Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 79 - 83

79.

Ruby bóc lớp giấy nhôm bọc bữa ăn trước mặt cô và thận trọng
ngó vào. Một lát lườn gà màu xám nhồi cái gì đó màu nâu và lổn nhổn bên trong,
một đám đậu hạt nhỏ, lác đác ít khoai tây đẫm dầu, tất cả được phủ một lớp nước
sốt nhầy nhầy màu nâu nhạt. Cô đóng nắp hộp lại và lấy một miếng bánh quy mặn.

“Trông khá gớm, hả?” Người đàn ông ngồi cạnh cô chỉ vào cái
khay và mỉm cười.

“Ừm,” cô gật đầu, “không phải thứ tôi thích.” Cô nhận thức sự
có mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh cô ngay từ ban đầu khi cô ngồi vào chỗ
trên máy bay ba giờ trước. Cô đã biết trước là thế nào ông ta cũng sẽ bắt
chuyện; ông ta có cái vẻ đó. Ông ta đã đọc một cuốn sách, nhưng không nhập tâm
- ông ta cứ liên tục đặt sách xuống, nhìn đi chỗ khác. Ông ta giở qua tờ tạp
chí hàng không nhưng chẳng đọc một bài nào trong đó. Ông ta không thể yên được.
Ông ta buồn chán. Ruby đã cố gắng phát sóng tín hiệu “đừng có nói chuyện với
tôi”, nhưng rõ ràng là ông ta đã quyết định không thèm đếm xỉa đến chuyện đó.

“Troy,” ông ta nói, chìa tay ra cho cô bắt.

“Ruby,” cô đáp.

“Ruby? Một cái tên đẹp.”

“Cám ơn ông.”

“Vậy cái gì đưa đẩy cô đến New York vậy, Ruby? Đi nghỉ
chăng?”

Cô lắc đầu. “Không,” cô đáp, hy vọng rằng, nếu cô không cung
cấp cho thêm ông ta bất kỳ thông tin nào, thì có thể ông ta sẽ bỏ cuộc.

“À,” ông ta hỏi, “vậy là chỉ đi thăm, hả?”

“Vâng,” cô trả lời, “đại loại thế.”

“Bản thân tôi cũng không phải người New York. Tôi sống ở
Pittsburgh. Tôi sẽ chờ nối chuyến bay.”

Cô gật đầu và mỉm cười đồng thời phết pho mát tươi lên một
chiếc bánh quy mặn.

“À, tôi để ý thấy cô đeo nhẫn cưới. Cô đi gặp chồng ở New
York à?”

“Không, tôi chưa kết hôn.”

“Ồ, phải. Bạn trai chăng?”

“Không, tôi không có bạn trai. Tôi chỉ đeo chiếc nhẫn này để
người ta khỏi nhào vào tán tỉnh tôi.”

“Ồ,” ông ta nói. “À, tôi hiểu rồi. Nhưng đừng lo. Tôi không
nhào vào tán tỉnh cô đâu. Tôi là người đàn ông đã kết hôn và hạnh phúc.” Ông ta
gõ gõ chiếc nhẫn cưới và nháy mắt với cô. “Nhưng nếu cô muốn tôi rút lui...”

Cô thở dài, rồi dịu lại. “Không, không sao. Nhưng khi tôi cầm
sách lên thì” - cô chỉ vào quyển sách - “thì đó là dấu hiệu dừng nói chuyện
nhé, được không?”

Ông ta cười vang, ngả đầu ra sau. Người phụ nữ ngồi ở bên kia
lối đi liếc nhìn họ. “Rồi, rồi. Tôi nghe cô rồi, tôi nghe cô rồi. Vậy, Ruby, cô
làm nghề gì?”

“Tôi là một ca sĩ/nhạc sĩ sáng tác.”

“Ôi chao.” Ông ta tránh xa cô ra và nhìn cô vẻ ngưỡng mộ. “Ca
sĩ nhạc gì? Cô có nổi tiếng không? Tôi đã từng nghe nói về cô chưa?”

Cô cười phá lên. “Không, trừ phi ông đã từng lang thang trong
những quán rượu nhỏ ở bắc London.”

“À, không,” ông ta thừa nhận. “Đó không hẳn là chỗ của tôi.”

“Không đâu, tôi cũng không nghĩ thế,” cô mỉm cười.

