Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 41 - 42
Chương 41:
Thế giới của anh
Anh có mặt ở khắp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ.
Bộ phận thử nghiệm là nơi có yêu cầu kỹ thuật tương đối thấp
trong công ty, nhân viên bình thường chỉ cần có kinh nghiệm và nhiệt tình đối với
game là có thể làm được, dù sao Vy Vy cũng là một cao thủ game online, công việc
này với cô rõ ràng là dư sức.
Công việc của nhân viên ở đây khá khô khan, có thể phải liên
tục nói chuyện với cùng một NPC xem có bị Bug hay không, có thể đi lại rất nhiều
trong cùng một cảnh… hoàn toàn không phải chỉ cần biết chơi game như người ta vẫn
nghĩ.
Hôm nay bộ phận thử nghiệm vừa định tiến hành thử nghiệm về
một nhiệm vụ lớn, vốn nhân lực không đủ, có thêm người đương nhiên là quá tốt.
Nhân viên trong phòng lúc đầu còn lo ngại, đại mỹ nhân bạn
gái của sếp lớn, như thiên hạ đồn đại - đến công ty chỉ để chơi cho vui, ai ngờ
người ta vừa mới quen thao tác của Mộng du 2 đã lên tay, chơi rất giỏi.
Trưởng phòng bỗng chốc như vớ được vàng, lập tức có thiện
cảm với bà chủ tương lai của công ty.
Vy Vy vừa làm quen với Mộng du 2 đã lập tức say mê, ngay cả
khi nhân vật trứ danh, người mà “Giang hồ gọi là Mi Ca” phấn khởi chạy đến xem,
Vy Vy cũng không có thời gian quan tâm, khiến Mojata cụt hứng lủi thủi quay ra.
Buổi trưa ra ngoài ăn cơm với Tiêu Nại, anh hỏi: “Công việc sáng nay thế nào?”.
Hai mắt Vy Vy sáng lên: “Em thử nghiệm nhiệm vụ chống lụt”.
Vì Mộng du 2 mô phỏng biến đổi khí hậu rất giống thực tế nên
trong game cũng có cảnh mặt trời mọc, mặt trăng lặn, có gió mưa sấm chớp, có trời
quang nắng đẹp, đương nhiên cũng có mưa lớn triền miên. Đã có mưa lớn triền miên
tất dẫn tới lụt lội ở nơi nào đó, vậy nên mới có nhiệm vụ chống lụt.
Khi một thị trấn nào đó bị ngập lụt, hệ thống sẽ phát thông
báo, kêu gọi các các game thủ đến cứu người già, trẻ nhỏ, cứu tài sản của NPC, sau
đó sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Game thủ phải biết kỹ năng bơi lội, sau đó
trong thời gian nhất định phải đưa NPC về nơi an toàn, bởi vì lượng máu trong nước
sẽ liên tục hạ thấp, nếu không kịp thời đưa đến nơi an toàn, game thủ sẽ chết, nhiệm
vụ thất bại.
Do vậy còn có nhiệm vụ xây dựng lại nhà cửa sau thiên tai,
tương ứng với lụt lội đương nhiên cũng có nhiệm vụ vận chuyển nước chống hạn… Vy
Vy chơi khá nhiều loại game, nhưng nhiệm vụ tập thể quy mô lớn thú vị thế này thì
đây là lần đầu tiên.
Trong lúc thử nghiệm còn thấy các nhân viên nói tới nhiệm
vụ trông trẻ, nhiệm vụ mãi võ, nhiệm vụ gia đình, chồng cày cuốc vợ dệt vải… Tuy
hiện giờ mới chỉ tiếp xúc một góc nhỏ của tảng băng trôi Mộng du 2, nhưng hệ thống
nhiệm vụ cực kỳ mới lạ của nó đã khiến Vy Vy rất đỗi ngạc nhiên thích thú.
Nhưng, gây bất ngờ lớn nhất chính là phong cảnh của Mộng du
2.
Núi non hùng vĩ, sông nước mênh mang, rừng trúc bạt ngàn,
vực thẳm u tịch, những cảnh sắc đã quen thuộc, khi vào trong Mộng du 2 dường như
trở nên vời vợi xa thẳm.
