Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 245
Chương 245: Không đành lòng
phải nén lại ở phút cuối
“Mẹ nó, tiên tử cũng biết chạy trốn sao?” Cả người hắn ước đẫm mồ hôi lạnh,
muốn cười một hơi dài nhưng cả người như khụy xuống, vừa định ngồi thì rồi lại
hét lên “ai da” một tiếng, nhảy dựng lên như lò xo.
Đại tiểu thư vội vàng đỡ lấy hắn, giọng quan tâm:
- Chớ nên lỗ mãng, trên người ngươi có thương tích đó.
Mồ hôi chảy ra đầy trán Lâm Vãn Vinh, hắn cắn răng nói:
- Con ả này, cái đau một châm này, ngày sau ta nhất định dùng châm đáp trả.
Nước mắt của Đại tiểu thư lả chả tuôn rơi, bực mình nói:
- Bị như thế này rồi, ngươi còn muốn đâm châm gì nữa? Kêu ngươi an bài cho
ổn thỏa mà ngươi lại khăng khăng sính cường. Ngươi muốn ta tức chết ngươi mới
cam tâm sao?
Nhớ tới việc Đại tiểu thư mới vừa rồi liều mạng cứu mình, trong lòng hắn
cảm động, không thèm để ý mấy lời ngoài miệng của nàng, nhếch môi tủm tỉm cười:
- Chẳng phải chỉ trúng một châm thôi sao, không chết người được đâu.
Trong lúc nói chuyện hắn đưa tay mò lên trên chỗ mông bị trúng ngân châm
lạnh như băng kia, châm này đã cắm vào phân nữa. Tiên tử kia phóng châm lúc sức
tàn lực kiệt, tuy trúng người nhưng đâm không quá sâu.
- Đại tiểu thư, Thanh Tuyền, Xảo Xảo… phu nhân…
Hắn lại đem tên những cô gái quen biết ra niệm một lần nữa, vẫn vô cùng nhớ
rõ ràng như cũ, đâu có chứng mất trí nhớ. Choáng, chẳng lẽ là châm này hiệu quả
chậm, ta về nhà mới quên bọn họ? Nghĩ ngợi một chút rồi lại tự mình phủ nhận,
có chút thời gian trì hoãn này thì lão tử có thể viết toàn bộ thành một bản tóm
tắt dự trữ những chuyện trước kia với các nàng cho chính mình xem. Cho dù mất
đi trí nhớ cũng không có gì. Tiên tử này sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như
thế.
Giải thích duy nhất chính là phải đâm đúng chỗ mới mất trí nhớ. Cho nên
tiên tử tỷ tỷ mới phải tới gần bên người mình để cố gắng làm ổn thỏa, nếu không
với công lực của nàng, từ xa phóng tới thì lão tử cũng không cách gì né tránh.
Càng nghĩ càng có đạo lý, nỗi sợ hãi mất trí nhớ lập tức giảm đi rất nhiều,
ngay cả cái mông cũng không thấy đau nữa, thấy Đại tiểu thư khóc như mưa, nhịn
không được nói:
- Không phải để nàng ở nhà chờ sao? Sao lại tới đây?
Đại tiểu thư tức giận nói:
- Còn nói nữa, ngươi một mình tới chỗ này, địch ta lại không rõ, không phải
cố ý làm ta lo lắng sao? Ta phải theo sau ngươi xem mới đến nơi, đã nghe được
hai tiếng vang lớn, lại thấy nữ nhân kia muốn giết ngươi…
Lâm Vãn Vinh thầm thở dài: “Thật đúng là thiên ý a! Nếu không phải Đại tiểu
thư hấp tấp xông vào, ta cũng sẽ không nhận một châm này. Nàng quá quan tâm
sinh loạn, đêm tối mịt mờ như thế mà một cô gái yếu đuối lại một mình đi xa đến
vậy chỉ vì lo cho sự an nguy của mình, sao lại nhẫn tâm trách cứ nàng cho được.
