Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 167 - 168
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
"Bắt đầu đánh cái gì? Đã đánh ở đâu? Tiêu huynh
phải trấn tĩnh học như ta, trời có sập xuống cũng có phu nhân cùng đại tiểu thư
chống rồi, có hoảng loạn cũng không tới lượt chúng ta mà!"
Lâm Vãn Vinh trấn an Tiêu Phong.
Tiêu phong vội nuốt nước bọt nói:
- Là có người tới xưởng hương thủy của chúng ta đập
phá, Tứ Đức lãnh đạo anh em đánh nhau với bọn chúng, Đại tiểu thư cùng phu nhân
vừa rồi mới rời đi, phân phó ta lưu lại đợi Lâm huynh.
- Tới xưởng hương thủy phá hoại?
Lâm Vãn Vinh cả kinh: “Trời ơi, như thế nào mà ta mới
ra ngoài có một ngày, lại xảy sinh ra sự tình lộn xộn thế này. Xưởng hương thủy
hoạt động cho tới nay, vẫn chưa từng xuất hiện một chút vấn đề gì. Hôm nay làm
sao vậy? Hương thủy chính là mệnh căn của Tiêu gia, con mẹ tên nào dám phá hoại
trên đầu cổ ta, lão tử chính là tổ tông của xã hội đen cơ mà!”
- Là đường khẩu nào? Có bao nhiêu người, mấy tên đó
mang theo thứ gì, báo quan chưa?
Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi, “Đại tiểu thư với phu nhân
đều là đàn bà con gái, đi làm được gì, không phải càng thêm loạn sao?”
Hắn như kiến bò chảo nóng, nhưng Tiêu Phong lại không
rõ ý tứ trong lời hắn, hỏi lại:
- Lâm huynh, đường khẩu là có ý gì?
Lâm Vãn Vinh giữ chặt lấy hắn:
- Đi, đi! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đường khẩu là
một câu tục ngữ ở quê ta, chính là hỏi những tên đó là người của bang phái nào.
Tiêu Phong ‘ồ’ một tiếng:
- Đại tiểu thư đã sai người đi báo quan rồi, trước mắt
còn chưa biết bọn họ là người của đường khẩu nào, có tới mấy chục người trong
tay cầm thiết côn, lại còn có khoái đao.
- Mấy chục người?
“Ối trời, quy mô này thật không nhỏ”, Lâm Vãn Vinh
dừng lại một chút, xoay người đối diện với Tiêu Phong:
- Ngươi hết sức mau chóng về phủ tập hợp toàn bộ nam
đinh lại, không quan tâm đến bao nhiêu tuổi, cũng đừng để ý đến là cao, trung
hay hạ cấp gia đinh, chẳng cần biết là đang làm gì, kể cả đang trên giường động
phòng, ngươi cũng đều lôi lại đây cho ta. Con mẹ nó, cứ bảo là Lâm Tam ta nói
tập trung, trong nửa tuần hương, nếu con mẹ tên nào không đến, thì trực tiếp
tới phòng sổ sách nhận tiền rồi cút đi.
- Được…!
Tiêu phong hiếm khi được một phen sảng khoái như vậy,
đang muốn chạy đi, lại nghe Lâm Vãn Vinh gọi:
- Quay lại!
Tiêu Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn khó hiểu, Lâm
Vãn Vinh nói:
- Ngươi dặn dò thêm một chút, lúc anh em trong phủ tập
hợp, mỗi người trong tay đều phải mang theo vũ khí, bất cứ đao thương côn bổng
phủ việt kiếm kích, phàm là cái gì có thể đánh người thì mang đến cho ta, chúng
ta không phải là đi chơi, mà là đi chiến đấu. Tất cả đều phải nhớ rằng ‘vệ ngã
Tiêu gia, thất phu hữu trách’*
* Bảo vệ tiêu gia ta, ai cũng có trách
nhiệm – học lỏm câu Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách.
- Vệ ngã Tiêu gia, Thất phu hữu trách!
Tiêu Phong liền kích động hô khẩu hiệu, tung chân chạy
nhanh như chớp về phía trong phủ trạch.
Địa vị hiện giờ của Tam ca tại Tiêu gia không hề nhỏ,
hắn đã có thể coi là biểu chưng của Tiêu gia, mơ hồ có thể tính một nửa là lão
gia, cũng là niềm vinh dự của giới gia đinh tại Kim Lăng.
