Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 207 phần 3
Mọi người thấy Lạc Mẫn không ra đề, ngược lại đầu tiên nhắc tới sự tình Lạc
tiểu thư kén chồng, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đây chính là điểm đáng xem
nhất của hội thi thơ lần này, một truyền thuyết tài tử giai nhân sẽ theo đó
sinh ra, tuy đại bộ phận tài tử chỉ có thể xem náo nhiệt, nhưng có thể tự mình
trải qua một thịnh sự như thế chẳng phải là may mắn sao?
Lạc Mẫn nói tiếp: “Tiểu nữ chọn rể tiêu chuẩn có hai, một - phải tài hoa
xuất chúng không như người thường, hai - phải được tiểu nữ nhìn trúng, còn phải
kinh qua khảo hạch tiểu nữ tự mình để xuất, mới tính là vượt qua kiểm tra. Về
phần tiểu nữ phẩm mạo như thế nào, lão hủ cũng không cần nói nhiều nữa, các vị
hương thân phụ lão trong thành Kim Lăng đều có thể làm chứng.”
“ Ấy, Lạc đại nhân, phiền người mau ra đề khảo hạch đi, ta có chút đói bụng
rồi.” Lâm Vãn Vinh cười cười ngắt lời Lạc lão đầu đang thao thao bất tuyệt, dẫn
tới một tràng cười của mọi người.
“ Đại ca từ trước tới giờ đều xấu như vậy…”, Lạc Ngưng ở sau rèm nhìn Lâm
Vãn Vinh, ngượng ngùng đỏ mặt nói.
Lạc Mẫn lại nói: “Tốt, nếu như thế, lão hủ sẽ không làm chậm trễ thời gian
của quý vị. Vậy liền ra đề. Đề của ta là thể loại thơ nối tiếp thơ, đọc xuôi
ngược đều được, theo chủ đề xuân hạ thu đông. Mỗi câu ngâm một mùa. Lão hủ ngâm
câu đầu tiên: Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh (Oanh ca
cành liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng). Xin mời chư vị tài tử nối
tiếp."
Chúng tài tử nghe xong câu thơ thảy đều biến sắc.
Chúng tài tử nghe xong câu thơ thảy đều biến sắc. Nguyên lai câu thơ này
không chỉ có ngâm vịnh xuôi ngược về mùa xuân, mà mười chữ kia còn bao hàm một
bài thơ thất ngôn tuyệt cú, tách ra ngâm xuôi ngược sẽ thành:
Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình
Liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh
Minh nguyệt dạ tình xuân lộng liễu
Tình xuân lộng liễu ngạn đề oanh.
Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.
Oanh ca cành liễu rạng xuân tình
Liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng
Trăng sáng đêm tình xuân rạng liễu
Tình xuân rạng liễu oanh ca cành (Nếu theo đúng nguyên bản - luật phải
là: Tình xuân rạng liễu cành ca oanh – nhưng không thể do vô nghĩa -
hieusol dịch).
Lâm Vãn Vinh cũng thầm lè lưỡi. Lạc lão đầu này, ra một câu thơ, bên trong
còn làm nhiều bẫy móc như vậy, ngất, rõ ràng là không muốn người ta đáp được
mà, lão tử sẽ không cho ngươi được như nguyện.
Tiếp theo câu của Lạc Mẫn chính là câu vịnh mùa hè. Nhưng quả thật quá khó
khăn, Ngô Tuyết Am và Triệu Khang Ninh nhìn nhau không dám đáp lời, Lạc Mẫn này
quả không hổ là tài trạng nguyên a.
Tổng đốc đại nhân đưa mắt nhìn một lượt, cười nói: “Bốn vị công tử, có thể
tiếp được chăng?” Thấy không có người trả lời, lão lại hỏi lần nữa, trên mặt
tiếu ý càng đậm.
Ở sau đài, Xảo Xảo vội la lên: “Lạc đại nhân ra đề khó như vậy, chẳng lẽ
không muốn chọn rể cho tỉ tỉ?”
