Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 243
Chương 243: Đánh Ngã Tiên Tử
- Thần tiên tỷ tỷ!
Lâm Vãn Vinh cả kinh kêu lên.
Đứng trên ngọn cây trước mặt là một hình dáng rất quen mắt, ngày ấy đã thấy qua
ở bên ngoài Ngọc Phật tự, còn đuổi theo nàng một đoạn, lúc này nàng tuy dùng
khăn mỏng che mặt, nhưng đường nét của thân hình tuyệt mỹ kia cũng đã ghi tạc
sâu vào trong lòng rồi.
- Thần tiên tỷ tỷ, là nàng tìm ta
sao?
Thấy một nữ tử thần bí, xinh đẹp
như thế tìm đến chính mình, sự lo lắng sợ hãi trong lòng Lâm Vãn Vinh giảm đi
rất nhiều, sớm biết gặp mặt cùng thần tiên tỷ tỷ, lão tử dùng một chiếc xe ngựa
mà tới, giữ được nhiều sức hơn.
- Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ?
Ngươi biết ta sao?
Người con gái kia khẽ gật đầu
nói, tuy không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng bằng vào tri giác của Lâm Vãn
Vinh, vị ti tỷ này tất nhiên đang mỉm cười. “Thấy Lâm tam ca ta rồi còn không
mỉm cười sao? Không mới là chuyện lạ đó.”
- Thế nào, tỷ tỷ, nàng không nhận
ra ta ư?
Lâm Vãn Vinh bắt đầu phát huy
công phu da mặt dày, tinh thần vốn có của hắn, nghiêm mặt đi về phía trước vài
bước, cười nói:
- Đêm hôm đó, bên Ngọc Phật tự,
chúng ta từng có ước hội, lúc ấy nàng bay trên trời, ta đuổi theo dưới mặt đất
đuổi theo, ta chạy, nàng bay…
Nữ tử kia tú mi khẽ nhíu lại,
ngưng thần tự hỏi một chút, lại lắc đầu nói:
- Có sao? Ta cũng không nhớ ra,
nhưng mà với dáng vẻ như người thì ta có thấy rồi thì e là cũng không nhớ nổi.
“Ta ngất, lão tử trông đẹp trai
thế này, ngay cả ta cũng không nhớ ra, nàng làm sao mà trả lời với trời đất,
đối đáp với phụ mẫu? Đầu óc mỹ nữ không sáng suốt lắm, xem ra thật sự là chân
lý.”
Trong lòng hắn khó chịu, thấy nữ
tử kia đứng trên ngọn cây thể hiện dáng vẻ thoải mái, càng vô cùng tức giận,
hận không tìm được cái ná bắn cô ta rụng xuống. Nhưng thấy thân hình nàng yểu
điệu, phong tư trác tuyệt, lại có chút ngứa ngáy tay chân. Làm ra vẻ cười nói:
- Nhớ không ra cũng không quan
trọng, sau hôm nay nàng sợ là muốn quên cũng không quên được. Xin hỏi vị tỷ tỷ
này, nàng tên là gì, nhà ở nơi đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng đặc biệt tìm
đến ta sao?
Nữ nhân gật đầu nói:
- Nếu người gọi là Lâm Vãn Vinh,
vậy là ta đến tìm người.
Lâm Vãn Vinh chậm rãi đến thêm
hai bước:
- Tiểu đệ đệ chính là Lâm Vãn
Vinh, xin hỏi tỷ tỷ, thê tử của ta ở đâu?
- Thê tử của người?
Thần tiên tỷ tỷ nhíu mày:
- Ai là thê tử của người?
Lâm Vãn Vinh lấy ra từ trong lòng
ngực là thư kia, vẫy nhẹ trong gió hai cái:
- Lời này chẳng lẽ không phải tỷ
tỷ nàng viết sao...“ Muốn biết chuyện về Thanh Tuyền, tới hoa lâm thành Bắc.
Nhanh lên!”
- Lá thư đó chính là ta viết.
Thần tiên tỷ tỷ gật đầu thừa
nhận.
- Tốt lắm! Tốt lắm!
Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói:
- Thanh Tuyền là nương tử của ta,
ta cùng với nàng khổ biệt nhiều ngày, lần này đến kinh, đó vì tìm nàng ta mà
tới. Tỷ tỷ quả nhiên là nhân vật thần tiên cứu khổ cứu nạn, giúp phu thê ta
đoàn tụ, tiểu đệ đệ cảm kích vô cùng, ngày sau nhất định mua chút kẹo mừng báo
đáp tỷ tỷ.
Thần tiên tỷ tỷ khẽ nhíu mày nói:
- Thành Tuyền khi nào thành nương
tử của ngươi, ngươi không nên nói năng lung tung. Ngươi và nàng không có mai
mối, làm sao lại được phép lấy nhau. Nàng và ngươi vốn không liên quan, sao có
thể là nương tử của ngươi chứ?
Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước vài
bước, trên mặt hiện lên một nụ cười thành thật:
- Nghe những lời ấy của tỷ tỷ,
nhất định là chưa từng biết qua chuyện yêu đương… không cần trợn mắt nhìn ta,
rõ là nàng chưa kết hôn. Chỉ bằng một câu nói đó, liền biết nàng không có kinh
nghiệm tình yêu. Có một câu nói hay, hai bên yêu nhau đã là dài lâu, lại há còn
so đo sớm sớm muộn muộn. Tình cảm của ta cùng với Thanh Tuyền sâu nặng, có
thanh tùng làm mai, trời đất làm chứng, chân chính yêu nhau, sớm đã phu thê ân
ái. Như thế nào lại không có liên hệ? Ta gọi nàng ta là nương tử, sao có thể
sai chứ?
Nữ nhân kia nhẹ nhàng than thở:
- Ngươi tuy trời sinh giỏi miệng lưỡi, chỉ là những lời này. Nói đến tất cả
đều là vô dụng. Việc ngươi và nàng, không có gì hơn là một đoạn tình duyên lầm
lạc, đương nhiên không thể là thật. Hôm nay ta vì chuyện này mà đến, giải quyết
chút chuyện nhi nữ của các ngươi.
Mẹ nó, cái gì mà đoạn duyên lầm lạc, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thật sự
cho mình là tiên nữ rồi, Lâm Vãn Vinh nổi giận mà nhếch mép cười nói:
- Xin hỏi tỷ tỷ, người là gì của Thanh Tuyền.
- Ta là người thân nhất của nàng.
Thần tiên tỷ tỉ mỉm cười nói:
- Ta đã nói thì nàng tuyệt đối sẽ
không chống lại.
- Ha ha ha ha…
Lâm Vãn Vinh cười dài:
- Vậy xin hỏi lại tỷ tỷ một câu,
nàng nói những câu này là là ý của chính nàng, hay là ý của Thanh Tuyền.
Người nữ tử kia điểm nhẹ chân,
xuyên qua vài cái cây, đứng phía trên cao trước mặt Lâm Vãn Vinh nói:
- Ý của ta chính là ý của Thanh
Tuyền.
“Mẹ nó, muốn ta ngước lên nhìn
ngươi, nằm mơ đi.” Hắn một là không làm mà đã nhúng tay vào thì không xong
không thôi. Hắn bèn thoải mái nằm dài trên mặt đất, ngắt một cọng cỏ khô ngậm
vào miệng, nheo mắt ngó vị thần tiên tỷ tỷ kia. Nữ nhân kia sửng sốt một chút,
lập tức hiểu được ý của hắn, thầm mỉm cười. Đối với hành động tức giận trẻ con
của hắn cũng có chút tán thưởng.
- Vị thần tiên này, nàng có nói
cái gì ta đều sẽ không tin đâu. Ta có lòng tin với lão bà của mình. Nếu nàng
muốn chia rẻ tình cảm giữa chúng ta thì hãy quên đi. Có chuyện gì, nàng kêu
Thanh Tuyền nói trực tiếp với ta.
