Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 205
Chương 205: Tái Thi Hội
Đêm nay, mặc dù tâm tình buồn bực, nhưng ngồi thuyền
bồng bềnh trên mặt hồ, màn đêm mông lung, có mỹ nhân làm bạn, cũng làm người
ta vui vẻ không ít. Lâm tướng quân là một người rất thoải mái, uống mấy chén
rượu ngon, thưởng thức đôi môi nho nhỏ của Tiên Nhi, cùng sư phó tỷ tỷ đấu võ
mồm, tâm tình liền bình hòa trở lại, cũng không nhớ ra đã trải qua chuyện gì.
Sớm hôm sau mở mắt tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, ánh
dương rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ hoa thuyền, trải dài trên mặt đất làm
thành những sắc vàng lốm đốm trên sàn, trông thật đẹp mắt. Trên giường, phu thê
hai người ôm ấp, tắm mình trong ánh nắng, toàn thân nhẹ nhàng ấm áp, không biết
lời nào để diễn tả sự thư thái này.
- Một ngày mới a!
Lâm Vãn Vinh hô to một tiếng, miệng cười rạng rỡ, duỗi
duỗi lưng, cổ lắc qua lắc lại, chăn ở trên người chảy xuống.
Tần Tiên Nhi dựa vào lòng hắn ‘ư hư’ một tiếng, đôi mi
dài nhẹ rung lên, chậm rãi mở mắt, gương mặt nóng rực đang đỏ ửng khẽ mỉm cười,
cánh tay trắng như tuyết vươn ra, gấp gáp ôm lấy cổ hắn, hơi thở như lan:
- Tướng công, lúc này còn sớm, ngủ tiếp một chút nhé.
Lâm Vãn Vinh sờ nắn tiêu nhũ của nàng một chút, cười
nói:
- Nhất thiên chi kế tại vu thần, nhất mạc tiên nhi tựu
khiếu xuân. Không ngủ nữa, đi tắm nắng nào.
- Đáng ghét…
Tần Tiên nhi đỏ mặt duyên dáng kêu một tiếng, giữa mi
lại lộ ra kinh hỷ:
- Tướng công, chàng không có việc gì chứ?”
“Đương nhiên không sao, ta có thể có việc gì!” Lâm Vãn
Vinh vui vẻ trả lời.
“Tướng công, ta thích nhất ở chàng là không úy kỵ gì
hết” Tần Tiên Nhi hi hi cười nói.
Lâm Vãn Vinh nói vào tai nàng:
- Tiểu thê tử (ngoan nào), ta đưa nàng đi tìm Xảo Xảo
có được không? Hai tỷ muội các người buổi tối cùng nhau phục vụ lão công.
“Xấu chết được...” Tần Tiên Nhi mặt đỏ tới tận mang
tai, không dám nói chuyện. Nàng không muốn cùng ở một chỗ với nữ tử khác. Nhưng
đối với Xảo Xảo không chút oán giận, có lẽ là do tính tình Xảo Xảo ôn nhu đáng
yêu, hợp với sở thích của nàng.
Tiên Nhi cùng trượng phu đùa giỡn một trận, thấy hắn
tinh thần rất tốt, dường như đã hoàn toàn biến đổi so với con người chán nản
đêm qua, lòng cũng thấy nhẹ nhõm, nhu thuận hầu hạ hắn thay quần áo tắm rửa.
Lâm Vãn Vinh xem xét xung quanh thuyền hoa quý phái
này một lượt, gật gật đầu nhận xét: - Tiên Nhi, món hồi môn này của nàng thật
quá hào phóng. Đợi qua mấy ngày, ta nhàn rỗi rồi, mua ít nhà ở Kim Lăng, chúng
ta ở mấy cái, còn lại đem cho thuê, đẩy giá phòng Kim Lăng lên cao, chúng ta
ngồi kiếm lời to.
Tần Tiên Nhi cười đáp:
- Tướng công, chàng có nhiều bạc như vậy sao?
Nha đầu này, dám xem thường ta, hắc hắc, Lâm Vãn Vinh
cười hai tiếng. Trên hương đồn mềm mại của nàng hung hăng bóp một cái nói: -
Lão công của nàng đây có rất rất nhiều bạc, chỉ bất quá bây giờ còn tồn ở Tiêu
gia, qua mấy ngày ta sẽ bắt đầu mua phòng. Sau đó cưới mấy lão bà, sinh nhiều
oa oa, làm thần tiên Tiêu Dao.
