Ly hôn 365 lần - Chương 44 - Phần 1
Chương 44: Bắt đầu
Khúc Phương nghĩ rằng cô chết nhưng thực tế cô chỉ ngủ một giấc rồi thức
dậy.
Cô không tin nổi sờ vào khuôn mặt của mình, không hề có gì. Trên người,
trên tay, trên chân đều không sao cả.
Nếu đến cả chết cũng không thoát khỏi vòng luân hồi. Vậy thì có cách gì
có thể kết thúc vòng luân hồi đây?
Hôm qua, trên xe ô tô, không chỉ cô giúp người khác mà người khác cũng
giúp cô. Trong giây phút cuối cùng, người lái xe đã đẩy Khúc Phương ra. Anh ta
thét lên:
- Cô ra trước đi, nhanh lên.
Cô còn nhớ khoảnh khắc người giúp nhau thoát ra qua cửa sổ xe đã ôm lấy
nhau, nở nụ cười hạnh phúc.
Cô còn nhớ cô bé được cô đẩy ra đã hét lên rất to:
- Chị ơi, chị mau ra đi, mau lên.
Cô biết cô bé đó đang gọi cô. Cô bé đó ăn mặc rất kỳ lạ, lỗ tai đeo sáu
bẩy chiếc khuyên tai lấp lánh, khuôn mặt trang điểm rất đậm. Bình thường gặp cô
bé như vậy, Khúc Phương sẽ cảm thấy thật kỳ quái. Dường như trẻ con như thế đều
rất ích kỷ, rất lạnh lùng, nhưng vào thời khắc đó cô mới cảm thấy dù một cô bé
trang điểm xấu thế nào, thậm chí còn biến mình trở nên rất quái dị thì vẫn chỉ
là một cô bé. Tận đáy lòng cô vẫn rất lương thiện, chỉ là cô bé dùng cách thức
kỳ quặc để ngụy trang cho mình.
Khúc Phương đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Cô nhìn thấy bác bán
táo đang lau những quả táo, vui vẻ bày những quả táo lên một cách ngay ngắn.
- Bác ơi, táo của bác là táo bột hay táo giòn thế? - Khúc Phương mỉm cười
hỏi.
Bác bán hàng nhìn có khách đến liền cười nói:
- Giòn! Những quả táo này đều mới được đưa đến. Rất giòn! Cô mua nhiều
không? - Bác bán hàng vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy túi đựng, mở ra cho Khúc
Phương bỏ táo vào.
Khúc Phương chọn hai quả, bác bán hàng định bỏ thêm.
- Hai quả là đủ rồi. - Khúc Phương nhìn thấy người phụ nữ trung niên hôm
qua đến chọn táo liền cười nói. - Bác à, lát nữa một người phụ nữ trung niên
hỏi táo của bác là táo bột hay táo giòn thì bác nhất định phải nói là táo bột
nhé, cô ấy sẽ mua. Còn nữa, nếu một bà cụ đến thì bác nói là táo giòn, bà cụ
cũng sẽ mua.
Bác bán hàng không hiểu Khúc Phương nói gì, chỉ lẩm bẩm nói:
- Cô mua mấy quả nữa đi. Một chiếc túi rất đắt mà cô chỉ mua có hai quả.
Khúc Phương đi không xa thì một người phụ nữ trung niên đến chọn táo hỏi:
- Táo này là táo bột hay táo giòn?
Bác bán hàng nhớ lại câu nói của cô gái kia. Tuy rất ngạc nhiên nhưng bác
bán hàng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều:
- Táo bột, đây là lô táo bột nhất đấy. Không tin cô nếm thử đi. - Bác bán
hàng vừa nói vừa lau một quả táo gọt vỏ, bổ một miếng đưa cho người phụ nữ
trước mặt nếm thử.
- Không sai, rất nhiều bột. - Người phụ nữ cảm thấy quả táo này rất ngọt,
trông còn có vẻ rất tươi nữa, giá lại rẻ hơn giá thị trường, liền nói. - Bác
cân cho tôi năm cân.
Sau khi người phụ nữ trung niên xách túi táo đi, một bà cụ lại đến. Bà cụ
cầm một quả táo đưa lên mũi ngửi hỏi:
- Táo này là táo bột hay táo giòn vậy?
