Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 195 - 196
Chương 195: Phiền toái
Trong quân không có đại tướng, thì Lâm Tam làm tiên
phong ư? Những lời Từ Vị nói chạy qua chạy lại trong đầu Lâm Vãn Vinh, trong
lòng hắn nhất thời khó chịu. Mẹ nó, lão Từ sao không sai ta đi tiên phong tán
gái chứ? Lão tử tài này cao cường hơn nhiều.
- Này, Từ đại soái, không tốt đâu, tiểu đệ tài học thô
thiển, lại chưa từng có kinh nghiệm, ngoại trừ lớn lên cũng đi qua vài nơi,
những chuyện khác không có gì đáng kể. Chức hữu lộ tiên phong này xin giao cho
người khác đi thôi, ta an an ổn ổn làm tham mưu tướng quân là được rồi.
Lâm Vãn Vinh khiêm tốn nói.
Từ Vị mỉm cười không nói, nhưng Tá Tông Hữu nọ đã lên
tiếng:
- Ài, Lâm huynh đệ không nên quá khiêm tốn. Người ta
nói tài không đợi tuổi, ngươi tuy là mới gia nhập quân đội, nhưng đã đánh một
trận cực kỳ đẹp mắt, còn chém được Mạnh Đô, công lao này ai có thể so được? Nói
cái gì tài học sơ thiển, rõ ràng là tài trí địch ngàn quân. Bọn chó chết Bạch
Liên giáo này, bây giờ phỏng chừng vừa nghe tới đại danh Lâm huynh đệ, hai chân
sẽ run run mà ngã mất, chức Hữu lộ thống lĩnh ngươi không làm, còn có ai làm
được chứ?
Khụ khụ, Lâm Vãn Vinh giả ho hai tiếng, Tá Tông Hữu
này cũng nịnh hay a, mấy câu nói đó nghe trong lòng thoải mái phết. Từ Vị cười
nói:
- Tá tướng quân nói lời ấy cũng như lão phu suy nghĩ.
Lâm huynh đệ, nói về chiến tích công lao, nói về tướng sĩ trung thành, mấy ai
so được cùng ngươi chứ, chức Hữu lộ tiên phong này nhất định phải là ngươi lãnh
ấn a.
Ồ, ta luôn luôn rất khiêm nhường, lão Từ lại còn kêu
người khác không làm được, không phải cố ý làm cho ta bị người khác đố kỵ sao
chứ? Lâm tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Nếu như thế, tiểu tướng chỉ có thể tuân mệnh. Tiểu
đệ tuổi còn trẻ, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thống lãnh binh sĩ, thỉnh
chư vị tướng quân sau này chiếu cố chỉ giáo tận tình, Lâm mỗ ta cảm kích vô
cùng.
- Hảo, cứ định như thế.
Từ Vị cười to nói:
- Chúng tướng nghe lệnh!
- Có mạt tướng!
- Sau bữa sáng hôm nay, đại quân liền nhổ trại hành
quân, ba ngày sau công chiếm Tể Trữ, đội nhân mã nào đả hạ Tể Trữ trước, ta sẽ
hướng Hoàng thượng xin ban thưởng cho!
- Đắc lệnh!
Khi chúng tướng lui khỏidoanh trướng, Từ Vị lưu một
mình Lâm Vãn Vinh ở lại, cười nói:
- Lâm tiểu huynh, hữu lộ quân của ta đã có thể giao
cho ngươi là ta an tâm rồi. Lão phu chờ tin tức khải hoàn của ngươi.
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
- Từ tiên sinh, ngươi đã sớm định sẵn. Gạt ta tới làm
tham mưu tướng quân gì chứ, nguyên lai là muốn ta mang binh chiến đấu, vụ làm
ăn này vừa khó nuốt, vừa không có lời gì cả, thật sự là làm khó ta.
