Xà quân Như Mặc - Chương 62
Chương 62
DỰ KIẾN BÊN TRONG
“Nhị ca, ngươi rốt cục
tỉnh? Cảm giác như thế nào?” Hôn mê một đêm, sáng hôm sau thì Tư Đồ Huyền cũng
đã tỉnh lại, Tư Đồ Y ở bên cạnh thấy thế cũng an lòng hơn, bởi vì từ lúc nửa
đêm cho tới sáng, Tư Đồ Huyền đột nhiên sốt cao, làm cho Tư Đồ Y lo lắng không
thôi, sợ hắn xảy ra vạn nhất thì sự tình liền phiền toái lớn.
Tư Đồ Huyền cảm giác toàn
thân hắn đau đến thấu xương, vì bị sốt cao mà yết hầu cũng trở nên khô khốc nói
không ra lời, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khó nghe, Phong Vô Ảnh lập tức cho
hắn uống chút nước “Vương gia, hiện tại ngoại trừ ngực bị đau thì những nơi
khác có cảm thấy khó chịu không?”
“Ta đang ở đâu?”, Tư Đồ
Huyền nhìn màn trướng màu xanh trên đỉnh đầu, phát hiện dường như không phải
trong khách điếm của Hiệp Khách thành.
“Nhị ca, nơi này là y
quán của Phong công tử, thiếu thành chủ đã đem nhị ca về đây dưỡng thương, hắn
đã cho người đi tìm Mặc thần y, cầu danh dược để trị thương bị gãy cho nhị ca, cho
nên nhị ca cũng đừng quá lo lắng, vi đệ nhất định sẽ giúp nhị ca chữa thương
thật tốt, còn về phần Bắc Dao phủ….” Tư Đồ Y đang nghĩ nên dùng cách gì để trấn
an Tư Đồ Huyền, làm cho hắn không vội tìm Bắc Dao phủ gây phiền toái, không ngờ
còn chưa nói xong đã bị Tư Đồ Huyền cắt ngang “Đừng, đừng đụng tới Bắc Dao phủ.”
“Ách? Nhị ca ngươi nói
cái gì?” Tư Đồ Y tưởng rằng hắn nghe lầm, Tư Đồ Huyền không phải là kẻ dễ dàng
bỏ qua cho ngươi khác, huống chi Như Mặc lại cho hắn chịu đau khổ lớn như vậy, sợ
rằng đời này hắn chưa từng bị đối đãi như thế, thế nhưng bây giờ hắn lại bảo
không được đụng tới Bắc Dao phủ là sao?
“Không nên đụng tới Bắc
Dao phủ, chuyện ta bị thương hiện giờ có bao nhiêu người biết?” Tư Đồ Huyền thở
có chút khó khăn, xương sườn bị gãy làm cho tim phổi của hắn như bị co rút lại,
đến nỗi nói có mấy từ cũng cảm thấy rất mệt. Như Mặc, bổn vương nhất định sẽ
không buông tha cho ngươi, ngươi chờ đó, ngày khác ta nhất định làm cho ngươi
nếm thử những đau khổ mà hôm nay ngươi đã gây cho bổn vương. Tư Đồ Huyền trong
lòng tràn đầy oán hận.
“Nhị ca yên tâm, trừ bỏ
ta, chỉ có Phong đại phu cùng thiếu thành chủ biết, ngay cả người hầu bên cạnh
thiếu thành chủ cũng không biết, ngày qua lục đệ đã cả gan dùng ngọc bội của
nhị ca để trấn an hộ vệ của nhị ca, sợ tin tức nhị ca bị thương truyền đi sẽ
gây ra khủng hoảng lớn, nhị ca đừng trách ta.”
Trên thực tế là, hắn
lợi dụng ngọc bội của Tư Đồ Huyền để đem tất cả hộ vệ của hắn hồi cung chứ
không phải là trấn an đơn giản như vậy.
“Làm thật là tốt! Ngươi
hôm nay lại dùng ngọc bội của ta bảo bọn họ hồi cung đi. Ngàn vạn lần đừng để
phụ hoàng biết tin ta bị thương, càng không để cho người trong cung biết. Nếu
có thể thì tốt nhất là nên giết người diệt khẩu. Lục đệ luôn cho thấy là ngươi
không có tham vọng với ngôi vị hoàng đế, lần này nhị ca cho ngươi một cơ hội, đem
bọn họ xử lý hết đi. Sau này ngươi chính là người bên cạnh ta, ngày sau ta đăng
cơ thống trị thiên hạ, nhất định sẽ không đụng đến dù là nửa sợi lông của ngươi,
như thế nào?” Tư Đồ Huyền xương sườn bị gãy chứ não không có hư cho nên bày mưu
tính kế vẫn rất lưu loát.
