Xà quân Như Mặc - Chương 58
Chương 58
TO LỚN MẶC NHIÊM
“Vô Ảnh, thương thế của
Huyền công tử thế nào rồi?”
Sau khi Phong Vô Ảnh
băng bó xương cốt cho Tư Đồ Huyền xong, ba người mới tiến ra gian ngoài đàm
luận, Trần Ngọc Bạch nhịn không được mà hỏi, sự tình lại biến hóa lớn như vậy, hắn
sợ là không có cách để giải thích với cha hắn.
“Không có chuyện gì, chỉ
cần nghỉ ngơi tốt, không đầy hai tháng sau xương cốt sẽ lành lặn như trước, chỉ
có điều trước khi vết thương khỏi hẳn thì không thể hoạt động được.” Phong Vô
Ảnh vẫn duy trì thái độ của một thầy thuốc, tỉ mỉ miêu tả tình trạng, tuy rằng
lúc trước Tư Đồ Huyền buông lời nhục mạ Bắc Dao Quang làm hắn cảm thấy chán
ghét nhưng dù sao hắn vẫn là đại phu, vẫn phải vứt bỏ sự bất mãn mà chữa trị
tận tình.
“Hai tháng?” Tư Đồ Y
nhíu mày “Phong đại phu, nếu nhị ca ta dùng dược liệu tốt nhất thì có thể rút
ngắn thời gian dưỡng thương hay không?”
Ở lại Hiệp Khách thành
hai tháng, tin tức Tư Đồ Huyền bị thương chắc chắn sẽ được truyền tới trong
cung, lúc đó phụ hoàng trách tội xuống, chắc chắn hắn sẽ không tránh khỏi liên
lụy, hắn tức nhiên sẽ không quan tâm Hiệp Khách thành sẽ như thế nào mà điều
hắn lo sợ là sau khi trong cung biết chuyện, tình cảnh và kết cục của Bắc Dao
Quang chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
“Lục Vương gia, dược
liệu dùng để nối xương cho nhi vương gia hiện tại đã là loại dược tốt nhất, nếu
không thì cũng phải ba đến năm tháng mới giúp cho hai mươi bốn cái xương sườn
bị gãy kia lành lại được.” Phong Vô Ảnh mắt cũng không thèm ngước nhìn lên, ấn
tượng của hai huynh đệ này trong lòng hắn ngày càng xấu.
“Vô Ảnh, xem ra việc
này, cha ta rất nhanh sẽ biết được tin, trước hết hãy để Huyền công tử ở lại y
quán dưỡng thương, ta sẽ cho Hàn Tùy và Thất Vọng Đau Khổ ở lại bảo vệ, hiện ta
phải về nhận lỗi với cha ta, thuận tiện đem ngọc cơ tán thủ gia truyền đến cho
Huyền công tử dùng thử, có thể sẽ giúp cho vết thương mau lành.” Trần Ngọc Bạch
vẻ mặt tràn đầy tự trách, tuy rằng Tư Đồ Huyền là tự chuốc lấy họa nhưng dù sao
hắn cũng là thiếu thành chủ của Hiệp Khách thành, không tránh khỏi tội bảo hộ
không tốt, chỉ mong Tư Đồ Huyền có thể nhanh chóng dưỡng lành vết thương, những
chuyện khác từ từ tính.
“Ngươi đi đi, tạm thời
để nhị vương gia ở lại đây, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, còn
ngọc cơ tán thì không cần đâu, thuốc đó đối với nội thương do đao kiếm thì có
ích nhưng đối với việc xương cốt gãy lìa thì không có tác dụng gì, chỉ thêm
lãng phí mà thôi.” Chẳng qua chỉ gãy mấy cái xương sườn, dưỡng tốt là được rồi,
cũng nên để cho hắn biết ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, đây
cũng là ý nghĩ trong lòng Phong Vô Ảnh nhưng hắn không có nói ra.
“Thiếu thành chủ, chuyện
nhị ca ta bị thương dù thế nào cũng không nên để tin tức bị lộ ra ngoài, nếu để
truyền đến tai phụ hoàng ta thì chẳng những ta bị phiền toái mà toàn bộ Hiệp
Khách thành cũng không tránh khỏi liên lụy.” Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Y nhăn
lại, giọng nói cũng tràn đầy bất an.