Đương nhiên, không chỉ có cảnh sắc, còn có những động tác
chiêu thức phóng khoáng, đẹp mắt, biểu cảm phong phú sinh động của nhân vật…
Vẫn biết Mộng du giang hồ 2 là phần mềm 3D do Đại Thần thiết
kế, không phải là sản phẩm có sẵn mua của nước ngoài, chất lượng hình ảnh và động
tác của nhân vật chắc chắn là rất tốt. Nhưng nếu không tận mắt thấy và thưởng thức
Mộng du 2, Vy Vy tuyệt nhiên không hề nghĩ Đại Thần có thể tạo ra cảnh trí, động
tác tuyệt vời như thế.
Nhưng nghĩ tới khả năng của chính Đại Thần và đội ngũ hoành
tráng của anh ấy, cô lại thấy chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Với phần mềm tốt như vậy, chưa nói lợi nhuận thu được sau
khi Mộng du giang hồ 2 đưa vào kinh doanh, chỉ riêng bán bản quyền cho các công
ty game thì công ty của Đại Thần đã có thể kiếm bộn tiền.
Ăn cơm xong, trở về công ty, để tránh bị Đại Thần đưa đến
“hiện trường vụ án” như hôm qua, Vy Vy chủ động, nhiệt tình đi thăm hỏi anh chàng
xinh gái ban sáng bị cô làm tổn thương.
Tiêu Nại mỉm cười, không ngăn cản, anh không thích cặp kè,
xoắn xít nhau ở chỗ đông người. Nhưng buổi chiều, khi bộ phận thử nghiệm phát hiện
có Bug, anh lại đến tự tay chỉnh sửa.
Các nhân viên trong phòng đều cảm thấy có gì đó hơi tự ái,
thầm nghĩ: thực ra những lỗi này bọn tôi có thể tự giải quyết, đâu cần sếp lớn đích
thân ra tay.
Mấy hôm làm việc ở bộ phận này, Vy Vy cảm thấy Mộng du 2 khác
hoàn toàn so với game đã từng chơi, không chỉ ở thiết kế tinh xảo, nền tảng lịch
sử vững chắc… mà còn ở những điểm khác nữa. Nhưng cụ thể như thế nào thì lại không
thể nói ra được, chỉ đến khi đọc bản kế hoạch chi tiết của Mộng du 2 mới chợt vỡ
lẽ.
Mộng du 2 có sinh khí.
Thế giới của Mộng du 2 không có những cảnh êm đềm, bất biến,
mà luôn sống động rất đời, hoa có nở có tàn, trăng có mờ có tỏ và người có buồn
có vui. Cây mẫu đơn trước nhà mấy hôm trước có thể vẫn còn e ấp nụ, nhưng hôm sau
thăm lại đã thấy thắm sắc đơm bông. Quán rượu góc kinh thành, có thể hôm qua còn
dập dìu thực khách vào ra, nhưng hôm nay đã thay tên đổi chủ. Thiếu nữ thành Tây
tháng này vẫn còn thẹn thùng trong khuê các, đợi người mai mối, tháng sau có thể
đã xuất giá theo chồng về thành Đông. Thậm chí người bán hàng trong hiệu thuốc,
hiệu tạp hóa cũng thay phiên nhau người nghỉ người làm.
Chỉ là những thay đổi nho nhỏ về khung cảnh và NPC nhưng đã
tạo ra một bầu không khí hoàn toàn mới mẻ, sinh động và tràn đầy sức sống, xua tan
không khí im lìm tẻ nhạt trong các game trước đây.
Trong Mộng du 2, mọi chi tiết đều được suy tính thấu đáo,
như cảnh cướp dâu trong phân đoạn kết hôn, các động tác chiêu thức của hệ thống
võ công, tước vị phẩm hàm của quan lại.
