Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 231
Chương 231: Cự bất tòng quân
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!
Lâm Vãn Vinh nhảy ra khỏi vòng chiến, chắp tay cười hì hì nói:
- Lý tiểu tướng quân võ nghệ siêu quần, tại hạ không phải là đối thủ, thật
là bội phục, bội phục!
Gia tộc Lý Vũ Lăng bất phàm, võ nghệ siêu quần lại càng không phải là giả
nhưng khi quá chiêu với cái gã “cao thủ nửa vời “ này hắn mới nhận ra rằng thực
lực của mình còn lâu mới bằng được. Lâm Vãn Vinh cùng hắn giao thủ mấy hiệp
tịnh không hoàn thủ, chính là mặc cho hắn điên cuồng tấn công để phát tiết nộ
khí trong lòng.
Lý Vũ Lăng niên kỷ tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc, đột
nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã dừng tay lại, trong mắt ánh lên tia
nhìn cảm kích, ôm quyền khẽ nói:
- Lâm tướng quân, cảm ơn ngươi!
Lâm Vãn Vinh nắm lấy hai vai gã:
- Không cần phải cảm ơn ta, hoa đăng lần sau nhớ kêu ta là được, ta nhất
định phải tìm hiểu vị thiên kim tiểu thư đó!
Lại nói mấy ngày hôm trước tương hội cùng người còn chưa được biết danh
tính, thật sự là phiền lòng quá mà!
Lý Vũ Lăng nói:
- Điều này, trong kinh thành chỉ cần nêu đích danh Lý Vũ Lăng ta ra, bất ký
kẻ nào cũng phải để cho ta vài phần mặt mũi. E rằng kẻ dám khi dễ Lý gia còn
chưa có sinh ra đâu!
Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, với những chiến công hiển hách trong quân đội,
danh tiếng vang dội khắp Đại Hoa, tiểu tử này đích xác có tư cách cuồng vọng a!
Bọn họ hai người tại giáo trường so tài một phen náo nhiệt, thực hấp dẫn
ánh mắt của bao ngườì. Hứa Chấn thấy hai người cười cười nói nói, sâu trong
lòng cũng thầm bội phục, cái gã Lâm tướng quân này giống như là một khối nam
châm, bất kể người nào gần hắn cũng đều bị hắn hấp dẫn, thật khó mà cưỡng lại
được.
“Thật là mệt với cái gã Lý Vũ Lăng tiểu ma đầu này!” Lâm Vãn Vinh lúc này
liếc nhìn gã, nhếch miệng đứng lên:
- Tiểu tử này xuống tay thật chẳng biết nặng nhẹ, ta hảo tâm hảo ý cho
ngươi mở rộng tầm mắt mà ngươi cứ nhằm chỗ yếu hại mà công kích a.
Phải biết Lý Vũ Lăng tuy tuổi nhỏ nhưng thực ra lại rất có thực tài. Hôm
nay lão tử ta cố ý nhường hắn, sau này chú ý bồi dưỡng nhất định sẽ xuất hiện
một viên mãnh tướng, cũng coi như là không uổng phí một phen công phu! Lâm Vãn
Vinh tự an ủi.
Khi Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy ba người được Hứa Chấn bẩm báo, trốn
ở xa để xem Lâm tướng quân dạy Lý Vũ Lăng, thấy bộ dáng nhịn đau của hắn vội vã
đi tới, bụng muốn cười nhưng lại phải cố nén trụ.
Thấy ba người đi tới trước mặt, Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười hì hì:
- Chư vị đại ca đã lâu không thấy a, tiểu đệ thật khâm phục cái tuổi già
của các vị, chúc các vị vãn niên du khoái, sanh hoạt hạnh phúc a!
Bốn người nắm tay nhau bật cười ha hả. Hồ Bất Quy nói:
- Lâm tướng quân, chúng ta mới vừa rồi tại giáo trường đã chứng kiến Lý Vũ
Lăng cùng ngươi kích đấu kịch liệt, thật sự là “long tranh hổ đấu, khí tượng
vạn thiên “ a!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, dù hắn cố ý nhận thua cho Lý Vũ Lăng nhưng cũng
nghĩ không ra có điều gì không ổn, chỉ là mấy vị đại ca này, thân là tướng quân
đều là giết địch vô số, lại từng cùng từ tử địa mà ra. Lúc này mọi người cố ý
cùng hắn trêu đùa một phen, tình cảm thực sự là thân mật, dù có tranh cãi cũng
không so đo.
