Xà quân Như Mặc - Chương 45

Chương 45

Khi Thanh nhi đưa Phong
Vô Ảnh về đến phủ, hắn nhịn không được, kinh ngạc hỏi “Đây không phải là Phương
phủ sao?”

“Vốn chính là Phương
phủ nhưng hiện tại chủ nhân nhà ta đã mua lại. Phu nhân ta thích nơi náo nhiệt,
muốn ở lại nơi này lâu dài.” Thanh nhi gật đầu trả lời, Phong Vô Ảnh đã gặp qua
chủ nhân và phu nhân, khó có thể nói phu nhân là quả phụ.

“Thì ra là vậy, phu
nhân thực biết chọn nơi, Hiệp Khách thành đúng là nơi rất an cư.” Phong Vô Ảnh
nghe vậy thấy rất vui vẻ, không biết vì cái gì, nghe được Bắc Dao Quang định cư
lâu dài ở đây tâm tình của hắn đột nhiên tốt hẳn lên, vừa nói chuyện vừa đánh
giá đại sảnh tao nhã so với lúc trước, trước kia hắn cũng đã tới Phương gia
nhưng không bài trí như vậy, xem ra nơi này sau khi bị mua lại đã được bố trí
lại.

“Phong đại phu, mời
ngồi. Trân Châu, mau mang trà mời Phong đại phu.”, Thanh nhi vừa tiến vào Thanh
nhi, vừa lớn tiếng phân phó, Trân Châu mặc dù cố ý không nghe nhưng vẫn phải
lên tiếng “Dạ.”

“Không cần khách khí, vết
thương ở chân của phu nhân quan trọng hơn.”, Phong Vô Ảnh vội vàng nói.

“Phong đại phu, mời
người ngồi, Thanh nhi sẽ lập tức đưa phu nhân đến đây” Thanh nhi nói xong liền
rời đi.

Bắc Dao Quang đang ngồi
ở trước bàn, dùng bút viết cái gì đó trên giấy, nhìn thấy Thanh nhi đi vào liền
hỏi “Đại phu đến rồi sao?”

“Đúng vậy, phu nhân!
Đang ở đại đường dùng trà!”

“Ta lập tức đến đó.”, Bắc
Dao Quang nói xong vội buông bút lông xuống, lục thúy xà cũng nhanh chóng quấn
quanh tay trái của nàng, Bắc Dao Quang buông ống tay áo che khuất thân hình của
lục thùy xà, đứng dậy đi ra ngoài.

“Phu nhân, vị Phong đại
phu này là người đã thấy phu nhân khóc vào buổi trưa.”, Thanh nhi vội tiến lên
đỡ lấy nàng, Bắc Dao Quang cố gắng nhìn đau, kinh ngạc hỏi “Sao lại mời hắn? Toàn
bộ Hiệp Khách thành không có đại phu khác sao?”

“Hắn là đại phu tốt
nhất Hiệp Khách thành.”, Thanh nhi nhẹ giọng giải thích.

“Thanh nhi, ta đây là
ngoại thương, tùy tiện mời đại phu nào cũng được, không nhất thiết là đại phu
tốt nhất. Quên đi, dù sao cũng đã đến đây, để hắn khám đi, cùng lắm là lại tìm
một cái cớ nào đó thôi, đợi khi đại phu đi rồi, ta còn có chuyện muốn thỉnh
giáo ngươi.” Bắc Dao Quang bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết Thanh nhi lấy thân
thể nàng làm trọng nên mới muốn mời đại phu tốt nhất.

“Phu nhân muốn biết cái
gì đều có thể hỏi, nói gì hai chữ thỉnh giáo.” Thanh nhi tuy ngoài miệng trả
lời sảng khoái, trong lòng lại có chút kinh sợ, lúc trước nói nhiều như vậy
cũng không làm cho nàng chịu tha thứ cho chủ nhân, ngược lại còn lộng xảo thành
chuyên, làm cho nàng buông tha ý niệm dây dưa với chủ nhân, vạn nhất nàng có
quyết định mới gì nữa thì hắn nên làm sao cho tốt đây?

