Prince Joe - Chương 15
CHƯƠNG 15
Joe đứng nhìn
hành lang lớn phía trước được lát đá cẩm thạch của Armand và Talandra Perrault
ở Beacon Hill, trò chuyện dễ dàng bằng tiếng Pháp với cặp vợ chồng là chủ nhân
bữa tiệc tối nay.
Armand Perrault
là một người đàn ông quyến rũ và duyên dáng với mái tóc kiểu Pháp, là một triệu
phú kinh doanh hàng nhập khẩu đã nghỉ hưu. Vợ ông ta, Talandra, là một phụ nữ
da đen trẻ đẹp, cao, với một tiếng cười vui vẻ và có sức lan tỏa.
Talandra biết
Veronica từ thời đại học. Rõ ràng họ là những người bạn tốt. Họ thậm chí còn
từng đi nghỉ mát cùng nhau - đó là cách mà Talandra đã gặp Wila Cortere, 'em
gái' Joe.
Chúa tôi, vào
những lúc như thế này, Joe cảm thấy mình như một kẻ nói dối vậy.
“Veronica đâu rồi
nhỉ, thưa Điện hạ?” - Talandra hỏi anh.
Anh đang chiến
đấu với sự cám dỗ để nhún vai: “Cô ấy chưa sẫn sàng để rời khách sạn khi tôi đi.”
- anh nói với giọng hoàng gia của Tedric: “Tôi chắc là cô ấy sẽ ở đây sớm thôi.”
Đại sứ Freder
đang trong xe giám sát, ngồi trên ghế của Veronica, sẵn sàng cung cấp thông tin
liên quan đến tên và các sự kiện khác mà Joe có thể cần.
Chết tiệt, làm
sao mà anh lại hy vọng rằng tiếng Veronica đang thì thầm vào tai mình. Dù ở đây
không phải bữa tiệc công khai, rủi ro sẽ thấp và Joe không mấy bị nguy hiểm.
Anh thích việc mình biết rằng Veronica đang an toàn trong một chiếc xe, tránh
xa khỏi nguy hiểm. Đêm nay, anh sẽ dành tất cả thời gian của mình tự hỏi cô
đang ở đâu, và cầu nguyện cho cô an toàn.
Chết tiệt, anh
ghét việc không biết cô đang ở đâu. Những chiếc limosine khác đâu rồi nhỉ?
“Tôi có thể lấy
cho ngài một ly sâm panh khác không?” - Talandra hỏi. Joe lắc đầu: “Không, cảm
ơn.”
Anh có thể cảm
thấy đôi mắt màu nâu sẫn của Talandra đang thăm dò mình: “Anh không giống như
Wila và Veronica mô tả.” - cô nói.
“Không sao?” - Joe
hướng cái nhìn về phía cửa trước khi một vài đặc vụ FlnCOM mở nó ra. Làm ơn,
Chúa ơi, hãy để cô ấy...
Người phụ nữ bước
vào là một cô gái tóc đỏ, nhưng không thể nào trên toàn thế giới này, đó lại là
Veronica, đang mặc một chiéc váy mà nó đang phơi ra rất nhiều khoảng da trần và
-
Nóng một cách chết
tiệt!
Đó là cô ấy. Đó
là Veronica.
Trên tai nghe của
mình, Joe có thể nghe thấy Cowboy: “Wowww, sếp ơi, bé yêu đã cảnh báo lúc 11 giờ.”
Chúa tôi!
Veronica nhìn... thật khác. Cô đang mặc một chiếc váy đen dài, bằng lụa mềm,
lớp vải ôm sát lấy những đường cong của cô. Hai hình tam giác màu đen che ngực
cô và được giữ bằng hai dây lụa màu đen vắt ngang qua vai và buộc lại phía sau
trên phần xẻ của váy.
Có một đường xẻ
một bên váy, kéo dài lên đến đỉnh đùi cô, phơi bày những phần thật khó tin chân
cô. Đôi giày da cao gót màu đen, với phần gót thanh mảnh tôn lên vóc dáng lạ
thường cho gót chân cô. Mái tóc được bới cao hoang dã trên đỉnh đầu với những
lọn tóc đi lạc xõa quanh mặt.
“Nói cho tôi,
thưa Điện hạ, Veronica có biết ngài cảm thấy thế nào không?” - Talandra thì
thầm vào tai anh.
Giật mình, anh
liếc nhìn cô ta: “Xin lỗi?”
Cô chỉ mỉm cười
và băng qua phòng về phía Veronica.
