Prince Joe - Chương 10
CHƯƠNG 10
Veronica đã sẵn sàng sau gần 30 phút trước khi cuộc họp bắt
đầu.
Cô kiểm tra trước gương gần thứ bảy nghìn. Chiếc áo khoác và
váy của cô màu xanh ô liu. Áo lụa cùng màu, nhưng sáng hơn đôi chút. Màu sắc là
một sự tương phản hoàn hảo cho mái tóc của cô, nhưng bộ đồ kiểu mẫu và chiếc áo
khoác cắt may bảo thủ đã giấu đi những đường cong của co.
Joe đã gọi nó là bộ đồ của Margaret Thatcher. Và anh anh
đúng. Nó khiến cô trông bảo thủ và nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Vì vậy, tất cả đều ổn, nó không phải đỉnh cao của thời
trang. Nhưng cô đã gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới. Veronica St. John
có thể hoàn thành công việc.
Ngoại trừ, trong một vài phút nữa, Veronica sẽ phải bước ra
khỏi phòng khách sạn và đi xuôi hành lang đến phòng hội nghị để đối chất với
Thượng nghị sĩ McKinley. Cô sẽ đi đến cuộc họp và ngồi xuống bàn mà không để lộ
chút nghiệp dư nào, hoặc khả năng rằng cô không thể hoàn thành công việc.
Cô thật sự không biết liệu cô có thể hay không thể trì hoãn
việc kéo Joe Catalanotto khỏi cái chết được báo trước cho hoàng tử Tedric.
Cái chết được báo trước. Nghe thật khủng khiếp. Và nếu đội
ngũ an ninh của FlnCOM không thể bảo vệ Joe, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra
với anh. Chết. Joe, với đôi mắt biết nói và nụ cười tươi có sức lan tỏa... Tất
cả chỉ bằng một viên đạn và anh sẽ thành quá khứ, chỉ còn trong ký ức.
Veronica bước xa khỏi gương và bắt đầu di chuyển.
Cô đã làm việc với Joe tất cả các buỏi chiều, học các quy
tắc và cách giao tiếp và lịch sử Ustanzian. Cô cho anh biết cách Hoàng tử
Tedric dùng muỗng và thói quen kỳ lạ của hoàng tử là để lại ít nhất một miếng
đồ ăn trên đĩa.
Cô cố gắng thể hiện cho Joe một lần nữa cách đi, cách đứng,
cách giữ đầu ở một tư thế hoàng gia. Chỉ khi cô nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ anh
đã học được, anh lại đi nặng nề, hoặc nhún vai hoặc dựa lưng vào tường. Hoặc
bắt đầu một trò đùa và tặng cô nụ cười năm nghìn watt của mình về sự khác biết
từ bất kỳ thứ đồ gì Tedric từng mặc.
“Đừng lo lắng, Ronnie. Không thành vấn đều đâu.” - anh đã
nói trong chất giọng đặc sệt New Jersey của mình: “Tôi hiểu rồi. Khi đến thời
điểm, tôi sẽ làm đúng.”
Nhưng Veronica không chắc cô nên cảm thấy lo lắng vì điều
gì. Liệu cô lo rằng Joe sẽ không thể vượt qua được hoàng tử Tedric, hay cô lo
rằng anh có thể?
Nếu Joe nhìn và hành động giống hoàng tử, anh sẽ có rủi ro
cao. Và chết tiệt, tại sao Joe lại phải mạo hiểm mạng sống của mình như vậy?
Tại sao không để hoàng tử tự gánh lấy rủi ro của chính mình? Sau tất cả, Hoàng
tử Tedric mới là người mà những kẻ khủng bố muốn giết.
Và sự bận tâm của Veronica dành cho Joe cứ ngày một lần dần
khi họ chia tay để sẵn sàng cho cuộc họp này. Anh đã cười khi cô nói rằng tốt
nhất anh không nên giống Tedric - nó quá nguy hiểm.
“Tôi đã từng ở trong những tình huống nguy hiểm trước đây.”
