Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời thở dài: “Cái tên tiểu
tử ngốc nghếch Thanh Sơn, đến muộn một chút không được sao? Khó khăn lắm mới có
cơ hội trái ôm phải ấp như thế, lại bị ngươi xen vào, cơ hội ngàn năm có một
như thế ta dễ dàng tìm lại được à?”
Đổng Xảo Xảo nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Lạc
Ngưng, chau mày nói:
- Ngưng tỷ tỷ hôm nay vô cùng khác lạ, vừa rồi còn ẩn
chứa bao tâm sự, sao trong phút chốc đã đổi khác rồi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nắm lấy bàn tay của nàng rồi
nói:
- Có gì đâu khác lạ, nữ nhân ấy mà, mỗi tháng luôn có
vài ngày như vậy, nó đã trở thành tập quán rồi.
Đổng Thanh Sơn tràn đầy hưng phấn đứng ở dưới lầu,
nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, liền phấn khích nói:
- Đại ca, huynh quả nhiên ở đây, đệ vừa rồi nghe phụ
thân nói, huynh cả đêm không trở về, ta cũng chẳng tin lắm, đại ca sao có thể
là người tùy tiện như vậy.
Toát cả mồ hôi hột, câu cuối cùng của ngươi, ta rất
tán thành, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Thanh Sơn, cả đêm hôm qua làm gì không về, lúc ta
đến không hề trông thấy ngươi.
Đổng Thanh Sơn cười ngượng ngập, hạ thấp giọng nói:
- Đại ca, người biết không, nghe nói cái tên họ Ngô
kia cho đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, tương lai cho dù có tỉnh đi nữa cũng chỉ
có thể là một người ngớ ngẩn. Tên tiểu tử này coi như hoàn toàn bị phế rồi.
“Ngất, cái này ta lại có thể không biết sao, đều là
mấy tên tiểu tử các ngươi ban cho.” Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Ta đã nghe rồi… ài… ta là người lương thiện, luôn
luôn không chủ trương sử dụng thủ đoạn bạo lực, phát triển hòa bình là phương
ngôn của chúng ta. Họ Ngô kia tuy nói lúc bình thường hoành hành bá đạo không
việc ác nào không làm, nhưng thân thể cũng do phụ mẫu sinh thành, rơi vào tình
trạng như thế này, thật sự làm cho người ta đau lòng. Thanh Sơn, ngày mai đệ
cho gia đình hắn hai chục lượng bạc an ủi họ nhé. Tốt xấu gì cũng là đồng đạo,
chúng ta phải giúp đỡ mới có đạo nghĩa.
Đổng Thanh Sơn đưa ngón tay cái lên tán thưởng:
- Đại ca quả nhiên nhân nghĩa, chúng ta luôn luôn kế
thừa tôn chỉ hòa bình phát triển nên được sự ca ngợi tán dương toàn thể mọi
người trong thành Kim Lăng.
Cả hai đồng thanh cười ha hả, Thanh Sơn đắc ý nói
tiếp:
- Đêm qua các huynh đệ đã biết tin, trong lòng cao
hứng nên nghĩ đến việc tìm đại ca ra ngoài vui vẻ. Vậy mà tới Tiêu gia, bọn họ
lại nói đại ca đi rồi, đệ không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu Lạc dẫn huynh
đệ đến sông Tần Hoài bao mấy chiếc hoa thuyền, uống chút hảo tửu, rồi ca hát
say sưa, lại…
Khuôn mặt anh tuấn của Thanh Sơn đỏ bừng lên, ngượng
ngịu lúng túng. Lâm Vãn Vinh liền tỉnh ngộ: “Tiểu tử này, không phải say rượu
bị người ta lấy mất thân đồng nam sao?” Xảo Xảo nhíu đôi mi thanh tú nhẹ giọng
nói:
- Thanh Sơn, đệ như thế nào có thể ra ngoài lêu lổng
như vậy! Đại ca, chàng phải chỉ bảo Thanh Sơn a.