Khó nuốt và không có lời? Chức Hữu lộ tướng quân chính
là thèm khát của bao nhiêu người, cầu cũng không được. Tiểu tử ngươi được tiện
nghi còn muốn mặc cả nữa sao? Từ Vị trong lòng vô cùng bất bình, lắc đầu nói:
- Tiểu huynh đệ nói gì vậy. Ta vốn thỉnh ngươi tới, đó
là muốn ngươi trợ lực cho ta một chút. Phái ngươi đi Trừ Châu. giao cho tàn binh,
cũng là muốn cho ngươi trước tiên tích lũy một chút kinh nghiệm. Chỉ là ta
không nghĩ tới trong thời gian đó, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không
nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi có thể trổ thần uy như thế, tiêu diệt Mạnh Đô cùng
thuộc hạ mấy ngàn nhân mã. Công lao này, trong số mười vạn đại quân của ta,
ngươi là đệ nhất công thần, đệ nhất dũng sĩ đó.
Đệ nhất công thần kiêm đệ nhất dũng sĩ? Xấu hổ xấu hổ,
nếu không có hỏa thương, lão tử cùng các huynh đệ sợ đã sớm bị treo cổ rồi,
nhắc đến thực muốn cảm tạ Thanh Tuyền hảo lão bà của ta.
- Sợ là ngươi còn không biết, chuyện đêm trước ngươi
nổi nóng giận dữ vì huynh đệ tử trận mà ra tay, đã sớm truyền khắp quân trung.
Mọi người khen ngợi ngươi có tài điều binh, yêu binh như con, lúc này thanh
vọng ngươi như mặt trời giữa trưa, không người thứ hai có thể so sánh. Nếu
không phải ngươi làm Tiên phong tướng quân, sợ là mấy vạn tướng sĩ đều sẽ không
tha ta, lão hủ tự nhiên phải biết làm gì.
- Này, thanh vọng và chiến tranh là hai sự việc khác
nhau hoàn toàn. Không dối gạt Từ tiên sinh, chuyện ta đoán tiên cơ, đều là ăn
may thôi. Ta chỉ sợ làm hỏng đại sự của Từ tiên sinh.
Lâm Vãn Vinh khiêm tốn nói.
Từ Vị cất tiếng cười to:
- Kỳ ngộ sẽ không tìm những ngươi không có chuẩn bị,
Lâm tiểu huynh, chỉ cần có thể đánh thắng, quản cái gì ăn may hay không, chỉ
cần ngươi có thủ đoạn, ngươi chính là anh hùng.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, việc này càng ngày
càng loạn a. Lão tử tại Tiêu gia làm gia đinh tha hồ tự do tự tại, hôm nay tới
quân trung mặc dù có rất nhiều huynh đệ đầy nhiệt huyết, nhưng trách nhiệm đè
trên vai, không làm không xong. Đại tiểu thư, ta chợt nhớ Tiêu gia, nhớ ngươi
a, Lâm Tam ngửa mặt lên trời thở dài.
Từ Vị dường như xem thấu tâm tư hắn, nghiêm chỉnh nói:
- Tiểu huynh đệ, không gạt ngươi, ta kêu ngươi tới
tòng quân, một là vì ta cần có tham mưu chi sĩ trong quân, về phương diện khác
cũng là nghĩ cho ngươi. Ngươi tại Tiêu gia làm gia đinh, tuy là tự do, nhưng
mỗi ngày làm những việc nhỏ nhặt, cùng Tiêu đại tiểu thư, Lạc tiểu thư, Xảo Xảo
cô nương vui đùa, thực không có chí khí, cũng khiến cho người ngoài cười chê.
Ta ngã mất. Ta chỉ tự do tự tại sinh sống thoải mái mà
thôi, việc câu dẫn con gái nhà lành chỉ là việc phụ, lão Từ ngươi nói lạc đề
quá.
- Ngươi có tài như thế, cơ trí có một không hai thiên
hạ, nếu là cả ngày vui đùa ăn chơi thì không lâu sau, sợ là ngay cả chí tiến
thủ đều cũng mất hết. Đại Hoa nam nhi ta, sống làm người tài, chết làm hùng
quỉ, lão hủ thật sự không đành lòng nhìn tiểu huynh đệ hao mòn tài năng, thế
mới mất tâm tư, mời ngươi lại quân trung giúp ta.
Từ Vị hao hết miệng lưỡi du thuyết, chỉ thấy Lâm tiểu
huynh mặt dường như không chút thay đổi, tựa hồ căn bản là không có nghe.
Tiểu huynh đệ này thật sự là hết sức cổ quái, Từ Vị
thầm than một tiếng:
- Kỳ thật, ta thỉnh ngươi tới quân trung, còn có một
chút lý do. Ngươi tại quân trung lăn lộn một thời gian, trong tay sẽ có binh
quyền, sau này cùng Tiêu đại tiểu thư tiến kinh, sẽ có ích vô cùng.
