Hỏa ngục - Chương 057 + 058
Chương 57
Peccatum... Peccatum...
Peccatum...
Bảy chữ P viết ở phía sau chiếc
mặt nạ người chết của Dante lập tức kéo suy nghĩ của Langdon trở về với nội
dung tác phẩm Thần khúc. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu ở Vienna, nơi
anh trình bày bài giảng "Dante Thần thánh: Những biểu tượng của địa
ngục".
"Giờ chúng ta đi
xuống", giọng anh vang vọng qua loa, "băng qua chín tầng địa ngục tới
trung tâm trái đất, mặt đối mặt với quỷ Satan".
Langdon chuyển hình chiếu qua
một loạt hình ảnh quỷ Satan ba đầu từ những tác phẩm nghệ thuật khác nhau - Vực
Địa ngục của Botticelli, hình gốm khảm trong nhà rửa tội Florence, và con quỷ
đen đúa khủng khiêp của Andrea di Cione, lông của nó bết máu đỏ của các nạn
nhân.
"Chúng ta", Langdon
tiếp tục, "cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xì của Satan, đảo ngược hướng vì
lực hấp dẫn thay đổi, và chui lên từ thế giới tối tăm... để lại nhìn thấy những
vì sao một lần nữa".
Langdon cho chạy hình chiếu
tới hình ảnh mà anh vừa trình chiếu lúc trước - bức vẽ mang tính biểu tượng của
Domenico di Michelino từ bên trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ
đứng bên ngoài tường thành Florence. "Và nếu quan sát thật kỹ…các vị sẽ
thấy những ngôi sao ấy."
Langdon chỉ lên bầu trời đầy
sao trên đầu Dante. "Như các vị thấy, bầu trời được cấu tạo thành chín quả
cầu đồng tâm bao quanh trái đất. Cấu trúc thiên đường chín tầng này tương ứng
và cân bằng với chín tầng địa ngục. Như các vị có thể đã biết, con số Chín là
một đề tài quen thuộc của Dante.”
Langdon ngừng lại, nhấp một
ngụm nước và đế cho đám đông lấy lại nhịp thở sau hành trình đáng sợ đi xuống
rồi thoát ra khỏi địa ngục.
"Cho nên, sau khi đã
kinh qua những điều hãi hùng của hỏa ngục, hẳn các vị đều rất hào hứng tiến về
phía thiên đường. Nhưng rất tiếc, trong thế giới của Dante, chẳng có gì dễ dàng
cả." Anh bật ra một tiếng thở dài nhằm gây ấn tượng. "Để lên được
thiên đường tất cả chúng ta đều phải - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - leo
lên một ngọn núi."
Langdon chỉ tay vào bức tranh của Michelino. Ở chân trời, phía sau Dante,
cử tọa có thể thấy một quả núi duy nhất hình nón vươn lên bầu trời. Xoáy trôn
ốc bên trên quả núi là một con đường lượn tròn liên tục hình nón - chín lần -
vươn lên thành nhiều bậc cao dần về phía đỉnh. Dọc theo con đưòng ấy là những
hình người trần truồng khổ sở lê bước đi tới, chịu đựng rất nhiều cực hình trên
đường đi.
"Tôi đang cho quý vị xem Núi Luyện ngục", Langdon tuyên bố.
"Và buồn thay, con đường đi lên gồm chín vòng mệt mỏi này là lộ trình duy
nhất từ vực sâu của hỏa ngục đi tới hào quang của thiên đưòng. Trên con đường
này, các vị có thể thấy những linh hồn năn hối hận đang đi lên... từng người
phải trả một cái giá thích hợp cho một tội lỗi nhất định. Những kẻ đố kỵ phải
leo lên với hai mắt bị khâu lại để họ không thể thèm khát được nữa, những kẻ tự
phụ phải vác theo đá nặng trên lưng khiến họ phải cúi rạp trong tư thế khúm
núm, những ké tham ăn phải leo lên mà không có thức ăn hoặc nước uống, do đó
phải chịu cơn đói kinh khủng, và những kẻ đầy dục vọng phải vượt qua lửa nóng
đế thanh lọc bản thân khỏi sức nóng của dục vọng." Anh ngừng lại.
"Nhưng trước khi các vị được hưởng đặc quyền leo lên ngọn núi này và gột
bỏ tội lỗi của mình các vị phải nói chuyện với nhân vật này."