“Phải, Thưa điện
hạ.” - Harvard nói vào tai nghe của Joe trong khi Joe đang quan sát Veronica
chào hỏi người bạn cũ của mình với một cái ôm và một nụ hôn: “Ngài có thể muốn
giữ cho chiếc lưỡi hoàng gia của mình vẫn trong miệng, ngài bắt chước được chứ?”
Joe không thấy
Cowboy và Harvard, nhưng anh biết rằng dù ở bất cứ đâu, họ cũng có thể thấy
mình. Nhưng chính xác họ thấy gì? Và Talandra đã thấy gì trên mặt anh mà khiến
cô ta có một nhận xét riêng tư đến vậy?
Anh đã thể hiện
rõ đến thế sao? Hoặc đây là biểu hiện của tình yêu? Không dễ dàng để che giấu
đến vậy ư? Và nếu vậy, có thể Veronica cũng dễ dàng thấy được điều đó? Nếu vậy,
anh đang gặp rắc rối cực lớn rồi.
Veronica quay đầu
lại, liếc nhìn về phía anh, và anh đột nhiên quay đi. Anh phải tránh xa cô, xa
thật xa khỏi cô. Anh đã để lộ mình quá nhiều chiều nay, khi anh nói chuyên với
cô trên điện thoại. Và chết tiệt, anh đã cố gắng không yêu cô. Làm quái nào mà
nó lại khó khắn đến vậy? Sau tất cả, anh đã dành gần như toàn bộ cuộc sống gần
đây để không yêu Veronica. Nó lẽ ra không nên quá khó để quay về tình trạng cũ.
Tình yêu, dù sao
thì, cũng chỉ là một mặt của ham muốn phải không? Và anh sẽ dễ dàng bước ra
khỏi sự ham muốn cô trước. Lý do tại sao, cuối cùng, có phải chân anh đang nhũn
ra khi anh đang cố gắng bước về phía Veronica?
Bởi vì tình yêu
không phải là sự ham muốn, và tình yêu không phải điều gì đó mà một người có
thể tắt đi như tắt vòi nước. Và anh phát điên lên vì yêu người phụ nữ này,
chẳng là gì khi anh cố gắng thuyết phục mình khác đi.
Và Chúa ơi, nếu
cô phát hiện ra, sự thương hại của cô sẽ giết anh mất.
“Quỷ thật, sếp ơi.”
- Cowboy nói: “Cô ấy đang đi thẳng về phía anh, và anh đang bỏ chạy à?”
“Cậu đang đi giật
lùi đấy, Cat.” - Harvard xen vào: “Một người phụ nữ như vậy đang bước về phía
cậu, cậu thì lại đang đứng rất rất im lặng.”
Chất giọng miền
nam Mason-Dixon-Line của Blue nhẹ nhàng trong tai Joe, khác hẳn những điều anh ta
đang nói: “Các cậu sẽ phải giải thích cho Đô đốc Forrest nguyên nhân Joe Cat
thiệt mạng trong khi đứng các cậu đứng nhìn người phụ nữ đang hướng về phía cậu
ta.”
Cowboy và Harvard
đang trở nên yên lặng trong khi Joe quay người bước đi trên nền gỗ cứng.
Đây là phòng
khiêu vũ - không phải anh chưa từng ở trong một căn phòng khiêu vũ trước đây.
Nhưng giờ thì chết tiệt không thể nhầm lẫn. Một bản nhạc jazz đang chơi trong
góc phòng, bàn ghế đã được dẹp vào góc và mọi người bắt đầu hướng ra sàn nhảy.
Đây chắc như quỷkhông phải một phòng khiêu vũ trong bếp.
Joe đứng bên quầy
bar nhỏ ở góc xa, đối diện với ban nhạc đang chơi. Người phục vụ chào đón anh
với một cái cúi chào: “Điện hạ.” - người đàn ông trẻ tuổi nói: “Tôi có thể làm
gì cho ngài?”
Whiskey, nhiều
vào: “Tốt nhất là một ly sô đa gừng.” - Joe nói thay vì: “Lạnh càng tốt.”: “Một
ly giống vậy nữa.”, một giọng nói quen thuộc phía sau anh. Đó là Veronica.
Joe không muốn
quay lại. Nhìn cô từ xa đã đủ khó khắn rồi. Đến gần, chiếc váy đó gần như có
sức mạnh kéo anh vào.
Anh nhắm mắt lại,
tưởng tượng mình đang khuỵu gối trước mắt cô, van xin cô... gì? Kết hôn với anh
à? Ừ, phải rồi. Mơ tiếp đi, Cotalanotto.