Cái gì sống làm người tài chết làm quỷ hùng, lão tử
không cao thượng như vậy. Nhưng mà nói tới chuyện lên kinh thành, lý do này còn
miễn cưỡng cường chấp nhận được. Bất quá nói như thế, Từ Vị cũng là vì nghĩ cho
hắn, đối với hắn không hề có ý xấu.
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Nói như vậy, tiểu đệ thật sự hảo cảm tạ Từ tiên
sinh. Bất quá chúng ta trước tiên cần thỏa thuận trước, lần sau không thể thăng
quan tiếp cho ta nữa, ta có chứng sợ làm quan to.
Từ Vị thầm nghĩ, còn có thể thăng quan cho ngươi sao,
ngươi cũng đã làm hữu lộ tiên phong, thăng quan nữa chắc cũng chỉ còn cách mời
ngươi làm đại soái.
- Được rồi, Từ tiên sinh, ngày hôm qua chuyện đưa tin,
còn phải đa tạ ngươi nữa.
Lâm Vãn Vinh giả bộ cười nói, hận không đánh đập được
lão Từ một phen. Chánh sự thì không vội, chuyện linh tinh lại nhiệt tình, lão
tử khi trở về, cũng không biết sẽ bị hành hạ như thế nào nữa đây?
- Lâm huynh đệ lập kỳ công, lão hủ làm chút việc nhỏ
là đương nhiên. Thư nọ mấy ngày trước đây Cao Thủ tự mình đưa tới, Tiêu đại
tiểu thư vì muốn gửi, đầu tiên là tìm Lạc Ngưng, chỉ là nàng ta cũng không biết
chúng ta đi về đâu. Sau Tiêu tiểu thư tìm được Lạc mẫn, năn nỉ hắn đem thư đưa
đến tay ta. Ngươi cũng biết, chúng ta hành tung phải tuyệt đối giữ bí mật, trừ
Lạc mẫn, hai con hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiêu đại tiểu thư mỗi ngày khổ
sở muốn nhờ, vẻ mặt đầy quan hoài, Lạc mẫn cũng không làm gì được, chỉ đành kêu
Cao Thủ chuyển thư này đem tới.
Từ Vị than thở.
Nguyên lai phong thư này còn có một đoạn lai lịch như
vậy, Tiêu Ngọc Nhược cô nàng này, bình thường thích làm mặt lạnh, tới lúc thời
khắc mấu chốt cũng rất trượng nghĩa. Nàng ta đối với Lạc Ngưng vốn có thành
kiến, vì việc này mà phải đi cầu Lạc Ngưng, lại cầu xin cả Lạc mẫn nữa. Ngẫm
lại khuôn mặt quan hoài sầu bi của Đại tiểu thư, ngẫm lại nội dung thư, Lâm Vãn
Vinh đột nhiên có chút cảm động. Sớm biết như thế, hôm qua thư nọ phải viết
tràng giang đại hải, ai ngờ nhất thời cao hưng đại phát, viết bậy bạ ba bốn câu
gì đó, hối hận, thật sự là hối hận.
- Lâm tiểu huynh, ngươi đối với Tiêu gia chí nghĩa chí
tính, Tiêu đại tiểu thư đối với ngươi cũng là có tình có nghĩa, lão hủ hâm mộ
cực kỳ. Ngươi chớ có phụ người ta đó! - Từ Vị cười nói.
Phụ bạc? Ta phụ bạc ai? Trở về ta sẽ không cùng Đại
tiểu thư tranh cãi, hảo hảo cùng nàng nói chuyện, cũng là đền đáp cho tấm lòng
quan tâm của tiểu ni tử này.
Lâm Vãn Vinh ra khỏi đại trướng, đã có mấy người tới
chúc mừng. Đỗ Tu Nguyên mọi người tự nhiên không cần nhắc tới, ngay cả mấy
thiên hộ dưới tay Địch Thương Hải cũng lại tham kiến, bọn họ lúc này đều nằm
dưới trướng của Hữu tiên phong Lâm đại tướng quân, ngoài ra hôm qua còn tận mắt
nhìn thấy Lâm tướng quân vừa dũng mãnh oai hung, vừa nghĩa khí, chúng tướng vô
cùng tâm phục và ngưỡng mộ.