Langđon chuyến màn hình tới hình cận cảnh một bức vẽ của Micholino, trong
đó một thiên thần có cánh ngồi trên ngai đặt dưới chân Núi Luyện ngục. Duới
chân thiên thần đó là một hàng dài những kẻ tội lỗi biết sám hối đợi được phép
đi vào con đường leo lên cao. Rất lạ là thiên thần ấy cầm một thanh kiếm dài,
dường như đang đâm mũi kiếm vào mặt của người đầu tiên trong hàng.
"Có ai biết", Langdon hỏi to, "thiên thần này đang làm gì
không?".
“Đâm vào đầu ai đó phải không?", một giọng nói đánh bạo.
"Không phải."
Một giọng khác. "Đâm vào mắt ai đó?"
Langdon lắc đầu. "Ai có ý kiến khác không?"
Một giọng tít phía sau vang lên đầy chắc chắn. "Viết lên trán anh
ta."
Langdon mỉm cười. "Có vẻ ai đó ở phía sau biết rõ Dante của
mình." Anh lại ra hiệu về phía bức tranh. 'Tôi nhận ra nhân vật trông như
thiên thần này đang đâm vào trán kẻ xấu số kia, nhưng không phải vậy. Theo văn
bản của Dante, thiên thần canh gác luyện ngục dùng mũi kiếm của mình viết gì đó
lên trán các vị khách trước khi họ bước vào. “Vậy thiên thần viết gì?” - các vị
hẳn sẽ đặt câu hỏi như vậy."
Langdon ngừng lại để tăng hiệu quả. "Thật lạ, ông ấy viết một chữ cái
duy nhất... được lặp lại bảy lần. Có ai biết thiên thần viết bảy lần chữ cái gì
trên trán Dante không?"
“P!”, một giọng nói rất to từ đám đông.
Langdon mỉm cười. "Đúng, Chữ P. Chữ P này mang nghĩa peccatum - từ
trong tiếng Latin chỉ 'tội lỗỉ”. Và thực tế nó được viết bảy lần, tượng trưng
cho Septem Peccata Mortalia, còn được gọi là…”
"Bảy Trọng tội!", ai đó nói to.
"Tuyệt vời. Và vì thế, chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục
các vị mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Với mỗi cấp các vị leo qua, một
thiên thần sẽ xóa bót một chữ P trên trán các vị cho tới khi các vị lên tới đỉnh,
trán được xóa sạch cả bảy chữ P và linh hồn các vị được gột sạch mọi tội
lỗi." Anh nháy mắt. "Nơi này được gọi là luyện ngục vì một lý
do."
Langdon giật mình thoát khỏi suy tưởng và nhìn thấy Sienna đang đăm đăm
nhìn anh từ bên kia bồn rửa tội. "Bảy chữ P à?", cô nói, kéo anh trở về
với thực tại và ra hiệu về phía chiếc mặt nạ người chết của Dante. "Anh
nói đó là một thông điệp phải không? Cho chúng ta biết cần phải làm gì à?"
Langdon giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về Núi Luyện ngục, những chữ
p đại diện cho Bảy Trọng tội, và quy trình làm sạch chúng trên trán.
"Rõ ràng", Langdon kết luận, "Bertrand Zobrist, vốn là người
mê Dante, rất quen với bảy chữ P và hiểu quá trình tẩy sạch chúng khỏi trán như
là một cách thức để tiến tới thiên đường".
Sienna có vẻ nghi ngờ. "Anh nghĩ Bertrand Zobrist viết những chữ P này
lên chiếc mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta... theo đúng nghĩa đen sẽ tẩy sạch
chúng trên chiêc mặt nạ người chết ư? Đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm
à?"
"Anh nhận ra..."
"Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này, liệu điều đó giúp gì
cho chúng ta chứ?! Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống
trơn."
"Có thế có." Langdon nở một nụ cười đầỵ hy vọng. “Cũng có thể
không. Anh nghĩ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt.” Anh di chuyển về
phía chiếc mặt nạ. "Em còn nhớ anh đã nói với em rằng phía sau chiếc mặt
nạ nhạt màu hơn vì quá trình già hóa không đều không?”
"Vâng.”