Tần Tiên Nhi hừ một tiếng:
- Chàng muốn lấy bao nhiêu lão bà? Ta sẽ không để cho
các nàng ấy vào cửa.
Vào hay không vào cửa cũng không phải thuận theo nàng.
Phu thê hai người trêu đùa một trận, bước ra ngoài, đã thấy An Bích Như đứng ở
đầu thuyền, tay cầm một thanh bảo kiếm, đón gió huy vũ, như long như giao
(thuồng luồng). Kiếm thế lăng lệ, dồn dập sinh ra gió.
Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói:
- Tuyệt diệu, tuyệt diệu, tỷ tỷ quả nhiên luyện đến
hoàn mỹ.
An Bích Như thu kiếm tĩnh khí, thấy nụ cười dâm đãng
trên mặt hắn, liền biết ngay hắn không có ý tử tế gì, cũng cười đáp:
- Ta luyện kiếm nhưng lại không thể so với tiểu đệ đệ
luyện “tiện” a. Ngươi mới chân chính là hảo tiện, tối tiện, nhân tiện nhân ái
đích tiện. Ha ha...
Với tỷ tỷ này thật sự không còn gì để nói nữa, Tần
Tiên Nhi che miệng cười, hỏi:
- Tướng công, chàng không phải nói đi về Kim Lăng có
chút việc gấp sao? Là muốn làm cái gì vậy?
Nói xong, Lâm Vãn Vinh nhất thời nhớ tới, hôm nay
chính là ngày hội thi thơ khai mạc a, chính mình đáp ứng Lạc Ngưng phải tham
gia. Nhưng không biết hội thi thơ tổ chức ở nơi nào. Việc tài trợ cũng là do
Xảo Xảo đi giúp Lạc Ngưng làm, hắn căn bản là không có xen tay vào.
- Nói các nàng không tin. - Lâm Vãn Vinh than thở nói:
- Kỳ thật ta trở về Kim Lăng là vì tham gia hội thi thơ mà về.”
“ Phì.” Tần Tiên Nhi và An Bích Như đồng thời cười
duyên một tiếng, Tiên Nhi còn tốt, chứ An Bích Như kia đã sớm không nhịn được
nói:
- Hội thi thơ? Tiểu đệ đệ ngươi còn có nhã hứng nhường
này? Không phải là tỷ tỷ xem thường ngươi, nhưng ngươi sẽ làm thơ gì?
Lão tử trời sinh đã dâm thấp, Lâm Vãn Vinh hắc một
tiếng, vẻ mặt đau khổ nói:
- Ta cũng không biết nữa, nhưng là có người buộc ta
tới, đáp ứng người ta, không thể thất tín, đây là lập trường căn bản của ta.
- Tướng công, người chàng đáp ứng đó là nữ tử, phải
không? Bằng không, chàng cũng không liều mạng chạy về. - Tần Tiên Nhi bĩu môi
nói.
Vẫn là Tiên Nhi hiểu rõ ta a, không hổ là diệu nhân
nhi cùng ta ngủ vài ngày, Lâm Vãn Vinh ha ha đáp lời:
- Cái này sau sẽ nói cho nàng vậy. Lúc này ta phải đi
ngay, Tiên Nhi, nàng đi cùng với ta nhé?
Tần Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giận dỗi nói:
- Chàng đi gặp mặt thân tình, ta đi làm cái gì, không
phải khiến tướng công mất hứng sao? Ta hôm nay cũng có việc phải làm. Chàng ở
bên ngoài tầm hoan tác lạc, chơi đùa cũng đành thôi, chớ có mang nữ tử đó về
nhà. Ngưỡng cửa Lâm gia chúng ta cao, không phải nữ tử nhà nào cũng có thể đặt
chân vào.
Toát mồ hôi a, quả nhiên có kỳ sư liền có kỳ đồ, phong
cách mạnh mẽ hệt như nhau. Tiên Nhi không hề quấn lấy mình, Lâm Vãn Vinh trong
lòng có chút kỳ quái, nha đầu này chủ động đề xuất không đi theo, rõ ràng không
phải là phong cách của nàng, rốt cuộc có sự tình gì mà so với lão công còn
trọng yếu hơn?
Đưa thuyền hoa lại gần bờ, Lâm Vãn Vinh nhảy xuống
thuyền, cùng sư đồ Tiên Nhi chia ra. Đi thẳng tới khi hai vị mỹ nhân không thấy
bóng nữa, mới âm thầm gật đầu. Lần này trở về, lập tức bảo Xảo Xảo mua mấy biệt
thự tốt ở Kim Lăng, phòng không cần nhiều, một cái là đủ rồi, phân chia lão bà
và nhi tử ở, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ à.
