Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai - Chương 04
CHƯƠNG 04
Nhưng cuối cùng, Mai Hoa vẫn
là không thể lý giải.
Hồi tưởng lại, rõ ràng là
chuyện chỉ vài năm trước lại cảm thấy xa xôi như từ kiếp nào, làm Mai Hoa không
khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng.
Nàng đã từng yêu người có ý
thức trách nhiệm như vậy.
Nàng đã từng cho rằng sự ý
thức trách nhiệm kia là một biểu hiện trưởng thành, là phong thái thành thục mà
nàng vẫn ngưỡng mộ.
Nàng cũng đã từng nàng yêu
người kia còn hơn bản thân mình.
Nhưng chỉ hai năm ngắn ngủ,
bất quá chỉ mới hai năm mà nhiều chuyện đã xảy ra…
Không có, toàn không có.
Như thế nào như thế?
Kêu Mai Hoa hồi tưởng lại,
nàng cũng nghĩ không ra, sự tình làm sao lại biến thành như thế này.
Ngay từ đầu, vì muội muội bị
bệnh mà bỏ qua đêm tân hôn nhưng phu quân cũng thể hiện sự quan tâm chăm sóc
của hắn bằng cách đi tìm đồ ăn cho nàng, đối với quả thật cũng có lòng.
Về sau… Kỳ thật cũng không có
chuyện quan trọng đặc biệt gì, thật sự.
Lại nói tiếp, cũng chỉ là
những việc nhỏ, không có gì như là…
“Tiểu Hoa, lát nữa muội muội
cần ngươi phải để tâm nhiều.” Còn chưa ra khỏi cửa đi lễ Phật, hắn đã căn dặn
như vậy, bởi vì nàng võ nghệ cao cường.
“Tiểu Hoa, gió lớn rồi, muội
muội ăn mặc hơi mỏng manh, ngươi có thể cho nàng mượn áo choàng hay không?” Vợ
chồng cùng muội muội du hồ, vừa lúc gió thổi lên, hắn liền nói với nàng như
vậy, đơn giản vì thân thể nàng cường tráng.
Mọi việc như thế, chỉ là
những chuyện nhỏ.
Lúc ăn cơm, chân gà nhất định
phải dành cho muội muội trước, cá hay là thịt bò thì cũng muội muội là người
đầu tiên được hắn gắp cho.
Khi đi ra ngoài bàn chuyện làm
ăn trở về, vĩnh viễn cũng là Kim Thố muội muội là người đuợc chọn quà tặng đầu
tiên.
Thê tử kết tóc xe tơ là nàng
thì tính là cái gì đâu?
Nội tâm Mai Hoa càng lúc càng
bất an, nhưng nàng không phải không suy nghĩ qua. Nàng từng cho rằng có phải
mình quá nhàm chán nên nghĩ lung tung, hay là nàng lòng dạ hẹp hòi nên mới
phóng to mọi chuyện như vậy.
Dù sao, so với những cô nương
bình thường, so với Kim Thố thì một thân võ nghệ như nàng quả thật đủ mạnh mẽ
để bảo vệ Kim Thố, ra ngoài ứng phó cũng không có việc gì.
Cũng quả thật là vì tập võ,
sức khỏe của nàng cũng rất tốt, cho dù gió nổi lên, thiếu quần áo chống lạnh,
nàng cũng không vì thế mà nhiễm phong hàn.
Ăn cơm cũng là việc nhỏ,
không quan trọng.
Cả bàn nhiều thức ăn như vậy,
nàng không nhất định ăn chân gà hay cá, huống chi kế tiếp Kim Bình cũng sẽ lấy
thức ăn cho nàng. Về phần hắn ra ngoài bàn việc trở về, người thứ hai được chọn
quà sau Kim Thố cũng là nàng, hơn nữa nhất định cũng là những vật phẩm tinh xảo
như nhau…
Nhưng… xếp thứ hai?
Đúng vậy, thứ hai, vì sao
trong trình tự sắp xếp của Kim Bình, nàng luôn luôn là người xếp thứ hai?