“Có thế anh sai", anh nói. "Sự khác biệt về màu quá rõ nên không
thể do già hóa được, và kết cấu bề ngoài của mặt sau rất gai”.
"Gai là sao?"
Langđon chỉ cho cô thấy kết câu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và
cũng nhám hơn, giống như giấy ráp. "Trong thế giới nghệ thuật kết cấu bề
mặt thô ráp thế này được gọi là gai, và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần bởi
vì sơn bám lên đó tốt hơn "
"Em không hiểu.”
Langdon mỉm cười. "Em có biết thạch cao là gì không?"
"Có chứ, họa sĩ dùng nó để phủ lót toan và..." Cô đột ngột ngừng
lại, ý của anh thể hiện rất rõ.
"Chính xác", Langdon nói. "Họ dùng thạch cao để tạo ra một
bề mặt trắng sạch và gai, và đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn có nếu
họ định dùng lại tấm toan đã vẽ."
Giờ trông Sienna đầy phấn kích. "Và anh nghĩ có lẽ Zobrist che đi thứ
gì đó phía sau chiếc mặt nạ ngưòi chết bằng thạch cao phải không?"
"Điều đó lý giải cho lớp gai sần và màu sáng hơn. Nó cũng thể giải
thích lý do tại sao ông ta lại muốn chúng ta xóa sạch bảy chữ P"
Sienna có vẻ bối rối trước ý cuối anh vừa nói.
"Ngửi thử xem", Langdon nói, nhấc chiếc mặt nạ đưa lên sát mặt cô
giống như một cha cố đang làm lễ Ban thánh thể.
Sienna rúm lại. “Thạch cao cổ mùi như một con cún lông ướt nhẹp vậy."
"Không phải tất cả thạch cao đều vậy. Thạch cao thường có mùi như phấn
viết. Mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic."
"Nghĩa là…?"
"Nghĩa là nước có thể hòa tan."
Sienna nghiêng đầu, và Langdon có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển
động. Cô từ từ đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ và sau đó đột nhiên quay lại Langdon,
mắt mở to. "Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à?"
"Điều đó giúp lý giải rất nhiều."
Sienna lập tức nắm lấy nắp bồn rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên, để
lộ mặt nước phía dưới. Cô nhặt lấy một chiếc khăn lanh mới và nhúng vào nước
rửa tội. Sau đó cô chìa chiếc khăn đang rỏ nước tong tong cho Langdon.
"Anh làm đi."
Langdon úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm lấy chiếc khăn ướt.
Anh vẩy bớt nước thừa rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong phần trán của
Dante, làm ướt toàn bộ chỗ có bảy chữ P mỹ miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay
trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện
ra.
"Thạch cao đang tan dần", anh hào hứng nói, "Lớp mực cũng
đang bong ra."
Khi thực hiện quy trình đến lần thứ ba, Langdon bắt đầu nói bằng giọng đều
đều ủ ê và thành kính, vang vọng khắp nhà rửa tội. “Bằng phép rửa tội, Chúa
Jesus giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và
Chúa Thánh thần."
Sienna đăm đăm nhìn Langdon như thể anh bị mất trí, Anh nhún vai. "Có
vẻ hợp đấy chứ."
Cô đảo tròn mắt và nhìn lại chiếc mặt nạ. Khi Langdon tiếp tục thấm nước,
lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện ra rõ hơn, sắc vàng
của nó hợp hơn với những gì Langdon kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời
như thế này. Khi chữ P cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc
khăn sạch và giơ cái mặt nạ lên cho Sienna quan sát.
Cô bật kêu to một tiếng.
Đúng như Langdon dự liệu,
thực tế có gì đó ẩn giấu bên dưới lớp thạch cao mới - một lớp văn tự thứ hai -
những chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao
nguyên thủy.
Tuy nhiên, lần này, các chữ
cái lại tạo thành một từ.
Chương 58
“ Ám (28) ư?". Sienna
hỏi. "Em không hiểu.”
(28) Nguyên bản: possessed.
Anh cũng không chắc. Langdon
nghiên cứu dòng chữ hiện ra bên dưới bảy chữ P – một từ duy nhất được viết rõ
bên trong phần trán của Dante.
Ám
"Như trong... quỷ ám
phải không?", Sienna hỏi.