Vô số những ý tưởng độc đáo xuyên suốt trò chơi, nhưng đặc
điểm lớn nhất của Mộng du 2 chính là thực sự tạo ra hệ thống các trò chơi trong
đời sống bình thường và hệ thống giang hồ song song tồn tại. Trong Mộng du 2, các
game thủ vừa có thể tiếu ngạo giang hồ, lại có thể tham gia những trò chơi trong
sinh hoạt đời thường hoàn toàn cách biệt chốn giang hồ.
Đây là điều vô cùng hiếm hoi trong game. Game online trước
giờ vẫn phân biệt rạch ròi giữa trò chơi chiến đấu và trò chơi sinh hoạt, trong
loại hình game chiến đấu cũng có trò chơi sinh hoạt nhưng chỉ có tính chất phụ trợ.
Không phải các nhà kinh doanh khai thác game không muốn mà
là không làm nổi. Vì muốn tiết kiệm tiền bạc và công sức, đa số đều mua bản quyền
phần mềm của nước ngoài, các phần mềm này hoặc lấy loại hình game chiến đấu là chính,
game sinh hoạt là phụ, hoặc là game sinh hoạt là chính, phần chiến đấu khá đơn điệu,
vì vậy các công ty game trong nước dùng sản phẩm phần mềm của nước ngoài tạo ra
sản phẩm của mình đương nhiên cũng chịu những hạn chế nói trên, dẫn tới các trò
trơi game trên thị trường hầu hết na ná như nhau.
Nhưng Tiêu Nại tự viết phần mềm, đương nhiên tránh được hạn
chế nói trên, có thể tự do sáng tạo theo ý mình.
Bất luận thế nào nhưng ý tưởng mới này vẫn chỉ giới hạn trong
phạm trù game, sản phẩm thực sự có thể coi là sáng tạo mang tính chiến lược, lại
là hệ thống game sinh hoạt trong Mộng du giang hồ 2, kết hợp giữa C/B(28) và B/S(29)
.
(28) C/B: Viết tắt của Client/server.
(29) B/S: Viết tắt của Brower/server.
Giải thích đơn giản là kết hợp giữa game online bắt buộc phải
download và game không cần download.
Lấy ví dụ đơn giản.
Chẳng hạn, trong Mộng du giang hồ 2, vườn nhà bạn trồng hoa,
nhưng hoa nở, đúng lúc bạn đi làm, trong phòng làm việc không thể chơi game trực
tuyến, vậy phải làm thế nào? Bạn chỉ cần mở trang chủ của Mộng du 2 là có thể ung
dung ngồi trong phòng làm việc thu hoạch hoa.
Hoặc bạn nuôi một đứa trẻ, một ngày phải cho ăn ba bữa, bạn
lại không muốn gửi vào nhà trẻ của hệ thống, vậy phải làm thế nào? Bạn chỉ cần lên
trang chủ của Mộng du 2 là có thể cho nó ăn.
Có thể tưởng tượng ra rằng, trong tương lai, những chức năng
này sẽ mở rộng đến cả điện thoại di động.
Hiện nay, các công ty game lớn đều tập trung khai thác các
loại game phù hợp với dân văn phòng và những game thủ có máy tính cấu tạo đơn giản
nhưng trên thị trường hiện vẫn chưa có loại game online kết hợp giữa game online
3D và webgame.
Mộng du 2 đi tiên phong trong lĩnh vực này.
Đây chắc chắn là một sáng tạo tầm cỡ thiên tài.
“Không chỉ có thế, em thử suy nghĩ ngược trở lại vấn đề xem”
- Một hôm, trên đường từ công ty về nhà, nghe Vy Vy hết lời tán tụng, Tiêu Nại vô
cùng bình thản hay ít nhất cũng tỏ ra bình thản, nói như vậy.
“Sao?”
“Sẽ phát hành trên trang web loạt trò chơi về đời sống của
Mộng du 2 trước khi tung lên mạng”.
“Ồ! Rất mới mẻ, nhưng làm thế có mục đích gì?”.
Vy Vy bắt đầu suy nghĩ.
Thấy Vy Vy nhất thời chưa nghĩ ra, Tiêu Nại gợi ý: “Trước
khi tung lên mạng, chúng ta sẽ tuyên truyền đoạn video về trò chơi đời sống nào
đó, ví dụ quang cảnh làm vườn trong game 3D trên trang chủ”.