Hắn một khi đã nói tất là phải làm được, chưa tới thời
gian tàn hai phân nén hương, gia đinh lớn nhỏ trong Tiêu phủ tập trung lại,
nhiều tới cả trăm người.
Lâm Văn Vinh trước kia chưa thống kê qua số lượng gia
đinh của Tiêu Gia, lúc này thấy nhiều người như thế, đúng là dọa người ta nhảy
dựng lên. Trời ạ, cơ cấu cũng thật là quy mô!
Đa phần gia đinh tập trung đều mũ áo xộc xệch, hiển
nhiên là bị lôi đến, vũ khí trong tay đều là các dạng, côn bổng cũng có, chổi
quét cũng có, còn lại hầu hết là dụng cụ nhà bếp, từ chảo sắt đến cả dao bầu
môi thìa, không có một thứ gì mà không đem ra.
Tiêu phong trong tay cũng cầm theo cái bô, Lâm Vãn
Vinh nhìn thoáng qua chợp rùng mình một cái, giơ ngón cái lên nói:
- Tiêu Phong huynh, huynh thật là tài ghê!
Tiêu Phong ngượng nghịu:
- Vừa rồi chỉ lo triệu tập mọi người, quên mất kiếm vũ
khí, cuối cùng chỉ còn mấy món đồ chơi này.
Chúng gia đinh ồ lên cười ha hả.
Lâm Vãn Vinh cũng bật cười, những ánh mắt đảo qua thì
tất cả mọi người đều không nói gì. ‘Người có tên, cây có bóng’, thanh danh Tam
ca ở Tiêu gia hay trong giới gia đinh Kim Lăng cực thịnh, không ai bì kịp. Có
thể nói đến hai trăm năm sau chưa chắc đã có một người như vậy. Sự tích về hắn
đã được những người kể chuyện viết thành giai thoại lưu truyền khắp nơi. Nào là
Tình Vũ Lâu trung tỏa Đào gian, Tiễn đường giang biên tiếu Văn Trường, Hào môn
yến lý đấu doanh liên, Kim Lăng thư viện thuyết lưu niên. Tất cả đều là những
thứ kinh điển, khiến người ta bàn luận thích thú.
Trước kia Tiêu gia do nữ nhân cai quản, những hạ nhân
ra ngoài đều không dám ngẩng mặt vì sợ mọi người nhạo báng. Từ sau khi Tam ca
tới, cảm giác hoàn toàn ngược lại, bọn gia đinh đi trên đường đều ngang tàng
ngẩng cao đầu, dễ gì mà được như thế. Thanh danh Tam ca chỉ toàn dựa vào ngoại
chiến mà đạt được. Hơn nữa toàn đấu với những danh môn như Đào gia, Ninh tiểu
vương gia, kết giao với những kẻ như thiên hạ đệ nhất học sĩ Từ Vị. Đối nội thì
kết hợp vững chắc với ba vị thái thái cùng cai quản. Hắn có thực lực chân
chính, đối với mọi người hòa nhã thân ái, chúng đinh Tiêu gia trong lòng rất ái
mộ, tất nhiên lời nói rất có trọng lượng. Hôm nay Tam ca hiệu triệu một tiếng,
mọi người nào dám chậm chễ, liền nhanh chóng tụ tập lại.
Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng nói:
- Mọi người hẳn là đều đã biết rồi, có người tới xưởng
hương thủy của Tiêu gia ta gây chuyện. Hương thủy này là căn cơ của Tiêu gia
ta, có hương thủy, Tiêu gia mới phát đạt, mọi người mới có tiền xài, có cơm ăn.
Không có hương thủy, Tiêu gia chúng ta chẳng là cái gì cả, mọi người cũng chỉ
có nước đi ăn mày**. Nói trắng ra, chỉ cần đụng tới Tiêu gia, tức là đụng đến
tất cả chúng ta, đụng đến chén cơm của tất cả chúng ta. Có người muốn đập bể
chén cơm của chúng ta, mọi người nói nên làm sao đây?
**Nguyên văn: mọi người chỉ có nước ở lỗ/
trần truồng.
- Đánh hắn!