“Nhưng cô cũng giỏi, hả? Hát hay?”

“Tôi hát hơi bị hay đấy.”

Ông ta lại cười to. “Tôi cuộc là cô hát hay mà. Đang chờ cú
đột phá lớn hả?”

“Chờ và chờ và chờ. Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi đấy.”

“Ồ, phải rồi. New York hoặc tan thành mây khói hả?”

“Vâng. Kiểu như vậy đấy.”

“Này, nghe nhé, trong lúc chờ đợi thì tôi đưa cô tấm card của
tôi. Tháng sau em gái tôi lấy chồng, đang tìm một ca sĩ. Một ai đó khác biệt,
cái gì đó hơi... ngoại lệ một chút, cô biết đấy. Nếu may mắn
không đến với cô, thì cô cứ gọi tôi.”

Ruby lắc đầu. “Không, không phải thứ hợp với tôi. Nhưng cũng
cảm ơn ông đã có lời.”

“Này, tôi nói cô nghe, cô ấy biết một vài người, cô em gái
tôi đó. Những người làm to bên Sony, bên Geffen. Có lẽ là cơ hội tốt để gặp gỡ
vài người, gây ấn tượng.”

Ruby quay ra và mỉm cười với Troy. “Bây giờ, nghe mới hay
đấy.” Cô cầm lấy chiếc card kẹp giữa các ngón tay ông ta và bỏ nó vào túi xách.
Rồi cô để Troy F. Shulzberg mua cho mình một chai champagne.

80.

FAIRLIGHTS, SILVERSMITH ROAD, số 2

995.000 bảng

Sáu phòng ngủ đôi, hai phòng tắm, ba phòng khách, bếp/phòng
ăn

khu vườn mười ba mét hướng nam.

Một ngôi nhà đẹp đẽ và độc nhất vô nhị nằm trên con đường rất
được ưa chuộng ngay gần High Street. Fairlights là một tòa biệt thự hai mặt
tiền nằm hoàn toàn độc lập với rất nhiều những đường nét chi tiết nguyên bản và
đầy cá tính. Mới được cải tạo và trang bị lại gần đây, ngôi nhà tuyệt diệu này
là một tổ ấm gia đình lý tưởng, khuyên bạn đến xem ngay.

81.

Toby đã bắt đầu quen với việc thức dậy một mình trong ngôi
nhà trống vắng. Anh tán thưởng sự đơn độc bằng cách chuyển kênh sang Radio Ba
và để nhạc cổ điển tràn ngập mọi căn phòng trong ngôi nhà. Bếp của anh vẫn sạch
sẽ và ngăn nắp như đêm hôm qua khi anh đi ngủ. Và năm chiếc móc trong hành lang
chỉ treo mỗi chiếc áo khoác, áo jacket và khăn quàng của anh.

Anh đã đặt báo mang đến nhà hàng ngày và giờ anh biết rằng
không có ai sẽ lấy báo trước anh. Anh cũng chưa từng bật TV lên kể từ khi
Melinda chuyển ra tuần trước. Anh biểu diễn một điệu nhảy kỳ quặc nhưng vui vẻ
trong khi mặc quần áo ngủ chuẩn bị bữa sáng. Và rồi anh đánh rắm một cái thật
to, mừng vì không có ai ở đó mà ấm ức.

Anh suy xét về kế hoạch sắp tới trong ngày. Anh sẽ đi xuống
High Road và mua một chút hoa tươi cho ngôi nhà. Rồi anh sẽ đến cửa hàng
Budgens để mua nguyên liệu làm bánh. Đâu đó trong trí nhớ phủ đầy bụi của mình
về bố, anh mơ hồ về chuyện bố thích ăn bánh cuộn có nhân (hay đó là bánh kẹp
nhân nhỉ?), vậy là anh mua một hai gói cho cả hai loại.

Sau đó anh mua một ấm trà mới ở cửa hàng bán đồ đồng giá một
bảng, bởi anh vừa mới phát hiện ra rằng cái ấm trà mà anh vẫn tưởng là của anh,
thực ra là của Ruby và đã biến mất cùng với cô cách đây hai tuần.