Phong Ảnh nghe bọn họ
nói chuyện như thể mạng người trong mắt bọn họ chỉ là cỏ rác, nói giết là giết,
nhẹ nhàng bâng quơ như nói giết một con kiến, thậm chí cũng không thèm e ngại
có người bên ngoài như hắn ở đây, thoải mái bàn chuyện giết người diệt khẩu.
Phong Vô Ảnh nghĩ chắc một ngày nào đó, hai huynh đệ này cũng sẽ giết hắn để
bịt miệng, bọn họ có phải đã quên hắn chính là đại phu, thiên chức của hắn là
trị bịnh cứu người?
“Xin đừng đem chuyện
giết người nói trong y quán của ta, nếu không cũng đừng trách ta không niệm
tình là người bịnh mà đuổi ngươi đi.”, Phong Vô Ảnh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Hai người lập tức im
lặng, đều dùng sắc bén ánh mắt quay về nhìn hắn, Phong Vô Ảnh cũng hoàn toàn
không có trốn tránh mà còn nhìn ngược lại “Đây là nhà của ta, sẽ phải tuân theo
quy củ của ta, nơi đây không phải là phủ của thành chủ cũng không phải là hoàng
cung đại nội, các ngươi cũng không phải xem ta là bằng hữu của ta, chẳng qua
chỉ vì ta là đại phu nhưng nếu bắt ta phải cứu sống một tên cuồng sát thì ta
nghĩ ta có quyền đuổi ngươi đi.”
“Thực xin lỗi, Phong
đại phu, nhị ca chỉ vì lo lắng cho toàn cục, thực ra toàn bộ thị vệ đêm qua đã
rời đi, quay về hoàng cung rồi. Xin Phong đại phu tiếp tục dốc lòng trị liệu
cho nhị ca ta’, Tư Đồ Huyền ánh mắt tối sầm, còn Tư Đồ Y thì lập tức ôm quyền
cúi đầu cầu xin.
Bọn họ hiện tại đang ở
trên địa bàn của người ta, thương thế của Tư Đồ Huyền cũng không phải một, hai
ngày là có thể lành được, mà đại phu giỏi nhất Hiệp Khách thành lại chính là
Phong Vô Ảnh, nếu đắc tội hắn thì không ai có thể trị liệu được cho Tư Đồ Huyền,
thương thế không khỏi thì sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Trần Ngọc Bạch vẻ mặt
phong trần mệt mỏi từ ngoài tiến vào, nhìn thấy không khí giằng co bên trong, mặc
dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng biết là không vui vẻ gì.
“Ngọc Bạch, ngươi đã
đến rồi? Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, ngươi cùng hai vị vương gia
nói chuyện đi.”Phong Vô Ảnh mang theo hòm thuốc lách qua Trần Ngọc Bạch mà đi
ra ngoài, suốt cả buổi tối nay hắn thật vất vả và mệt mỏi, vương gia cuối cùng
mới thoát khỏi sốt cao và nguy hiểm. Thế như sau khi hắn vừa tỉnh lại liền bàn
đến chuyện giết người diệt khẩu và tranh đoạt quyền thế, nghĩ tới sự tình hôm
qua ở Bắc Dao phủ, Phong Vô Ảnh càng thêm khó chịu, không biết hiện tại Bắc Dao
nàng thế nào? Bọn họ đã hòa hợp với nhau hay còn khắc khẩu? Hắn hận không thể
ngay lúc này tìm đến Bắc Dao phủ nhưng mặc kệ là bọn họ thế nào, hắn cũng biết
hắn đã tới muộn, mãi mãi là người tới sau.
“Ngọc Bạch, là do ta
nói chuyện vô ý làm Phong đại phu mất hứng.”, Tư Đồ Y vội vàng giải thích.
‘Y công tử sao lại nói
vậy, Vô Ảnh tính tình rất ôn hòa, dễ chịu, sẽ không dễ dàng tức giận, có lẽ là
do hắn mệt mỏi quá thôi? Huyền công tử, ngươi tỉnh thực sự là quá tốt, cảm giác
thế nào?” Trần Ngọc Bạch tuy rằng lo lắng cho tâm tình của Phong Vô Ảnh nhưng
cũng biết không thể thất lễ trước hai vị vương gia, cho nên vẫn ôn hòa nói
chuyện với bọn họ.