Tâm tình tất cả một phen bị kích động, xoong chén bình
bồn hỗn loạn hưởng ứng một trận. Lâm Vãn Vinh vung tay lên, mọi người đều dừng
lại, Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
- Ta cũng không nói lời thừa nữa, mọi người xem ánh
mắt ta mà hành động, ta nói đánh, mọi người phải cùng nhau đồng loạt động thủ,
toàn lực đánh bọn vương bát đó. Con mẹ nó là ai thì cũng đập vãi ra quần cho
ta! Lâm tam ca ta là người thế nào, tin chắc mọi người đã biết, tuyệt sẽ không
để cho huynh đệ của mình chịu thiệt thòi, nếu có kẻ nào dám đâm dao sau lưng,
huynh đệ ta hãy đá ngược lại hắn, đừng nói ta không để cho hắn thể diện. Mọi
người hãy nhớ rằng, vệ ngã Tiêu gia, thất phu hữu trách!
- Vệ ngã Tiêu gia, thất phu hữu trách!
Cả trăm người hào hùng cùng nhau vô vang.
Lâm Vãn Vinh vung tay lên, cùng với Tiêu Phong hai
người đi ở đằng trước, mang theo trăm gia đinh, cầm theo đủ các dạng dụng cụ
hướng thẳng xưởng hương thủy chạy đến, người đi trên đường, thấy một trăm người
áo xanh mũ nhỏ, đúng là gia đinh, khí thế hung hãn tiến lên phía trước, đều ồ
lên những tiếng kinh ngạc: “Thời đại này thật sự là đổi thay rồi, ngay cả gia
đinh cũng dám diễu hành trên đường.”
Phân xưởng sản xuất hương thủy là do Lâm Vãn Vinh tự
thân lựa chọn, là một căn nhà cũ trong thành của Tiêu gia, cách Tiêu gia không
xa lắm, xuyên qua vài cái hẻm nhỏ là đến. Xưởng hương thủy và xà phong đặt ở
trong viện. Lúc vừa thành lập xưởng xà phòng thơm, Lâm Tam lo lắng đến vấn đề
an toàn, liền đặc biệt cho Tứ Đức chọn mười tráng đinh từ Tiêu gia, làm một đội
bảo vệ Tiêu Gia ở tại phân xưởng làm hương thủy, chính là đề phòng có người tới
gây chuyện.
Lúc hắn mang theo nhân mã tới xưởng hương thủy. Chỉ
thấy cửa chính phân xưởng đóng chặt, cửa ra vào vậy chặt bởi bốn năm mươi hắc y
nhân ở trước cửa lớn tiếng chế nhạo, lại có vài tên dùng một khúc gỗ lớn định
phá cửa chính.
Trời ơi, đúng là con mẹ nó định công thành chiến rồi!
Lâm Vãn Vinh bùng lên lửa giận: “Ông nội ngươi chứ, xã hội đen muốn bắt nạt ông
trùm, con ‘đen’ ăn cả ‘đen’ sao?”
Những Hắc y nhân này trong tay cầm côn gỗ gậy sắt quần
áo giống nhau, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Cửa chính phân xưởng đóng chặt, Lâm
Vãn Vinh trong lòng lo lắng, Đại tiểu thư và phu nhân đâu?
- Tam ca, Đại tiểu thư và phu nhân chỉ sợ là bị vây ở
bên trong rồi, chúng ta đã sớm báo quan, như thế nào mà bây giờ còn không có
người đến.
Tiêu Phong có chút khẩn trương quay qua Lâm Vãn Vinh
nói. Hắn là một thanh niên lương thiện, cho dù có chút nhiệt huyệt, nhưng đối
mặt với đội ngũ bốn năm mươi tên đánh nhau chuyên nghiệp khó tránh khỏi nôn
nóng.
- Báo quan?
Tin được vào cảnh sát thì lợn nái đều leo cây được
rồi! Lâm Vãn Vinh cười lạnh vài tiếng, quay về phía mọi người:
- Mọi người không phải sợ, chúng ta nhân số hơn bọn
chúng gấp đôi, hai người tấp một, xem ai đánh lại được chúng ta. Tối nay hãy
biểu hiện thật xuất sắc, ta sẽ trình Đại tiểu thư thăng cấp tăng lương. Vệ ngã
tiêu gia, thất phu hữu trách!