“Thanh nhi, ngươi không
cần hoảng, ta sẽ không làm khó ngươi. Tốt lắm, trước đi xem đại phu đi.” Thanh
nhi mặc dù là ông cụ non nhưng ánh mắt đôi khi cũng bán đứng tâm tư của hắn, hắn
cẩn thận nhìn nàng, nàng sao lại không biết hắn đang kích động.

“Phu nhân, Thanh nhi
không có kích động!” Thanh nhi vội vàng nói.

“Thanh nhi, ngươi có
biết nhân loại chúng ta có thành ngữ gì không? Giấu đầu hở đuôi, còn gọi là
giấu đầu lòi đuôi, biểu tình của ngươi lúc này có thể dùng câu này để hình
dung’. Bắc Dao Quang tựa tiếu phi tiếu trêu chọc hắn, Thanh nhi giống như ăn
phải hoàng liên, nửa ngày không nói nên lời, trong lòng căm giận nghĩ nhân loại
quả nhiên là giảo hoạt.

Phong Vô Ảnh ngồi ngay
ngắn trên ghế, thân thể ngồi thằng, cũng không động tới chén trà trên bàn, đương
nhiên cũng không liếc mắt nhìn Trân Châu xinh đẹp đứng dựa bên cạnh cây cột, khi
Bắc Dao Quang cùng Thanh nhi đến, hắn đầu tiên là đứng dậy, hơi xoay người thi
lễ “Phong Vô Ảnh gặp qua phu nhân.”

“Phong đại phu, mời
ngồi. Việc buổi trưa thật xin lỗi, là ta thất thốt.” Bắc Dao Quang cũng vội
vàng thi lễ đáp lại, nàng cũng không biết nữ tử thời đại này thi lễ thế nào, bất
quá căn cứ theo kiểu trang phục trên người giống như trang phục của nữ tử thời
Tống, nàng liền nhớ lại cách thi lễ của mấy bộ phim trong tivi mà làm theo, cũng
may Phong Vô Ảnh cũng không có thấy ngạc nhiên.

“Phu nhân nói quá lời, phu
nhân lúc này tâm tình có khá hơn không?”, Phong Vô Ảnh lắc đầu nói.

“Đã tốt hơn nhiều, đa
tạ Phong đại phu quan tâm. Nhưng chân của ta không tốt lắm, hiện tại đang rất
đau.” Bắc Dao Quang vội vàng đem đề tài dời đến trên chân của nàng, đối với nam
tử trẻ tuổi so với nàng chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu, Bắc Dao quang thật
sự có chút lo sợ hắn sẽ hỏi tiếp chuyện khóc lóc xấu hổ lúc trưa.

“A, tại hạ thất lễ.”, Phong
Vô Ảnh lúc này mới thấy hắn quá đường đột, lập tức giải thích.

“Không quan hệ! chỉ là
ta cởi giày không được, phải làm phiền Phong đại phu giúp ta xử lý.” Bắc Dao
Quang hào phóng cười, tỏ vẻ nàng cũng không để ý, đem váy kéo lên cao một chút,
lộ ra chiếc giày dơ bẩn.

Phong Vô Ảnh vẻ mặt vốn
đang xấu hổ, nhìn thấy chiếc giày dính đầy vết máu lập tức ngẩng lên “Chân của
phu nhân bị thương không nhẹ, tại hạ cần một thau nước, một cây kéo.”

Nói xong đã đi lên
trước mặt Bắc Dao Quang ngồi chồm hổm xuống dưới.

Thanh nhi nghe hắn nói
đang định đi thì Trân Châu đã bước lên trước “Phong đại phu, xin chờ một chút, Trân
Châu đi chuẩn bị.” Nói xong đi xuống, Bắc Dao Quang liếc mắt nhìn Thanh nhi một
cái, tràn đầy kinh ngạc, Thanh nhi thấy Trân Châu chủ động cũng cảm thấy kinh
ngạc.

“Thanh nhi, ngươi đi
tìm xem trong phòng này có cái ghế nào không, không thể để cho Phong đại phu ngồi
chồm hổm như vậy được.”

“Không sao.”, Phong Vô
Ảnh mỉm cười nói.