Tiên tử khe khẽ cười nói:
- Ngươi xem ra được lắm…
Ngón tay mảnh khảnh của nàng liền
xòe ra, một trận kình phong đánh tới bên người Lâm Vãn Vinh, cây đại thụ phía
sau hắn, khẽ vang lên một tiếng “rắc rắc”, thân cây cao vươn tới tận trời kia
liền cắt thành hai đoạn, Nữ tử mỉm cười nói:
- Ngươi không sợ chết sao…
Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng
động lớn “đoàng đoàng” vang lên, cây đại thụ dưới chân nàng lắc lư dữ dội, hiển
nhiên là lung lay muốn đổ. Sắc mặt tiên tử đại biến, mũi chân vội điểm, thân
như cánh chim hồng mỹ lệ kinh hãi vọt đi, vượt qua ngọn cây, thân thể mềm mại
kia mới đứng vững.
- Ngươi dùng loại ám gì?
Trái tim tiên tử run rẩy, khẽ
nhíu mày, tò mò nhìn hắn. Ám khí này uy lực thật lớn, nàng lại không có chút
nào đề phòng đối với Lâm Vãn Vinh, càng không nghĩ đến hắn cũng có ám khí lợi
hại như thế. Nhất thời trong lúc không cẩn thận, thiếu chút nữa bị thua trên
tay hắn.
Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng
mừng rỡ, Thanh Tuyền quả nhiên là lão bà tốt của ta. Lén tặng khẩu súng cho ta,
ngay tiên tử này cũng không biết. Hắn nghĩ thông suốt, trong lòng cao hứng, đắc
ý cười nói:
- Tỷ tỷ, ta rất sợ chết, nhưng ta
không tin nàng không sợ chết.
Tiên tử thấy bộ dạng hắn hả hê
như thế, cũng thầm thấy buồn cười, khẽ gật đầu:
- Ngược lại có chút xem thường
ngươi rồi. Nhưng mà ám khí này của ngươi tuy lợi hại, cũng chỉ có thể đánh lén,
lúc này ta có đề phòng rồi, ngươi muốn thương tổn ta cũng vô cùng khó khăn.
Lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh đầy mồ
hôi, nhưng trên mặt làm ra một bộ cười lạnh, kiêu ngạo nói:
- Tỷ tỷ đã có tự tin như thế, vậy
không ngại liền thử lại xem…
Tiên tử cũng không nói lời nào,
trong tay lại hiện ra một cây ngân châm, so với ngón tay mảnh khảnh của nàng
còn muốn dài hơn vài phân, trong bóng tối nổi lên ngân quang lấp lánh. Lâm Vãn
Vinh nhìn thấy chợt rùng mình: “Mẹ nó, không phải chứ, so với món đồ chơi của
An hồ ly tính còn dài hơn, lão tử sợ nhất là đả châm.”
- Oa ha ha ha… Tỷ tỷ, thành thật
mà nói, người là người thân của Thanh Tuyền, ta là lão công của nàng, hai người
chúng ta đánh đánh giết giết, chỉ sợ Thanh Tuyền biết được thương tâm, hơn nữa
nàng là cao thủ có hạng, ta lại là thư sinh trói gà không chặt. Nàng sao lại
có lòng khi phụ ta? Không bằng hôm nay chúng ta trước tiên dừng tay, để lại
thông tin địa chỉ, ngày sau trước mặt Thanh Tuyền vui vẻ họp mặt hữu nghị, như
vậy không phải là mọi người đều tốt sao.
Thấy ngân châm loang loáng kia,
trên trán Lâm Vãn Vinh mồ hôi ẩn hiện, khung cảnh An tỷ tỷ đả châm còn lờ mờ
lại hiện lên trước mắt. Thần tiên tỷ tỷ này cũng chơi châm, chẳng lẽ nàng là sư
tỷ kia trong lời An tỷ tỷ.
Nữ nhân khe khẽ thở dài nói:
- Lâm Vãn Vinh, ta và ngươi không
quen biết, hôm nay đối đãi với ngươi như thế, chính là trăm lần bất đắc dĩ,
duyên phận của người cùng Thanh Tuyền, như trăng dưới nước, hoa trong gương,
tuyệt không có khả năng. Một châm này phóng xuống, sẽ không thương tổn tới tính
mạng của ngươi, nhưng có thể làm ngươi quên chuyện giữa ngươi và Thanh Tuyền,
ngươi chớ có trách ta.