Anh gượng cười và
ép mình quay lại: “Cô St. John.” - anh nói, lời chào hỏi lịch sự.
Cô mỉm cười với
anh. Ánh sáng lấp lánh trên mái tóc vàng đỏ của cô, và đôi mắt cô lấp lánh như
đang nhảy múa. Cô đẹp không thể tưởng. Joe chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể đẹp
hơn được thế này.
Cô nhấc tay mình
lên và anh tự động đưa nó lên môi trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Chúa
toàn năng, tất cả những gì anh phải giả vờ là nghĩ về nụ hôn với cô vài ngày
trước. Nhưng lần này, anh sẽ không phải giả vờ nữa. Anh đưa tay Veronica lên
miệng và lướt môi trên những đốt ngón tay tinh tế của cô.
Anh nghe thấy cô
thở ra nhè nhẹ, và khi anh ngước nhìn, anh có thể thấy nụ cười của cô biến mất.
Đôi mắt xanh của cô mở lớn, nhưng cô không rút tay lại.
Joe đứng đó, như
một thằng ngốc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu biển Caribe. Cái nhìn của cô
lướt xuống môi anh và xa hơn, tới chiếc ghim cài áo đang giấu chiếc micro giám
sát từ xe tải, các đặc vụ FlnCOM và lính SEALs.
Joe không nghe
thấy gì trên tai nghe của mình, và anh biết tất cả đều đang lắng nghe. Tất cả.
Chăm chú lắng nghe.
“Ngài thế nào,
thưa điện hạ?” - Veronica hỏi, giọng cô lạnh lùng và kiểm soát.
Joe tìm lại được
giọng mình: “Ổn cả, cảm ơn cô.” - anh nói. Chết tiệt, giọng anh nghe khàn khàn
và không hề giống Hoàng tử Tedric. Anh hắng giọng, sau đó liếm môi, và nhận ra
rằng đôi mắt Veronica đang nhìn theo chuyển động của lưỡi anh. Chúa ơi, có phải
cô đang muốn hôn anh...?
Mắt cô gặp mắt
anh, và có thứ gì đó bùng lên - một cái gì đó nóng, một cái gì đó tan chảy, một
cái gì đó làm cháy linh hồn anh, một cái gì đó khiến miệng anh khô ran và một
cái gì đó như đáy Thung lũng tử thần vậy.
Veronica nhẹ
nhàng giơ tay cầm ly soda gừng từ quầy bar: “Anh đã gặp cô bạn Talandra của tôi
chưa?” - cô hỏi anh.
“Rồi.” - Joe nói,
bắt bản thân và điều chỉnh giọng nói: “Rồi, rồi. Tôi đã gặp.” - Anh tập trung
lại vào giọng nói Ustanzia. Nhưng khi anh nhìn lên, cô đang nhấp miệng một cách
tinh tế ly soda và tất cả những gì anh có thể nghĩ là đôi môi cô. Và những
đường con mềm mại cùng làn da mịn màng của cô, và bộ ngực cô, ôm sát lấy thiết
kế tinh tế tuyệt đẹp của bộ váy: “Cô ấy có vẻ... thân thiện.”
Mắt họ gặp nhau,
và một lần nữa, anh gần như bị một làn sóng của nhiệt độ tăng cao đánh mạnh vào
mình. Veronca gật đầu lịch sự: “Phải, cô ấy rất tuyệt.”
Đây là loại trò
chơi gì chứ?
Cô quay về phía
những người đang nhảy, và cánh tay cô chạm vào anh. Cô mỉm cười hối lối và dịch
ra xa. Nhưng khi nó xảy ra lần nữa, Joe biết rằng đó không phải là vô tình. Ít
nhất anh hy vọng đó không phải là tai nạn. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc.
“Tôi thích nhảy.”
- cô nói, liếc nhìn anh.
Ồi, phải, anh
biết điều đó. Anh đã từng thấy cô nhảy. Nó không giống thế này - kỹ năng và
những cử động cứng nhắc trang trọng. Khi cô nhảy, cô di chuyển một cách khêu
gợi và nó có thể gây sốc như quỷ cho cả nửa số người trong căn phòng này.
Veronica choàng
tay qua khuỷu tay anh, và tim Joe bắt đầu đập mạnh.
Cô đang đến với
anh.
Không phải trên
máy quay giám sát và micro, mà cô đang đến với anh. Tất cả đều có ý nghĩa.
trang phục, đôi giày, ngọn lửa cô đã để anh thấy được trong mắt cô.