Lạc Ngưng cũng hung hăng dậm chân: “Phụ thân đang làm gì thế không biết? Rõ
ràng ta không nguyện ý kén chồng, người lại kiên quyết bắt ta tới, hôm nay khó
khăn lắm đại ca mới tiến vào được tứ cường, người lại ra đề mục như vậy làm khó
dễ đại ca, thật sự là hận chết đi được.”
Xảo Xảo thè lưỡi đáng yêu, trong lòng cười thầm, Lạc đại nhân không chỉ làm
khó một mình đại ca, ngươi sao không đi mà nói.
Lạc Ngưng khe khẽ thở dài, bảo: “Xảo Xảo, kì thực việc này cũng không phải đơn giản như vậy, ngày
lễ thượng thọ của tổ mẫu ta khi trước, Ninh tiểu vương gia kia cũng nhờ người
trực tiếp tới nhà cầu thân…”
“Cầu thân?” Xảo Xảo cả kinh hỏi: “Vậy tỉ tỉ người có đáp ứng hay không?”
Lạc Ngưng cười khổ nhìn nàng, nói: “Nha đầu ngốc, nếu đáp ứng rồi, còn có
việc chiêu thân này không?”
Xảo Xảo gật đầu đáp: “Ta hiểu rõ rồi. Nguyên lai đại nhân mượn hội thi thơ
chọn rể để cự tuyệt tiểu vương gia.”
Lạc Ngưng khẽ nói: “Chọn rể chỉ là một phương diện, phía sau còn có rất
nhiều việc nữa, đó là sự liệu định và hi vọng của phụ thân, cũng không phải chuyện mà nữ tử
chúng ta có thể quản. Khi phụ thân đem tin kén rể công bố ra ngoài, ta còn
không biết, dựa vào ý tứ của ta, ta tuyệt không muốn làm chuyện nhàm chán này,
nhưng phụ thân cũng có nỗi lo lắng của người, cuối cùng người cũng đáp ứng ta,
việc kén rể này nhất định là phải người ta chọn mới được”.
“Muội rõ rồi, cho nên tỉ mới muốn đại ca nhất định phải tới tham gia hội
thi thơ này, có tài học hay không, trúng ý hay không trúng ý, đều là do người
định đoạt.” Xảo Xảo chợt hiểu ra.
Lạc Ngưng ngượng ngùng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
***
“Không biết công tử nào có thể tiếp tục câu trên?” Lạc Mẫn mỉm cười hỏi lại
lần nữa.
Người trong sảnh đối mặt nhìn nhau, nguyên lai còn nghĩ bốn chọn hai có thể
xảy ra một phen kịch chiến liều mạng, nào đâu biểt rằng một đề này của Tổng đốc
đại nhân liền làm tất cả tài tử khó có thể trụ được, không chỉ Ninh tiểu vương
gia, Ngô Tuyết Am không có phản ứng, ngay cả Lâm Tam kinh người kia cũng trầm
mặc. Như thế chẳng phải là không ai có thể tiến lên bước nào sao?
“Đại ca, mau lên!” Lạc Viễn và Thanh Sơn thấy vậy âm thầm lo lắng, không
ngừng ra dấu.
Nhìn bộ dáng Lạc Mẫn bụng to âm thầm đắc ý, Lâm Văn Vinh nhịn cười không
được, thấy trong đại sảnh cực kì yên tĩnh, hắn liền đứng dậy cười nói: “Lạc đại nhân,
tại hạ muốn ngâm một bài thơ.”
Mọi người trong sảnh thấy có kẻ đứng lên, nhất thời liền náo động, hơn nữa
là Lâm Tam “ngựa đen” một đường thẳng tiến vượt quan, càng thêm trở nên hưng
phấn, nhưng vừa nghe hắn muốn ngâm thơ, lại đều có chút thất vọng, đây là thơ
nối nhau, ngươi ngâm thơ làm cái gì? Không tiếp được câu thơ của Lạc đại nhân,
vậy cuộc tỉ tỉ thí này cũng không cần tiến hành nữa.