Khi anh trở về nhà, anh bỏ một ít cà phê thứ thiệt vào ấm để đun
và nướng một ổ bánh mì, không phải vì anh muốn uống và phê hay ăn bánh mì mà vì
sáng nay anh có hai cái hẹn xem nhà và anh muốn ngôi nhà tỏa hương thơm ngon
lành. Cuối tuần vừa rồi anh có sáu cái hẹn xem nhà, và ngôi nhà mới được chào
bán cách đây ba ngày. Anh thích đưa mọi người đi xem nhà. Một nửa trong số họ,
anh biết thừa là không có tiền để mua, họ chỉ đến để tò mò xem, để thấy ngôi
nhà kì quặc trên đường Thợ Bạc trông như thế nào, nhưng anh không quan tâm.

Anh rất tự hào về ngôi nhà nên anh thấy vai trò của mình
giống một người phụ trách bảo tàng hơn là chủ nhà. Anh muốn càng nhiều người
xem ngôi nhà của mình càng tốt trước khi bán nó đi và ngôi nhà sẽ khép kín
trước thế giới lần nữa.

Sau cuộc xem nhà, anh bắt đầu nướng bánh (anh không muốn làm
trước vì không muốn làm bẩn nhà bếp) và trong khi bánh đang chín ở trong lò thì
anh tắm rửa và cạo râu, rồi anh sẽ đóng bộ sạch sẽ và đi giày mới, xuống dưới
nhà chờ bố.

Ngày của anh được lên kế hoạch chặt chẽ để không có lúc nào
mà vô bổ, mà nghiền ngẫm, hoặc nghĩ suy. Anh tập trung vào sự chính xác trong
khi làm phần phủ cho chiếc bánh sô cô la và chọn mua đúng tông màu hoa huệ tây.
Sự trở về của bố anh là một điều gì đó hết sức mơ hồ và không thể nghĩ tới nên
anh không thể buộc mình dự liệu trước, cho tới khi bố anh thực sự đứng trước
mặt anh, trên bậu cửa nhà anh. Cho tới lúc anh thật sự, thật sự phải làm thế.

82.

“Giá này có bao gồm dịch vụ không?” Reggie liếc xéo người
phục vụ.

“Không, thưa ông,” người phục vụ nói. “Không đâu ạ.”

Reggie thở dài và lôi một nắm tiền xu từ trong túi ra và bỏ
xuống cái khay vẻ khinh thị. Ông còn không buồn đếm chúng. Ông chẳng quan tâm.
Vài đồng là đủ rồi.

Ông liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ rưỡi. Ông vỗ bụng và uống nốt
chỗ cà phê. Cà phê tởm lợm. Không thể tìm đâu ra một cốc cà phê tử tế ở London.
Ông nhìn ra phố qua cửa sổ. Trời đang mưa. Dĩ nhiên là trời mưa. Đây là London
mà lại. Ông thấy đủ lắm với London rồi, chỉ mới ở đây có hai tuần và ông đã
ngấy đến tận cổ chỗ này rồi. Cũng phải thú nhận rằng tháng Ba không phải là
thời gian tốt nhất trong năm ở đây, nhưng, dù sao, ông vẫn nhớ chính xác lý do
đầu tiên khiến ông rời bỏ chỗ này. Cà phê thậm tệ, đồ ăn quá đắt, mưa không
dứt, và tất cả những con người với khuôn mặt khốn khổ đi loanh quanh, càu nhàu
và không thỏa mãn, làm như thể mọi vấn đề của thế giới đè lên vai họ.

Nói về chuyện ấy, ông nhớ ra đã thu xếp gặp con trai buổi
chiều nay. À mà, ông cũng không thu xếp việc ấy; Peter đã làm vậy. Reggie ghét
nói chuyện với mọi người qua điện thoại. Nói chuyện điện thoại với những người
mình biết rõ đã đủ khổ sở rồi; ý nghĩ gọi điện cho con trai mình thật không thể
chịu nổi.

Ông lôi một tờ giấy trong ví ra và đọc.

31, đường Thợ Bạc, London N2. London N2 quái quỷ nằm ở đâu
nhỉ? Và ông đến đó bằng cách nào? Ông thở dài và đút mẩu giấy vào ví. Ông nghĩ
về đứa con to lớn kì quặc của mình, đôi mắt kì lạ gây khiếp sợ, mớ tóc dày bù
rối của nó. Liệu điều ấy có thay đổi không nhỉ? Liệu có đáng công đi đến tận
một nơi hoang vắng nào đó của London để thấy rằng họ vẫn chẳng có điểm gì
chung, rằng ông vẫn chẳng ưa gì nó lắm?