Từ Vị lần này không nói láo, cấp Lâm Vãn Vinh năm ngàn
bộ doanh cùng kỵ doanh binh sĩ, đều là tinh binh, so với binh sĩ lúc trước vận
lương thảo hoàn toàn khác nhau. Lâm Vãn Vinh sai Đỗ Tu Nguyên đem quân trung
huynh đệ trộn lẫn với ba trăm binh lính cũ của mình, rồi qua đó nhắn nhủ tôn
chỉ của Lâm tướng quân hắn.
Lâm tương quân giết Mạnh Đô, nổi điên đánh Địch Thương
Hải chuyện này đã truyền khắp quân doanh, các binh lính vận chuyển lương thảo
từ tàn binh thành tinh binh truyền bá không có gì tốt hơn, mấy vạn tướng sĩ
nhất thời tâm sanh sùng bái kính ngưỡng, làm cho Hữu tiên phong Lâm đại tướng
quân thanh danh đạt cực đỉnh.
Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, Lý Thánh mấy người đều thành
thiên hộ, việc Lâm tướng quân một đêm đạt chức đại tướng quân Hữu tiên phong,
càng làm cho bọn họ hưng phấn dị thường, trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện
nhiệt tình, lập chí tiêu phải rèn luyện binh sĩ có khả năng một địch mười mới
thỏa.
Trước đâu nghĩ tới việc thống binh, giờ Lâm Vãn Vinh
một mình thống lĩnh mấy vạn nhân mã uy phong khí thế. Nhưng tới hôm nay, hắn
lại không còn hăng hái như lúc đầu, nhìn quân kỳ, đao thương sáng ngời, mấy vạn
tướng sĩ nghiêm chỉnh, lại nhớ tới huyết chiến đêm đó, Lâm Vãn Vinh kêu mấy
người thiên hộ lại, nghiêm chỉnh nói:
- Luyện binh thuật tuyệt không thể lười biếng, tất cả
phải chuẩn bị tốt, các ngươi nghiêm khắc chấp hành các phương pháp thao luyện.
Ta không muốn gặp lại cuộc chiến Phái Huyền vừa rồi.
Hồ Bất Quy mấy người gật đầu, kỵ doanh mấy tướng lãnh
tận mắt thấy thảm trạng của tướng sĩ chết trận đêm đó, đối với việc rèn luyện
tinh binh này cũng nhất trí đồng ý.
Nhìn mấy vạn nhân mã thao luyện, giáo tràng tiếng đao
thương chan chát, khói bụi cuồn cuộn, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười nói:
- Thiết tưởng lão tử sau này có thể làm sinh ý trong
quân đội, cho thuê quân sĩ chắc sẽ lời to.
Cao Tù đi theo phía sau hắn, cả người nổi da gà. Chiến
tranh nằm trước mặt mà vị tiểu huynh đệ này còn nghĩ tới việc sinh ý.
Từ Vị hạ lệnh, ba ngày sau xuống Tể Trữ, nam bắc hai
phương đại quân cùng tiến quân, làm chiến thuật vây quanh tầng tầng lớp lớp,
khiến quân tinh nhuệ của Bạch liên quân mất đường lui, không thể không lùi co
cụm lại trong thành Tể Trữ.
Lâm Vãn Vinh suất lĩnh hữu lộ quân, truyền đạt tôn chỉ
của Lâm tướng quân, binh sĩ phải chăm chỉ rèn luyện thể chất cũng như tài nghệ,
bất kể sớm muộn gì cũng luyện binh, ban đêm đi đường, nghỉ ngơi đúng giờ giấc,
quả thật là tiêu diêu tự tại hành quân.
Chỉ là càng đến gần Tể Trữ, Lâm Vãn Vinh trong lòng
càng thấp thỏm không yên, mấy ngày nay đánh nhau, tả lộ quân cùng trung lộ quân
liên tục truyền đến tin tức, Bạch Liên quân đều đại bại, bắt buộc phải trở về
thành Tể Trữ. Chỉ là hắn nghe ngóng như thế nào, cũng không bắt được tin tức gì
về Tiên Nhi, chẳng lẻ nàng còn ở trong Tể Trữ thành? Nếu như vậy thì phiền toái
đây.