“Đa tạ Ngọc Bạch, ngoài
trừ cảm giác đau đớn thì cũng không có gì đáng ngại.”, Tư Đồ Huyền cố gắng cười
đáp.
“Huyền công tử không
cần lo lắng, Ngọc Bạch đã phái người đi tìm Mặc thần y, nếu có thể cầu được
thuốc trị thương của Mặc thần y thì tin tưởng thương thế của Huyền công tử rất
mau sẽ khỏi hẳn, trước mắt chỉ mong Huyền công tử nhẫn nại chịu đựng, chuyện
khác cũng xin Huyền công tử yên tâm, ta đã cho người giám sát Bắc Dao phủ, chỉ
chờ một tiếng….”
“Ngọc Bạch, đừng đụng
đến Bắc Dao phủ, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng lần này là do ta nói chuyện
không thỏa đáng trước, không trách được Như Mặc công tử lại tức giận đánh ta
một chưởng, đợi vết thương lành lại, còn nhờ Ngọc Bạch cùng ta đến Bắc Dao phủ
tạ lễ, nói lời xin lỗi. Làm sao có thể vì sai lầm của ta mà làm khó Bắc Dao phủ
được? Chỉ mong Ngọc Bạch hỗ trợ, che giấu việc ta bị thương là tốt lắm rồi.”
Tư Đồ Huyền nói những
lời này làm cho Tư Đồ Y kinh ngọc không thôi, nhưng Trần Ngọc Bạch đã được Như
Mặc nói qua cho nên dù trên mặt cũng hiện vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng không
lấy làm lạ, bội phục Như Mặc quả là đoán việc như thần, còn chưa nhìn thấy đã
dò ra được tâm tư của Tư Đồ Huyền cùng hành động sắp tới của hắn.
“Huyền công tử thật sự
là đại nhân đại lượng làm cho Ngọc Bạch cảm thấy hổ thẹn, Ngọc Bạch hiểu được.
Ngọc Bạch sẽ nhờ phụ thân viết thư cho hoàng thượng nói Ngọc Bạch phi thường
ngưỡng mộ phong thái của Huyền công tử, muốn giữ ngươi ở lại Hiệp Khách thành
làm khách vài ngày, như vậy hoàng thượng cũng sẽ không quá mức lo lắng cho
Huyền công tử, không biết Huyền công tử có ý kiến như thế nào?”
Trần Ngọc Bạch nói ra
mỗi từ mỗi câu đều là đặt mình ở dưới Tư Đồ Huyền, còn Tư Đồ Huyền đang lo lắng
làm sao giấu được phụ hoàng chuyện này nên nghe những lời đó thì có lý nào mà
cự tuyệt, vội vàng nói “Như thế rất tốt, làm phiền Ngọc Bạch, nhìn ngươi sắc
mặt cũng rất mệt mỏi, chắc là đêm qua lo lắng chuyện của ta nên chưa được ngủ
rồi, nên về nghỉ ngơi đi, thay ta gởi lời vấn an với thành chủ. Còn nữa, nếu
Ngọ Bạch không ngại thì giúp ta điều tra về Như Mặc công tử một chút, ta dù
không muốn báo thù nhưng cũng biết mình thua ở dưới tay người như thế nào, cảm
giác này chắc Ngọc Bạch có thể hiểu.”
Quả nhiên vẫn là nói ra,
Như Mặc dự đoán quả không sai “Ngọc Bạch hiểu được, Huyền công tử yên tâm, để
ngươi bị thương trên địa bàn của ta, Ngọc Bạch đã hổ thẹn đến cực điểm, chuyện
này nếu làm không xong thì sao có thể nhìn mặt Huyền công tử.”
“Ngọc Bạch ngàn vạn lần
đừng nói như vậy, hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút đi! Lục đệ, thay vi huynh
đưa Ngọc Bạch.” Tư Đồ Huyền chân thành nói, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt làm
cho người ta chán ghét hôm qua, bộ dáng như là có chút hổ thẹn vì sai lầm của
mình, đáng tiếc Trần Ngọc Bạch đã nghe Như Mặc nói nên tất cả biểu tình cùng
hành động, lời nói của hắn đều đã nắm rõ. Vì thế hắn quyết định thuốc trị
thương do Như Mặc đưa cho phải đợi mười ngày, nửa tháng sau mới đưa cho Tư Đồ
Huyền.
“Y công tử dừng bước, Ngọc
Bạch tự đi là được rồi. Y công tử đêm qua cũng không ngủ, nên nghỉ ngơi một
chút đi. Tại hạ đã đưa đầu bếp giỏi nhất trong phủ thành chủ đến đây, bọn họ
tác phong nhanh nhẹn, sẽ phục vụ tốt cho hai vị công tử. Ngọc Bạch cáo từ.”