Vy Vy chợt hiểu ra.
Các game thủ nhìn thấy vườn của mình trong game 3D tinh xảo,
hoàn mỹ như thế, chắc chắn nóng lòng được thấy game thật sự, sau đó…
Sau đó... khỏi cần nói...
Chiến lược này của Đại Thần thực quá tham vọng, có thể nói
là một mẻ lưới tóm gọn dân nghiền game đủ loại thành phần.
Vy Vy nhiệt huyết sục sôi, tiếp tục liên tưởng xa hơn.
Những game thủ không thích chém giết trong trò chơi chiến
đấu có thể chơi game như thế nào? Tất nhiên không cần đi đánh quái, không cần luyện
cấp, chỉ trồng rau, chăn nuôi gà vịt, may vá thêu thùa, nghiên cứu món ăn... nếu
cảm thấy làm nông dân quá nhạt nhẽo thì có thể tầm sư học chút võ nghệ hành tẩu
giang hồ cũng chẳng ai cấm. Hơn nữa, hệ thống còn nghĩ ra vô số chiêu rất hấp dẫn
khách hàng. Ví dụ, trồng rau có thể trồng được linh đơn, cày ruộng có thể đào được
mật thư cổ quý giá nào đó, may quần áo có thể làm ra một loại trang bị cực lợi hại...
vả lại khá không may ở chỗ, những thứ này lại không thể bán được.
Cho nên...
Có thể nói, Đại Thần đúng là rất âm mưu = =
Không, có lẽ phải nói là dương mưu(30) mới đúng, có sở trường
đào hố cho thiên hạ nhìn thấy mà vẫn tình nguyện nhảy xuống >O<.
(30) Âm mưu là ngầm tính toán, mưu hại. Dương mưu là giăng
bẫy rõ ràng nhưng người khác vẫn mắc bẫy - tác giả chơi chữ. (ND)
Ngày ngày mải mê trong Mộng du 2, Vy Vy say sưa đến quên ăn
quên ngủ, có lần Tiêu Nại đến ngay bên cạnh mà cũng không biết, nên Tiêu Nại bị
mọi người trong phòng thử nghiệm châm chọc:
“Tiêu đại ca, thua chính game của mình cảm giác thế nào?”.
Tiêu Nại rõ ràng không vui, mà đã không vui suốt mấy ngày
rồi, bạn gái mong mãi mới gặp, giờ cứ gặp nhau là nhắc đến game, ai mà chịu nổi,
Tiêu Nại bất lực, dứt khoát cấm:
“Từ nay, ra khỏi công ty không được nhắc tới game nữa”.
Vy Vy trong lòng ngấm ngầm hoan hỉ, nhưng cũng hơi tủi thân,
biện bạch: “Đó là game của anh mà!”.
Mộng du 2 đúng là thế giới của anh.
Thiết kế một loại game không thể dựa vào công sức của một
người mà là tinh hoa trí tuệ của một nhóm người, nhưng Tiêu Nại với tư cách là thiết
kế chính, lại là linh hồn của toàn dự án.
Mộng du giang hồ 2, về phương diện nào đó, chính là thế giới
của anh.
Trong đó thể hiện nhân sinh quan, giá trị quan của anh. Tham
gia trò chơi này, có những lúc Vy Vy thậm chí cảm thấy mình bay bổng trong trái
tim mênh mông của anh.
Anh có mặt ở khắp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ.
Hình như…
Cô càng thích, càng thích anh hơn.
Sau một tuần làm việc trong phòng thử nghiệm, Tiêu Nại đưa
Vy Vy vào một trong những bộ phận dưới quyền anh, phòng kế hoạch, làm trợ lý.
Vy Vy không có ý kiến gì trước sự điều động này.
Có vẻ như Vy Vy rất nôn nóng muốn đến phòng kế hoạch, muốn
thêm vào đó một số thứ thuộc về mình.
Chương 42:
Quần... bơi
“Gặp em là không cần cũng thầy vẫn giỏi”. Tiêu Nại cắn nhẹ
vào tai cô, “Còn nữa, anh đã luyện tập trong đầu nhiều lần rồi”.