Chương 196: Công thủ diễn luyện
Cả đội ngũ hành quân, không tới hai ngày, đã nghe thấy
phía trước tiếng nổ pháo ầm ầm, liền muốn tăng tốc để đến thành Tể Trữ cho mau.
Lâm tướng quân còn đang nhàn nhã thảo luận cùng Cao Tù về gái lầu xanh của Kim
Lăng cùng Hàng Châu, mông của cô nào lớn hơn, đã thấy Hồ Bất Quy vội vã chạy
đến trước mặt báo cáo:
- Bẩm tướng quân, hai mươi dặm phía trước, đã là thành
Tể Trữ. Tả lộ cùng trung lộ hai lộ đại quân, đã vây kín hai cửa Bắc và Đông
thành Tể Trữ, thủy sư cũng đã phong bế cửa Nam phòng ngừa bọn chúng chạy theo
đường Vi Sơn hồ, ba đạo nhân mã đã giao tranh cùng thủ thành Bạch Liên quân.
Bọn họ chỉ đợi chúng ta tới nới, vây nốt cửa Tây, là coi như có thể hoàn toàn
bao vây Bạch Liên quân ở trong thành không thể động đậy.
Thành Tể Trữ nằm nương bên hồ Vi Sơn, ở phía cực Bắc
của hồ, hiện giờ đã có thủy sư phong tỏa, Bạch Liên quân tự nhiên không còn
đường đào tẩu. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói:
- Thủy sư phong tỏa? Có thể tin hay không? Ngày
trước chúng ta ở Phái Huyền, khi đó chẳng phải cũng nói là đã phong tỏa sao,
rốt cuộc bọn chuột nhắt Bạch Liên giáo cũng dọc theo mặt hồ mà đến, thần không
biết quỷ không hay đánh lén chúng ta.
Đỗ Tu Nguyên đi bên cạnh hắn nói:
- Tướng quân có điều không biết, từ ngày Phái Huyền bị
đánh lén, Từ đại soái đã triệt để tra xét Vi Sơn hồ kĩ càng, thay thế một đô
đốc khác. Lúc này bảo đảm tặc khấu không có khả năng bỏ chạy bằng đường thủy
được nữa.
Nguyên lai lão Từ đã lo liệu việc việc này, làm sao ta
lại không biết, xem ra lần trước lão nhân này quả thật không phải cố ý đem ta
ra chỗ nguy hiểm, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Nếu như thế, phân phó các huynh đệ giảm bớt tốc độ,
cứ năm dặm đóng trại nghỉ ngơi, sau mười dặm đốt lửa nấu nướng, mọi người đi
chậm một chút.
Hồ Bất Quy cả kinh nói:
- Tướng quân, sao làm thế được. Lúc này ba lộ đại quân
đang công thành, đều chờ chúng ta tới để bao vây mà.
- Bao vây? Bao vây cóc khô.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Bao vây xong rồi sao? Công thành chiến ư?
Hồ Bất Quy nghi hoặc hỏi:
- Chẳng lẽ không công thành chiến?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Hồ đại ca, ta tuy chưa từng tới Tể Trữ, nhưng Bạch
Liên giáo đã đóng chiếm Tể Trữ nhiều năm nay, nếu thành này mà có thể dễ dàng
công hạ, chả lẽ Từ đại suất còn phải tự thân suất lĩnh mười vạn đại quân thảo
phạt sao?
Hồ Bất Quy là người Tể Trữ, gật đầu nói:
- Tướng quân nói rất đúng, Bạch Liên giáo chiếm cứ Tể
Trữ nhiều năm, đã xây dựng tu bổ thành Tể Trữ rất vững vàng. Thành trì chắc
chắn, dễ thủ khó công. Huống hồ đây lại là cứ điểm cuối cùng của Bạch Liên
giáo, tất cả tinh nhuệ đều tụ tập trong thành, tuyệt sẽ không dễ dàng thất thủ,
nếu là muốn ngạnh chiến công thành, nhất định sẽ gặp phải chống cự cực kỳ mạnh
mẽ. Quân ta tất nhiên sẽ tổn thất trầm trọng.
Đỗ Tu Nguyên cười nói:
- Lão Hồ, ngươi lần này phân tích thật ra rất có lý.