Ngày thứ ba sau khi cùng Xảo Xảo tân hôn, liền ly khai
Kim Lăng, nhoáng môt cái đã hơn nửa tháng qua đi, cũng chưa gửi cho Xảo Xảo một
phong thư. Hôm qua, sau khi quay về, bị đả kích lại ôm ấp Tiên Nhi cả đêm, ngẫm
nghĩ, cũng không phải với ni tử Xảo Xảo. Hắn trong lòng áy náy, liền hướng
thẳng tiểu lâu bước đi.
Không nhìn không biết, vừa nhìn là bị dọa đến nhảy
dựng lên, đi trên đường, hai bên dán rất nhiều biểu ngữ, phía dưới đều gắn ấn
ký “Thực Vi Tiên” quả nhiên giống như hắn hình hung trước đây, cáo thị không
đâu không có.
Khách sạn hai bên chứa đầy tài tử ở các nơi đến, không
chỉ ăn ở đông nghẹt, nghe nói ngay cả sinh ý bên sông Tần Hoài cũng tăng vọt
gấp đôi, những lão bản sớm đã cười như hoa nở rồi, thật ứng với câu nói cũ phồn
vinh xương thịnh. Tới tới lui lui trên đường, đều là các sắc các dạng tài tử. Ở
mấy ngày cũng có, vừa mới từ bên ngoài đến cũng có, thỉnh thoảng vang lên âm
thanh kinh ngạc bàn bè cũ gặp nhau, huynh đài hiền đệ. Chi hồ giả dã, lời đàm
luận tất nhiên nói về thơ ca, nhất thời trong thành Kim Lăng, khắp nơi vang lên
tiếng thơ văn.
Hội thi thơ Kim Lăng này lại có mị lực lớn như thế
sao? Giang Chiết mấy tỉnh hai bờ Trường Giang, và thậm chí cả tài tử kinh
thành, phàm là biết vài chữ, cũng đều tới. Không khí thật sự đã quá cường điệu
rồi.
Hắn trong lòng nghi hoặc một chút liền cười hắc hắc,
người đến càng nhiều càng tốt. Cáo thị thế công của lão tử không phải là trò
đùa, gia điếm thứ hai ở Kim lăng lập tức cần phải khai nghiệp rồi, qua vài ngày
cùng Xảo Xảo hợp kế, lại tới kinh thành mở mấy chi nhanh, tìm được Thanh Tuyền,
giải được tình cổ của Tiên Nhi, thực hiện giấc mộng mọi người đoàn tụ tại kinh
thành.
Dương dương đắc ý đi về phía trước, vậy mà tới tửu lâu
rồi, cái bóng của Xảo Xảo cũng hoàn toàn không thấy, ngay cả Đổng Thanh Sơn
cùng nhạc phụ đại nhân cũng không biết là chạy đi đâu rồi. Hỏi mấy hỏa kế trong
điếm mới biết, vì năm nay nhân số tham gia hội thi thơ đông đảo, những thứ tài
trợ cần chuẩn bị cũng tăng thêm không ít, bắt đầu từ hôm qua mấy người Xảo Xảo
đều tới hội thi thơ an bài rồi.
Nguyên lai là như vậy a, Lâm Vãn Vinh trong lòng thở
dài một hơi. Cái hội thi thơ này cũng có thể chiêu phong dẫn điệp, hấp dẫn
nhiều người như vậy, những tài tử này cũng đủ phong tao rồi.
Lâm Vãn Vinh đối với thi từ thịnh hội này cũng không
có bao nhiêu hứng thú. Nếu không phải nghĩ đến một mảnh chân tâm của Lạc Ngưng,
hắn chẳng muốn đi lần này. Bất quá, hôm nay nếu đã trở lại rồi, như thế nào
cũng đi xem xem, sẽ phải làm thơ hay không lại là chuyện khác, đã nói từ lâu,
nghiêm túc tham dự mà!
Hắn đi xuống lầu, lại không biết đi đến nơi nào... Thi
hội này cuối cùng tổ chức nơi nào vậy ta? Cho tới nay, hắn đều chỉ biết là sẽ
có việc này, nhưng lại không biết văn học thịnh hội cử hành ở nơi nào, nghĩ lại
thật sự là xấu hổ.