- Vệ ngã tiêu gia, thất phu hữu trách!
Mọi người cùng nhau đồng thanh hô vang.
Lâm Vãn Vinh vung tay lên, dũng mãnh hướng về trong
đám người đó vọt tới, thân thủ lực đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, nào ai có thể
sánh được, tay vung chân đá mấy cái liền đánh ngã mấy người. Gia đinh Tiêu gia
nhân số đông đảo với đủ loại khí giới, có cả chiêng trống ầm ĩ theo sau lưng
hắn, khí thế vô cùng to lớn, sự đột kích ấy làm những hắc y nhân nhất thời khó
có thể phản ứng lại, liền bị phân tán thành hai hoặc ba nhóm, cả trăm gia đinh
tiêu gia trong nháy mắt vây quanh trước cửa.
Lâm Vãn Vinh chính là muốn cái hiệu quả này, một trăm
người đã đoạt lại cửa chính, đứng vào thế bất bại, việc còn lại chỉ là từ từ
thu thập cái đám tạp chủng này.
- Ngươi, các người là bọn quái nào?
Một người đứng đầu Hắc y nhân phẫn nộ quát.
- Ta là tên quái nào ư? Con mẹ ngươi mới là tên quái
nào?
Lâm Vãn Vinh một cước đá bay tảng đá trước cửa, trong
đám hắc y nhân liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngã lăn ra đất.
- Lâm Tam, Lâm Tam, là người sao?
Âm thanh lo lắng của Đại tiểu thư từ bên trong truyền
đến.
- Là ta…
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
- Đại tiểu thư, nàng có việc gì không, phu nhân có ở
bên trong không? Các người đều ổn cả chứ.
- Ta và nương thân đều không có việc gì.
Đại tiểu thứ trong âm thành có chút khẩn trương lại
còn có chút kích động:
- Chỉ là Tứ Đức bị bọn họ đánh…
- Tam ca, báo thù cho ta!
Tiếng kêu thảm thiết của Tứ Đức từ bên trong vọng ra.
“Cạch” một tiếng, cửa chính của xưởng đã
mở, Đại tiểu thư từ bên trong bước ra, những gia đinh Tiêu gia một phen mừng
rỡ, vội vàng kêu lên:
- Đại tiểu thư…!
Tiêu Ngọc Nhược khẽ gật đầu nói:
- Mọi người cực khổ rồi.
Nàng đi tới bên người Lâm Vãn Vinh, thấp giọng:
- Ngươi xuống tay chớ nặng quá, đừng vướng vào nhân
mạng. Nếu là ngươi bị bắt, đến lúc đó xem ai mang cơm cho người?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Tiêu gia nhiều người như vậy, nghĩ việc đưa cơm tù
có cái gì mà khó. Nhưng thật ra nàng và phu nhân không biết rằng, sao dám đến
một nơi nguy hiểm như thế này, không muốn giữ mạng nữa à?
Đại tiểu thư hít một hơi nói:
- Lúc nãy thì sao còn nghĩ đến được điều này, phân
xưởng này là mệnh căn của chúng ta, cho dù mất mạng, cũng phải giữ gìn nó. Nếu
không sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Tiêu gia ta, cũng có lỗi với cả
ngươi. Ta đã báo quan rồi, tuy nhiên lại chẳng có ai đến, may mắn là ngươi sớm
trở lại, nếu tới chậm chút nữa, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm xấu hổ, tại trì hoãn lâu
ở bên Lạc Ngưng, bằng không đã sớm quay về, cũng sẽ không để cho Đại tiểu thư
và Phu nhân phải lo âu sợ hãi.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Nơi này đã có ta, nàng đi về đi, sự tình sau này, có
thể sẽ có chút bạo lực, nàng không nên xem.
Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn giận dỗi, ôn nhu
nói:
- Giờ có người khác dám cưỡi trên đầu chúng ta, ta nếu
lại ngăn ngươi sẽ làm cho ngươi khó xử. Ngươi nên tự bảo trọng một chút, chớ
nên sính cường, cận thận đề phòng kẻ xấu.
Thấy Đại tiểu thư quay trở lại trong xưởng, Lâm Vãn
Vinh liền yên lòng. Tiêu Phong và Tứ Đức giao tình rất trọng, nghe thấy tiếng
kêu thảm thiết của hắn liền hỏi:
- Lâm huynh, chúng ta phải lam như thế nào?