Nhưng, ông cũng muốn xem căn nhà, căn nhà ông đã mua cho con
trai mình những năm trước. Và ông muốn gặp Karen và lũ trẻ mà hai người có thể
có với nhau. Những đứa cháu của ông. Ông chẳng có kết hoạch gì buổi chiều hôm
đó. Quỷ tha ma bắt, ông nghĩ, quỷ tha ma bắt. Ông sẽ đi.

Ông để người đàn ông ngồi ở quầy lễ tân khoác áo ngoài cho
ông, rồi mở chiếc ô nhỏ của mình và rời khỏi nhà hàng. Ông đợi một lúc lâu ở
góc phố Dove và Bond, để chờ một chiếc taxi xuất hiện. Khi chẳng có ma nào hiện
ra, ông bắt đầu đi bộ, cảm thấy ống quần ướt đẫm nước mưa theo mỗi bước chân.
Người ta va vào ông, ép ông vào vũng lầy lội và suýt nữa xuống đường. Già đi là
như thế đấy. Không được tôn trọng. Không được công nhận bởi vai trò mình đã
từng trải qua. Một cơn gió mạnh đã khiến nan ô bật ngược lên và ông cố gắng để
bẻ nó lại. Ông đi lảo đảo trên phố Mayfair, mắt liếc nhìn đường liên tục để tìm
cái ánh sáng màu hổ phách chào đón ấy. Cuối cùng ông nhìn thấy một chiếc taxi,
bên kia đường, vừa thả khách xuống. Ông đi như trượt sang đường, cảm thấy bữa
ăn thịnh soạn đang nhảy nhót trong đáy dạ dày.

“London N2,” ông nói, hụt cả hơi.

“Xin lỗi ông bạn,” người lái xe nói. “Tôi có người gọi rồi.
Đã đặt trước rồi.”

Cứt,” Reggie rít lên, trong hơi thở. “Này, thế anh đi
đâu?”

“South Ken.”

Reggie thoáng nghĩ đến con trai, đợi mình ở đầu kia của
London. Và rồi ông nghĩ đến căn hộ ấm áp của mình ở Chelsea, nơi ông có một
mình, không phải nói chuyện với ai, làm cái gì.

“Mẹ kiếp,” ông nói, “mẹ kiếp. Đưa tôi đến đó. Đưa tôi đến
South Ken.”

Ông cụp ô, chui tọt vào trong chiếc taxi, và mong sao đến lúc
được về nhà.

83.

“Ồ, Chúa ơi, Toby,” Leah nói, vuốt lưng anh. “Em thật sự rất
tiếc. Em không thể tin được là ông ấy không đến.”

Toby nhìn qua cửa sổ xuống đường phố bên ngoài. Anh nhìn
hoàng hôn đến rồi đi, và bây giờ bên ngoài trời đã tối. Chẳng có cú điện thoại
hay lời nhắn nào từ bố anh hay từ Peter. Họ ngồi bên nhau ở bàn ăn. Chiếc bánh
sô cô la nằm trên bàn giữa hai người, thiếu một phần tám miếng. Một đĩa bánh
cuộn và bánh kẹp có nhân nằm trên bàn không ai đụng tới bên cạnh ấm trà bằng sứ
trắng. Toby cố gắng cảm thấy buồn vì cách bài trí đồ vật sầu thảm, cố gắng cảm
thấy bị tổn thương vì sự không xuất hiện của bố mình. Nhưng anh không thể.

“Em biết không? Anh chẳng quan tâm đến việc ông ấy không đến.
Anh thực sự không quan tâm, chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ấy cả. Và anh
cũng không chắc là trước kia thì có liên quan. Cái này” - anh đưa tay chỉ ngôi
nhà - “liên quan đến anh. Về việc... Chúa ơi, anh không biết nữa, về việc
anh trưởng thành, anh nghĩ thế.” Anh cười châm biếm và lấy tay quẹt
một chút kem phủ bánh dính trên mép đĩa.

“Anh muốn nói là trước đó thì anh chưa trưởng thành ư?”

“Chưa đâu. Anh là một thiếu niên gần bốn mươi tuổi. Mặc mãi
một kiểu quần áo, viết mãi một dạng thơ vớ vẩn, phải lòng mãi một người đàn
bà…”

“Ruby?”