Trần Ngọc Bạch nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Tư Đồ Y lập tức đuổi theo “Ta
phải tiễn Ngọc Bạch mới thỏa đáng.”
Hai người một trước một
sau đi ra ngoài Phong y quán, lúc này mọi tính toán của Tư Đồ Huyền cũng đã
hiểu rõ, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ, đối với kỹ xảo tranh quyền đoạt thế ở
trong cung đều rất thành thạo. Lúc trước hắn không hiểu được Tư Đồ Huyền định
làm gì, bởi vì sợ việc Tư Đồ Huyền bị thương, phụ hoàng sẽ trách tội hắn. Nhưng
hắn đã quên không nghĩ tới việc Tư Đồ Huyền bị thương là nhất thiết không muốn
cho ai biết, bởi lẽ trong cung còn rất nhiều hoàng huynh hoàng đệ đang cùng hắn
tranh đoạt ngôi vị, mà thể diện, danh dự là điều quan trọng nhất, nếu sự việc
bị thương lộ ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tranh quyền đoạt vị của Tư Đồ
Huyền, ai còn muốn ủng hộ một hoàng tử bộ dáng giống như nữ nhân, còn buông lời
vô lễ đến nỗi bị người ta đánh trọng thương? Một hoàng tử vô năng như thế sao
có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế?
Nếu Tư Đồ Y cũng có
tham vọng với ngai vàng thì lúc này đem chuyện Tư Đồ Huyền truyền về kinh thành,
lập tức có thể diệt trừ được một đối thủ cạnh tranh nhưng hắn không có tham
vọng đó? Hơn nữa Tư Đồ Huyền cũng không phải là người dễ đối phó, trừ phi đem
hắn chỉnh tới chết, nếu không với tính tình của Tư Đồ Huyền thì hắn hận một ai
sẽ nhất định cắn chặt không buông, nhất định sẽ đẩy người ta vào chỗ chết, hắn
không muốn trở thành kẻ địch với một người như vật. Mà Như Mặc lúc này lại trở
thành kẻ địch trong lòng Tư Đồ Huyền, đối với hắn mà nói là có lợi, hắn thích
Bắc Dao Quang mà Tư Đồ Huyền muốn đối phó với Như Mặc, thật sự là một cơ hội
tốt a.
“Đa tạ Y công tử đưa
tiễn! Ngọc Bạch cáo từ!” Trần Ngọc Bạch chắp tay thi lễ, cáo từ nói.
“Ngọc Bạch, ngày mai ta
muốn mời Ngọc Bạch cùng ta đến Bắc Dao phủ một chuyến, hôm qua thái độ của ta
cũng không tốt, cho nên phải đến đó chân thành nói lời xin lỗi với Như Mặc công
tử cùng Bắc Dao tiểu thư mới được. Không biết Ngọc Bạch có muốn đi cùng ta?” Tư
Đồ Y ôn hòa thi lễ.
Trần Ngọc Bạch thấy hắn
vẫn kiên trì gọi Bắc Dao Quang là tiểu thư thì đã hiểu rõ ý đồ trong lòng hắn, đối
tượng hắn thích cũng là Bắc Dao Quang, nhất thời không biết nên trả lời như thế
nào cho tốt, chần chờ một lúc mới dùng biểu tình khó xử gật đầu “Đi cùng Y công
tử thì không có vấn đề gì, chỉ có điều ngươi cũng thấy thái độ của Bắc Dao phu
nhân đối với ngươi, dường như là có hiểu lầm sâu đậm, nếu lần này lại nói năng
không lễ phép với Y công tử….”
“Nếu là như vậy cũng là
chuyện của Tư Đồ Y, Ngọc Bạch không cần vì thế lo lắng, ngươi chịu đi cùng đã
muốn cảm kích không thôi.” Tư Đồ Y vội vàng cắt lời.
“Vậy được rồi! Nếu Y
công tử kiên trì như vậy, ngày mai Ngọc Bạch sẽ đến đây rồi cùng đi với Y công
tử đến Bắc Dao phủ.” Trần Ngọc Bạch gật đầu, hắn muốn nhanh chóng quay về phủ
để thẩm tra bọn trộm đạo đã cướp của Bắc Dao phủ, vì vậy mà hắn mệt mỏi đến đây
để xin thuốc cho mình chứ không phải vì thăm bịnh cho Tư Đồ Huyền.
“Hảo! Sáng mai gặp!” Tư
Đồ Y lúc này mới xoay người đi vào y quán.