Xem ra gần đây học hỏi sáng tỏ không ít.
Hồ Bất Quy đắc ý nói:
- Đó là tự nhiên, đi theo Lâm tướng quân, có thể không
thông minh lên sao?
Lâm Vãn Vinh cười mắng:
- Các ngươi giỏi vỗ mông ngựa lắm. Mau giảm tốc độ
hành quân, để cho các huynh đệ ăn no uống đủ, nghỉ ngơi cho mạnh khỏe.
Đỗ Tu Nguyên vẫn cẩn thận hỏi:
- Phía trước ba lộ nhân mã đều cũng đang đợi chúng ta
tới để bao vây Tể Trữ, vì sao tướng quân lại muốn các huynh đệ giảm tốc độ lại?
Hồ Bất Quy cũng nói:
- Tướng quân, chẳng lẽ người đã quên, Từ đại soái có
nói qua, ai đó nếu công nhập thành Tể Trữ trước tiên, thì sẽ được Từ đại soái
trước mặt hoàng thượng xin thưởng công cho.
Xin thưởng công? Lão tử hoàn toàn không quan tâm, bất
quá Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên mấy người bọn họ cần phải lập chiến công mới có
thể tấn thăng, Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đỗ đại ca, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ngươi là
chỉ huy đứng đầu quân thủ thành Tể Trữ, thấy ba mặt đều có đại quân vây công,
chỉ có phía Tây không có động tĩnh, ngươi sẽ có cảm tưởng gì?
Đỗ Tu Nguyên tinh tế tự hỏi một hồi, mới nói:
- Nếu là ta tất nhiên không dám khinh thường, không có
động tĩnh không có nghĩa không có nguy hiểm. Ngược lại, càng không động tĩnh,
càng cần phải đề cao cảnh giác, ta nếu là chỉ huy, tất nhiên sẽ để dành quân
lực, cảnh giác phía Tây. Ồ, ta hiểu được ý tứ của tướng quân rồi, chúng ta ở
phía Tây, chỉ bao vây mà không đánh, không chỉ có giảm bớt hi sinh quân ta, lại
làm cho địch nhân khắp nơi bị bó buộc, không dám đem tất cả binh lực ra ba mặt
còn lại.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ngươi mới chỉ nói đúng một nửa. Chúng ta chỉ vây mà
không đánh, đối với Bạch Liên quân mà nói, sẽ tạo ra một áp lực thật lớn, tâm
lý đầu tiên sẽ bối rối, chiến lực tự nhiên yếu đi. Đương nhiên, huynh đệ ba lộ
còn lại có thể đối với chúng ta có chút oán hận, nhưng một vạn huynh đệ chúng
ta, có một nửa là kỵ binh không thích hợp công thành, mặt khác năm ngàn bộ
doanh nếu đem đi công thành, Bạch Liên quân tất nhiên sẽ phải điều động quân ra
phòng ngự, mặc dù có phá thành, quân ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Loại
sinh ý này, không có lời gì cả. Không bằng chúng ta chỉ canh giữ cửa Tây, thỉnh
thoảng lại tổ chức diễn luyện công thủ, để cho đám tặc khấu không dám coi
thường vọng động, như vậy cũng có thể làm giảm bớt áp lực cho ba mặt còn lại.
Khổ tâm của chúng ta, cũng không phải ai có thể giải thích.
- Công thủ diễn luyện?
Đỗ Tu Nguyên nói:
- Công thủ diễn luyện ra sao?
Lâm Vãn Vinh cười thần bí, không có đáp lại, nhưng Hồ
Bất Quy lại nói:
- Vậy vạn nhất nếu địch quân lựa chọn phá vòng vây thì
sao?
- Phá vòng vây thì tốt a.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Chúng ta còn có năm ngàn kỵ binh chưa có sử dụng,
chuyện lấy nhàn đối khổ, tĩnh chế động như vậy, ta muốn mỗi ngày đều làm. Bọn
chúng nếu có gan đột phá vòng vây, kỵ binh bao vây, bộ binh công thành, cả hai
không chậm trễ. Hắc hắc, như vậy việc vào thành trước tiên, không trả là phần
của huynh đệ chúng ta sao?
Đỗ Tu Nguyên lúc này mới lĩnh ngộ triệt để, Lâm tướng
quân quả nhiên có cách tiếp cận vấn đề sâu xa a, thật sự là diệu kế.