Nắng chiều rọi qua cửa sổ chiếu lên hai người ngồi trên sàn
gỗ cạnh đó.
“Em thấy trong các trò chơi về gia đình nên có thêm một số
nội dung, nhất là về quan hệ giữa các gia đình với nhau”.
Vy Vy ngồi bên Tiêu Nại, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ
vẽ gì đó trên một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ bìa trước màu xanh này Vy Vy mới mua, trong
đó viết khá nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng du 2.
Là một game thủ có hạng, ý kiến của Vy Vy vẫn rất hữu dụng.
Nhưng đầu óc Tiêu Nại cơ hồ đang lơ đãng.
“Bản nhạc này thế nào?”.
Vy Vy bực mình: “Tiêu tổng, anh có nghe không đấy?”.
“À”. Tiêu tổng nói: “Nghĩ cho kỹ rồi viết báo cáo đưa anh”.
“…”
Vy Vy hậm hực, cúi đầu cắn vào cánh tay anh.
Tiếng đàn vẫn không loạn nhịp.
Bản nhạc Tiêu Nại đang chơi là nhạc nền cho một cảnh nào đó
trong Mộng du 2, cũng chính là một trong những bản nhạc mà vị giám đốc họ Phương
phòng thiết kế âm nhạc mang đến vào ngày Vy Vy tới.
Chơi xong một bản, Tiêu Nại suy nghĩ một lát, ghi chú gì đó
vào bên lề bản nhạc. Rồi, buông bút, duỗi chân, quàng tay ôm eo người bên cạnh,
rồi đè luôn xuống sàn, ép môi, nghiến ngấu môi người đó.
“Anh”.
Vy Vy chưa kịp nói gì, miệng đã bị môi ai vít chặt.
Tuy mấy lần trước Vy Vy từng được anh bế lên hôn, ôm ghì hôn,
đặt ngồi lên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn thế này thì đây là lần đầu, nhưng
với nụ hôn này, bỗng cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi.
Nhưng ngõ hẹp, kẻ mạnh luôn thắng, người đó không chỉ vũ lực
cao thâm, lại còn giảo hoạt, Vy Vy kháng cự yếu ớt, đành để ai đó muốn làm gì thì
làm.
Mấy phút sau, Tiêu Nại mới buông cô ra, nhưng vẫn chưa đứng
dậy, hơi thở nóng ấm vẫn mơn man trên cổ. Vy Vy thở gấp, mắt mơ màng, lúc lâu sau
mới trở lại bình thường, không kìm được nghi ngờ: “Anh... đúng là... lần đầu chứ?”.
Chẳng giống chút nào! Lần nào cũng bị anh... đến kiệt sức.
“Ờ!”. Giọng Tiêu Nại hơi uể oải.
“Vậy anh quá thành thục rồi”. = =
“Gặp em là không cần thầy cũng vẫn giỏi”. Tiêu Nại cắn nhẹ
vào tai cô, “còn nữa, anh đã luyện tập trong đầu nhiều lần rồi”.
Lại luyện tập thêm mấy lần nữa, vậy là hết thời gian nghỉ
trưa. Tiêu Nại cài lại cúc áo, chuẩn bị đi, Vy Vy chạy vào nhà tắm, ngắm mình trong
gương.
Mắt long lanh... có thể nói là do buồn ngủ.
Gò má đỏ ửng... có thể nói là do đi nắng.
Nhưng đôi môi thì làm thế nào?
Chẳng nhẽ nói là ăn ớt cay, hay bị muỗi đốt?
Bọn họ tuy rất bận rộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc
người khác, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội, nhất là khi có Ngu Công.
Vy Vy ủ rũ ra khỏi nhà tắm, Tiêu Nại đang cúi đầu, xỏ giày,
lơ đãng hỏi: “Buổi chiều có đi không?”.
Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng vì công ty có mục tiêu mới,
nên rất nhiều người phải làm thêm giờ, Tiêu Nại đương nhiên phải đi. Vy Vy là thực
tập sinh đi hay không cũng chẳng quan trọng, thế là Vy Vy lắc đầu: “Không đi!”.