“Y công tử yên tâm, Ngọc
Bạch hiểu được! Đa tạ Y công tử suy nghĩ giùm cho ba trăm vạn dân của Hiệp
Khách thành, đợi sau khi thương thế của Huyền công tử khỏi hẳn, Ngọc Bạch nhất
định sẽ đi cùng hai vị công tử về kinh chịu tội.” Trần Ngọc Bạch khom người thi
lễ.
“Ngọc Bạch, những lời
này trước hết không nói, hiện tại nhị ca ta còn hôn mê chưa tỉnh, đợi sau khi
hắn tỉnh lại nên trấn an hắn thế nào, đây mới là chuyện khó, còn về phần thượng
kinh thì sau này hãy nói tới.” Tư Đồ Y không cho rằng Tư Đồ Huyền sau khi tỉnh
lại sẽ từ bỏ ý định trả thù, ở trong cung, đừng nói là bị người ta đánh gãy hai
mươi bốn cái xương sườn mà chưa có ai dám đụng đến gót chân của hắn, lần này bị
thương nặng như vậy, sợ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hắn vừa nói xong, biểu
tình của Trần Ngọc Bạch cùng Phong Vô Ảnh cũng trở nên cứng ngắc, Bắc Dao phủ
chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Như Mặc ra tay cũng quá đáng, nhưng với
tính tình của Tư Đồ Huyền thì đánh hắn bị thương nặng hay nhẹ, kết quả cũng như
nhau. Dù sao sự việc đã tới nước này, xem ra cần phải đi Bắc Dao phủ một chuyến,
xem Như Mặc có tính toán gì không, chỉ sợ bọn ho không thích hợp ở lại Hiệp
Khách thành nữa rồi.
***************
“Thanh nhi vô năng, thỉnh
chủ nhân trị tội!” khi Như Mặc vui vẻ dắt tay Bắc Dao Quang đi ra khỏi phòng, Thanh
nhi và lục thúy xà liền quỳ xuống nhận lỗi.
“Thanh nhi, ngươi làm
cái gì vậy, ngươi cái gì cũng không có làm sai a, Như Mặc vì cái gì phải trị
tội ngươi? Mau đứng lên!” Bắc Dao Quang thấy Thanh nhi quỳ xuống, kinh ngạc la
lên, mấy ngày nay nếu không có Thanh nhi ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, làm
cho nàng vui, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ và chấp nhận Như Mặc lần nữa.
Theo nàng, Như Mặc còn phải cảm ơn Thanh nhi không hết, có lý nào lại trị tội
hắn?
Như Mặc u lãnh nhìn
Thanh nhi liếc mắt một cái, chủ tớ hai người trong mắt đều trao đổi dụng tâm, Thanh
nhi thật biết chọn thời cơ để gặp hắn, biết hắn lúc này tâm tình đang tốt, hơn
nữa Bắc Dao Quang cũng se cầu xin cho hắn, cho nên mới dám quỳ xuống trước mặt
mình lúc này, biết hắn vì nể tình Bắc Dao Quang mà sẽ không trị tội. Như Mặc
bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bắc Dao Quang, nàng nha, đều chiều hư Thanh nhi, trong
lòng nghĩ vậy như vẫn nở nụ cười” nếu Dao Quang đã xin cho ngươi thì ta sao có
thể trừng phạt ngươi, đứng lên đi.”
“Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn
phu nhân!” Thanh nhi nhanh chóng đứng dậy, tìm tới phu nhân quả không sai, chủ
nhân đúng là không trừng phạt hắn.
Nếu là như trước kia, vì
lời nói của hắn mà phu nhân sinh ra quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với chủ nhân, hơn
nữa bản thân hắn cũng không bảo hộ tốt cho phu nhân, làm cho nhiều nam tử tiến
vào trong phủ, chủ nhân cũng vì thế mà ăn dấm chua, bao nhiêu đó thôi cũng đủ
cho chủ nhân hung hăng trừng phạt hắn, sao giống như hiện tại, nhẹ nhàng bỏ qua,
thậm chí còn cười với hắn như vậy?