“Ni tử này, lại làm nũng a, vừa trở thành tân nương đã
muốn lão công quản giáo cửu tử rồi.”Lâm Văn Vinh cười ha ha hai tiếng:
- Thanh Sơn đã lớn rồi, hắn tự biết mình làm gì, nàng
không nên xem hắn như tiểu hài tử. Hơn nữa, ta phỏng đoán đêm qua Thanh Sơn
cũng chỉ uống rượu mà thôi, sẽ không gây chuyện gì đâu. Đệ nói xem đúng hay
không hả, Thanh Sơn?
Hắn vừa nói xong vừa nháy mắt với Thanh Sơn, Thanh Sơn
vội vàng cười tiếp lời:
- Sao có thể như thế được? Đệ hôm qua chỉ uống rượu
say thôi, cùng tiểu Lạc và vài người ở trên hoa thuyền, ngủ thật là ngon lành.
“Ta ngất, ta ở chỗ này bồi tiếp tỷ tỷ của hai người
các ngươi, các ngươi lại ở ngoài phong lưu khoái lạc, làm sao xứng đáng với sự
khổ cực bồi dưỡng của ta? Chuyện tốt như thế cũng không chừa phần ta.”
Đổng Thanh Sơn nhìn lướt qua Xảo Xảo, đột nhiên kinh
ngạc nói:
- Ai dà, tỷ tỷ, tỷ có vẻ thay đổi rồi.
Xảo Xảo vội vàng hỏi:
- Thay đổi à, thay đổi thế nào?
Đổng Thanh Sơn xoa đầu gật gù:
- Không thể nói, hình như càng lúc càng đẹp hơn, đại
ca, huynh có động tay động chân gì đó với tỷ tỷ hay không, nếu không thì sau
một đêm không gặp, tỷ ấy lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Hắn đột nhiên chợt hiểu ra chỉ vào hai người nói:
- A... hiểu rồi, huynh có phải đã làm tỷ phu của ta?
Mặt Đổng Xảo Xảo đỏ bừng, e thẹn không thể tả xiết,
gắt gỏng:
- Tên nhóc này, nói năng bậy bạ gì thể?
Tiểu hài tử này thật quá thẳng thắn, Lâm Vãn Vinh cười
ha ha, kéo tay Xảo Xảo:
- Thanh Sơn, đệ yên tâm, sau này tỷ tỷ của đệ sẽ càng
trở nên đẹp hơn nữa.
Đổng Thanh Sơn mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn
khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc của tỷ tỷ thì trong lòng cũng cảm
thấy xúc động, nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh kích động nói:
- Đại ca, cám ơn huynh, nhà chúng ta có ngày hôm nay,
đều là do huynh ban cho.
Xảo Xảo cũng ôm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, hắn vỗ
về bờ vai nàng, ôn nhu nói:
- Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, còn nói những
lời khách sáo làm gì.
Xảo Xảo nhìn đại ca tràn đầy thâm ý, khẽ ừm một tiếng,
cười ngọt ngào, nhào vào lòng đại ca.
- Thanh Sơn, ta ngày mai rời khỏi Kim Lăng, chuyện ở
tửu lâu này cùng Hồng Hưng, đệ cùng với tiểu Lạc cần cẩn thận ứng phó.
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Đừng tưởng rằng Ngô Chánh Hổ ngã rồi thì chúng ta
không phải lo lắng nữa, đừng quên sau lưng bọn họ còn có Trình Đức. Vì sự tồn
tại của Hắc Long Hội, Hồng Hưng trở thành mục tiêu rõ ràng, sự chú ý của bọn
Trình Đức khẳng định là chuyển toàn bộ lên người đệ và tiểu Lạc, các ngươi nhất
định cần phải chú ý.
Đổng Thanh Sơn gật đầu:
- Đại ca, huynh muốn đi đâu? Sao trước kia đệ chưa
từng nghe huynh nhắc đến?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta đi làm một đại sự, rất kích thích mà cũng vô cùng
thú vị.
Thanh Sơn lập tức trở nên hăng hái:
- Đại ca, việc thú vị gì vậy, có thể dẫn ta đi theo
hay không? Ta đem theo các huynh đệ hộ giá cho huynh?
“Ra chiến trường mang theo xã hội đen? Toát cả mồ hôi,
ý tưởng này thật sáng tạo a, không biết Từ lão đầu kia nghĩ gì.” Hắn cười hắc
hắc nói:
- Ta cũng là đáp ứng giúp người khác một chút việc,
nếu mang các ngươi theo, còn ra thể thống gì nữa?