Bác bán hàng vừa có kinh nghiệm một lần liền trả lời ngay:
- Giòn! Bà à, táo này mới nhập về. Giòn lắm! Bà mua bao nhiêu cân?
- Ừm! Bác tính rẻ một chút nhé. Cân cho tôi sáu cân. - Bà cụ bảo rằng bà
có xe kéo, có thể mang đi được.
Bác bán hàng rất xúc động cân sáu cân táo hơi tươi một chút khiến cho bà
cụ rất vui.
Người qua người lại khá nhiều, việc buôn bán rất suôn sẻ. Bác bán hàng
rất vui, có cảm giác như hôm nay mình cực kỳ may mắn nên càng ra sức chào mời
khách.
Khúc Phương đến cửa tiệm bán đồ điểm tâm. Cô rửa táo rồi đưa một quả cho
cậu bé, một quả cô ăn. Cậu bé rất vui, ngoan ngoãn tiếp tục làm bài tập.
Bà chủ cửa hàng thấy con trai học hành chăm chỉ như vậy thì cũng cảm thấy
rất vui. Tâm trạng vui thì luôn mỉm cười, người mua đồ điểm tâm cũng nhiều hơn.
Mọi người nhìn bà chủ vui vẻ thì có cảm giác đồ điểm tâm rất ngon nên thi nhau
xếp hàng mua.
Khúc Phương đi đến bến xe buýt. Hôm nay, cô đội chiếc mũ lưỡi trai màu
đen, tay cô cầm một thanh sắt lớn.
Đợi chiếc xe buýt số 128 đến, cô lao lên trước tiên đập vỡ kính chắn gió.
Kết quả mọi người trên xe đều xuống, người lái xe giữ cô lại không cho cô đi.
Lúc này, chiếc xe bốc cháy rồi phát nổ.
Mọi người đứng ngoài xe sợ hãi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà mình
vẫn còn sống. Nhưng Khúc Phương thì gặp họa. Cả một buổi chiều, cô phải ngồi ở
đồn cảnh sát, bị thẩm vấn về động cơ gây án, hỏi có liên quan gì đến vụ nổ xe…
Ngày hôm sau, Khúc Phương nhớ số xe của chiếc xe đó. Mới sáng sớm, cô đã
đi tìm chiếc xe đó. Trước khi xe xuất phát, Khúc Phương tìm thứ gì đó đâm thủng
lốp xe.
Chiếc xe không thể đi được nên sẽ không thể bị nổ làm người khác bị
thương. Khúc Phương phủi tay, đắc ý vì mình thông minh.
Thật không ngờ công ty xe buýt làm việc khá tốt. Họ nhanh chóng phát hiện
ra điều bất thường và vá lốp xe ngay. Buổi tối, khi xem bản tin thời sự, cô
thấy có tin một chiếc xe buýt phát nổ… ở một bến xe buýt khác. Vụ nổ xảy ra làm
nhiều người bị chết hơn.
Xem thời sự xong, Khúc Phương lại gặp ác mộng. Cô đã chán ngán việc mình
cứ phải sống cuộc sống luân hồi lặp đi lặp lại một ngày này.
Dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Khúc Phương nhắm mắt lại không nghĩ đến vụ tai nạn xe nữa, không nghĩ đến
vấn đề rắc rối trong hôn nhân của ông Lý và bà Lý nữa, cũng không nghĩ đến việc
mình không có ngày mai. Cô cảm thấy quá mệt mỏi!
Khúc Phương thức dậy đi tắm. Tâm trạng cô không tốt lắm nên giẫm phải
vũng nước rồi bi kịch lại xảy ra, đầu đập vào bồn rửa tay.
Sớm hay muộn cũng đều xảy ra. Cô đã đề phòng cú ngã ngày, lâu lắm rồi
không bị ngã. Thật không ngờ không chú ý một cái là lại xảy ra. Dường như chỉ
có cô nghĩ rằng mình đã thay đổi rất nhiều thứ nhưng trên thực tế,
một ngày không có gì thay đổi cả.