Điều Mai Hoa để ý, khúc mắc
chính là chuyện này.
Cho đến tình trạng như bây
giờ, nàng mới hiểu được những gì đại sư huynh muốn nói với nàng năm đó trên
Phượng Ngô sơn.
Nếu như nàng cùng Kim Thố
đồng thời rơi xuống nước, chỉ có thể cứu được một người, người Kim Bình cứu đầu
tiên, không cần đoán cũng biết chắc chắn là Kim Thố muội tử.
Bởi vì trong sắp xếp của Kim
Bình, người đứng thứ nhất luôn là muội muội hắn, về phần những người khác, cho
dù là thê tử kết tóc như nàng cũng nhất định đứng ở phía sau, nhiều nhất cũng
chỉ là vị trí thứ hai.
Điều này làm cho Mai Hoa
không vui, thực không vui.
Loại sự tình này không nên
phát sinh!
Vì việc này canh cánh trong
lòng mà bất bình, mà cảm thấy không vui.
Mai Hoa chán ghét chính mình.
Hai năm nay, nàng có khi soi
gương cũng thấy xa lạ với chính mình, nàng không thích thay đổi như vậy nhưng
nàng cũng không thể trách ai.
Có thể trách ai? Kim Bình
sao?
Nói thế nào thì hắn cũng là
huynh trưởng của người ta, hắn làm sao có thể bỏ đi tay chân của mình, chuyện
này nếu nàng thực mở miệng, nàng cũng sẽ phỉ nhổ mình trước.
Oán Kim Thố sao?
Nhìn thấy tiểu cô nương tận
lực né tránh, luôn tìm cơ hội nói tốt cho huynh trưởng, lại sợ chị dâu là nàng
không vui, luôn hết sức cẩn thận, e dè… Đúng vậy, là luôn cư xử cận thận.
Mai Hoa đã nhận ra, nhận được
muôn ngàn sủng ái nhưng Kim Thố cũng không thực vui sướng như mọi người nghĩ.
Vì tránh cho nhóm nữ quyến trong gia tộc kêu ca ngày càng nhiều, tiểu muội tử
luôn cố gắng duy trì hài hòa trong gia tộc, làm gì, nói gì, nhận quà gì cũng
đều cân nhắc thật cẩn thận.
Như vậy còn trách tội nàng
sao?
Mai Hoa như thế nào bỏ được?
Lại như thế nào nhẫn tâm?
Mai Hoa chẳng những không
trách tội, mà đối với áp lực KimThố phải chịu đựng, nàng còn rất đồng tình.
Người ngoài tỉnh táo, người
trong cuộc u mê, Mai Hoa biết là nữ hài tử này đang bị vây khốn, đang chịu
nhiều áp lực.
Rõ ráng là tính tình hướng
ngoại, nhiệt tình lại yêu thích tự do nhưng lại bị huynh trưởng bắt ép ở trong
nhà, mỗi khi có cơ hội nghe nàng kể chuyện giang hồ, vẻ mặt tràn đầy say mê
cùng ngưỡng mộ, nếu nói nàng có cơ hội sẽ gom đồ bỏ nhà ra đi, Mai Hoa cũng
không lấy làm lạ.
Như vậy chính nàng đâu?
Kim Bình tức giận, nhiều ngày
đi tìm muội muội đừng nói là không thèm nhìn đến nàng mà còn thường xuyên về
tới cửa cũng không vào, Mai Hoa hỏi chính mình…
Còn muốn tiếp tục duy trì như
vậy sao?
Trải qua hai năm mới nhìn rõ
huynh muội Kim gia quan hệ máu mủ tình thâm chặt chẽ đến mức nào, bất luận kẻ
nào cũng không thể xen vào.
Biết rõ nàng vĩnh viễn không
thay đổi được gì, vậy nàng còn chờ mong gì nữa?