- Các vị đại ca thấy Kinh Hoa học viện thế nào, cũng nên học hỏi những điều
mới mẻ một chút nhỉ!
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Hồ Bất Quy lắc đầu than thở:
- Lão Hồ ta từ nhỏ sinh ra đã chán ghét học đường, các vị tiên sinh dạy dỗ
ta cũng đã phải thay đổi không biết bao nhiêu lần, không ngờ đến tuổi này lại
thích đi học, thật là không hiểu được mà!
Đỗ Tu Nguyên nói:
- Điều này cũng thật dễ hiểu, lão Hồ ngươi thời gian vui chơi trong thanh
lâu so với thời gian đi học đích xác là hơn vô số lần, đương nhiên là học đường
không thể so sánh với thanh lâu được rồi!
Mọi ngươi ha ha cười to, Hồ Bất Quy mặt đỏ lên một chút nhưng cũng không phản
bác.
Lý Thánh hướng Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lâm tướng quân không biết đó thôi, khi Hồ đại ca tiến kinh, vì sống chung
trong thanh lâu nên đã có giao tình với một kỹ nữ, thậm chí đã chuẩn bị bạc để
có thể chuộc thân cho vị tỉ tỉ này.
Trời đất, lão Hồ này nguyên lai cũng thật phong lưu a, vì phụ nữ mà dám
liều mạng đó. Hồ Bất Quy có chút không vui, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm tướng quân, không phải là người cũng đến theo học ở học viện này đấy
chứ? Thế thì tốt, người sẽ hướng dẫn mấy huynh đệ bọn ta học hành cho tốt, mai
hậu ra chiến trường còn đánh cho lũ Hồ cẩu phải tè ra quần chứ!
Lâm Vãn Vinh cười cười nói:
- Hồ đại ca, hôm nay ta tiến cử người đến học viện chứ không phải đến đây
để học tập đâu!
Một số nghe vậy liền sửng sốt, Đỗ Tu Nguyên nói:
- Lâm tướng quân, vì sao vậy? Từ đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hữu lộ quân
chúng ta mấy vạn huynh đệ cũng đã tề tựu, chỉ cần ngươi đến sẽ tiến ra chiến
trường giết người Hồ lập quân công cho thoả những ngày phải chờ đợi, lẽ nào
ngươi từ bỏ?
Lâm Vãn Vinh cười cười nói:
- Chư vị đại ca, với thân phận địa vị của ta, sao liên quan được việc quốc
gia đại sự chứ?
Lời vừa nói ra, mọi người tức thì ngây ngốc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ Lâm Vãn
Vinh được đề bạt, lại với kinh lịch huyết chiến của hắn thì trong một thời gian
ngắn thôi cũng có thể được phong thưởng cả vạn hộ nhân khẩu, nên đối với Lâm
tướng quân thực sự là cảm kích từ nội tâm chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thân
phận của hắn. Bởi Lâm tướng quân không giống với bọn chúng, gã không có quân
tịch hơn nữa đối với việc quân ngũ hiển nhiên không có hứng thú, cho nên mới
mấy lần từ chối hảo ý của Từ Đại nhân. Nếu hắn không muốn thì thực sự bất luận
là ai cũng không thể ép buộc hắn được. Lâm tướng quân có thừa dũng khí, lại
chính trực liêm khiết bọn chúng đều đã biết qua, chỉ là không hiểu hắn lúc này
vì sao lại tiêu cực như vậy.
Bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau mà thực ra chẳng biết nói gì cho tốt,
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta vốn là kẻ không có chí lớn, lại không có hy vọng xa xôi là kiến công
lập nghiệp gì đó, mọi người không nên kỳ vọng quá lớn như vậy sẽ tốt hơn.
Vài người trao đổi ánh mắt cho nhau, cá tính của Lâm tướng quân thật đặc
biệt và bọn họ đều đã được thấy qua, bình thường thì hi hi ha ha cùng người
khác đùa giỡn, nhưng ở thời khắc quyết định lại là kẻ không nhiều lời, muốn
thuyết phục được hắn xem ra phai tốn thời gian, phải có cơ duyên, thậm chí phải
đợi Từ Vị tự thân xuất mã mới được.