Lâm Vãn Vinh không nói gì, chậm rãi tiến lên vài bước,
hướng tới tên hắc y nhân cầm đầu kia nhếch miệng nói:
- Con mẹ ngươi là ai đây?
Lâm Vãn Vinh giờ đây tại trong thành Kim Lăng đại danh
đỉnh đỉnh là “bố già” của Hồng Hưng, trên thì làm bạn quan cao, dưới thì thân
quen tam giáo cửu lưu, ngoài cười nói nhưng bụng lạnh tanh, nhìn có vài phần
khí thế, lão đại của bọn hắc y nhân kia vội vàng lùi lại mất bước:
- Là ta phá đó thì làm sao? Ngươi dám chống lại Hắc
Long hội chúng ta sao?
- Hắc Long hội?
Lâm Vãn Vinh lông mày dãn ra: “Tốt lắm, tốt lắm, ta còn chưa tới tìm các ngươi, ngươi lại tìm đến. Hôm nay
chủ tử của ngươi Trình Đức nhảy đến đối đầu với Lạc Mẫn, ngươi lại chạy đến đối
đầu với Tiêu gia, phía sau là ai thao túng, nhìn thoáng qua cũng đã rõ rồi!”
- Hắc Long Hội thật sao? Ngươi là lão đại Ngô Chánh
Hổ?
Lâm Vãn Vinh trong nụ cười có chứa chút âm trầm.
- Lam sao có thể? Ngươi là ai mà dám đối nghịch với
Hắc Long hội ta!
Lão đại hắc y nhân thấy Lâm Vãn Vinh khí thế bức nhân,
khẩu khí bất giác cũng hạ xuống.
- Ta tên là Lâm Tam, chủ tử của ngươi không cùng ngươi
nói qua sao?
Lâm Vãn Vinh nhếch môi nở một nụ cười, trong ngữ khí
có chút âm hiểm không nói lên lời.
- Lâm Tam, ngươi chính là Lâm Tam?
Hắc y lão đại kinh hãi nói.
Lâm Vãn Vinh tát mạnh vào mặt hắn:
- Lâm Tam mà ngươi cũng có thể gọi sao?
Nhân mã của Hắc Long hội đồng thời kinh hô, xoạt xoạt
xoạt đều xông tới vây quanh, đám gia đinh Tiêu gia cũng đi tới trước vài bước,
hai đội nhân mã cứ như vậy giằng co, không ai dám động thủ trước.
Hắc y nhân bị ăn đòn kia sao sánh được với Lâm Tam
kiêu dũng trong truyền thuyết.
Lâm Vãn Vinh tự hồ không thấy hình dạng bạt kiếm dương
cung của hai bên, “bốp” tát thêm một cái nữa:
- Vừa rồi là tên nào đánh huynh đệ Tiêu gia ta, toàn
bộ bước ra đây cho ta!
Hắc y lão đại kia bị ăn hai cái tát không thể né được,
lập tức hiểu được thân thủ của mình và người ta sai tới một vạn tám ngàn dặm.
- Ngươi, ngươi, Lâm Tam! ngươi và Hắc Long hội chúng
ta đối nghịch, chúng ta sẽ không tha…!
“Bốp”, Lâm Vãn Vinh lại tung ra một cái tát:
- Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi nào vừa với động thủ,
bắt nạt huynh đệ Tiêu gia ta!
Bọn người Hắc Long hội choáng váng, chúng ta rõ ràng
là xã hội đen, vậy mà nào mà tên Lâm Tam này so với chúng ta còn hắc ám hơn.
Trong phân xưởng Tứ Đức nghe thấy Tam ca như vậy liền
tự mình xuất đầu, cảm động khóc ồ ồ:
- Tam ca, chính là tên cẩu tạp chủng này sai người
đánh ta đó…
- Ngươi, ngươi… sự việc hôm nay không phải là do chúng
ta gây ra, là do các ngươi khơi mào…!
Hắc y nhân vội vàng nói.
Ồ, ngươi dám đổi trắng thay đen ư!
Lâm Vãn Vinh trong lòng lạnh tanh nhếch mép cười.