Trượng phu là do nàng chọn,
là chính nàng tự biến mình thành bộ dáng hiện tại, như vậy… Kim Thố là một cô
nương nhu nhược còn có dũng khí một mình rời đi để thực hiện giấc mộng của
mình, nàng còn không có quyết định, kéo dài mọi việc cho tới lúc ngay cả mình
cũng hận bản thân mình mới chịu tỉnh ngộ sao?
“Thiếu phu nhân, người muốn
đi đâu?” A Lộc giác cổng run run hỏi, không biết có chuyện gì xảy ra.
Trước đây không lâu, thiếu
gia ra sức giục ngựa phóng đi, bây giờ lại tới thiếu phu nhân sắc mặt trầm
trọng rời đi.
Là phát sinh chuyện gì sao?
“Chờ khi thiếu gia mang tiểu thư trở về, đem cái này giao cho hắn.” Mai Hoa
đem lá thư giao cho hắn.
Là một gia đinh canh cổng, A Lộc tất nhiên là không thể đọc được mấy chữ:
“Thư hưu phu” trên lá thứ rồi, chỉ kính cẩn nhận lấy, cũng không quên nhiệm vụ
chỉ vào bọc hành lý của nàng hỏi:
“Nếu thiếu gia hỏi thì nói thiếu phu nhân đi chỗ nào?”
“Nói với hắn, ta trở lại hành tẩu giang hồ, hắn không cần tìm ta.”
A Lộc sửng sốt, hơn nửa ngày cũng không có chút phản ứng, lời này rốt cuộc
có ý tứ gì.
Đã hạ quyết tâm, Mai Hoa cũng không dây dưa, xoay người lên ngựa, rồi cũng
ra roi giục ngựa rời đi.
A Lộc như bừng tỉnh giấc mơ, vội chạy vào trong phủ la to:
“Lão gia, không hay rồi, thiếu phu nhân rời đi, nàng bỏ đi.”
***
Hai gã côn đồ nổi danh nhất Nam Hóa thành, thấy một tiểu cô nương xuất hiện
liền tiến lên trêu ghẹo.
“A.” Tần Quang hai mắt sáng ngời, cười cười tiến lên hỏi: “Tiểu mỹ nhân
thật lạ mặt, lần đầu tiên đến Nam Hóa thành sao?”
“Tìm người thân hay là bằng hữu?” Ngụy Lương cũng không muốn thua kém huynh
đệ, vội vàng lên tiếng, còn đề cử mình với mỹ nhân. “Trong vòng mười dặm trong
ngoài Nam Hóa thành, không có ai rành hơn so với huynh đệ bọn ta, muốn đi chỗ
nào cứ nói, các ca ca sẽ dẫn đường cho ngươi.”
Đến gần mới thấy cô nương một tay nắm cương ngựa, đứng bần thần ở ngã tư
đuờng chẳng những đang băn khoăn không biết đi đâu mà hốc mắt còn hồng hồng.
Thấy thế, Tần Quang cùng Ngụy Lương trong lòng mừng rỡ.
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là chuyện bọn họ rành nhất, một thanh xuân
nữ tữ tinh thần ũ rũ, còn có cái gì dễ khi dễ hơn nữa chứ?
“Làm sao vậy? Có chuyện gì mà thương tâm, cứ nói với các ca ca.” Tần Quang
nói xong, cánh tay phải làm như tự nhiên mà khoác lên vai tiểu cô nương.
Còn chưa chạm tới nhuyễn ngọc ôn hương thì tay đã bị đau nhức vô cùng, tiếp
theo Tần Quang cả người bay lên, kêu la thảm thiết.
Ngụy Lương hoảng sợ.
Sự việc diễn ra đột ngột, huống chi đại cô nương không nhìn thấy có nhúc
nhích, chỉ có tay trái vung lên một cái đã hạ đo ván Tần Quang.
Ngụy Lương căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là huynh đệ
hắn giống như con diều đứt dây, văng ra thật xa rồi rơi xuống, dọa hắn đứng
tim.
“Ngươi?” Ngụy Lương nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc kia, lại nhìn Tần Quang
đang nằm rên la, thử tìm một điểm gì đó có thể giải thích hợp lý.