- Joe nói với cô: “Và chuyện này còn không gần giống thế nữa.” - Anh nói với cô
về các kế hoạch và cách sắp xếp của anh với các đặc vụ FlnCOM của Kevin
Laughton và lính SEALs từ đội Alpha Squad của anh. Anh nói với cô anh sẽ mặc
một chiếc áo chống đạn mọi lúc. Anh nói với cô rằng bất cứ nơi nào anh đến, anh
đều nằm trong khu vực được bảo vệ và anh có thể dễ dàng ứng phó. Anh nhắc nhở
cô rằng việc này có rủi ro rất nhỏ so với các nhiệm vụ khác anh từng thực hiện.
Tất cả Veronica đều hiểu, tốt nhất là cô càng hiểu Joe, cô
càng lo lắng vê sự an toàn của anh. Thành thật mà nói, tình trạng này làm cô sợ
đến chết. Và nếu chuyện này không nguy hiểm, cô không muốn biết có chuyện gì
được gọi là nguy hiểm nữa.
Nhưng nguy hiểm là một phần trong cuộc sống của Joe. Nguy
hiểm là những gì anh đã làm tốt nhất. Không lo lắng vì anh chưa lập gia đình.
Loại phụ nữ nào sẽ để chồng mình đánh liều mạng sống của anh ta như thể nó là
một điều dĩ nhiên chứ?
Không phải Veronica, chắc chắn.
Mặc dù không phải Joe Catalanotto đã quỳ xuống và cầu hôn
cô, phải không? Và anh còn không có khả năng đó nữa. Mặc cho nụ hôn không thể
tin được họ đã chia sẻ, một người đàn ông như Joe, một người đàn ông đánh liều
mạng sống của mình, không phải là người có thể quan tâm đến điều gì được gọi là
lâu dài hay vĩnh viễn. Vinh viễn có lẽ là không có ngay cả trong từ vựng của
anh.
Veronica lắc đầu, ngạc nhiên về những gì mình đã nghĩ. Vĩnh
viễn cũng không có trong vốn từ của cô. Ít nhất là không phải bây giờ. Và chắc
chắn không gắn liền với các mối quan hệ và Joe Catalanotto. Ít nhất trong nửa
thời gian, người đàn ông đó luôn tức giận với cô. Tất nhiên, những lúc còn lại
anh làm cô cười, hoặc anh chạm vào cô với sự nhẹ nhàng ngọt ngào của mình, hoặc
anh đốt cháy cô trong cái nhìn như hứa hẹn những trải nghiệm tình dục mà cô
chưa bao giờ biết đến trước đây.
Hoặc Veronica đã tranh luận với Joe, hoặc đấu tranh với bản
thân để không ném mình vào vòng tay anh.
Nó đã ở đó khoảng một hoặc hai, hoặc ba hoặc hơn thế - chắc
chắn không nhiều hơn sáu hoặc tám, ở mức độ nào đó - chiều nay, Veronica đã
thấy mình mỉm cười một cách ngu ngốc khi nhìn sâu vào đôi mắt Joe, kinh ngạc
trước độ dài của lông mi anh, và thấy ánh mắt cuốn hút của anh, hàm răng trắng
và đôi môi thanh lịch.
Một cách trung thực, một hoặc hai lần, Veronica đã thực sự
nghĩ về việc hôn Joe một lần nữa. Ừ thì, có lẽ hơn một hoặc hai lần.
Vậy thì, được rồi, cô thừa nhận với chính mình. Anh đẹp trai
đến không thể chịu được. Và hài hước. Phải, không thể phủ nhận rằng anh rất hài
hước. Anh luôn biết chính xác phải nói gì để làm cô gần như nghẹt thở và phá
lên cười. Anh thẳng thắn và luôn đi thẳng vào trọng tâm. Tế nhị đúng lúc - hầu
hết thời gian. Nhưng anh luôn trung thực. Thật mới mẻ. Và mặc dù ngôn ngữ anh
dùng và những lời thô tục không kiềm chế, Joe rõ ràng là rất thông minh. Anh
không có một nền giáo dục tốt nhất, chắc chắn là vậy, nhưng anh dường như đọc
rất tốt và chắc chắn là người có chính kiến, thứ mà nhiều hơn Veronica có thể
nói về hoàng tử Tedric.