“Đúng đấy. Ruby. Sao mà em biết?”

“Rõ như ban ngày.”

Anh nhướn lông mày và thở dài. “À, đấy. Em thấy đó. Y hệt một
cậu thiếu niên đeo đuổi mãi đam mê thủa học trò. Anh đã lập một danh sách, em
biết không, sau khi Gus để lại tiền cho anh, sau khi bố anh viết thư cho anh.
Một danh sách những việc anh cần làm. Anh bắt đầu bằng việc mua một chiếc sofa
mới và kết thúc như thế này đây.” Anh khoát tay chỉ quanh phòng. “Anh gần như
đã đạt được mọi thứ anh đã định.”

“Vậy thì anh phải bằng lòng với bản thân lắm.”

“Có đấy, giờ thì anh chỉ còn cần làm những bài thơ có thể
xuất bản được, hoàn tất việc ly hôn và cưới ai đó, thì bản danh sách của anh sẽ
hoàn thành.”

“Cưới một ai đó?” Cô mỉm cười. “Anh đưa việc đó vào danh sách
ư?”

“À, không nhất thiết phải là cưới ai đó. Chỉ là, em biết đấy,
gặp được ai đó. Ai đó đặc biệt. Chúa ơi, nghe chẳng hợp thời tí nào.”

“Không phải. Nghe có lý đấy chứ. Mọi người ai cũng nên có một
người đặc biệt.”

Toby gật đầu và sau đó im lặng. “Thế còn em và Amitabh? Hai
người có vẻ tiến triển rất tốt.”

“Bọn em ư?”

“Ừ. Theo như những gì anh thấy.”

Cô thở dài và cười phá lên. “Thế thì buồn cười thật. Bởi vì
bọn em có tiến triển đâu. Không một chút nào.”

“Ồ, cô bạn. Sao lại thế?”

“Bởi vì,” cô đáp, thở dài và bật móng tay vào chiếc vòng mở
lon bia, “bởi vì anh ấy đã cầu hôn em...”

Toby quay ra nhìn cô, kinh ngạc, “Ồ, Chúa tôi. Thật á?”

“Vâng. Vài tuần trước. Và em vẫn chưa trả lời anh ấy.”

“Em chưa trả lời à?”

“Chưa. Em cứ thay đổi ý mãi. Cả hai mặt ưu và nhược điểm đều
ngang nhau và em chẳng biết phải làm thế nào.”

“Nhưng em đã nói với anh rằng em không muốn lấy anh ấy.”

“Em biết. Em biết là em nói vậy. Nhưng đó là vấn đề lựa chọn
cả mà, phải không nào. Về việc em sẽ đi tới đâu sau đó. Và thật sự mà nói, có
điều gì dẫn em tới nơi tiếp theo, tới chỗ rẽ sắp tới trên đường thì…”

“Thì em sẽ từ chối anh ấy hả?”

Cô gật đầu và mỉm cười buồn bã.

“Ồ, Leah...”

“Em biết. Em biết. Thảm hại, phải không? Em chắc rằng cuộc
sống không nên như thế. Em chắc rằng theo lý thuyết thì mình gặp ai đó và mình
biết, rằng là hoặc là thế này, hoặc là thế khác, rằng đen trắng rõ ràng. Nhưng
cuộc sống - đến một nửa thời gian có màu xám xuẩn ngốc, phải không? Quá mơ hồ
và quá dở hơi và... chẳng là gì.”

“Ồ, nhưng, Leah. Nó không buộc phải thế mà.”

“À, em biết vậy. Nhưng đôi khi nó chỉ như thế thôi. Và chẳng
thể làm được gì về chuyện đó cả.”

“Nhưng dĩ nhiên là có chứ. Ý anh là, nhìn anh mà xem. Cuộc
đời của anh không thể nào xám hơn được nữa. Xám xịt như mây, xám như chim bồ
câu, xám như bê tông ấy. Và rồi, em đến. Và biến mọi thứ thành sắc màu.”

Leah cười phá lên. “Em đã làm thế á? Bằng cách nào nhỉ?”