Có lẽ. Langdon ngước mắt nhìn
lên chỗ bức gốm khảm hình quỷ Satan đang ăn thịt những linh hồn khốn khổ chẳng
bao giờ có thể gột rửa sạch tội lỗi của mình. Dante... bị ám ư? Có vẻ không có
nghĩa cho lắm.
“Có thể còn nữa", Sienna
quả quyết, cầm lấy chiếc mặt nạ trên tay Langdon và săm soi nó gần hơn. Một lúc
sau, cô bắt đầu gật gù. "Đúng, nhìn phía cuối của từ này xem... mé bên kia
vẫn còn chữ nữa."
Langđon nhìn lại, giờ nhìn
thấy bóng lờ mờ của phần chữ nữa hiện lên qua lớp thạch cao mới đã thấm ướt ở
cả hai mé của từ ám.
Rất hào hứng, Sienna vớ lấy
khăn và tiếp tục thấm quanh từ đó cho tới khi lại có thêm chữ xuất hiện, được
viết thành một vòng cung.
Ôi các người bị ám ảnh về tri
thức vững vàng.
Langđon khẽ huýt sáo. “Ôi,
các người bị ám ảnh vì tri thức vững vàng... hãy làm theo lời dạy giấu ở đây...
bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu…”
Sienna trố mắt nhìn anh.
"Sao cơ?"
"Nội dung đó được rút ra
từ một trong những khổ thơ nổi tiếng nhất trong Hỏa ngục của Dante", Langdon
nói đầy phấn chấn. "Chính Dante thúc giục những độc giả thông thái nhất
của mình hãy tìm kiếm tri thức được giấu bên dưới những vần thơ khó hiểu của
ông."
Langdon thường trích dẫn đúng
dòng thơ này khi dạy về biểu tượng văn chương. Chẳng khác gì một tác giả đang
vẫy tay rối rít và gọi to: "Này, các độc giả! Ở đây có một biểu tượng hai
nghĩa!".
Sienna bắt đầu chà phía sau
chiếc mặt nạ, mạnh tay hơn hẳn.
"Cẩn thận đấy!",
Langdon nhắc.
"Anh nói đúng",
Sienna nói, tay càng hăng hái tẩy lớp thạch cao. "Phần còn lại câu trích
của Dante nằm ở đây - đúng như anh nhớ." Cô ngừng lại để nhúng khăn vào bồn
và vắt bớt nước.
Langdon thừ người đứng nhìn
trong khi nước trong bồn rửa tội chuyển sang màu đùng đục đo thạch cao tan ra.
Chúng con xin thứ lỗi với San Giovanrti, anh nghĩ thầm, cảm thấy không thoải
mái vì cái bồn thiêng liêng đang bị sử dụng như một cái chậu rửa.
Khi Sienna nhấc khăn ra khỏi
nước, nó vẫn đang nhỏ tong tong. Cô gần như không vắt trước khi áp chiếc khăn
sũng nước vào chính giữa mặt nạ và kỳ soàn soạt như thể đang rửa một bát súp
vậy.
“Sienna!", Langđon nhắc nhớ. “Đó là một đồ cổ…”
“Toàn bộ mặt sau đều có chữ!”, cô nói trong lúc chà xát mạnh mẽ lên chiếc
mặt nạ. “Và nó được viết bằng…” Cô ngừng nói, nghiêng đầu sang trái và xoay
chiếc mặt nạ sang phải, như thể đang cố đọc một bên.
“Viết bằng gì cơ?”, Langdon hỏi, vì không thế nhìn rõ.
Sienna ngừng kỳ cọ mặt nạ và dùng một chiếc khăn mói lau khô nó. Sau đó cô
ngồi xuống trước mặt anh đế cả hai cùng xem xét kết quả.
Khi nhìn thấy mặt trong chiếc mặt nạ, Langdon vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ bề
mặt lõm phủ kín văn tự, có lẽ phải đến cả trăm chỗ. Bắt đầu từ trên đinh với dòng
chữ Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, phần chữ viết tiếp tục chạy
theo một dòng liền mạch duy nhất, xoay tròn sang bên phải chiếc mặt nạ để chạy
xuống dưới đáy, nơi nó lại xoay ngược lên và tiếp tục chạy xuống đáy, rồi lại
xoay lên ở phía bên trái tới vị trí ban đầu, cứ tiếp tục đường đi tương tự như
thế theo một vòng tròn thu hẹp hơn một chút.
