Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai - Chương 02
CHƯƠNG 02
Thiên Lôi giáng sấm sét, càng
không thể vãn hồi, chuyện này Quản Tam Quốc chính mắt chứng kiến.
Không chỉ hắn, mà nửa ngày
sau gần như toàn bộ Mai môn đều biết chuyện chàng hữu tình, thiếp có ý…
Mai Hoa tiểu sư tỷ mà bọn họ
yêu thương, che chở, chiều chuộng… nở một đoa hoa đào thật lớn, đó còn là khách
nhân cùng đến với đại sư huynh. Thật kinh động nha!
Không cần nói, đóa hoa đào
kia rất nhanh đã bị điều tra: Kim Bình – bạn thân cũng là gia tộc thế giao của
đại sư huynh, người Đồng Thành, là thiếu gia của Kim Bảo tiền trang, không chỉ
nhà giàu mà nhân phẩm tài hoa cũng đều xuất chúng, cho nên hắn với đại sư huynh
cùng hai người khác được tặng cho danh hiệu Đồng Thành tứ thiếu. Lai lịch quả
thật không nhỏ, xuất thân quả thật không tầm thường nha!
Nhân phẩm, gia thế, đều là
tốt nhất, người như vậy còn gì để nói?
Huống chi nhất quan trọng
nhất là đóa Kim đào này có thể làm tiểu sư tỷ Mai Hoa xem trọng, chỉ bằng điểm
này, vì hạnh phúc của tiểu sư tỷ, toàn sư môn từ trên xuống dưới có ai mà không
vui, có ai mà không tán thành?
Vậy mà có.
Làm mọi người ngầm hiểu, tiếp
theo bắt đầu tìm cơ hội làm cho hai người ở chung, quả thật có một người không
xem trọng, ẩn ẩn cảm thấy lo lắng.
Người đó không phải ai khác
mà là người cực ký hiểu biết cả hai bên, Quản Tam Quốc.
Người xấu nhân duyên hội đổ
tam bối tử mi, loại sự tình này Quản Tam Quốc là hiểu được, nhưng sự tình là
liên quan đến bằng hữu tốt nhất cùng tiểu sư muội hắn xem như muội muội ruột
thịt. Hai người này như trúng phải tiếng sét ái tình, không thể vãn hồi, không
giống người khác vui vẻ lại tán thành bởi vì hắn biết đuợc khuyết điểm lớn nhất
của Kim Bình.
Tránh đi sự ồn ào của mọi
người, nhân lúc bốn bề vắng lặng…
“Kim Bình, sao lại như thế?”
Bởi nam nhân không nói lòng vòng, cho nên hắn liền trực tiếp đi vào vấn đề, hỏi
thẳng huynh đệ.
Đang định tìm kiếm hành lý Kim
Bình dừng động tác, bởi vì vấn đề này, lập tức hiểu được Quản Tam Quốc nhờ hắn
tìm kiếm vật dụng chỉ là cái cớ.
“Ta không rõ ngươi nói cái
gì.” Không cần tìm này nọ, Kim Bình liền tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã uống trà.
“Tiểu Hoa là sư muội ta, cũng
là nữ nhi duy nhất của tôn sơn, ta có thể nói là đã nhìn nàng lớn lên, nàng đối
với ta cũng giống như ý nghĩa của Tiểu Thố muội muội đối với ngươi.” Quản Tam
Quốc cũng không khách khí, trực tiếp lôi Kim Thố muội muội mà hắn yêu thương
nhất ra nói.
“Tiểu Thố thì có liên quan
gì?” Nghe nói tới muội tử bảo bối, sắc mặt Kim Bình liền trầm xuống.
“Chính là muốn nói cho ngươi
biết, giống như ngươi bảo hộ Tiểu Thố, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào
đùa giỡn tình cảm của Tiểu Hoa, dù là ngươi cũng vậy.” Lần đầu tiên trong đời
Quản Tam Quốc nghiêm mặt, nặng lời với bạn thân.
“Ngươi cho ta là cái gì? Ta là loại người đó sao?” Kim Bình thực mất hứng.