Nói ngược lại, nếu nàng không xuất hiện, hôm nay nói không chừng bắn chết thần
tiên tỷ tỷ này, tuy là nhất thời khoái hoạt, chỉ là ngày sau gặp Thanh Tuyền
phải giải thích thế nào, Đại tiểu thư ngẫu nhiên tới không chừng lại có tác
dụng lớn.”
Nghĩ tới đây, hắn cười ha hả:
- Không việc gì, nàng xem ta không phải hoàn toàn khỏe sao, ngoại trừ mông
bị trúng một châm, còn lại trên người đều hoàn hảo không tổn hao gì.
Đại tiểu thư xem xét người hắn một chút, dịu dàng nói:
- Ngươi thật sự không việc gì ư? Châm kia ở… ở trên người ngươi, có đau không?
“Toát mồ hôi, có thể không đau sao?” hắn thở dài:
- Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ đau một chút thôi, nhưng mà ta nhìn không thấy
vết thương, không có cách nào rút châm ra. Thụ thương ở vị trí bất nhã như thế,
lại không thể làm phiền Đại tiểu thư. Ài, ta lại phải tiếp tục nhẫn nhịn, trở
về cửa hàng rồi hãy nói… nàng không cần lo lắng, tốt nhất là ta đau đến chết,
không việc gì đâu.
Tiêu Ngọc Nhược đỏ bừng mặt, cắn chặt răng ngà thỏ thẻ nói:
- Ta, ta sẽ giúp người…
Nàng tuy đã yêu thích Lâm Tam từ
lâu, mấy ngày nay chơi đùa huyên náo, thâm tình vô cùng. Nhưng Đại tiểu thư là
một nữ nhân giữ tiết lễ rất cẩn thận. Mỗi ngày hai người dù ở chung nhà, nàng
tuyệt đối không chịu vượt quá giới hạn. Lúc này nếu nàng vì Lâm Tam nhổ châm,
thật sự phải có dũng khí rất lớn.
- Cái này không tốt lắm đâu, thân
thể Đại tiểu thư đáng giá ngàn vàng, sao lại có thể làm cho ta việc như vậy, ta
chỉ còn có thể cố gắng mà trở về.
Lâm Vãn Vinh hớn hở nói.
Đại tiểu thư liếc nhìn hắn:
- Giả vờ đứng đắn, khinh ta không
biết ngươi muốn cái gì sao?
Vẻ mặt nàng rực rỡ như ráng
chiều, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, nhìn thấy vẻ “thống khổ” trên mặt Lâm
Tam, liền khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ bé run rẩy, tiến tới bên mông hắn.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại kia
chạm vào, Lâm Văn Vinh liền thoải mái rên một tiếng: “tay Đại tiểu thư thật là
mềm mại tiêu hồn a, nếu có thể nắm lấy phía sau, lại nắm lấy phía trước… Bà nội
ơi, không biết là sung sướng đến như thế nào?”
- Qua trái một chút…qua trái nữa
đi, hướng xuống, a… Hắn nhịn không nổi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận,
đánh khẽ vào tay hắn, gắt giọng:
- Ngươi kêu cái gì, châm kia rõ
ràng đâm bên phải, ngươi lại để ta sang bên trái sờ cái gì?
Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh đau khổ nói:
- Đại tiểu thư, ta nhìn không
thấy a! Sờ phải sở trái cũng là do nàng định đoạt, nàng phụ trách rút châm ra
mà. Ài, cho nàng chiếm tiện nghi, nàng lại còn trách mắng ta…
- Đáng ghét…
Đại tiểu thư thẹn thùng liếc nhìn
hắn, chạm được vào ngân châm kia, nhưng vẫn còn chút do dự không dám rút ra.
Lâm Vãn Vinh tuy là trêu ghẹo Đại
tiểu thư trong lòng dương dương, nhưng là có một cây châm cắm trên mông thủy
chung là khó chịu, nhịn không được nói:
- Đại tiểu thư, không nên do dự… Nếu không, nàng trước vuốt ve một chút hãy
rút ra.
“Ngươi đừng nằm mơ!” Đại tiểu thư trong lúc đang chần chừ thấy miệng lưỡi
hắn liếng thoắng không đứng đắn, liền hung hăng ra sức rút ngân châm kia. Đại
tiểu thư lấm tấm mồ hôi, hít một hơi dài, ân cần nói:
- Ngươi sao rồi, còn đau không?
