Xà quân Như Mặc - Chương 01 - 04
Chương 1
XUYÊN QUA
“Ngô, chậm một chút! A,
nhẹ một chút, ân.”
Thanh âm dâm mị nho nhỏ
từ bên trong truyền ra, trên giường lớn lộ ra hai thân hình đang gắt gao quấn
lấy nhau, bên dưới là một cô gái tóc hỗ độn, vẻ mặt phong tình vạn chủng, tuy
không phải là tuyệt sắc nhưng lại có sự phong tình cuồng dã, nhất là đôi mắt
tỏa ra vẻ mê hoặc, miệng không ngừng rên rỉ, chứng tỏ nàng đã thực sự rơi vào
đam mê của tình dục.
Hai tay trắng nõn, thon
dài gắt gao ấn trên người nam tử ở trên nàng, làm cho hắn thân thể hắn càng áp
sát vào nàng, mà nàng cũng ưỡn cao thân hình, dán sát vào người nam tử, eo nhỏ
khẽ đong đưa, quả là hấp dẫn chí mạng làm cho nam tử thở dốc, động tác càng
nhanh, càng dồn dập “Dao Quan, tiểu yêu tinh chết tiệt này, dám hấp dẫn ta, một
hồi đừng trách ta không khách khí, ăn ngươi.”
“Người ta nào có, người
ta không biết gì, ngươi cần phải ôn nhu một chút nha.”, Bắc Dao Quang án mắt
nhìn hắn, khóe mắt đã như có hai giọt nước mắt chực trào ra, hai tay trên lưng
nam tử cũng run run, ngoài miệng nói là không biết nhưng động tác trên tay
không có thả lỏng mà còn suy tính nhiều hơn, mà nam tử đang muốn thô bạo cởi bỏ
nội y của nàng, nhìn thấy khóe mắt nàng rưng rưng, lộ rõ bộ dáng điềm đạm đáng
yêu, không khỏi rung động “Dao Quang, ngươi là lần đầu tiên sao?”
“Ân!” Bắc Dao Quang
giống như thẹn thùng đem mặt vùi vào ngực hắn, đôi tay lại làm càn vuốt ve trên
lưng nam tử, dáng người cùng làn da thật tốt, cuối cùng lần này cũng đã kiếm
được.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Bắc Dao Quang âm thầm
cười trộm, vì để chinh phục hắn, nàng đã bày kế hoạch tỉ mỉ trong hơn nửa năm, ai
kêu ở đây cái gì không nhiều, cố tình lại nhiều mỹ nữ a, mà dung mạo của nàng
thì chỉ bình thường thì làm sao được đệ nhất hotboy như hắn chú ý tới. Nàng
phải dùng không ít tâm huyết, có đủ khổ nhục kế, ngẫu ngộ kế (tình cờ gặp nhau),
lạt mềm buộc chặt kế… Cổ nhân có ba mươi sáu kế mà nàng vì theo đuổi hắn đã
dùng không dưới năm mươi kế, cũng may công phu không phụ lòng người, Bắc Dao
Quang nàng rốt cuộc vào thời điểm tám năm lẻ hai ngày đã theo đuổi được hắn, còn
đưa luôn lên giường, nàng thật muốn cười to ba tiếng đắc ý.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ
đối với ngươi thật tốt, năm sau ta sẽ tốt nghiệp, ta sẽ tìm một chỗ làm thật
tốt, sau đó mua một ngôi nhà nhỏ, chờ ngươi tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn, ngươi
phải tin tưởng ta, ta yêu ngươi.”
Nam tử nâng lên khuôn
mặt tuấn dật phi phàm, mắt còn nhìn Bắc Dao Quang ở dưới thân quyến rũ động
lòng người nói như vậy, chưa từng có cô gái nào giống nàng làm cho hắn động tâm,
lần đầu gặp nhau, nàng vì đụng trúng hắn mà hoảng hốt, sợ hãi muốn khóc, vẻ mặt
điềm đạm đáng yêu, sau lại phát hiện nàng chăm chỉ hiếu học, lại thường xuyên
ngẩn người si mê nhìn hắn, làm cho ấn tượng của hắn đối với nàng ngày càng sâu
sắc, càng ngày động tâm? Hắn đã quen rất nhiều bạn gái, ai cũng xinh đẹp hơn
nàng nhưng không có ai gây cho hắn nhiều cảm giác như nàng, hắn nghĩ hắn đã
thực sự yêu nàng, không thể tự kiềm chế.
