh đoản
kiếm lóe chớp ánh quang, trực chỉ đâm thẳng vào tâm tạng và lỗ rốn của Đinh
Đinh.
Lúc đó hữu thủ của Đinh Đinh
đã nắm chặt cán đao, ai cũng không có cách nào nhìn ra chàng đã nắm chặt cán
đao từ lúc nào.
Khi bàn tay của chàng nắm
được cán đao, chẳng khác nào một thiếu niên đa tình bóp chặt bộ ngực của tình
nhân đầu tiên của gã, tâm của chàng lập tức cảm thấy ấm cúng, hơn nữa còn sung
mãn lòng tự tin.
Tới lúc đó mũi roi và kiếm
quang đã đánh tới người chàng, xem ra phải đánh chết chàng trước đống lửa ngùn
ngụt.
Chỉ tiếc đao của chàng đã ra
khỏi vỏ.
Đao quang lóe lên, ngọn lửa
lay động! Mũi roi thoái lui, kiếm quang rơi rớt.
Giữa lúc đó, đao phong bừng bừng
đã trào tới trên cổ trắng như tuyết của Điền Linh Tử.
Mũi đao hoạch nhẹ, trên làm
da trơn mịn của ả đã lưu lại một vết máu lấm tấm.
Tốc độ và biến hóa của một
đao đó tuyệt đối là đệ nhất lưu, nhưng một đao đó lại không phải là một đao trí
mệnh.
Mũi đao rạch trên yết hầu yếu
hại của đối thủ, đối thủ không ngờ vẫn còn sống, trong bóng tối có người đang
cười.
Trong tiếng cười lách ra một
đại hán thân cao cơ hồ bảy tám thước, tay cầm một cây búa to khủng khiếp, tiếng
cười cuồng dại cực kỳ.
“Có người nói với ta đêm nay
ta phải đụng đầu với danh gia đao pháp đệ nhất đương thời, không tưởng được
ngươi lại làm cho ta thất vọng như vậy.”
“Ồ?”
“Đao pháp giết người không
chết có thể coi là đao pháp đệ nhất sao?” Hiên Viên Khai Sơn thốt. “Đao pháp
như vậy không những tay hôi chân thối, đơn giản là chó ngáp.”
Đinh Đinh mỉm cười. “Búa của
ngươi có thể giết người?” Chàng hỏi Hiên Viên Khai Sơn.
Hiên Viên cười cuồng dại,
quét búa, cự phủ khai sơn, thế nhược lôi đình, mũi đao của Đinh Đinh nhẹ nhàng
xoay một vòng, chém ngang chẻ ngược.
Giữa một sát na đó, thình
lình phát sinh một quái sự.
Trên bờ vai rộng của Hiên
Viên Khai Sơn chợt mọc thêm một người, một người lùn nhìn rất hoạt kê, trong
tay lại vung một ngọn trường tiên tuyệt không có chút hoạt kê, roi và búa cơ hồ
đồng thời nhắm quật lên người Đinh Đinh. Thậm chí còn nhanh hơn cả búa, bộ vị
ngọn roi đó quật tới xảo diệu làm sao đã bổ sung lấp hết mọi kẽ hở trong thủ
pháp hung ác cương mãnh của Hiên Viên Khai Sơn.
Hơn nữa một roi đó lại từ
trên cao quật xuống, bởi vì thân thể của người lùn đó tuy nhỏ xíu, lại đã cưỡi
trên vai Hiên Viên Khai Sơn cao tám thước.
Giống như một người khổng lồ
cao một trượng.
Cự phủ cứng, trường tiên mềm,
không khác gì một người khổng lồ có bốn tay đồng thời sử xuất hai thứ vũ khí
bất đồng cực đoan chí cương chí nhu.
Đó vốn là chuyện tuyệt đối
không thể xảy ra, hiện tại lại xuất hiện như kỳ tích trước mắt Đinh Đinh, thứ
kỳ tích đó thông thường chỉ mang đến chết chóc.
Chỉ bất quá cho đến hiện tại,
ai cũng không biết người phải chết là ai?
Nhất nhất trong lịch sử sinh
mệnh của nhân loại mà nói, tử vong thông thường đều là một trò chơi quỷ bí
không một ai có thể đoán ra được.
Thân thể cao gầy của Đinh
Đinh đột ngột dùng một động tác đặc biệt kỳ quái không một ai có thể tưởng
tượng được, uốn khúc thành một tư thế đặc biệt kỳ quái phi thường.
Đao phong trong tay chàng vẫn
rất bình ổn lướt ngang.
Đao quang lóe lên, phảng phất
đã lướt qua cổ Hiên Viên Khai Sơn, cũng lướt qua đôi chân dị thường quàng trên
cổ gã.
Bất hạnh là chân không đứt,
cổ cũng không đứt, chỉ bất quá trên cổ xuất hiện một vệt máu lấm tấm.
Một vệt máu rất lợt, rất lạt.
May là đao quang vừa lóe lên,
Đinh Đinh đã thoái lui rất xa, Hiên Viên Khai Sơn lại không động đậy.
Gã không động, Mục Dương Nhân
trên cổ gã đương nhiên cũng không động.
Bọn chúng đều dùng một thứ
biểu tình rất kỳ quái nhìn Đinh Đinh.