Lâm Vãn Vinh xoay người cầm lấy ngân châm kia trong tay, chỉ thấy ngân châm
kia trong suốt nhìn xuyên thấu, cũng không dính một chút máu nào, cầm thấy lạnh
ngắt, cũng không biết là cái gì chế thành. Ngân châm này dường như giống hệt
như ngân châm của An Bích Như, Lâm Vãn Vinh nhớ tới An tỷ tỷ từng nói qua,
người mà nàng nhất định tự mình đánh bại chính là vị tiên tử này? Thế thật thú
vị, tính ra, đêm nay lão tử đã thắng trước một trận.
Thấy hắn ngưng thần ngẫm nhĩ, Tiêu Nhược biết hắn không còn trở ngại lớn gì
nữa, trong lòng thoải mái một chút, hỏi:
- Lâm Tam, nữ nhân này là ai thế? Ngươi sao lại đánh nhau cùng cô ta, Thanh
Tuyền tiểu thư ở đâu?
Lâm Văn Vinh cười khổ:
- Nói ra nàng không tin, cô gái này này là thân nhân của Thanh Tuyền, nàng
ta lại ngăn trở ta và Thanh Tuyền. Còn về phần Thanh Tuyền ở đâu, ta cũng không
biết.
Đại tiểu thư cả kinh:
- Ngăn cản người và Tiêu tiểu thư, vậy phải là sao bây giờ, nếu Tiêu tiểu
thư nghe theo ý của nàng ta, có thể phiền toái đó.
Lâm Vãn Vinh hi hi cười, nhìn đại tiểu thư nói:
- Sao thế? Nàng không ghen sao?
Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, lườm hắn:
- Ngươi trêu chọc nữ nhân khác chẳng phải chỉ một vài người, ta nếu mỗi
người đều ghen, sợ là đã sớm chết rồi.
Tuy nói như thế, nhưng trong lời nói cũng lộ ra nỗi khổ sở của nàng, Lâm
Vãn Vinh than thở:
- Ta cũng không có biện pháp, không ngờ ta lại có lực hấp dẫn đến như vậy.
Tiêu Ngọc Nhược sớm đã lãnh giáo da mặt của hắn, nghe vậy cũng không tranh
cãi cùng hắn nữa, nghiêm mặt nói:
- Vậy ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Rất đơn giản, ăn ngon, uống ngọt, ngủ kỹ, kiên trì tìm cho được Thanh
Tuyền.
Đại tiểu thư nói khẽ:
- Nhưng là có người ngăn trở các người, lại còn là thân nhân của Thanh
Tuyền, vậy…
Lâm Vãn Vinh xua tay nói:
- Càng có người ngăn trở, càng rõ ràng ràng lòng dạ Thanh Tuyền luôn nhớ về
ta, bằng không bọ họ sẽ không vội ngăn cản như thế. Lão bà của ta, ai cũng
không đoạt được đâu.
“Ngươi chỉ an ủi chính mình”, Đại tiểu thư thầm nghĩ, chỉ là nàng với Lâm
Tam tình cảm nồng đậm, đối với Tiêu Thanh Tuyền lại có lòng cảm động thành kính,
khi nói chuyện cũng không có sự cảnh giác mãnh liệt giống như với Tần Tiên Nhi.
Lâm Vãn Vinh nhớ tới tiên tử thân trúng kịch độc vừa đào tẩu kia, nếu là
trên người không có giải dược, cũng không biết có thể sống được không. Nhưng
lúc này có muốn cứu nàng cũng tìm không có cách nào, đơn giản không nghĩ tới
nàng nữa, vì Thành Tuyền, lão tử nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.
Trong khu rừng này vừa mới trải qua một trận chiến, mùi hỏa dược đã phai
nhạt rất nhiều, cành lá lả tả rơi đầy mặt đất, mông Lâm Vãn Vinh có thương
tích, cũng không vội trở về, chậm rãi nằm xuống mặt đấu, thở ra một hơi dài.