Lục thúy xà cũng lập
tức nhu thuận trở về trên cổ tay của Bắc Dao Quang, thần khí cũng tràn đầy, có
Xà quân đại nhân ở đây, Tư Đồ Huyền cùng Tư Đồ Y đáng ghét kia sẽ không thể khi
dễ chủ nhân nhân loại của nó được nữa.
“Chủ nhân, ngài lần này
trở về, sẽ không rời phu nhân mà đi nữa phải không?”, Thanh nhi cung kính cúi
đầu nói.
“Ân!” Như Mặc nhìn Bắc
Dao Quang, phát hiện nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai người trong mắt đều
là ý cười “Vĩnh viễn không đi, phải đi cũng là mọi người cùng nhau rời đi.”
“Kia thật sự là quá
tốt! Chủ nhân, đây là kim đan chủ nhân đưa trước khi rời đi, bây giờ Thanh nhi
trả lại cho người vì phu nhân nói lần sau nàng nhất định sẽ không ăn nữa.”, Thanh
nhi nghiêm trang nói xong cũng đồng thời lấy cái bình chứa kim đan từ trong
ngực ra, đưa đến trước mặt Như Mặc.
Như Mặc tiếp nhận, hồ
nghi quay đầu lại nhìn về phía Bắc Dao Quang.” Thanh nhi nói đúng không? Vì cái
gì không ăn?”
Thối Thanh nhi! Cư
nhiên dám bán đứng nàng!
Bắc Dao Quang âm thầm
oán giận Thanh nhi, nhưng vẫn nở nụ cười lấy lòng nhìn Như Mặc “Như Mặc, ta vốn
nghĩ kim đan có thể giúp ích cho việc thành tiên của ngươi, cho nên ta mới
không muốn ăn, hiện giờ ngươi đã quyết định vĩnh viễn ở bên cạnh ta thì ta sao
lại không ăn, chẳng phải vừa rồi ta cũng đã ăn Mặc quả đó sao?”
“Kim đan đối với sự
phát triển thân thể của đứa nhỏ rất có ích, cho nên nhất định phải ăn, như vậy
đứa nhỏ có thể được sinh ra trước mười tháng, nếu không ngươi phải mang thai
hơn hai năm, hơn nữa cơ thể ngươi cũng sẽ phải chịu nhiều đau đớn.” Như Mặc lúc
này mới giải thích ý đồ hắn đưa kim đan cho nàng.
“Phu nhân đã ăn vào Mặc
quả trong truyền thuyết sao?”, Thanh nhi cùng lục thúy xà nghe Bắc Dao Quang
nhắc tới Mặc quả nhịn không được mà biểu lộ biểu tình kinh hãi, nó so với bàn
đào của Tây Vương Mẫu hay tiên đan của Thái Thượng Lão Quân còn trân quý hơn, chủ
nhân thế nhưng lại đem Mặc quả trân quý, mấy ngàn năm khó có được đó cho một
phàm nhân như phu nhân ăn, bọn họ làm sao không ghen tỵ cho được.
“Như Mặc ngươi nói kim
đan này có thể làm cho đứa nhỏ phát triển như đứa nhỏ bình thường, mười tháng
là sẽ sinh ra sao?”, Bắc Dao Quang không để ý vì sao Thanh nhi và lục thúy xa
kinh ngạc như vậy, nàng chỉ quan tâm tới những lời nói của Như Mặc.
“Đúng vậy, về sau cứ
mỗi tháng ta lại đưa một viên kim đan, làm cho nó hấp thu linh khí và công lực
thành thục trước, nói không chừng chỉ mới tám tháng, nó đã được sinh ra.” Như
Mặc mỉm cười gật đầu, dựa vào thời gian nó gây ầm ĩ lần đầu thì xem ra thân
mình của đứa nhỏ này đã phát triển, có lẽ là do lúc trước tại trang viên trên
núi, hắn đã cho nàng ăn một viên kim đan, lại thêm một đêm trong đào yêu cốc, đóa
hoa cùng nước hồ đều ẩn chứa nhiều linh khí cùng tiên lực, làm cho xà tử trưởng
thành nhanh chóng, cho dù không có kim đan cùng công lực của hắn hỗ trợ thì xà
tử cũng không cần đợi tới hai năm mới được sinh ra.