Theo lệnh của Lâm Vãn Vinh, hữu lộ binh mã cứ tà tà mà
hành quân, chỉ có hai mươi dặm lộ trình, mà phải tới buổi trưa mới đến, lúc này
từ chỗ ba đạo nhân mã kia, trống trận đang thình thình, tiếng hô hoán công
thành vang khắp nơi. Nhìn từ xa, thành Tể Trữ quả nhiên chắc chắn dị thường,
quân thủ thành Bạch Liên binh mã đầu cột lụa trắng, tay cầm đao thương cùng với
quan binh công thành bắc thang chiến đấu kịch liệt. Đám Bạch Liên binh mã này
đã được huấn luyện rất tốt, mặc dù chỉ có một vạn người, nhưng dựa vào thế
thành cao tường hiểm, có thể ngang nhiên đẩy lui quan binh công thành
Lâm Vãn Vinh nhớ tới lúc ở quân doanh Từ Vị có nói
qua, rằng Bạch Liên giáo chỉ có chừng năm ngàn nhân mã, tất cả đều là bọn ô
hợp, hiện tại mà nói, hoàn toàn không chính xác chút nào, Bạch Liên giáo binh
mã đông đúc, sợ là còn nhiều hơn một vạn người, hơn nữa cũng không phải là loại
ô hợp, không biết bọn chúng đưa binh mã tới từ nơi nào nữa.
Bạch Liên thủ quân thấy Tây lộ đại quân tới, lập tức
khẩn trương, mấy ngàn quân sĩ căng thẳng đứng ở trên tường thành, không dám
nghỉ ngơi.
Lâm Vãn Vinh kêu người đem tới một bộ bàn ghế, cầm một
chén trà nhỏ, tiêu dao ngồi ở ghế, uống vài ngụm, đối mặt với cửa Tây Tể Trữ
ngáp dài vài cái, đột nhiên lớn tiếng kêu lên:
- Lý Thánh, Lý Thánh đâu…
- Có mạt tướng!
Lý Thánh vội vàng đáp.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Giao ngươi năm khẩu thần vũ đại pháo, ngắm vào nóc
cửa Tây thành, nã vài lượt cho ta, thông báo cho bọn chuột nhắt biết, hữu lộ
đại quân thần dũng vô địch của ta đã tới.
Thần vũ đại pháo trong lần thanh trừ Bạch Liên này có
tác dụng vô cùng. Lúc trước thần cơ doanh chỉ có mười khẩu hỏa pháo nhưng như
thế thì không đủ, Từ Vị lại kiếm từ An Huy Sơn Đông điều thêm hai mươi khẩu đại
pháo mới cải tiến xong, đem tới đây. Hồi ở Phong Huyền, hữu lộ quân của Lâm Vãn
Vinh được phân cho năm khẩu, tả lộ quân Tá Tông Hữu cũng được năm khẩu. Chỉ có
Đông Thành suất lĩnh trung lộ quân, do vì kỵ binh rất nhiều, Từ Vị liền cấp cho
hai mươi trọng pháo, để bọn họ dùng để công thành.
Lý Thánh điều chỉnh pháo khẩu, nhắm ngay nóc cửa tây
thành Tể Trữ rồi oanh tạc một hồi. Sau một hồi nổ pháo, cửa Tây thành khói bụi
mù mịt bốc lên, Bạch Liên quân bị trúng pháo vội vàng đi xuống chân thành. Lâm
Vãn Vinh nháy mắt với Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy xoay người xuống ngựa, lớn tiếng
nói:
- Binh sĩ, theo ta xông lên!
Phía sau hắn mấy ngàn tinh kỵ cùng ba ngàn bộ binh, hô
một tiếng kinh thiên, đồng thời chạy theo phía sau hắn. Thủ thành Bạch Liên
quân vội vàng phóng tới một trận mưa tên, nhưng chỉ rơi xuống đất một quãng xa,
không thể gây thương tổn được nửa phần quan binh. Hồ Bất Quy đang vọt tới, đột
nhiên vung bàn tay lên, chúng tướng sĩ phía sau liền dừng lại, trận hình biến
đổi, kỵ binh cùng bộ binh không lao về phía trước tấn công nữa mà bày trận diễn
luyện công thủ.