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn không nói, cũng lẳng lặng ngồi bên người hắn, hai
tay bó quanh đùi,nhìn lên bầu trời sao trầm mặc không nói.
Nhìn những đường nét mỹ lệ của nàng, nhu hòa tú mỹ tuyệt trần, Lâm Vãn Vinh
vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo nàng nói nhỏ:
- Ngọc Nhược…
- Ừm?
Đại tiểu thư mũi khẽ ừm một tiếng, đỏ bừng mặt quay đầu nhìn lại, thấy hắn
nhìn mình tha thiết, những cảm xúc nhu tình bùng lên trong lòng, giống như bị
ngàn lưới nhện cuốn lấy khó có thể tự thoát ra, dịu dàng hỏi:
- Ngươi muốn nói gì?
Lâm Vãn Vinh thở dài nói:
- Về sau gặp phải những chuyện thế này, không nên hấp tấp hành động, cần
phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể xử lý tốt.
Đại tiểu thư bướng bỉnh quen rồi, vốn định phản bác, nhưng thấy vẻ mặt hắn
trịnh trọng nên cũng thôi, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng than thở:
- Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau này chớ có dễ dàng mạo hiểm như vậy.
Chuyện đời người ai có thể dự đoán trước? Hắn a a cười nói:
- Ta đáp ứng nàng, sau này sẽ không dễ dàng gặp nạn, nếu phạm vào, chịu
nàng phạt đâm ta một châm vào mông.
Đại tiểu thư ngượng ngùng đánh hắn một quyền:
- Nói năng lung tung.
Lâm Vãn Vinh vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, nơi này trăng thanh gió
mát, không có một bóng người, hai người lại trong tư thế nồng ấm như vậy, Đại
tiểu thư trong lòng nhảy gấp, run rẩy nói:
- Bại hoại, ngươi… ngươi muốn làm gì? Ngươi còn có thương tích đó.
- Vết thương ở trên mông thôi không cần phải lo.
Hắn cười hắc hắc, đè Ngọc Nhược xuống, đường cong tuyệt mỹ trên thân hình
nàng mang lại cảm giác thật êm ái, cùng với sự run rẩy lo sợ đáng yêu kia kia
làm cho lòng hắn rung động không thôi, hắn nhịn không được nhè nhẹ lướt môi
khắp người Đại tiểu thư:
- Bóng đêm tốt lành như thế, chúng ta nếu không làm cái gì, phẳng phải là
phụ ý tốt của trời cao sao?
Đại tiểu thư run rẩy, hơi thở như hoa lan:
- Ngươi, ngươi chớ nên khi phụ ta, ta méc mẫu thân, ư…
Chỉ là bàn tay nóng như lửa kia nhẹ nhàng tiến tới trướng sam của nàng,
trùm lên trên đồi ngực cao ngất đầy đặn của nàng, cảm giác êm ái mềm mại kia
làm Lâm Vãn Vinh phải thầm than thở: “Bà nội ơi, Đại tiểu thư đúng là Đại tiểu
thư a, so với An tỷ tỷ còn lớn hơn. “
Tiêu Ngọc Nhược khẽ la lên, đỏ từ mặt tới tận cổ, chỉ cảm thấy bàn tay hắn
thong thả xoa nắn thân thể mềm mại của mình, thân thể nàng liền giống như trúng
phải ma chú, mềm oặt xuống, mặt như lửa đốt, ý niệm trong đầu lại không thể
trội dậy phản kháng, cảm giác một trận hơi lạnh truyện tới, nhưng đại thủ của
Lâm Vãn Vinh liền tiến vào trong tiểu y của nàng, lấp đầy khoảng trống đó.
- Ưuuu…
Miệng Đại tiểu thư khẽ rên, nàng thở hổn hển mắt mơ màng như tơ, đôi môi đỏ
mọng hé ra nói:
- Lâm Tam, đừng!
- Ngoan, không phải sợ, ta chỉ kiểm tra thân thể cho nàng thôi.
Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cái nói. Hai tay tuy thế lại trượt xuống,
ngón tay hoạt động, vuốt ve da thịt láng mịn như bơ của nàng, một trận u hương
thoảng vào lỗ mũi, làm dục vọng hắn tăng cao, một tay ôm eo lưng nhỏ nhắn của
Đại tiểu thư, tay kia tự bên hông nhẹ nhàng đi xuống, tới bở mông nảy nở kia
xoa nắn.