Đổng Thanh Sơn ngượng ngùng cười ha hả, Lâm Vãn Vinh
cười an ủi:
- Tiểu tử ngươi nên nghỉ ngơi đi, cùng với tiểu Lạc ở
nhà canh phòng Trình Đức, bảo vệ tốt tỷ tỷ của ngươi cùng tửu lâu, đỡ cho ta
một mối lo phía sau, đó đã là giúp ta nhất rồi.
Đổng Thanh Sơn đáp ứng:
- Đại ca, đệ đã hiểu, Trình Đức kia hiện tại chắc chắn
xem chúng ta như cái gai trong vào mắt, bất quá chúng ta cũng không sợ hắn.
Trình Đức đối đầu với Lạc đại nhân, hắn nếu muốn động thủ với chúng ta, cũng
phải suy đi nghĩ lại kĩ càng.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Không sai, Trình Đức hiện tại không dám công khai
động thủ, nhưng cũng phải phòng hắn đánh lén, các ngươi cẩn thận nhiều hơn là
được. Tên gian tặc Trình Đức này cũng chẳng nhởn nhơ được bao ngày nữa.
Xảo Xảo rúc trong lòng hắn, nghe hai người bọn họ nói
chuyện, tuy nghe không hiểu bao nhiêu, trong lòng cũng cảm thấy rất là ngọt
ngào. Phu xướng phụ tùy đại loại là như thế này đấy.
Lâm Vãn Vinh mang theo Xảo Xảo xuống lầu bái kiến lão
Đổng. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, tân nữ tế làm đại lễ với lão trượng
nhân, Lão Đổng đương nhiên nhận lấy, vỗ vỗ bả vai Lâm Vãn Vinh:
- Vãn Vinh à, ta chỉ có một đứa con gái, nha đầu kia
tính tình thật thà, dễ bị người khác khi phụ, ngươi cần phải đối đãi nó thật
tốt.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con nhất định đối đãi Xảo
Xảo thật tốt. Những ngày gần đây có nhiều việc xảy ra nên mới để nàng chịu uỷ
khuất. Đợi sang năm từ kinh thành trở về, con nhất định phong phong quang quang
đón Xảo Xảo quá môn.
Lão Đổng cao hứng nói:
- Tốt tốt, để Xảo Xảo sớm vì Lâm gia ngươi sinh vài
tiểu hài tử, ta cũng an lòng.
- Phụ thân…
Xảo Xảo khẽ kêu một tiếng, trên mặt đỏ hồng, núp sau
lưng đại ca.
Sau tân hôn phải cùng Xảo Xảo ly biệt, trong lòng Lâm
Văn Vinh có chút không đành, nhưng vì sự bình yên lâu dài, cũng chỉ có thể tạm
thời ly khai. Đến chính ngọ, Xảo Xảo chuẩn bị mọi vật dụng cho vào một túi lớn,
hắn nhìn rồi cười khổ nói:
- Tiểu bảo bối, đại ca phải đi hành quân, không phải
du lịch, mang một cái bao to như vậy, ta đứng còn không được, mang lên ngựa chở
cũng không được đâu.
Xảo Xảo đưa mắt nhìn cái bao chật ních, mặt tỏ vẻ buồn
rầu nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ? Đây đều là những vật đại
ca thường dùng, quần áo giày dép mới để thay đổi hàng ngày, khăn lau áo choàng
dùng tắm rửa buổi tối, hai bánh xà phòng thơm, ba cái thủy đại, tấm chăn trải
giường hai cái, còn có chút rượu chữa thương, cao dán …
Lâm Vãn Vinh toàn thân toát mồ hôi lạnh: “Ta ngất, cả
cao dán cũng có nữa, đây là thu thập hành lý để chuyển nhà! Tiểu ni tử này,
thật là quá yêu thương lão tử.”