“Ân.”, Bắc Dao Quang
mang vẻ xấu hổ lại nép vào ngực hắn, trong lòng không nhịn được mắng thầm “Cho
xin đi đại ca, chúng ta hiện tại nên thân thiết được không? Ngươi có cần lề mề
như vậy không? Muốn nói gì chờ làm xong rồi nói a.” Nếu biết hắn lải nhải nhiều
như vậy, nàng có lẽ không nên nói cái câu mà chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm
kia, thô bạo có lẽ có cái hay của thô bạo a. Ai.
Oán giận trong lòng Bắc
Dao Quang đã có tác dụng, bởi lẽ nam tử trên người nàng lại bắt đầu cuồng nhiệt
hôn, còn nhẹ nhàng cắn cắn, Bắc Dao Quang lúc này thoải mái rên rỉ thành tiếng,
quả nhiên không hổ danh là hoa hoa công tử có kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo
vuốt ve quả nhiên thật cao siêu, xem ra chọn hắn làm người tiễn biệt “Lần đầu” của
nàng thật đúng là đã chọn không sai người.
Trong lúc Bắc Dao Quang
lâm vào sự đắc chí và say mê, nam tử trên người nàng lại hoảng sợ kêu lên “Dao
Quan, Dao Quang, ngươi làm sao vậy? Dao Quang.”
Bắc Dao Quang lập tức
mở to hai mắt, nhìn tay chân của mình đang dần dần biến mất, nàng cũng thất
thần, không rõ đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhìn tới cái bình để trên bàn trang
điểm, không khỏi kêu thầm trong lòng, không thể nào…
Oh my God, ngươi đang
đùa cái gì a!
Chương 2
TỐI OM
“Ta đang ở địa phương
quỷ quái gì a? Sao cái gì cũng không nhìn thấy, tối om om. Lãnh Châu Ngọc chết
tiệt, phát minh cái quái quỷ gì, sớm không có tác dụng, muộn không phát tác lại
lựa đúng lúc cô nãi nãi ta tận hưởng thành quả chiến thắng lại phát tác. Mĩ nam
đáng thương của ta. Mệnh của ta sao mà khổ vậy a…”
Bắc Dao Quang bò trong
bóng tối đã hơn một giờ, miệng cũng đem tên đầu sỏ Lãnh Châu Ngọc mắng suốt từ
đó đến giờ, nhưng mặc kệ nàng mắng thế nào thì nãy giờ nàng vẫn cứ đảo quanh
một chỗ, đừng nói là đi ra, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thấy, mặc dù
có một dòng khí đang chuyển động nhưng không có gió, chứng tỏ nơi này là không
gian bị phong bế, lại căn cứ vào độ dốc cùng các tảng đá lớn nhỏ trên mặt đất
mà đoán nơi này chắc là một cái sơn động rất sâu, rất lớn, lại là sơn động âm
triều.
Kết luận như vậy làm
cho Bắc Dao Quang nổi giận, nàng chỉ biết các tiểu thuyết ngôn tình chết tiệt
đều là lừa gạt thiếu nữ, cái gì mà xuyên quan thời không sẽ trở thành tiểu thư,
công chúa? Nếu không cũng sẽ xinh đẹp hoặc là rơi vào một cái bồn tắm lớn, dễ
nhìn, sau đó có sẵn một lão công lại tạo nên chuyện tình kinh thiên động địa.
Trên thực tế, nàng cũng
rơi vào một cái ao nhưng mà không thoải mái chút nào, còn thiếu chút nữa bị
nước ao đông chết, thật vất vả giãy dụa mới ngoi lên được, mới phát hiện nơi
này là sơn động không thấy ánh mặt trời. Càng làm cho nàng tức giận hơn là trên
người nàng chỉ mặc một cái áo ngực và cái quần bò, bởi vì ngấm nước mà dính sát
vào thân thể, càng làm cho nàng thêm khổ sở vì lạnh.