Vóc dáng đại tiểu thư đúng là mỹ diệu tuyệt đỉnh, chỉ một cái chạm đã có
thể cảm thấy kiều đồn của nàng căng chặt rất giàu tính đàn hồi, càng trơn mượt
hơn như xa tanh, bàn tay cứ nắn bóp không ngừng, ôm nàng vào lòng, hai tay phủ
lên trên kiều đồn nhô cao của nàng, chậm rãi nhào nặn một trận. Đôi môi hồng
nhuận của đại tiểu thư khẽ hé ra, chiếc miệng nhỏ thở ra hương thơm như hoa
lan, khuôn mặt thẹn thùng vô hạn, ánh mắt bị phủ bởi một tầng sương mù, ngây
dại nhìn hắn: “Thôi rồi, thôi rồi, ta cùng hắn dây dưa không rõ ràng đúng là
nghiệt duyên, hận hắn rồi lại nhớ hắn, ngay cả chết vì hắn cũng cam tâm tình
nguyện, hắn nếu muốn làm gì ta thì cứ để cho hắn làm đi, cho dù có bị mẫu thân
đánh chết, ta cũng không oán hận gì.”
Cảm giác bàn tay nóng như lửa kia chậm rãi xâm nhập vào giữa cặp đùi đang
kẹp chặt của mình, tim nàng đập mạnh lên, bộ ngực không ngừng nhấp nhô kịch
liệt, mắt nhắm lại, đôi mắt chớp chớp, hàng mi dài run rẩy một trận, hai giọt
nước mắt long lanh ứa ra.
“Oan gia…!” trong lòng nàng thầm than một tiếng, đang lúc khổ sở và xấu hổ
để chờ cái khoảnh khắc thần thánh đó đến, không ngờ lại nghe thấy Lâm Tam hì hì
cười, dừng mọi động tác lại mà lẳng lặng nhìn nàng.
Đại tiểu thư ngượng ngùng che lấy đôi mắt, khẽ nói:
- Đồ xấu xa nhà ngươi, đang làm gì đó?
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong lòng rồi nói:
- Ta thiếu chút nữa thì đã quên mất nguyên tắc, ài, kỳ thực ta thật sự
không phải người tùy tiện.
- Tùy tiện cái đầu ngươi!
Đại tiểu thư vừa thẹn vừa tức lại vừa khổ sở, trong lòng mơ hồ còn có chút
thất vọng, oán hận đánh mạnh một quyền vào vai hắn nói:
- Ngươi dày vò đủ người ta rồi, lại nói ra những lời lạnh lùng vô trách
nhiệm như thế, cái tên đáng chết nhà ngươi…
Nói đến câu sau, trong lòng nàng nổi lên trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, nằm phủ
trong ngực hắn mà bật khóc thút thít.
Nếu không phải là vì hôm nay bị trúng một châm này, lão tử sao có thể hiền
lành mà dừng cương trước vực thế được? Mẹ nó, thần tiên tỷ tỷ, nếu không thể
đâm lại tỷ một châm, thật sự khó hả được một hận trong lòng ta. Thấy dáng vẻ
khóc lóc của Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chính khí bừng bừng nói:
- Ài, ta cùng đại tiểu thư tương giao, quý ở chỗ hiểu lòng nhau, nếu việc
này Đại tiểu thư nếu là không muốn thì thôi vậy, ta đã có Thanh Tuyền, Xảo Xảo,
còn có Tiên Nhi, có chút nhu cầu cũng có thể giải quyết rất tốt rồi.
- Ngươi chết đi!
Đại tiểu thư nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, gương mặt ửng lên tựa mây hồng,
hung hăng véo vào hông hắn một cái, lén liếc mắt nhìn lên, nhịn không được lại
nói:
- Người ta đâu có nói không nguyện ý, chỉ là…
- Chỉ là làm sao?
Lâm Vãn Vinh tò mò hỏi.