Khúc Phương chọn bộ đồ thể thao màu be ban đầu. Cô soi gương. Lâu như vậy
mà cô không hề già đi, ngược lại còn trẻ hơn nhiều nhưng đôi mắt lại già đi. A
Luân nói, con người cô đẹp nhất là đôi mắt, rất giàu tình cảm, rất sâu.
Đúng vậy, nhìn bộ dạng bây giờ, Khúc Phương cũng cảm thấy đôi mắt mình
rất đẹp. Nhưng khi cô nhìn lên bức ảnh treo trên tường, trong bức ảnh đó trông
cô rất bình thường chứ đừng nói gì đến khí chất, sang trọng, xinh đẹp, chỉ là
trông rất vui. Miệng nở nụ cười, đôi mắt hoàn toàn trong sáng, rất bình dị, rất
mãn nguyện nhưng tại sao Khúc Phương lại cảm thấy như thế càng tốt hơn.
Nếu có thể, ai cũng không muốn lớn lên, trưởng thành vì đó nghĩa là đã
trải qua đau thương. Nếu có thể luôn luôn ngây thơ, luôn luôn hạnh phúc thì tại
sao phải theo đuổi khí chất thành thục và sự trưởng thành làm gì. Bản thân cô
đã rất đẹp rồi.
Khúc Phương bước ra phố mua táo. Hôm nay, cô không giúp bác bán hàng. Sau
khi người phụ nữ trung niên và bà cụ không mua táo, đến người thứ ba, thứ tư
hỏi táo bột hay giòn, bác bán hàng đều cầm táo lên gọt cho họ nếm thử.
- Cô nếm thử đi. Cô nói xem là bột hay giòn? - Bác bán hàng hỏi.
Quả nhiên mỗi người có một cách phán đoán khác nhau. Dù người khác nói
thế nào nhưng người ta luôn tin vào chính mình. Một cô cắn một miếng rồi nói
rất bột, cân cho tôi một cân. Lại một bác đến cắn một miếng nói rất giòn, rất
ngon, bán cho một cân rưỡi. Tuy cùng là một quả táo nhưng những người khác nhau
lại cảm nhận mùi vị khác nhau.
Có lẽ người ta căn bản không cần phải thay đổi vì người khác, chỉ cần thể
hiện bản chất của chính mình là được rồi.
Không biết thế nào, Khúc Phương lại đến phố Lưu Gia Viên. Cô không vào đó
mà tiện đường đi thẳng đến ngôi chùa trước mặt. Cổng chùa mở từ sáng sớm, hương
khói đã bay nghi ngút.
Vị hòa thượng già ngồi bên hòm công đức hôm đó đang quét sân. Trên nền
đất có rất nhiều lá, vị hòa thượng già quét rất nhanh nhẹn. Trước kia, Khúc
Phương nghĩ rằng việc này thật tẻ nhạt, quét rồi lại rụng, rụng rồi lại quét,
mãi mãi không bao giờ hết.
Cô ngơ ngác đứng trước cổng chùa. Vị hòa thượng già bước đến bên cô, chắp
tay trước ngực nói:
- Thí chủ đang chắn đường lão nạp rồi.
Khúc Phương giật mình tránh ra, cảm thấy hơi ngại.
Lão hòa thượng già tiếp tục quét, chỉ chốc lát lại quét đến chân Khúc
Phương, tiếp tục chắp tay nói:
- Thí chủ lại chắn đường lão nạp.
Khúc Phương cúi đầu nhìn, quả nhiên dưới chân có lá rụng, bất giác luống
cuống liền tìm một chỗ trống khác. Nhưng một lát sau, hòa thượng lại thong thả
cầm chổi tới, Khúc Phương lên tiếng trước.
- Tôi không chắn đường lão hòa thượng đâu ạ.
Lão hòa thượng mỉm cười nói:
- A di đà phật! Thí chủ đang chắn đường chính mình.
Khúc Phương không hiểu, chắn đường chính mình là thế nào? Cảm thấy nụ
cười của lão hòa thượng rất kỳ lạ, Khúc Phương muốn lên tiếng hỏi nhưng ông đã
không còn trước mặt. Cô chỉ thấy bước chân ông thong thả nhưng đã ở một đoạn
khá xa, trong nháy mắt biến mất ở một góc sân chùa.