Đang muốn túm lấy một người hỏi, chợt nghe thấy một
tiếng cồng vang lên, phía trước đi tới hai đội công nhân, mỗi nhóm có hơn năm
mươi người, giơ cao các loại biển. Đi kề bên nhau, bộ dạng thật là đẹp mắt. Đi
tuốt đằng trước là một nha dịch gõ cồng lớn một cái, cao giọng xướng:
- Văn đàn Thịnh sự, hoa lạc Kim Lăng, Kim Lăng tái thi
hội, dự mãn đại hoa triêu. Giang Tô tổng đốc Lạc đại nhân, Kim Lăng phủ doãn
Hầu đại nhân, hoan nghênh tài tử các nơi đại giá quan lâm.
Nhóm công nhân này người mặc công phục lửa hồng, đội
ngũ lại dài, nhìn thật là phô trương. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm buồn cười,
chẳng phải là làm cái hội thi thơ sao, lão Lạc này sao lại tuyên dương chỉ sợ
người khác không biết, hắn nhiễu loạn cũng đủ rồi. Công nhân này nhiều hơn mấy
trăm người, nhìn đội ngũ màu sắc tươi sáng, hắn đột nhiên nhớ tới Đào Uyển
Doanh kia, khung cảnh náo nhiệt như vậy, sao lại không thấy nàng tới? Không
phải là ước hội cùng Hầu công tử đi rồi chứ?
- Ấy, lão huynh... - Lâm Vãn Vinh giữ chặt một gia
đinh đi qua, bộ đồ tiểu sam màu lam này nhìn đã thân thiết, bọn gia đinh luôn
tập trung bàn tán cùng phát tán tin tức, cho nên hắn mới lựa chọn một người như
vậy: - Tiểu đệ Lâm Tam, muốn hỏi một chút...
- Cái gì... - Gia đinh kia khinh thường nhìn hắn một
cái, khinh bỉ nói: - Với bộ dạng của ngươi, đầu thai kiếp khác cũng chưa sánh
kịp, lại còn muốn mạo xưng thần tượng Lâm tam ca của giới gia đinh Kim Lăng
chúng ta sao? Tháng trước lão tử ở Tiêu gia gặp qua Tam ca, còn cùng hắn uống
rượu, hắn trời sinh anh tư tuấn tú, tiểu tử ngươi có thể bắt chước sao...
- Ồ, đúng đúng. Tam ca kia anh vũ cao lớn, ngọc thụ
lâm phong, sao ta có thể giả mạo, tiểu đệ nói nhầm rồi, ta tên là Tam Lâm, muốn
hỏi vị lão huynh một chút, hội thi thơ này lai lịch như thế nào, sao lại náo
nhiệt như vậy a! - Lâm Vãn Vinh khiêm nhường đáp lại.
Gia đinh kia hài lòng gật gật đầu, vỗ bả vai hắn nói:
- Ngươi vừa mới tới Kim Lăng phải không?
- Đúng thế, đúng thế, lão huynh quả nhiên mục quang
tinh tường, nhìn thật thấu triệt. - Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên.
- Tất nhiên, ta từng cùng Tam Ca uống rượu mà. - Gia
đinh vô cùng đắc ý tiếp lời:
- Kim Lăng chúng ta, từ xưa tới nay là bảo vật của
trời, địa linh nhân kiệt, Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc tiểu thư và Lâm Tam ca
của chúng ta, chính là hai đóa kỳ hoa trong đó.
Lâm Vãn Vinh vội vàng ngắt lời hắn:
- Lão huynh, phiền người tập trung một chút vào chuyện
hội thi thơ. Như thế nào lại có nhiều tài tử tham gia thế?
- Đại kinh tiểu quái! - Gia đinh liếc mắt nhìn hắn
nói:
- Lạc Ngưng tiểu thư, không chỉ là Kim Lăng đệ nhất
tài nữ, còn là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ, đồng thời chính là thiên kim của Giang
Tô tổng đốc Lạc đại nhân, xuất thân phú quý, trời sinh xinh đẹp như hoa, nàng
muốn chọn rể, tài tử toàn thiên hạ này, còn không điên cuồng lao vào như ong
thấy mật a!
- Ý ngươi nói rằng, Lạc tiểu thư có thể muốn muợn hội
thi thơ kén rể? - Lâm Vãn Vinh hỏi, tin tức này trước khi ly khai đã nghe qua,
lúc đó còn chưa chắc chắn.
- Không phải có thể, mà là nhất định, ngay cáo thị
cũng ra rồi, trong thành Kim Lăng chẳng ai không biết. - Gia đinh nói.