“Dạ, Thanh nhi đi lấy.”,
trong phòng đương nhiên không có ghế đẩu, bất quá cũng không phải không có, không
phải phu nhân có ý muốn hắn biến ra sao, cho nên Thanh nhi lập tức đi ra phía
sau, biến ra một cái ghế nhỏ rồi đi vào “Phong đại phu, mời ngồi.”

“Đa tạ Thanh quản gia!”
Phong Vô Ảnh cũng không chối từ, liền ngồi xuống trước mặt Bắc Dao Quang, Thanh
nhi lập tức đem hòm thuốc đến bên cạnh hắn, Phong Vô Ảnh nhìn hắn mỉm cười, lúc
này Trân Châu cũng mang thau nước đem đến để trên mặt đất, còn có một cái kéo
sắc bén.

“Đa tạ!” Phong Vô Ảnh
tiếp nhận kéo, nâng chân của Bắc Dao Quang để lên đùi hắn, ngẩng đầu nói “Phu
nhân, có thể sẽ đau một chút, ngươi chịu khó một chút.”

“Ta không sợ đau, Phong
đại phu cứ làm đi, không cần để ý đến ta. Chỉ là có chút hổ thẹn làm dơ y phục
của Phong đại phu.”, Bắc Dao Quang vội vàng lắc đầu, áy náy nói.

“Chỉ là một bộ xiêm ý, không
tính là gì, phu nhân đừng lo lắng.” Phong Vô Ảnh nói xong liền cúi đầu thảo bỏ
giày của Bắc Dao Quang, lộ ra vải bó màu trắng dính đầy máu, vải lót giày quả
thật đã dính chặt vào chân nàng. Bởi vì đi bộ nhiều ngày nên miệng vết thương
đã bị thối rữa, khi tháo ra mùi hôi thối đã xộc lên làm Bắc Dao Quang có chút
xấu hổ. Nhưng Phong Vô Ảnh không chút để ý, thần sắc không có thay đổi, chỉ
ngừng một lát sau đó tiếp tục tháo tất ra, toàn bộ những phần dưa thừa đều bị
tháo bỏ, Phong Vô Ảnh mới nhẹ giọng nói “Phu nhân, tại hạ hiện tại phải cắt bỏ
vải dính trong chân, ngươi nhịn đau một chút.”

“Không quan hệ, ngươi
tới đi! Ta không sợ đau!” Bắc Dao Quang gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới
chân của nàng một cái, đi bộ nhiều ngày như vậy còn được, đau một chút có gì
đâu.

Còn chưa nghĩ xong, cảm
giác đau đớn như lửa nóng đốt chân nàng, mang theo cả sự đau đớn kịch liệt, làm
cho Bắc Dao Quang thiếu chút nữa là la lên, vải lót giày dính máu cùng mày vết
thương dính thành một khối, nàng còn chưa kịp phản ứng, Phong Vô Ảnh đã đem
chân của nàng bỏ vào thau nước ấm, làm chân nàng có cảm giác thoải mái hơn, vẫn
còn đau đớn nhưng bất quá cũng dễ chịu hơn lúc nãy.

“Nước nóng sẽ làm vết
máu khô dễ bong ra, cũng dễ dàng tháo bỏ được lớp vải dính trong lòng bàn chân
nàng, phu nhân, giơ chân lên.” Phong Vô Ảnh nhẹ nhàng giải thích, Bắc Dao Quang
hiểu được, giơ chân lên cũng chuẩn bị tâm lý, nên lần này tuy đau nhưng nàng
lại bình tĩnh hơn.

Phong Vô Ảnh cũng sợ
nàng đau nhiều nên động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, dứt khoát tháo bỏ chiếc
giày thứ hai của Bắc Dao Quang, rồi cũng bỏ chân nàng vào thau nước nóng.

Sau đó lấy từ trong hòm
thuốc một tấm vải sạch sẽ, phủ lên đầu gối, rồi bảo Bắc Dao Quang đặt chân lên
đó, nước lập tức thấm vào tấm vải đó, xem ra xiêm y của Phong Vô Ảnh hôm nay sẽ
bị nàng làm giơ. Nhưng PhongVô Ảnh cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng nâng chân
nàng giống như là một vật gì rất trân quý, lau bàn chân nàng thật nhẹ nhàng, thật
chậm làm cho Bắc Dao Quang không cảm thấy đau đớn. Tất cả vật dơ bẩn dưới lòng
bàn chân nàng đều được loại bỏ, Thanh nhi lúc này cũng thấy lòng bàn chân nàng
hầu như đều bị thương, còn chảy nước mủ vàng, rõ ràng đã bị nhiễm trùng, thối
rữa.