Cũng may đi lâu như vậy
cũng chưa đụng phải xà tinh xà trùng gì đó “Sớm biết phải xuyên đến cái địa
phương quỷ quái này, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị thêm đèn pin vạn năng, mặc thêm
áo ba đờ xuy, không ngờ từ ngữ ngôn tình thật ra là nói điêu. Trên giường thác
loạn đến nửa chừng thì người không thấy, hắn có thể bị thần kinh không? Lãnh
Châu Ngọc, nữ nhân đáng chết này, ai biết đầu óc ngu ngốc của ngươi phát minh
ra cái đồ không bình thường như thế, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mau đưa ta
trở về.”
Bắc Dao Quang dùng sức
hét to một tiếng “A”, kêu xong mới thấy mình càng không có khí lực, hơn nữa còn
cảm thấy lạnh hơn, răng bắt đầu đánh lập cập, đưa tay lên sờ trán thì quả nhiên
thấy nóng, chắc là sốt tới ba mươi chín độ rồi.
“Chẳng lẽ đường đường
là nữ vương đại cuồng dã như ta mà phải chết ở nơi không có thiên lý, nơi thần
không biết quỷ không hay này sao? Ông trời, ngươi đối với ta cũng quá công bằng
đi, ta tuy có hay đùa giỡn có chút thông minh, lại thích lấy mầu chọn người ngoài,
các mặt khác đều xem như là công dân lương thiện, ngay cả nhìn thấy của rơi
trên đất cũng không ham món lợi nhỏ, sao lại đối với ta như vậy?”
Không ai nói chuyện với
nàng, Bắc Dao Quang đành phải tự lẩm bẩm một mình không ngừng, nàng sợ nếu nàng
ngưng nói chuyện, nàng thực sự sẽ chết, không gian đã im lặng hắc ám, sớm dọa
nàng không còn kiên trì được nữa, nàng hiện tại hối hận một vạn lần, không nên
cùng nữ nhân Lãnh Châu Ngọc kia giao dịch, còn làm trò cho nàng uống loại nước
thuốc không rõ thành phần kia, nếu không nàng hiện tại hằn là đang thư thư phục
hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của Quân Mặc Ngôn, cùng kỹ xảo trên giường cao siêu
của hắn, kết quả là…
Bởi vì một sự đánh đố
ngu xuẩn, nàng chẳng những rơi xuống một địa phương quỷ quái, càng làm cho nàng
chết không nhắm mắt là nàng vẫn như trước không tìm được người dễ nhìn để từ cô
gái biến thành nữ nhân, trên đời này, người oan uổng nhất có lẽ là Bắc Dao
Quang nàng.
Càng nói càng mệt, Bắc
Dao Quang cảm thấy yết hầu của nàng cũng trở nên khô rát, còn có nóng bừng, đầu
óc cũng ngày càng mơ hồ, dù vậy nàng vẫn không ngừng đi về phía trước.
Nàng không biết rốt
cuộc nàng phải đi tới nơi nào, chỉ là không dám ngừng lại, bởi vì nàng sợ nếu
dừng lại nàng sẽ ngủ mê vì mệt rồi sau đó sẽ không tỉnh lại nữa.
Từng có kinh nghiệm
sống dã ngoại, nên nàng biết, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không
thể dễ dàng từ bỏ, có lẽ nói không chừng ngay sau đó sẽ có đường sống, tuy rằng
nơi này không có núi, không có nước, không có lá cây hay cỏ dại để ăn đỡ đói, thậm
chí khung cảnh cũng chẳng nhìn thấy rõ nhưng Bắc Dao Quang vẫn không ngừng động
viên mình.
Đối với sự kiên cường
của nàng, Vương Tĩnh Huyền bạn nàng không chỉ một lần bội phục nàng, nói dù đem
nàng ném tới ngoài không gian, nàng chắc cũng không chết được. Bắc Dao Quang
hiện tại nhớ tới những lời Vương Tĩnh Huyền nói, nhịn không được cười khổ, nàng
ta nói sai rồi, không cần đem nàng ném ra ngoài không gian, chỉ cần ném tới đây,
nàng cũng đã sống không nổi nữa.