“Thực tập sinh không có lương, em muốn nghỉ ngơi”.
Tiêu Nại không níu kéo, nhưng vẫn gọi cô ra ngoài cửa, hôn
lên trán: “Thế thì ở lại trông nhà, đừng có qua chỗ Hiểu Linh nữa!”.
“Vâng”. Vy Vy nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, cũng chẳng
muốn ra ngoài, nhưng khi Tiêu Nại đi khỏi, lại không kìm được, cự lại một câu: “Nhưng
đây đâu phải nhà mình”.
Căn nhà, Vy Vy đang ở không phải nhà Hiểu Linh mà là căn nhà
bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy không thoải mái khi họ thân mật trong
nhà người khác, Vy Vy lại không dám đến nhà bố mẹ anh, thế là căn nhà trước kia
không hay ở đã được lợi dụng, thường là ban ngày Vy Vy và Tiêu Nại ở đây, buổi tối
anh lại đưa cô về.
Tiêu Nại đi rồi, Vy Vy không có việc gì làm, liền chạy về
phòng lên mạng.
Không đến công ty nên cảm thấy cũng chán, Vy Vy ngồi lướt
web một vòng, nhớ ra mấy ngày không cho tiểu hổ ăn, liền vào Mộng du giang hồ.
Nhờ sự kiên nhẫn bồi dưỡng của Vy Vy, hổ con thuộc tính kém
cỏi nay đã được nâng cao, Vy Vy cho nó ăn mấy viên đan dược, kiểm tra thấy trong
kho không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An mua.
Không ngờ, ở chợ Trường An lại gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh từ lâu
không xuất hiện, thấy Điệp Mộng đang bày một gian hàng đứng bán. Vy Vy hơi ngạc
nhiên, gửi tin nhắn: “Phải Điệp Mộng không?”.
Chắc không cho người khác ID chứ! Quả nhiên Điệp Mộng trả
lời rất nhanh: “Phải”.
Vy Vy: “Lâu lắm không gặp cậu”.
Điệp Mộng: “Ừ, bận quá”.
Vy Vy cứ nghĩ Điệp Mộng đã đoạn tuyệt với game, không ngờ
cuối cùng vẫn quay lại, cũng thấy bất ngờ. Định hỏi thăm nhưng lại e quá đường đột
nên lại thôi. Hai người chuyện phiếm một lúc, Điệp Mộng thu dọn cửa hàng rủ Vy Vy
cùng đi săn Boss.
Cùng đi còn có Lôi Thần Ni Ni, ba người chọn một nhiệm vụ
không khó lắm, bình thường ba người đánh cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Điệp Mộng không
nhanh tay nên cả nhóm suýt bị tiêu diệt.
Điệp Mộng cười đau khổ: “Hai tháng không chơi, ngay đến Boss
tớ cũng không biết đánh rồi”.
Tâm trạng của Điệp Mộng hình như không tốt. Vy Vy thầm nghĩ
như vậy thì Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn: “Điệp Mộng gần đây có vẻ không vui”.
“Sao vậy?”.
“Có thể vừa mới quay trở lại bang nên chưa quen. Hai tháng
nay, những người cũ trong bang bỏ đi khá nhiều, nhưng cũng có thêm nhiều người mới,
họ đều coi Tiểu Vũ Yêu Yêu như thần vậy, rất nhiều người còn không biết Điệp Mộng
bang chủ”.
“Chiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy à?”.
“Không, vả lại bây giờ trang bị và đẳng cấp của Điệp Mộng
cũng không cao hơn Chiến Thiên Hạ”.
“TT”
“Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, cô ta rất đáng
ghét. Nếu không lưu luyến bang phái thì tớ cũng bỏ đi lâu rồi”.
Lúc này Vy Vy mới hiểu ra vấn đề: “Điệp Mộng và Chiến Thiên
Hạ?”.
Lôi Thần Ni Ni nói: “Vẫn tốt, tớ hỏi bang chủ Điệp Mộng rồi,
chị ấy bảo lần trước bị ốm, Chiến Thiên Hạ luôn ở bên chăm sóc nên lại mềm lòng”.