Tên đầu lĩnh Hắc Long hội vội vàng nói:
- Hôm nay trong hội chúng ta có một vị huynh đệ mất
tích ở gần đây, chúng ta phụng mệnh tới gần đây tìm kiếm. Lúc tìm đến nói này,
người của ngươi không cho chúng ta tiến vào, sau đó sinh ra xung đột, mục đích
thật sự của chúng ta, cũng chỉ là muốn vào trong lục soát…
Tiến vào… lục soát? Nghe đến danh từ đó, Lâm Vãn Vinh
máu nóng sôi trào: “Trời đất, không học cái gì hay mà học đòi làm tiểu quỷ tử
ư?”
Hắn không nhẫn nại nỗi nữa, lượm lấy một cục đá nhắm
vào tên kia ném tới.
Chương 168: Loạn liễu
Hắn thịnh nộ xuống tay, một quyền này tuy là tùy ý
vung ra nhưng đủ làm cho trên mặt hắc y nhân kia nở hoa, máu văng tứ phía. Hắc
y lão đại liền ngã xuống đất liên tục giẫy lên đành đạch, kêu to đau đớn.
Tiêu phong vừa nhìn thấy Lâm Vãn Vinh động thủ, lập
tức quát lớn:
- Các huynh đệ, đánh lũ chó này…!
Thấy Tam ca chiến đấu kiêu dũng như thế, một quyền
phóng ra liền đã hạ gục thủ lĩnh đối phương, chúng gia đinh Tiêu gia lập tức
trở nên sục sôi:
- Đánh…!
Hơn trăm gia đinh cùng nhau hô vang, cầm trong tay đủ
các loại khí giới, nhằm vào phía bang chúng Hắc Long bang.
Đã lâu lắm rồi không được quần đả như vậy, trong lòng
Lâm Vãn Vinh vô cùng sảng khoái, hét lớn:
- Các huynh đệ, tên cẩu tạp chủng nào dám chống cự,
đánh cho hắn thừa sống thiếu chết, để hắn tởm tới già, Tiêu gia ta không dễ bị coi
thường, đã có Đại tiểu thư và phu nhân làm chủ, mọi người tiến lên…!
Lời nói của hắn có sức kích động vô cùng lớn, khiến
cho đám gia đinh Tiêu gia nhiệt huyết dâng trào. Làm hạ nhân thì cả ngày đi
theo hầu hạ người khác, khó có được một lần cơ hội bộc phát, lần này mới được
quang minh chính đại đánh người. Mỗi lời nói đều tiếp thêm phần hăng hái, nhìn
kĩ lại phu nhân và Đại tiểu thư sao thân thiết, còn có Tam ca đính thân lãnh
đạo. Dựa vào một trận đánh này dứt khoát danh chấn lưu truyền, xem ở Kim Lăng
còn có ai dám khi dễ Tiêu gia chúng ta.
Lâm Vãn Vinh tự nhiên là lao lên dẫn đầu, mặc dù các
huynh đệ Tiêu gia vừa nhiệt huyết lại đoàn kết, nhưng cực kỳ thiếu kinh nghiệm
chiến đấu, bởi vậy Lâm Vãn Vinh cần dọn sạch đường, tạo sự tin tưởng cho họ,
nên hắn đều nhằm vào tên cầm đầu của Hắc Long hội và những tên ngương ngạnh
nhất.
Trong lòng hắn nộ hỏa bừng bừng, xuống tay quyết không
lưu tình, tung ra hai ba chiêu, đối thủ không bị hạ dưới tay hắn thì cũng gục
dưới chân hắn, đi theo phía sau đã có gia đinh chuẩn bị sẵn sàng triệt hạ luôn
đám chó cùng đừng, tự nhiên rất chóng vánh.
Lâm Vãn Vinh một hơi đánh ngã hơn mười tên ngoan cường
của Hắc Long hội, không ai có thể địch lại, ngược lại khí thế của Tiêu gia càng
thịnh, Tiêu Phong vừa cầm cái bô nện lên người một tên, lại vừa gân cổ hò hét:
- Các huynh đệ đừng cho bọn ô hợp này chạy thoát…!
Một mình Tam ca tiêu diệt một nửa Hắc Long hội, cả
những tên hung hăng ngoan cố còn lưu lại hồi nãy cũng đều chen chân chân cố
chuồn đi.