Ngô Tuyết Am vòng trước mất mặt, đối với Lâm Vãn Vinh có ân oán, nghe thấy
lời này của hắn, nhịn không được cười lạnh: “Đây là thơ tiếp thơ, ngươi ngâm
một bài thơ có tác dụng gì?”
Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng nói: “Có tác dụng hay không, ngươi nghe xong
sẽ biết.”
Lạc Mẫn đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nói: ‘Lâm công tử, thơ hay ho thế
nào mà khiến công tử có nhã hứng như vậy? Xin mời vịnh nghe xem.”
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu lớn tiếng ngâm:
“Hương liên bích thủy động phong lương
Thủy động phong lương nhật nguyệt trường
Trường nguyệt nhật lương phong động thủy
Lương phong động thủy bích liên hương.”
Dịch thơ- Không đảm bảo đúng 100%.
Sen thơm nước biếc động gió lay
Nước động gió lay nhật nguyệt này
Này nguyệt nhật lay gió động nước
Lay gió động nước biếc hương sen - hieusol dịch.
Mọi người trong sảnh còn chưa hiểu rõ, sắc mặt Ngô Tuyết Am đã đại biến.
Triệu Khang Ninh cùng Hầu Dược Bạch chợt hiểu ra, thần sắc đều lộ vẻ không thể
tin được.
Lạc Ngưng yên lặng ngâm hai lần, đột nhiên hét lớn: “Lâm đại ca thắng rồi.”
“ Suỵt!” Xảo Xảo giơ ngón trỏ lên, ý bảo hai người đang nghe
lén, đừng để cho người ta biết. Nàng đối với bản lĩnh của đại ca đã biết qua,
dù lạ cũng không thấy lạ nữa, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cười hì hì nói:
“Ngưng tỉ tỉ tỉ tỉ, lần này người yên tâm rồi, ta sớm đã nói qua, đại ca
từ trước đến giờ không làm ai thất vọng.”
Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: “Hay, hay, Lâm công tử quả nhiên tài học phi phàm,
một cửa này liền chỉ có ngươi thông qua.”
Ngoài trừ vài người ra, những kẻ khác đều là không hiểu rõ bí ẩn trong đó,
một công tử dưới đài đứng lên hỏi: “Lạc đại nhân, trận này vì sao Lâm Tam
thắng? Đệ tử chưa hiểu rõ lắm.”
Lạc Mẫn cười bảo: “Vậy ta liền vì mọi người giải thích một phen. Lão hủ đưa
ra một câu vịnh xuân, câu thứ hai ngâm ứng với hạ, Lâm công tử ngâm bài thơ này
đúng là từ câu thơ xuôi ngược nối tiếp mà thành, câu vịnh sau của hắn chính
là: Hương liên bích thủy động phong lương nhật nguyệt trường” (Sen thơm
nước biếc động gió lay nhật nguyệt này).
Mọi người suy nghĩ kĩ càng một lúc mới hiểu được, trong chốc lát tiếng vỗ
tay rộ lên dài mãi không ngừng. Lạc Mẫn ra đề này rõ ràng rất khó khăn, gia
đinh Lâm Tam kia có thể đáp lại, thật tài năng không tồi.
Lâm Vãn Vinh đứng dậy vái chào lại, cười nói: “Ngẫu nhiên thôi, đa tạ đa
tạ.”
Thơ xuân hạ thu đông này vốn là bốn câu, hiện chỉ có xuân hạ không có thu
đông, ba người kia lại chẳng tiếp được, thật sự có chút tiếc nuối. Lâm Vãn Vinh
thấy Lạc Mẫn ánh mắt đảo quanh, không ngừng phóng tới phía mình. Chẳng lẽ lão
đầu này muốn bắt ta đối tiếp cả thu đông, ta ngất, đừng có đùa ta nữa, hắn vội
vàng lớn tiếng hỏi: “Lạc đại nhân, trận này là ai thắng?”