Đang nói, đột nhiên Lôi Thần Ni Ni biến đâu mất, mấy phút
sau quay lại nói oang oang: “Choáng thật, ở nhà đúng là không ra gì, mạng viễn thông
không bị nghẽn cũng bị rớt, Vy Vy, tốc độ chỗ cậu thế nào, bây giờ cậu cũng dùng
mạng viễn thông chứ?”.
“Không, tớ về nhà rồi, vẫn là mạng internet”.
“Ồ, tại sao quay về sớm thế?”.
“Thực tập hè mà”.
“Sặc... Đừng có nhắc đến thực tập, tớ vẫn chưa đâu vào đâu”.
Mấy câu này đều nói trong kênh của đội, cho nên Điệp Mộng
cũng nhìn thấy, Điệp Mộng hỏi: “Vy Vy, bây giờ cậu đang ở thành phố B à?”.
“Ừ ^^”.
Điệp Mộng không nói gì, đánh xong Boss, bỗng nói: “Vy Vy,
bây giờ cậu có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà đi”.
Vy Vy rất bất ngờ trước lời mời này, xưa nay cô vốn không
thích gặp gỡ với bạn trên mạng, nhưng bây giờ Điệp Mộng có tâm sự, nếu từ chối thì
tệ quá. Vy Vy đang do dự thì Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng: “Vy Vy, cậu đi cùng
cậu ấy đi, vì Chiến Thiên Hạ vẫn đang bận việc của bang, cậu ấy không vui, cậu an
ủi nhé”. Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Vy Vy dù đang choáng
ngợp trong hạnh phúc bé nhỏ của mình cũng không khỏi xót xa, vậy là không nghĩ ngợi
nhiều, nhận lời.
Đang chat với Mộng Điệp, bỗng một cửa sổ chat nhảy ra, Vy
Vy giật thót mình.
“Vy Vy”.
Trên cửa sổ hiện lên hai chữ.
Vy Vy ngập ngừng gõ chữ: “Đại Thần?”.
“Ừ”.
“Sao anh không chat như bình thường?”.
“Thế này tiện hơn”.
“Nhưng làm người ta giật mình lắm, biết không”.
“Đột nhiên nhớ ra, người họ hàng của anh có biệt thự để không”.
“Sao?”.
“Nhà đó có bể bơi”.
“@@”
“Có muốn đi bơi không?”.
“Muốn!”. Vy Vy trả lời ngay.
“Biết bơi không?”.
“Không!”. Vy Vy nói rất khẳng khái. “Nhưng em muốn ngồi xem”.
Ngồi bên cạnh xem Đại Thần bơi là nguyện vọng nảy sinh khi
xem anh chơi bóng rổ lần trước.
Bị Đại Thần phân tán tư tưởng, xao nhãng câu chuyện đang nói,
nhân vật Lô Vỹ Vy Vy đứng ngây ra đó, Lôi Thần Ni Ni gọi mấy lần.
“Vy Vy?”
“Vy Vy?”
“Vy Vy Vy Vy Vy Vy”.
…….
…………..
Vy Vy vội vàng trả lời: “Đây rồi, vừa có tý việc”.
“Ô, tưởng cậu bị rớt mạng rồi”.
Điệp Mộng hỏi: “Vy Vy, có phải cậu đang ở khu X không?”.
Khu X là nơi tập trung nhiều trường đại học của thành phố
B, Vy Vy đáp: “Ừ”.
Điệp Mộng hỏi: “Nhà hàng pizza đường X được không?”.
Đường X cách đại học A cũng không xa, Vy Vy đồng ý, “Ok ^^”.
Hẹn thời gian địa điểm xong xuôi, trao đổi số điện thoại,
Vy Vy mở cửa sổ chat với Đại Thần.
“Lát nữa em đi gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh một chút”.
Một lúc sau Tiêu Nại mới trả lời: “Ừ”.
Tuy anh không nói gì, nhưng Vy Vy trực cảm được anh không
thích mình gặp gỡ bạn trên mạng, vội giải thích: “Bọn em gặp nhau ở nhà hàng pizza
đường X, chỉ uống trà thôi, không lâu đâu”.