- Tiểu bảo bối…
Lâm Vãn Vinh từ phía sau vòng tay ôm lấy chiếc eo thon
nhỏ nhắn của Xảo Xảo, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc láng mịn quyến rũ của
nàng, dịu dàng nói:
- Ta mang theo hai bộ y phục là đủ, không nên phô
trương như vậy. Ta chỉ là hán tử thô lỗ, đâu phải hạng công tử danh gia vọng
tộc quen sống trong nhung lụa.
Xảo Xảo đột nhiên xoay người ôm chặt lấy hắn, khuôn
mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực hắn, nước mắt tuôn rơi lã chả nức nở:
- Đại ca, người nhất định trở về sớm nhé, muội một
khắc cũng không thể sống thiếu huynh.
“Ài, tiểu ni tử, sao có thể như thế được. Mới chỉ là
đi vài ngày, đến lúc tới kinh thành, nàng chẳng phải không còn mạng hay sao?”
Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ lên kiều đồn của nàng, rồi thủ thỉ vào bên tại nàng:
- Tiểu bảo bối, mau nghe lời đi, đại ca sớm quay về
thôi. Sau đó chúng ta làm một chút chuyện…a… chính là giống như việc vui sướng
đêm qua, tiểu bảo bối của ta sinh cho ta mấy đứa nhóc, chẳng phải là vô cùng
tuyệt vời sao…
Xảo Xảo nào chịu được sự quấy rối liên tục như vậy!
Nghe hắn nói mấy câu toàn thân đã trở nên nóng bóng, mềm mại nép vào trong lòng
hắn, đôi môi hồng hé mở, hô hấp liên tục, để mặc cho song thủ hắn tự do tác
quái, tùy tâm sở dục…
Khi Lâm Vãn Vinh rời khỏi tửu lâu, cả thân thể đều bay
bổng: “Hoan ái giữa thanh thiên bạch nhật thật là sảng khoái a.” Trong khuê
phòng Xảo Xảo, không có ai quấy rầy, tiểu ni tử này dẹp bỏ đi sự ngượng ngùng,
hết lần này đến lần khác “thỏa mãn” hắn. Lại một lần nữa cùng nhau
trải nghiệm qua cảm giác hoan lạc tột cùng đêm qua. Tưởng tượng lại cảnh tiểu
ni tử uyển chuyển rên xiết trên thân mình, bộ dạng “khắc ý thừa hoan*” trong lòng hắn nhịn không được lại nóng
bừng bừng. Nếu thêm lần nữa thì hắn dám chắc, sáng mai đến đi cũng không nổi.
“Ai, tới quân ngũ cũng giống như vào chùa hòa thượng, nếu lại muốn hưởng thụ ôn
nhu như vậy, thật là si tâm vọng tưởng.”
*Hành động kiên trì làm tất cả cho “đối
tác” thỏa mãn.
Tiểu ni tử bị hắn “hành hạ” chiếm tiện nghi đã thiếp
đi tĩnh dưỡng, hắn len lén trở dậy rời tửu lâu, lúc trở lại Tiêu gia thì đã xế
chiều.
Lâm Vãn Vinh không ngừng thúc ngựa phóng đến gọi Tứ
Đức, Tiêu Phong, Thúc bá mấy người lại rồi cẩn thận bàn giao công việc về nước
hoa, xà phòng thơm tránh xảy ra vấn đề sau khi hắn ly khai. Hiện tại công xưởng
vận hành bình thường, hết thẩy đều có phương pháp tiến hành, hắn mới yên lòng.
- Được rồi, Đại tiểu thư đã đi đâu? Sao cả ngày không
thấy nàng?
Cuối cùng hắn kéo Tứ Đức lại hỏi nhỏ.
Tứ Đức kỳ quái hỏi:
- Một ngày không gặp? Không phải a, ta vừa rồi còn vào
bẩm báo với người về tiến độ công xưởng, người còn hỏi ta, sao một ngày rồi
không thấy Tam ca?
“Toát cả mồ hôi a, tiểu nữ này không ngờ chủ động hỏi
thăm ta? Đoán chừng lại muốn tra hỏi ta xem có lười biếng hay không.” Lâm Vãn
Vinh nét mặt ửng hồng, hôm nay cả ngày đều ở tửu lâu, buổi chiều còn cùng Xảo
Xảo ân ân ái ái, ‘hoạt động thể lực’ khá nhiều, cái gì mà ‘một ngày không thấy
Đại tiểu thư…’ kia thật là dối trá.”