Thủ thành Bạch Liên quân không dám nghỉ ngơi, khẩn
trương nhìn quan quân cử động, sau một thời gian, trước mắt đã thấy quan binh
chấm dứt thao luyện, quân đội tề chỉnh quay về doanh trại. Thủ quân mới vừa thở
phào nhẹ nhỏm, đột nhiên lại nghe một trận pháo nổ kinh thiên, là thần vũ đại
pháo lại gầm rống, bắn sụp tiếp một mảnh cửa thành. Đợi khi dừng pháo, Đỗ Tu
Nguyên suất lĩnh một cánh nhân mã khác xông lên, nhưng cũng học như Hồ Bất Quy,
đi được nửa đường, lại biến trận thành thao luyện.
Bạch Liên quân không biết làm sao, nhưng cũng không
thể nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng không dám chắc, khi nào cái thao luyện này biến
thành công thành thật sự, trong khoảng thời gian ngắn, trên thành Bạch Liên quân
sĩ cực kỳ căng thẳng.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lão tử pháo đạn đầy đủ, kêu
Lý Thánh ngày đêm không ngừng oanh tạc, cho ngươi không thể nghỉ ngơi. Mấy vạn
tướng sĩ chia làm ba, luân phiên tiến lên thao luyện, xem ngươi có sợ hay
không, thủ hay không thủ. Mẹ kiếp, đừng nói ta ỷ nhiều người, lão tử chính là
bắt nạt ngươi, vậy thì sao?
Hồ Bất Quy đi trở về, xuống ngựa cười nói:
- Tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, chúng ta cứ
thật thật giả giả, không bị thương người nào, bọn chuột nhắt Bạch Liên giáo nọ
đang căng thẳng, sợ là đã tè hết ra cả quần rồi.
Ba mặt còn lại tiếng pháo cũng ầm ầm, tiếng chém giết
càng phát ra kịch liệt, hiển nhiên đều đã tiến vào giai đoạn công kích.
- Bẩm cáo tướng quân, trung lộ quân thống suất Đông
Thành tướng quân phái người truyền lời, yêu cầu chúng ta phối hợp bọn họ công
thành!
Một tên lính truyền lệnh chạy vào cấp báo.
- Hồi bẩm Đông tướng quân, nói quân ta đang tiến hành
công thành diễn luyện.
Lâm Vãn Vinh nói.
Thấy tên truyền lệnh binh vội vàng bước đi, Hồ Bất Quy
cười nói:
- Hôm qua ta mới biết, tên Địch Thương Hải bị chúng ta
cắt đứt kia, nguyên lai là nà tiểu cữu tử của họ Đông. Địch Thương Hải muội
muội, chính là tiểu thiếp được Đông Thành sủng ái nhất trong ba lão bà của hắn.
Thật là tiểu cữu tử? Thì sao nào, không ngờ đoán mò
cũng trúng, Đông Thành vì Địch Thương Hải mà ra mặt, quả nhiên là có quan hệ
với nhau. Lâm Vãn Vinh nhìn về hướng trung lộ quân vài lần, chỉ thấy hai mươi
đại pháo, hướng về Tể Trữ thành cùng lúc khai hỏa, hỏa quang chói lòa mắt, sau
tiếng nổ bụi đất cuồn cuộn bốc lên đem cả thành dìm trong khói bụi. Hỏa lực của
tên họ Đông này quả thật cường đại a, nếu mà nhằm vào ta, lão tử công phu dù có
tốt tới đâu, chắc cũng phải hi sinh thôi.
Một vạn binh mã như thế tới tới lui lui thao luyện mấy
lần, Bạch Liên binh sĩ thủ thành càng ngày càng khẩn trương, cũng không dám
ngừng nghỉ một chút nào. Nghe ba mặt truyền tới tiếng pháo cùng tiếng chém giết
hỗn loạn, Hồ Bất Quy lo lắng vội la lên:
- Tướng quân, thành Tể Trữ sợ là sắp bị phá tới nơi.
Chúng ta nếu còn không công thành, sẽ bị người khác đoạt công đầu…
Lời còn chưa dứt, đã nghe một trận kêu hô kinh thiên,
cửa Tây Tể Trữ mở rộng ra, một đội nhân mã cường hãn rầm rập xông ra.