Thơ tiếp nối chỉ có một mình hắn đáp được, ai thắng ai thua đã rõ ràng, vốn
là bốn chọn hai quyết đấu, nhưng chỉ có một, cuộc thi tài lớn này xem như kết
thúc rồi. Để Lâm Tam hạ hết các cửa, tự nhiên có người không phục.
Lạc Mẫn vừa muốn trả lời, đã thấy Trình Đức kia đứng dậy lên tiếng: “Chậm
đã, Lạc đại nhân, chư vị đại nhân, nói là bốn trận tỉ tỉ thí, như thế nào mới thi ba vòng đã muốn
kết thúc, theo hạ quan xem ra, để cho công bình, hay là thi lại một vòng cho
thỏa đáng, cũng để chúng ta cùng chư vị tài tử một phen mãn nhãn, chư vị nói có
phải không?”
Mọi người vốn không muốn thấy hội thi thơ đặc sắc vội vàng chấm dứt như
thế, đều ầm ầm hưởng ứng khen phải. Lạc Ngưng ở sau đài dậm chân bực tức:
“Những người này, sao có thể nói không giữ lời.”
Lạc Mẫn nhìn sang Lâm Vãn Vinh như muốn hỏi ý kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh trong
lòng thầm mắng, lão đầu nhà người, ngay cả hạnh phúc của nữ nhi ngươi cũng
không màng sao? Còn giả vờ hỏi ta làm gì.
Triệu Khang Ninh nháy mắt ra dấu với tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am, Ngô
Tuyết Am liền đứng dậy nói: “Tạ Trình đại nhân và các vị đại nhân cho ba người
đệ tử một cơ hội, đệ tử muốn đại diện cho tiểu vương gia cùng Hầu huynh, hướng
tới Lâm công tử thỉnh giáo một phen.”
Hầu Dược Bạch vừa muốn cất lời, Triệu Khang Ninh hung hăng trừng mắt nhìn
hắn. Hầu công tử e ngại quyền thế của tiểu vương gia liền không dám mở miệng,
dĩ nhiên liền bị Ngô Tuyết Am kia đại biểu rồi.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười: “Ngô công tử nói hay lắm, việc đấu thơ này vốn
cực công bằng, lúc
nãy vòng cuối chư vị huynh đài khiêm nhượng, nhường tiểu khả thắng, Ngô công tử
đã mất đi cơ hội, như thế nào lại muốn thỉnh giáo chứ?”
Ba kẻ kia bị thua là mọi người tận mắt nhìn thấy, Lâm Văn Vinh vừa hỏi như
thế, Ngô Tuyết Am nhất thời á khẩu. Người xem bên dưới trở nên nóng nảy, hét
lên: “Thi lại một vòng, thi lại một vòng…”
Lâm Vãn Vinh cười nói: “Bất quá, mọi người thanh thế nhiệt liệt như vậy,
Ngô huynh lại thành tâm như thế, tiểu khả nếu không đồng ý, vậy cũng quá bất
cận nhân tình rồi. Dù sao quy củ chỉ là quy củ, cũng chẳng phải không sửa được.
Không bằng như vậy đi, tại hạ tại hạ đưa ra một phương pháp trung hòa, Ngô
huynh ngươi tự mình rót trà, đưa tới trên tay tiểu khả, gọi một tiếng Lâm tiên
sinh, chúng ta liền thi lại một vòng cũng không có gì là không thể.”
Biện pháp này là muốn ép Ngô Tuyết Am nhận thua bái sư, cho dù trận cuối
cùng hắn có thể lật ngược tình thế, nhưng lễ tôn sư này đã cử hành, như thế
thắng cũng bằng không thắng. Người đọc sách cực kỳ kì thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ
dưới con mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác
một cái đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.