Theo đánh giá của nàng,
đã mất ít nhất ba giờ để bò ra khỏi địa phương tối om này, da tay đã sớm trầy
xước hết, dù sao cũng không còn cảm giác đau, đang lúc nàng không còn một chút
sức lực để đi thêm nữa thì tay nàng đụng đến một cái gì đó ấm áp.
Chương 3
MỘT NAM TỬ
Độ ấm thoải mái làm cho
Bắc Dao Quang cả người đang rét run giống như tìm được phao cứu sinh, không cần
nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến gần vật thể này.
Vật thể mặt ngoài dao
động nhẹ nhàng, phản ứng đầu tiên là rất trơn bóng, giống như là tơ lụa, ân, xoa
bóp vài cái lại thấy mềm mềm, có sự co dãn như là da người, bất quá Bắc Dao
Quang bi ai nghĩ có lẽ thần trí của nàng đã bắt đầu không rõ ràng.
Nàng ở cái địa phương
quỷ quái này đi lâu như vậy, ngay cả một con sâu nhỏ cũng chưa nhìn thấy, làm
sao có thể gặp người sống ở đây chứ? Lại còn là người có làn da trơn bóng hơn
cả tơ lụa? Nếu thực sự là người, tại địa phương này nếu không bị đói chết thì
cũng đã bị lạnh chết, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy sao?
Trong đầu suy nghĩ hỗn
loạn, hai tay đã không tự giác lần nữa hướng về phía nguồn nhiệt kia, đồng thờ
cũng bắt đầu sờ soạng, hết sờ lên trên rồi lại vuốt xuống dưới, rồi lại sờ lên
trên, đột nhiên tay đụng phải một vật nổi lên, nho nhỏ, cứng rắn, trong quá khứ
cũng đã đụng đến một vật như thế…. “Là đầu vú, Thượng Đế a, ta xong rồi, ta
thực sự xuất hiện ảo giác, ta cư nhiên nghĩ mình đụng đến thân thể của một nam
nhân. Làm sao bây giờ.”
Nàng thấp giọng lẩm bẩm,
thừa nhận mình đúng là điếc không sợ súng, đã sắp mất mạng còn vì đụng phải
thân thể nam nhân mà kích động “Trời ạ, ta thực sự là không cứu được. Dù sao ta
cũng phải chết, quan tâm gì là nằm mơ hay không, sờ đủ rồi nói sau.”
Nghĩ rằng sẽ chết chắc,
Bắc Dao Quang quyết định bất cứ giá nào, mặc kệ là ra sao, trước khi chết cũng
phải làm nữ nhân mới được, cho dù là tưởng tượng và ảo giác cũng được, sau này
có đầu thai, kiếp sau, nàng cũng muốn làm nữ nhân.
Bắc Dao Quang cố gắng
đem thân thể rã rời của mình nhích tới rồi úp sấp lên khuôn ngực ấm áp kia, trong
bóng đêm, môi hôn lên da thịt bóng loáng, theo bản năng tìm kiếm điểm nho nỏ
nổi lên, đầu tiên là thử thăm dò thêm một chút, cảm giác chân thật, sau lại
duỗi đầu lưỡi liếm thêm, thân hình càng lúc càng lạnh, không cam lòng liền cọ
xát nhiều hơn vào da thịt ấm áp của người bên dưới, ý đồ tạo ra nhiều nhiệt
lượng để sưởi ấm cho nàng.
“Ân, ta rất lạnh, ngươi
cho ta mượn nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm một chút, ngươi chắc là không để ý đâu.
Bất quá, nếu ngươi để ý cũng không có biện pháp, ta sẽ không xuống dưới, bởi vì
ta rất lạnh, ha hả, tay ngươi đâu? Tay ngươi ôm ta một cái đi, ôm ta một
cái, ta sẽ càng thấy ấm hơn.”
Bắc Dao Quang đem mặt
dụi vào ngực hắn, hai tay lại sờ soạng lung tung, nhưng cũng không đụng được
cái gì “Di, ngươi không có tay sao? Không đúng, khẳng định là có, ngươi đã là
hồi quang phản chiếu của ta, nhất định sẽ đúng như ước muốn trong lòng ta, làm
sao lại không có tay.”