- Tam ca, có muốn ta bẩm báo với Đại tiểu thư một
tiếng rằng huynh đã trở về không?
Tứ Đức vừa nói vừa quan sát biểu tình của hắn.
- Cái này, không cần đâu
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Chớ quên nguyên tắc làm người của ta, khiêm tốn,
nhất định cần khiêm tốn.
Chỉ bảo mấy người này, hắn cũng thấy mệt mỏi. Theo ước
định với Từ Vị, sáng sớm ngày mai Cao Tù đến mời hắn, sau đó hai người ra khỏi
thành. Lâm Vãn Vinh đem cái bao Xảo Xảo thu xếp ra kiểm lại một chút, họa sách,
mông hãn dược, như lai phật côn, súng ống, trâm độc Tần Tiên Nhi tặng, đó đều
là pháp bảo hộ thân, không thể thiếu. Đem đồ vật này gói gắm xong, đang ngồi
nhàm chán lại nghĩ có nên hay không trêu chọc đi trêu chọc Đại tiểu thư. Thì
hắn đã thấy hai cánh tay nhỏ mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng che trước mắt mình, một
âm thanh êm ái vang lên bên tai:
- Đoán xem ta là ai, chỉ có một cơ hội thôi a.
- A Hoa?!
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc hỏi.
Trên lưng hắn bị một bàn tay nhỏ bé hung hăng cấu véo,
tiểu ni tử đó phẫn nộ nói:
- A Hoa là ai? Lại cho ngươi một cơ hội nữa.
- Như Ngọc!?
Tiểu nữ tựa như bùng nổ, tay giữ chặt da thịt trên
lưng hắn không buông, hung ác nói:
- Như Ngọc là con hồ ly tinh nào, bổn tiểu thư cho
ngươi một cơ hội cuối cùng.
- Gia Hân?
- Dương Nhị?
- Phù Dung?!
Tiểu nữu kia hét lên một tiếng, cả người run rẩy,
buông tay nhỏ bé đang che mắt hắn ra, ôm mặt khóc ầm lên. “Nha đầu này không mà
chịu được hù dọa a!” Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
- Nhị tiểu thư, mau ngừng khóc, ta chỉ muốn trêu nàng
một chút thôi.
Tiêu Ngọc Sương thấy hắn nói ra tên mình, trong lòng
ủy khuất, nhìn không được đánh khẽ lên lưng hắn một cái, khóc ồ ồ nói:
- Chàng đúng là kẻ nhẫn tâm, ngay cả thiếp còn không
nghĩ ra, làm sao lại đối xử với ta thế?
Nữa rồi nữa rồi lại nữa rồi, con bé này không phải là
cả ngày trốn trong phòng đọc tiểu thuyết tình yêu a. Nếu không thế nào mở miêng
ra khiến cho người ta chết lặng, Lâm Vãn Vinh vươn tay ôm nàng vào lòng cười
nói:
- Quên nàng? Quên mất nàng thì thà quên luôn bản thân
ta còn hơn.
Tiêu Ngọc Sương nghe lời nói ngọt ngào của hắn, tim
đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới ngừng khóc, trừng mắt nhìn
hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi:
- Vậy chàng tại sao kêu tên nhiều nữ nhân vậy, hết lần
này tới lần khác cũng không gọi tên thiếp?
- Đây chỉ là ta đùa với nàng thôi mà!
Lam Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Quên ai còn có thể chứ sao lại quên tiểu Ngọc Sương
của ta được, đôi tay nàng vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại lại trắng trẻo, ánh mắt
thuần khiết sáng ngời, nàng chính là Nhị tiểu thư độc nhất vô nhị cái thế vô
song, ta thế nào lại có thể không nhận ra nàng chứ?
- Thiếp chính là thích nghe chàng nói những lời như
vậy đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương đỏ bừng lên,
nàng nhẹ nhàng tiếp:
- Chàng nói những lời dễ nghe đó chỉ để đánh lừa thiếp
thôi.
- Cái này, Nhị tiểu thư, nàng cũng biết mà.