Người đọc sách cực kỳ thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con
mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác một cái
đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.
Người xem ở dưới có vẻ không vui, Lạc Viễn dẫn đầu hô: “Châm trà, châm
trà.”
Dưới đài không khí nhiệt liệt, Lạc Mẫn vuốt râu mỉm cười, Trình Đức mặt đen
không nói lời nào. Triệu Khang Ninh đánh mắt ra dấu với Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết
Am bất đắt dĩ cắn răng đứng dậy châm trà, đưa tới trước người Lâm Vãn Vinh nói:
“Lâm tiên sinh, xin mời dùng trà.”
Lâm Vãn Vinh ngồi ì trên ghế không buồn đứng dậy, nhận lấy chén trà, tựa
như lão học giả gật đầu mỉm cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a!”
Sư gia kia lớn tiếng nói: “Đây là vòng cuối cùng, hai vị tài tử đua tranh,
tự do chọn đề.”
Ngô Tuyết Am căm phẫn cắn răng, vung mạnh tay lên nói: “Không
cần, ta chỉ ra một bài thơ, lấy thời gian uống một chén trà nhỏ hạn định, mời
Lâm tiên sinh đối lại một bài, nếu hắn đối được xem như ta thua.”
Người xem thấy đến lúc tối quan trọng này, vị tài tử kinh thành xem ra đã
bị chọc giận đến triệt để, trò hay sắp diễn ra rồi, sớm đã nhịn cả hô hấp, nghe
hắn ra đề.
Ngô Tuyết Am chậm rãi đi vài bước trong sảnh, nghĩ tới tao ngộ chịu nhục ngày
hôm nay, trong lòng càng thêm căm phẫn, lớn tiếng nói:
“Hữu mộc dã thị kìVô mộc dã thị kỳ
Khứ điệu kỳ biên mộc
Gia khiếm tiện thị khi
Long du tiềm thủy tao hà hí
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi"
Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.
Có gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (quân cờ 棋)
Không gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (ấy, thế 其)
Bỏ gỗ (mộc 木) ra khỏi Kỳ (quân cờ 棋)
Thêm khiếm (thiếu 欠) thành khinh khi (khi 欺)
Rồng trời lặn nước gặp tôm bỡn
Hổ xuống bình nguyên bị chó khi - hieusol dịch.
Đấy là sự miêu tả chân thật tâm tình của hắn hôm nay, hắn vốn nức tiếng tài
tử kinh thành, nhận lời mời tham gia hội thi thơ Kim Lăng, vốn tưởng rằng sẽ vô
cùng phong quang, vậy mà trước thì đọc sai thơ, sau lại phải bái sư trước mặt
mọi người. Đối với dạng tâm cao khí ngạo như hắn, theo như danh tiếng bên ngoài
của người đọc sách mà nói, thật sự là khó có thể chịu đựng được.
Lời của Ngô Tuyết Am vừa dứt, trong sảnh liền có kẻ lớn tiếng kêu hay. Bài
thơ này của hắn tuy là âm thầm mắng chửi người, nhưng cũng có cơ trí lớn, quả
nhiên không hổ là tài tử kinh thành, đích xác có chút học vấn. Lâm Vãn Vinh
liếc nhìn xuống dưới sảnh, thấy ánh mắt những người đang cổ vũ không ngừng len
lén nhìn trộm Triệu Khang Ninh, hiển nhiên đều theo ám hiệu của tiểu vương gia
này. Mẹ nó, muốn chơi trò với ta sao, khi lão tử dùng chiêu này, người còn đang
vọc bùn vàng (cứt) cùng nước tiểu, Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười.
Ngô Tuyết Am được mọi người ủng hộ, cảm giác việc chịu “vũ nhục” lúc trước
giảm đi vài phần, đảm khí trỗi dậy mạnh mẽ, lớn tiếng nói: “Lâm công tử, trời
gian đến rồi, ngươi có đối lại được không?”