Hồ Bất Quy thực sự muốn lôi kéo Lâm Vãn Vinh ở lại cùng bọn họ, liền cùng
hắn hướng tới học đường để xem xét một phen. Học viện quân sự này quy mô cũng
thật là rộng lớn, chính giữa là một sa bàn cực lớn. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng
qua chiếc sa bàn này liền kinh ngạc một phen, chỉ thấy núi non, đường sá, sông
hồ liền mạch, đều dựa theo cùng một tỉ lệ, ngay cả các thành lâu cũng được mô
tả một cách hết sức chân thật, tinh xảo dị thường, độ cao chiều dài cũng vô
cùng chuẩn xác, so với sa bàn quân sự mà kiếp trước Lâm Vãn Vinh đã xem qua,
thì chiếc sa bàn này tuy có hơi thô liễu hơn một chút, nhưng là ở thời đại này
mà được như vậy cũng có thể xem như là một thành tựu vĩ đại rồi.
Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh nét mặt ngơ ngẩn, liền cười nói:
- Lâm tướng quân, ngươi thấy sao?
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Đỗ đại ca, cái sa bàn này do ai chế tạo ra vậy?
Đổ Tu Nguyên không giấu được vẻ mặt hâm mộ, nói:
- Lâm tướng quân, nói ra chưa chắc ngươi đã tin, cũng là làm cho một đấng
nam nhi như ta cảm thấy xấu hổ, sa bàn này là do một vị nữ tiên sinh trong học
viện chế tạo ra. Vị nữ tiên sinh này không chỉ biết có cầm kỳ thi hoạ, thuật số
mà ngay cả binh pháp cũng tinh thông vô cùng. Nghe nói ngay cả Lý thái lão
tướng quân cũng thường phải tới nàng thỉnh giáo. Chiếc sa bàn này là do nữ tiên
sinh đó khổ tâm nghiên cứu chế tạo, lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng không khỏi
kinh hãi vạn phần.
Lý Thánh chen vào, nói:
- Ngay cả thần cơ doanh địa của ta cũng được vị nữ tiên sinh này cải tạo,
kết cấu càng thêm khéo léo, uy lực cũng theo đó mà tăng lên vô cùng. Ta thân
tuy là nam tử nhưng đối với vị nữ tiên sinh đó cũng kính nể vô cùng.
Nữ tiên sinh! Sa bàn! Liên hoàn nô! Không cần nói cũng biết là ai rồi,
nha đầu này bản lãnh cũng thật kinh người a! Mẹ ơi, lão tử muốn thu hồi mấy
câu nói kia e là quá khó đây!
Vài người muốn nói chuyện với Lý Vũ Lăng nhưng hắn khước từ, lại kéo theo
một lão nhân râu tóc bạc trắng, ần thái uy nghiêm đang bước tới.
Hồ Bất Quy đang chờ người, thấy lão nhân này tức thì biến sắc, vội ôm quyền
cung kính nói:
- Tham kiến Lý lão tướng quân!
Lý lão tướng quân? Chẳng lẽ đây là trụ cột của Đại Hoa, Lý lão thái gia?
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy lão nhân này râu bạc tóc bac,
vầng trán và khoé mắt tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẻ mặt toả hồng quang, tinh thần
sáng láng, nhìn xa trông rộng, khí thế như hổ tạo nên một loại khí chất uy
nghiêm.
Lý Vũ Lăng cười hì hì nói:
- Gia gia, vị này chính là Lâm Tam, kẻ không hề biết đến đại danh của
người, không tin người cứ hỏi hắn thì biết không phải là con nói khoác.
Trời đất, tiểu tử này thật đúng là không có lương tâm a, ta giúp đỡ ngươi
như vậy mà ngươi lại đem gia trưởng ra định trả thù ta hả. Lâm Vãn Vinh vội
vàng chắp tay nói:
- Vị này khuôn mặt đường chính, uy thế bất phàm, chẳng hay chính là người
đã làm cho người Hồ khiếp đảm, Lý thái lão tướng quân?