Anh không thể
hiểu được tại sao lại có sự thay đổi như vậy.
Joe mở miệng để
nói, nhưng nhanh chóng ngậm lại. Anh có thể hỏi cô gì được? Anh có thể nói gì?
Chắc chắn không phải điều mà anh muốn được lan truyền trong cả mạng lưới an
ninh.
Thay vào đó, anh
đặt tay lên cô, nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve làn
da mịn màng với ngón tay cái.
Veronica nhìn lên
anh, và Joe có thể thấy sự ham muốn trong mắt cô. Không nghi ngờ gì - cô đã để
anh thấy nó. Cô muốn anh, và cô muốn anh biết điều đó.
Cô mỉm cười -
thật xinh đẹp, nụ cười run rẩy khiến trái tim anh nảy lên tận họng. Anh muốn
hôn cơ khủng khiếp, anh phải nghiến chặt răng để khỏi nghiêng về phía cô và
vuốt ve đôi môi cô bằng môi mình.
“Điện hạ.”, cô
nhẹ nhàng nói, như thể cô không thể có đủ không khí hơn là một tiếng thì thầm:
“Tôi có thể nhảy điệu này được không?”
Anh đang có cô
trong vòng tay, ngay tại đây, ngay bây giờ. Chết tiệt, đây không phải thiên
đường sao? Nhưng sau đó, từ bên kia căn phòng, đang có một vụ ẩu đả.
Joe phản ngay,
kéo Veronica vào vòng tay và che chắn cô bằng cơ thể mình. Anh đang nghĩ cái quỷ
gì vậy? Anh đang làm gì, đứng đây bên cô như thế này, như thể anh không phải
một mục tiêu của những tay bắn tỉa? Cô đứng đủ gần để viên đạn dành cho anh có
thể kết thúc cuộc sống của cô chỉ trong một nhịp tim.
“Ổn cả mà, Cat.”Anh
nghe thấy giọng Blue trên tai nghe: “Ổn cả. Ai đó đánh rơi một chiếc ly. Chúng
ta không có tình huống khẩn cấp nào. Nhắc lại. Không có gì.”
Joe kéo Veronica
gần hơn, nhắm mắt lại và ép chặt cô vào mình trước khi anh đẩy cô ra.
Adrenaline đang ngập trong toàn bộ cơ thể khiến anh gần như run lên. Chúa
Jesus, Đức mẹ Mary, Thánh Joseph, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Veronica chạm vào
tay anh: “Tôi nghĩ tất cả ổn mà.” - cô nói với một nụ cười nhẹ: “Anh có sao
không?”
Joe trông mạnh mẽ
và nghiêm nghị. Có chút hoang dã trong mắt anh, cô chưa bao giờ thấy anh run
rẩy trước đây khi anh với tay lên đẩy những lọn tóc khỏi mặt.
“Không.” - anh
nói cộc lốc, không sửa lại giọng nói của Tedric: “Không, tôi không ổn. Ronnie,
tôi cần em tránh xa khỏi tôi.”
Veronica thấy nụ
cười của cô nhạt dần: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ... khiêu vũ.”
Joe thở dài bực
tức: “Không có cách nào đâu.” - anh nói: “Hoàn toàn, không nhảy múa gì hết.”Cô
nhìn xuống sàn: “Tôi hiểu.”
Khi Joe nhìn,
Veronica bắt đầu bước đi, không che giấu nỗi đau hiện lên trong mắt cô. Chúa
tôi. Cô nghĩ rằng anh đang từ chối cô. Anh cố gắng giữ cô lại, khiến cô dừng
bước, nhưng cô đã đi quá nhanh.
“Không, cô không
thấy.” - anh thấp giọng nói theo.
Nhưng cô không
dừng lại và Joe bắt đầu di theo cô.
Chết tiệt! Anh
bắt đầu bước nhanh hơn nhưng không có cách nào bắt được cô. Và la lớn: “Yo,
Ronnie.” - là điều mà Joe Catalanotto không ngần ngại nói bất chấp bữa tiệc
sang trọng, Hoàng tử Tedric sẽ không bao giờ cất cao giọng trước công chúng như
vậy.
Khi Joe bước về
phía cuối phòng, Veronica đã đi mất. Chết tiệt! Chết tiệt! Làm thế nào anh có
thể theo cô nếu anh không biết cô đã đi đâu?