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: “Chỉ là đấu thơ mà thôi, đơn giản là giải trí,
Ngô huynh cũng không cần quá để ý, bài thơ này ta liền không đối nữa.”
Ngô Tuyết Am vui mừng hỏi lại: “Tại sao? Chẳng lẽ Lâm huynh ngươi nhận thua rồi phải
không? Chuyện này xem cũng đáng ngạc nhiên rồi?”
“Nhận thua?” Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng: “Ngô huynh, không nói gạt
ngươi, trong từ điển của ta, chưa bao giờ có hai từ 'nhận thua', chẳng qua ta
sợ là đối lại bài thơ này làm ngươi khó có thể chịu được.”
Triệu Khang Ninh đứng lên mở miệng: “Lâm Tam, chớ có nói lời thừa, mau mau
ngâm ra bải thơ ngươi làm, nếu ngươi đối không lại, hãy tự động lui qua một
bên.”
Lâm Vãn Vinh con mắt trợn trừng, phẫn nộ nói: ”Lâm Tam là cái tên mà ngươi
gọi được sao? Tiểu vương gia, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa ngày đó?”
Triệu Khang Ninh sắc mặt đỏ bừng, căm hận cắn răng nói: “Vậy mời Lâm tiên
sinh mau đối thơ.”
Bọn họ vừa trao đổi, trong sảnh có vài người biết được đầu đuôi, còn lại
đại đa số mọi người không biết vì sao, nhưng thấy tiểu vương gia bị Lâm Tam
quát mắng cũng không dám mở miệng chống lại, trong lòng đều vạn phần kì dị.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười: “Nếu Ngô huynh cùng tiểu vương gia có thịnh tình
như thế, vậy tiểu khả liền thử một phen, bài thơ kia của Ngô huynh cực kì thú vị, vừa là cái gì rồng với hổ a, lại vừa là cái
gì tôm với cẩu, thật sự là rất uy mãnh. Tưởng chừng như kinh thành tài tử các
ngươi mới là long hổ, Giang Nam sĩ tử chúng ta trong mắt người đều là tôm nhỏ vô
dụng. Như thế là quá coi thường tài tử Giang Nam chúng ta đấy.”
Bài thơ kia của Ngô Tuyết Am vốn chỉ châm chọc một mình Lâm Vãn Vinh, vậy
mà hắn lại mở rộng vô hạn, biến thành chọc ngoáy tới tài tử Giang Nam, mọi
người trong sảnh phần lớn đều là sĩ tử Giang Nam, lúc này Lâm Tam nghiễm nhiên
đã đại biểu cho tài tử Giang Nam. Ngô công tử kia thầm mắng, nhất thời “bùn
vàng” rơi vào trong quần, không phải phân thì cũng là cứt.
Ngô Tuyết Am khi mở miệng làm thơ, căn bản chưa từng nghĩ tới Lâm Tam lại
giảo hoạt như thế, đảo mắt liền đem tài tử Giang Nam tiến đến trong trận doanh
của hắn, mình thật sự đã mắc phải sai lầm lớn, Ngô công tử len lén lau cái trán
đầy mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: “Nếu Ngô công tử xem thường tài tử Giang Nam
ta như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa, hôm nay chúng ta ở trên sông Tần
Hoài này, tại hạ liền mượn dòng nước chảy nhập đề:
"Hữu thủy dã thị khê
Vô thủy dã thị hề
Khứ điệu khê biên thủy
Gia điểu tiện thị kê
Đắc ý miêu nhi hùng quá hổ
Thoát mao phượng hoàng - bất như kê.”
Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.
Có nước (thủy 水) thì là khê (khe 溪)
Không nước (thủy 水) lại là hề (đứa ở 奚)
Lấy nước (thủy 水) ra khỏi khê (khe 溪)
Thêm điểu (chim 鸟) thành con gà (kê 鷄)
Mèo con đắc ý oai hơn hổ
Phượng hoàng rụng lông – chẳng bằng gà - hieusol dịch.