Vậy thì, được rồi. Có lẽ bây giờ cô và Joe đã có mọt cơ hội
để thực sự nói chuyện, có lẽ bây giờ anh không còn tức điên lên trong khoảng 50
% quãng thời gian của họ. Có lẽ anh chỉ tức giận cô, chắc khoảng 20 % thời
gian. Nhưng lãng phí 20 % thời gian của cô để tức giận hay khó chịu hay lo lắng
về anh là quá nhiều, ngay cả đối với tiêu chuẩn thông thường, mối quan hệ thuần
tình dục mà Joe muốn.
Rõ ràng, Veronica phải tiếp tục giữ khoảng cách của mình.
Thẳng vai, cô quyết tâm sẽ làm chính xác như vậy. Cô muốn tránh xa, xa thật xa
khỏi Joe Catalanotto. Không hôn hít thêm nữa. Không thêm những cái nhìn kéo
dài. Không có những cuộc nói chuyện dài hơi về cuộc sống cá nhân của cô. Từ bây
giờ, mối quan hệ của cô và Joe sẽ thuần túy là công việc.
Vẫn còn vài phút, Veronica nhặt ví và cặp táp của mình lên
và khóa cửa phòng. Cô đi về phía hành lang, cô có thể thấy các đặc vụ FlnCOM
đang đứng bên ngoài khu vực dành cho hoàng gia nơi Joe có lẽ đã mặc đồ nghiêm
chỉnh. Thêm nhiều đặc vụ FlnCOM nữa xuôi xuống cuối hành lang, bên ngoài phòng
hội nghị.
Cửa phòng hé mở, vậy nên Veronica bước thẳng vào. Chính nó.
Tối nay họ sẽ quyết định có hay không sự thành công của một Hải quân SEAL đối
diện với công chúng Mỹ với tư cách hoàng tử Tedric của Ustanzia.
Nếu câu trả lời là có, cô bạn Wila của Veronica sẽ có bước
tiến gần hơn đến sự tài trợ của Mỹ, va Joe sẽ có bước tiến gần hơn để bắt được
Diosdado, tên khủng bố.
Cô ngồi xuống bên bàn hội nghị hình bầu dục vẫn còn trống và
duỗi hai chân.
Nếu câu trả lời là không, Joe sẽ quay về bất cứ chỗ nào Navy
SEALs ở giữa các nhiệm vụ, và Veronica sẽ ngủ dễ dàng hơn vào ban đêm, khi biết
rằng sát thủ sẽ khôn còn cố gắng để kết thúc cuộc sống của anh.
Ngoại trừ, nếu Joe không hoàn thành nhiệm vụ này, anh có thể
sẽ có một nhiệm vụ khác, thứ mà anh cho rằng thật sự nguy hiểm. Vậy thật sự
thì, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, Veronica đã đi đến cuối sự lo lắng của
cô rồi, phải vậy không?
Veronica cau mày. Cô chắc chắn đang hao tổn năng lượng của
mình để suy nghĩ về một người đàn ông mà cô đã quyết định chắc chắc cần phải
tránh xa.
Bên cạnh đó, sau cuộc họp này, cô có lẽ sẽ không bao giờ
thấy lại Joe Catalanotto một lần nữa. Và cảm giác day dứt hối hận chắc chắn cô
sẽ cảm thấy chỉ vì cô đã không hoàn thành nhiệm vụ này. Sẽ không lâu nữa trước
khi Veronica thấy khó mà nhớ được tên Joe. Và anh chắc chắn sẽ không dành cho
cô đến cả ý nghĩ thứ hai của mình.
Thượng nghị sĩ McKinley bước vào phòng, theo sau là trợ lý
của ông và đại sứ Ustanzia cùng phụ tá. Cả hai người đàn ông đề gật đầu chào,
nhưng sự chú ý của Veronica đang bị kéo đến người phụ nữ trẻ đang tiếp cafe và
trà: “Earl Grey.” - Veronica thì thầm, mỉm cười cảm ơn cô ta.