- Việc này nếu không thưa rõ ràng với mẫu thân, ta sao có thể cùng ngươi,
cùng ngươi như thế… Tên đáng chết nhà ngươi, ta hận chết ngươi.
Đai tiểu thư hai tay che mặt, không ngờ ngọn lửa nóng bừng trên mặt đã làm
bàn tay thon nhỏ của nàng cũng đỏ bừng theo rồi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, trong lòng thống khoái vô cùng, Đại tiểu thư trời
sinh độc lập mạnh mẽ, tuy đã cùng hắn tranh cãi rất nhiều, nhưng như vậy thì
càng làm tăng thêm khoái cảm chinh phục, nếu nàng quá nhu thuận, ngược lại lại
mất đi loại mùi vị này, cứ để nàng giữ cái tính nết này thì vẫn tốt hơn. Đợi
tới lúc thưa rõ ràng với phu nhân, tính tình Đại tiểu thư cũng đã được rèn rũa
bớt đi tương đối rồi. Khi thời cơ chín muồi đem đại tiểu thư, nhị tiểu thư đồng
thời đem vào phòng, ném lên giường, bên trên một người, bên dưới một người, bên
trái một người, bên phải một người, mẹ nó, nghĩ đến là đã không chịu được rồi.
Mắt hẳn ánh lên dâm quang nhìn đại tiểu thư, trong lòng là một giấc hoang lương
mỹ mộng.
(Hoang
lương mộng: giấc mộng kê vàng (Trong
truyện “Chẩm Trung Ký” thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một
đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo
ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng, chàng trai
nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy,
cơm kê vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng.)), nước rãi trong
miệng không khỏi tí tách chảy xuống...
Một châm này của thần tiên tỷ tỷ, mặc dù không tạo thành hậu quả gì nghiêm
trọng, tiểu đệ đệ vẫn cao ngất ngưởng như trước, chỉ là sau mông thật sự đau
đớn thấu tim, chắc chắn khiến hắn nằm trên giường không làm được gì hai ngày là
ít. Nghĩ lại lúc đối mặt với dáng vẻ vừa cam chịu vừa miễn cưỡng của đại tiểu
thư, bộ ngực lộ ra một nửa, ngọc thể nằm ngay trước mắt, bản thân không ngờ lại
thành ngụy quân tử, nhất thời muốn đấm ngực khóc to, con bà lão thiên chứ, cố ý
chơi ta a.
Trong hai ngày này, đều là do nha hoàn Hoàn Nhi của đại tiểu thư chăm sóc
cho hắn. Loại thương tích ở mông này, vị trí rất là bất nhã, theo ý của Đại
tiểu thư, vốn là muốn thuê một người hầu mỗi ngày đắp thuốc cho hắn. Lâm Vãn
Vinh nghe được thì giận dữ vô cùng, mông của lão tử ngoại trừ nữ nhân, ai cũng
không thể sờ vào. Đại tiểu thư vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ đành phái nha
Hoàn tùy thân của mình tới chăm sóc cho hắn. Tiểu cô nương Hoàn Nhi này vừa mới
trưởng thành, nào đã từng trải qua chuyện như thế này, nàng đỏ bừng mặt đồng ý,
nhưng ngay cửa cũng không dám tiến vào, nhắm chặt mắt dán thuốc cao, có vài lần
còn thiếu chút nữa thì từ mông lại dán lên mặt hắn. Lâm Vãn Vinh lại chẳng hề
để ý, chẳng phải chỉ là dán thuốc cao vào mông thôi sao, có cái gì ghê gớm chứ,
nếu cần thì ngày mai ta cũng giúp cô dán, dán cái nào là chuẩn cái đó.
Thật sự đúng với sự ước đoán của hắn, cây châm này tựa như thật sự là đã
đâm sai chỗ, không chỉ không làm hắn mất trí nhớ, ngược lại còn làm hắn mỗi
ngày đem tên mấy mỹ nữ tụng niệm cả trăm lần. Còn về phần Hoàn Nhi, nghe hắn
kêu tên Tiêu phu nhân, cũng nhìn không được sinh lòng thương cảm hỏi: “Tam ca,
có phải huynh từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, nếu không thế nào nhớ phu nhân như
thế?” Thật là làm hắn dở khóc dở cười.