“Không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi trước, sư phụ cùng sư nương ta cũng đang
định thay Tiểu Hoa tìm một đối tượng tốt, dù sao nàng cũng đã đến tuổi. Nếu
ngươi không có ý tứ kia, không cần làm Tiểu Hoa hiểu lầm, cũng không nên để sư
phụ, sư nương cùng mọi người hiểu lầm, như vậy đối với mọi người đều tốt.” Quản
Tam Quốc nói tới khả năng xấu nhất, để giữ thể diện cho sư tôn mà cũng không để
sư muội rơi vào cục diện hoa rơi có ý, nước chảy vô tình.
“Mai lão tiền bối muốn gả nữ nhi?” Nhớ tới thiên hạ anh khí hiên ngang, lại
yêu động lòng người, Kim Bình có chút thất thần.
“Cho nên nếu ngươi không thực sự có tâm, cũng đừng gây thêm phiền toái.”
Quản Tam Quốc thở dài. “Ngươi cũng không thích hợp với nàng.”
“Sao không thích hợp?” Kim Bình trực giác hỏi, không thể kiềm chế cảm giác
không phục trong đáy lòng.
“Ngươi đừng nói với ta ngươi đã quên còn có Tiểu Thố, ngươi thực không để
ý?” Kim Bình đối với muội muội là dị thường cưng chiều, Quản Tam Quốc dù bị
đánh chết cũng không tin.
Kim Bình trong mắt bằng hữu cái gì cũng tốt chỉ có khuyết điểm duy nhất là
dành hết tâm tư để chiếu cố muội muội của mình, hắn quan tâm, yêu thương, lo
lắng… cho muội muội Kim Thố giống như một người cha lo cho con hơn là một ca ca
đối với muội muội.
Quản Tam Quốc có thể đoán được, mặc kệ sau này khuê nữ nhà ai gả vào Kim
gia, làm một nửa của Kim Bình nhất định sẽ rơi vào tình cảnh tranh thủ tình cảm
cùng cô em chồng.
Quản Tam Quốc làm sao để cho sư muội của mình rơi vào tình cảnh đó?
Đừng nói giỡn!
“Ngươi rốt cuộc nói bậy bạ gì đó?” Đáp lại Quản Tam Quốc tận tình khuyên
bảo, Kim Bình cau mày, khó hiểu chất vấn. “Ta nếu cưới vợ, thê là thê, muội là
muội, hai chuyện này có quan hệ gì với nhau?”
“Trên đời này, không có một nữ tử cam lòng đứng thứ hai.” Với sự sủng ái
cực độ của Kim Bình đối với muội muội thì mặc kệ đối phương là ai, chỉ có thể
là người thứ hai trong lòng Kim Bình, mà hắn thì thấy sư muội nhà hắn không
đáng bị xếp ở vị trí thứ hai.
“Ta nghĩ ngươi đã nghĩ sai một chuyện.” Kim Bình lại cảm thấy hắn mới có
vấn đề. “Tuy rằng ta rất yêu thương muội muội Tiểu Thố, nhưng vì nàng là muội
muội của ta, muội muội vĩnh viễn là muội muội, sẽ không phải là người bên gối
của ta, cùng ta nắm tay đến già. Ta không hiểu sao ngươi lại đem hai chuyện
nhập lại làm một?”
“…” Quản Tam Quốc không nói gì, hắn phát hiện Kim Bình căn bản không rõ vấn
đề ở chỗ nào.
Thê là thê, muội là muội?
Loại này Kim Bình dám nói nhưng Quản Tam Quốc hắn không dám nghe a!
“Chuyện Mai cô nương, ngươi đừng lo lắng, trong lòng ta có tính toán.” Kim
Bình trong lòng nhận định Quản Tam Quốc là lo chuyện không đâu, ảo tưởng vấn đề
không có tồn tại.
Nghe hắn như vậy vừa nói, Quản Tam Quốc chỉ biết xong rồi.
Kim Bình không xong.
Vậy thì hắn chỉ có thể xuống tay từ chỗ sư muội…
***
“Cái gì?” Mai Hoa lấy biểu tình si ngốc nhìn đại sư huynh, hoài nghi có
phải nàng nghe lầm hay không.
Quản Tam Quốc vốn là hỏi nàng đối với Kim Bình có cảm giác gì, nhưng thấy
vẻ mặt kinh ngạc của nàng, đành phải đổi phương thức.
“Ngươi thành thật nói cho sư huynh biết, có phải ngươi thực thích Kim Bình?”