“Hay, hay!” Tiếng vỗ tay trong sảnh vang lên như sấm truyền khắp sông Tần
Hoài. Đây đều là do chân tâm mọi người phát ra. Vòng tranh đua cuối cùng này,
Lâm Vãn Vinh phong độ ung dung, chẳng những không e ngại tài tử kinh thành Ngô
Tuyết Am, còn đem hắn ra nhục mạ, chiến thắng rực rỡ. Ngô Tuyết Am vẻ mặt trắng
bệnh, Triệu Khang Ninh sắc mặt xanh đen, không nói lên lời.
Lâm Vãn Vinh quét mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, làm chút bài thơ khỉ gió,
so với một trường chiến đấu trước kia còn mệt hơn, vì tiểu nữu Lạc Ngưng, bổn
tài tử lần này phí sức thật lớn a.
Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: “Hay, hay, hay, hội thi thơ này bốn vòng hoàn toàn
chấm dứt, Lâm công tử tài hoa phi phàm, vẻ vang chiếm ngôi vị đứng đầu, chính
là niềm trông mong của mọi người.”
Lâm Vãn Vinh trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh, ngoại trừ việc đoạt hạng
nhất ngoài ý liệu ra, còn lại đều nằm trong dự liệu, không có gì kinh hỷ cả.
Quách Vô Thường đang vì Lâm Tam nhảy cẫng lên hoan hô, lại có một gia đinh
Tiêu phủ vội vàng đi tới nói gì đấy bên tai biểu thiếu gia, Quách Vô Thường cả
kinh, chén trà trong tay liền rơi xuống đất.
“Lạc đại nhân, xin hỏi Lạc tiểu thư đối với Lâm công tử của chúng ta có cái
nhìn như thế nào?” Một người đứng lên hô to, mọi người cười ầm lên, la hét ầm ĩ
trong sảnh, đây vốn là phần quan trọng hàng đầu của hội thi thơ lần này, há có
thể bỏ qua?”
“Cái này…” Lạc Mẫn vuốt râu nói: “Việc tuyên thân, cuối cùng còn phải do
tiểu nữ quyết định. Người đâu, mau mời tiểu thư!”
Lạc Mẫn vừa dứt lời, liền thấy sau màn một tiểu nha hoàn đi ra, trong tay
cầm một bức trướng phù dung (màn ngủ), tay kia là chiếc khăn gấm thêu đôi uyên
ương, đi tới trước người Lâm Vãn Vinh, vén áo thi lễ, mỉm cười cất tiếng: “Mời
Lâm công tử xem qua, hai món đồ này chính là tiểu thư nhà ta tặng công tử, xin
mời công tử nhân hai món này làm một bài thơ.”
Ý tứ gì đây, Lâm Vãn Vinh nhìn phù dung trướng cùng khăn uyên ương, phảng
phất nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu nữu
Lạc Ngưng kia trốn ở sau màn len lén hướng về mình đánh giá. Hắn nở nụ cười,
trái tim thình thịch nhảy loạn lên, tiểu nữu này có ý tứ a, kẻ ngốc cũng có thể
nhìn ra được, nàng đối với ta biểu hiện rõ ràng ra rồi, như thế nào còn muốn ta
nổi lòng dâm dục a, nữ tử này, da mặt so với ta còn mỏng hơn nhiều lắm.
Hắn lúc này hứng thú đang nồng, mấy giòng dâm thi tự nhiên tuôn trào, lấy
ra giấy bút xoạt xoạt xoạt xoạt viết lên mấy chữ, còn chưa viết xong chợt thấy
biểu thiếu gia vẻ mặt lo lắng tiến lại, ghé vào tai hắn nói hai câu.
“Cái gì?” Lâm Vãn Vinh cả kinh, liền quẳng giấy bút, phóng ra ngoài khoang
thuyền chạy đi.