Hội thưởng hoa chùa Đại Tướng Quốc sắp bắt đầu, đại tiểu thư mấy ngày nay
bận rộn vô cùng. Lúc đến thăm hắn, ngồi không được một lát là đã liền lại bị
người khác gọi đi, khiến trong lòng Lâm Tam không thể chịu được. Trải qua
chuyện đêm đó, đại tiểu thư cứ thấy hắn là lại xấu hổ, tựa như nhớ lại cái bộ
dạng mình hở nửa bộ ngực ra ngoài, tùy cho hắn nhào nặn, trước mặt người khác
thì muốn làm ra vẻ chu đáo tỉ mỉ, nhưng lại rất sợ để mấy người bọn Tống tẩu
nhìn ra manh mối gì đó. Chỉ là trong đôi mắt kia lộ ra sự quan tâm và mê đắm,
nửa như ngăn lại được, nửa như chẳng thể, làm Lâm Vãn Vinh nhìn thấy mà không
khỏi thầm buồn cười. Tán gái là như thế này a, nửa che nửa lộ, như thế mới
khiến đối phương thèm muốn.
Hai ngày tĩnh dưỡng này, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về lai lịch của
tiên tử kia. Nếu nàng thật sự là sư tỷ của An Hồ Ly, như vậy sẽ có rất nhiều
phiền phức. Chưa cần nói đến võ công cùng năng lực của thần tiên tỷ tỷ, chỉ với
ảnh hưởng lớn lao của nàng với Thanh Tuyền là đã có thể khiến hắn vô cùng khó
khăn rồi. Nếu tiên tử này đã độc phát thân vong, Thanh Tuyền có thể oán hận
mình cả đời, nếu nàng ta không bị độc phát, càng sẽ cố tìm trăm phương cản trở
ta với Thanh Tuyền, việc này đúng là hai đều đều khó, như thế nào đều cũng
không tốt. Lúc này, người có thể thương lượng cũng chỉ có hồ ly tinh An Bích
Như mà thôi. Nhưng từ sau đêm lén lút va chạm với đại tiểu thư, An Bích Như tựa
như một làn khói nhẹ thoáng qua giữa chốn hồng trần, vô thanh vô tức biến mất
trước mắt hắn, ngay cả chạy đi đâu để tìm nàng đều không biết. Ài, thật khó,
hắn trước nay chưa từng giống như bây giờ, chỉ nhớ đến con hồ ly lẳng lơ kia.
Trong kinh thành hương khói thịnh nhất không đâu hơn chùa Tướng Quốc nổi
danh thiên hạ, điện đài to lớn tráng lệ, có thể nói là “kim bích huy hoàng, vân
hà thất dung”. Trong chùa cao tăng giảng kinh, danh tăng tụ tập, nơi đây đồng
thời có cả vạn người giao dịch buôn bán, những trò giải trí cực kỳ hưng thinh,
văn nhân mạc khách tới lui không dứt, có bài thơ rằng:
Đại tương quốc tự thiên hạ hùng
Thiên thê phiếu miểu lăng hư không.
Tam kiền ca xuy đăng hỏa thượng,
Ngũ bách anh man yên vân trung.
Chùa Tướng Quốc nổi danh Đại Hoa đệ nhất tự, tự nhiên là danh bất hư
truyền.Năm nay chính nguyệt (trăng rằm tháng một) tới muộn, lúc này đã vào cuối
đông, gió xuân dần ấm áp, dương liễu đã bắt đầu đâm chồi, đúng là thời tiết cực
tốt cho vạn vật lấy lại sức sống. Mỗi năm có một lần thưởng hoa hội được cử
hành ngay trong chùa Tướng Quốc, thời gian này hàng năm các tài tử các tiểu thư
vốn nằm lỳ trong phòng suốt cả mùa đông đều ra ngoài, mượn tiếng thưởng hoa mà
thực ra là đến đây thưởng nhân. Đây là buổi thịnh hội đầu tiên trong mùa xuân,
cũng có một cái tên thú vị, Thưởng Xuân hội.