“Chơi vui sao?”
Câu hỏi vang lên, hơn nữa âm thanh rất nhỏ lại có chút mơ hồ, có vẻ không
rõ ràng làm hại Ngụy Lương hết nhìn trái lại sang phải, chẳng lẽ giữa ban ngày
ban mặt lại gặp quỷ?
Vội vàng bước tới nâng Tần Quang dậy, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của mỹ
nhân mới phát hiện câu hỏi này xuất phát từ thần sắc đờ đẫn của nàng.
Lúc này lại một lần nữa đánh giá…
Ngụy Lương nhận thấy đại cô nương này đẹp thì có đẹp, nhưng sắc mặt có gì
đó tức giận, đôi mắt tràn đầy oán hận, hơn nữa vừa nhìn đều cảm thấy có chút kỳ
lạ. Này… này… này…
Đòi mạng? Sẽ không phải là giữa ban ngày mà gặp quỷ chứ?
“Khi dễ nữ tử lạc đường là chuyện vui vẻ lắm sao?” Mỹ nhân mở miệng khinh
bỉ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự tàn khốc.
“Cách Lão Tử, ngươi dám đánh ta?” Tần Quang giận dữ công tâm, cũng không
suy nghĩ nhiều như Ngụy Lương, xác định chính cô nương này ra tay, lúc này lại
nói những lời khiêu khích, hắn liền xông về phía trước đánh tới.
Nữ tử liền thối lui hai bước, lúc này Ngụy Lương cũng đồng thời cảnh báo.
“A, a, a… Quang…” Còn chưa nói xong thì đã thấy Tần Quang bị đánh bay ra…
Nhưng lần này Ngụy Lương có thể thấy thân thủ của nàng lưu loát, nhanh nhẹn,
tay trái vung lên đã hóa giải một quyền của Tần Quang, tiếp theo tay phải lại
ra quyền như hoa trôi nước chảy mà đánh cho Tần Quang trọng thương, làm cho hắn
cả người bay ra rồi nằm bẹp xuống đường.
Là võ công, nữ nhân này có võ công.
Nhóm người bán hàng quanh đó thấy chuyện không hay liền sợ tới mức bỏ chạy
hết, Ngụy Lương cũng hiểu được, xác định nữ nhân trước mắt là người chứ không
phải quỷ, điều này làm cho hắn càng lo lắng nhiều hơn.
“Hỗn đản, ngươi còn không lên?” Tần Quang ôm bụng, hướng về phía Ngụy Lương
đang sững sờ rống to.
Trong hai người, Ngụy Lương luôn là kẻ có đầu óc hơn, nếu biết đối phương
có võ công, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức tay không xông lên, may mà bên cạnh
đang có xây dựng, có thê lợi dụng vật liệu làm vũ khí, lập tức không nói hai
lời, cầm lấy hai khúc gỗ, rồi hùng hùng hổ hổ xông tới.
Đây chính là chuyện không thể không liều mình.
Đạo lý đơn giản, mấy người bán hàng rong mặc dù giải tán nhưng vẫn nán lại
ở góc xa để hóng chuyện.
Hôm nay nếu bọn họ bị nữ nhân này đánh bại thì làm sao có thể ở Nam Hóa
thành tiếp tục quậy phá? Sự tình liên quan đến mặt mũi bọn họ, liền bất chấp
chuyện có đánh nữ nhân hay không, đánh bại nàng trước rồi nói sau, nói sau…
Ngụy Lương vung hai khúc cây lên, hung hăng xông tới, còn chưa hiểu tại sao
thì hai khúc cây đã chuyển sang nằm trên tay nàng.
Hắn sợ hãi, nhưng còn chưa có thời gian để phản ứng thì khúc cây trên tay
nữ sát tinh kia vung lên, tựa như lão nương đang giáo huấn đứa nhỏ, từng phát,
từng phát đánh xuống người hắn…
“Dám khi dễ nữ nhân, dạy cho ngươi bài học, nữ nhân không phải muốn khi dễ
là khi dễ.”