Lâm Vãn Vinh nghe được kinh sợ,
đây là cái trò đùa gì? Nước vong tình ư? Quên đi Thanh Tuyền? Con mẹ ngươi
không bằng giết ta.
Thấy tiên tử kia nhẹ nhàng di
động, đảo mắt đã tới trước người, Lâm Vãn Vinh vươn mạnh tay ra kêu lên:
- Chậm đã…
Tiên tử không ngừng cước bộ, nhãn
thần khó dò, nói nhỏ:
- Có lời gì, ngươi nói đi…
Lâm Vãn Vinh cắn răng nói:
- Nếu ngươi muốn cho ta quên
chuyện của Thanh Tuyền, vậy có thể hay không trước khi ta quên mất cho ta biết
một chút. Lão bà Thanh Tuyền của ta, nàng rốt cuộc là ai? Có phải là nhị công
chú trong truyền thuyết của Đại Hoa hay không?
Nữ nhân kia liếc hắn một cái,
không đáp phải, cũng chẳng đáp không, buồn bã nói:
- Nhất nhập hầu môn thâm tự hải, tòng
thử tiêu lang thị lộ nhân*. Duyên phận của người và Thanh Tuyền đã hết, từ nay
gặp nhau cũng không biết, giữ lại phiền não, hỏi việc ngày trước còn có ích gì
nữa.
* Dịch nghĩa: Một lần
qua cửa nhà quyền quý thâm sâu như biển, tiêu lang về sau chỉ như kẻ qua đường.
Lời vừa buông xuống, nàng phóng
chân nhanh, như tiên tử hạ phàm bay xuống, ngân châm trong tay vội phi ra, một
luồng hương thoang thoảng tỏa ra, liền nhắm cổ hắn phóng tới.
“Mẹ nó, nói đánh là đánh, một
chút phong phạm của cao thủ cũng chẳng có, coi lão tử là thứ thối rửa rồi sao.”
Hắn cũng cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng:
- Xem thương, trái một thương,
phải một thương, trên một thương, dưới một thương…
“Đoàng” một tiếng nổ lớn vang
lên, khẩu súng trong tay Lâm Vãn Vinh nhả đạn, viên đạn vừa bắt ra làm cho bụi
bay mù mịt. Thần tiên tỷ tỷ kia sớm đã chú ý đến ám khí của hắn, nghe thấy
tiếng vang liền thầm cười lạnh, không cần suy nghĩ, liền nghiêng người tránh sang
một bên, thân hình vừa di chuyển, chợt thấy một chùm phong châm đen kịt rào rào
bay tới trước mặt mình, mũi châm lờ mờ, ánh lên lạnh lẽo, nhiều như lông trâu
ngợp trời.
Thứ này so với súng ống càng khó
phòng bị hơn, luận về võ công, thần tiên tỷ tỷ dư sức trêu đùa mấy lần với Lâm
Vãn Vinh, chỉ là không nghĩ hắn là người xảo trá như thế, hỏa khí trên người
hắn, lại là cố ý bại lộ, sát chiêu chân chính lại là ám khí phi châm này. Tình
thế cấp bách, nàng liền vung tay lên, lấy tấm bạch y ra như bức tường dày, chắn
trước thân mình.
Phong châm này có hàng ngàn vạn,
tuy là công lực thần tiên tỷ tỷ khiến người ta run sợ, nhưng vẫn có sót một vài
cây châm, ghim trúng trên mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng hừ nhẹ một
tiếng, thân hình chợt run lên, liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, thân hình yêu
kiều khe khe run rẩy, bầu ngực phập phồng.
Toàn thân Lâm Vãn Vinh sớm đã ướt
sũng, trên thân không còn chút khí lực, trong lòng lại kích động vô cùng: “Đánh
ngã rồi, lão tử đánh ngã tiên tử rồi.” Nhìn thân thể mềm mại kia của thần tiên
tỷ tỷ run rẩy, hắn hận không thể cười dài ba cái.
“Mẹ ơi, nhìn nàng còn đả châm ta
được nữa không. Lần này đến lượt Tam ca đả châm nàng.” Uất khí trong lòng Lâm
Vãn Vinh được cởi ra, tay cầm khẩu súng, quay qua tiên nữ mắc nạn kia mỉm cười.