Khi cô nhìn lên, Kevin Laughton và một đội ngũ các đặc vụ
FlnCOM đang đi vào phòng cùng đô đốc Forrest. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt
Veronica và nháy mắt thay cho lời chào. Ông đi vòng qua bàn bâu dục và kéoghế
ngồi cạnh cô.
“Joe đâu rồi?” - ông hỏi.
Veronica lắc đầu, liệc nhìn quanh phòng một lần nữa. Thậm
chí trong một đám người đông như thế này, Joe vẫn sẽ nổi bật. Anh cao hơn so
với hầu hết những người đàn ông ở đây, cao hơn, to hơn. Trừ khi anh đang bò
trên tấm thảm bằng tay và đầu gối của mình, anh vẫn chưa có mặt.
“Vẫn thay đồ, tôi đoán vậy.” - cô nói với Mac Forrest.
“Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?” - Forrest hỏi: “Cô đã để anh ta
ăn bánh bọc đường với ngón tay út bị dính lại à?”
Veronica khịt mũi và ném cho ông một cái nhìn hoài nghi.
“Tốt đấy chứ, huh? Hmm.”Đô đốc dường như trông không có vẻ
thất vọng. Thực tế thì, ông dành cho cô một nụ cười vui vẻ: “Anh ta sẽ xử lý
được thôi. Anh ta đã nói với cô chưa, anh ta là tay bắt chước cừ khôi đấy? Anh
ta có cái tai cực thính, Joe Cat ấy.”
Một đôi tai cực thính sao? Với chất giọng trầm đó? Ồ, thôi
nào, Veronica không muốn xúc phạm đô đô bằng cách đảo mắt - ít nhất là không
bộc lộ điều đó ra ngoài.
“Joe là một người đàn ông tốt.” - Forrest nói với cô: “Đôi
khi cậu ấy hơi quá căng thẳng, nhưng điều đó làm nên một người chỉ huy tốt. Nếu
cô có thể có được sự tin tưởng của cậu ta, cậu ta sẽ trung thành với cô đến
cùng. Cậu ta đòi hỏi lòng trung thành được đáp lại và cho đi điều đó. Người của
cậu ấy có thể cùng cậu ấy đi đến cả địa ngục và quay lại.” - Ông cười khúc
khích: “Và họ sẽ làm vậy, hơn một lần.”
Veronica quay về phía ông: “Joe không nghĩ rằng công việc
này là nguy hiểm.” - Cô nói: “Nếu đó là sự thật, chính xác thứ gì mới được gọi
là nguy hiểm?”
“Đối với một SEAL sao?” - Forrest trầm ngâm: “Ví dụ như đột
nhập vào một căn cứ quân sự của địch được bảo mật cao để theo dõi một đầu đạn
hạt nhân bị đánh cắp có thể được xem là nguy hiểm.”
“Có thể ạ?”
“Còn phụ thuộc vào vị trí căn cứ quân sự, và căn cứ đó được
bảo mật ra sao.” - ông nói: “Một nhiệm vụ nguy hiểm có thể bắt đầu bằng một cú
nhảy HAHO từ một chiếc máy bay.”
“Một cái gì?”
“HAHO.” - Forrest lặp lại: “Mở dù ở tầm cao. Đó là khi cô
nhận được tín hiệu anh sáng xanh để nhảy từ máy bay ở độ cao khoảng 30 nghìn
feet, nơi những kẻ xấu xa không nghe thấy tiếng máy bay đang tiếp cận. Cần phải
kéo dây, và chiếc dù mở ra và cô cùng đồng đội sẽ rơi âm thầm xuống khu vực hạ
cánh. Và có thể, khi đến nơi, cô sẽ giải cứu mười lăm con tin - tất cả đều là
trẻ em - từ một loạt những kẻ sẽ không lãng phí cả một cái chớp mắt trước máu
của những đứa trẻ vô tội. Và có thể trước khi cô có thể kéo những đứa trẻ ra
khỏi đó, sẽ có đọ súng. Vậy là, cô sẽ nhảy một điệu rock and roll cùng khẩu HK
của mình, biết rằng cơ thể cô là thứ duy nhất che chắn cho một đứa trẻ chín
tuổi trước làn đạn của kẻ thù.”