“Phu nhân, chân của
ngươi bị thương nặng như vậy, sao ngươi không nói?” Thanh nhi biết nàng đi bộ
cùng Như Mặc vài ngày, bất quá hắn không hiểu vì sao nàng lại không nói cho Như
Mặc biết, vết thương nhỏ nhu vậy, chủ nhân có thể dùng pháp lực chữa trị cho
nàng, sao lại để xảy ra nghiêm trọng như vậy, hắn nhìn còn cảm thấy đau, thật
không biết nàng làm sao có thể xem như không có chuyện gì mà đi nhiều ngày như
vậy.

Trân Châu hạ ánh mắt, nhưng
vẫn nhận ra là vui sướng khi người gặp họa.

Phong Vô Ảnh nhìn thấy
cũng thấy ghê người, không hiểu một phu nhân như Bắc Dao Quang sao lại làm cho
bị thương đến mức này, nghiêm trọng như vậy cho thấy nàng đã đi bộ rất lâu.

Tinh tế, mang theo vài
phần quý trọng mà đem thuốc bột nhẹ nhàng bôi vào vết thương của nàng, dược
tính làm cho nàng nhịn không được mà co chân lên, Phong Vô Ảnh tuy không muốn
làm cho nàng bị đau nhưng không còn cách nào khác, xác định toàn bộ vết thương
đều được thoa thuốc mới dùng vải bó chân nàng lại “Sau này, mỗi ngày ta sẽ đến
quý phủ giúp phu nhân đổi dược, không được để dính nước, cũng không thể mang
giày, cũng không nên đi lại nhiều, chờ đến khi vết thương lành hẳn mới đi lại.
Chân này đã trị tốt lắm, đổi chân khác đi.”

“Phong đại phu, vết
thương này khi nào thì lành?”, Bắc Dao Quang âm thầm kêu khổ, không được đi lại?
Có cần nghiêm trọng vậy không?

“Phu nhân nếu phối hợp
tốt thì ba đến năm ngày có thể lành.”, Phong Vô Ảnh không ngẩng đầu trả lời mà
chuyên chú nhìn vào chân kia của nàng “Mấy ngày nay, phu nhân tốt nhất là nằm
im trên giường, thân thể của phu nhân lúc này cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều, đúng
lúc chân của phu nhân cũng bị thương, cần thời gian khôi phục, nếu thực sự muốn
đi lại thì cũng nên có người đỡ, thời gian cũng không được lâu lắm.”

“Dạ, ta hiểu được.” Bắc
Dao Quang gật đầu, nhìn hắn lưu loát bó cái chân còn lại cho nàng “Cảm ơn Phong
đại phu.”

“Phu nhân khách khí, đây
là tại hạ phải làm!”

Bắc Dao Quang thu hồi
hai chân, Phong Vô Ảnh cũng sửa sang lại hòm thuốc, sau đó đứng lên, Bắc Dao
Quang thấy ngoại sam màu xanh của hắn dính đầy nước và máu dơ, không khỏi hổ
thẹn nói “Vì chữa trị chân của ta, làm xiêm y của ngươi dơ hết, thật sự là ái
ngại.”

“Chỉ là một bộ quần áo,
tại hạ đã nói rồi, phu nhân không cần để trong lòng, nếu không có chuyện gì
khác, tại hạ quay về y quán trước, có cần gì thì chỉ cần nói một tiếng là được.”,
Phong Vô Ảnh đứng dậy cáo từ.

Bắc Dao Quang lập tức
nhìn về phía Thanh nhi, Thanh nhi đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới lấy hai thỏ
bạc từ trong túi ra đưa cho Phong Vô Ảnh “Phong đại phu, đây là tiền khám bịnh,
mời người nhận lấy.”

“Chỉ là vết thương
ngoài da, cũng không cần nhiều như vậy.”, Phong Vô Ảnh lắc đầu từ chối cũng
không muốn để Bắc Dao Quang đưa tiễn, biết nàng không có việc gì liền an tâm
trở về, trong lòng cũng không còn lo nghĩ không yên.