Anh đi về phía
phòng khách và khu bếp, nghe thấy âm thanh không thể nhầm của Talandra hướng
đó.
Talandra đang
đứng gần lò sưởi lớn bằng đá, nhấm nháp ly sâm panh và nói chuyện với một nhóm
người ăn mặc lịch sự, không có Veronica trong đó: “Ồi, Hoàng tử.” - Talandra
nói, mỉm cười với Joe.
Không thể làm gì
ngoài việc bước vào và chào hỏi những người phụ nữ Talandra giới thiệu với anh.
“Báo động đỏ.” - giọng
nói của Cowboy to và rõ ràng trong tai nghe: “Chúng tôi có một cửa sổ mở ở tầng
ba! Nhắc lại, một cửa sổ bị mở, tầng ba. Có thể là bị phá khóa. Joe, ra khỏi
đây ngay lập tức. Nhanh lên! Đây không phải diễn tập!”
Tất cả mọi thứ
dường như đang chậm lại.
“Cậu đang đùa
sao?” - Joe nói vào micro, đẩy cửa phòng khách mở: “Và để mấy cậu hưởng hết trò
vui chắc?”
Joe có thể thấy
khoảng mười đặc vụ FlnCOM đang hướng về phía anh. Anh chửi thề dưới hơi thở và
lùi lại khi họ bước qua cửa. Họ bao quanh anh ngay lập tức. West và Freeman ở
hai bên, che chắn anh bằng cơ thể họ khi tất cả di chuyển anh về phía cửa sau.
Một chiếc xe đỗ
phía bên ngoài nhà bếp, chính xác đang chờ trong trường hợp khẩn cấp. Cửa xe mở
ra, và West leo lên ghế đầu, kéo Joe về phía sau. Freeman theo sau và thậm chí
trước khi cánh cửa đóng lại, người lái xe đã lao đi, về phía con hẻm hẹp tiến
vào phố chính tối đèn.
West và Freeman
thở nặng nhọc khi họ cất lại hai khẩu súng. Họ nhìn mà không bất ngờ khi Joe
đặt khẩu súng của anh trên đùi.
“Anh không cần
đến nó đâu.” - West nhận xét.
“Kevin Laughton
sẽ ném nó đi nếu ông ấy biết.” - Freeman nói: “Dĩ nhiên, ông ấy sẽ không biết.”
“Tưởng tượng xem
Kevin sẽ sốc thế nào.” - Joe nói: “Nếu ông biết rằng tôi còn một khẩu khác
trong giày và một con dao được giấu trong thắt lưng.”
“Và có thể còn
thứ gì khác nữa mà anh có thể không nói với chúng tôi.” - West ôn tồn nói.
“Có thể.” - Joe
đồng ý.
Chiếc xe di
chuyển nhanh hơn, bắt được tất cả các đèn xanh tại các nút giao thông. Joe lấy
tai nghe khỏi tai - họ đã ra khỏi vùng phủ sóng. Anh nghiêng người về phía
trước hỏi người lái xe: “Có tin gì trên radio không? Chuyện gì đang xảy ra ở
đó? Có biến cố gì không?” - Anh ghét việc phải bỏ lại đồng đội như thế này.
Người lái xe lắc đầu: “Không có tin gì.” - anh ta nói: “Đây được kết luận là
báo động giả. Một người khách cho biết cô ta đã mở cửa phòng tắm tầng ba vì
thấy không khỏe.”
Joe ngồi lại trên
ghế. Báo động giả. Anh hít sâu một hơi, cố gắng làm giảm áp lực thần kinh trong
đầu. Người của anh an toàn. Ronnie an toàn. Anh an toàn. Anh cất lại
khẩu súng và nhìn từ West sang Freeman: “Các cậu biết đấy, tôi không nghĩ là
các cậu có thể đặt nó vào tay tôi.”
West nhìn ra cửa sổ, Freeman nhìn ra hướng khác: “Chúng tôi
chỉ đang làm việc thôi, thưa ngài.” - West nói, giọng chán nản. Joe biết rõ hơn
thế. Thật kỳ lạ, ngồi đây giữa hai người lạ mặt - những người có thể chết vì
anh hôm nay nếu họ phải làm vậy. Thật kỳ lạ, khi biết rằng họ quan tâm anh.
Với một sự hiểu biết lóe lên, Joe nhớ lại ánh mắt xanh màu
pha lê nhìn anh với sự hiểu biết có thể đốt cháy một quả tên lửa. West và
Freeman không phải những người duy nhất quan tâm anh.
Veronica St. John cũng quan tâm.