Lý thái lão tướng quân liếc mắt đánh giá hắn từ đầu tới chân một cái, đột
nhiên cất tiếng:
- Ngươi chính là kẻ mà Từ Vị đã nhắc tới, Lâm Tam? Ta thấy ngươi tướng mạo
bình thường, nhìn không ra có chút bản lãnh nào, sao có khả năng suất lĩnh đại
quân đánh bại Bạch Liên giáo?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lý tướng quân, đúng là như vậy, bản lãnh không phải nhìn là thấy, cùng
với tướng mạo thật cũng chẳng có quan hệ gì. Vì vậy dù Phan An có tuyệt thế
dung mạo cung không thể hơn được tướng quân, mình đồng da sắt, uy thế tựa như
báo như cọp, mới là hào kiệt thời nay.
Lý thái lão tướng quân vuốt râu mỉm cười nói:
- Đem lão phu so sánh với Phan An cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, ta
lại hỏi ngươi, đối với bộ binh quan trọng nhất là gì?
Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói:
- Lão tướng quân, vấn đề này có thể không trả lời được không? Tại hạ học
vấn thô thiển, cho dù có hồi đáp cũng chưa chắc có thể làm cho người vừa lòng
a.
Lý thái lão nghiêm mặt nói:
- Hãy trả lời ta, nói nhảm như vậy làm gì?
“ Lão nhân này thật trực tính a”
Lâm Vãn Vinh đang muốn ba hoa một chút liền bị chặn họng, thần tình ngượng
ngùng nở nụ cười đáp:
- Đạo dùng binh, quan trọng nhất là đức hạnh, không có đức tất mất lòng
quân. Phải quan tâm tới binh sĩ, nghiêm khắc nhưng khoan dung, thu phục nhân
tâm thì quân lệnh mới dễ thi hành.
Lý thái lão cười cười nói:
- Ngươi nói thật đơn giản, làm thế nào để thu phục lòng người cũng là một
đại học vấn, ngươi có thể nói rõ cho ta nghe.
- Đúng là đơn giản!
Lâm Vãn Vinh lại khoa trương nói:
- Cùng ăn, cùng ở, cùng đi, đối đãi với mọi người như thể tay chân, khó
khăn thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, quý trọng sinh mạng của mọi người, rút
chạy cũng phải có nghệ thuật.
Nghe được câu sau, Hồ Bất Quy rút cục không nhịn được nở nụ cười, vị Lâm
tướng quân này có nhiều quan điểm thật kinh người a. Lý lão thái gia ngạc nhiên
nói:
- Nghệ thuật chạy trốn ư, điều này là có ý gì?
- Bảo tồn lực lượng, không hy sinh vô ích, quyền đầu thu về cũng là để
chuẩn bị đánh ra-
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đôi khi việc chạy trốn là lựa duy nhất.
Lý lão thái gia trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Nếu ngươi là kẻ dưới trướng ta, chỉ riêng câu này cũng đủ để đem chém
ngươi rồi.
Lão Lý thái gia này thân kinh bách chiến, cả đời trên yên ngựa, chỉ một cái
trừng mắt cũng có uy thế khiếp người. Ngay cả Hồ Bất Quy cũng yên lặng không
dám nói, cả cái tên Lý Vũ Lăng ưa náo nhiệt cũng ko dám hé răng. Chỉ có Lâm Vãn
Vinh vốn chẳng có tí hãi sợ nào, hắn cười nói:
- Lý tướng quân với ta cũng giống nhau cả thôi, người vì Đại hoa, ta lại vì
huynh đệ của mình, xuất phát điểm khác nhau nên phương thức xử lý tự nhiên
cũng khác nhau.
Mọi người thấy hắn cùng với Lý lão tướng quân tranh cãi, trong lòng lo lắng
không yên. Hồ Bất Quy len lén kéo áo hắn, Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Lý lão thái gia
đột nhiên cười nói:
- Nhà ngươi tuổi còn trẻ mà đã suy nghĩ được như vậy, đúng là hiếm có, hiếm
có. Từ Vị trước mặt ta một lòng muốn tiến cử ngươi, hôm nay gặp mặt ngươi quả
thật cũng làm cho ta ngạc nhiên không ít. Vậy thế này đi, ngươi về dưới trướng
làm tham tướng cho ta, có bản lĩnh gì cứ mang ra hết. Nếu ngươi làm tốt ta sẽ
thăng ngươi làm thống soái, quyền lực chỉ kém có mình ta.