“Vậy có ảnh hưởng tới
thân thể của ngươi không?”, vừa nghe nói hắn dùng đạo hạnh của mình cấp cho xà
tử trong bụng, Bắc Dao Quang nhịn không được lo lắng.
“Sẽ không, nó cần công
lực rất có hạn, chỉ là một chút sẽ không hại gì tới ta.”, Như Mặc nắm tay nàng,
như nói nàng không cần lo lắng.
“Đúng vậy, phu nhân
ngài yên tâm đi! So với đạo hạnh của chủ nhân thì mấy chục năm công lực có tính
là gì.”, Thanh nhi lúc này mới hồi hồn sau vụ Mặc quả, lên tiếng phụ họa.
“Ta đây an tâm!” Bắc
Dao Quang nghe hai người bọn họ cam đoan mới thấy an lòng, nhìn lục thúy xà
trên cổ tay lại tò mò hỏi Như Mặc “Như Mặc, con của chúng ta sinh ra nếu là rắn
thì có phải sẽ xinh đẹp giống như vật nhỏ này?”
Như Mặc nhất thời sửng
sốt, nghĩ một lát mới nói “Dao Quang, có thể sẽ có khác biệt, con chúng ta khi
sinh ra sẽ lớn hơn Tóc Đen nhiều.”
“Vì sao?”, Bắc Dao
Quang ngạc nhiên hỏi, Thanh nhi lúc này nhịn không được mà cười thành tiếng, ngay
cả lục thúy xà cũng trợn mắt, nhìn chung quanh không có ai liền biến thành tiểu
đồng lục ý nói “Chủ nhân tỷ tỷ, ngươi thực là ngu ngốc a. Đó là do ta với Xà
quân đại nhân không giống nhau, chúng ta đều là loại rắn nhỏ, mà Xà quân đại nhân
lại là loại có thể hình lớn nhất trong xà tộc, cho nên dù là mới sinh ra thì
con của Xà quân đại nhân cũng lớn hơn ta gấp mấy lần.”
“A? Thật vậy chăng? Như
Mặc! Ngươi thực ra có hình dáng như thế nào? Màu sắc ra sao? Lớn tới cỡ nào?”
Như Mặc nhíu nhíu mày
nhìn Bắc Dao Quang, tiểu nữ nhân này thực là không biết sợ hãi, lại còn tò mò
không thôi, người bình thường nghĩ tới cảnh mình đồng giường cộng chẩm với một
kẻ khác loài, thậm chí là một con rắn lớn đã sợ đến chết, mà nàng chẳng những
không sợ còn phấn khích, tò mò, hỏi nhiều hơn.
“Dao Quang, ta nên nói
ngươi lá gan lớn hay là thần kinh có vấn đề đây? Còn hỏi tới vấn đề như vậy, không
biết sợ sao?”
“Vì sao ta lại phải sợ,
ta biết đó là Như Mặc, là người hay là rắn thì cũng đều là Như Mặc của ta, sẽ
không làm tổn thương ta. Ta thích thân mình của Như Mặc, không phải vì hiện tại
ngươi là một nam nhân xinh đẹp mới thích, tuy rằng ta thừa nhận sự xinh đẹp
cũng là một nguyên nhân quan trọng, nhưng cho dù bây giờ Như Mặc có biến thành
rắn thì ta vẫn thích a.” Bắc Dao Quang trả lời rất đương nhiên, tựa hồ như đây
là chân lý, là chuyện bình thường.
“Dao Quang, ngươi thực
làm cho ta sợ hãi, hiện giờ ta mới biết gặp được ngươi là may mắn nhất đời ta.”
Như Mặc gắt gao ôm chặt nàng, trong mắt Thanh nhi cùng lục thúy xà cũng tràn
đầy cảm động và kính phục, bọn họ đã không chọn sai chủ nhân, phu nhân không
giống với những nhân loại khác, rất đặc biệt.