Hỏi vậy có đủ trực tiếp chưa?
Mai Hoa nghe vậy mặt đỏ bừng lên, không nghĩ sẽ trả lời hắn vấn đề này.
Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng loại sự tình này,
không chỉ nàng mà cô nương nào cũng giống như vậy.
Mai Hoa tin rằng thế gian này không có cô nương nào lại nói thẳng với người
khác: đúng vậy, ta thích, ta thực thích. Ai, ai, ai…
Mai Hoa nghĩ như vậy, nên cảm thấy Quản Tam Quốc đi hỏi nàng chuyện này có
vẻ hơi ngốc.
“Sư huynh nói cho ngươi biết.” Thấy nàng đỏ mặt, Quản Tam Quốc liền cảm
thấy không ổ, bất chấp mà nói thẳng ra. “Tuy rằng hiện tại ngươi có hảo cảm với
Kim Bình nhưng dù sao cũng chỉ là Hảo cảm, còn chưa có sâu đậm, lúc này dừng
lại vẫn kịp.”
Mai Hoa ngẩn người, rồi sau đó mày liễu khẽ nhếch, chần chờ một hồi lâu, vẻ
mặt hồ nghi hỏi lại:
“Ta tưởng… các ngươi là bằng hữu.”
“Đúng vậy, Kim Bình là bằng hữu của ta.” Quản Tam Quốc thản nhiên thừa nhận.
“Chính vì rất quen thuộc, rất hiểu biết hắn cho nên ngươi hãy nghe sư huynh
khuyên…”
“Sư huynh, ngươi là đang ở sau lưng bằng hữu nói chuyện thị phi?” Mai Hoa
nhịn không được ngắt lời hắn. “Sư huynh, ngươi đã từng nói với ta, nữ nhân
giang hồ kết giao quý nhau ở tấm lòng, khinh thường nhất là chuyện đâm sau
lưng…”
“Tiểu Hoa, Kim Bình là bằng hữu của ta, chẳng lẽ ngươi không phải là sư
muội ta? Biết rõ ngươi sẽ bị thương tổn mà ta lại trơ mắt nhìn sao?” Quản Tam
Quốc không phản ứng gì, chỉ tâm bình khí hòa hỏi lại nàng.
Thương tổn?
Chuyện gì nghiêm trọng như vậy?
Mai Hoa bởi vì những lời này mà có chút bất an, cũng thật hoang mang… Sẽ
vậy sao? Người kia tri thư đạt lễ, trầm ổn, sâu sắc lại không phải là một người
tốt sao?
“Ngươi hãy nhớ lời sư huynh nói, ta không phải là nói xấu Kim Bình, chỉ
muốn phân tích với ngươi những gì ta biết, từ nhân phẩm đến học thức thì Kim
Bình đúng là không có chỗ nào để chê, làm bạn bè cũng chí tình chí nghĩa…”
“Như vậy không phải tốt lắm sao?” Mai Hoa không nhẫn nại được mà lên tiếng.
“Dựa trên lập trường bạn bè mà nói, Kim Bình quả thật rất tốt, tuyệt đối là
đáng giá để kết giao, nhưng nếu nói đến kết hôn thì hắn không thích hợp”
“Vì sao?” Mai Hoa không hiểu.
“Kim Bình hắn có một muội muội tên Kim Thố, hắn rất yêu thương muội muội
kia.” Quản Tam Quốc nói.
Mai Hoa chờ câu tiếp theo.
Một lát sau, nàng nhìn Quản Tam Quốc, hắn cũng nhìn lại nàng…
“Sau đó thì sao?” Mai Hoa truy vấn.
Sau đó cái gì?
Quản Tam Quốc không có phản ứng, chỉ nhắc lại lần nữa:
“Hắn từ trước giờ vẫn là yêu thương muội muội quá độ.”
“Có cái gì không đúng sao?” Mai Hoa cảm thấy khó hiểu, đây không phải là
một chuyện tốt sao?
“Không phải vậy.” Khuôn mặt giống như oa nhi dù nhíu mày vẫn thấy dễ
thương.
“Hay muội muội của hắn không đáng được yêu thương?” Mai Hoa suy diễn.