Hồ Bất Quy mừng rỡ, nguyên lai Lý lão thái gia chất vấn cũng chính là khảo
nghiệm Lâm tướng quân. Trở thành tham tướng của Lý thái lão tướng quân cũng là
giấc mộng của vô số tướng sĩ Đại Hoa, việc đó cũng giống như lập được vô số
quân công hay nhận được vô số vinh dự vậy. Lý thái lão tướng quân trực tiếp
trao cho Lâm tướng quân chức tham tướng của lão, còn nói rõ ràng rất coi trọng
hắn, tuy nói bên trong hắn được Từ Vị tiến cử nhưng những biểu hiện của hắn
mớithực sự khiến Lý lão xem trọng.
Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh ngẩn người, vội vàng kéo hắn nói:
- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân…
- Hả?
Lâm Vãn Vinh đột nhiên bừng tỉnh, thấy Lý thái lão tướng quân đang nhìn
mình, hắn cười khổ một tiếng nói:
- Tạ ơn Lý tướng quân đã hậu ái, chỉ là tại hạ kiến thức nông cạn, lại
không có ý định theo nghiệp binh đao, e là sẽ làm cho lão nhân gia người thất
vọng đó.
- Cái gì?
Lý thái lão tướng quân hừ lạnh:
- Chẵng lẽ ngươi không nguyện ý? Tại sao ngươi muốn làm thống suất hữu lộ
quân của Từ Vị mà không muốn làm tham tướng cho ta. Nói cho ngươi hay, đánh
người Hồ với việc tiêu diệt Bạch Liên giáo vốn không phải là cùng một sự việc.
Người Hồ nếu so với Bạch Liên giáo thì hung hãn gấp bội, nói về sự phá hoại của
chúng thì chẳng có mấy ai sánh được đâu!
Thấy Lý lão tưỡng quân râu tóc dựng đứng cả lên toát ra khí thế uy nghiêm,
Lý Vũ Lăng cũng vội vàng kéo tay áo hắn nói:
- Lâm Tam, rất khó để được gia gia coi trọng như ngươi, ngươi nên nhận lời
đi, chính ta cũng đã tiến cử ngươi với gia gia đó.
Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, tai lúc nào lại trở nên như vậy. Ngay cả một
vị tướng trụ cột của Đại Hoa cũng muốn mời ta gia nhập quân đội, nếu từ chối ắt
hẳn sẽ làm cho lão nhân gia này tức chết đây.
Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc nói:
- Lý tướng quân, ta đối với việc quân quốc không hế có hứng thú, cũng không
có ý định tòng quân. Lần này tiến kinh chính là có việc khác phải làm, mong Lý
lão tướng quân thứ lỗi.
- Hồ đồ! Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Ngươi thân là nam nhi vai
năm thước, sao không một ngựa xông pha kiến công lập nghiệp, mà lại có suy nghĩ
tầm thường như vậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự an nguy
của Đại Hoa ta?
Lý lão cả giận nói.
Lâm Vãn Vinh lẽ nào không hiểu được hảo ý của lão, có điều ta đây còn phải
tìm lão bà cho nên không thể nhận lời được. Hắn cũng tự biết lần trước mình
cũng Từ Vị đánh bại Bạch Liên giáo cũng là ngoài ý muốn, lần này là đánh người
Hồ nên không thể như vậy. Trước đánh Bạch Liên giáo là mười đánh một, còn đây
là sinh tử huyết chiến không thể dùng các thủ đoạn đó được. Nếu chẳng may mình
chết trận thì thật là hay ho, trên thế giới này tự nhiên sẽ có rất nhiều quả
phụ, lại làm phiền hà đến các huynh đệ, thật là muôn chết cũng hết được tội mà.
Chúng nhân đều không hiểu tâm tình của hắn. Thấy hắn một mực lắc đầu từ
chối, Lý lão thái gia thất vọng than thở:
- Từ Vị thật sự có con mắt nhìn người, nhưng lần này e rằng cũng đã thất
bại mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc thay!