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Con người của ta luôn luôn chính trực, cho tới bây
giờ chưa từng nói những lời lừa dối, những lời vừa rồi phát xuất tận đáy lòng,
nàng không tin? Ta có thể phát thệ, nói ra lời thề ước rất độc…
Nhị tiểu thư trên mặt đỏ ứng, tấm thân bé nhỏ rúc vào
lòng hắn, ngón tay mềm mại chặn trên môi hắn ngăn cản:
- Không cần thề, thiếp vĩnh viễn tin tưởng chàng.
Mặt mũi nàng tuy có chút non nớt, nhưng thân thể đã phát
dục thành thục, cái đáng to thật to, cái đáng nở thật nở, giống như một quả táo
xanh mê hoặc bao người.
Lâm Vãn Vinh hôm nay cùng với Xảo Xảo nồng nhiệt vui
vẻ, lúc này lại ôm ấp Nhị tiểu thư, tự nhiên dương khí cực thịnh, siết chặt
thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve âu yếm tấm lưng mịn màng của nàng, khẽ cười
hỏi:
- Nhị tiểu thư, sao nàng lại tới đây?
Tiêu Ngọc sương cảm giác được hai bàn tay hắn đang
trên lưng của mình lướt dần xuống dưới, hướng tới chân ngọc của nàng, nhịn
không được yêu kiều kêu lên một tiếng thối lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói:
- Cái tên sắc lang bại hoại chàng đó!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Nhị tiểu thư chậm rãi đi
đến bên người hắn, ngồi xuống ngay bên cạnh, ngượng ngập nói:
- Ta nghe mẫu thân nói, ngày mai chàng ra ngoài làm
việc, có phải không?
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Đúng thế, có thể phải đi nhiều ngày, nàng là vì
chuyện này mà tới gặp ta sao?
Nhị tiểu thư trên mặt tỏ vẻ buồn rầu, khẽ gật đầu:
- Phải trở về sớm nhé, chớ có trì hoãn ở bên ngoài,
thiếp…
Nàng lặng lẽ cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Thiếp sẽ nhớ chàng rất nhiều.
Mặt nàng biểu lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại tràn đầy
thành ý.
- Ta cũng sẽ nhớ đến nàng.
Hắn mỉm cười:
- Cô bé ngoan, nàng hãy ngồi gần ta, hai người chúng
ta cùng nhau trò chuyện thân mật nhé.
Nhị tiểu thư ừ nhẹ một tiếng, uyển chuyển đến sát hắn
thêm một chút, Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Không được, vẫn còn cách xa quá, ta để nàng thử cảm
giác ngồi trên chiếc ghế ba chân của ta.
Hắn vỗ vỗ lên hai chân nói:
- Ngồi ở đây này
Tiêu Ngọc Sương trên mặt như có đám mây hồng, nhìn hắn
một cái nhỏ giọng hừm nói:
- Bại hoại.
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn đi tới, trên mặt ửng hồng
ngồi lên hai chân hắn. Nhị tiểu thư tuổi tuy còn nhỏ, cả người cũng đã khá nẩy
nở, tiểu kiền đồn nhu nhuyễn của nàng đặt lên người hắn, Lâm Vãn Vinh lập tức
hừ nhẹ một tiếng thoải mái: “Nha đầu này da thịt thật là nhẵn nhụi a!”
- Rõ ràng là chỉ là hai chân ghế, sao lại nói là ba
chân?
Tiêu Ngọc Sương ôm lấy hắn, thân thể bé nhỏ rúc vào
lòng hắn, cái miệng hừ nhẹ một tiếng hỏi.
- Cái này, lập tức sẽ thành ba cái chân.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dâm, Nhị tiểu thư còn đang
nghi hoặc, đã cảm giác được giữa hai chân hắn nóng lên, quả nhiên chân thứ ba
nhô ra ngoài.
- A…
Tiêu Ngọc Sương kinh hô một tiếng, từ trên đùi hắn
phóng vội ra ngoài, bàn tay nhỏ bé đưa lên che lấy đôi gò má đã ửng hồng vì
ngượng nghịu:
- Xấu xa xấu xa đại xấu xa, lại khi phụ ta.
- Cái này không thể trách ta, ai bảo Ngọc Sương ngoan
ngoãn của ta, sinh ra đã đẹp như vậy.