Gia đinh Tiêu gia người đông thế mạnh, bốn năm người
tấp một, làm sao có tên nào lại chạy thoát. Chỉ một lúc, toàn viện vang lên
tiếng sói tru quỷ khóc, chúng gia đinh khua vang xoong chảo, sắc mặt hưng phấn
đỏ bừng, ùa theo sau Tam ca, đánh nhau như vậy thật sáng khoái!
Lâm Vãn Vinh định đem nộ hỏa trong lòng phát tiết một
trận, thấy xa xa đánh đến một đội nhân mã tiến tới, e rằng quá hai trăm người,
tất cả đều quần đen áo đen, tên đầu lĩnh chính là Ngô Chánh Hổ của Hắc Long
hội.
- Ai dám đối địch với Hắc Long hội ta!
Ngô Chánh Hổ vội lớn tiếng hét vang, hai trăm người
phía sau cũng liền hô to.
Mẹ nó, xã hội đen lại càn rỡ như vậy, thành Kim Lăng
này xem ra đúng là rồi loạn thật rồi! Đánh nhau như vậy nửa ngày trời cũng
không có thấy phủ nha phái người nào tới, khẳng định lại là trò quỷ của Trình
Đức.
Lâm Vãn Vinh vung tay lên, chúng gia đinh Tiêu gia đều
lui về trong viện, lại nghe sau lưng Ngô Chánh Hổ có tiếng người huyên náo, một
âm thanh oai nghiêm vang lên:
- Hạ gục Hắc Long hội, kết liễu Ngô Chánh Hổ, các
huynh đệ, tiến lên…!
Trời đất, tên tiểu tử Thanh Sơn này thật là biết chọn
thời điểm a! Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ: “Mẹ nó, loạn cũng loạn rồi, hôm
nay có cơ hội tiêu diệt Ngô Chánh Hổ, như vậy cũng là chặt đứt một cánh tay của
Trình Đức.”
Đổng Thanh Sơn cùng Bắc Đẩu vọt lên đầu tiên, phía sau
hai ba trăm huynh đệ của Hồng Hưng, hai đội nhân mã trong ngõ mở cuộc chém
giết. ‘Cái này mới đúng là xã hội đen thanh toán nhau!’ Lâm Vãn Vinh trước đây
nghĩ tới trận chiến này thì rốt cuột đã xuất hiện rồi, hơn nữa so với trong
tưởng tượng còn ác liệt gấp bội phần.
Gần đây Hồng Hưng khí thế cao ngút trời, hôm nay lại
đặc biệt vì Ngô Chánh Hổ mà đến, kể cả lực lượng lẫn khí thế đều trên người một
bậc. Lâm Vãn Vinh nhìn mà trong lòng sảng khoái vô cùng, diệt trừ Ngô Chánh Hổ,
rồi diệt trừ Trình Đức, trong thành Kim Lăng này còn có ai dám bắt nạt bọn Xảo
Xảo và lão Đổng nữa.
Gia đinh Tiêu gia đã sớm lui vào trong xưởng làm nước
hoa, Đại tiểu thư đang lo lắng vội giữ chặt Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú, khẽ
nói:
- Ngươi sao rồi, có bị thương không?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Ngày đó ta bị vây trong Bạch Liên giáo, giết địch
cũng như lấy đồ trong túi, hôm nay chỉ một chút hỗn loạn nhỏ, sao có khả năng
làm ta bị thương?
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn bật cười, sẵng giọng:
- Ngươi lại thích huênh hoang, chúng là tiểu hỗn hỗn,
ta xem ngươi chính là đại hỗn hỗn. Dám dẫn gia đinh Tiêu gia đi đánh nhau, để
xen ta trừng phạt ngươi như thế nào?
- Ấy, Đại tiểu thư, ta đánh nhau đều là vì Tiêu gia
mà, không chỉ như thế, qua sự kiện ứng phó đột phá lần này, tình đoàn kết Tiêu
gia chúng ta tăng lên một bậc, cho dù ta không có công lao, ta cũng có chút khổ
lao a!
Lâm Vãn Vinh cười nói.
- Tam ca, tam ca…!