Veronica cau mày: “Ông có thể lặp lại điều cuối cùng bằng
tiếng Anh được không? Trước khi ông có thể kéo những đứa trẻ ra khỏi đó. Gì
nữa?”
Forrest cười, có sự lấp lánh trong đôi mắt xanh của ông: “Những
kẻ khủng bố nhận nhận biết được sự đột nhập của cô và sẽ nổ súng. Cô sẽ có một
- một khoảnh khắc chuẩn bị. Cô quay lại bắn trả bằng HK - khẩu tiểu liên - sợ
đến chết bởi vì đang có một cô bé đứng ngay phía sau mình.”
Veronica gật đầu: “Tôi nghĩ rằng đó là những gì ông sẽ nói.”Cô
nhìn chăm chú gương mặt Đô đốc Forrest: “Đó là trải nghiệm thực tế hay chỉ có
trên kịch bản?”
“Đó là sự phân loại thông tin.” - ông nói: “Tất nhiên, cô là
một cô gái thông minh. Cô sẽ tìm hiểu được để phân loại chúng nếu đó chỉ đơn
thuần là những giả thuyết, phải không?”
Veronica lặng im, cố gắng tiêu hóa tất cả những điều Đô đốc
nói.
“Phấn chấn lên nào, thưa cô.” - Forrest thì thầm: “Có vẻ
cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
“Bắt đầu thôi.” - Thượng nghị sĩ McKinley nói, giọng ông từ
phía đầu bàn cắt ngang qua những cuộc hội thoại đang sôi nổi: “Catalanotto đang
ở chỗ khỉ nào vậy?”
McKinley nhìn trực diện vào Veronica, giống như hầu hết mọi
người quanh bàn. Họ đang trông đợi để cô đưa ra một câu trả lời.
“Anh ta nói sẽ có mặt.” - cô nói một cách bình tĩnh: “Anh ta
sẽ có mặt ở đây.”Cô liếc nhìn đồng hồ: “Anh ta chỉ chậm chút thôi.”
Ngay lúc đó, West, một trong những đặc vụ FlnCOM, bước vào:
“Thái tử Tedric của Ustanzia.” - anh ta tuyên bố.
Aha. Đó chính là lý do tại sao Joe đến muộn. Anh đến cuộc
họp này với trang phục của hoàng tử. Thợ may đã mang tới vài túi đồ lớn lúc
cuối chiều. Không nghi ngờ gì Joe đã muốn mặc một trong số những bộ quần áo lòe
loẹt đó để khiến anh trông giống Tedric.
Giờ đây bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi vơ vẩn vào phòng,
mặc một chiếc áo khoác óng ánh sặc sỡ cùng một nụ cười bẽn lẽn. Nhưng West đã
bước lùi lại và một người xuất hiện trước cửa.
Anh ta đang mặc một chiếc quần trắng tinh cùng chiếc áo
khoác trắng ngắn ôm lấy bờ vai rộng và chiếc eo hẹp. Không có gì là sặc sỡ,
nhưng rất nhiều huy chương gắn trước ngực, cùng một hàng khuy vàng trang trí
với biểu tượng của Ustanzia. Ánh lấp lánh phản chiếu từ chiếc nhẫn nạm ngọc -
anh đang mang trên bàn tay phải. Mái tóc đen của anh gọn gàng quanh khuôn mặt.
Đó là Joe. Thật
là Joe, phải không?
Veronica tìm kiếm
mắt anh, tìm kiếm sự khác biệt giờ đã quá quen thuộc giữa Joe và khuôn mặt
Hoàng tử Tedric.
Nhưng với đôi vai
thẳng, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, và không hề có dấu hiệu nào của nụ cười làm
cong khóe môi anh, Veronica không chắc chính xác ai đang đứng trước cửa.
Và anh cất tiếng:
“Rất vinh dự được dành thời gian và đem tới văn hóa cùng với lá cờ Ustanzian.”
- giọng nói yếu ớt không thể nhầm lẫn, với tông giọng pha giữa Anh và Pháp: “ -
được dệt trong trái tim tôi.”