“Phong đại phu, xin
ngươi hãy nhận lấy, nếu không thì ta sẽ cảm thấy bất an, sau này còn phải nhờ
đến Phong đại phu nhiều, bằng không sau này cũng không dám làm phiền đến Phong
đại phu.” Bắc Dao Quang thấy hắn không thu tiền chữa bịnh, áy náy trong lòng
lại tăng thêm vài phần, thấy hắn kiên trì và cẩn thận chữa trị chân cho nàng
như vậy thì biết hắn là một đại phu cẩn thận, kiên nhẫn và cũng rất tốt? Hiện
giờ nàng đang mang thai, lại ở một nơi xa lạ, cho đến lúc sinh đứa nhỏ cũng
phải mất vài tháng nữa và cũng luôn cần có đại phu bên cạnh, cho nên dù thế nào
cũng phải cần nhờ đến hắn, vì thế Bắc Dao Quang vội vàng muốn đứng dậy.

Phong Vô Ảnh thấy thế
bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức tiến lên đè nàng ngồi xuống “Phu nhân
không thể, ngươi đã quên chân của ngươi không thể cử động sao? Được, tại hạ
nhận lấy cũng được.”

Lúc này mới không thể
không nhận lấy bạc từ chỗ Thanh nhi, tùy tiện để vào trong tay áo, Bắc Dao
Quang thấy hắn đã chịu nhận mới cao hứng nở nụ cười “Đa tạ Phong đại phu, ta
tên là Bắc Dao Quang, Phong đại phu nếu không ngại thì sau này có thể gọi tên
cũng được.”

Những lời này của Bắc
Dao Quang làm Thanh nhi và Phong Vô Ảnh đều có chút kinh ngạc, người trước thì
lo lắng mà người sau là thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng khuê danh nữ nhân
ngoài trừ phu quân thì không được nói cho nam tử xa lạ khác biết, mà Bắc Dao
Quang lại nhanh chóng nói cho Phong Vô Ảnh biết, còn muốn hắn sau này xưng hô
như vậy, làm sao bọn họ không kinh ngạc.

Phong Vô Ảnh cố nén
mừng thầm trong lòng, vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa tươi cười, thoáng chần chờ một
chút rồi gật đầu “Vô Ảnh hiểu được, cáo từ.”

“Thanh nhi, thay ta
tiễn Phong đại phu.”, Bắc Dao Quang cũng nói.

“Dạ, phu nhân, Phong
đại phu, mời.”

Tiễn bước Phong Vô Ảnh,
Thanh nhi mới vừa trở lại đại đường, thấy Bắc Dao Quang đang bước đi liền tiến
lên ngăn cản “Phu nhân, ngươi muốn làm gì? Không phải đại phu đã nói, ngươi
không thể đi lại rồi sao?”

“Không cần ngạc nhiên, chỉ
là một vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi sẽ không thực sự bắt ta nằm yên trên
giường ba ngày chứ? Trở về thật đúng lúc, đỡ ta đi về phòng đi, còn có rất
nhiều chuyện phải làm.” Bắc Dao Quang liếc mắt nhìn hắn, Thanh nhi càng ngày
càng giống một bà quản gia, vô cùng dài dòng.

“Nhưng mà?”

“Nhưng mà cái gì? Nếu
không thì ngươi bồng ta trở về đi.” Bắc Dao Quang trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi
như nhớ tới chuyện gì mà quay sang Trân Châu nói “Trân Châu, ta biết để ngươi ở
đây hầu hạ ta, ngươi sẽ không cam lòng mà ta cũng không ngại nói thật cho ngươi
biết. ta không thích thấy ngươi, lúc trước không vạch trần ngươi là vì nể mặt
Như Mặc, hiện giờ ta và chủ nhân ngươi không còn quan hệ gì, ngươi nếu thích
thì cứ rời khỏi nơi này.”

“Phu nhân!” Thanh nhi
kinh hô một tiếng, nhìn về phía Trân Châu, lại nhìn về phía Bắc Dao Quang, trong
mắt tất cả đều là mâu thuẫn cùng ẩn nhẫn.