“Bằng cách là chính em. Bằng sự tươi mới và sống động. Bằng
cách nhìn xuyên qua lối cư xử kỳ quặc của anh và tìm ra một người đàn ông tử
tế, hoàn toàn bình thường ở bên dưới mà chính anh cũng không bao giờ biết đến
sự tồn tại. Và khi anh nói anh nợ em tất cả những điều này, anh không chỉ nói
về ngôi nhà, về những khách thuê, về tất cả những thứ này, mà anh muốn nói về
người đàn ông này, đang ngồi cạnh em đây, người có thể đi đến các cửa hàng và
trò chuyện với bạn cũ, có thể giải quyết vấn đề hộ người khác và mua đồ lót ở
Marks & Spencer. Anh nợ em người đàn ông đó. Hoàn toàn. Em đã thay đổi anh,
Leah, và anh không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng trong khi em đã biến cuộc đời
anh thành ống kính vạn hoa với những điều mới mẻ và tuyệt diệu, em lại thỏa
hiệp quyền của chính em với một kết cục viên mãn, bình thường.” Anh quay ghế để
ngồi đối diện cô hẳn hoi. “Anh đã dành toàn bộ đời mình để cho cuộc sống nhấn
chìm anh. Nhưng không thể nữa đâu. Giờ đến lượt anh. Và anh muốn em biết rằng
em có anh ở đây. Trăm phần trăm. Dù em quyết định thế nào. Nhưng anh muốn em
biết chắc chắn, không một mảy may nghi ngờ nào, rằng anh có thể hạnh phúc bên em
mãi mãi. Anh muốn em biết rằng...” Anh dừng lại, chớp mắt, nhìn Leah, “rằng anh
yêu em...”

Cô nhìn thẳng vào anh, nín thở.

“Em ngạc nhiên không?”

Cô gật đầu, im bặt.

“Anh đã muốn nói điều này với em từ lâu rồi. Đó là lý do anh
chạy ra khỏi quán rượu hôm trước. Bởi vì anh sắp sửa nói với em, rồi thì anh
căng thẳng và sợ hãi. Nhưng giờ thì, anh đã nhận ra. Anh chỉ có một cơ hội này
thôi. Anh sắp sửa ra đi rồi và mình không còn là hàng xóm nữa và em sẽ kết hôn
với một ai đó mà em không chắc chắn và sẽ quá muộn.”

“Toby, em...”

“Leah. Không sao đâu. Em không cần phải nói gì cả. Anh chỉ
muốn em biết điều đó. Không cần thiết phải làm gì. Nếu như em sẽ cưới Amitabh,
anh thì nghĩ là em không nên làm thế, thì anh muốn em biết rằng còn có người
khác nữa cũng yêu em. Rằng em có nhiều lựa chọn, dù cho đó chỉ là anh, một gã
kỳ quặc, già nua và cao gầy bên kia đường. Anh biết rằng một người như em sẽ
không bao giờ yêu một người như anh...”

“Tại sao không?”

“Anh không biết. Bởi vì anh là anh, bởi vì anh…”

“Cao lớn, da sẫm màu và đẹp trai? Thông minh, duyên dáng và
hài hước?”

Toby nhíu mày. “Nào, giờ thì, đừng bông lơn thế.”

“Ai bông lơn?”

“Em, rõ là thế rồi.”

“Không. Em không đùa đâu. Em hoàn toàn và tuyệt đối chân
thành. Anh và em. Chúng ta hợp lắm.” Và rồi, để chứng minh ý kiến của mình, cô
quay ghế về phía Toby, nâng mặt Toby về phía cô, và nói, “Em sắp sửa hôn anh
bây giờ. Được không?”

Toby gật đầu, mạnh mẽ và nhiệt thành hơn bao giờ hết, và khi
môi cô chạm môi anh, anh cảm thấy tất cả những điều còn mờ ảo, ngốc nghếch và không
thể hiểu nổi trong cuộc sống của anh bỗng dưng trở nên sáng tỏ. Anh cảm thấy
lần đầu tiên trong cuộc đời nực cười của anh mọi thứ đều đâu vào đó và có ý
nghĩa rõ ràng.

“Anh không thể tin rằng em đã làm điều đó.”

“Em cũng không thể tin được.” Leah cười to.

“Thật diệu kỳ,” Toby tiếp.

“Đúng thế đấy, phải không?”

“Anh có nên cho rằng em sẽ không cưới Amitabh nữa?”

“Dĩ nhiên là em sẽ không cưới Amitabh.”

“Nào, thế thì, trong trường hợp đó, anh nghĩ em nên hôn anh
nữa đi nào.”

Báo cáo nội dung xấu