Ngụy Lương đau đến kêu cha gọi mẹ, chỉ có thể cầu xin: “Nữ hiệp tha mạng,
tha mạng a!”
Tần Quang ở bên cạnh chịu đựng đau đớn cũng linh quang chợt lóe, nhìn thấy
gánh củi ở bên cạnh liền xem như bùa cứu mạng, không chút nghĩ ngợi dùng hết
khí lực ra sức ném về phía nữ sát tinh đang đánh Ngụy Lương.
Dây thừng bó củi giữa không trung chợt đứt, làm cho cây củi đều rơi xuống
người nàng, chỉ thấy thân hình yểu điệu kia như bươm bướm đang múa, thân hình
loang loáng bay lên, thoáng chốc đã tiếp đỡ được hết các cành củi kia.
Danh hào là du côn nhất Nam Hóa thành cũng không phải là giả, Tần Quang
cùng Ngụy Lương giỏi nhất là đánh lộn, tiếp theo cây củi là đồ ăn, là trái cây,
là những gì mà mấy người bán hàng rong không kịp mang theo đều bị bọn chúng sử
dụng làm vũ khí ném về phía nàng, ngay cả mấy cái lồng nhốt gà cũng không bỏ
qua.
Nhất thời nào là đồ ăn, củ cải, đào, lê, táo cùng gà bay tán loạn khắp nơi
làm thành một trận hỗn độn.
Một con dao giết heo còn dính máu, xen lẫn với các thứ kia phá không bay
tới…
***
Huyên náo qua đi, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, hiu quạnh.
Đặc biệt ở chỗ mới trước đây còn náo loạn, ồn ào giờ chỉ còn lại âm thanh
rên rỉ vì đau càng làm cho không khí thêm xơ xác, tiêu điều.
Đối với Tần Quang cùng Ngụy Lương mà nói, xưa nay lộng hành ở Nam Hóa thành
đã quen, trận này dùng đến dao giết heo cùng với dao cắt dưa hấu giờ chỉ có thể
dùng từ xơ xác, tiêu điều để hình dung.
Thật nguy hiểm nhưng thật ra mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Gà đang bay trên không trung còn chưa rơi xuống đất…
Giống như tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân có một kết cục hoàn mỹ, một trận
gió thổi đến, đem gà cùng các thứ thổi bay qua một bên, cùng lúc hiện ra một
nam nhân như trích tiên từ trên trời giáng xuống.
Mấy người trốn đằng xa nhìn xem đều ngây người, đặc biệt là các đại thẩm,
cô nương… người thì ôm tim, kẻ thì che miệng.
Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, những chuyện trong các hí khúc lại có
thể thành sự thật, có người trong lúc nguy cấp mà xuất hiện cứu người, lại là
một nam nhân tuấn mỹ, còn đao quang kiếm ảnh của hắn… Được rồi, dao giết heo
cùng dao mổ dưa hấu thật không xứng tầm nhưng dù sao cũng là hung khí có thể đả
thương người a!
Nhưng tiếu lang quân này vừa xuất hiện, chiết phiến trong tay đã đánh rơi
hai hung khí kia, sau đó còn phóng ra hai cước, lập tức làm cho Tần Quang cùng
Ngụy Lương ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể nằm đó kêu la.
Thật an minh thần võ, lại còn khí thế bức người.
Thế nhưng giai nhân xinh đẹp cũng không có thể hiện sự vui mừng, thậm chí
biểu tình còn giống như là giật mình, đúng là giật mình, sao có thể?
“Ngươi…” Nữ nhân vật chính xinh đẹp đã mở miệng, nhưng chỉ có một từ.
Tuấn lang quân chỉ nhìn nàng, dùng ánh mắt u buồn nhìn nàng chăm chú.
Ánh mắt hai người cứ giằng co như vậy, không nói một câu.
Không có tiếng động làm cho nhóm đại thẩm, cô nương càng thêm tò mò.
Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?