“Ngươi nói là thực, là
ngươi đuổi ta đi cũng không phải do ta chủ động rời đi, nếu sau này chủ nhân
hỏi tới, ngươi cũng không nên đổ trách nhiệm lên đầu ta.” Trân Châu hai mắt
sáng rỡ, ra vẻ bề trên nói.

“Ngươi yên tâm, ngươi
chủ nhân sẽ không truy cứu, lại càng không hỏi tới ta, nếu hỏi ta sẽ nói là ta
không cần ngươi bên cạnh, như vậy ngươi vừa lòng chưa? Bất quá chỉ có một
chuyện là sau khi ngươi rời khỏi đây thì vĩnh viễn đừng quay lại.”

“Chê cười, ta đương
nhiên sẽ không trở về! chẳng qua trước khi đi, nể tình cùng là nữ nhân, ta
khuyên ngươi một câu, nên từ bỏ cái thai trong bụng đi, nếu không sau này ngươi
sẽ rất thống khổ, xà tử trên người ngươi không phải chỉ mang thai tám, chín tháng
là sinh mà ít nhất phải hai năm, hơn nữa sau khi xà tử hạ sinh sẽ có thiên lôi
đánh xuống, ngươi cho rằng một nhân loại hèn mọn như ngươi có thể thoát khỏi
lưỡi búa của thiên lôi sao?” Trân Châu không có hảo ý nhìn Bắc Dao Quang cười
lạnh.

“Trân Châu, câm miệng, ngươi
còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại sẽ giết ngươi!” Thanh nhi thấy sắc mặt
Bắc Dao Quang trở nên trắng bệch lập tức lên tiếng ngăn cản.

“Thanh nhi, ta không
phải hồ ngôn loạn ngữ, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi có khi nào gặp qua nhân loại
hạ sinh xà tử mà sống sót không, cho dù xà tử sống sót thì cũng sẽ bị xà tộc
chúng ta chê cười và khuất nhục, một kẻ người không phải người, rắn không phải
rắn.” Trân Châu thấy đã đả kích Bắc Dao Quang thành công, càng thêm càn rỡ, nói
không e dè gì.

“Trân Châu…” Thanh nhi
tiến lên hai bước, pháp lực đã ngưng tụ trong tay, nếu nàng còn tiếp tục hắn
thực sự sẽ ra tay với nàng.

Lúc này, Bắc Dao Quang
đưa tay lên nắm lấy tay Thanh nhi, sắc mặt của nàng tuy trắng nhưng rất trấn
định nhìn về phía Trân Châu “Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ngươi có thể đi rồi.”

“Hừ! Bắc Dao Quang, chúng
ta chờ xem! Ta sẽ không để cho ngươi sống tốt!” Trân Châu cuối cùng hung tợn
nhìn thoáng qua Bắc Dao Quang, lại phẫn hận liếc Thanh nhi một cái “Còn có
ngươi, Thanh nhi, ngày nào đó ta muốn ngươi phải trả giá cho sự vũ nhục của
ngươi đối với ta.”

Nói xong liền ngẩng đầu
đi ra ngoài, Thanh nhi bi ai nhìn bóng dáng của nàng, muốn mở miệng nhưng rồi
lại thôi, nhìn nàng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài cửa lớn.

“Thanh nhi, thực xin lỗi,
ta biết ngươi thích nàng, nhưng ta không thể lưu nàng ở lại đây, ta muốn có một
cuộc sống bình an, nàng còn ở đây một ngày, ta sẽ không có một ngày ngủ ngon, ngươi
cứ đi theo nàng, ở đây còn có tiểu tử kia, dù sao nó cũng là một con rắn nhỏ
thành tin, có thể làm được một số việc.” Bắc Dao Quang vừa nói, vừa giơ tay
trái lên, lục thúy xà trên tay nàng ngẩng cao đầu ra vẻ cao hứng.