Cáo thị ra rồi? Thi thơ kén rể? Ta ngất, cái này rất
khó. Lão tử muốn cũng không được, nha đầu Lạc Ngưng kia nhãn quang vốn cao, lão
Lạc còn đưa ra loại ý tưởng tệ hại này, hai cha con nhà này một trên đỉnh một
biến thái.
- Vậy cáo thị kia nói cái gì vậy? - Nhớ tới trước lúc
tòng quân, cảnh Lạc Ngưng tiễn đưa hắn trên đỉnh núi, hắn trong lòng lại sôi
lên, vội vàng hỏi.
- Cáo thị nói, Lạc tiểu thư đang lúc tuổi hoa đôi
mươi, yêu thích thi từ, đối với học sĩ thiên hạ có chút tôn sùng. Nguyện nhờ
vào cơ hội hội thi thơ Kim Lăng này, vì Lạc tiểu thư chọn một lương phối. Chỉ
cần tuổi tác tương đương, tự nhận kẻ sĩ có học, đều có thể báo danh tham gia.
Cho nên mới có tình hình tài tử khắp thiên hạ tìm đến... Ồ, tiểu tử người không
phải cũng tham gia hội thi thơ chứ! - Gia đinh hỏi lại.
- Đâu có đâu có, tiểu đệ ngay cả chữ cũng không biết
mấy nét, tham gia hội thi thơ này không phải mất mặt sao? - Lâm Vãn Vinh vội
vàng nói.
- Thế cũng tốt. Hội thi thơ này tiếp đãi đều là tài tử
từ các nơi, người muốn đi báo danh, cam đoan là làm người ta cười đến rụng
răng. Ngươi biết vị hôn phu này của Lạc tiểu thư kiểm tra sao không? Lạc tiểu
thư đưa ra ba điều kiện, một phải tài hoa quán thế, hai phải hợp ý nàng, còn
phải nàng ra đề kiểm tra. Đáp được rồi, mới có thể cùng nàng song đối. Ngươi
làm được sao, ngươi? - Gia đinh khinh thường hỏi hắn.
Thân làm nam nhân, có cái gì không làm được? Lâm Vãn
Vinh ha ha cười hai tiếng, vỗ bả vai gia đinh kia nói:
- Cám ơn lão huynh, ngày khác để tam ca mời ngươi uống
rượu.
Đã nghe rõ ràng sự tình này, Lâm Vãn Vinh trong lòng
có nghi hoặc, nhưng cũng không nhất thiết phải đau đầu nhức óc, đi về phía
trước vài bước, liền thấy một tấm biển trên viết hàng chữ to; “Nơi tiếp đãi hội
thi thơ.” Mấy người bộ dạng như là sư gia đang ngồi thẳng nhìn về phía trước,
thấy hắn tới, vội vàng đứng dậy nói:
- Mời công tử trao số thứ tự và danh thiếp!
- Số thứ tự và danh thiếp? Số thứ tự gì? - Lâm Vãn
Vinh nghi hoặc.
Sư phụ kia bèn giải thích: - Ồ, chính là số thứ tự lúc
ngài vượt qua vòng sơ khảo người ta phát cho ngài đấy ạ. Xin mời đưa ra cho
chúng tôi xem qua.
Sơ khảo? Ngất! Ta con mẹ nó khi nào từng qua sơ khảo,
tiểu nha đầu Lạc Ngưng kia không có nói qua. Vừa thấy hắn không đưa ra số thứ
tự, sư phụ kia sắc mặt liền thay đổi:
- Lại là một kẻ muốn lừa gạt vượt qua kiếm tra, cút đi
cút đi, đại gia không có thời gian phục vụ ngươi...
Ta ngất, ngươi ăn của lão tử uống của lão tử, thái độ
còn ác liệt như vậy, lão tử khai trừ ngươi, hắn đang muốn phát tác, bên cạnh đã
có một người ngấm ngầm giữ chặt hắn nói:
- Huynh đài, muốn số không, muốn số không? Mười lượng
bạc một cái, giá thấp nhất toàn thành, giá cả hợp lý, già trẻ đều không lừa
gạt.