Bắc Dao Quang tiếp tục
sờ, cuối cùng cũng đụng trúng hai tay, nàng nhất thời cao hứng lên “Quả nhiên
là có tay, ta biết mà.”, nàng có chút đắc ý nhỏ, trong bóng đêm cười một cái, dùng
sức lôi kéo tay của hắn, đem tay hắn mạnh mẽ quàng lên lưng nàng, rồi lại tiếp
tới cánh tay còn lại, vất vả một hồi cũng làm cho hai tay hắn đều an ổn tồn tại
trên lưng nàng. Lúc này Bắc Dao Quang mới thỏa mãn thở dài, “Cảnh này là trong
mơ không sai, đáng tiếc ta không nhìn thấy bộ dáng của ngươi, bất quá ta nghĩ
ngươi rất dễ nhìn, còn là mĩ nam tử hơn so với Quân Mặc Ngôn, bằng không, ta
thực sự không cam lòng.”
“Ta nghĩ ngươi muốn nói
chuyện với ta, bất quá ngươi đừng quấy rối, ta muốn ngủ, ta thực sự rất mệt, cho
nên không thể cùng ngươi nói chuyện. Ta ngủ lần này có lẽ sẽ vĩnh viễn không
tỉnh lại, ta muốn đi đầu thai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đầu thai làm
nữ nhân, khi đó lại đến tìm ngươi. Ngươi tên gì? Ta gọi là Bắc Dao Quang, ô, ta
ngu ngốc, nói tên thì có ích gì, chuyển sang kiếp khác thì tên cũng thay đổi, ta
nên lưu lại cho ngươi một ký hiệu mới đúng, ta nghe nói Chu cô nương vì bị
Trương Vô Kỵ cắn một cái mà yêu thương hắn, ta đây cũng cắn ngươi một cái, làm
cho ngươi nhớ kỹ mà yêu ta nha.”
Bắc Dao Quang thần trí
mơ hồ, hung hăng cắn lên người hắn một cái, sau đó mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Chương 4
XÀ QUÂN NHƯ MẶC
Khi Bắc Dao Quang ngủ
thiếp đi, nàng đã không phát hiện trong bóng đêm một đôi mắc xanh biếc sáng lên,
u lãnh (âm u, lạnh lẽo) xanh biếc như bảo thạch quý hiếm, không có độ ấm, chính
là ở trên cao nhìn xuống nàng.
Mà rơi vào giấc ngủ say,
Bắc Dao Quang càng không thấy được thân hình nam tử trơn bóng, cường tráng mà
nàng ôm trong ngực lúc này đã biến thành một thân rắn xanh thẫm, to lớn, còn
nàng vẫn hồn nhiên tứ bình bát ổn nằm giữa thân rắn, hoàn toàn không biết nguy
hiểm.
Như Mặc nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt của nàng một lúc, đuôi rắn giơ lên mấy lần lại thả xuống, xem ra
đúng là kiếp số, hắn trốn đến nơi thâm sâu này vẫn không thể thoát được.
Nhưng mà, vì cái gì lại
ở lúc này?
Như Mặc thực sự không
biết là nên hận hay là nên nhận mệnh, chỉ cần vài canh giờ nữa là hắn có thể
vượt qua thiên kiếp lần này, bò được lớp rắn, đắc đạo thành tiên, không ngờ
người tính không bằng trờ tính, chuyện nên tới rốt cuộc cũng sẽ tới, nhưng điều
làm hắn không rõ là nữ nhân này chỉ là một người phàm, sao có thể tiến vào
huyệt động ở sâu dưới đất này của hắn?
Giết nàng, khẳng định
là không được, đừng nói là hắn tu hành không được phép sát sinh, mặc dù có thể
giết thì lúc này cũng không giết được, nữ nhân này trong lúc hắn ở tình trạng
khẩn yếu nhất còn cắn hắn một cái, uống vào máu của hắn, như vậy hắn phải bảo
vệ nàng cả đời, làm sao còn có thể giết được đây?
Nhưng nghĩ tới hắn đã
vượt qua đại kiếp nạn trong tám ngàn năm, đã thấy sắp vượt qua lần thứ chín thì
lại thất bại trong gang tấc, điều này chỉ có thể dùng một chữ “Hận” để diễn tả.