“Không phải.” Quản Tam Quốc vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm. “Tiểu Thố là một
cô nương đáng yêu, ánh mắt to, bộ dáng nhìn giống y một con thỏ nhỏ, cười lên
rất ngọt ngào, tính cách ôn nhu, thiện lương lại rất nghe lời, là một muội muội
tốt.”
“Nếu là một muội muội tốt thì hắn yêu thương muội muội cũng là chuyện thiên
kinh địa nghĩa mà.” Mai Hoa càng cảm thấy khó hiểu hơn. “Có một muội muội tốt
như vậy, ta cũng sẽ yêu thương nàng như vậy, ta vẫn muốn có một đệ đệ hay muội
muội nhưng cha nương lại không sinh cho ta.”
“…” Không nói gì, Quản Tam Quốc cảm thấy hai người như đang nói hai chuyện
khác nhau, căn bản là không hiểu ý nhau.
Mai Hoa cũng đắm chìm trong tưởng tượng của mình.
Đây chính là trời cao an bài, chắc chắn là như vậy!
Người nọ chẳng những tiếp được tú cầu của nàng, còn là một huynh trưởng
thương yêu muội muội.
Nếu… nếu nàng thật có thể cùng hắn ở chung một chỗ, tâm nguyện nhiều năm
của nàng cũng được hoàn thành, nàng cũng có một muội muội… Có thể cùng hắn yêu
chiều muội muội…
“Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề đơn giản.” Quản Tam Quốc cảm thấy lúc này nên
đưa ra ví dụ thể thì mới có thể diễn đạt được điều hắn muốn nói. “Nếu ngươi
cùng Kim Bình thật có thể ở cùng một nơi, nếu ngày nào đó, ngươi cùng muội muội
hắn đồng thời rời xuống nước, tình huốn nguy cấp đó chỉ cho phép cứu được một
người mà Kim Bình lại cứu muội muội của hắn, chuyện như vậy ngươi có thể chấp
nhận sao?”
Mai Hoa nhìn hắn, hoài nghi chuyện nàng vừa nghe được.
Quản Tam Quốc gật gật đầu, xác định chính mình là hỏi như vậy.
“Sư huynh ngươi thật sự là đại ngốc.” Mai Hoa không chịu nổi, hỏi ngược
lại. “Ngươi không biết là ta biết bơi lội sao? Những năm trước khi ngươi còn ở
Phượng Ngô sơn không phải mùa hè nào chúng ta cũng đi bơi ở sông sao? Ta còn
bơi giỏi hơn bọn Phùng đại.”
Quản Tam Quốc thiếu chút nữa là bị nghẹn.
Ví dụ của hắn đã thất bại, chẳng lẽ khả năng diễn đạt của hắn có vấn đề
sao, làm người ta không hiểu?
“Có lẽ ta lấy ví dụ không đúng, nhưng ý ta muốn nói là nếu ngươi muốn ở
cùng Kim Bình thì phải hiểu rõ khi xảy ra chuyện gì, với tính cách hắn, hắn
nhất định sẽ bảo hộ muội muội của hắn trước.” Đã nói trắng ra như vậy mà còn
không hiểu thì Quản Tam Quốc cũng hết cách.
Nghe vậy, Mai Hoa vẫn mỉm cười…
Đầu xuân, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt kiều diễm của Hoa nhi, cả
người nàng tỏa ra sự tự tin, Quản Tam Quốc nhìn tiểu sư muội được cả sư môn yêu
thương đã không còn là một tiểu nha đầu thò lò mũi xanh luôn bám theo đuôi hắn
mà đã là một đại cô nương duyên dáng, yêu kiều.
“Sư huynh, ta rất mạnh.” Mai Hoa nói.
Ý muốn hắn đừng lo cho nàng.
Nàng là Mai Hoa, là ái nữ duy nhất của Mai chưởng môn nhân, học hết một
thân tuyệt học của cha nên đừng xem nàng như một nữ tử yếu đuối bình thường.
Đối với tinh thần phấn chấn và tự tin của nàng, Quản Tam Quốc đột nhiên
nhận ra chuyện hắn đang làm có khác gì thái độ khẩn trương của Kim Bình dành
cho muội muội.
Hơn nữa, nhân duyên do trời định, nếu thực sự có duyên, chỉ hai ba câu của
hắn là có thể thay đổi sao?