“Phu nhân, ngươi không
cần phải nói xin lỗi, Trân Châu tính tình thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi, dù sao
chúng ta cũng ở bên cạnh nhau suốt một ngàn năm, quên đi, cứ để nàng ta đi, có
lẽ đối với nàng ta đó là chuyện tốt. Nàng ở lại đây chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ làm
cho chủ nhân giết nàng, dù sao đã chờ đợi suốt một ngàn năm thì thêm vài chục
năm nữa cũng chẳng sao. Phu nhân, ngươi đừng bận tâm chuyện này, ta sẽ không
rời đi, ở bên cạnh bảo vệ ngươi, không chỉ vì mệnh lệnh của chủ nhân mà còn là
ta tự nguyện.” Thanh nhi thu hồi ánh mắt ảm đạm, kiên định nói.

“Được, Thanh nhi, ngày
mai nên mua thêm vài tôi tớ, nhà lớn như vậy, cần phải có người lau chùi quét
dọn, còn phải nấu cơm…không thể cứ dựa vào pháp thuật mà giải quyết được, sẽ
làm ta có cảm giác đây không phải là cuộc sống thực sự. Bắc Dao Quang cảm động
vỗ vỗ vai hắn.

“Đang tính nói cho phu
nhân biết, hôm nay ta ở ngoài cửa gặp được Trần công tử, dường như là danh môn
vọng tộc ở Hiệp Khách thành, vị Trần công tử này đã nhiệt tình giúp ta giải
quyết chuyện người làm, có lẽ chỉ chút nữa là sẽ có người tìm đến.” Thanh nhi
tóm tắt chuyện gặp Trần Ngọc Bạch như thế nào cho Bắc Dao Quang nghe, chỉ không
đề cập tới vẻ bề ngoài tuấn mỹ của hắn, không muốn Bắc Dao Quang tò mò về người
này.

“Phải không, vậy thì
quá tốt, Thanh nhi, việc này ngươi quyết định là được. Đợi thêm vài ngày, sau
khi hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở đây, ngươi sai người mang lễ đến tạ ơn vị
Trần công tử kia đi, thứ nhất là quan hệ hàng xóm vẫn nên thân thiết, thứ hai
la cảm ơn hắn nhiệt tình giúp đỡ, thứ ba là sau có lẽ còn cần hắn hỗ trợ, tạo
quan hệ tốt thì luôn có lợi.”

“Phu nhân suy nghĩ chu
đáo, Thanh nhi cũng nghĩ như vậy! Phu nhân, hay là để Thanh nhi bồng người về
phòng.” Thanh nhi liên tục gật đầu, nhìn Bắc Dao Quang lại thở dài, phu nhân
ngày càng có khí thế của đương gia chủ mẫu, đáng tiếc trong nhà lại thiếu nam
chủ nhân.

Bắc Dao Quang thấy hắn
ngồi xuống trước mặt mình, cũng không từ chối nữa, để mặt hắn bồng nàng về, tuy
biết Thanh nhi dư sức bồng nàng nhưng nàng vẫn có cảm giác ngượng ngùng.

Thanh nhi rất nhanh
bồng nàng về đến phòng, đang tính đặt nàng lên giường, Bắc Dao Quang lại nói
với hắn” đưa ta đến bên bàn, ta còn có chuyện chưa làm xong, hơn nữa còn một
canh giờ nữa là tới giờ cơm chiều, giờ mà lên giường ta cũng không ngủ được.
Ngươi đi làm việc của ngươi đi, khi nào đói hoặc mệt, ta sẽ lại nhờ tới ngươi, nơi
này đã có tiểu tử kia ở với ta. Chờ ta làm xong việc này, chúng ta sẽ nói
chuyện, ngươi cũng nhớ ta lúc nãy đã nói có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Vậy được rồi! Phu nhân
cẩn thận một chút, cần gì chỉ cần gọi ta một tiếng là được.”, Thanh nhi có chút
lo lắng đặt nàng bên cạnh bàn xong còn liếc mắt nhìn lục thúy xà trên cổ tay
nàng, lục thúy xà lập tức nhìn lại hắn, lúc này Thanh nhi mới an tâm đi ra
ngoài.

Khi trở lại sảnh đường
thì đã nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa lớn, nhìn xuyên qua ván cửa thì thấy Trần
Bạch Ngọc và hai hộ vệ, đằng sau còn có mười mấy người cả nam lẫn nữ, biết là
đưa người làm đến nên vội vàng mở cửa.

Báo cáo nội dung xấu