Quả thật là ân tình
hồng trần không thể thiếu, có lẽ trên trời muốn hắn trả xong ân tình này thì
mới có thể đắc đạo, trong thời điểm mấu chốt hiện nay còn rơi xuống nàng này, tất
nhiên là ba ngàn năm trước hắn từng chịu ơn của ngư nương, mấy năm nay tu luyện
rất nhiều, cũng không phải hắn chưa từng đi tìm nàng mà dù hắn tìm kiếm thế nào
thì cũng là tìm không thấy. Mắt thấy thiên kiếp sắp tới, hắn cũng không muốn
giống như năm trăm năm trước nên liền chui vào huyệt động sâu dưới lòng đất này
để tránh thiên lôi đả kiếp.
Mà nàng ngay lúc này
lại đột nhiên xuất hiện, hủy đi hết thảy, xem ra hắn cung quy không tránh được,
đành phải nhập hồng trần lịch kiếp một phen.
Thôi!
Như Mặc bất đắc dĩ hít
sâu ba tiếng, giơ cái đuôi lên, nhẹ nhàng quấn lấy thân thể của Bắc Dao Quang, lập
tức hóa thành một đạo mặc lục sắc bình thường, hướng phía trước mà đi.
Không bao lâu, đã ra
khỏi quả đất, thấy lại ánh mặt trời, núi xanh, cỏ cây hoa lá. Đúng là cảnh sắc
rực rỡ của tháng ba mùa xuân, buông thân thể của Bắc Dao Quang xuống, thân rắn
xanh thẫm của hắn cũng biến thành thân hình thon dài, rắn chắc của một mĩ nam
tử, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, ánh mắt xanh thẫm cũng biến thành màu
đen thuần khiết, mái tóc đen dài buông tùy hứng, ngón tay thon dài cũng trong
suốt trắng nõn, đồng dạng là hai chân tuyết trắng cũng ổn thỏa đứng trên mặt
đất.
Như Mặc cẩn thận xem
xét thân thể, thấy không có sơ hở gì mới hài lòng điểm chỉ bắn ra, một tấm áo
gấm màu lục có hoa văn mây bay đã mặc vừa vặn trên người, bên ngoài còn có áo
kh oác bằng lụa mỏng, toàn bộ đều toát ra phong thái tuyệt thế của tuấn mĩ nam
tử.
Không ăn mặc như vậy đã
hơn một ngàn năm, có chút không quen, Như Mặc cảm thán nhìn thân hình của mình,
lại nhìn Bắc Dao Quang vẫn còn hôn mê trên mặt đất, mặc dù dưới huyệt động sâu
trong lòng đất, hắn cũng đã nhìn thấy rõ nàng mặc cái gì trên người, nhưng giờ
phút này nhìn lại, hắn nhịn không được mà nhíu mày, so với ngư nương bảo thủ của
ba nàng năm trước, trang phục của nàng thật sự có chút lớn mật, mặc dù trong xà
tộc của hắn, các xà cơ xinh đẹp cũng hiếm khi ăn mặc như vậy.
Thôi, dù sao sau này
cũng có mình ở bên cạnh nàng xem xét, cách ăn mặc phô bày cơ thể này chắc chắn
sẽ không xảy ra, nhưng dù sao hắn vẫn phải công nhận, nàng mặc như vậy nhìn rất
đẹp.
Nghĩ nghĩ, tay lại vung
lên, áo ngực và quần bò trên người Bắc Dao Quang biến mất, thay vào đó là một
bộ y phục mày trắng, ôn nhu, thanh lịch làm cho Bắc Dao Quang vốn có khuôn mặt
xinh xắn lại tăng thêm vài phần nhu thuận động lòng người.
Như Mặc nhẹ nhàng thở
dài, nàng uống máu của hắn, không ngủ đủ mười tám ngày, sợ là không tỉnh lại
nữa, tay lại vung lên lần nữa, dưới chân núi xinh đẹp lập tức xuất hiện một
trang viện nho nhỏ. Như Mặc xoay người ôm lấy nàng, từng bước đi vào trong
trang viện.