Đường đi của các con chữ gợi nhớ đến con đường xoáy trôn ốc của Núi Luyện
ngục dẫn lên thiên đường. Chuyên gia biểu tượng học Langdon lập tức nhận ra
ngay đường xoắn ốc chính xác này. Đường Archimedes đăng đôi thuận chiều kim
đổng hồ. Anh còn nhận thấy số vòng xoay từ chữ đầu tiên, Ôi, tới đoạn cuối cùng
ở trung tâm là một con số quen thuộc.
Chín.
Gần như nín thở, Langdon chầm chậm xoay chiếc mặt nạ thành từng vòng tròn,
đọc nội dung văn tự cuộn dần vào phía trong của mặt lõm, xoáy về phía trung
tâm.
Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy giấu ở
đây…bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Venice,
kẻ cắt rời đầu ngựa…và moi xương cả người mù lòa. Hãy quỳ gối bên trong bảo
quản mạ vàng của tri thức thánh thiêng, và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe
tiếng nước nhỏ giọt. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm…vì ở đây, trong bóng
tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu…của
cái đầm không hề phản chiếu ánh sao.
“Gần như đúng nguyên văn khổ thơ đầu của Dante”, Langdon nói. “Ôi những
người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy giấu ở đây…bên dưới
lớp màn thơ phú khó hiểu.”
"Thế những gì còn lại thì sao?", Sienna hối thúc.
Langdon lắc đầu. "Anh không nghĩ vậy. Nó được viết bằng giọng thơ tương
tự, nhưng anh biết nội dung này không phải của Dante. Giống như là có người bắt
chước văn phong của ông ấy thôi."
"Zobrist", Sienna thì thào. "Chắc chắn là ông ta."
Langdon gật đầu. Một phỏng đoán khả dĩ. Xét cho cùng, Zobrist bằng cách
thay đổi bức Vực Địa ngục của Botticelli, đã cho thấy ông ta có khả năng hợp
tác với những bậc thầy và thay đổi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cho phù hợp
với nhu cầu của mình.
"Phần nội dung còn lại rất lạ", Langdon nói, lại xoay chiếc mặt
nạ và đọc dần vào phía trong. "Nó nói đến việc... chặt đầu ngựa... moi
xương cả người mù." Anh bỏ qua một đoạn để đọc tới dòng cuối cùng, được
viết thành một vòng tròn rất khít ở chính giữa chiếc mặt nạ. Anh thở ra thảng
thốt. "Nó còn nói đến 'nước đỏ như máu'."
Sienna nhưóng mày "Giống như ảo giác của anh về người phụ nữ tóc bạc
à?"
Langdon gật đẩu, vẻ bối rối trước nội dung văn tự. Nước đỏ như máu…của cái
đầm không hề phản chiếu ánh sao ư?
”Nhìn này”, cô thì thào, đọc qua vai anh và chỉ tay vào một từ ở nửa chừng
đường xoáy ốc. “Một vị trí cụ thể.”
Mắt Langdon đi tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. Đó chính
là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế giới, Langdon
cảm thấy một cơn ớn lạnh, vì biết rằng đó cùng chính là thành phố nơi Dante
Alighieri bị nhiễm thứ bệnh dịch chết ngưòi đã cướp đi sinh mạng của ông.
Venice.
Langdon và Sienna im lặng nghiên cứu những dòng thơ khó hiểu một lúc lâu.
Bài thơ này thật rùng rợn và đáng ngại, lại khó giải mã. Việc sử dụng các từ
tổng trấn và đầm khẳng định chắc chắn với Langdon rằng bài thơ đích thực nhắc
đến Venice - một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý, bao gồm hàng trăm đầm nước
được nối thông với nhau, do một người đứng đầu nhà nước Venice gọi là Tổng trấn
cai quản trong nhiều thập kỷ.
Lúc mới xem, Langdon không thể nhận ra chính xác bài thơ này chỉ nơi nào ở
Venice, nhưng có vẻ chắc chắn nó thúc giục người đọc theo những chỉ dẫn của nó.
Áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt.
"Nó ám chi dưới lòng đất", Sienna nói, đọc cùng với anh.
Langdon gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo.
Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm... vì ở đây, trong bóng tối con quái
vật chọn địa phủ chờ đợi.
"Robert?", Sienna hỏi vẻ bồn chồn. "Loại quái vật nào
chứ?"
"Địa phủ", Langdon đáp, "Có nghĩa là 'sống bên dưới mặt
đất".
Langdon chưa kịp nói tiếp thì có tiếng then cửa rất to vang khắp nhà rửa
tội. Lối vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài.
“Cảm ơn rất nhiều", người đàn ông bị phát ban trên mặt nói bằng tiếng
Ý.
Tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng gật khi đút túi 500 đô la
tiền mặt và liếc quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi.
“Năm phút thôi đấy", thuyết trình viên nhắc nhở thận trọng hé cánh cừa
vừa được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào trong. Thuyết
trình viên đóng cửa lại, nhốt ngưòi đó ở bên trong và chặn kín mọi âm thanh từ
bên ngoài.
Lúc đầu tay thuyết trình viên từ chối cảm thông với người đả ông than vãn
đã phải đi tít từ Mỹ tới để cầu nguyện tại Nhà rửa tội San Giovanni, với hy
vọng chữa khỏi căn bệnh ngoài da quái ác của mình. Nhưng cuối cùng, anh ta tỏ
ra cảm thông, dĩ nhiên có sự hậu thuẫn của món quà lót tay trị giá 500 đô la để
đổi lấy năm phút ở một mình trong nhà rửa tội, kèm theo tâm lý càng lúc càng lo
ngại rằng người đàn ông trông dễ lây bệnh này sẽ đứng bên cạnh mình suốt ba
tiếng nữa cho tới khi nhà rửa tội mở cửa.
Giờ đây, khi đã rón rén đi vào nhà rửa tội hình bát giác, người đàn ông cảm
thấy tầm mắt mình bị thu hút lên trên. Quái quỷ. Trần nhà chẳng giống thứ gì
ông ta đã từng nhìn thấy. Một con quỷ ba đầu trợn mắt nhìn thẳng xuống ông ta,
và ông ta vội đưa mắt nhìn xuống nền nhà.
Chỗ này có vẻ vắng người.
Họ đi đằng quái nào rồi?
Nhìn khắp gian phòng một lượt, mắt ông ta chạm tới bàn thờ chính. Đó là một
khối cẩm thạch đồ sộ hình chữ nhật được bố trí trong một hốc tường, phía sau
một rào chắn bằng cột trụ và dây vải để ngăn khách tham quan.
Bàn thờ có vẻ là nơi ẩn nấp duy nhất trong toàn bộ gian phòng này. Hơn nữa,
một đoạn dây vải lại đang phất phơ nhẹ, như thể nó vừa bị chạm vào.
***
Phía sau bàn thờ, Langdon và Sienna khom người im lặng. Họ chỉ kịp thời
gian thu dọn những chiếc khăn bẩn và đặt lại nắp bồn nước trước khi nhào vào
trốn phía sau bàn thờ chính, nhưng vẫn cẩn thận mang theo chiếc mặt nạ người
chết. Kế hoạch sẽ là ẩn náu lại đây cho tới khi gian phòng toàn khách du lịch,
khi đó họ sẽ lẻn ra ngoài cùng đám đông.
Cánh cửa phía bắc nhà rửa tội đã mở hoàn toàn – ít nhất là một lúc – bởi vì
Langdon nghe thấy những âm thanh vọng lại từ quảng trường, nhưng sau đó cánh
cửa được đóng lại rất đột ngột trường, và tất cả lại chìm vào im ắng.
Giờ đây, khi đã in ắng trở lại, Langdon nghe thấy những tiếng bước chân di
chuyển trên sàn đá.
Một thuyết trình viên chăng? Kiểm tra phòng trước khi mở cửa đón du khách
chăng?
Anh không còn đủ thời gian để tắt ngọn đèn rọi phía trên bồn rửa tội và tự
hỏi liệu vị thuyết trình viên này có nhận ra không.
Rõ ràng là không. Tiếng bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ, dừng lại
trước bàn thờ chỗ đoạn đây Langdon và Sienna vừa nhảy qua.
Im lặng kéo dài.
"Robert, là tôi đây", một giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên.
‘Tôi biết anh đã trở lại đó. Chui ngay ra đây và giải thích xem.”