Đinh Đinh cũng dùng một thứ
biểu tình rất kỳ quái nhìn bọn chúng, sau đó không ngờ lại cười, cười rất thần
bí, cũng rất đắc ý.
“Hiên Viên Khai Sơn, ngươi
hiện tại có phải đã biết đao pháp chó ngáp có lúc cũng có thể giết người?”
“Láo khoét.”
Hiên Viên Khai Sơn chỉ nói ra
được hai chữ đó.
Nói đến chữ “láo”, vệt máu
lợt lạt trên cổ gã chợt càng đậm thêm.
Nói đến chữ “khoét”, vệt máu
vốn giống như một sợi tơ hồng trên cổ gã đã bắt đầu trào máu.
Tới lúc đó, đôi chân dị hình
của Mục Dương Nhân cũng đã biến thành đỏ tươi.
Liền đó, cổ Hiên Viên Khai
Sơn đột nhiên đứt lìa, đứt lìa theo tia máu đó.
Máu tươi bỗng như dòng thác
bắn ra, đầu lâu của gã bắn theo dòng máu phun trào.
Mục Dương Nhân cơ hồ cũng bị
dòng máu đó phun văng.
Tiếp đó, trong bóng tồi
truyền đến một tiếng hét kinh hoàng, một nữ nhân trắng muốt như một u linh chầm
chậm té quỵ.
Nhân Mộng mềm rũ nằm phục
trên đất, nhìn giống như một con hồ điệp trắng đã bay qua ngàn vạn cỏ cây, ngàn
vạn núi sông, từ hương mộng thần bí xa xăm bay đến, kiệt lực mà chết.
Trên một mảnh hoang mạc thê
thê thảm thảm, nàng như yếu nhược bất lực.
Đinh Đinh nhìn thấy nàng,
trong tâm bất chợt có cảm giác gắn bó quyến luyến.
Một nữ nhân tịch mịch làm
sao, một sinh mệnh yếu đuối làm sao, Đinh Đinh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Dưới tình huống đó, đao của
Đinh Đinh vốn tuyệt không thể rời khỏi tay, nhưng chàng đã quên hẳn đao của
mình. Đao rơi bên người, chàng nhẹ nhàng bồng nàng lên.
Nhìn khuôn mặt vừa trắng
nhợt, vừa mỹ lệ của nàng, bảo hộ nữ nhân đó tựa hồ đã thành trách nhiệm lớn
nhất hiện tại của chàng.
Kế đó kiếm quang đột nhiên
lại lóe lên, Điền Linh Tử lại xuất hiện trước mặt chàng, đôi mắt đen nhánh lóe
động như kiếm quang.
“Ta nghe nói đao của ngươi ra
khỏi vỏ tất thấy máu, hồi nãy ta cũng tận mắt chứng kiến.”
Ả ngừng một chút, lại nói: “Hồi
nãy ngươi tại sao không giết ta?”
“Lý do giết người chỉ có một
thứ, lý do không giết người lại có ngàn ngàn vạn vạn, ta bất tất phải nói với
ngươi.” Đinh Đinh đáp. “Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tình huống hồi nãy tuyệt
không thể có lần thứ hai.”
“Tình huống đó đương nhiên
không thể có lần thứ hai, bởi vì trong tay ngươi hiện tại không còn đao, chỉ có
một nữ nhân.” Điền Linh Tử thốt. “Đao trong tay ngươi có thể đủ để lấy mạng
người khác, nữ nhân trong tay ngươi lại chỉ có thể lấy mạng của ngươi.”
Đinh Đinh cười.
Lúc chàng bắt đầu cười, kiếm
của Điền Linh Tử đã đâm đến yết hầu và tâm tạng của chàng, tả thủ kiếm rạch
vòng trên yết hầu, hữu thủ kiếm chấm thẳng vào tâm tạng của chàng.
Một kiếm biến hóa quỷ dị,
thật sự có thể nói đã nhanh đến mức cực hạn của kiếm pháp.
Đinh Đinh không động.
Bởi vì chàng đã nhìn thấy một
bóng roi bay tới, đầu roi không phải nhắm nơi yếu hại trên người Đinh Đinh, mà
nhắm hông của Điền Linh Tử.
Đầu roi cuộn một vòng, Điền
Linh Tử bị kéo bay đi, cuộn bay vào bóng tối vô biên, mất hút lập tức.
Bóng tối vẫn như trước!
Đinh Đinh không ngờ lại hướng
về phía đó vẫy vẫy tay.
“Mục Dương Nhân, ngươi đi đi!
Ta không truy đuổi ngươi nữa, ngươi có thể từ từ mà đi.”
“Tại sao?”
“Ta cảm thấy ông trời đã quá
không công bình đối với ngươi, cho nên ta không thể không tốt một chút với
ngươi.” Đinh Đinh thốt. “Ta chỉ hy vọng ngươi sau này là một tên chăn cừu thật
sự, không còn muốn đối đãi người ta như heo dê ngựa bò.”
Hoang mạc cô tịch, ánh trăng
trong vắt lạnh lẽo chiếu trên bờ má trắng nhợt của Nhân Mộng, Đinh Đinh đang
trên đường về, căn tiểu ốc màu trắng đó, giàn phong linh dưới mái hiên đó, cùng
nữ nhân đang hôn mê trong lòng chàng, đối với chàng mà nói, đều là một niềm an
ủi.