Lâm Vãn Vinh thoáng sửng sốt, lập tức minh bạch. Đây
là tổ chức phe vé trong truyền thuyết a, mặc cho ngươi muốn phiếu khó khăn cỡ
nào, bọn họ cũng có thể làm ra. Người nọ thấy hắn do dự, liền tiếp:
- Huynh đài, ta phải tự bỏ tiền ra thuê một nhóm tú
tài, mỗi người làm mấy bài thơ để quá quan, còn phải đả thông các mối quan hệ,
giá tiền này rất hợp lý rồi. Mỗi ngày có mấy trăm tài tử vào thành, không phải
ai ai cũng có thể thông qua, loại này có nhu cầu rất cao, ngài nắm chắc lấy,
hội thi thơ lập tức sẽ bắt đầu, nếu ngài đến muộn một chút, Lạc tiểu thư kia có
thể đã ngả vào lòng người khác mất rồi.
Câu nói cuối cùng của hắn mẹ nọ mới là mấu chốt, Lâm
Vãn Vinh bản thân vốn là đại phe vé, cắn răng nói: - Ba lượng bạc, không cần kỳ
kèo.
Người nọ miễn cưỡng trả lời:
- Được, ngươi sảng khoái như vậy, thì ba lượng.
Lâm Vãn Vinh tiếp nhận tờ số kia, là một cái dạng thẻ
mời, mặt trên cùng thấy được tiêu chí, đó là ấn ký của Thực Vi Tiên, không
giống như làm giả.
Hắc hắc, không sai, in rất tinh vi, Lâm Vãn Vinh móc
tiền ra rồi đi về phía trước, lại bị một người giữ chặt, lén lút nói:
- Huynh đài, muốn số không, muốn số không, giá thấp
nhất toàn thành, một lượng bạc một cái, tám tiền cũng được...
Ta ngất à, Lâm Vãn Vinh hét lớn, xoay người tìm người
kia, nào còn thấy bóng dáng.
Hôm nay xuất sư bất lợi, còn chưa đến nơi đã bị người
ta chém một đao, trong lòng khó chịu, mặt âm trầm đi tới nơi tiếp đãi.
Vẫn là hai sư gia kia, dường như căn bản không thấy
hắn, tiếp nhận tờ số trong tay hắn, nhìn thoáng qua, cười lấy lòng:
- Giấy số không sai, mời công tử cho danh thiếp, ta
đăng ký cho ngài!
Danh thiếp cái rắm, Lâm Vãn Vinh móc bút chì ra viết
hai chữ, nói:
- Đây là tên ta, là người bản địa.
- Tam Lâm? Ồ, nguyên lai là Tam công tử, ngưỡng mộ đại
danh đã lâu, đây là số thứ tự hội thi thơ của ngài, cùng với danh tính của ngài
là nhất nhất đỗi ứng, mời ngài thu nhận. - Con mẹ ngươi, cái này cũng có thể
ngưỡng mộ đã lâu, thu số thứ tự vào trong lòng, cũng chẳng thèm liếc mắt một
cái, liền xông thẳng vào.
- Chậm đã, chậm đã... - Sư gia kia vội vàng ngăn hắn
lại, cười nói:
- Lâm Tam công tử, dựa theo quy củ của đại hội, xin
mời ngài thực hiện thủ tục...
- Thủ tục? Thủ tục gì? - Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi
lại.
- À... - sư phụ chỉ ngón tay ra sau người hắn. Lâm Vãn
Vinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó dựng một bảng to:
- Người tham gia mời trả phí trà nước năm lượng.
Ngất, cướp tiền à, Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, xoay
người nói: - Thế là sao? Hội thi thơ không phải có Thực Vi Tiên tài trợ à? Sao
lại muốn thu tiền, còn có vương pháp nữa không?
Sư phụ cười lạnh:
- Tài trợ hay không tài trợ chúng ta không biết, nhưng
đây là tương quan nhân sĩ định ra quy củ, ngài muốn tham gia hội thi thơ này
không được làm ngược lại, chúng ta chỉ phụ trách thu ngân, chuyện khác, ngài có
thể tự hỏi tương quan nhân sĩ.
Không còn gì để nói rồi, tiểu nha đầu Lạc Ngưng này
móc tiền cũng là một cao thủ, hắc hắc, nàng hôm nay bóc lột của ta tám lượng
bạc, ngày sau ta nhất định bắt nàng trả lại gấp nhiều lần.
- Cầm đi, không cần trả tiền thừa. - Lâm Vãn Vinh cổ
tay rung lên, một thỏi bạc trắng tinh rơi vào tay sư phụ, hắn liền tiêu sái đi
thẳng về phía trước.
Nhị vị sư gia nhìn tiền trong tay rồi ngẩng mặt nhìn
nhau, một thỏi này của ngươi năm lượng, còn trả lại cái rắm a.