“Tóm lại, sư huynh nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý.” Quản Tam Quốc vẫn
nhịn không được mà nhắc nhở. “Chuyện tương lai không nói trước được, ngươi cùng
Kim Bình có thể cùng ở chung một chỗ hay không vẫn chưa biết được, có một số
việc ngươi phải cân nhắc kỹ, tính toán một chút cũng tốt.”
“Còn chưa xem bát tự.” Mai Hoa nhếch miệng cười, sau đó có chút ngượng
ngùng nói. “Nếu thực sự có duyên, có thêm muội muội cũng tốt…”
Nếu thực sự có duyên… Thật muốn có duyên… là tốt hay là xấu?
Trước mắt chỉ có thể yên lặng nhìn mọi việc, lấy bất biến ứng vạn biến mà
thôi.
***
Mai môn xây dựng trên Phượng Ngô sơn đã nhiều năm, không phải là đại gia
nghiệp lớn đến nỗi có thể tự cung tự cấp mà đa số lương thực đều dựa vào thôn
nhỏ dưới núi cung ứng.
Cho dù là lúa gạo, đồ ăn… thôn nhỏ luôn giống như cái kho để cung ứng cho
Mai môn, chỉ cần đến chọn mua là được.
Cứ mỗi tháng, đệ tử Mai môn lại xuống núi mua các nhu yếu phẩm cần thiết
như muối, tương, dấm, cà, trà… cũng luôn nhớ mua đủ phân lượng, miễn cho thôn
dân phải đi xa một chuyến không tiện.
Quan hệ chặt chẽ như thế, Mai môn có khách quý đến chơi, Mai Hoa xuống thôn
mua gà cùng trân cô cũng là chuyện tự nhiên, bất quá…
“Mai Hoa, Mai Hoa tháng mấy nở”
“Tháng một.”
“Tháng một không ra mấy tháng nở?”
Giọng trẻ con lanh lảnh hát mấy câu ca dao theo gió truyền đến, lúc đầu Mai
Hoa vốn không để ý, nhưng cứ đọc suốt ba tháng, nàng bắt đầu phát hiện có gì đó
không thích hợp.
Quái, trò chơi này không phải vốn là “Hoa sen mấy tháng nở?” từ khi nào
biến thành Mai Hoa?
Buồn bực, biểu tình cũng mất tự nhiên, giọng trẻ con đọc liên tiếp từ tháng
tư đến tháng mười hai, nhưng vẫn chưa thấy hoa nở, điều này làm cho Mai Hoa
càng thấy khó hiểu.
Nàng là biết trò chơi này.
Một đám trẻ sẽ chọn ra một đứa làm quỷ để thương thảo tháng hoa nở, sau đó
vây lại giống như làm chuồng, để đứa làm quỷ ở bên trong, những người khác lấy hắn
làm trung tâm, đi vòng quanh, vừa đi vừa hát cho đến khi hắn đoán trúng tháng
hoa nở, còn đuổi theo để chạm vào.
Nhưng hát từ tháng một đến tháng mười hai hoa vẫn chưa nở, trò này là chơi
thế nào?
Mai Hoa hồ nghi, nhịn không được nhìn về phía âm thanh vang lên, muốn nhìn
xem bọn nhỏ trong thôn đang đùa giỡn cái gì, không ngờ…
“Mai Hoa, Mai Hoa tháng mấy nở?”
“Không ra, không ra, cũng không nở, kim đào cầu hôn mới có thể nở.”
Đồng thanh la rồi sau đó cùng cười ha ha, nhưng tiếng cười lập tức bị dừng
lại, bởi vì không ai ngờ nhân vật chính đang có mặt ở hiện trường.
Cũng không biết là ai “A!” một tiếng, mấy đứa nhỏ mới như bừng tỉnh, tiếp
theo là giống như gặp quỷ, hét lên một tiếng, bỏ chạy thật nhanh.
Muốn chạy trốn? Mai Hoa mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái giống như lưu
tinh bay qua, nháy mắt đã vừa vặn bắt đúng đưa nhỏ cầm đầu.
“Nha, nữ hiệp tha mạng.” Tiểu Thạch Tử rất thông minh, nhớ lại thường ngày
Mai Hoa hay cùng bọn chúng chơi trò “nữ hiệp hành tẩu giang hồ”, nên vội vàng
dùng nó để cầu xin.