Tiêu Nại nói: “Xong việc anh sẽ đến đón em đi bơi, à nhớ mang
đồ bơi cho anh”.
Đồ bơi của nam, thực ra là quần đùi thôi.
Sự tồn tại thần kỳ của chiếc quần bơi của Đại Thần, Vy Vy
nghĩ đến đã đỏ mặt, đừng nói khi lục tủ tìm, Vy Vy mở tủ quần áo của Đại Thần, hoàn
toàn không dám nhìn kỹ, tiện tay lấy một chiếc màu đen, vải trơn bóng, chắc là quần
bơi, nhét vội vào túi, sau đó đi gặp Điệp Mộng.
Nửa tiếng sau, Vy Vy đã có mặt ở nhà hàng pizza.
Trong tin nhắn, Điệp Mộng nói mình tóc dài, uốn xoăn, nhuộm
màu hạt dẻ, váy dài màu xanh sẫm, Vy Vy nhìn ngó trong tiệm pizza một lúc, nhận
ra Điệp Mộng đang ngồi ở bàn góc trong cùng, gần cửa sổ.
Vy Vy đi về phía đó.
Điệp Mộng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe có tiếng
chân lại gần, trong một thoáng cặp mắt lơ đãng liếc sang ngang, cảm thấy tựa hồ
có tia sáng đang tiến lại, Điệp Mộng bất giác ngoái nhìn, bắt gặp đôi mắt long lanh.
Chủ nhân của đôi mắt đang nhìn cô, khoé miệng hơi nhếch lên,
hiện ra nụ cười, hàm răng trắng lấp loáng, nụ cười như đóa hàm tiếu hé nở, làm xung
quanh bừng sáng.
Một ý nghĩ thoảng qua trong đầu Điệp Mộng, nhưng lại cảm thấy
không thể như vậy, nhưng cô gái đó quả nhiên dừng trước mặt cô. Điệp Mộng kinh ngạc
đến sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: “Bạn là Lô Vỹ Vy Vy?”.
Vy Vy gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười, chào: “Chào
bạn, Điệp Mộng”.
Hai người ngồi đến năm giờ mới về.
Trong suốt thời gian đó, chủ yếu Điệp Mộng nói, Vy Vy ngồi
nghe. NhưngVy Vy hiểu rằng Điệp Mộng đang có tâm sự, cần một người biết lắng nghe
mà thôi.
Cuối cùng, Điệp Mộng còn mời đi ăn tối, Vy Vy khẩn khoản từ
chối: “Buổi tối mình phải đi bơi, trước khi bơi hình như không nên ăn”.
Điệp Mộng hiểu ra: “Với bạn trai à?”.
Vy Vy gật đầu, nghĩ tới Tiêu Nại, hai mắt chợt dâng tràn ánh
sáng.
“Người đẹp như cậu, chắc bạn trai chung thủy lắm?”. Điệp Mộng
nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ hâm mộ.
Vy Vy ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó, lại thấy nói gì cũng
khó nên lại mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm trà.
Sau khi chia tay với Điệp Mộng, Vy Vy gọi điện thoại cho Tiêu
Nại. “Em xong việc rồi”.
“Ừ, anh đến ngay”. Kỳ thực Tiêu Nại đã xong việc từ lâu, nhưng
phong độ đã trở thành thói quen, không cho phép anh gọi điện hối thúc. Vy Vy nói
địa điểm, đang định tắt máy thì Tiêu Nại hỏi: “Em mua đồ bơi chưa?”.
“…”
“Đợi anh cùng đi mua?”. Tiêu Nại lấy chìa khóa xe vừa nói
vừa đi ra ngoài.
“Không cần đâu! Em tự mua cũng được!”.
Cạnh tiệm pizza có một siêu thị, Vy Vy chạy vào, chọn đại
một bộ đồ bơi, đương nhiên là loại bảo thủ, bên dưới có đường viền kín đáo.
Trả tiền xong, ra khỏi siêu thị, nhìn thấy ngay xe của Tiêu
Nại đỗ ở bên kia đường.