“Như Mặc, thật là, đang
êm đẹp lại nói chuyện này là gì? Làm cho người ta cảm động. trước kia sao không
cảm thấy ngươi có thể nói như vậy chứ.” Bắc Dao Quang dù ngoài miệng lầm bầm
nhưng trong lòng thì vui như mở hội, khó trách người ta nói nam nhân một khi
yêu thì miệng ngọt như đường, có thể làm chết người a “Ngươi còn chưa trả lời
câu hỏi của ta, con chúng ta sau này sẽ có màu sắc gì?”
“Màu lục? Nhất định là
bộ dáng sẽ rất khá, Như Mặc chúng ta đánh cuộc với nhau đi.”, Bắc Dao Quang lập
tức hưng phấn mở to hai mắt, biểu tình trên mặt nàng dù kẻ ngốc cũng biết lúc
này nàng đang tính toán cái gì.
“Không được!” Như Mặc
chậm rãi lắc đầu, buồn cười phun ra hai chữ.
“Như Mặc, ta còn chưa
nói chuyện gì, ngươi như thế nào đã nói không được đâu?” Bắc Dao Quang không
thuận theo.
“Phu nhân, cần gì người
nói ra, mặt của ngươi đã thể hiện rõ tâm tư của ngươi rồi.”, Thanh nhi cũng mỉm
cười.
“Đúng vậy, Xà quân đại
nhân không thể tùy tiện thể hiện chân thân, chủ nhân tỷ tỷ, yêu cầu của ngươi
có hơi quá đáng một chút.” Thúy xà đồng tử cũng vội vàng lên tiếng, đừng nói
nơi này là nhân giới, không được hiện ra chân thân mà Xà quân đã tu luyện hơn
chín ngàn năm, hơn nữa hắn lại thuộc loại mặc nhiên có thân hình to lớn, cho dù
hơn nửa Hiệp Khách thành cũng chưa chắc chưa nổi chân thân của hắn.
“Uy, các ngươi có phải
đã quá phận một chút rồi không? Ta tốt xấu gì cũng là nữ chủ nhân, lẽ ra phải
cho ta chút thể diện mới phải chứ?” Bắc Dao Quang trợn to mắt, lấy tay chỉ vào
lục thúy xà và Thanh nhi nói.
Như Mặc chỉ cười mà
không lên tiếng, ôm lấy thân hình của nàng “Được rồi, ta đã đói bụng, nên bảo
hạ nhân chuẩn bị cơm.”
“Ân, cũng có chút đói.”,
Bắc Dao Quang cũng gật đầu.
“Chủ nhân, phu nhân, Thanh
nhi đi bảo phòng bếp chuẩn bị cơm.”, Thanh nhi khom người cao hứng nói
“Được, Thanh nhi dọn
cơm ở Xuân Mặc viện đi.”, lúc này Bắc Dao Quang lại chủ động lên tiếng yêu cầu.
Xuân Mặc viện cảnh sắc
xinh đẹp, bố trí lịch sự lại tao nhã, lần trước vì thấy cảnh mà đau lòng nên
mới không thích Thanh nhi bố trí ăn ở đó, nhưng lúc này tâm tình nàng cực kỳ
tốt, cho nên mới muốn chia sẻ với Như Mặc.
“Dạ, phu nhân.”, Thanh
nhi đương nhiên hiểu được nàng đang nghĩ gì, thanh âm trả lời cũng to hơn.
Tiểu thúy xà cũng cuốn
hút khoái hoạt, lộ ra đáng yêu tươi cười, “Chủ nhân tỷ tỷ, ta có thể theo Thanh
nhi ca ca đi chơi một lát không?”
“Đương nhiên có thể, đi
đi.”, Bắc Dao Quang sờ đầu nó, lúc thúy xà khi còn hình rắn thì siêu cấp vô
địch đáng yêu mà khi biến thành hình người lại là bảo bảo siêu cấp vô địch xin
đẹp, Bắc Dao Quang đương nhiên là sủng ái nó “Thanh nhi, cho vật nhỏ này theo
ngươi dạo chơi đi.”
“Dạ, phu nhân.”, Thanh
nhi đứng lại đợi lục thúy xà, làm cho tiểu tủ kia hưng phấn vô cùng, nhanh
chóng chạy theo bên cạnh hắn.