Khúc Phương như muốn phát điên, đây không phải là lần đầu tiên vị hòa
thượng này nói điều kỳ lạ. Cái gì là mình chặn đường chính mình, cái gì là
thuận theo tự nhiên. Hàng ngày, bất kể cô làm thế nào thì cuối cùng vẫn rơi vào
vòng luân hồi lặp đi lặp lại.
Cô buồn bã xoay người rời khỏi chùa, thấp thỏm đến phố Lưu Gia Viên.
Vì mải suy nghĩ nên không cẩn thận cô va phải một người. Sáng nay Khúc
Phương va phải bồn rửa mặt nên bây giờ càng thêm đau. Cô xoa trán ngẩng đầu lên
nhìn.
Người đã có duyên phận với mình thì thế nào cũng có lần đầu gặp gỡ.
Rất lâu, rất lâu không gặp, giờ ở chợ đồ cổ này, cô lại tình cờ gặp anh
ta. Dưới ánh nắng rực rỡ, anh ta hỏi vẻ lo lắng:
- Xin lỗi, cô không sao chứ?
Từ lần trước, trong điện thoại, giọng anh ta khản đặc gọi Khúc Phương thì
cô không còn gặp lại nữa. Cô nghĩ rằng mình có thể quên được một thứ tình cảm
không có khả năng tiến tới. Nhưng lần này gặp lại, Khúc Phương không kìm được
nước mắt. Cô rất mệt, rõ ràng hôm trước cô và anh ta còn nói cười, thậm chí còn
cảm thấy có tình cảm với nhau nhưng sang một ngày mới thì anh ta vẫn không quen
biết cô. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, lại chịu tổn thương.
- Có đau lắm không? - Chân Vượng không ngờ mình không cẩn thận va phải
một người phụ nữ. Thấy cô khóc rất thương tâm như vậy, anh không biết làm thế
nào. Thực ra anh đến chợ đồ cổ xem có tình cờ kiếm được món đồ cổ nào không
nhưng nhìn thấy cô khóc thì bất giác trái tim anh cũng cảm thấy buồn bã. Anh
giơ tay ra muốn vỗ về cô nhưng lại cảm thấy như vậy quá thân mật nên bàn tay
dừng lại giữa chừng.
Khúc Phương khóc càng to, rõ ràng người trước đây còn thân mật như thế
thì tại sao anh ta lại không dám chạm vào cô chứ?
Cảnh tượng như vậy khiến rất nhiều người xung quanh chú ý, Chân Vượng
giống như một kẻ bạc tình điển hình, rất quýnh quáng, cánh ta đưa ra giữa chừng
lại rụt về lấy chiếc khăn tay đưa cho người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ
không để ý đến anh mà vẫn tiếp tục khóc. Người xung quanh càng lúc càng đông.
Anh đành phải cầm khăn tay lau nước mắt cho cô.
Khi Chân Vượng chạm tay vào mặt Khúc Phương, anh có cảm giác được nước
mắt nhỏ vào tay mình. Không biết tại sao anh lại nói:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Chân Vượng cũng không biết mình xin lỗi vì điều gì nhưng câu nói đó cứ
thể buột ra.
Khúc Phương không khóc nữa.
Cô nhớ đến lời của vị hòa thượng già, là cô tự chắn đường mình, tất cả
thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Cô muốn làm điều chưa từng làm khi quen anh ta
trước đây, muốn nói với anh ta rằng họ quen nhau. Là thật, họ bắt dầu quen nhau
từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi.
- Xin lỗi, do tôi không cẩn thận va phải anh, chúng ta đánh cược nhé. Nếu
tôi thắng, anh có thể đồng ý với tôi một việc được không? - Khúc Phương rất
chân thành nói.
Cô hỏi như vậy thì ai có thể từ chối chứ? Từ tình cờ va phải rồi lại muốn
đánh cược một cách kỳ lạ nhưng Chân Vượng nhìn đôi mắt còn ngấn lệ của cô thì
bất giác gật đầu.
Hai người cùng đến sạp hàng bán chiếc bát hoa văn rồng vàng. Khúc Phương
nói, đây là đồ thật, anh có tin không?