Da mặt Lâm Vãn Vinh dày càng dày thêm, thiên hạ vô
địch, kéo Nhị tiểu thư trở lại trên đùi mình, nói lảng sang chuyện khác:
- Nàng hôm nay đặc biệt đến thăm ta sao?
Nghe hắn nói đến vấn đề chính, sự ngượng ngùng trong
lòng Tiêu Ngọc Sương đã vơi bớt đi. Nàng gật đầu nói:
- Không phải đặc biệt vì chàng mà tới thì vì ai? Vậy
mà tìm từ đêm qua cho tới hôm nay, ngay cả cái bóng của cũng không thấy. Chàng
là đồ nhẫn tâm, cũng không biết là đã đến nơi nào phong lưu khoái hoạt. Có lúc
nào nhớ tới thiếp đâu?
Tiểu nữ này bắt đầu từ lúc nào lời lẽ trở nên u oán
vậy, “ba cái chân” của Lâm Vãn Vinh đồng thời tiếp xúc với kiền đồn của nàng,
hắn cười hi hi nói:
- Lúc nào ta đã đi phong lưu khoái hoạt chứ, bất qua
là đi giải quyết chút vấn đề thông thường thôi.
Tiêu Ngọc Sương dưới sự trêu ghẹo của hắn, sắc mặt đỏ
bừng như lửa đốt, liếc mắt nhìn hắn buồn bã nói:
- Chàng nói sao thì là thế đó, dù sao ta đời này đã
nhất định là theo chàng rồi, đừng mơ tưởng rời bỏ được thiếp. Hừm, nếu chàng
dám khi phụ ta, thiếp liền để cho tỷ tỷ thu thập. Tỷ tỷ nói rồi, người chàng sợ
nhất là tỷ ấy.
“Toát mồ hồi, có lời này sao? Đại tiểu thư, ta thấy
quá đáng rồi đó nha.” Lâm Vãn Vinh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng,
khinh bạc nói:
- Ta hiện tại lại khi phụ nàng, nàng đi nói với tỷ tỷ
của mình sao?
- Đáng ghét!
Nhị tiểu thư mặt xinh xinh như đóa anh đào chớm nụ,
tiểu đồn xinh đẹp ở trên chân hắn ép xuống một chút, tay nhỏ bé liên tục đập
lên ngực hắn, miệng hừ một tiếng:
- Đợi khi phụ xong rồi, thiếp phải đi nói cho tỷ tỷ.
“Hắc hắc, nha đầu này thật là ‘khẩu thị tâm phi’, e
rằng cố ý khiêu khích ta. Bà nội nó, thành thục hơn so với tuổi, cừu non dâng
đến tận miệng sói, lão tử lại chỉ có thể nhìn không thể ăn! Bực mình quá! Nhị
tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, không nên đắm chìm quá sớm vào chuyện nam nữ, phải
đợi đến khi thời cơ chín muồi mới thưởng thức, mùi vị mới là tuyệt diệu nhất.
Bất quá, cùng với quả táo xanh này trêu đùa khiêu khích một chút, tiểu muội
muội này ta xem chín mà chưa chín, càng có tư vị.”
- Bại hoại!
Nhị tiểu thư thấy khóe miệng hắn nhễu nước miếng lại
thêm với kiểu cười dâm đãng của hắn, nhịn không được ngượng ngùng “hừ” một
tiếng. Nàng đưa tiểu thủ bé nhỏ, từ trên cổ lấy xuống một khối ngọc thạch, đặt
vào trong tay Lâm Vãn Vinh:
- Cái này, chàng đeo vào!
- Đây là cái gì?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi, ngọc thạch này trắng sáng trong
suốt, cầm trên tay ấm áp, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người của tiểu
ni tử.
- Đây là ngọc phù hộ thân thiếp mang trên người từ
nhỏ, là mẫu thân cho thiếp cùng tỷ tỷ. Ngày mai chàng phải đi xa, ngọc phù này
đeo trên người sẽ phù hộ chàng bình an, sớm ngày trở lại
Nhị tiểu thư nhìn hắn, dịu dàng nói.