“Tóc Đen, chú ý canh
giờ.”, Như Mặc lo lắng căn dặn, đạo hạnh của lục thúy xà còn thấp, biến thành
hình người đã khó, tất cả đều nhờ những cánh hoa ở đào yêu cốc, chỉ sợ lúc này
hắn ham chơi mà để lộ thân hình trước mặt người khác thì sẽ rất phiền toái.
“Dạ, Xà quân đại nhân, Tóc
Đen đã biết.” Lục thúy xà lúc này có một chỗ dựa vững chắc là Bắc Dao Quang nên
tuy vẫn cung kính với Như Mặc nhưng không có sợ hãi như trước, thanh âm còn
chưa dứt, người đã theo Thanh nhi đi xa.
“Dao Quang, vật nhỏ đều
bị ngươi làm hư!” Như Mặc trêu tức nói.
“Làm hư mới tốt! Ta
thích làm hư người, cũng thích bị người làm hư!” Bắc Dao Quang lập tức bốc đồng
ngửa đầu cười nói.
“Hảo! Làm hư ngươi!” Như
Mặc cười khẽ, “Đi, dẫn phu quân ta đi khám phá chỗ ở của chúng ta một chút được
chứ?”
“Ta được lợi gì?”, Bắc
Dao Quang không lập tức đáp ứng mà ngược lại còn hỏi điều kiện.
“Ân, ngày mai vi phu sẽ
đưa ngươi đi dạo chợ chịu không? Mấy ngày nay không có ra ngoài dạo chơi, chẳng
lẽ ngươi không muốn nhìn cuộc sống của thời đại này có khác biệt gì so với cuộc
sống trước kia của ngươi sao?”, Như Mặc giống như lo lắng hỏi.
“Làm phiền Dao Quang
nương tử dẫn đường!” Như Mặc ôn nhu nhìn nàng cười, nhìn nàng nháo, cảm giác
yêu đời lại trở về bên cạnh hắn, hắn không hiểu trước kia không có Bắc Dao
Quang, hắn làm sao có thể trải qua những ngày dài tịch mịch?
Thời điểm cơm chiều
được dọn lên, Bắc Dao Quang cùng Như Mặc cũng đã khám phá xong mấy viện trong
phủ, phát hiện Thanh nhi đã trang trí nơi này rất khá, mỗi viện đều có nét độc
đáo riêng, hoặc là lịch sự tao nhã, hoặc là đẹp đẽ quý giá, Bắc Dao Quang tiếc
hận thở dài “Quá lãng phí, vài người chúng ta cũng chỉ sử dụng có một phần mười
phủ đệ, chín phần còn lại là bỏ trống, lại không thể đem cho thuê lấy tiền
giống thời hiện đại a. Tuy rằng ta hiện tại cái không thiếu nhất chính là tiền,
chuyện này sẽ không quan trọng nhưng dù sao cũng thấy tiếc a.”
“Nhiều phòng như vậy
mới tốt, sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ cần không gia rộng lớn để chơi đùa, nếu phủ
đệ quá nhỏ thì không thể, cũng đừng có tiếc. Nơi này cũng rất được phải không?
Nếu ngươi thích thì ngày mai chúng ta làm nhỏ lại? “
“Đây là chủ ý cũng
không tồi, mỗi ngày bọn nha hoàn đều phải bận rộn hầu hạ chúng ta, nghĩ đến
trường hợp rối loạn kia lại có chút ngượng ngùng, hơn nữa phòng lớn quá thì
người làm quét dọn cũng mệt, còn làm cho kẻ trộm dễ đột nhập vào, đêm qua tấm
biển hiệu đã bị bọn trộm lấy đi, còn đả thương mấy nam phó, thiếu thành chủ còn
đang giúp chúng ta tìm hung thủ.”
“Thanh nhi khi đó đang
làm cái gì?” Như Mặc nghe vậy, trên mặt nụ cười biến mất vài phần.
“Như Mặc, không trách
Thanh nhi, hắn luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ ta, huống chi ta đã ra lệnh hắn ở
trước mặt người khác không được sử dụng pháp lực cho nên hắn không đi bắt kẻ trộm
được, huống chi bắt được một lần cũng chưa chắc lần sau bọn chúng lại không đến,
tính ra cũng là do ta, hôm trước tiêu xài phung phí, mua rất nhiều đồ, làm cho
toàn bộ Hiệp Khách thành đều biết nhà chúng ta giàu phú khả địch quốc, nên mới
gây ra tai họa.”, Bắc Dao Quang vội nắm tay hắn, giải thích.