Mai Hoa thần sắc khẩn trương, nhìn lại phía sau…
Người nọ đang mỉm cười, không phải là kiểu cười nhạo mà trong nụ cười mang
theo sự sủng nịch và bao dung, làm cho người ta ý loạn tình mê cũng e lệ cười
không thôi, hơn nữa trong đôi mắt đen thẳm lại toát lên nhu tình làm say lòng
người, Mai Hoa suýt chút nữa tay chân đều bủn rủn.
Không! Không thể! Mai Hoa ngươi kìm chế chút!
Mai Hoa tự ra lệnh cho chính mình, tiếp theo đỏ mặt, giận dữ la to: “Ai cho
ngươi cải biên lời hát lôn xộn như vậy?”
“Oan uổng a, nữ hiệp!” Tiểu
Thạch Tử vội vàng kêu oan, cũng không quên khai: “Là Đại Bảo nói.”
Trong bụi cỏ bên kia nhô lên
một cái đầu, cũng đồng thời la lớn: “Không, không phải ta, là nương ta, ta nghe
nương ta nói.”
“Nương ngươi?”
“Nương cũng là nghe thúc thúc
hàng da nói.” Đại Bảo tròn vo như viên thịt liên tục giải thích. “Hôm qua hàng
da thúc thúc đến nhà chúng ta nói có việc vui trọng đại, nói Tiểu Hoa tỷ tỷ
muốn lấy chồng, làm tân nương tử”
“Nói bậy bạ gì đó.” Mai Hoa
thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi.
“Là thật!” Tiểu Đoạn từ trong
bụi cỏ kích động nhảy ra, vội vàng làm chứng cho cha mình. “Hôm qua, A Tam ca
ca tới lấy con hoẵng để làm món ăn thôn quê đãi kim đào…”
“Kim đào?”
“A Tam ca ca nói, là hoa đào
của Tiểu Hoa tỷ tỷ, cấp bậc nạm vàng cho nên kêu kim đào.” Tiểu Thạch Tử còn bị
Mai Hoa nắm lấy, cười hì hì nói.
Làm như Mai Hoa chưa đủ xấu
hổ, Tiểu Đoạn còn nói: “A Tam ca ca còn nói kim đào cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ ở cùng
một chỗ, giống như muốn cháy…”
“Là củi khô lửa bốc!” Trí nhớ Tiểu Thạch Tử thật tốt.
“Đúng, hắn nói các ngươi, một người giống củi khô, một người lại như liệt
hỏa, ở cùng một nơi không khí dường như cũng bị thiêu cháy, hắn nói cuộc hôn
nhân này chắc chắn sẽ thành, còn khẳng định kim đào lần này rời đi nhất định sẽ
cầu hôn, Tiểu Hoa tỷ tỷ sẽ làm quả đào tân nương.”
“Các ngươi đều là tiểu thí hài, còn nói năng bậy bạ cái gì? Sao ngăn cản
Mai Hoa cô nương cùng kim… không phải, là khách. Các ngươi sao dám làm chậm trễ
thời gian của Mai Hoa cô nương cùng khách nhân?” Từ xa đã nghe tiếng Phúc thẩm
la hét.
Đám trẻ thấy người lớn trong thôn xuất hiện, không cần nói cũng đều nhanh
chân chạy trốn, ngay cả Tiểu Thạch Tử cũng nhân lúc Mai Hoa thất thần mà giãy
ra được, nhanh như chớp chạy theo chúng bạn.
Mai Hoa ngây người như đá, mặc Phúc thẩm ở xa vẫy vẫy tay lại cười hắc hắc,
nàng vẫn không có phản ứng gì.
Kim đào, Phúc thẩm chút nữa thì nói ra chữ này đúng không?
Với cái miệng bà tám của Phúc thẩm thì cả thôn chắc chắn sẽ biết được
chuyện nàng xuân tâm nhộn nhạo, cũng đều gọi hắn là kim đào đi?
Không có cách nào quay đầu đối mặt với người ở phía sau, che mặt, Mai Hoa
khóc ra tiếng.
Có ai hay không, làm ơn, cho dù là ai cũng được, chém nàng một đao, cho
nàng được chết thống khoái đi.
Nha! Hảo dọa người a a a!