Chân Vượng cầm chiếc bát đó lên xem đi xem lại hồi lâu rồi hỏi giá ông
chủ. Ông chủ ra giá năm mươi nghìn tệ, không hơn không kém. Nếu là đồ thật thì
ông chủ đã không đưa ra cái giá này. Hơn nữa, đồ giả ở đây làm y như thật vậy.
Anh lắc đầu tỏ ý không tin.
Khúc Phương mặc cả với ông chủ rồi mua với giá bốn mươi nghìn tệ.
Sau đó, cô kéo Chân Vượng đến nơi giám định đồ cổ. Trong nháy mắt, bốn
mươi nghìn tệ đã biến thành tám trăm nghìn tệ.
Khúc Phương nói:
- Tôi thắng rồi, giờ thì anh hãy đi theo tôi. Nếu anh muốn bỏ đi thì anh
có thể đi bất cứ lúc nào.
Chân Vượng không thể hiểu nổi yêu cầu này nhưng anh vẫn ngây ngô gật đầu.
Sau đó, Khúc Phương dẫn Chân Vượng đến chỗ bán đá.
- Đây là viên Đế Vương Lục, anh có tin không? - Khúc Phương chỉ vào viên
đá xấu xí vân ngang hỏi Chân Vượng.
Chân Vượng vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau chuyện kỳ lạ vừa rồi. Sao anh có
thể dễ dàng đi theo một người phụ nữ như vậy. Nếu trước đó đặt một chiếc bát
thật thì cũng không khó lắm.
Thấy cô lại chơi trò cũ, anh hơi bực mình, lắc đầu nói:
- Trò chơi này của cô kết thúc rồi. Tôi có việc phải đi trước đây.
Khúc Phương không nói gì, mua viên đá đó rồi nhờ người tách nó ra.
Chân Vượng lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Anh thấy người phụ nữ đó cũng
không có gì lo lắng. Chỉ là tình cờ cô ngoái đầu lại nhìn anh với ánh mắt
hết sức khó hiểu.
- Tách ra màu xanh lục, thật sự là màu xanh lục, là Đế Vương Lục… - Mọi
người xung quanh xì xào bàn tán.
Chu Thần nắm tay Mạc Lợi đứng từ xa, hình như anh ta thấy một bóng dáng
khá quen thuộc, nhưng lại lắc đầu. Sao Khúc Phương lại đến đây chứ? Không thể
nào, đây không phải là nơi cô đến.
Chân Vượng cũng ngây người nghe mọi người xung quanh trả giá, ba triệu
tệ, năm triệu tệ, tám triệu tệ…
Khúc Phương cầm tiền ngoái đầu lại cười với Chân Vượng:
- Anh đi đi. Không phải anh nói anh có việc sao?
Chân Vượng bị cô nhìn như vậy thì có chút ngần ngại.
- Tôi mời anh đi ăn cơm. Ăn cơm xong, tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Rất
nhanh thôi, không làm lỡ việc buổi chiều của anh đâu. - Khúc Phương cười nói.
Chân Vượng cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường, anh là người rất mạnh mẽ, rất
không thích bị người khác khống chế nhưng hôm nay, hết lần này đến lần khác lại
thuận theo cô.
Chân Vượng lái xe, Khúc Phương bảo anh dừng xe trước cửa hàng hoa quả Cố
Thị. Cô mua một ít anh đào. Chân Vượng thấy cô chọn anh đào thì bỗng cảm thấy
rất thân thiết, nói:
- Tôi rất thích loại quả này.
- Tôi biết. - Khúc Phương cười nói. Cô bứt hai quả anh đào, một quả bỏ
vào miệng, một quả đút cho Chân Vượng.
Chân Vượng vốn định nói vẫn chưa rửa nhưng nhìn thấy Khúc Phương ăn một
cách ngon lành, trông rất đáng yêu thì anh há hốc miệng ra.
- Vừa chua, vừa ngọt, rất ngon! - Khúc Phương cười nói. Cô vì người đàn
ông này nói anh ta thích ăn anh đào mà cô cũng thường xuyên mua. Khi cô
ngồi ăn một mình, thường nghĩ khi Chân Vượng ăn anh đào sẽ có cảm giác chua
chua ngọt ngọt. Liệu thật sự tận sâu thẳm trong trái tim có chút hồi ức tuổi
thơ nào không?