“Ta chưa nói phải trừng
phạt Thanh nhi, ngươi không cần khẩn trương, có phu nhân như ngươi che chở hắn,
cho dù ta có muốn trách phạt hắn cũng không dám a. Chuyện này giao cho ta xử lý
đi, Dao Quang ngươi không cần lo lắng.” Như Mặc vừa nói xong, Thanh nhi đã xuất
hiện trước mặt bọn họ “Chủ nhân, phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong, mời.”
“Vật nhỏ chơi đùa mệt
không?”, Bắc Dao Quang thấy một thân ảnh màu xanh bay về phía nàng, liền giơ
tay tiếp lấy, nó cũng theo thói quen mà bám lên cổ tay nàng.
“Hắn đạo hạnh còn chưa
đủ hắn mỗi ngày duy trì hình người lâu lắm thời gian, có thể trước tiên huyễn
đã lớn đã muốn là được cơ duyên, Dao Quang ngươi về sau tận lực không cần phóng
nó rời đi cạnh ngươi quá xa!”
“Ân, ta đã biết!”
Hai người vừa đi vừa
nói chuyện, Thanh nhi đi theo sau, muốn nói gì đó lại thôi.
“Thanh nhi, chuyện gì?”
Như Mặc biết rõ hắn cố ý làm ra bộ dáng này là muốn bọn họ chú ý, nhưng lại cố
tình không lên tiếng là vì hắn tin chắc dù hắn không lên tiếng thì Bắc Dao
Quang cũng sẽ lên tiếng.
“Trần Ngọc Bạch ở ngoài
cửa cầu kiến!” Thanh nhi lập tức hồi đáp.
“Hắn như thế nào lại
tới nữa?” Như Mặc thản nhiên hỏi lại, giọng nói đã không lạnh lùng như lúc sáng,
làm cho Bắc Dao Quang yên tâm không ít, dù sao Trần Ngọc Bạch này thái độ làm
người cũng không kém, lại là hảo bằng hữu của Phong Vô Ảnh, buổi sáng vì chuyện
của nàng đã làm cho hắn phiền phức không ít. Như Mặc vì tức giận mà đả thương
Tư Đồ Huyền, lần này hắn tới đây chắc là vì chuyện này.
“Như, Như Mặc, nô bộc
nhà chúng ta đều là do thiếu thành chủ cấp cho, hắn là người tốt. Ta cùng hắn
không có gì, thậm chí còn không phải là bằng hữu, cho nên không cần….”, Bắc Dao
Quang nắm chặt tay áo Nhu Mặc, sợ hắn vẫn còn để bụng.
“Dao Quang, buổi sáng
là do ta không khống chế được cảm xúc, hiện tại sẽ không, ta biết hắn vì chuyện
gì mà đến, Thanh nhi, ngươi mời hắn vào đi. Dao Quang, ngươi đi ăn cơm trước đi,
ta nói chuyện với hắn một lát, có lẽ khi ngươi ăn xong thì cũng đã bàn xong
chuyện.”, Như Mặc thoáng trầm ngâm một chút nói.
“Như Mặc, ta với ngươi
cùng ăn đi.”
“Dao Quang, ngươi từ
sớm giờ còn chưa ăn gì, nghe lời đi. Ta thực sự sẽ nói chuyện rất nhanh, có
ngươi bên cạnh, Trần thiếu thành chủ ngược lại sẽ không được tự nhiên. ngươi
chẳng lẽ quên buổi sáng ta vì nguyên nhân gì mà đuổi họ đi sao?”
Bắc Dao Quang cũng thấy
nếu nàng xuất hiện sẽ làm Trần Ngọc Bạch khó xử nên đành gật đầu nói “Được rồi,
ta đi ăn cơm trước, một lát gặp.”
Như Mặc gật đầu, tự
mình đưa nàng đến cửa Xuân Mặc viện rối mới theo Thanh nhi đến đại sảnh, Trần
Ngọc Bạch đã yên lặng ngồi đó đợi hắn.