Tứ Đức trên đầu được quấn băng như như một con gấu
mèo, tập tễnh đi tới nói:
- May là người tới kịp thời, bằng không xưởng làm nước
hoa này e rằng bị phá hủy trong tay những tên này rồi.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn:
- Tứ Đức, làm tốt lắm, Tam ca cũng nở mặt rồi. Đại
tiểu thư nói trở về luận công ban thưởng, sẽ không bạc đãi huynh đệ.
- Tạ ơn Đại tiểu thư!
Mọi người Tiêu gia chộn rộn cả đêm, chính là chờ những
lời này.
Tiêu phu nhân tiến đến sau Lâm Tam, vẫn còn lo lắng vô
cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương vài nét ưu phiền, Đại tiểu thư kéo tay
áo Lâm Vãn Vinh:
- Việc hôm nay nhất định có người sai khiến, nương thân
hiện rất lo lắng, người có biện pháp gì không?
“Biện pháp? Ta không phải còn đang suy nghĩ sao?” Lâm
Vãn Vinh đi tới bên người Tiêu phu nhân, mỉm cười nói:
- Phu nhân, người có phải lo lắng vì việc hôm nay?
Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn hắn, than vãn:
- Lâm Ta, người khổ cực rồi, hôm nay nếu không phải
người kịp thời cứu giúp, sợ là Tiêu gia ta đã hết rồi.
- Phu nhân, người nói những lời này làm gì, đều là
những việc ta nên làm.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Ngọc Sương là lão bà của
ta, người chính là nhạc mẫu của ta, có kẻ khi dễ người, ta là hiền tế tự nhiên
cần hết sức phụng sự. Huống chi xưởng này còn có một nửa của ta, dù công hay
tư, ta đều không có lý do né tránh.”
- Lâm Tam, theo cách nhìn của người, những người này
địa vị thế nào? Sao lại ngang tàng như thế, trong thành Kim Lăng trắng trợn vào
nhà cướp bóc, chẳng lẽ họ không sợ quan sai bắt tội bọn họ sao?
Phu nhân căm hận nói:
- Thật là vô pháp vô thiên!
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt:
- Phu nhân, có một câu nói xưa là biết lòng quân tử,
chứ không rõ dạ tiểu nhân. Theo như ta thấy, việc hôm nay chính là có tiểu nhân
cố ý làm loạn, muốn phá hoại căn cơ Tiêu gia ta.
Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn hắn, than vãn:
- Ta làm sao lại chẳng biết, những ngay gần đây, vận
mệnh Tiêu gia ta hỗn loạn, đầu tiên là kinh doanh không tốt vì mấy người Đào
gia. Sau lại có vụ Ngọc Nhược bị bắt, trải qua gian khổ mới có thể an toàn trở
về. Lại đến chuyến đi Hàng Châu, bị người ta làm khó dễ. Trải qua mấy lượt
phong ba, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, thậm chí là địa vị nâng lên.
Ngày nay, Tiêu gia ta tại Kim Lăng thanh danh cường thịnh, ngang với thời Lão
thái gia còn ở trên đời, Lâm Tam, công của ngươi vô cùng lớn.
Chà, người vô duyên vô cớ lại nâng địa vị ta cao như
vậy, không phải lại muốn chơi trò giữ chân lôi kéo ta à! Lâm Vãn Vinh nhìn trộm
phu nhân một cái, thấy bà đôi mi thanh tú đã dãn ra, hai má như bạch ngọc có
thoang thoáng chút phấn hồng. Khi mỉm cười hai lúm đồng tiền duyên dáng ẩn
hiện, lúc nói chuyện môi anh đào hé nở, đồi ngực căng tròn mềm mại khẽ phập
phồng, mang một vẻ quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. Quả là một nữ nhân
thành thục tao nhã, sức hấp dẫn từ vẻ điềm đạm trang nghiêm, những tiểu cô
nương chưa chín không thể sánh được.
“Phu nhân đúng là thật là xinh đẹp trời sinh a!” Lâm
Vãn Vinh nhìn đến ngây người ngẩn ngơ, Đại tiểu thư vội vàng kéo tay áo hắn
hỏi:
- Lâm Tam, người làm sao vậy, mẫu thân cùng người nói
chuyện gì thế?
- À ờ…
Lâm Vãn Vinh mới khôi phục tinh thần, vội hỏi
- Phu nhân nói cái gì?