“Thưởng Xuân hội? Tên hay thật!” Lâm Tam bẻ một nhành dương mai mới mọc bên
đường, mỉm cười đưa cho tiểu nha hoàn Hoàn Nhi. Lai lịch của Thưởng Xuân hội
này Lâm Vãn Vinh chẳng biết gì, chỉ là nghe xong Hoàn Nhi giảng giải, rồi lại
từ dưới núi nhìn lên Tướng Quốc tự xa xôi trước mắt, đã thấy du khách nhiều như
như làn sóng, thi nữ như họa, hai chữ thưởng xuân này quả nhiên danh bất hư
truyền.
- Cám ơn Tam ca!
Hoàn Nhi thẹn thùng mỉm cười, đang muốn nhận lấy nhành liễu kia thì đã thấy
Lâm Vãn Vinh cười hì hì một cái, đem nhánh liễu non duy nhất hái xuống và cười
nói:
- Có điều, Hoàn Nhi, mùa xuân của nàng còn chưa đến, đừng có vội vàng gọi
xuân đó nha.
- Tam ca, huynh đáng ghét!
Hoàn Nhi gắt lên:
- Đại tiểu thư dặn dò huynh nên sớm tới chùa một chút mà huynh lại lười
biếng như vậy, nếu làm chậm trễ chính sự ở Thưởng Hoa hội này, đại tiểu thư sẽ
không tha cho huynh đâu.
- Không chậm trễ được.
Lâm Vãn Vinh cười chỉ vào phía trước nói:
- Nàng xem, kia không phải là bọn Tống tẩu sao?
Hoàn Nhi đi đến phía trước nhìn ngó xem, chỉ thấy Tống tẩu dẫn theo tiểu
nhị trong điếm, mỗi người đều có một xấp giấy xong tay trong tay, đang nhét vào
tay các tiểu thư phu nhân đi qua. Gần đó sớm đã có không ít phu nhân, tiểu thư
dừng lại, vừa xem mảnh giấy trong tay vừa xì xầm nghị luận.
- Tam ca, bọn ho cầm cái gì trong tay thế?
Hoàn Nhi hiếu kỳ hỏi.
- Cái này à, nó được gọi là truyền đơn, là một loại phương thức để thúc đẩy
tiêu thụ, phàm là các tiểu thư cùng phu nhân cầm được truyền đơn đều có thể tới
cửa hàng tạm thời của Tiêu gia trong chùa Tướng Quốc, miễn phí dùng thử nước
hoa.
Lâm Vãn Vinh cười nói. Cái loại phương pháp thúc đẩy tiêu thụ cũ kỹ của hậu
thế này trong thời đại này lại cực kỳ không đơn giản. Cái tên nước hoa, đại đa
số mọi người đều chưa nghe qua, lại thấy thủ đoạn thúc đẩy tiêu thụ mới mẻ như
thế, mọi người đều cao hứng mà đi thử một lần, nhất thời trước rạp dựng tạm của
Tiêu gia, tắc đến một giọt nước cũng không lọt qua được.
- Hoàn Nhi, đây không phải là Thưởng Hoa hội sao, hoa đâu, hoa ở chỗ nào?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái nhìn sang hai bên, chỉ thấy bóng người, chẳng thấy sắc
hoa.
Hoàn Nhi khúc khích cười duyên dáng:
- Tướng Quốc tự, Thưởng Hoa hội, hoa đương nhiên là ở trong chùa rồi. Tam
ca, hội thưởng hoa này rất náo nhiệt, đợi một chút huynh tiến vào trong xem sẽ
biết liền…
- Tránh ra, tránh ra …
Mấy tiếng hét lớn ngắt đứt lời giới thiệu của Hoàn Nhi, dưới chân núi có
một đội binh lính hộ vệ mấy chiếc kiệu trần không mui chạy như bay tới.
Mấy chiếc kiệu cứ trước sau mà đi, cách nhau chỉ chừng mấy trượng, ánh mắt
Lâm Vãn Vinh vừa quét qua, nhìn thấy hai chiếc kiệu ở giữa, sắc mặt lập tức đại
biến.