- Cái này còn chưa cần đâu, ta phúc lớn mạng lớn, cái
gì cũng không sợ.
Lâm Vãn Vinh cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nói.
- Không được.
Tiêu Ngọc Sương bĩu môi:
- Chàng nhất định phải đeo nó, nhìn thấy nó cũng như
nhìn thấy thiếp vậy.
“Nha đầu này thật bá đạo mà!” Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ
lắc đầu, để Tiêu Ngọc Sương mang ngọc phù đeo lên trên cổ mình. Nhị tiểu thư
cầm ngọc phù đeo vào, ánh mắt liếc qua, đã thấy trên cổ hắn lộ ra một khoảng
ngọc thạch trong suốt, nhìn màu sắc chất liệu, đều rất phi phàm.
Trong mắt nàng nổi lên một mảng sương mù, chu cái
miệng nhỏ, ủy khuất nói:
- Bại hoại, khó trách không muốn ngọc phù của ta,
nguyên lai sớm đã có người tặng cho rồi, ngọc thạch này là ai tặng cho? Nói
mau, đó là của Dương Nhị hay Phù Dung gì đó phải không?
“Ta ngất, lời này không thể nói lung tung, nếu đồn ra,
ta cùng với nhị vị tỷ tỷ hoàn toàn trong sạch như đậu hũ a!” Lâm Vãn Vinh hắc
hắc cười nói:
- Không phải là các nàng, tuyệt đối không phải cáấyc
nàng. Phải nói là, tặng cho ta viên ngọc này chính là tỷ tỷ của nàng.
- Nói lăng nhăng, tỷ tỷ không thể tặng chàng vật này.
Nhị tiểu thư hừm nói.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta không phải nói Đại tiểu thư, người tặng cho ta
ngọc thạch này, nàng tương lai sau khi quá môn, cũng phải gọi là tỷ tỷ.
Nói tới quá môn, Nhị tiểu thư nhất thời khuôn mặt như
đám mây hồng, giấu đầu vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói:
- Đồ bại hoại, cũng không biết là đã câu dẫn bao nhiêu
nữ tử, chỉ là thiếp cũng bị giam hãm trong số đó không thể tự mình thoát ra. Vị
tỷ tỷ này tặng cho chàng ngọc thạch trân quý như vậy thì đối với chàng thật là
tình thâm ý trọng, chớ có phụ lòng người ta đó
- Cô bé ngoan của ta đối với ta thật tốt a!
Lâm Vãn Vinh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói
nhỏ:
- Yên tâm đi, tương lai nàng quá môn, ta nhất định đối
xử ngang nhau, nàng cũng biết, ta rất là bác ái mà.
Sau khi khó nhọc thông tình đạt lý cho Nhị tiểu thư
một hồi lâu, Lâm Vãn Vinh tự nhiên cao hứng vạn phần, ôm nàng nói những lời
ngọt ngào làm cho nha đầu này ngoan ngoãn vâng lời. Điều duy nhất tiếc nuối là,
tuy chiếm đủ tiện nghi thân thể, trông bộ dạng của tiểu nha đầu này sẵn sàng
được hái xuống nhưng nhớ tới tuổi của nàng, hắn chỉ đành đem dâm tâm áp chế.
Suốt cả đêm, Lâm Vãn Vinh có giấc mộng đẹp rất kỳ
quái, mơ thấy hắn cùng Thanh Tuyền, Xảo Xảo, còn có Nhị tiểu thư đang bái đường
thành thân. Đột nhiên có một nữ tử xông vào, nói rõ ràng muốn đưa người con gái
bị ép hôn về, người cướp đoạt không phải ai khác, chính là tân lang họ Lâm. Hắn
cố gắng nhìn rõ khuôn mặt nữ tử đó, nhưng mơ mơ hồ hồ, như thế nào cũng nhìn
không rõ ràng lắm.
Hắn giận dữ, đứng thẳng người lại, cũng từ trong mơ
tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẫn chẳng biết nữ tử đó là thần thành
phương nào. Hít một hơi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phương đông đã hiện ra
một tia sáng bình mình, thời gian xuất phát rốt cuộc đã đến rồi.
*hành động kiên trì làm tất cả cho “đối tác” thỏa mãn